Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 413: Quách Cao Minh đối với cô rất tốt

Thủy Tinh

29/01/2021

“Ông nội nói mấy ngày nữa mới về?”

Kiều Bích Ngọc rất kinh ngạc khi nghe Quách Cao Minh nói rằng ông cụ tạm thời sẽ không quay về nhà họ Quách, cô còn cho rằng

ông cụ Quách không quen sống ở bên ngoài.

Dì Phương trầm mặc trải ga giường khi nghe cuộc đối thoại của họ.

Dường như cậu Cao Minh của bọn họ không muốn ông cụ về sớm như vậy trở về, cậu Cao Minh đúng là bao che người mình mà, Kiều Bích Ngọc không tức giận nhưng anh vẫn ghi thù.

“Cô chủ, cô có thích mẫu khăn trải giường này không?” Dì Phương lấy một bộ đồ ga giường màu xanh nhạt thay mới, đã lâu rồi không có ai ngủ trên chiếc giường đôi lớn này.

Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh đồng thời quay đầu nhìn về phía giường lớn, trong lòng dường như cũng cùng nghĩ đến một chuyện, hai ánh mắt đồng thời chạm vào nhau, sau đó Kiều Bích Ngọc nhanh chóng liếc mắt sang chỗ khác ngủ cùng nhau… Cô và anh đã tách ra rất lâu rồi.

“Được rồi”

Cô cúi đầu tiếp tục sắp xếp bộ quần áo đang cầm trên tay, mơ hồ nói, cô luôn thích màu xanh lam, có những người trong nhà họ

Quách đã biết sở thích của cô.

Dì Phương mỉm cười, sắp xếp chăn gối gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Quách Cao Minh vừa mới đi tâm sơ trong một phòng tâm khác, lúc này anh đã thay một bộ đồ mới, chiếc áo sơ mi và quần tây đắt tiền được định chế khiến anh trông bảnh bao và đẹp trai hơn. Đôi mắt anh nóng rực nhìn chằm.

chằm vào khuôn mặt cô với.

“Tôi đi tắm” Kiều Bảo có chút vội vàng vào phòng tấm.

Ngoài cửa phòng tắm truyền đến tiếng cười trầm thấp, sau đó dường như anh đã bước ra khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc.

Kiều Bích Ngọc đang ngâm mình trong làn nước ấm của bồn tắm, cả người rất thoải mái và dễ chịu, nhưng đầu óc cô vẫn đang suy nghĩ lung tung rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như anh muốn cùng cô ngủ chung giường, liệu anh có động tay động chân gì không, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhưng bọn họ đã không ở cùng nhau lâu rồi…

“Vết thương trên lưng của anh ấy vẫn chưa thành sẹo. Không biết lúc nấy khi tắm vết thương của anh ấy có bị vô nước không

Đúng rồi, Quách Cao Minh bị thương ở lưng, nếu người đàn ông thối này ngủ cùng giường với cô, trong trường hợp anh ta muốn .. vẫn là tạm thời

Đã lâu không trở lại phòng ngủ chính, đã lâu rồi không nắm trên chiếc giường lớn này, Kiều Bích Ngọc không cũng không nhận giường nên trở mình thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Lúc cô tỉnh dậy đã là 8 giờ tối

Thấy vậy, cô nhanh chóng đứng dậy, thường thì nhà họ Quách ăn tối vào khoảng 7 giờ thế là cô đã lỡ bữa tối.

“Ông cụ đến nhà bạn làm khách. Bà chủ và cô Thanh Châu đã đi Mỹ rồi, ngày mai họ mới trở lại, vì vậy cậu Cao Minh đã bảo chúng tôi xào rau khi cô thức dậy canh và những món khác đều mang đi giữ ẩm rồi

Có một người giúp việc ở bên ngoài canh cửa. Ngay khi Kiều Bích Ngọc mở cửa, người giúp việc trẻ tuổi đã tươi cười bước tới. Thái độ của người giúp việc. này còn tận tâm hơn ở khách sạn năm sao. Hầu hết mọi người đều

không thoải mái khi sống trong nhà họ. Quách. Trong các biệt thự khác, chủ nhà thường chỉ mướn nhiều nhất là một hai người giúp việc thôi, nhưng nhà họ Quách thì khác. Các biệt thự to lớn ở đây được phân bổ kín cổng cao tường, chủ nhà thì ít mà người hầu thì nhiều.

Trước đây, cô muốn rủ Châu Mỹ Duy đến nhà họ Quách đế làm bạn với cô nhưng A Duy đã kinh hãi mà từ chối ngay lập tức và cô ấy còn nói đùa rằng nhà họ Quách giống như hậu viện thâm cung thời cố đại vậy, cô sợ răng sẽ

người bình thường như cô ấy mà ở đây sẽ bị tổn thọ,

“Em đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm thấp của Quách Cao Minh phía sau đột nhiên vang lên.

Kiều Bích Ngọc vừa quay lại nhìn anh.

Quách Cao Minh vừa ra khỏi phòng làm việc, cô đoán là có người hầu nói với anh rắng cô đã tỉnh nên anh cũng từ phòng làm việc đi ra, hai người cùng nhau sánh bước đi về phía nhà chính.

“Quách Cao Minh, hai căn hộ cũ 402 và 502 chúng ta thuê ở trên lầu và lầu dưới, có phải anh đã mua rồi không?”

Cô nhớ cách đây không lâu đã quay lại thu dọn đồ đạc, và người chủ nhà keo kiệt nói với cô rằng căn hộ đó đã được một người đàn ông họ Quách mua rồi sự

Anh không giải thích gì nhiều chỉ âm ừ cho qua

“Quách Cao Minh, anh nghĩ gì về căn hộ. đó?” Cô đột nhiên thấy hứng thú

“Flẹp, nhỏ, cũ”

Cậu chủ Quách rất thẳng thẳng, anh đã ‘chịu thiệt’ ở một nơi như vậy được vài tháng, vì cô mà anh phải chọn một căn hộ nhỏ và cũ kỹ như vậy, và anh chỉ có thế sống ở trên lâu với cô.

Đương nhiên, Kiều Bích Ngọc biết ông lớn như anh rất ghét bỏ nơi đó, cô quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, kỳ quái nói: “Tôi thấy, nhà nhỏ cũng rất tốt nha”

Quách Cao Minh ánh mắt có chút giật mình, quay đầu nhìn cô, suy nghĩ một hồi, hai người tiếp tục đi tới nhà chính không lại lên tiếng.

Những người hầu đang bận rộn xào rau và chuẩn bị bữa tối.

Kiều Bích Ngọc đến trước phòng khách của nhà chính ngồi đợi đồ ăn, nhân tiện nói chuyện với dì Phương về hai đứa con trai sinh đôi của cô.

Hai con trai sinh đôi của Kiều Bích Ngọc. được sinh mổ trước ngày dự sinh một tháng, hai bé sinh non, may mắn được chăm sóc tận tình, hiện đã được nửa tuổi và rất khỏe mạnh, tuy nhiên có một vấn đề nhỏ là bé rất hay khó

“Hay khóc à?”

Kiều Bích Ngọc nghe dì Phương kể đôi điều về đứa bé.

Cô cau mày suy nghĩ, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông bên cạnh: “Lúc tôi còn nhỏ không thích khóc, chắc chắn là di truyền từ Quách Cao Minh..”

Dì Phương không thế nhịn được cười

Cậu chủ Cao Minh của họ khi còn nhỏ ngoan biết bao nhiêu nha, cho dù ngã đập đầu cũng không hề khóc.

Quách Cao Minh ngẩng đầu lên, vô tình liếc nhìn bà ấy, nhưng không nói gì rồi tiếp tục đọc tờ báo trên tay.

Di Phương biết cậu Cao Minh của bọn họ đã ngầm chấp thuận, thường thì không người nào dám nhận xét hẳn, nếu như ông cụ có ở nhà và nghe được, hẳn là rất vui mừng.

Không thể không nói, có Kiều Bích Ngọc ở, nhà họ Quách cũng có vẻ sôi động một chút

“Dọn cơm”

Quách Cao Minh đặt tờ báo trên tay xuống nhà hàng rửa tay, dì Phương lập tức vào bếp phân phó mọi người dọn cơm.

Bàn ăn của Nhà họ Quách là bàn dài, rất lớn, hiện tại chỉ có cô và Quách Cao Minh ngồi ăn cùng nhau. Trên bàn có đầy đủ các món ăn phong phú mà cô yêu thích. Cô ăn cúi đầu ăn, thấy ngon miệng nên cô ăn nhiều hơn nửa bát

ăn cơm

“Cô chủ, cô có thích các món ăn của đầu bếp mới không?”

Thấy cô ăn ngon miệng, dì Phương xúc ngay nửa bát canh hải sâm cho cô và vui vẻhỏi

Tính lên thì Kiều Bích Ngọc rời khỏi nhà họ Quách đã được nửa năm, lúc đó cô bụng bự, rất kén ăn, trước đây bếp núc luôn run rẩy, cậu

Cao Minh đã đối mấy đợt đầu bếp. Dì Phương rất vui lòng khi thẩy cô ăn uống rất vui vẻ.

Kiều Bích Ngọc xấu hổ khi nhìn dì Phương.

Ánh mắt cô vô ý rơi vào trên người của. Quách Cao Minh ở bên cạnh, anh vẫn nho nhã như vậy mà ăn, sủng nịch, anh rất dễ nuôi, ăn gì cũng được hết

Ngược lại, từ nhỏ cô đã bị mắc bệnh kén ăn, cứ phải gắp hành lá trong tô hủ tíu ra,nhưng hành lá đã xào chín thì cô sẽ ăn thêm vài miếng. Bánh bao thì cô chỉ ăn vỏ, không ăn nhân … Không ít lần bị cha và ông của cô dạy dỗ, ngay cả ông cụ Quách cũng nhịn không được phải trừng cô, nhưng Quách Cao Minh chưa bao giờ nói gì với cô dù một lời. Anh thực sự tốt với cô.

Thực ra, cô đã biết điều đó từ trước, Quách Cao Minh đã làm rất nhiều điều cho cô, nhưng anh chưa bao giờ nói với cô, Kiều Bích Ngọc thừa nhận rằng cô tương đối trì độn, cô cần thời gian để dần dần hiểu anh hơn

Về phần Quách Cao Minh, tại sao ngay từ đầu anh đã có thể hiểu được tính khí của cô như vậy.

Quách Cao Minh có rất nhiều công việc phải giải quyết, ngay cả khi ăn tối cũng có.người gọi điện cho anh, Kiều Bích Ngọc thấy anh đang nói chuyện công việc, cô thì thầm với anh, cô đi trước đến nhà trẻ để gặp hai cậu con trai sinh đôi, cô cũng không đợi anh trả lời, vừa nói xong bỏ chạy.

Phòng trẻ em

Hai cậu bé vẫn đang say giấc nồng trên

chiếc giường nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo mềm

mại, đôi mắt nhảm nghiền, lông mi dài, rất dễ

thương, được quấn trong chiếc chăn bông

mềm mại, hô hấp nhẹ nhàng và rất yên tĩnh.

Kiều Bích Ngọc ngồi xốm bên cạnh nôi,

nhìn chảm chằm vào đứa bé.

“Cô chủ, cô có muốn ôm bọn họ không?”

Người giúp việc trong phòng trẻ con thấp.

giọng hỏi cô,

Đây là con trai của cô, nhưng Kiều Bích

Ngọc vẫn chưa ôm chúng, nên cô không biết

sẽ có cảm giác như thế nào khi ôm đứa bé

nhỏ như vậy.

“Thôi, để chúng ngủ” Giọng Kiều Bích

Ngọc trầm xuống.

Cô bình tính từ chổi, nhưng trong lòng cô,

rất sốc, một đứa bé nhỏ như vậy trông yếu ớt

như vậy, khi bế phải rất thận trọng, nếu dùng

lực quá mạnh sẽ khiến chúng bị thương.

Cô nghe nói trẻ em khi còn nhỏ cần phải

ngủ đủ giấc, mỗi ngày chúng phải ngủ trên 15

tiếng,

Cô đút sữa cho chúng uống, chưa từng

thay tã cho chúng, cũng chưa từng ôm chúng

Nhưng khi thật sự đứng bên giường bọn trẻ

nhìn chúng ngủ say mà lòng rất bình yên,

điềm tĩnh

“Tối nay tôi ngủ ở đây được không? Cô

đột ngột hỏi

Người giúp việc không biết trả lời thế nào

trong một lúc, một bóng dáng từ ngoài cửa

bước vào: “Đưa chúng đến phòng ngủ chính”

Kiều Bích Ngọc quay đầu lại nhìn, Quách

Cao Minh đang đứng ngoài cửa

Người giúp việc theo thói quen do dự một

lúe, nhanh chóng gật đầu: “Vâng” Nếu ông cụ

Quách ở nhà chắc chắn sẽ không đồng ý,

nhưng bây giờ lời nói của cậu chủ nhà họ là

trên hết

Người giúp việc cẩn thận ôm lấy đứa bé,

những người khác nhẹ tay di chuyến nôi đến

phòng ngủ chính của Yên Hải, mọi người đều

di chuyển rất nhẹ, nhưng những cử động nhỏ

này vẫn đánh thức hai đứa bé.

Oa một tiếng, hai đứa bé đã bật khóc

không ngừng.

Người giúp việc ôm đứa bé, rất căng

thẳng thấp giọng dỗ dành bé, như thường lệ,

cậu chủ nhỏ của họ thật sự thích khóc quá

Kiều Bích Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy

chúng khó, tiếng khóc đó nghe sao mà thê

lương quá.

Cô cúi người lại gân, và đứa bé dùng hết

sức uống sữa mà khóc, đôi mắt đắm nước.

mắt như pha lê, và đôi đồng tử xanh lam của

rất đẹp, rất sống động

Con trai cô thực sự rất đẹp, có lẽ là được.

thừa hưởng từ Quách Cao Minh.

Kiều Bích Ngọc không vội vàng dỗ dành

con như những bà mẹ khác, cô nhìn con một

lúc rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt mềm mại

của đứa bé: “Khóc thật thảm thiết nha”

Cô hầu gái ngạc nhiên

Cô gần như vô thức hỏi: “Cô chủ, cô có

muốn ôm bé không?” Tuy không hào hứng và

nhiệt tình như những bà mẹ khác nhưng cô ấy

có thể cảm nhận được cô chủ nhà họ rất thích

trẻ con.

Vẻ mặt của Kiều Bích Ngọc có chút kỳ lạ,

sau đó cô quay đầu lại và đột nhiên hét lên:

“Quách Cao Minh, anh ôm con đi”

Quách Cao Minh nhất thời giật mình khi

nghe tiếng cô gọi

Quách Cao Minh không nói gì, tiến lại gần

và ôm cậu con trai nhỏ đang khóc từ trên tay.

của người giúp việc vào vòng tay của mình,

một tay ôm cậu bé, thật sâu nhìn về phía Kiều

Bích Ngọc.

Thực ra, người phụ nữ này muốn bế con

nhưng hơi nhát gan.

Kiều Bích Ngọc rất can đảm, nhưng tính

cô rất chậm nhiệt, không dễ dàng thân với

người khác, cô cần thời gian để thích nghỉ và

chấp nhận nó từ từ, phải có đủ kiên nhẫn. Anh

ấy hiểu cô theo cách đó.

Chỉ cần một ánh mắt của cô, anh đã biết

cô muốn gì.

Kiều Bích Ngọc nhìn đứa bé còn lại, kéo

cánh tay của Quách Cao Minh nhắc nhở anh:

“Còn một đứa nữa, anh đã quên mất Ca Ca”

Trong hai đứa con đứa lớn thực ra không

thích khóc, chính là đứa nhỏ lại thích khóc,

anh trai cứ cư xử như vậy, đứa bé trầm tính

luôn ít có cảm giác tồn tại hơn

Mọi người trong phòng đều có tâm trạng

phức tạp, nhìn vị cậu Cao Minh nhà họ hai tay

trái và phải ôm hai đứa bé.

Sau khi em bé khóc mệt rồi thì dựa cái

đầu bé nhỏ của chúng vào vai trái, phải của

cha chúng, còn cô chủ của họ thì dõi theo

từng bước, vừa tò mò vừa ngạc nhiên thì thầm.

“Quách Cao Minh, chúng không khóc nữa”

“Quách Cao Minh, chúng đang nhìn tôi

*Có khi nào đói chúng đói không…”

Quách Cao Minh ôm lấy hai đứa bé bước

từng bước vững chãi, anh nhìn về con đường

phía trước không trả lời cô, anh yên lặng lầng

nghe cô không ngừng hỏi ở bên tai, trong đôi

mắt sâu thẳm anh càng nhiều thêm một chút

dịu dàng

Anh thích cô như thế này, cô để mắt đến.

anh ấy, nói rất nhiều, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook