Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Chương 408: Cô cũng sẽ nuông chiều anh

Thủy Tinh

29/01/2021

Chiếc xe buýt sau khi đi qua một khu nhà của

trường cao đắng thì dừng lại, mấy cô nữ sinh xếp hàng

trên xe thì nhanh chóng chạy xuống xe, thẹn thủng liếc

mất nhìn Quách Cao Minh một cái cuối cùng, con tim

ung đông mà đập loạn lên, mà nơi này lại vừa vẫn

chính là ngôi trường mà trước kia Kiều Bích Ngọc theo học.

“Anh có muốn vào trường đi dạo một vòng không?

Cô thuận miệng liên hồi sang Quách Cao Minh đang

ngồi ở vị trí bên cạnh.

Quách Cao Minh nâng mắt nhìn cô, không nói

chuyện, tỏ vẻ anh như thể nào cũng được.

Kiều Bích Ngọc nóng lòng quay đầu nhìn ra khung

cảnh bên ngoài cửa sổ xe, cổng chính của trường học

– vô cùng quen thuộc kia, còn có cả bác bảo vệ vẫn luôn.

nghiêm túc làm công việc trồng cửa, còn có cả cây cổ

thụ đã lâu năm ở đối diện trường học nữa.

“Hôm nay vẫn là một ngày đi học như bình thường,

bác bảo vệ khẳng định sẽ không cho vào đâu … Quên.

đi, chúng ta vẫn là không nên vào nữa thì hơn” Gô

đang cố tự an ủi bản thân nói

Hơn nữa cho dù bọn họ có thế thuận lợi đích mà đi

vào bên trong, nhưng trong trường học lại có nhiều

sinh viên như, thực sự không đám báo được việc liệu

Quách Cao Minh có bị bọn họ vây lại hay không.

Cửa của chiếc xe buýt đã đóng lại, lại bắt đâu

châm rãi lăn bảnh rời đi.

Tuy rằng là dì nhỏ bảo cô dẫn theo Quách Cao

Minh đi shopping, nhưng bản thân Kiều Bích Ngọc

cũng không có mục đích gì cả, bọn họ ngồi ở trên xe

buýt, đi qua từng trạm rồi lại từng trạm xe, đi đi dừng

dừng, cứ như vậy vừa đi vừa ngắm phong cảnh bên

ngoài cửa sổ xe.

Trong thời gian ngồi trên xe buýt, đúng là thật sự

rất vô vị

Hai người bọn họ cái gì cũng không nói, vẫn luôn

rất im lãng, nhưng lại cảm thấy được việc có thể ở

canh nhau một cách đơn giản như vậy là rất khó có được.

Xe buýt cuối cùng cũng đã đi đến điểm dừng của

nó, Kiều Bích Ngọc và Quách Cao Minh cũng đành

phải xuống xe

Nơi này cũng khá yên tĩnh, bỏ một chút thời gian.

tùy tiện đi đạo một chút.

Đi được khoảng mười phút, Kiêu Bích Ngọc ngẩng

đầu lên liền có thể nhìn thấy phía trước có khu chung

cử, khu này rất lớn, là một khu chung cư cũ rất nổi

tiếng ở thành phổ Hải Châu, hộ gia đình ở đây cũng

phải lên tới hai mươi nghìn người.

“Phía trước thật là náo nhiệt, bình thường có rất

nhiều người già và trẻ nhỏ tới đây đi dạo vui chơi,

cũng có rất nhiều quây hàng ăn vặt..” Nói xong, cô đi

thắng vẽ phía bên đó.

Quách Cao Minh đuối theo bước chân của cô,

nhưng cũng không hề hé răng nói thêm điều gì

“Quách Cao Minh, anh có nơi nào mà anh đặc biệt

rất muốn đến không?”

Đọc theo đường đi, cô vừa đi vừa hỏi người đàn

ông đang đi bên cạnh.

Kỳ thật Kiều Bích Ngọc cũng biết cô đây là đang tự.

hỏi tự trả lời, Quách Cao Minh anh thể nào cũng được,

anh từ trước đến nay không có nơi nào là anh đặc biệt

rất muốn đi cả, vì thế liền chỉ đi theo lộ trình của cô mà.

thôi, hai người lại đi được một đoạn đường khá dài nữa.

Hai bên có một vài cửa hàng bán vật dụng hàng

ngày, cũng có bán cá quần áo, cô dừng lại một chút ở

bên ngoài của kính của một cửa hàng trang sức và

cquần áo, Quách Cao Minh cũng tự nhiên đứng lại bên.

người cô, theo ánh mất của cô nhìn tới

Anh nghĩ rễng cô muốn đi vào, nhưng mà hình như.

Kiều Bích Ngọc đối với quần áo ở bên trong không có.

hứng thú gì cả, liên di chuyển chân tiếp tục bước vẽ

phía trước.

Kiều Bích Ngọc bồng nhiên nói một câu: ` Quần áo

.ở bên trong không thích hợp với anh”

Đồ là một cửa hàng nhỏ bán quần áo nam, nhưng

kiểu dáng đã có chút cũ, hơn nữa chất lượng của mấy

loại quần áo đó khẳng định anh sẽ không mặc quen

Quách Cao Minh nhìn cô một chút với đôi mắt

thâm thúy, hóa ra là cô muốn mua quần áo cho anh.

Lại đi phía trước thêm một đoạn nữa, phía bên trái

đường xuất hiện rất nhiều những quây hàng đô ăn vặt

di động: ‘Anh có thấy khát nước không, có muốn uống

chút nước không?” Kiều Bích Ngọc rất có hứng trí đi

nhanh đến gần một cửa hàng bán đồ ăn vặt.

Chào cô, cô muốn uống trà sữa vị nào?” Nữ sinh

phục vụ ở quầy hàng lẽ phép tiếp đón cô.

“Trà sữa quả nhiên là thứ đồ uống yêu thích nhất

của con gái, Kiều Bích Ngọc theo bản năng chuẩn bị

mở miệng: “Cho tôi một ly trà sữa vị xoài.” Chỉ là sau

khi nói ra câu đó, cô chăn chờ một chút, sửa lại: “Tôi

không lấy vị xoài nữa, cho tôi một ly trà sữa vị khoai

môn đi”

“Vâng, xin cô chờ một chút”

Quách Cao Minh đi tới bên người Kiều Bích Ngọc,

có nữ sinh ở quãy hàng trông thấy vị đại soái ca trước

mmắt này, có chút ngại ngùng hỏi anh: ‘Thưa anh, anh,

anh muốn uống gì ạ

“Ở chỗ này có bán này có bán nước khoáng không,

cho tôi một chai nước khoáng” Kiều Bích Ngọc mở.

miệng nói trước.

Cô biết, món đô uống trà sữa này, Quách Cao Minh

không thích uống.

Không có nước khoáng, chỗ chúng tôi chỉ bán trà

sữa thôi” Khuôn mặt cô nữ sinh kia có chút khó xứ, cô.

ấy vô cùng thật lòng và có chút khẩn trương chỉ vào

một nơi cách đó không xa: ‘Nếu hai người muốn mua.

nước khoáng, thì bên kia có một cửa hàng tiện lợi nhỏ,

ở đó có”

“ho tôi một ly giống với cô ấy” Quách Cao Minh

bồng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh đạm mạc.

Quách Cao Minh là người có khí chất phi thường

xuất chúng, cho dù chỉ là nói chuyện bình thường cũng

có thể làm cho người ta cảm nhận được một loại khí

chất quý phái lãnh đạm,

Cô nữ sinh ở quây hàng nghe thấy anh mở miệng

nói chuyện, lập tức gật đầu: “Vâng ạ””

Kiều Bích Ngọc lại sửa lại khẩu vị cho anh: “Anh ấy,

muốn một ly trà sữa vị cà phê, ít đường ít đá.

Trong lúc nhất thời cô nữ sinh ở quy hàng có chút

do dự, cảm giác hôm nay cô đã gặp phải hai vị khách.

khó tính khó hầu hạ rồi

*Nghe theo cô ấy” Cuối cùng, Quách Cao Minh

dùng một ngữ điệu bình thường nói một câu,

ˆVâng ạ”

Hai má của cô nữ sinh kia có chút hồng, lập tức.

quay đi vào pha trà sữa.

“Ngươi không thích đồ ngọt, vị cà phê này vừa hay.

hợp với anh” Kiều Bích Ngọc chỉ vào ly trà sữa vị cả

phê mà cô gọi cho Quách Cao Minh nói, sau đó lấy ra

.di động của mình chuẩn bị thanh toán.

“Quách Gao Minh im lặng đứng ở bên cạnh cõ, nhìn

theo mọi động tác của cổ.

Kiều Bích Ngọc thấy anh tò mò, đi từng bước đến

gần anh, dạy anh cách trả tiền trực tuyến, đồng thời cô

cũng cười rất đắc ý: “Lúc trước Lục Khánh Nam đã.

phát ra rất nhiều l xì ở zalo, tôi đã lấy được rất nhiều

tiền về đế trong ví của mình làm tiền lẻ… Trong ví của

canh không có tiền lẻ đúng không, để tôi chuyến cho

anh một ít

Quách Cao Minh ngay cả zalo cũng không thường

xuyên sử dụng, bình thường anh ra khỏi nhà cũng chỉ

mang theo thẻ tín dụng và tiền giấy mệnh giá lớn,

phương thức thanh toán mấy món tiền lẻ này khẳng

định là anh không biết rồi.

Kiều Bích Ngọc áp sát mặt tới dạy anh một chút vẽ

mấy cái chuyện tiền và thanh toán đơn giản, cũng

thuận tiện chuyển luôn cho anh thêm mười triệu rưỡi

tiền lễ vào ví tiền cho anh.

“Nếu anh cảm thấy chỗ này không đủ cho anh

dùng, sau đó có thể trực tiếp dùng nó? Ngón tay mảnh

khảnh của cô đưa qua đưa lại trên màn hình điện thoại

của anh, nói cho anh cách dùng.

Quách Cao Minh nhìn thoáng qua màn hình di

động, nâng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô lại

có thể cư nhiên dạy anh như dạy một đứa trẻ, khóe.

môi mỏng kh cong, không chú ý sẽ rất khó phát hiện

“Cám ơn hai người đã ủng hộ”

©ô nữ sinh ở quây hàng cười nói một câu, nhìn

theo bóng dáng hai người bọn họ rời đi, từ tận đáy lòng

thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác vừa rồi vừa tiếp,

đến hai vị nhân vật lớn.

Kiều Bích Ngọc đi lâu như vậy thấy có chút mỏi,

liền tìm một cái ghế ngồi xuống, một bên nhàm chán

nhìn xung quanh người đến người đi ở công viên phía

trước, một bên uống trà sữa.

Quách Cao Minh cũng vô cùng tự nhiên địa xuống

vị rí bên canh cô, anh không thấy khát, cho nên cũng

chỉ nhe nhàng uống một ngụm trà sữa vị cà phê,

nhưng món này vẫn rất ngọt, anh từ trước đến nay

không thích ăn đồ ngọt.

Kỳ thật không thế hoàn toàn nói là cô không hiếu

anh, ít nhất là khi anh nói qua, thì cô đều sẽ nhớ kỹ.

Một cơn gió thổi tối,cơn gió đầu xuân thổi qua

khiến cho người ta có cảm giác bị một thứ gì đó mơ hồ

ôm lấy, mặc dù hiện tại đang là giữa trưa, nhưng bầu

trời được bao trùm bởi một tầng mây, mật trời bị che

khuất rồi, thời tiết không nóng cũng không lạnh, cảm.

giác rất thoái mái. ‘Quách Cao Minh, ngươi vì cái gì

thích tanh vì sao lại thích tôi vậy?” Cô đột nhiên hỏi anh.

Nhưng trong nhất thời anh lại không phản ứng kịp,

khuôn mặt Quách Cao Minh xưa nay lạnh lùng đạm

mạc nay lại đột nhiên xuất hiện một khác biểu tình.

chậm chạp, mà Kiều Bích Ngọc lại đang dùng đôi mắt

trong suốt sáng ngời nhìn thẳng vào anh.

“Không biết” Thanh âm của anh hơn khàn khản trả

lời cô.

“Thần sắc Kiều Bích Ngọc có chút ngượng_ngùng

khó xử, thoáng nghiêng đầu, có chút vô ý nói tờ một tiếng.

Kỳ thật cô chỉ là nhất thời xúc động mà hỏi ra câu

này, cơn gió này thôi đến khiến con người cảm thấy rất

„ thanh thần, lại có chút mơ màng, nhớ tới anh lúc còn là _.

trợ giảng, nhớ tới cây cổ thụ ở bên ngoài trường học,

còn có cả chiếc đông hồ của anh.

“Quách Cao Minh, anh có muốn nuôi một chú chó nhỏ không?”

Cô lại đột nhiên hỏi anh, kích động đến nghiêng

đầu sát vào anh, hơi thớ hai người gặp nhau, cô dựa

vào rất gần anh, tựa hồ như đã chạm tới chóp mũi.

Quách Gao Minh bị việc cô đột nhiên tới gần như.

vậy, trong nhất thời lại có chút không thích ứng, anh

biết rõ, người phụ này luôn có rất nhiều ý tưởng kỳ quái

sẽ đột nhiên xuất hiện, dáng vẻ mười phần kích động,

bên kia có người đang bán mấy chú chó nhỏ,

chúng ta qua đó xem một chút đi.

Kiều Bích Ngọc không đợi anh trả lời, kéo tay anh

chạy qua bên đó, ở giữa khuôn viên của khu chung cư.

có một ông chú đứng duổi dắt theo ba con thú cưng

tới rao bán.

Kiều Bích Ngọc đến gần mới thấy rõ những sợi

lông tơ màu trắng của chú chó nhỏ, cô lại được thêm

một trận kích động nữa: ‘Ông nội nói trước kia khí còn

nhỏ anh cũng có nuôi một chú chó, chỉ là sau khi chú

chó nhỏ đó chết thì anh cũng không nuôi thêm bất kỳ

con vật nào nữa.

Cô quay đầu lại nhìn anh: “Quách Cao Minh, anh

bây giờ có muốn nuôi một con không, tôi mua cho anh

nha” Cô nói rất tự nhiên.

Ông chú bán thú cưng nghe thấy cô nói như vậy,

liền trực tiếp nở nụ cười ra tiếng, nhìn về phía Quách

Cao Minh trêu chọc một câu: “Cô gái xinh đẹp này rất

thương cậu đó nha, còn nói muốn tiêu tiền vì cậu nữa,

phải mua một con về nhà, bằng không sẽ có lỗi với

tâm ý của cô ấy đó”

Kỹ thật cô cũng sẽ yêu chiều anh.

Hôm nay hình như là một ngày mà Quách Cao

Minh phản ứng đặc biệt vô cùng chậm chạp, giật mình

nhìn người phụ nữ đứng ở bên cạnh một hồi lâu nhân

thanh trong trẻo của anh từ lông ngực tràn ra

“Không cần” Tuy rằng là lời từ chối, nhưng ngữ khí của

anh lại vô cùng ôn nhu.

Kiều Bích Ngọc vốn dĩ cũng không có suy nghĩ gì

nhiều, cô chỉ cảm thấy trong ví tiên zalo của mình còn

khá nhiều tiền, có thể trực tiếp trả tiên mua cho anh

một chú chó nhỏ mà thôi, nhưng hiện tại nghe thấy

Quách Cao Minh dùng thanh âm ôn nhu như vậy trả lời

cô, cô ngược lại lại thấy có điểm không được tự nhiên

Bầu trời đây mây bông nối lên một cơn mưa

‘Cơn mưa không lớn, nhưng hạt mưa xuân đang rả

tích rơi xuống, tất nhanh làm ướt hết quân áo của mọi người.

Ông chú bán thú cứng cũng rất nhanh dắt theo

mấy con vật nuôi tới chỗ trú mưa, những người trong

công viên cũng lần lượt chạy lại trú dưới mái hiên, Kiều

Bích Ngọc phản ứng cũng rất nhanh, biếu cảm của cô

Có chút lo lắng, nhanh chóng cầm lấy tay của Quách

Cao Minh chạy đi

Quầy bán ô trong cửa hàng tiện lợi nhỏ rất nhanh

.đã bị người ta lấy hết, đến phiên Kiều Bích Ngọc tới

mua, chí còn lại đúng một chiếc ô cuối cùng, hơn nữa

lại còn là một chiếc ô cỡ nhỏ nhất nữa.

“Phải ra khỏi khu chung cư này mới có thế gọi xe

taxi” Kiều Bích Ngọc nói xong, một bên đem ô mổ ra,

xem ra trận mưa phùn này phải rất lâu mới có thể tạnh,

bây giờ trở về là tốt nhất, hai người bọn họ đi sát lại với

nhau từng bước từng bước đi về phía trước.

Mưa phùn tự nhiên đi tới, đi trong làn mưa khiến

thân thế cảm thấy chút mát lạnh.

Quách Gao Minh cao hơn cô, nên tất nhiên việc

che ô là của anh rồi, nhưng cô dùng lực cầm lấy ð chứ

không muốn đưa nó cho anh.

Đi được một đoạn đường ngắn, Quách Cao Minh

nhíu mày nhìn thấy bả vai cô đều đã ướt đẫm, chiếc ô

này phần lớn đều được che về phía anh, còn bản thân.

cô lại bị mưa làm ướt.

‘Vừa đúng lúc Kiều Bích Ngọc ngẩng đâu lên, mưa

phùn từng đợt từng đợt tạt vào quần áo cô, cô nói: “Tôi

không sao cả, sau lưng anh vân còn có vết thương nữa

cho nên không thể để dính nước mưa được”

Trong nháy mắt, Quách Cao Minh cứ như vậy ngơ.

ngơ ngác ngác mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cha Của Cục Cưng Là Một Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook