Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 419: Kiều Bích Ngọc cần đi tìm việc

Thủy Tinh

31/01/2021

Mấy ngày nay Kiều Bích Ngọc vô cùng bận

rôn, cô đang nỗ lực để học được làm cách nào để

trở thành một người vợ hiền dịu của chồng và

một người mẹ tốt hoàn hảo, một vị “hiền thê

lương mâu”.

Phần “người vợ hiền dịu” coi như xong, Quách

Cao Minh đã không có bất kì hï vọng hão huyền

về cô.

Vê phần “mẹ tốt hoàn hảo”, Kiều Bích Ngọc

quyết định phải cố gắng đoạt được, vậy nên mấy

ngày nay cô đều dùng đa phần thời gian của mình

đế “giày vò” hai đứa con song sinh của mình.

“Em nói là muốn chuyển giường của hai đứa

nhỏ vào phòng ngủ của chúng ta mà ông nội

nghe xong lại nhất quyết không chịu.”

Một buối chiều nọ, Kiều Bích Ngọc đang dùng

xe đẩy đôi đẩy hai đứa trẻ đi dạo quanh vườn hoa

trong nhà họ Quách, lúc thấy Quách Cao Minh tan

tâm trở về thì lập tức kế lế biếu đạt sự không hài

lòng của mình.

“Ông nội quá là âm hiểm, ông ấy còn dự mưu

để tách hai đứa nhỏ ra khỏi em, làm cho thời gian

em được ở cạnh hai đứa bé càng ít đi, còn nói

bọn trẻ thích ông ấy mà không thích em. Em đã

nói là sẽ cố gắng học cách chăm sóc trẻ thể mà

ông ấy lại nói em đi ra chỗ khác nghỉ đi cho mát”

Bây giờ, mỗi ngày trong nhà họ Quách đều sẽ

xuất hiện một màn “bánh bao” tranh đoạt chiến,

mà phần thẳng đa phần ông cụ Quách đều là

người chiến thẳng áp đảo. Kiều Bích Ngọc cảm

thấy ông lão này quá gian trá, chiến thẳng đều

dựa vào âm mưu quỷ kế.

“Em mặc kệ, tối nay em không đi sang nhà

chính dùng bữa đâu, em muốn ở lại Yên Hải với

con mình”

Kiều Bích Ngọc vừa bày ra kế hoạch của mình

vừa sai Quách Cao Minh làm việc: “Anh kêu bác

Phương đi sang phòng của hai đứa trẻ đế bác ấy

trộm một ít sữa bột với tã mang tới phòng ngủ

của chúng ta đi”

Quách Cao Minh nhìn bộ dáng hùng tâm chí

tráng, đầy quyết tâm của Kiều Bích Ngọc rồi lại

nhìn sang hai đứa trẻ kêu to nằm trong xe đấy, hai

đứa cứ như đang cổ vũ cho sự uy phong của mẹ mình.

Từ khi Kiều Bích Ngọc trở về thì hai đứa con

anh bổng nhiên trở nên hoạt bát hơn rất nhiều,

đứa em dường như cũng ít khóc hơn trước.

Vê chuyện cuộc chiến so trí đấu dũng hàng

ngày của ông cụ Quách và Kiều Bích Ngọc, anh

đương nhiên chọn ủng hồ người sau, vợ chồng

luôn đứng cùng trên một chiến tuyến mà.

Kiều Bích Ngọc rất vui vẻ ôm hai đứa trẻ trở.

Về Yên Hải để tránh các đợt truy kích của ông cụ

Quách, bữa tôi cũng sẽ dùng ngay tại Yên Hải này.

Hơn nữa cô cũng cám thấy hai đứa trẻ rất

đáng yêu, lại rất ngoan ngoãn nghe lời, khi cô chơi

cùng hai đứa nhỏ, tắm cho chúng, cho chúng bú

sữa, cá lúc thay tã nữa đều nước chảy mây trôi,

rất dễ dàng, đây là do hai bánh bao đều rất phối

hợp, đây chẳng phải vì chúng yêu quý cô sao? Hai

đứa trẻ nhìn cô bãng đôi mắt long lanh ánh nước.

khiến cho cô cảm nhận sự cảm xúc diệu kỳ của

người làm mẹ khi bao dung che chở cho đứa con

nó ý lại vào mình.

Hai đứa trẻ đáng yêu này chính là do cô sinh ra.

Nghĩ như vậy, Kiều Bích Ngọc cảm thấy lâng

lâng, vô cùng thỏa mãn.

10 giờ tối, Kiều Bích Ngọc dẫn hai đứa trẻ vào.

thư phòng tìm Quách Cao Minh để nhờ anh trông

chừng hai bé: “Anh chơi với con một lúc đi, nhớ

đừng để ông nội cướp chúng đi”

Sau đó cô vội vàng quay đi tảm rửa, chưa đầy.

10 phút đã vội vội vàng vàng xông vào thư phòng

ôm về hai bé con.

Ban đầu Quách Cao Minh chỉ coi những hành

động cố tình gây sự của cô xem như không có gì

nhưng, lúc 12 giờ đêm anh từ thư phòng trở về

phòng ngủ, anh lại nhìn thấy cảnh Kiều Bích Ngọc.

vui vui vẻ vẻ ôm bánh bao nhỏ đặt lên giường lớn,

rồi lại vui vui vé vẻ ôm bánh bao nhỏ đặt cùng lên đó.

Hai đứa trẻ đang ở trên giường của bọn họ bò qua bò lại

“Con trai đêm nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé…”

Vào buổi tối hai đứa trẻ vô cùng hoạt bát,

giương cặp mắt sáng ngời, long lanh lên nhìn cô,

còn giơ bàn tay mũm mm ra đòi chơi cùng Kiều

Bích Ngọc.

Quách Cao Minh đứng lặng ở đó như thần giữ.

cửa, mặt càng ngày càng đen nhìn ba mẹ con vui

vẻ chơi đùa.

Kiều Bích Ngọc còn chẳng thèm quay đầu

nhìn anh lấy một cái, ôm ấp con nhỏ rồi còn hôn

lên khuôn mặt trắng nõn, phính phính của chúng

rồi mới quay sang nói với Quách Cao Minh một

cách đầy tự hào.

“Em đã biết rõ cách pha sữa và thay tã rồi,

anh có muốn học không?”

Quách Cao Minh không trả lời cô mà quay

người đi ra ngoài, tìm một người hầu rồi lạnh

giọng nói: “Mau đưa hai cậu chú nhỏ về phòng

của chúng đị!

“Này! Anh làm gì thế” Kiều Bích Ngọc không vui

Ý thức về “chủ quyền lãnh địa” của Quách

Cao Minh rất mạnh, hai đứa trẻ muốn chơi ở đâu

cũng được nhưng chiếc giường này chỉ có anh

cùng Kiều Bích Ngọc mới được phép nắm trên đó,

về phần con trai gì đó, lập tức xách ra ngoài

Thời gian trôi đi, nôi bất mãn trong lòng

Quách Cao Minh lại càng lớn, Kiều Bích Ngọc bây

giờ suốt ngày chỉ quan tâm hai đứa trẻ vậy nên

suốt ngày bỏ quên mình.

Kỳ thực, trong nhà này cũng có một người

khó chịu không kém, đó là ông cụ Quách.

Lúc trước hai đứa chất đích tôn của ông ngày.

nào cũng rất thích khóc, nhất là đứa em, khi hai

đứa nhỏ khóc, đôi mắt trong veo äng ng toàn

nước khiến người ta cảm thấy yêu thường không

bỏ được, mỗi lần ôm lấy bánh bao rồi dỗ dành cho

chúng nín khóc làm ông cảm thấy mình vừa làm

được gì đó lớn lao, rất thành tựu.

“Các người nói xem, rốt cuộc Kiều Bích Ngọc.

đã cho chúng ăn gì, làm gì mà khiến chúng trở.

nên như vậy?”

Ông cụ Quách rất phân nộ nhìn châm châm

mấy vị bảo trước mặt. Mọi người ai nấy đầu rất

bất đắc dĩ, lại không dám ho he câu nào.

Khi hai bánh bao càng ngày càng ít khóc đi

ông cụ Quách phát hiện mình không còn cơ hội

phát triển tình cảm với hai đứa nhỏ nữa, cùng

không còn được dỗ dành yêu thương chúng nữa,

thật giống như bị Kiều Bích Ngọc cướp đi một

quyền lực gì đó vậy, ông cụ Quách vô cùng khó chịu,

“Mau chóng nghĩ cách tiên Kiều Bích Ngọc đi cho tôi”

Vẻ mặt ông cụ Quách âm trầm, khó coi ra

lệnh cho một đám thuộc hạ nghĩ cách.

Quản gia nghe ông nói vậy thì kinh hãi không thôi,

lập tức khuyên nhủ: “Gia chủ, chúng ta

không thể đuổi cô ấy đi được, cậu Minh chắc

chắn không cho phép điều ấy xảy ra, thậm chí sẽ hận.

Ông cụ giận giữ mảng mỏ: “Thân già này.

cũng đã 80 tuổi rồi, cũng chẳng sống được mấy

năm nữa, như vậy sao ta có thể để ý đến mấy thứ

tình cảm gì đó của bọn chúng chứ. Một đám bất

hiếu. Báy giờ Kiều Bích Ngọc độc chiếm hai đứa

trẻ cả ngày. hôm qua ông không thấy sao, chất

của ta còn không thèm bò đến chỗ của ta nữa”

Ông cụ Quách tức giận hừ một tiếng, cả đời

này ông vất vả gánh nhà họ Quách trên vai, đến

khi tuổi già, chắng còn mấy năm nữa, có mỗi hai

đứa chắt bầu bạn, thế mà cuối cùng vẫn có kẻ

tranh đoạt với ông.

Ông nghĩ kỹ rồi, dù cho có phải dùng thủ đoạn

hèn hạ vô sĩ cũng nhất định phải đem hai đứa bé

về lại bên người

Sau bữa cơm trưa, hai đứa bé ngoan ngoãn đi

ngủ, thừa dịp này ông đến trước mặt Kiều Bích

Ngọc chơi bài ngửa.

“Con định đến đây làm mẹ toàn thời gian?”

“Nhà họ Quách chúng ta có nữ hầu vào bảo

mẫu, dùng cả tay cả chân cũng không đếm hết

được, những việc nặng nhọc như vậy không cần

con phải nhúng tay gì cả” Vẻ mặt ông cụ Quách

vô cùng chân thành như đang thật lòng muốn tốt

mà khuyên nhủ cô.

“Phụ nữ bây giờ lẽ ra phải nhân lúc còn trẻ và

đẹp đi ra ngoài ngảm nhìn thế giới nhiều hơn,

đừng cả ngày chỉ rú rú ở nhà với chồng con như.

phụ nữ luống tuổi có chồng”

Kiều Bích Ngọc kinh ngạc, cô vội vàng sờ sờ

lên mặt mình, mới như vậy cổ đã như phụ nữ

luống tuổi tồi sao?

Ông cụ Quách vừa uống trà vừa chân thành

hỏi cô: “Bích Ngọc, con có lý tưởng gì, hoài bão,

ước mơ gì muốn thực hiện, hay có công việc nào

muốn làm không?”

“Không, chưa từng ạ”

Ông cụ hừ một tiếng: “Thật không có chí lớn”

Kiều Bích Ngọc cứ cảm giác hôm nay ông nội

cứ có gì lạ lạ, cô phản bác: “Quách Cao Minh đã là

một tên cuồng công việc rồi, con cảm thế.

mình không căn phải đi ra ngoài kiếm mấy cọc.

tiền lẻ làm gì, mà trước kia cũng chính ngài đã nói

công việc chủ yếu nhất của người phụ nữ chính là

sinh con…”

Ông cụ Quách bị cô phản bác đến không biết

phải nói gì, lời kia chính xác từ miệng ông mà ra.

“Bích Ngọc, làm người nhất định phải có lý

tưởng chứ, con còn trẻ như vậy, nhất định phải có

thứ mình yêu thích chứ, ít nhất phải có năng lực

công tác, bảng không sau này khi về già, chồng

cùng con không được tích sự gì thì con đầu thể,

cái gì cũng không có, cái gì cũng không biết được”

Cuối cùng ông cụ Quách còn ra vẻ quan tâm,

tận tình khuyên nhủ, tiêm nhiễm vào đầu cô tư

tưởng, chồng con cái gì, tất cả đều không đáng

tin cậy, chỉ có chính mình giàu có mới là chân

chính hạnh phúc.

Kiều Bích Ngọc nghe những lời này cảm giác

lạ lạ, sai sai nhưng không biết sai ở đâu.

‘Thê nên buổi tối, Kiều Bích Ngọc kế chuyện

này cho Quách Cao Minh nghe, Quách Cao Minh

vừa nghe được những lời ông cụ Quách nói thì

lập tức đen sạm cả mặt.

Nhưng trái lại anh lại đồng ý với ý tưởng của

ông cụ Quách: “Em đi ra ngoài tìm một công việc làm cũng tốt”

Kiều Bích Ngọc cũng thấy rất mới lạ: ‘Lúc

trước em từng kế cho anh, Châu Mỹ Duy ra ngoài

tìm việc, anh lại nói phụ nữ chỉ cần an phận ở nhà,

cồn bảo em đừng ra bên ngoài làm gì, sao bây giờ

tự dưng muốn em ra ngoài làm việc?”

cha của cục cưng là một tổng tài full Quách Cao Minh

ngưng mắt nhìn cô chăm chäm mà không giải thích.

Hôm nay hai đứa trẻ “bị” ông cụ Quách “bắt

đi”, Kiều Bích Ngọc không cóc có hội làm gì được,

tâm trạng của Quách Cao Minh cũng vì thế và rất

sáng sủa, anh lại vào bếp nấu cơm

cùng cô thưởng thức bữa tối

Hai người bọn họ vui vẻ trong phòng the hoan

ái, Kiều Bích Ngọc là một người phụ nữ rất giàu

năng lượng cho nên khi trên giường, Quách Cao

Minh luôn muốn giày vò cô đến khi Kiều Bích.

Ngọc phải yếu thế cầu xin mới thôi, mỗi lần như

vậy anh chàng đều rất có cảm giác thỏa mãn.

Đêm khuya yên tính, anh ôm chặt người bên cạnh ngủ say.

Rõ ràng Kiều Bích Ngọc bị giày vò đến mệt

mỏi, kiệt sức nhưng nửa đêm cô vấn len lén đẩy

tay anh ra, với tay lấy chiếc áo ngủ dưới đất, rồi

lén lén lút lứt bò xuống giường…

Nhưng mà, khi mà ý định sắp thực hiện được.

cô đột nhiên bị người túm lấy, không

cần nói cũng biết là ai. Kiều Bích Ngọc mặt đầy vô

tội quay đầu: ‘Em hình như nghe tiếng trẻ con khóc.”

Quách Cao Minh nửa ngồi nửa năm, giọng nói

khàn khàn còn pha lân ý cười: “Thì ra em vẫn còn

tỉnh thần như vậy”

Nói xong không nhùng nhằng thêm, dứt khoát

kéo người trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook