Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 406: Con không hiểu Quách Cao Minh chút nào.

Thủy Tinh

29/01/2021

Đêm qua Quách Cao Minh bất giác ngủ thiếp đi,

anh ngủ một mạch đến rạng sáng, lúc nào anh

cũng không sâu giấc, tính cảnh giác cũng rất cao,

nhưng rất lạ, khi nãm trên chiếc giường lạ lắm này,

dường như mọi mệt mới đều tan biển đĩ vậy, sau khi

thức dậy cá người anh tràn trề năng lượng

“Quách Cao Minh, dậy đi”

Ngoài cửa, Kiều Bích Ngọc cảm thấy lạ lùng

liền gõ của.

Rõ ràng là phòng của cô, sao lại chạy đến gõ

cửa chứ, hơn nữa thường ngày Quách Cao Minh

thường quen dậy lúc 5 giờ, nhưng hôm nay đến 10

giờ rồi mà vẫn không thấy tăm hơi anh đâu

sau đó dĩ giục cô lên xem thử tình hình.

Trong phòng vẫn không có tiếng động gì, Kiều

Bích Ngọc liền nhíu mày, cầm lấy chìa khóa mở

cửa, rồi trực tiếp xông vào.

Sau đó, cô đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm.

Quách Cao Minh trong giây lát, anh đang đứng ở

bên giường mà cởi quần áo.

“Anh làm gì mà tôi gọi không trá lời”

Kiều Bích Ngọc trông có vẻ xấu hổ và lập tức.

quay lưng về phía anh.

“Kiều Bích Ngọc, lại đây” Anh đột ngột gọi cô.

Cô còn không thèm suy nghĩ thì đã từ chối

thẳng thừng, hai má còn có chứ đỏ lên, trong tiềm

thức liền nghĩ đến mấy thứ không sạch sẽ.

“Bích Ngọc, Cao Minh dậy chưa con? Bảo cậu

ấy dây ăn sáng đi…” Trên hành lang, Cung Nhã Yến

lo lắng bước lên, dù sao thì người nhà họ Quách.

cũng sống ở đây nên ít nhiều cũng nên để ý một

chút

“Sao có vết máu trên quần áo vậy!”

Cung Nhã Yến đột nhiên hét lên, bà ấy đứng ở

cửa phòng, nhìn thoáng qua thì đã thấy vết máu đỏ.

trên lưng áo sơ mi trằng của Quách Cao Minh

Nghe vậy, Kiều Bích Ngọc liền quay đầu lại nhìn.

chiếc áo sơ mi anh vừa cới ra, để lộ tấm lưng trần

của anh, thì máu đang rỉ ra từ vết thương bị dao

chém kia.

“Đây…đầy là vết dao ở Thụy Sĩ?”

‘Vẻ mặt Cung Nhã Yến trịnh trọng bước vào

phòng trước, vì là trưởng bối nên cũng không ngại

ngùng gì, trong lòng càng thêm lo lắng, nếu Quách

Cao Minh mà có sứt mẻ gì ở nhà họ Kiều này thì sẽ

gặp rắc rối lớn,

“Vết thương này… Bây giờ chắc phải đến bệnh.

viện chữa trị tồi?”

Quách Cao Minh không để ý đến vết thương

nhỏ trên lưng, chỉ liếc nhìn chiếc áo sơ mi bị đính

máu trên tay rồi ngẩng đầu lên nói: “Không sao.

đâu” Giọng điệu rất bình tĩnh.

“Xem ra tối hôm qua ngủ say quá, nên mới đè

lên vết thương”

Cung Nhã Yến liếc nhìn kỹ vết thương cúa anh

một lần nữa, sau đó xoay người bước ra ngoài và

nói: “Dì sẽ xuống lầu lấy hộp thuốc lên…”

“Không cần đâu, Quách Cao Minh nói trong tiềm thức, quay đầu

lại thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kiều Bích Ngọc

đang đứng ở cửa phòng, cô cau mày, khuôn mặt rõ

ràng đang nhìn chấm châm vào anh với vẻ khó

chịu, còn anh thì không nói thêm nữa.

Cung Nhã Yến nhanh chóng mang hộp thuốc.

gia định lên và tìm thấy một ít thuốc sát trùng và

tăm bông: ‘Bích Ngọc, con giúp Cao Minh sát trùng

vết thương đi”

Vi vết thương ở sau lưng nên Quách Cao Minh

không thể tự sát trùng được, một việc như vậy thì

Kiềuu Bích Ngọc làm là thích hợp nhất.

Lúc đầu Quách Cao Minh liếc nhìn Kiều Bích.

Ngọc, tồi sau đó anh ngồi xuống bên cạnh giường

để chờ được chữa trị

‘Thấy vậy, Cung Nhã Yến có chút buồn cười,

nhưng Quách Cao Minh không nói lời nào, có cảm

giác người này rất biết nghe lời

Iodophor tương đối không gây kích ứng. Cung

Nhã Yến đưa lodophor cho Kiều Bích Ngọc, nhưng,

cô lại cầm chai hydrogen peroxide lên mà không có

chút biếu hiện gì trên khuôn mặt. Cô tỏ vẻ không

lịch sự chút nào mà thoa hydrogen peroxide có tính

kích ứng rất mạnh lên tấm lưng bị dao rạch của

anh, Quách Cao Minh đột nhiên cảm thấy đau đớn.

và cơ thể bắt đầu run lên.

Vẻ mặt của Cung Nhã Yến trở nên ngạc nhiên:

“Bích Ngọc, nhẹ tay một chút” Cô ra tay mạnh quá

tồi

“Da thịt anh ấy dày lảm, không sợ đau đâu”

Thế mà, Kiều Bích Ngọc đáp lại bằng một giọng trầm,

Cô tiếp tục bôi hydrogen peroxide lên vết

thương của anh thêm nhiều lần, nhưng Quách Cao

Minh không nói gì cả, anh chỉ biết cản răng chịu

đựng vết thương trên lưng bị kích thích bởi chất sát

trùng, toàn thân anh căng ra.

Rõ ràng Kiều Bích Ngọc đang trả thù anh bầng.

cách sức hydrogen peroxide lên lưng anh,cô cũng

không biết mình đang bưồn vì điều gì: “Anh cố ý ấn

vào vết thương của mình chứ gì” Giọng điệu cô có.

chút tức giận

‘Theo cô thấy, người đàn ông này sẽ không ngủ

say như vậy, trước giờ tính cảnh giác của anh rất

mạnh, bác sĩ chữa trị vết thương ở lưng đã bảo anh.

nghiêng người lại mà ngủ, nắm thẳng lưng sẽ dễ.

gây chảy máu vết thương.

Quách Cao Minh vốn là một cậu ấm luôn được

chăm sóc đầy đủ, anh có dáng người cao to với làn

.đa trắng. Nhưng vết thương trên lưng trông rất

nghịch mắt, Kiều Bích Ngọc nhìn chấm chắm vào

anh mà cảm thấy rất khó chịu.

Anh vì cô mới bị thương như vậy, cô cảm thấy

hình như anh đã cố ý làm vậy đế cô cảm thấy có lỗi

với mình.

Một cám giác tội lỗi cùng với nhiều cám xúc lắn

lộn, và sau đó chuyến thành tức giận: “Tôi có bảo.

anh đến cứu tôi đâu. Cô giận dữ chủi rủa, hình

như cô đang tức giận hơn ban nấy.

Quách Cao Minh quay lưng lại như muốn nói

với cô điều gì đó, nhưng cuối cùng anh lại không

nối gì.

Cung Nhã Yến không hiếu tại sao cô cháu gái

của mình lại bông nhiên nổi giận như vậy, nhưng bà

ấy cũng lấy làm lạ khi thấy Quách Cao Minh bị hành.

hạ như vậy mà vẫn không than vẫn một lời, lại còn

ngoan ngoãn chịu mảng mỏ.

Bà ấy chưa bao giờ nhìn thấy tính khi tốt như

vậy nơi Quách Cao Minh, lúc này bà ấy thật sự bất

ngờ.

Cuối cùng, cô lấy một lọ thuốc đỏ bôi lên vết

thương trên lưng, vết thương nhanh chóng ngừng

chảy máu, nhưng Quách Cao Minh không có áo.

Cung Nhã Yến nhặt chiếc áo sơ mí dính máu

của anh lên: “Nơi này cách trung tâm thành phố hơi

xa”, muốn mua áo mới cũng không tiện lầm, với lại

bộ quần áo mà Quách Cao Minh muốn mặc có lẽ

chỉ ở phố thương mại cao cấp mới có.

“Hay để dì giặt sạch chiếc áo này cho, sớm

nhất có lẽ ba tiếng đồng hồ sau sẽ khô thôi.

Kiều Bích Ngọc đột ngột ngất lời bà ấy: “Trong

nhà có áo mà””

Cung Nhã Yến liền phản ứng lại câu nói của

Kiều Bích Ngọc về chiếc áo: “Size của cha con

không phù hợp…”

“Áo sơ mi của Đường Tuấn Nghĩa”

Ngay khi Kiều Bích Ngọc nói xong, Quách Cao

Minh vốn dĩ đang ngồi yên bên cạnh giường để suy

nghĩ thì lập tức quay đầu lại nhìn cô với vẻ mặt có.

chút lẫn lộn.

Kiều Bích Ngọc bị anh nhìn chäm chằm, sắc.

mặt cô không chút biến sắc, tay chỉ vào tủ quần áo

trong phòng mà nói: “Trước đây Đường Tuấn Nghĩa

đã từng ở qua đêm tại nhà chúng tôi, tôi đã giúp.

cậu ấy giặt đồ và dọn dẹp đầu vào đó. Cô nói với

giong điệu đần trầm xuống: “Quách Cao Minh có

thể mặc vừa đấy”

Đường Tuấn Nghĩa và Quách Cao Minh cao gần

bắng nhau, Đường Tuấn Nghĩa thì gầy hơn, nhưng

size áo hai người mặc cũng giống nhau, ngay cả

nhãn hiệu áo sơ mi yêu thích của họ cũng tương tự

nhau.

Trong tủ quần áo của cô không chỉ có áo sơ mỉ

của Đường Tuấn Nghĩa mà còn có đầy đủ các loại

áo khoác, quần tây và quần lót, một số thì còn mới

tinh, một số thì Đường Tuấn Nghĩa đã mặc qua

ung Nhã Yến không ngạc nhiên lảm về điều

này, Đường Tuấn Nghĩa đã rất thân thiết với Kiều

Bích Ngọc từ khi còn nhỏ, luôn coi Đường Tuấn

Nghĩa như người trong nhà của mình vậy, nhưng

tạo hóa lại trêu ngươi, họ có duyên mà không phận.

Nói những điều này trước mặt Quách Cao Minh

có vẻ không thích hợp lẳm, cứ tưởng anh sẽ không

mặc, nhưng không ngờ Quách Cao Minh lại tự.

nhiên lấy chiếc áo sơ mĩ đã giặt sạch được đặt gọn.

gàng trong tú mà trực tiếp mặc vào.

Kiều Bích Ngọc thấy anh cư xử tự nhiên như.

vậy, nhưng cô lại thấy khó xử liếc nhìn mấy chiếc

“quần lót nam trong tủ, rồi cô đột nhiên nói một câu

“Những chiếc quần lót đó đều mới cả.

€ô không biết tại sao mình phải giải thích điều

đó, cô chỉ thuận miệng nói ra thôi.

Đường như Quách Cao Minh thực sự không

bận tâm chứ nào, biểu cảm của anh vẫn như

thường, ừ một tiếng để đáp lại cô.

“Được rồi, xuống ăn sáng đi, cháo sắp nguội

Cung Nhã Yến xoa dịu bầu không khí và thúc

giục họ xuống nhà cùng nhau ăn cơm.

Bây giờ là 10:30 sáng, bà nội Kiều và Kiều Văn

‘Vũ đã ăn sáng lúc 7 giờ rồi, vì gia định họ lo lẳng

việc Kiều Bích Ngọc ở bên Thụy Sĩ mà lỡ mất việc.

đến bệnh viện để tái khám, vì vậy sáng nay sau khi

họ ăn sáng xong thì liền đến bệnh viện, hiện tại

trong nhà chỉ còn có ba người họ

“Bích Ngọc, con đợi ở đây không được chạy

lung tung đâu đấy, bà nội con nói tối hôm qua đi

ngú sớm, mà sáng nay con không dậy sớm, bà ấy

nói khi nào về nhà thì sẽ gặp con, nên con đừng có

mà chạy mất bóng nữa đấy”

Cung Nhã Yến đưa cho họ hai bát cháo cùng

hai chiếc muỗng, bà ấy không khỏi suy nghĩ vẽ đứa

cháu gái này của mình.

“Họ đến bệnh viện khi nào thì vẽ?”

“Vi đã để lỡ cuộc hẹn lần trước, lần này có thể

phải xếp hàng, có lẽ khoảng 5 giờ chiều mới về”

“Bà nội và cha con không tìm được bảo mẫu đi

cùng, thế thì có bất tiện cho họ không?” Bảo mẫu và

người hầu trong nhà đều đã xin nghỉ hết rồi.

“Không sao đâu. Bố cháu bây giờ không cần

dùng xe lăn nữa, anh ấy có thế đi lại từ từ bãng

nạng. Bác sĩ nói sức khỏe của anh ấy phục hồi rất

tốt. Còn bà nội cháu tuy đã lớn tuổi nhưng sức.

khỏe vẫn luôn tốt, cháu mà đi bộ với bà ấy thì

không biết chừng con còn đĩ chậm hơn đấy chứ.

Đừng lo, họ sẽ tự chăm sóc cho mình mà'”

Kiều Bích Ngọc và di của cô vừa ngồi bên bàn.

ăn cháo, vừa trò chuyện về việc nhà

Quách Cao Minh ngồi đối diện vẫn luôn im lặng

giữ lịch sự khi ăn uống, vừa lẳng nghe cuộc trò

chuyện của họ, rồi thỉnh thoảng còn vô tình liếc

nhìn Kiều Bích Ngọc.

“Không thuê người giúp việc cũng không phải vì

vấn đề tiền bạc. Chính miệng bố con đã nói rắng

anh ấy đã nghỉ hưu bên công ty rồi, ở nhà anh ấy

, cắt cỏ và làm một số việc nhà, anh ấy muốn tự

mình làm, sản tập thể dục luôn, nếu không thì anh

ấy sẽ yếu đi mất”

Kiều Bích Ngọc thu dọn bát của họ và đi vào

bếp, cô có hơi ngạc nhiên: “Cha con biết làm việc.

nhà sao?”

ung Nhã Yến liếc nhìn Quách Cao Minh đang

ngồi trong phòng khách sau khi ăn cháo xong, và

hỏi một câu: “Con có muốn ra ngoài với cậu ấy không?”

Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc không chút biểu cảm đáp lại:

không cần đâu dì:

Cung Nhã Yến cười khúc khích và không nói gì

nữa, đều là người nhà nên không cần phái khách

sáo như vậy, sau đó nói tiếp: ‘Bây giờ mỗi ngày cha

con đều sẽ giúp dì rửa bát nữa đấy”

Kiều Bích Ngọc đang rửa bát thì trong lòng có.

chút xúc động, trong ấn tượng từ khi còn nhó, cô

nhớ cha mình là một người đàn ông chưa từng lăn

vào bếp lần nào cả, cô không ngờ bây giờ ông ta lại

trở thành một người biết lo việc nhà như vậy.

“Trên đời có rất nhiều thứ luôn khiến con người

ta không thể ngờ tới..con người thì sẽ luôn thay

đổi” Cung Nhã Yến đang dọn dẹp một số bộ đô ăn

trong bếp mà không khỏi có chút xúc động.

Bà ấy lấy củi chỏ chạm vào Kiều Bích Ngọc, rồi

lại nhìn người về phía người đàn ông đang ngồi im

trong phòng khách, và thì thảo nói: “Quách Cao.

Minh cũng đã thay đổi rất nhiều đấy”

Kiều Bích Ngọc nhìn theo ánh mắt của bà ấy, cô

mím môi, giọng điệu cũng cứng đờ: “Anh ấy vẫn

luôn như thế mà?

“Trước đây cậu ấy thế nào?” Cung Nhã Yến hỏi

ngược lại.

Kiều Bích Ngọc ngẩn người một lúc, không biết

phải trả lời thế nào.

“À đúng rồi, khí nào thì cậu ấy rời đi? Tối nay.

cậu ấy vẫn ăn cơm ở nhà chúng ta nhỉ. Quách Cao

Minh thích ăn món gì, để cô còn biết đường đi chợ

mua đồ.

“Con không biết”

“Con không biết sao?” Cung Nhã Yến cảm thấy

kỳ lạ, dù sao cô cũng đã ở bên cạnh anh lâu vậy rồi,

cả hai cũng đều đã có con.

“Ảnh, ảnh ăn cái gì cũng được, dì đừng để ý đến

anh ấy”

Biểu hiện của Kiều Bích Ngọc có hơi phức tạp,

có lẽ cô thực sự không biết anh thích ăn gì uống gì

không chừng.

‘Thực sự thì cô không hề hiếu anh chút nào.

Rõ ràng họ là hai người xa lạ, nhưng họ lại có.

một mối quan hệ thân thiết

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook