Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 414: Em là bảo bối của anh

Thủy Tinh

29/01/2021

Sau khi từ Thụy Sĩ trở về, Kiều Bích Ngọc:

có một khoảng thời gian không cùng A Duy

liên lạc.

“Dạo này cậu như thế nào rồi?”

Kiều Bích Ngọc gửi ghi âm trên Zalo cho

Ông cụ Quách ở ngoài một tuần, tớ

phát hiện ông cụ hình như gầy một chút,

nhưng mà ông cụ cũng rất dữ”

Lúc trước Quách Cao Minh còn nói ông cụ

sợ cô giận, căn bản là không có chuyện này

ông cụ vừa trở về nửa ngày đã bắt đầu cùng

cô giành con rồi.

Nghĩ đến cặp song sinh, Kiều Bích Ngọc

có chút hưng phấn: “Tớ phát hiện Bánh Bao

nhỏ so với Bánh Bao lớn nặng hơn nửa kg, có

thể là bởi vì Đệ Đệ thích khóc, khóc xong rồi thì

điên cuồng uống sữa, rất dễ mập lên”

Châu Mỹ Duy cũng cười cười, sau đó hỏi

cô: “Kiều Bích Ngọc, cậu định mai mốt ở nhà

làm người phụ nữ của gia đình hả? “

Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một chút, nếu

quyết định trở về nhà họ Quách, như vậy công

việc chủ yếu của cô là chăm sóc em bé, nếu

không còn muốn làm cái gì nữa.

“Tớ định ra ngoài tìm một công việc. ”A

Duy không đợi cô trả lời, trực tiếp nói cho cô

biết

“Bùi Hưng Nam đồng ý chưa, cậu không

phải nên ở nhà họ Bùi chăm sóc cả nhà bọn

họ một ngày ba bữa sao? ”

“Bùi Hưng Nam cho tớ ra ngoài, anh ấy nói

tớ ở nhà làm bà bếp không có tiếng nói, còn

nói con gái bây giờ tốt nhất phải có khả năng

sinh tồn cho mình, nói một đống hôn nhân xóa

đói giảm nghèo của bây giờ, con gái dễ chịu

thiệt thời. “

Kiều Bích Ngọc nghe xong, đưa ra kết

luận: ‘A Duy, cậu gả cho Bùi Hưng Nam cũng

coi như gả đúng rồi, anh ấy đối với cậu rất tốt”

A Duy trong lời nói cũng tràn đầy cảm giác.

hạnh phúc: “Bùi Hưng Nam còn nói để tớ ký

một hợp đồng ban tặng, nói về sau lỡ như xuất

hiện tình huống xấu, những món trang sức đó

và cửa hàng đều là của tớ, tớ không đồng ý ký

các loại này, cảm thấy những gian thương như

anh ấy nghĩ nhiều rồi, sống tốt qua ngày thì

đâu ra nhiều chuyện như vậy”

“Bùi Hưng Nam có phải hay không thường

nói chuyện với cậu ?” giọng nói của Kiều Bích

Ngọc có chút kì lạ

“Vợ chồng cùng sống cả đời dài như vậy,

có chuyện gì nói ra, hai người cùng nhau chia

sẻ thương lượng nhất định sẽ tốt hơn:

A Duy dạo gần đây sống rất nhàn nhã,

hoàn toàn là một cô gái hạnh phúc, không có

chú ý tới tính tình kỳ quái của Kiều Bảo Ngọc,

ngọt ngào mà nói thêm một câu: “Tuy là tớ

không thông minh, nhưng trong công việc và

sinh hoạt tớ cũng có thể cho chút ý kiến,

nhưng mà đa số thời gian đều là Bùi Hưng

Nam cái đồ độc miệng kia dạy bảo tớ. “

“Vợ chồng sống chung phải cùng nhau nói

chuyện đúng không?” Kiều Bích Ngọc hỏi có

chút nghiêm túc.

“Đương nhiên rồi… Không nói nữa, tớ phải

đi rước Bùi Thanh Tùng tan học rồi.

Sau khi cùng A Duy nói chuyện phiếm, sắc.

mặt Kiều Bảo Ngọc có chút ngưng trọng, cô.

phát hiện ra một vấn đề, chính là những cặp

vợ chồng khác đều cùng nhau nói chuyện,

khối băng nhà cô căn bản không cam tâm tình

nguyện cùng cô nói nhiều hơn một chữ.

Nhà họ Quách từ trước tới nay đúng 7 giờ

là ăn cơm tối.

Các thành viên nhà họ Quách đều đến đủ

rồi, Ông cụ Quách lấy cớ qua nhà bạn làm

khách một tuần, sau khi ông cụ trở về vẫn

không cho thẳng cháu nghiệp chướng một cái

ánh mắt tốt, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng

mà không sao, dù sao ông cụ vẫn luôn bày ra

vẻ mặt uy nghiêm.

Nhưng Quách Cao Minh cũng rất nhanh

chú ý tới, vợ anh đêm nay cũng không cho anh

sắc mặt

Ông cụ Quách già rồi nhưng vẫn rất nhanh

trí, lập tức phát hiện ra tâm tình đêm nay của.

Kiều Bích Ngọc có vẻ khó chịu, lại liếc mắt

đến thăng cháu bất hiếu ở đối diện, ông cụ

liền ăn ngon miệng, ăn hơn nửa tô cơm.

“Sao đêm nay em ăn ít như vậy?”

Sau buổi cơm tối, là một người luôn bận

rộn như Quách Cao Minh luôn phải đi phòng

sách xử lý văn kiện, đêm nay lại không có

đứng dậy liền, mà là hỏi cô gái bên cạnh: “Em

muốn ăn cái gì, gọi đầu bếp đi làm”

Kiều Bích Ngọc tức giận nói: “Không ăn”

Quách Cao Minh nhìn chảm châm cô, sắc

mặt cũng có chút ngưng trọng.

Ông cụ Quách lập tức châm dầu: “Giận

đến no rồi, còn muốn con bé ăn cái gì”

Kiều Bích Ngọc rõ ràng là đang tức giận,

đẩy Quách Cao Minh: “Anh không phải đi thư

phòng mở hội nghị video với ai sao, đi đi,

đừng bao giờ nói cho tôi biết video với ai hạng

mục gì, tôi không có hứng thú muốn biết”

Quách Cao Minh nhíu mày nhìn một già

một trẻ: “Làm sao…” Trả lời?

“Ông, chúng ta đi phòng khách uống trà”

“Được thôi”

Một già một trẻ rất ăn ý, không nhìn anh,

hai người đi rồi

Quách Cao Minh trầm mặt đi về phòng

sách, trong lúc họp qua video các tống tài khu

vực rất xui xéo mà đụng phải họng súng,

hoạch bị chỉ trích là không có giá trị gì cả

Khuya 12 giờ, Quách Cao Minh trong

phòng sách xử lý xong các công việc khấn cấp.

Trước đó đì Phương bưng tới cho anh một

1ô canh, anh kêu người đưa cho Kiều Bích

Ngọc bữa ăn khuya, dì Phương bất đắc dĩ báo,

Kiều Bích Ngọc kiên trì nói mình không đói, cô

tuyệt thực.

Lúc Quách Cao Minh trở về phòng ngủ

cũng cau mày: “Hôm nay em sao vậy?” Anh

phát hiện cô gái này trễ như vậy mà còn chưa ngủ.

“Tôi ngủ không được không được sac

Giọng cô có chứt không chịu khuất phục mà

tranh luận.

Bỗng nhiên Quách Cao Minh im lặng, nhìn

khuôn mặt động lòng người của cô, lúc tức

giận tỉnh thần còn đặc biệt đồi dào, anh là

thực sự không biết phụ nữ suy nghĩ cái gì,

nhưng mà anh cũng không thế cùng cô tức

giận.

“Đêm nay sao em không ăn cơm, không

khỏe?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Kiều Bích Ngọc ngồi xếp bằng trên giường

lớn, quay mặt đi, trực tiếp dùng cái ót hướng.

về anh, không vui nói chuyện mà nói với anh.

Quách Cao Minh nhìn động tác ngây thơ

của cô, lúc đầu có chút phiền, môi mỏng khẽ

nhếch nở nụ cười bất đắc dĩ, đi bước lớn đến

gần giường: “gọi người nấu bữa ăn khuya,

muốn ăn cái gì?” Anh thuận thế ngồi lên bên

giường.

Anh ngồi sau lưng cô, anh ngồi gần như

vậy, Kiều Bích Ngọc không dám càn rỡ, dù sao

người này khí thế cường đại, có chút khó chịu

“không đói, anh đừng tìm những đầu bếp đó,

người ta cũng cần nghỉ ngơi”

“Anh nấu”

Quách Cao Minh đưa tay ôm thắt lưng cô,

còn ở trên bụng băng phẳng của cô sờ qua sờ

lại, cô rõ ràng biết trong dạ dày không có bao.

nhiêu thức ăn, giọng nói có phần khí thế: “tôi

nấu mì thịt bò, phải ăn xong”

Anh nói một chút cũng không mơ hồ,

bước nhanh đã đi xuống lầu.

Kiều Bích Ngọc vẫn còn cậy mạnh: “ai

muốn ăn đâu….” Cái bụng cũng không có.

nghĩa khí mà ụt ụt kêu lên.

12 giờ đêm, nhà họ Kiều còn chưa ngủ,

đúng lúc gọi điện thoại cho Kiều Bích Ngọc.

“Dì út, mọi ngươi làm gì trễ như vậy mà

còn chưa ngú, mọi ngươi đang thương lượng

cái gì?”

Cung Nhã Yến thở dài: ‘đều tại ba cháu,

vẫn luôn lo lảng cho cháu, còn nói lo lắng

cháu sau này….. Sợ cháu gặp phải những tiểu

tam lợi hại, sẽ không biết đối phó với những

nhỏ kia. Kiều Văn Vũ càng già càng rảnh, cả

ngày đều thích suy nghĩ miên man, đêm nay

còn dắt dì và bà nội cháu mở cái gì hội nghị

thương lượng đối sách.”

Kiều Bích Ngọc từ nhỏ nghe không ít

chuyện tranh giành tình cảm, chuyện hồ ly tinh

đưa tới cửa, nhất là về những người đàn ông ở

tuối trung niên có sự nghiệp đàng hoàng càng

ngày càng trở nên kiêu ngạo.

“Ba cháu thực sự là càng ngày càng phiên,

nói với ba chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, hơn

nữa con của ba có đai đen karate.

Ba cô cách điện thoại di động rống to một

tiếng: “Đai đen karate có ích gì, bình thường

cũng không cần đầu óc bị người tính kế cũng

không biết, Quách Cao Minh nếu tính kế với

com, con bị bán còn phải giúp anh ta kiếm

tiền”

“Kiều Văn Vũ, em cùng bé Ngọc nói

chuyện điện thoại, anh một thẳng đàn ông

cách xa một chút, rắnh rồi cả ngày lo lẳng vớ

vấn” Cung Nhã Yến bắt đầu cảm thấy người

đàn ông này thật phiền.

Cung Nhã Yến đoạt lại điện thoại di động

nhẹ nhàng hỏi: “Ngọc nhị, cháu đi ngủ chưa,

Cao Minh ở đây không, dì muốn cùng với cậu

ấy nói vài câu..”

“Quách Cao Minh ở dưới lầu nấu bữa ăn

khuya”

Đầu kia điện thoại di động trầm mặc một

lúe lâu.

“Quách Cao Minh nấu bữa ăn khuya cho.

cháu?” Cung Nhã Yến có chút kỳ quái hỏi

“Cháu nấu khó ăn quá, hiện tại trễ rồi nên

ngại gọi đâu bếp, Quách Cao Minh trước đây

cùng đầu bếp chuyên nghiệp học qua, chưng

xào hầm chiên anh đều biết..

Kiều Bích Ngọc nói rất tự nhiên, suy nghĩ

một chút, không quên bổ sung một câu: “Cháu

đã ăn qua món cua lột chiên của anh ấy làm,

anh ấy nấu ăn động tác rất lưu loát, có thể anh

ấy có sở thích xuống bếp”

Câu Quách vậy mà cũng biết làm đồ ăn,

nói ra thật không có người tin tưởng, còn

không thì là sở thích quái lạ của anh

Đầu bên kia điện thoại di động lại một trận

trầm mặc…

“Bích Ngọc” Cung Nhã Yến lần này mở

miệng giọng nói có phần nghiêm túc.

“Dạ?”

“Bích Ngọc, nhà giàu có rất nhiều thị phi,

cũng thu hút rất nhiều người phụ nữ, chúng ta

lo lãng cũng không được gì….. Vợ chồng ở

chung, thực ra, nếu Quách Cao Minh không

muốn giải thích, vậy cháu cũng đừng đế ý quá,

cháu có thể trực tiếp đi phiền cậu ấy, kêu cậu.

ấy giúp cháu làm một ít việc, cháu muốn cái gì

‘hì trực tiếp nói với cậu ấy

“Còn có, phụ nữ thỉnh thoảng cũng nên

biết cách làm nũng” Trông cậy vào cháu bà

làm nũng còn khó hơn so với lên mặt trăng

“Làm nũng cái gì, con gái của tôi tại sao

phải đối với Nhà họ Quách làm nũng!” Kiều

Văn Vũ là người đầu tiên phản đối.

“Dù sao cháu ở nhà họ Quách cũng không

nên để cho mình chịu thiệt thòi, cháu cho.

Quách Cao Minh bao nhiêu, liền đối với cậu ấy

đồi lại bấy nhiêu”

Sau khi được người nhà họ Kiều quan tâm,

Kiều Bích Ngọc trầm tư.

Quách Cao Minh bưng hai tô mì thịt bò đi

lên, gọi cô đến bên kia bàn nhỏ ăn khuya:

“Phải ăn xong”

Quách Cao Minh còn nghĩ rằng cô cáu

kinh không ăn, nhìn cô đang đờ ra không biết

cô đang suy nghĩ cái gì, một bên ăn mì thịt bò,

ăn hết cả tô mì

Còn nói không đói bụng,

“Quách Cao Minh, chúng ta mới vừa ăn no

không nên đi ngủ” Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên

để gần anh: “Tôi giúp anh xoa bóp được không?”

Quách Cao Minh nhìn cô chăm chú, người

phụ nữ này, thay đối quá nhanh rồi, anh có.

chút không thích ứng được.

“Tôi biết đấm bóp, tôi có từng học qua”

€ô ấn anh ngồi lên ghế sô pha trong.

phòng ngủ, dùng lực vừa đủ bóp bả vai anh,

tuy là không thoải mái lảm, nhưng Quách Cao.

Minh cũng rất thỏa mãn.

Nhưng mà Quách Cao Minh cũng không

hưởng thụ được bao lâu, mười phút sau, cô.

Kiều đã ngừng tay, sau đó đến cô ngồi lên sô

pha, nghiêm túc nói chuyện với anh.

“Quách Cao Minh, bây giờ đến lượt anh

giúp tôi xoa bóp”

Anh giật mình, nhìn cô gái này với vẻ mặt

nghiêm túc, cố ý kéo dài giọng hỏi cô: “Muốn

anh xoa bóp cho em?”

“Đúng rồi”

“Trong mười phút?”

“Đúng rồi”

Quách Cao Minh giọng trở nên khàn khản:

“Kiều Bích Ngọc, anh chịu thiệt một chút, anh

giúp em bóp một buổi tối như thế nào.

“Cái gi”

Cô Kiều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng

đã bị kéo thẳng lên giường lớn, lột sạch quần

áo, ăn sạch sẽ.

Đèn giường mờ ảo, giường bừa bộn, cô bị

anh quấn lấy, khi Quách Cao Minh động tình,

anh thì thầm vào tai cô: “Em yêu

Ai, ai bị thiệt

Kiều Bảo Ngọc mặt đỏ bừng, cô dây dưa

với anh, muốn đấy anh cũng không được, cô

không đủ sức đẩy anh ra, cô không thích nhất

người khác gọi cô là cực cưng.

“Em là cục cưng của anh, không ai được phép gọi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook