Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 417: Người phụ nữ không biết an phận thủ thường

Thủy Tinh

31/01/2021

“Quách Cao Minh, anh không cảm thấy hơi

kỳ lạ hay sao..” Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu

lại gần, thấp giọng, thần bí hỏi anh ấy. Lúc này

hai người bọn họ đã ăn xong bữa chính, nhân

viên nhà hàng đang lần lượt thu dọn thức ăn

xuống, đổi món ngọt lên.

Quách Cao Minh không để ý đến cô ấy,

anh chuyển một đĩa bánh pudding xoài tới

rước mặt cô, ra hiệu cho cô ăn xong rồi hằng nói

Kiều Bích Ngọc no lảm rồi, thế nhưng đĩa

pudding xoài kia vừa hay là món cô thích ăn,

thế là cô cũng nghe lời, cầm thìa lên ăn.

“Em nói với anh cái này, em cảm thấy

cảm thấy người nhà họ Bùi hơi kỳ lạ” Cô vừa

ăn vừa nói một cách mập mờ.

Lục Khánh Nam ngồi bên cạnh bọn họ,

anh lựa chọn duy trì sự yên lặng

Theo quan sát vừa nãy của anh, Quách

ao Minh có mục đích vỗ béo Kiều Bích Ngọc,

anh ấy không ngừng bày ra trước mặt cô ấy

những món cô ấy thích ăn, không cách nào từ

chối được, có lẽ bởi vì Quách Cao Minh cảm

thấy cô ấy gầy quá rồi

‘Đầu Kiều Bích Ngọc lại nghiêng tới gần lần

nữa, cô nhỏ giọng thì thầm với Quách Cao

Minh: “Hình như Bùi Hưng Nam bảo.

Thanh Tùng quá rồi, anh ấy không giống người

bố chứt nào hết”

Nếu như là trước đây, có lẽ cô sẽ bị giáo

huấn một câu phải biết lễ nghỉ trên bàn ăn, thế

nhưng gần đây Kiều Bích Ngọc quá vui vẻ, cô

đã quên sạch mấy cái quy tắc gọi là không nói

chuyện trên bàn ăn rồi, hơn nữa Quách Cao

Minh cũng không đế ý mấy điều này.

Điều Quách Cao Minh để ý tới là Kiều Bích

Ngọc có thói quen dựa gần vào anh, kéo anh

thầm thì nói chuyện, lại còn mang theo chút

hương vị thanh ngọt của xoài, điều này khiến

chứng dị ứng với xoài của anh chẳng còn

nghiêm trọng như vậy nữa. Nếu như không

phải đang tụ họp với người nhà họ Bùi, anh sẽ

hôn cô ngay.

“Em nghiêm túc ăn đi” Quách Cao Minh

không có hứng thú gì với chuyện nhà họ Bùi,

anh cảm thấy cô cứ ăn như này sẽ rất dễ bị

nghẹn

Kiều Bích Ngọc đã miễn dịch với mấy lời

dạy dỗ của anh, cô mặc kệ anh, tiếp tục thấp.

giọng nói tiếp.

“Anh nhìn đi, anh suốt ngày bắt nạt con

trai chúng ta, chẳng giống Bùi Hưng Nam chút

nào, anh ấy rất thân thiết với Thanh Tùng,

nhưng lại không phải kiếu thân thiết như bố

con ấy.”

“Anh suốt ngày bất nạt con chúng ta?” Rõ

ràng Quách Cao Minh nghe thấy trọng điểm

của câu không hề giống như cô định nói

Kiều Bích Ngọc liếc anh một cái: “Em dám.

không nhận à, hôm qua anh vừa cố tình giấu

sữa của Đệ Đệ đi, anh không biết nó khóc lâu

thế nào đâu, Đệ Đệ nhất định phải ôm bình

sữa đó của nó đi ngủ, Đệ Đệ vừa khóc, Ca Ca

ở bên cạnh cũng khóc theo”

Hôm qua cả căn phòng sơ sinh nhà họ

Quách đều là tiếng khóc ré lên, hại mẹ và

người giúp việc cuống cưồng tay chắn dỗ cặp.

song sinh này.

Vẻ mặt Quách Cao Minh vẫn không thay

đổi, anh nói một câu: “Từ sáng đến tối cứ ôm.

bình sữa thì ra thể thống gì nữa”

“Con trai mới có mười hai tháng thôi ông

ơi!” Kiều Bích Ngọc cũng cảm thấy bất bình

thay cho con trai, đúng là người bố vô lương tâm.

Bữa tiệc đang diễn ra yên lành, Bùi Hưng

Nam đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, sau

đó nó phải xuống tầng đón một người bạn

Bác trai Bùi ra hiệu có chuyện cần thương.

lượng với Quách Cao Minh, hai người đứng

dậy khỏi bàn ăn. Trước khi rời đi, Quách Cao.

Minh vẫn không quên bưng một cốc nước hoa

quả kỳ lạ tới trước mặt Kiều Bích Ngọc: “Em

uống đi”

Kiều Bích Ngọc nhìn bóng dáng cao lớn

của Quách Cao Minh, trong lòng liên tục chửi

thầm, thế nhưng cô vẫn rất ngoan ngoãn ôm.

cốc nước ngọt lên uống.

Quách Cao Minh vừa đi, Lục Khánh Nam

lập tức để lộ ra bản chất, anh tiến lại gần.

Lục Khánh Nam cười bỉ ổi: “Kiều Bích

Ngọc, vừa nấy hai người lén lút nói chuyện gì

đấy, có phải là bàn xem tối nay ăn bữa khuya

thế nào có đúng không?”

Giọng điều của anh ấy vô cùng mờ ám và bi ổi.

Kiều Bích Ngọc biết gần đây Lục Khánh

Nam và mấy người bạn lợn chó của anh luôn

cười nhạo chuyện cô và Quách Cao Minh nấu

đồ ăn vào giữa đêm, con người này chính xác

là ăn no rửng mỡ,

Lục Khánh Nam thấy cô không để ý đến

minh, anh liền đau thương than thở: “Kiều Bích

Ngọc, loại người tứ chỉ không phát triển như.

cô, ngũ quan cũng chẳng được mấy phần mà

cũng có thể kiếm được người chồng chất

lượng như vậy, ông trời đúng là bất công mà”

“Cậu chủ Lục nhiều bạn gái như vậy, bắt

bừa một cô về nhà không phải được rồi sao,

cả ngày cứ y như oán phụ ấy”

Kiều Bích Ngọc không chút khách sáo với anh ấy.

Vẻ mặt Lục Khánh Nam hơi đần ra, thế

nhưng ánh mắt anh ấy lại liếc ra Quách Cao.

Minh đang đứng ở sân thượng, anh cảnh giác,

lập tức thay đổi sắc mặt

Cố tình tỏ ra thâm hiểm, anh thở dài nói:

“Kiều Bích Ngọc, cô không hiếu sự khó xử của tôi đâu”

Đối phó với Kiều Bích Ngọc, tuyệt đối

không thể cứng với cô ấy được, nếu không thì

chỉ có chịu thiệt mà thôi, giả vờ yếu đuối là

cách tốt nhất.

Quả nhiên, Kiều Bích Ngọc thấy anh hơi

khó xử, cô lập tức dịu dàng thăm hỏi: “Anh sao

đấy”

“Trong nhà tôi có nuôi một con rồng biến

sắc” Lục Khánh Nam tự dưng nhắc tới thú cưng nhà anh ấy,

Kiều Bích Ngọc nhìn anh ấy một cách kỳ

quái, Lục Khánh Nam lại than ngắn thở dài,

tiếp tục nói: “Mẹ tôi nói, nếu như tôi đưa bạn

gái về nhà, vậy thì bà ấy nhất định sẽ đặt con

rồng biến sắc đó lên đầu tôi…”

Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc kinh ngạc: “Tại sao?”

Lục Khánh Nam Ìu xìu: “Cả nhà tôi đều

cược, con rồng biến sắc trên đầu tôi sẽ biến sắc”

“Ha ha ha..” Kiều Bích Ngọc đột nhiên cười một tràng.

“Cô có nhất thiết phải cười khoa trương

như thế không” Lục Khánh Nam khó chịu với

cô, tốt xấu gì anh cũng thật lòng xem cô là bạn tốt.

“Ngại quá, tôi nhất thời không khống chế

nổi, ha ha ha…”

Kiều Bích Ngọc nhìn vẻ mặt giận nhưng

không làm gì được của cậu chủ Lục, cô lại

càng bưồn cười hơn. Cô vẫn luôn không hiểu,

tảng băng như Quách Cao Minh sao có thế kết

giao anh em với tên Lục Khánh Nam mặn mòi

như này được.

“Hai người đang nói gì vậy?” Châu Mỹ Duy

thấy cô cười nắc nẻ như vậy, cô ấy mở miệng hỏi một câu.

“Lục Khánh Nam nói nhà anh ấy có một con rồng biến sắc”

Châu Mỹ Duy nghe chẳng hiểu gì, cô ấy

quay đầu nhìn vẻ mặt không tốt lầm của cậu chủ Lục.

Rõ ràng Lục Khánh Nam nghe ra được

người phụ nữ vô tâm Kiều Bích Ngọc này

đang cười nhạo anh ấy, anh hừ một tiếng, hôm

nay tâm trạng anh tốt nên không chấp với cô.

“Tôi nói rằng, chỉ sợ sau khi kết hôn, người

phụ nữ không còn an phận thủ thường nữa..”

Kiều Bích Ngọc đột nhiên như nghĩ ra gì

đó, cô tóm lấy cánh tay Lục Khánh Nam,

nghiêm túc hỏi: “Vậy nên mấy năm nay, anh

ìm nhiều bạn gái như vậy không phải vì anh

muốn đối bạn gái, mà là vì mấy cô gái đó cắm

sừng anh?”

“Ha ha ha, thì ra Lục Khánh Nam sợ kết

hôn, không nhìn ra được anh yếu đuối thế đâu

đấy, ha ha ha, cười chết tôi rồi..” Kiều Bích

Ngọc thẳng thừng ôm bụng cười

Người trên bàn ăn nghe cuộc trò chuyện

của bọn họ, ngay cả bác gái Bùi cũng không nhịn nổi cười

Lục Khánh Nam tuyệt vọng.

Anh thẹn quá hóa giận nói một câu: “Mẹ

nó, tôi lo lắng mẹ tương lai của con trai tôi sẽ

cho tôi đội mũ xanh thì có gì mà không đúng,

cô không biết bây giờ phụ nữ lầm người thực

dụng, vì tiền mà thủ đoạn nào chẳng làm ra được?

Vốn dĩ mọi người quen nhau, trêu đùa thì

cũng chẳng có gì, thế nhưng vào lúc này, cửa

phòng được mở ra, người phụ nữ trang điểm gợi cảm đi vào

Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam đang

trêu chọc nhau đột nhiên ngây người lại, nhìn

Quan Liên đột nhiên xuất hiện kia.

Giây phút này, trong lòng mọi người có hơi lúng túng.

Nói cái gì mà đội mũ xanh, phụ nữ không

an phận thủ thường, thật ra Quan Liên chính là

người đã ngoại tình, sau đó ly hôn với Bùi

Hưng Nam, việc cô ta đột nhiên tới vào lúc họ.

đang nói chuyện này đúng là vô cùng ngượng ngùng

Bùi Hưng Nam đ phía sau, rõ ràng vừa rồi

Bùi Hưng Nam đã xuống tầng đón Quan Liên.

Dù sao Quan Liên cũng là mẹ ruột của Bùi

Thanh Tùng, hôm nay là tiệc sinh nhật của

cậu bé, vậy nên nhà họ Bùi không thể nào gạt

bỏ được Quan Liên sang một bên. Mấy năm

nay, Quan Liên vẫn luôn tới đón sinh nhật với

Bùi Thanh Tùng.

“Thanh Tùng, sinh nhật vui vẻ”

Quan Liên mỉm cười, cô lấy từ trong chiếc.

túi LV trắng ra một món quà nhỏ, đưa cho Bùi

Thanh Tùng,

Bùi Thanh Tùng đang ngồi bên cạnh Châu

Mỹ Duy, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ ruột

của mình, khuôn mặt nhỏ không được tự

nhiên lầm, một lúc sau cậu bé mới nhỏ giọng

nói một tiếng: “Cảm ơn”

Sau đó Bùi Thanh Tùng cúi đầu, dường,

như không dám nhìn thẳng vào mẹ ruột của

mình, thế nhưng bàn tay nhỏ lại luôn nắm chặt món quà.

Người nhà họ Bùi vẫn biết, đứa trẻ Bùi

Thanh Tùng này thật ra rất muốn gần gũi với

Quan Liên, chỉ là mấy năm nay, Quan Liên vẫn

luôn ghét bỏ, bài xích con trai mình, điều này

khiến người nhà họ Bùi đều rất đau lòng, lại

chẳng biết phải làm sao.

Nhân viên phục vụ biết có thêm một vị

khách nữa, họ lập tức đi lấy thêm một cái ghế.

“Mỹ Duy, con không ngồi chỗ này nữa, để

Quan Liên ngồi bên cạnh Thanh Tùng có được.

không?” Bác gái Bùi đột nhiên nhỏ giọng thăm dò.

Mặc dù âm lượng rất bé, nhưng mấy người

Kiều Bích Ngọc ở bên cạnh đều nghe thấy, bọn

họ đồng thời nhìn Châu Mỹ Duy, ngay cả Quan

Liên đang đứng cũng đánh gia Châu Mỹ Duy,

mọi người đều đang đợi phản ứng của cô.

Châu. Mỹ Duy không quen bị ánh mắt của

nhiều người nhìn vào như vậy, nghe thấy lời

mẹ chồng nói, cô hơi khó xử, cô cũng biết đưa

rẻ như Bùi Thanh Tùng thật ra rất khát khao

có được sự yêu thương của mẹ ruột

“Con ngồi chỗ khác” Châu Mỹ Duy miễn

cưỡng cười một cái tồi đứng dậy.

Nhân viên phục vụ đối một cái ghế mới,

Quan Liên rất tự nhiên ngồi xuống. Bên cạnh

cô ta chính là Bùi Thanh Tùng và Bùi Hưng

Nam, bọn họ mới thật sự là một nhà ba người,

Châu Mỹ Duy nghiêng đầu sang một bên,

không nhìn về phái bọn họ.

Kiều Bích Ngọc thấy Quan Liên không biết

điều chút nào như vậy, cô càng nhìn càng tức,

cô đang định phẫn nộ đập bàn một cái thì Lục

Khánh Nam ở bên cạnh đã kịp thời giữ lấy cô,

thấp giọng kêu cô đừng kích động, anh kéo cô

ra khỏi bàn ăn.

“Anh kéo tôi ra làm cái gì chứ!” Kiều Bích

Ngọc đen mặt, cô bị anh kéo ra khỏi phòng, cô

vô cùng tức giận, trừng mắt với người bên trong

“Quan Liên đúng là mặt dày, cô ta có ý gì

chứ, lại còn cố ý chạy tới đây ra uy với Châu

Mỹ Duy. Nghĩ mình là mẹ ruột của Thanh Tùng

thật ư, có sinh mà không chịu nuôi dưỡng, lại

còn ngoại tình, loại phụ nữ như thế này mà

người nhà họ Bùi vẫn còn kêu Mỹ Duy nhường

ghế cho cô ta được, không phải não họ bị

hỏng luôn rồi chứ…” Kiều Bích Ngọc tức tổi, cô

không chút khách sáo nào mà chửi to lên.

Nếu như không phải bị Lục Khánh Nam

khăng khăng kéo ra, chắc chắn cô sẽ lập tức

đi vào, tìm Bùi Hưng Nam chất vấn, anh ta đưa

vợ trước tới đây là có ý gì, có phải muốn gây

chuyện với Mỹ Duy hay không.

“Kiều Bích Ngọc, cô bình tĩnh chút đi đã”

Lục Khánh Nam lập tức khuyên cô.

Kiều Bích Ngọc tức đến nỗi máu đồn lên

não, cô thẳng thừng gào lên với anh: “Có phải

anh cũng cảm thấy Mỹ Duy nên nhường chỗ

cho cô ta đúng không, anh cũng cảm thấy họ

làm vậy không sai đúng không? Bây giờ Mỹ

Duy mới là vợ chân chính, nhà họ Bùi này có

thái độ gì đây chứ, không đâu đi tìm vợ cũ tới

gây khó dễ cho Mỹ Duy, quá đáng lảm rồi đấy”

Cô càng nói càng kích động: “Bây giờ tôi

kêu nhân viên cất cái ghê kia đi, nếu như Quan

Liên kia còn vô sỉ không đi, tôi sẽ kêu Quách

Cao Minh đừng ngồi nữa, xem bọn họ xử lí Sao.

“Kiều Bích Ngọc, cô đừng làm loạn lên nữa

Lục Khánh Nam trở nên lo lắng, người phụ

nữ này quả nhiên là tai họa.

“Bọn họ hùa nhau bắt nạt Mỹ Duy, em nghĩ

tôi mù chắc, buông tôi ra, tôi phải vào nói lí lẽ

với bọn họ!” Kiều Bích Ngọc tức tối, mẹ kiếp,

dám bắt nạt bạn tôi.

“Chuyện cỏn con này cô đừng làm to thêm

nữa, sau này Mỹ Duy sẽ càng lúng túng hơn

đấy. Kiều Bích Ngọc cô rốt cuộc có hiểu không

hả? Không phải mỗi người phụ nữ khi kết hôn

đều được như ý như cô đâu, người khác có rất

nhiều chuyện mà phải nhẫn nhịn và bao dung”

Lục Khánh Nam nghiêm khắc giáo huấn cô.

“Có rất nhiều phụ nữ khi kết hôn, ở nhà

chồng hay nhà mẹ đẻ đều dần trở thành người

ngoài hết, ở nhà mẹ đẻ là người con gái đã rời

đi, ở nhà mẹ chồng là người ngoài, phụ nữ đều

phải cẩn thận từng tí một trong gia đình mới

Hồm nay cho dù Mỹ Duy phải chịu oan ức một

chút, nhưng sau này người nhà họ Bùi cũng sẽ

hổ thẹn mà bồi thường cho cô ấy, bọn họ đều

phải nhường nhịn lẫn nhau mà sống…. Cô

đừng quên khi cô vừa gả vào nhà họ Quách

cũng rất thận trọng.

Kiều Bích Ngọc nghe mấy lời đao to búa

lớn của anh, cô dần dần cũng bình tĩnh lại, thế

nhưng cô vẫn khó chịu như cũ, bướng bỉnh

phản bác lại một câu.

“Cho dù khi tôi vừa gả vào nhà họ Quách

cũng phải thận trọng này nọ, nhưng Quách

Cao Minh cũng không khiến tôi khó xử như.

vậy, mấy người nhà họ Bùi bao dung quá đà

với vợ trước Quan Liên kia rồi”

“Mặc dù Mỹ Duy gả vào nhà họ Bùi được

coi là gả vào nhà danh giá rồi, nhưng từ trước

Tới giờ cô ấy cũng chẳng có ham muốn gì,

ngay cả trước đó, khi đi làm giấy đăng ký kết

hôn cô ấy cũng không dám nói cho mẹ bi

cô ấy sợ bố dượng và người anh kế kia sẽ đến

làm khó nhà họ Bùi. Rõ ràng cô ấy còn trẻ như

vậy nhưng đã phải làm mẹ kế của người ta,

đốc lòng dốc sức đi phục vụ một nhà bọn họ,

đối với Mỹ Duy mà nói, nhà họ Bùi là tất cả của

cô ấy, bọn họ lại đi tìm Quan Liên tới, cô ấy có

thế không đau lòng sao?”

Lục Khánh Nam thấy cô lòng đầy căm

phần như vậy, anh cũng chẳng vui gì mà than

thở: “Tôi thấy bình thường cô cũng đâu quan

tâm đến chuyện của mình như vậy, bây giờ lại

vì chuyện của Mỹ Duy mà không cần hình tình,

kích động đến mức này, hoàng đế còn chưa

vội mà thái dám đã vội rồi”

“Mặc dù vừa nãy thái độ nhà họ Bùi đúng

là có chút không phải, nhưng tôi cũng quen

biết với Bùi Hưng Nam mười mấy năm rồi, anh

ấy thật sự muốn sống với Mỹ Duy, bạn cô vẫn

sẽ sống tốt thôi, cô Kiều cô đừng lo lắng nữa”

Lục Khánh Nam suy cho cùng vẫn khuyên cô.

Thế nhưng, khi Kiều Bích Ngọc quay trở lại

bàn ăn lần nữa, sắc mặt cô chẳng dễ nhìn chút nào.

Quách Cao Minh và bác trai Bùi cũng đã

quay trở lại bàn ăn, Quách Cao Minh nhìn một

cái liền thấy Quan Liên. Quan Liên nở nụ cười

chào hỏi anh, Quách Cao Minh vẫn không có

biểu cảm gì như bình thường, anh quay về chỗ

ngồi liền nhận ra Kiều Bích Ngọc rồ ràng

không có tâm trạng nữa.

Quách Cao Minh hỏi một câu: “Sao thế?”

Một câu này khiến người nhà họ Bùi chột

dạ, chỉ thấy Kiều Bích Ngọc không thèm quan

tâm tới chồng mình luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook