Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vết bầm trên mặt Tiểu Ngũ cũng tan hết ngày đó trở lại làm việc, giám đốc nhân sự Từ Phương Phỉ cũng cử một người mới đến làm trợ lý, tên là Thạch Nghiêu, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, là người quen giới thiệu tới, để hắn đi theo làm trợ thủ cho Trình Tuấn, nói trắng ra là cũng chính là học trò để cho Trình Tuấn dạy.

Trình Tuấn đánh giá nhóc này một chút, người lớn lên rất có sức sống, rất cao, thể trạng cũng tốt làm thuần dưỡng viên chính là người có hình thể khỏe khoắn.

“Ở trường học thường xuyên chơi bóng rổ đi.”

“Thầy Trình làm sao biết?”

“Khụ khụ, nhìn cậu như thế là đoán ra mà. Cứ gọi tôi là anh Tuấn là được, chỗ này của chúng ta không lưu hành cách gọi thầy này lắm.”

Thạch Nghiêu này rất biết cách kết giao, vừa gặp là đã chụp lên đầu Trình Tuấn cái mũ thầy giáo. Mặc kệ có thích hợp hay không, tóm lại là một bạn trẻ có thể khiến cho lòng người thoải mái, Trình Tuấn cũng có ấn tượng tốt với hắn.

“Vị này là người đồng hợp tác với tôi, cũng là em trai của tôi.”

Đối với Tiểu Ngũ, Trình Tuấn giới thiệu rất đơn giản, trong tiềm thức hắn không hy vọng bị quá nhiều người biết Tiểu Ngũ, xét thấy thân phận đặc thù của Tiểu Ngũ không thể bày ra trước mắt người, càng ít người biết hắn càng tốt.

Thạch Nghiêu rất là kinh ngạc, “Ồ? Thì ra anh Tuấn với anh Tiểu Ngũ là anh em? Lớn lên hoàn toàn không giống.”

Trình Tuấn nói: “Em họ!” Trên thẻ căn cước với trong sổ hộ khẩu trang tên của Tiểu Ngũ theo họ “Trình”, quan hệ với chủ hộ trong sổ hộ khẩu khai trình cũng là em họ.

Thạch Nghiêu hiểu rõ, “Thì ra là thế!”

Trừ bỏ Trình Tuấn, Tiểu Ngũ luôn luôn đối những người khác không chút phản ứng, người mới đến cũng như những người khác không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu một cái chào hỏi tượng trưng với Thạch Nghiêu, sau đó nhảy vào trong hồ cùng nhóm cá heo đùa giỡn.

Trình Tuấn cầm lấy công cụ, bắt chuyện với Thạch Nghiêu rồi bắt tay vào việc dọn vệ sinh bốn phía.

Thạch Nghiêu thay đồng phục màu xanh lam, quét dọn dọc lan can bên ngoài khán đài, sau khi dọn sạch rác trở lại phát hiện Tiểu Ngũ vẫn còn ở trong nước cùng với nhóm cá heo vui đùa ầm ĩ, hơn nữa hắn ở dưới đáy nước tư thế bơi lội y hệt cá heo không khác tẹo nào.

“Anh Tiểu Ngũ lợi hại quá, có thể ở dưới nước thời gian dài như vậy.”

Trình Tuấn hút chất thải dưới đáy hồ một lần xong mới vừa cất kỹ máy hút, Thạch Nghiêu lúc này đã đi tới, nhìn bóng đen dưới mặt nước trong suốt tự tại di chuyển cười cảm thán.

Trình Tuấn lắc đầu mái đầu nhiễm nước, nói: “ Kỹ năng bơi lặn của Tiểu Ngũ không tồi, Thạch Nghiêu nếu muốn làm thuần dưỡng viên, kỹ năng bơi không thể nào kém được.”

Có đôi khi vì huấn luyện nhóm cá heo luyện thành một động tác mới, Trình Tuấn mỗi ngày đều phải ngâm ở trong nước hai giờ là chuyện bình thường, những dịp lễ ngày nghỉ thời điểm bận rộn thì tới tận bốn năm tiếng đồng hồ cũng không phải nói chơi, cả người bị ngâm đến độ sưng lên một vòng.

Người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy thuần dưỡng sư thoải mái khống chế cá heo biểu diễn trong nước, nhưng không biết trong lúc huấn luyện vất vả nhường nào.

Trình Tuấn cũng không hy vọng học trò của mình lại là một tên gà mờ, không có lòng tôn thờ cũng như ham muốn trở thành thuần dưỡng viên, nếu vậy khi thực hiện chỉ sợ là chịu khổ.

Thạch Nghiêu gãi gãi cái gáy, cười nói: “Em khi còn học đại học cũng từng là quán quân môn bơi lội, ngày nghỉ thường xuyên đi tới những thành phố biển du lịch, rất thích cùng với các bạn học lặn xuống nước, phương diện này anh Tuấn không cần phải lo lắng em quá kém.”

Trình Tuấn sửng sốt một chút, “Không tồi nhá, lợi hại như vậy.”

Tiếp đó Trình Tuấn mang Thạch Nghiêu đi tới phòng dự trữ thất chọn cá cho cá heo.

“Khi lựa cá phải cẩn thận một chút, nhất định phải tươi mới, tránh mấy con cá bị trầy da, Tiểu Nhất chúng nó không thích ăn...”

Trình Tuấn đem một loạt yêu cầu cùng với những quy củ nhồi nhét vào não Thạch Nghiêu, nhóc này cũng rất có tính nhẫn nại, Trình Tuấn nói cái gì hắn thì làm cái đó, thái độ khiêm tốn nghiêm túc làm người thích.

Ở phòng dự trữ gặp được Cao Thắng Bình đang vội tới chọn thức ăn cho bảo bối, Trình Tuấn nhìn Thạch Nghiêu làm quá đạt luôn liền thả lỏng đi qua chào hỏi Cao Thắng Bình.

Sư tử biển nhà Cao Thắng Bình đã về, thân thể cùng các phương diện khác khôi phục rất tốt đẹp, tầm mắt cũng hoàn toàn không còn vấn đề, Trình Tuấn trong lòng cũng cảm thấy vui mừng thay.

Hai người chuyện trò trong chốc lát, Cao Thắng Bình cũng gần như đã chuẩn bị xong thức ăn cho mấy bé gái nhà hắn rồi, lúc này nói lời tạm biệt với Trình Tuấn.

Trong lúc đó Thạch Nghiêu cũng đã đem thực vật chuẩn bị tốt, lúc Trình Tuấn trở lại trong đầu nghĩ như vậy.

Nhưng, ngay khoảnh khắc khi hắn vừa xoay người nhìn thấy thằng nhóc Thạch Nghiêu kia trong tay đang cầm là một chai thuốc đề kháng.

“Cậu làm thuốc làm gì?” Trình Tuấn giận tái mặt, từ trong tay Thạch Nghiêu giựt lấy bình thuốc, “ Cá heo không uống thuốc.”

Từ khi Tiểu Ngũ tới, Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam chúng nó đã hơn một tháng không có dùng thuốc qua, trạng thái tinh thần rất tốt đẹp. Tiểu Ngũ có năng lực đặc biệt có thể sau khi nhóm cá heo chấm dứt biểu diễn sẽ trấn an cảm xúc khẩn trương của chúng nó, giúp bọn nó xua tan sự khó chịu trong thân thể.

Thạch Nghiêu ngẩn người, “Kỳ quái, không phải nói cá heo cần phải dùng một lượng thuốc đề kháng sao?”

Trình Tuấn lắc đầu, nhấc hai cái thùng cá, nói: “Đó là bởi vì khi nào cá heo áp lực lớn với bị loét tràng dạ dày mới dùng, cá heo của tôi không cần.”

“Á, em xin lỗi!”

“Thạch Nghiêu muốn thuần dưỡng cá heo trước hết phải yêu chúng nó, vốn là con người chúng ta dùng chúng nó như công cụ để kiếm tiền cũng rất tàn nhẫn, cho nên chúng ta cần phải cố hết sức giảm bớt thương tổn chúng nó, những thứ thuốc đề kháng này không phải là vạn bất đắc dĩ thì không cần dùng.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Về phần yêu thương cá heo điểm này, Trình Tuấn nhấn mạnh với Thạch Nghiêu rất nhiều lần. Đối với người mới này tuy nói ấn tượng không tồi, nhưng muốn hoàn toàn tin cậy còn cần quan sát nhiều.

Gần đây Trình Tuấn đang huấn luyện cá heo biểu diễn “đi bằng gót chân”, chính là hai chân đứng ở trên lưng hai chú cá heo, để chúng nó cõng mình bay như tên bắn ở trong nước.

Động tác này điểm chú ý nhất chính là sự phối hợp, phải để cho hai bạn cá heo hợp tác ăn ý, phải bảo trì tốc độ song song ở trong nước.

Nếu chúng nó bên trong bước hơi chút xê lệch, Trình Tuấn sẽ bị mất cân bằng ngã nhào trong hồ.

Cái tiết mục này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế khi bắt đầu luyện lại rất khó khăn, cho dù có Tiểu Ngũ bên cạnh giúp nhưng tỷ lệ thất bại rất cao. Trình Tuấn mỗi một lần huấn luyện đều sẽ ngã xuống tới mấy chục lần, cả ngày xuống tổng cộng phải hơn trăm lần.

Hai ngày trước Tiểu Ngũ không đi làm, Trình Tuấn luyện ít một chút, hôm nay Tiểu Ngũ trở về, cũng có trợ thủ mới cho nên hắn nghĩ muốn tăng lực độ huấn luyện.

Hai bạn được chọn biểu diễn tiết mục này chính là Tiểu Nhị với Tiểu Lục, hai chú cá heo này hình thể không chênh lệch gì lắm, tốc độ chạy ở trong nước so với những bạn khác cũng ít xê dịch nhất.

Trình Tuấn đeo kính bảo hộ, leo lên đứng vững trên hai cái lưng chúng nó, Tiểu Ngũ đứng ở trên bờ biển, xem bọn hắn chuẩn bị tốt sau đó phát ra một tiếng huýt, hai con cá heo tựa như bắn ra rất nhanh đồng thời bơi về phía trước đi.

Hồ bên trong được thiết kế theo hình bán nguyệt rất lớn, ngay lúc đầu chạy thẳng tắp rất tốt nhưng đến lúc xoay vòng cua, chúng nó bị loạn đội hình đem Trình Tuấn vứt vào trong nước.

Lần đầu tiên thất bại, Trình Tuấn thử lần thứ hai, lần thứ ba...

Thẳng đến lần thứ hai mươi cũng như một thất bại, Trình Tuấn mới bò lên bờ nghỉ ngơi. Nhóm cá heo dựng thẳng người phát ra tiếng kêu, Trình Tuấn ngồi dưới đất hướng Thạch Nghiêu ngoắc, bảo hắn cho cá heo ăn.

Thạch Nghiêu xách theo thùng cá đầy đi tới, đem cá đút cho chúng nó, sau đó lại cầm nước khoáng cùng khăn mặt qua cho Trình Tuấn, thậm chí săn sóc đem nấp vặn ra đưa tận tay cho hắn.(sắp có chuyện hay rùi nà J)

Trình Tuấn rất ít khi được người chiếu cố, trong lúc nhất thời bị sự săn sóc cẩn thận của cậu chàng làm cho có chút không thích ứng, lúc trước Lý Tĩnh Như cũng không có săn sóc quá như vậy đâu.

“Cám ơn a, về sau tôi tự mình tự làm là được rồi.” Trình Tuấn cũng khát, dùng khăn mặt lau mạt nước trên mặt, ngưỡng cổ đem nước trong chai tu một hơi sạch sẽ.

Tiểu Ngũ đứng ở một bên, mặt không đổi sắc.

Thạch Nghiêu nói: “Anh Tuấn đừng khách khí với em. Khi em tới đây có nghe chị Từ nói qua, anh là thuần dưỡng sư ưu tú nhất viện hải dương, có thể làm học trò của an hem rất cao hứng, chúy việc nhỏ này là chuyện mà học trò hiếu thuận với thầy nha.”

Trình Tuấn dùng nước khoáng cái chai chỉ vào Thạch Nghiêu, khen: “Rất hiểu chuyện!”

Làm người khiêm tốn, lực lĩnh ngộ lại mạnh như thế, làm việc lại chịu khó miệng lại ngọt,Thạch Nghiêu làm người rất hợp ý vừa lòng Trình Tuấn. Cho nên thời điểm truyền thụ kinh nghiệm cùng tri thức thuần dưỡng cũng rất có tư thế tận lòng hết sức.

Buổi chiều 15 phút trước giờ tan tầm, Từ Phương Phỉ gọi điện thoại nội bộ bảo Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ đến văn phòng ký hợp đồng.

Hết hỏi vấn đề về thân phận của Tiểu Ngũ, lại hỏi một loạt vấn đề về thủ tục nhập chức làm cho Trình Tuấn phình óc.

Ký xong hợp đồng, Từ Phương Phỉ thân thiết mời Tiểu Ngũ: “Buổi tối cuối tuần này tôi mời cậu ra ngoài chơi, đi được không?”

Trình Tuấn hai mắt trừng to, cảnh giác hỏi: “Từ Phương Phỉ cô muốn làm gì?”

Thế nhưng ở trước mặt hắn công nhiên hẹn hò với vợ hắn! Không phải thật sự coi trọng Tiểu Ngũ đi.

Chuyện này cũng thật khó nói, trước đó Tiểu Ngũ bị tên khốn kiếp La Thắng Vũ đánh chính là bởi vì liên quan tới cô gái mà hắn coi trọng. Tiểu Ngũ tuấn mỹ như vậy, Từ Phương Phỉ coi trọng hắn cũng thực bình thường.

Trình Tuấn thoáng chốc có cảm giác nguy cơ.

Tiểu Ngũ mặt không đổi sắc hỏi nàng: “Tới chỗ nào chơi?”

Trình Tuấn kinh ngạc mà nhìn về phía Tiểu Ngũ, chẳng lẽ là cậu thật sự muốn đi!

Từ Phương Phỉ không nhìn Trình Tuấn, cười tủm tỉm mà tiến đến trước mặt Tiểu Ngũ, hưng thú dạt dào đề nghị: “Đi phao thấy thế nào?”

“Đi phao là cái gì?”

“A?” Từ Phương Phỉ sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Trình Tuấn.

“Khụ!” Trình Tuấn khụ một chút giấu diếm, “Tiểu Ngũ từ nông thôn đến đây, đương nhiên không biết đi phao là có ý gì, cô cứ nói thẳng là đi uống rượu là hắn sẽ hiểu.”

Từ Phương Phỉ lộ ra biểu tình “thì ra là thế” vừa định nói chuyện, Tiểu Ngũ trước cô nàng một bước: “Tôi không uống rượu.”

Trình Tuấn trong lòng cười trộm không thôi, Từ Phương Phỉ cô cái kẻ đàn ông này muốn đào góc tường nhà tôi à không cần phải nói cửa chính ngay cả cửa sổ đều không có khả năng!

Từ Phương Phỉ trừng mắt nhìn Trình Tuấn liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục thuyết phục Tiểu Ngũ, “Không uống rượu cũng được mà, có nhiều đồ uống khác nữa nha.”

Tiểu Ngũ vẫn là lắc đầu: “Không đi.”

Tiểu Ngũ thái độ kiên quyết làm cho Từ Phương Phỉ căm tức không thôi, cuối cùng trực tiếp hỏi Trình Tuấn: “Cậu rốt cuộc có đi hay không?”

Trình Tuấn chả hiểu ra sao: “Cô không phải mới vừa rồi vẫn muốn hẹn Tiểu Ngũ sao?”

Từ Phương Phỉ: “...”

Từ lầu hành chính đi ra Tiểu Ngũ không nói lời nào, rầu rĩ đi ở phía trước, Trình Tuấn ở phía sau còn đang suy nghĩ Từ Phương Phỉ khi đưa bọn họ đá ra cửa thái độ phẫn nộ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Ra khỏi cổng viện hải dương, phát hiện Thạch Nghiêu cư nhiên còn chưa về, sau khi nhìn thấy bọn họ thì nở nụ cười phất phất tay.

Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ đi qua, Trình Tuấn hỏi: “Cậu làm sao còn chưa về nhà đi?”

Thạch Nghiêu nói muốn mời Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ ăn cơm.

Trình Tuấn trong lòng thầm nói đứa nhỏ này thật thành thật, nào có người nào ngày đầu tiên đi làm đã muốn mời đồng sự ăn cơm, cho dù tính muốn kéo gần quan hệ giữa bọn họ cũng không cần ngay lúc này a.

Bất quá bộ dáng Thạch Nghiêu thoạt nhìn thật nghiêm túc, Trình Tuấn từ chối thì hóa ra hắn không cho mặt mũi, thậm chí giữ chặt cánh tay Trình Tuấn không cho hắn đi. Trình Tuấn bất đắc dĩ, chỉ đành phải đồng ý.

Trình Tuấn nói với Tiểu Ngũ: “Ra ngoài ăn đi, chúng ta đón con luôn.”

Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua Thạch Nghiêu, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chính là đổi phương hướng đi.

Trình Tuấn cười cười, theo sau.

Ba người thuận đường đón Trình Hiểu Hải, ở ngay trong dãy phố chọn một nhà hàng cỡ trung ngồi xuống. Hoàn cảnh nhà hàng rất đẹp, lúc này khách nhân cũng rất nhiều, ba người đàn ông với một đứa trẻ, Thạch Nghiêu chọn một gian phòng nhỏ.

Thừa dịp Thạch Nghiêu gọi món ăn, Trình Tuấn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đi ra chỗ quầy đặt năm trăm nguyên, bảo ông chủ xem như tiền thế đặt cọc trước, chờ bọn hắn ăn xong rồi bù phần thiếu.

Vừa rồi khi cùngTiểu Ngũ tới văn phòng ký hợp đồng, Trình Tuấn từ tập hồ sơ của Từ Phương Phỉ nhìn thấy lý lịch của Thạch Nghiêu, trong phần điều tra cá nhân hắn nhìn đến phần nội dung xuất thân từ cô nhi viện, không cha không mẹ...

Trình Tuấn có chút liên tưởng đến bản thân mình, tuy rằng cha mẹ của hắn khoẻ mạnh, từ nhỏ cuộc sống vật chất cũng không thiếu thốn gì nhưng khi hắn trưởng thành cũng giống như là không cha không mẹ, mà Thạch Nghiêu lại là đứa trẻ cô nhi, có thể đươc như hiện tại ắt cũng không dễ dàng gì.

Bữa cơm này không mắc nhưng cũng không vừa vặn, đối với Thạch Nghiêu sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học còn chưa có nhận khoản tiền lương nào mà nói, một bàn ăn bốn năm trăm cũng rất nặng, mặc dù hắn thực lòng muốn mời bữa ăn này.

Trình Tuấn một cái người trưởng thành cũng không có khả năng mặt dày mày dạn yên tâm thoải mái mà nuốt trôi.

Đồ ăn rất nhanh được bưng lên, nhìn qua quả nhiên cũng không phải món gì sa hoa. Bất quá tất cả mọi người cũng không phải là người xoi mói, Trình Hiểu Hải nhóc con này cũng chẳng phải đứa nhỏ kén ăn, ở trong lớp học bổ túc đợi cả ngày đã sớm đói bụng, đồ ăn bưng lên bàn liền nhào vô ăn. Mà Tiểu Ngũ thì trực tiếp đem cái đĩa cá hấp xì dầu bê đến trước mặt mình.

Thạch Nghiêu: “...”

Trình Tuấn sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, nói: “Đừng để ý, thói quen ở nhà.”

Thạch Nghiêu: “... Anh Tuấn nhất định rất thương anh Tiểu Ngũ.”

Trình Tuấn ha hả mỉm cười: “Bình thường thôi mà!”

Thạch Nghiêu: “...” Trong này ẩn ẩn đắc ý là xảy ra chuyện gì.

Sau khi ăn xong tính tiền, Thạch Nghiêu lại cùng với Trình Tuấn một phen đẩy kéo, Thạch Nghiêu chết sống muốn trả bữa cơm này còn nói với Trình Tuấn, hắn nói hắn mời khách, kết quả Trình Tuấn lại lặng lẽ thanh toán làm cho hắn xấu hổ vô cùng.

Tiểu Ngũ lôi kéo Trình Hiểu Hải đứng ở một bên, mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có ý tiến lên ngăn cản.

Cuối cùng, mấy tờ tiền mặt màu hồng bị Thạch Nghiêu cương quyết nhét vào trong tay Trình Tuấn, mà Trình Tuấn thì cầm lấy tay Thạch Nghiêu không buông, nhất định phải làm cho hắn đem tiền lấy về, vì thế hai bàn tay vẫn dán chặt một chỗ không buông.

Tiểu Ngũ con ngươi màu xanh lóe lóe, buông Trình Hiểu Hải ra đi tới, tay trái đặt ở chỗ giao nhau giữa bàn tay hai người kia, đôi mắt xanh biếc u ám nhìn về phía Thạch Nghiêu, lúc này động tác lôi kéo của hai người liền dừng lại.

Tiểu Ngũ nói với Thạch Nghiêu: “Đem tiền cất vào, về nhà đi!”

Thạch Nghiêu thành thành thật thật mà đem tiền cất vào trong túi quần, xoay người vẫy xe taxi, rời đi rồi.

Trình Tuấn khẩn trương đem Tiểu Ngũ kéo đến trước người, thấp giọng nói: “... Cậu lại dùng ảo thuật! Nói thực ra cái này đối với thân thể con người không có hại chứ?”

Tiểu Ngũ lườm Trình Tuấn: “Anh quan tâm cái giống đực nhân loại kia!”

Trình Tuấn:??? Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK