Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người lớn một bên bưng cằm, một người đè trán, mặt màyđau đớnvặn vẹo, Trình Hiểu Hải đứng ở một bên ôm bụng cười ha ha, miệng hô “hai người thật ngốc“. Trình Tuấn một bên bợ cằm một bên cởi chiếc dép lê phóng tới gấu nhỏ nhà mình, kết quả giầy ném không trúng gấu con mà một chiếc dép lê khác bay đến trên đầu của hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Tiểu Ngũ một tay xoa trán một tay cầm dép lê, căm tức nhòm hắn.

Trình Tuấn: “...”

Tám tháng có ba mươi mốt ngày, bọn nhỏ đều ôm ý tưởng “trước khi lao đầu học tập khoảng thời gian được tự do vui chơi cuối cùng phải quý trọng từng phút từng giây”, giống như nổi điên lao mình vào chơi đùa, nhất thời lúc này ở trong mấy khu vui chơi giải trí rất nhiều trẻ con.

Trình Hiểu Hải cưỡi ở trên cổ Trình Tuấn, một nhà ba người mua vé vào trong công viên.

Tiểu Ngũ vừa thoát khỏi dòng người chen chúc không khỏi hoảng sợ, “Thật nhiều người!”

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu Trình Tuấn, Trình Hiểu Hải đã ra một đầu mồ hôi, sau khi vào cửa mới đem nhóc buông xuống đến. Từ trong túi quần lấy ra khăn tay lau mồ hôi, híp mắt nhìn đám người, “Ngày cuối cùng khi bắt đầu buổi khai giảng, ngày hôm nay chơi cho đã, ngày mai chính thức lên lớp.”

Trạm thứ nhất Trình Hiểu Hải muốn ngồi ngựa gỗ xoay tròn.

Chơi trò chơi ngựa gỗ xoay vòng vòng này rất thú vị có hai tầng, Trình Hiểu Hải ngồi trên ngựa nhỏ, Trình Tuấn lôi kéo Tiểu Ngũ ngồi trên hai con ngựa lớn, Trình Tuấn ngồi phía trước Tiểu Ngũ cùng Trình Hiểu Hải để tiện chụp ảnh, quay video hai cha con.

Âm nhạc vui nhộn tinh tang, Trình Tuấn lớn tiếng nói với Tiểu Ngũ: “Cậu cười lên đi!”

Trình Hiểu Hải bật người tay giơ hình chữ V, nghiêng đầu nhếch miệng ha hả cười không ngừng.

Trình Tuấn nhanh chóng bắt lấy thời cơ liên tiếp chụp ba tấm, tiếp tục gọi Tiểu Ngũ: “Này, Tiểu Ngũ, cậu cười lên đi, tôi chụp cho cậu một pô!”

Tiểu Ngũ nhìn Trình Hiểu Hải bên cạnh tạo dáng, học tư thế của nhóc dựng thẳng tay, nhưng thủy chung trên khuôn mặt vẫn ở trạng thái bài tú-lơ-khơ. Trình Tuấn không biết làm thế nào đành chụp mấy tấm.

Xoay một vòng ngựa gỗ, cha con ba người lại đi ngồi thuyền hải tặc, thân tàu thật lớn lắc lư rồi lao thẳng lên cao, Trình Tuấn cùng Trình Hiểu Hải há to miệng rộng hét ‘wa wa’, còn Tiểu Ngũ lại vẫn như cũ trong đám người hỗn độn thét chói tai vẫn duy trì khuôn mặt không đổi sắc.

Cơm trưa giải quyết luôn ở chỗ khu trò chơi, bởi vì phố bình dân cho nên trên đường đều khu ăn vặt là chính, tìm không thấy nhà hàng. Vì thế Tiểu Ngũ rốt cục ăn được món ăn ngoài món cá hấp xì dầu, cá viên.

Buổi chiều đi công viên nước vừa nhìn thấy hồ nước, Tiểu Ngũ như được sống trở lại. Trình Tuấn giao năm mươi khối thuê một phòng thay quần áo, cha con ba người ở bên trong phòng thay quần bơi, từ trên cao nhảy vào bể bơi.

Đừng nhìn Trình Hiểu Hải chỉ có sáu tuổi, nhưng kỹ năng bơi của nhóc siêu cấp. Trình Tuấn bởi vì liên quan tới công việc cho nên từ lúc Trình Hiểu Hải hai tuổi đã bắt đầu dạy nhóc bơi lội. Mà đứa nhỏ này ngộ tính rất cao, Trình Tuấn chỉ hướng dẫn hắn một hai lần, hắn cư nhiên có thể không cần phao cũng có thể bơi qua bơi lại. Trình Tuấn vẫn luôn trầm trồ năng lực học tập kinh dị của Trình Hiểu Hải, hiện tại biết nhóc là do Tiểu Ngũ sinh cũng không thấy kỳ quái nữa.

Cái này gọi là thiên phú.

Một nhà ba người ở trong hồ nước sâu một mét sáu, vị quản lý phụ trách an toàn nhiều lần tới nhắc nhở Trình Tuấn, không cần mang đứa trẻ nhỏ như vậy đến khu nước sâu, còn cả phao cũng không mang.

Trình Tuấn khoát tay tỏ vẻ không cần lo lắng, sau đó Trình Hiểu Hải thở sâu một hơi, lặn xuống đáy nước, mười giây sau tại mới từ bên dưới ló đầu ra.

Nhân viên quản lý: “...”

Ngày hôm nay chơi rất sung sướng, sáng sớm hôm sau Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ trước con đi đến trường, sau đó mới đổi xe đi làm.

Trình Tuấn càng ngày càng cảm thấy nên mua một chiếc xe.

Đến viện hải dương, ở trước cửa gặp Thạch Nghiêu, Thạch Nghiêu vui vẻ chào hỏi Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ, mà Tiểu Ngũ như thói quen gật nhẹ đầu xem như đáp lại, cũng không nói chuyện.

Thừa dịp biểu diễn chấm dứt nghỉ trưa, Trình Tuấn hỏi Tiểu Ngũ có phải hay không không thích Thạch Nghiêu.

Tiểu Ngũ nói: “Hắn với anh tứ chi tiếp xúc tôi không thích, trừ cái này ra thì thích.”

Trình Tuấn trong lòng thình thịch một tiếng pháo hoa bùng chíu, một bạn nhỏ phiên bản Trình Tuấn bao quanh ánh vàng rực rỡ vui vẻ ra mặt ——

Ngao(TT^TT)! Tôi biết ngay là hắn ăn dấm!

Trình Tuấn kéo tay Tiểu Ngũ trịnh trọng bảo đảm: “Tốt, từ nay về sau tôi tuyệt đối sẽ không cùng hắn tứ chi tiếp xúc!”

Trình Tuấn nói được thì làm được, buổi chiều luyện tập “cưỡi bằng hai chân” bị ngã vô số lần, khi Thạch Nghiêu lần thứ hai chạy tới giúp hắn bóp vai, hắn uyển chuyển từ chối.

Cuối tháng chín, ông chủ từ thành phố Lâm qua đây, đặc biệt tìm Tiểu Ngũ hỏi tình huống của sau khi hắn bắt đầu nhập chức làm việc.

Ông chủ họ kim, tên là Kim Quý Sinh, tài sản lên tới trăm triệu, không chỉ sở hữu hai viện hải dương ở hai thành phố còn nghe nói hợp tác với ba Từ Phương Phỉ kinh doanh địa ốc.

Kim Quý Sinh là dạng người cực kỳ coi trọng tiền tài, nhân viên xuất sắc sẽ mang đến thật nhiều tài phú, đây là lời răn của Kim Quý Sinh, cho nên hắn mới có thể một lần nhìn qua màn biểu diễn của cá heo liền muốn giữ Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu ông chủ mà biết Tiểu Ngũ cũng chính là con cá heo mà hắn đánh mất kia thì không biết sẽ là dạng gì? Nhất định rất là khiếp sợ, sau đó sai người đem Tiểu Ngũ bắt lại bán cho viện nghiên cứu quốc gia.

Trình Tuấn kỳ thật vô cùng lo lắng, vạn nhất Tiểu Ngũ lộ ra sơ hở bị người phát hiện thì không xong, hơn nữa hắn thuộc loại thể chất chỉ cần bị thương ngay tức thì sẽ lộ ra nguyên hình.

Vì thế thời điểm Tiểu Ngũ đi gặp ông chủ, Trình Tuấn theo đuôi phía sau ghé vào ngoài cửa nghe ngóng hơn nửa ngày.

Ông chủ: “Cậu từ vịnh người cá tới đúng không. Lần trước ở nhà của ta hình như cậu có từng nói qua.”

Tiểu Ngũ: “Ừ.”

Ông chủ: “Trong nhà còn người thân nào không?”

Tiểu Ngũ: “... Không có.”

Ông chủ: “Chỉ còn một mình thôi à, vậy hiện tại cậu chẳng phải là đang ỷ lại hết vào Trình Tuấn?”

Tiểu Ngũ: “Ừ!”

Ông chủ: “Theo ta hiểu biết, Trình Tuấn một mình mang theo con nhỏ, hoàn cảnh trong nhà cũng tương tự, cậu ở trong nhà hắn tựa hồ không thích hợp.”

Tiểu Ngũ: “Ông muốn bảo tôi rời khỏi hắn?”

Ông chủ: “Cậu xem như thế này, Trình Tuấn là nhân viên giỏi ở nơi này, hắn cũng chỉ có một mình lại phải nuôi nấng con nhỏ. Cậu với hắn kỳ thật cũng chỉ là họ hàng xa, thời gian ngắn hắn có thể chiếu cố cậu một chút, không thể nào giữ cậu lâu dài được, đúng không?

Căn nhà của ta ở bên này cũng không thường dùng, là chỗ lần trước mà cậu ở hai ngày đó, cậu không phải là rất thích nước sao? Ở phía sau căn nhà vừa lúc có một bể bơi rất rộng đủ để cậu vui chơi thoả thích. Cậu cảm thấy thế nào?”

Trình Tuấn khiếp sợ không thôi, vì cái gì ông chủ lại tốt với Tiểu Ngũ như vậy? Lưu manh, cmn hắn không phải là coi trọng Tiểu Ngũ đi. Khó trách lại thuyết phục Tiểu Ngũ rời khỏi hắn, còn đem nhà cho Tiểu Ngũ ở, đây không phải là rõ ràng là muốn lừa gạt hắn sao?

Trình Tuấn hận đến nghiến răng, nắm tay nắm chặt nổi cả gân xanh thật muốn vọt vào đấm bay tên đàn ông dê già này mà.

Tiểu Ngũ: “Tôi không đi.”

Ông chủ: “Vì cái gì? Căn nhà kia của ta thoải mái hơn nhà Trình Tuấn nhiều à.”

Tiểu Ngũ: “Tôi không muốn rời khỏi hắn.”

Trình Tuấn cảm động đến rơi nước mắt, Tiểu Ngũ, tôi thật sự là không có nhìn lầm cậu mà, cậu đối với tôi quả nhiên là có cảm tình.

Ông chủ: “Hử? Hắn là ai? Trình Tuấn?”

Tiểu Ngũ: “Phải, tôi không muốn rời khỏi hắn.”

Ông chủ: “... Vì cái gì? Các cậu không phải là bà con thân thích mà?”

Tiểu Ngũ: “Ừ, vợ với chồng cũng xem như thực thân thích đi.”

Ông chủ: “Há?”

Tiểu Ngũ: “Ừ, dựa theo quy củ cùng cách nói của các người, tôi hiện tại phải là vợ của Trình Tuấn, hắn nói, vợ với chồng cả đời phải cùng một chỗ. Mặc dù trong ý thức của tôi chuyện giao phối là tự do, nhưng hắn đối với tôi rất tốt còn nói phải nuôi tôi, cho nên tôi quyết định không rời khỏi hắn.”

Ông chủ: “...”

Trình Tuấn hỗn độn trong gió, thật không hiểu là nên cười hay là nên khóc ——

Tiểu Ngũ, tuy rằng tôi rất vui vẻ vì cuối cùng cậu cũng chấp nhận quan hệ của hai chúng ta, nhưng cậu có thể đừng nói hết sạch với người ngoài mà đặc biệt là nói với ông chủ của chúng ta hay không a. Cậu có biết mới lời mà cậu vừa mới nói ra có khả năng công việc của chúng ta có nguy cơ không cánh mà bay đó nha! Bất quá tôi đang phải thấy thật may mắn cậu không có đem chuyện cậu sinh con nói luôn.

Lần này, bị đuổi chắc luôn.

Đến đây không khí một mảnh tĩnh lặng, đại khái ông chủ cũng bị lời nói của Tiểu Ngũ như sấp chớp bổ vào người chưa kịp hoàn hồn, đìu hiu ở trong gió hỗn độn.

Ông chủ: “Khụ, như vậy a, vậy cậu đi về trước đi.”

Tiểu Ngũ đi ra liền nhìn thấy Trình Tuấn đứng ở cạnh cửa, vì thế biết hắn ở bên ngoài nghe lén, “Đón con đi!”

Trình Tuấn: “...” Tôi rốt cuộc là nên khóc hay nên cười.

“Tiểu Ngũ, chúng ta từ chức đi không cần làm ở đó, tôi lo lắng.” Về đến nhà, Trình Tuấn đem Tiểu Ngũ kéo vào phòng ngủ nói chuyện.

Tiểu Ngũ không thể hiểu, hỏi Trình Tuấn: “Vì cái gì muốn từ chức?”

“Cậu không biết là thái độ ông chủ đối với cậu rất kỳ quái sao? Hắn mới nhận cậu vào làm mới vài ngày a giờ lại nói muốn đem nhà cho cậu ở. Đây là chuyện mà một người bình thường có thể làm được sao?

Nếu như nói hắn không có ý đồ gì với cậu, đánh chết tôi cũng không tin. Lại nói tiếp, lời mà cậu nói hôm nay rõ ràng chính là ở trước mặt hắn thừa nhận chúng ta là đồng tính luyến ái, kế tiếp không bị đuổi việc mới là lạ.”

Tiểu Ngũ tựa hồ chưa kịp tiêu hóa những lời này, ước chừng qua một phút đồng hồ nhìn hắn mới nói: “Ý của anh là hắn coi trọng tôi? Muốn cùng tôi giao phối?”

Phốc ——

Tiểu Ngũ cậu có thể không cần nói trắng ra như vậy hay không!!!

Trình Tuấn ấn ấn cái trán, nói: “Có lẽ hắn cũng có ý này đi. Tôi cũng không phải là chắc chắn nhưng từ việc hắn muốn cậu qua nhà hắn ở có thể nhìn ra trong lòng hắn tuyệt đối có ý đồ xấu. Ai, chuyện này cũng không cần quan tâm, dù sao chúng ta cũng sắp bị bị đuổi rồi phải rời khỏi nơi đó, hắn cho dù có ý đồ với cậu cũng không có cơ hội..”

“Không cần từ chức!”

Tiểu Ngũ không nghĩ tới việc từ chức, hắn không muốn rời nhóm cá heo, tuy rằng hắn không có cách cứu chúng nó khỏi nhà giam này nhưng đứng ở nơi đó nhìn chúng nó, trấn an cảm xúc, kéo dài sinh mệnh chúng nó hoàn toàn có thể.

Lại nói, thêm một người kiếm tiền thì chi tiêu trong nhà cũng dư dả một ít, áp lực Trình Tuấn cũng sẽ giảm một chút, bình thường những nơi không thể dẫn con đi ngẫu nhiên cũng có thể tới một lần.

Còn có chính là ——

“Trên người ông chủ không có ác ý, tôi không có phát hiện ra.”

Trình Tuấn nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Muốn thuyết phục Tiểu Ngũ tựa hồ còn có chút khó khăn, chủ yếu là ở nơi đó có mấy con cá heo cho nên khả năng để hắn rời đi không lớn.

Trình Tuấn bảo Tiểu Ngũ nghỉ ngơi trước, chính mình thì gọi điện thoại cho bạn bè ở thành Lâm hỏi hắn đầu tư như thế nào, mà kết quả cũng rất khả quan, khoản đầu tư trong mười tháng là có thể thu hồi, ước chừng mười vạn.

Trình Tuấn lục sổ tiết kiệm ra tính tính, tổng cộng khoảng tiền đầu tư mà bạn hắn giúp thì hiện tại tài sản của Trình Tuấn cũng gần ba mươi vạn.

Nếu ông chủ bởi vì quan hệ đồng tính luyến ái giữa hắn với Tiểu Ngũ mà đuổi việc bọn họ, hắn sẽ bán căn nhà này chuyển đến thành phố Lâm phát triển. Bên kia hắn có không ít bạn đại học đều là người nghĩa khí, đến bên kia tìm một công việc khiêm tốn một chút sống qua ngày tuyệt đối không thành vấn đề.

Trình Tuấn nhanh chóng đề ra kế hoạch, lúc này lại gọi điện thoại cho bạn học ở thành Lâm hỏi thăm tin tức công ty bên kia, trò chuyện qua lại một hồi tới hai giờ sáng.

Chính là ngày hôm sau đi làm, Trình Tuấn bị ông chủ gọi vào văn phòng, bị dặn dò một câu “chăm sóc tốt cho Tiểu Ngũ” cũng không có nói nốt đoạn dưới. Mà ông chủ cũng ngay giữa trưa cùng ngày tranh thủ giải quyết công việc trở lại thành Lâm rồi.

Trình Tuấn tràn ngập nghi hoặc, đây là không có ý đuổi việc bọn họ hả?

Tiểu Ngũ nói: “Không cần từ chức thật tốt quá!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK