Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 131

Chun

20/02/2020

Sáng sớm, ở phía sau bếp Lưu Nhược Lam ngồi trong một góc gần ban công, cô ta đang đốt cái gì đó, trong thùng nhôm là một chiếc giày còn lại và bộ trang phục mà Yến Nhi mặc tối qua, ngọn lửa bừng cháy, đám khói bay xuyên qua rào sắt ngập cả bầu trời. Lưu Nhược Lam vội lấy nắp nhôm đậy kín cái thùng nhưng một ít khói vẫn theo kẽ hở bay ra ngoài, nhiêu đây ả không sợ bị ai phát hiện vì phía sau ban công phòng ả là bãi đất trống nên không có người qua lại. Xong xuôi, cô ta gói đám tro tàn trong hai lớp bì rồi nhét trong đống rác, lau chùi sạch sẽ thùng nhôm. Ở đây hơn một ngàn phòng cuối ngày đều bỏ rác ở cùng một nơi, nên rất khó phát hiện.

Trong căn phòng khác, khuôn mặt Yến Nhi đỏ ửng, vùng da giữa chân mày nheo lại, cả người nóng bức khó chịu, ả chịu đựng cơn nhức nhói, miệng liên tục kêu rên:

"Đau quá... Đầu tôi đau."

Lưu Nhược Lam nghe tiếng rên, cô ta mở cửa, lại gần nhìn sắc mặt Yến Nhi. Lưu Nhược Lam đưa tay sờ trán ả, giọt mồ hôi trên trán thấm ướt bàn tay cô ta:

"Cô bị sốt rồi, tôi sẽ đo nhiệt độ cho cô."

Cô ta đi ra phòng khách, mở tủ thuốc kiếm trong đó nhiệt kế, đưa vào miệng Yến Nhi, trong lúc chờ Lưu Nhược Lam tranh thủ nấu nước ấm. Mười phút sau, cô ta bưng nước ấm vào phòng, lấy nhiệt kế xem con số hiển thị:

"Cô sốt cao quá, 39°C."

"..." Yến Nhi lim dim hai mắt, hơi thở hổn hển, từng đợt khí nóng thổi ra.

"Chút cô ăn cháo rồi uống thuốc." Cô ta nhúng khăn ấm lau tay chân rồi mặt cho ả, sau cùng cô ta vắt khăn đắp lên trán để hạ sốt. Yến Nhi không còn sức nói chuyện, hai mắt nhắm chặt.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lưu Nhược Lam lục đục nấu xong nồi cháo, liền khoác áo đi ra tiệm thuốc dưới chung cư. Yến Nhi chỉ còn một mình ở nhà, ả nằm trên giường đầu xoay qua xoay lại, ngay cả cái cử động cơ thể cũng khiến ả khó chịu. Yến Nhi cố ngồi dậy, vén chăn ra khỏi giường, cơ thể uể oải lết từng bước tới ghế sofa ngoài phòng khách, ả lấy dầu xoa hai bên thái dương.

Lưu Nhược Lam vừa mua thuốc về, cô ta thấy Yến Nhi ở phòng khách, tay quăng gói thuốc về phía ả, Yến Nhi nhanh tay chụp lấy.

"Tôi nấu xong cháo rồi ăn đi rồi uống thuốc."

"Cô lấy giúp tôi đi, tôi không thể nào lết nổi tới bàn ăn được."

Cô ta liếc nhìn Yến Nhi, rồi lẳng lặng vào trong múc một tô cháo đưa trước mặt ả:

"Ăn đi! Vừa phải mua thuốc cho cô còn phải bưng lên cho cô ăn."

"Cảm ơn, giờ chăm sóc tôi sau này có gì tôi cho cô." Yến Nhi nhếch mép cười, ả cầm lấy tô cháo. Lưu Nhược Lam nhếch mép tỏ thái độ, trong lòng khinh bỉ.

Mạng cô còn chưa lo xong lấy gì mà cho tôi, có cho cũng đều đem cho tên Đằng Minh kia!

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Cô không phải lo về tên Long Bào Lỗ nữa, tôi lo xong hết rồi." Lưu Nhược Lam ngồi bên cạnh ả, tay bấm điện thoại.

"Cô lo bằng cách nào? Thủ tiêu hết bọn chúng à?" Yến Nhi nhàn nhã ăn cháo.

"Anh Định hôm qua tôi đi chung là đại ca của phố Hoa Đỏ, Long Bào Lỗ thường xuyên tới chỗ đó vui chơi, tính tình hống hách Ngã Định ghét hắn từ lâu rồi. Tôi nhờ anh ta giải quyết hết đám đàn em của hắn, giờ công an có điều tra cũng không tra ra được cô."

"Thật đáng đời, ai kêu tụi nó đụng tới tôi... Ha... Ha... Chết hết là đáng!" Yến Nhi để tô cháo lên bàn, ánh mắt hung ác, ả đột nhiên cười lớn.

Lưu Nhược Lam liếc nhìn Yến Nhi đầy sợ hãi, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ:

"Yến Nhi, cô không sao chứ? Cô hết sợ rồi sao?"

"Tại sao phải sợ? Hôm qua sao tôi lại bỏ chạy, bọn chúng tính cưỡng bức tôi mà... Tôi phải tàn nhẫn hơn băm chúng ra thành trăm mảnh!"

Yến Nhi càng lúc càng thể hiện rõ sự thất thường, mới hôm qua còn hoang mang lo lắng nay đã bình tĩnh thậm chí thỏa mãn điên cuồng.

Có khi nào vì trải qua nhiều chuyện trong thời gian ngắn, tâm trí Yến Nhi không được bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Nuôi! Con Hận Người!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook