Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 150

Chun

13/03/2020

Lâm Tạ Phong lái xe một đường đi thẳng, chiếc xe chạy trên đường cao tốc, anh nhìn Lý Lệ Nhã ngồi ở sau lưng qua chiếc gương chiếu hậu:

"Chẳng phải cô nói cần hỏi tôi vài điều à?"

Lý Lệ Nhã chơi đùa với Ly Ly ở phía sau, cô ta quay qua nhìn anh:

"À suýt nữa tôi quên mất."

"Lẹ lẹ."

Lý Lệ Nhã chồm về phía trước giữa hai chiếc ghế, cảm giác hồi hộp không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, miệng cứ liên tục ấp úng:

"A... Ờ nên bắt đầu từ đâu đây?"

"Không biết hỏi từ đâu thì đừng hỏi!" Lâm Tạ Phong thẳng thừng đáp.

"Không được." Lý Lệ Nhã hét lớn vào tai anh.

Lâm Tạ Phong nổi cáu, anh một tay lái xe một tay bịt tai, khuỷu tay cố đẩy Lý Lệ Nhã ra càng xa càng tốt:

"Cô không biết điếc à!? Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi còn chưa trách cô phá hỏng buổi hẹn của tôi với Tư Linh!"

"Thì ra nãy giờ khó chịu với tôi là chuyện này à?" Lý Lệ Nhã nở nụ cười đểu, cô ấy nham hiểm liếc nhìn Thẩm Tư Linh.

Thẩm Tư Linh chỉ biết cười trừ với Lý Lệ Nhã, cô ngại ngùng đá nhẹ vào chân Lâm Tạ Phong.

"Bớt hỏi nhiều đi!"

Lý Lệ Nhã bặm môi, cô ấy ghé sát anh hỏi nhỏ:

"Anh với Đằng Minh quen nhau bao lâu?"

"Đằng Minh? Sao cô lại quan tâm chuyện này?" Lâm Tạ Phong nghi hoặc.

Trước giờ Lý Lệ Nhã có quan tâm gì Đằng Minh đâu, hai người họ chỉ mới biết nhau qua lần hợp tác này! Sao nay lại hỏi về anh ta?

"Tôi hỏi anh trả lời đi."

"Mười tám năm!"

"Mười tám năm chắc anh hiểu anh ta nhất nhỉ?"

"Muốn gì?"

Lý Lệ Nhã cười cười, cô ta vỗ vai anh một cái:

"Nhanh ghê! Anh ta thích gì? Ghét gì?"

"Anh ta ngoài công việc ra chả thích gì cả, không thích ai làm phiền, đặc biệt hỏi nhiều..."

Lý Lệ Nhã im lặng lắng nghe, cô ta ghi nhớ hết trong đầu, đợi mãi không thấy Lâm Tạ Phong nói tiếp bèn lên tiếng:

"Hết rồi?"

"Ừ nhiêu đó thôi."

"Gì mà chán vậy! Còn tưởng có thể làm gì đó cho anh ta" Cô ta bất lực ngồi phịch xuống ghế, thở dài, câu cuối cùng Lý Lệ Nhã nói rất nhỏ.

Lâm Tạ Phong giả bộ như không nghe thấy nhưng mỗi từ cô ta nói ra đều lọt vào tai anh, cố tình hỏi lại muốn chọc Lý Lệ Nhã:

"Cái gì? Nói gì làm cho anh ta?"

"Vậy mà nghe được. Anh hỏi làm gì?"

"Hừm." Lâm Tạ Phong nhướn mày, lắc đầu.

Lý Lệ Nhã ngán ngẩm chống cằm nhìn ra hai bên cửa xe, ngắm khung cảnh ngoài đường. Không gian trong xe lại yên lặng đến ngột ngạt, khiến Thẩm Tư Linh không chịu nổi nữa phải lên tiếng:

"Giờ chúng ta đi đâu?"

"Ly Ly muốn tới khu vui chơi."

"Hình như ngày nào Ly nhi cũng đòi đi, anh có chiều hư nó quá không?"

"Không, anh không chiều theo con bé một cách quá đà, anh luôn đặt ra điều kiện với Ly nhi."

Thẩm Tư Linh cảm thấy hài lòng với câu nói này của Lâm Tạ Phong, cô công nhận anh có cách giáo dục khá hay.

"Không ăn gì trước khi đến đó à?"

"Ở đó có khu ẩm thực riêng, chúng ta tới đó ăn uống luôn."

Lâm Tạ Phong cua vào một con đường nhỏ rất vắng để đi tắt qua đường chính bên kia, tới khu vui chơi nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook