Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Tuấn trong một chớp mắt dại ra, hắn khẳng định chính mình nghe thấy Tiểu Ngũ nói qua ba chữ “nhảy xuống đi: kia, ngay sau đó, giám đốc liền không chút do dự xoay người nhảy vào trong hồ. Mà trước đó một giây, Trình Tuấn từ trong biểu tình giám đốc nhìn thấy vẻ hoảng sợ với sự chống cự, nhưng thân thể hắn lại không có chút do dự.

“A ——” Một khắc khi giám đốc rơi xuống nước kia, quản lý hét rầm lên.

“Cứu, cứu mạng!” Giám đốc ở trong nước dùng sức lực đạp nước, hai tay vung vẩy loạn xạ, hai chân ra sức đạp, bị uống vài ngụm nước liền chật vật không thôi.

Phải rồi, người này không biết bơi.

“Các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh đi xuống cứu giám đốc đi lên a!” Quản lý cũng không biết bơi, chỉ có thể đứng bên cạnh hồ mở miệng điên cuồng quát to với Trình Tuấn cùng Lý Tĩnh Như.

Lúc này mới có phản ứng Trình Tuấn phức tạp nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ, chuẩn bị xuống nước cứu người. Nhưng khi hắn xoay người chuẩn bị cởi ủng, Tiểu Ngũ tiến lên một bước đem hắn ngăn lại.

“Hắn sẽ không chết!”

“Hồ này sâu có sáu mét, người không biết bơi sẽ bị chết đuối.”

Trình Tuấn lo lắng mà giải thích, cố chấp cởi ủng ra. Giám đốc người nọ đích xác đáng giận, nhưng không sự cũng không có làm chuyện gì mất hết tính người không thể tha thứ, ở ngay trước mắt của hắn rơi xuống nước hắn thấy chết nếu mà không cứu, cũng thật là không có nhân tính.

Tiểu Ngũ không nói nữa, mà quay mặt về phía hồ, ngay trước khi Trình Tuấn chuẩn bị nhảy vào thì nâng lên một bàn tay, từ trong miệng phát ra một tiếng huýt kỳ quái.

Trình Tuấn không thể lý giải cái động tác tay kia có hàm ý gì, cũng không biết tiếng huýt kia làm sao có thể từ trong miệng con người mà phát ra được, nhưng ngay khi Tiểu Ngũ làm động tác này, phát ra tiếng huýt dài kia thì tình huống trong ao biến hóa nghiêng trời lệch đất ——

Một chú cá heo bỗng nhiên dùng đầu nâng lấy thân thể giám đốc, ở trong tiếng thét to của hắn, đem hắn vứt lên trên cách mặt nước cao hơn một mét lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng chìm vào đáy nước, mặc kệ giám đốc trên không trung hoa chân múa tay khủng bố kêu to một lần nữa ngã vào trong nước. Ngay sau đó, con cá heo thứ hai trồi lên mặt nước, lặp lại động tác của chú cá heo thứ nhất, đem giám đốc ném lên trời cao, đợi đến khi hắn lọt vào trong nước, con thứ ba xuất hiện lặp lại động tác trước...

Cứ như thế nhiều lần, năm chú cá heo tựa như khi lúc trước luyện tập động tác đổi vị trí quăng cầu.

“A! Những con cá heo đó điên rồi sao?” Quản lý thét chói tai, kéo lấy cổ áo Trình Tuấn, chửi bậy: “Cậu là người chết sao? Mau bảo bọn cá heo dừng lại! Giám đốc nếu như bị thương cậu cứ chờ bị đuổi đi!”

Lần này, Trình Tuấn không dám chậm trễ, lập tức nắm lấy cái còi trước ngực thổi vài tiếng, sau đó nhảy vào trong hồ, nhanh chóng bơi tới chỗ giám đốc.

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thoáng qua quản lý, con ngươi xanh biếc lóe lóe. Hắn quay đầu lại đi, tầm mắt dừng ở trên người Trình Tuấn đã bơi tới chỗ giám đốc nâng cằm lên hắn, một người nào đó cũng nhảy xuống bơi tới chỗ đáy hồ, tốc độ khiến cho nhìn nhìn trân trối bơi tới bên người Trình Tuấn, đồng thời giúp hắn đem giám đốc mang lên bờ.

Giám đốc bị nhóm cá heo thay nhau quăng ném, hơn nữa bị sặc nước hô hấp không thông đã sớm hôn mê bất tỉnh, kính mắt không biết rớt ở đâu rồi, cả người ướt đẫm, so với chuột lột còn chật vật hơn nhiều.

Quản lý ở một bên rút di động gọi xe cứu thương, một bên kêu hai nam nhân viên đem giám đốc đang ngất nâng ra ngoài. Sau khi lăn qua lăn lại kéo thân tàn trở về, chỉ vào Trình Tuấn chửi rủa một trận, không chỉ chỉ trích hắn làm việc không xứng với chức trách không tận lực, còn hãm hại hắn âm thầm xúi giục đoàn cá heo hắn để chỉnh giám đốc, thuận tiện báo mối thù lần trước bị mất mặt bởi vụ cá heo Tiểu Ngũ. Lời nói khó nghe, giọng thét vang dội, làm cho nhân viên khác nháo nhào tới vây xem.

Tục ngữ nói đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, nhưng điều này đến trên người Trình Tuấn lại không thể thực hiện được, cái gì mà nam nhân nữ nhân, đạo lý trước mặt ai cũng đều cùng một dạng. Quản lý mắng đến khó nghe, lại cho hắn chụp lên cái tội danh này, hắn cũng không phải bán mình cho viện hải dương, còn không cho phép người ta nói đạo lý bảo hộ nhân quyền chính mình?

Trình Tuấn sống lưng đứng thẳng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, một thân quang minh chính đại, “Lâm Dĩnh, ánh mắt của chị bị mù hay sao? Giám đốc hắn chẳng biết ra sao tự mình nhảy xuống hồ có liên quan gì tới tôi a. Tôi chính là đứng cách hắn hơ cả mét. Năm con cá heo luyện tập đổi vị trí tập động tác quăng bóng, đón bóng hai tuần lễ rồi tôi cũng không có thể tự nhiên khống chế, con mẹ nó xui khiến chúng nó thay tôi báo thù? Thật mệt ngài còn làm việc ở viện hải dương nhiều năm như vậy.” Trình Tuấn chỉ cá heo trong hồ, cười khẩy nói: “Chị thử đến xúi giục cá heo cho tôi nhìn thử xem!”

Nói một phen khiến cho quản lý nghẹn đến á khẩu không trả lời được.

Lý Tĩnh Như dùng sức lôi kéo Trình Tuấn, nháy mắt ra hiệu lo lắng thấp giọng khuyên hắn đừng nổi giận.

Trình Tuấn biết Lý Tĩnh Như là vì muốn tốt cho hắn, tình huống hiện tại đối với hắn rất là bất lợi, bởi vì chuyện của Tiểu Ngũ, ông chủ đối với năng lực thuần hóa của hắn cũng có một chút nghi ngờ, hơn nữa chi nhánh bên này luôn luôn là do giám đốc định đoạt, hiện tại hắn đắc tội với quản lí, tuy chuyện này cũng không liên quan tới hắn, nhưng nếu quản lí muốn mượn chuyện này đuổi hắn cũng có thể nói là rất dễ dàng.

Lý Tĩnh Như không nỡ Trình Tuấn bị đuổi việc.

Quản lý dùng miệng không chiếm được tiện nghi, một bên kêu gào muốn Trình Tuấn không có kết cục tốt một bên rời khỏi khu cá heo.

Trình Tuấn tâm tình bị phá hư hầu như không còn gì, một cước đá đá đổ mấy thùng chứa cá.

Lý Tĩnh Như hoảng sợ, trừ bỏ lần trước cá heo Tiểu Ngũ bị chuyển đi khi đó Trình Tuấn cùng giám đốc nói qua nói lại, đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy Trình Tuấn tức giận như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào mới phải.

Trình Tuấn làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ hoàn toàn không có bị Trình Tuấn dọa nạt, ngược lại đi tới chỗ hắn, nói với hắn: “Yên tâm, anh sẽ không bị khai trừ.”

Trình Tuấn cười cười, hai tay chống nạnh, “Làm sao cậu biết?”

*đổi xưng hô vì đã biết ‘tuổi’ của Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ nghiêng nghiêng đầu, một giọt nước từ trên tóc rơi xuống trán, dọc theo khuôn mặt của hắn trợt xuống, “Tôi, giúp anh hoàn thành huấn luyện, buổi chiều biểu diễn.”

Trình Tuấn thần sắc chưa biến, Lý Tĩnh Như mê mang một chút sau đó ánh mắt sáng lên, kích động mà túm lấy Tiểu Ngũ, nói năng có chút lộn xộn, “Cậu thật có thể giúp chúng tôi hoàn thành huấn luyện sao? Cái kia, cậu không phải là gạt người đi, cậu sẽ huấn luyện cá heo?”

Tiểu Ngũ đối với hành động Lý Tĩnh Như túm lấy tay hắn nhăn mày lại, chán ghét đem tay rút về, “Sẽ làm, chúng nó nghe lời.”

Nhận được lời hứa hẹn của Tiểu Ngũ, Lý Tĩnh Như đã hoàn toàn đắm chìm bên trong niềm vui sướng “Trình Tuấn không cần bị khai trừ”, không chút nào để ý hành vi Tiểu Ngũ tránh thoát tay cô nàng.

“Không sai, không sai.” Lý Tĩnh Như chuyển hướng nhìn sang Trình Tuấn, cao hứng phấn chấn mà nói: “Anh Tuấn, nếu buổi chiều chúng ta tiết mục trước mặt khán giả, giám đốc sẽ không tìm được lý do đuổi việc anh. Chỉ cần anh có thành tích, ông chủ hắn là sẽ không bỏ qua nhân tài.” Nhất là nhân tài có thể giúp hắn kiếm tiền, so với ân oán cá nhân, chủ viện hải dương càng để ý hơn chính là tiền, ai có thể giúp hắn kiếm tiền hắn liền tin kẻ đó.

Tiểu Ngũ cảm kích Lý Tĩnh Như thuyết minh bổ sung, lúc này sắc mặt mới dịu đi, gật đầu nhợt nhạt nở nụ cười với cô nàng.

Trình Tuấn kín đáo nhìn Tiểu Ngũ một hồi lâu, mới gật đầu.

Giám đốc bị đàn cá heo Trình Tuấn huấn luyện trêu đùa trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ viện hải dương, có người vui sướng khi người gặp họa, có kẻ chờ xem trò cười, lại có người bỏ đá xuống giếng. Tiền thưởng hàng năm của nhân viên dựa vào lượng công việc thường ngày cùng với thành tích, Trình Tuấn cũng không đến nổi bỏ bê công việc, khu biểu diễn cá heo cũng là khu vực được khán giả hoan nghênh nhất, bị người ghen tị đỏ mắt cũng không kỳ quái chút nào. Mong chờ chuyện lần này có thể đem Trình Tuấn đuổi đi có khối người, sau lưng không biết có bao nhiêu kẻ thêm mắm thêm muối đâu.

Cũng may thái độ làm người của Trình Tuấn không chú ý việc vặt vãnh, đa phần nhân viên làm bên trong đều có quan hệ tốt, phát sinh chuyện như vậy, trên cơ bản tất cả mọi người đều lo lắng cho hắn.

Trình Tuấn tìm bộ đồng phục cho Tiểu Ngũ thay, dẫn hắn với đứa nhỏ vào căn-tin ăn cơm trưa. Trình Tuấn giúp một lớn một nhỏ lấy hai phần cơm, sau đó quăng cho một ánh mắt ra hiệu, gọi Lý Tĩnh Như qua.

“Anh Tuấn, có chuyện gì không?”

Trình Tuấn ôm tay, hỏi: “Tiểu Lý, trước lúc giám đốc nhảy vào trong nước, cô có nhận thấy được cái gì không thích hợp không?”

Lý Tĩnh Như ngẩn ra: “Lại nói tiếp, đích thật là rất kỳ quái ha, giám đốc chính mình nhảy vào trong hồ...”

Trình Tuấn nhíu mày, “Tôi cũng không có ý kia, tôi là nói, giám đốc chẳng biết tự nhiên bị sao mà tự mình nhảy vào trong nước... Nói như thế, lúc ấy cô không có nghe được tiếng gì lạ? Tỷ như, có người nói gì đó hay không?”

Lý Tĩnh Như không hiểu ra sao, “Không có a, em không nghe thấy ai nói gì hết.”

“Thật không có?”

Lý Tĩnh Như kiên định lắc đầu, “Không có.”

Trình Tuấn nâng tay trái vuốt cằm, suy nghĩ sâu xa.

Hóa ra quản lý nhằm vào hắn cũng không có chứng cứ gì chính là cố tình gây chuyện, chị ta với Lý Tĩnh Như giống hệt, một khắc kia không có nghe thấy Tiểu Ngũ nói ba chữ “nhảy xuống đi“.

Cho nên, quản lý trong toàn bộ quá trình chỉ trích Trình Tuấn, hoàn toàn không có nói tới Tiểu Ngũ.

Chuyện này có chút kỳ quái, lúc ấy bốn năm người ở đây, vì cái gì chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy được Tiểu Ngũ nói câu nói kia?

“Anh Tuấn, có phải là anh phát hiện ra chuyện gì?”

“À, không có gì, chỉ là tôi nghĩ, giám đốc hắn khả năng đụng phải quỷ.”

Lý Tĩnh Như run lên, hai tay vuốt da gà nổi trên cánh tay, nhăn mặt nói: “Em van anh, ban ngày ban mặt đừng nói loại chuyện ma quỷ này.”

Trình Tuấn nhún nhún vai, “Bằng không hắn làm chi tự mình nhảy vào trong nước? Hắn cũng không phải đồ ngốc.”

Trở lại quán cơm, rõ ràng phát hiện trên bàn cơm chỉ có Trình Hiểu Hải một người.

“Hiểu Hải, Tiểu Ngũ đâu?” Trình Tuấn rảo bước chạy tới, cầm tay nhóc hỏi han.

Nhóc kia làm cho hắn xuất hiện một loại cảm giác thực quỷ dị, tuy rằng trong lòng có rất nhiều hoài nghi, nhưng hắn cũng đã nói phải giúp hắn hoàn thành tiết mục kia hay sao, cam đoan hắn sẽ không bị đuổi việc nha. Chuyện này có quan hệ đến tiền đồ với mấy miệng ăn trong nhà, người này cũng đừng chơi trò mất tích với hắn.

Trình Hiểu Hải miệng ngốn rất nhiều đồ ăn, quai hàm phình lên, trừng ba hắn, chỉa chỉa ngoài cửa, hàm hồ nói: “Chú ấy bảo đồ ăn nơi này hắn không thích ăn, chú đi rồi.”

Trình Tuấn ngẩn người, tiếp đó nở nụ cười.

Hắn biết phải đi đâu để tìm nhóc kia.

Trình Tuấn lặng lẽ đẩy cửa phòng dự trữ, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Ngũ đứng ở bên cạnh hồ nuôi cá, chỉ thấy hắn ngơ ngác mà đứng trong chốc lát sau ngồi xổm xuống, chính xác bắt lấy một cái đuôi con cá sống.

Trong khi con cá kia ở trong tay Tiểu Ngũ ra sức đong đưa, bọt nước tát vào mặt Tiểu Ngũ, hắn dùng một tay khác lau mặt, đối với con cá nói: “Hắn nói, không thể ăn sống!”

Trình Tuấn nhăn nhíu mày, ngay từ đầu không nghe hiểu được hắn nói những lời này có ý gì, nghĩ lại nhớ tới bữa sáng hắn đã cảnh cáo bảo hắn không thể ăn cá sống, lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra, nhóc này cũng để tâm nhớ kỹ lời hắn nói đó chứ.

Lúc này, Tiểu Ngũ thở dài, đem con cá sắp hít thở không thông mà chết thả lại vào trong ao, vẻ mặt lưu luyến kia như một đứa bé ở cửa hàng nhìn thấy món đồ chơi mình thích, rồi lại ngại uy nghiêm của ba ba mà không thể không nhịn đau bỏ lại.

Trong lòng lâng lâng một chút, làm cho Trình Tuấn cảm thấy mềm mềm, cái loại cảm giác này cũng không xa lạ, loại tâm tình này hắn thường xuyên sinh ra khi Trình Hiểu Hải một người yên lặng đối với đồ ăn vặt chảy nước miếng muốn ăn rồi nhưng lại không mua được.

“Tiểu Ngũ.”

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn thấy Trình Tuấn đứng ở trước cửa, vội đứng lên.

Trình Tuấn hướng hắn vẫy tay, “Lại đây, tôi giúp cậu làm cá.”

Tiểu Ngũ cười rộ lên, kích động chạy tới.

Nhân viên ở trong viện hải dương khi bị hành động Trình Tuấn chủ động yêu cầu đến phòng bếp căn –tin làm cá kinh ngạc tới mức rớt cằm, nam thanh niên tên Tiểu Ngũ kia thành thành thật thật ngồi ở trên bàn cơm, nhìn không chớp mắt, mặt không đổi sắc, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, vẫn luôn chờ đến khi Trình Tuấn đem con cá nặng gần 2kg sốt với một trái cà bưng tới trước mặt hắn, hắn mới nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn chỉnh tề, chói mù mắt mọi người.

Thật sự rất đẹp trai, rất chói mắt!

“Ăn không ngon?” Trình Tuấn ngồi ở bên người Tiểu Ngũ, mang theo một thân hơi khói với mùi dầu chưa bay hết, giống như lúc sờ cún con cùng một dạng sờ sờ đầu của hắn.

Cá rất tươi ngon, sốt với cà chua tạo nên độ chua ngọt hòa quyện cực kỳ ngon miệng. Tiểu Ngũ ăn khiến cho cả miệng biến thành màu hồng sắc, hướng Trình Tuấn gật đầu mạnh.

Trình Hiểu Hải ngồi ở cái bàn đối diện, ai oán mà theo dõi ba hắn, nói: “Ba già, cho tới bây giờ cũng chưa có làm cho con loại cá này. Con cũng muốn ăn.”

Kỳ thật Trình Hiểu Hải đã sớm ăn no, hắn như vậy là điển hình của ganh tỵ.

Trình Tuấn trắng mắt liếc thằng con một cái, tức giận mà dạy bảo nhóc: “Trong bụng con còn đất trống không? Chính con tự mình sờ sờ thử xem cái bụng như quả dưa hấu kia đi.” Ngẫm lại ngữ khí của mình giống như không được ôn hòa, hắn vẫn là luyến tiếc khiến nhóc con đau lòng, vì thế bổ sung thêm: “Ba ba buổi chiều trở về nhà làm cho con ăn được không? Lúc nãy con thật sự ăn nhiều lắm.”

Gấu nhỏ rất hiểu chuyện, ba ba vừa nói hắn cũng không tranh, ngoan ngoãn ngồi cũng không ầm ỉ, chính là nhìn chằm chằm cái đĩa cá tỏa mùi bốn phía ngay trước mặt Tiểu Ngũ không ngừng nuốt nước miếng.

Tiểu Ngũ nhìn nhóc, ánh mắt trở nên mềm mại, hắn không biết dùng chiếc đũa, vì thế dùng thìa múc một miếng thịt cá dính đầy cà đưa đến Trình Hiểu Hải phía đối diện.

“Ăn!”

Trình Hiểu Hải theo bản năng nhìn về phía hắn ba.

Tiểu Ngũ theo tầm mắt nhóc nhìn về phía Trình Tuấn, biểu tình vốn đang mang theo mỉm cười trìu mến chuyển thành giận tái mặt đi, tựa hồ là đang chất vấn hắn như vậy: Vì cái gì không cho con tôi ăn cá?

Trình Tuấn bị đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngũ kia đả bại, đành phải quay đầu đi làm bộ cái gì cũng không phát hiện.

Trình Hiểu Hải vô cùng cao hứng mà mở miệng ghé qua, một hơi cắn thìa.

Chuyện giám đốc rơi xuống nước quả nhiên rơi vào trong lỗ tai ông chủ, vừa vặn hai ngày gần đây hắn vẫn luôn đợi ở thành phố T, xử lý một ít sổ sách chi nhánh còn chưa có trở lại trụ sở bên kia. Khi nhận được tin tức hắn lập tức chạy tới viện hải dương, mà khi đó đã đến thời gian biểu diễn.

Trình Tuấn với Tiểu Ngũ mặc đồng phục đứng bên cạnh hồ chỉ huy nhóm cá heo biểu diễn, bên dưới khán đài ngồi đầy người xem, khi ông chủ cùng vài người cấp quản lý tiến vào, Trình Tuấn đang dẫn đường một chú cá heo nhảy ra mặt nước, đem một quả bóng cao su quăng lên cao thiệt cao, đợi đến khi quả bóng rơi xuống đến một độ cao nhất định, trước khi tiếp nước thì một con cá heo khác nhảy lên, đem quả bóng một lần nữa thổi tới giữa không trung...

Người xem trên đài vỗ tay không ngớt trầm trồ khen ngợi, không khí phi thường náo nhiệt, thậm chí có một vài cô gái hô to “Trình Tuấn em yêu anh!”, mọi người đều biết, đó là “người ái mộ” của Trình Tuấn.

Trình Tuấn trong viện hải dương đích thật là tương đối nổi danh, gần đây hắn thuần dưỡng cá heo rất tài, tuy rằng tiến độ ra tiết mục mới so người khác chậm hơn, nhưng mỗi lần xuất hiện tiết mục mới thì nội dung vẫn là tương đối đoạt ánh mắt người rất thu hút rất hấp dẫn, khán giả rất sùng bái hắn.

Thứ hai, hắn bề ngoài xuất chúng, hai mươi sáu tuổi sức sống căng tràn, thân cao 189, diện mạo anh tuấn đẹp trai, khi nói chuyện lộ ra một loại khí chất bất cần đời (đùa bỡn với đời), cười rộ lên luôn có một cỗ hương vị phá hư (xấu xa). Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, loại khí chất này khiến không ít khách nữ sinh lòng ái mộ với Trình Tuấn, trong nhóm khách hàng nữ tuổi trẻ liền dần dần hình thành một cái nhóm ái mộ.

“Tiểu Lâm, đây chính là tiết mục mới gần đây của Trình Tuấn sao?” Ông chủ là một nam nhân trung niên năm mươi tuổi, mình rộng hơi mập một chút, tóc mai có chút hoa râm. Nghe đồn vị chủ này khi tuổi còn trẻ cũng từng lăn lộn, còn làm lão Đại, sau đó lúc lập gia đình mới rửa tay cải tà quy chính. Hắn đứng ở trước cửa phòng nghỉ nhân viên nhìn thật lâu, mới chuyển hướng sang hỏi quản lý.

Giám đốc đã tỉnh dậy cũng qua đây, trừ bỏ kinh hách quá độ những mặt khác đều thực bình thường. Quản lý Lâm Dĩnh vừa mới cùng hắn liên hệ điện thoại, tính toán ở trước mặt ông chủ vạch tôi, lấy lý do Trình Tuấn làm việc chậm trễ đem hắn đá khỏi đây. Nhưng chị ta hoàn toàn không nghĩ tới Trình Tuấn xế chiều hôm nay đã đem tiết mục mới biểu diễn trước mặt người xem, hơn nữa lại đúng lúc ông chủ đến thị sát, tận mắt nhìn thấy, trong lòng lập tức mất lợi thế, liền phẫn hận không thôi.

Bị kêu tên, Lâm Dĩnh đành phải vội vàng tiến lên một bước, trong giọng nói lộ ra ý lấy lòng, nói: “Vâng ạ, cái tiết mục này kéo thời gian rất lâu, giám đốc hôm nay đặc biệt đến đốc xúc hắn, cũng không nghĩ đến sẽ...”

“Tôi không có hỏi cậu chuyện của giám đốc.” Ông chủ năm nay gần năm mươi, lúc tuổi còn trẻ từng động đao kiếm, trong ánh mắt hiển nhiên có một cỗ lệ khí khiếp người, không giận mà uy, chỉ một câu đơn giản ngay lập tức khiến cho Lâm Dĩnh câm miệng.

Tiết mục đến hồi cuối có một phân đoạn, đổi vị trí luân phiên đội đầu, quăng bóng, đón bóng, năm chú cá heo sức mạnh mười phần, phối hợp không chê vào đâu được, cơ hồ không để cho Trình Tuấn phải chỉ huy nhiều. Năm chú cá heo chỉnh tề nhảy ra mặt nước, trên không trung vẽ một đường cong hoàn mỹ tạo thành nửa vòng tròn rồi đáp xuống nước, lộ ra vây đuôi lắc lư hai bên trái phải, khi hướng khán giả thăm hỏi, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp khu biểu diễn.

Ông chủ mỉm cười, nói: “Đây là từ trước tới nay, trong số những tiết mục tôi từng xem của Trình Tuấn, đây chính là tiết mục xuất sắc nhất, tôi thực vừa lòng.”

Những lời này không thể nghi ngờ càng thêm khẳng định năng lực Trình Tuấn.

Lâm Dĩnh âm thầm cắn răng.

Ông chủ xoay người muốn đi, bỗng nhiên giống như lại nhớ ra cái gì đó quay người lại, ánh mắt đầu nhìn về phía người đứng ở bên Trình Tuấn, cùng hắn một cùng hướng người xem cúc cung thăm hỏi Tiểu Ngũ, “Người kia là ai tôi chưa từng thấy qua, mới tới sao?”

Lâm Dĩnh không dám nói thêm lời vô nghĩa nữa, nhanh chóng chọn trọng điểm nói: “Không phải ạ, người kia nghe nói là đồng hương Trình Tuấn, đi theo hắn đến đây tham quan thôi.”

Ông chủ ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu, nói: “Xem ra năng lực thuần dưỡng so Trình Tuấn sẽ không kém a, đáng giá suy xét.” Nói xong, xoay người đi rồi.

Lâm Dĩnh mắt choáng váng, đây là lại nhìn trúng nhân tài muốn thu vào tay sao? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK