Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trình Tuấn đánh bay mất một cái răng củaLa Thắng Vũ, bị trừ nửa tháng tiền lương. Giám đốc cũng chưa nói aiphải bồi thường tiền thuốc men, tóm lại hai bên đều bị thương vậy là huề rồi đi. Chỉ có điều Tô giám tuyên bố việc này cứ như vậy ngừng lại không dây dưa gì thêm, mặc kệ là ai nếu còn tái phạm thì bị đá ra viện hải dương.

Trình Tuấn không hề gì, nửa tháng tiền lương hai ngàn còn kém một chút, cùng lắm thì hắn cùng với người bạn tốt làm chút việc lại kiếm trở về. Tiền đi, thời điểm coi trọng thì nên coi trọng, lúc cần coi thường thì phải coi thường, ở dưới tình huống Tiểu Ngũ đã bị người khi nhục, vụ này cho dù có bỏ thêm nhiều tiền hơn đi nữa cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng mà, lúc đó La Thắng Vũ đối với quyết định của giám đốc cũng không phục, ồn ào muốn trả thù, còn muốn Trình Tuấn bồi thường tiền thuốc men cho hắn.

Trình Tuấn lành lành mở miệng nói, bồi thường tiền có thể a, nhưng mà một quyền này là hắn đánh thay cho Tiểu Ngũ, giữa bọn họ bây giờ đang huề nhau. Nếu muốn nói bồi thường, vậy hắn phải đánh thêm một quyền.

Trình Tuấn lúc ấy nói xong liền vặn cổ tay chuẩn bị đấm thêm một quyền.

Thầy Lưu sư phụ của La Thắng Vũ nhanh chóng bảo vệ La Thắng Vũ, cười hùa theo cầu tình với Trình Tuấn.

Lão Lưu làm trong viện hải dương cùng thời với Trình Tuấn, biết rõ thái độ làm người với tính nết của Trình Tuấn. Hắn không giận thì thôi chứ một khi giận dữ có thể chống ngàn quân, bình thường khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhưng một khi xúc phạm hắn, người bình thường làm sao mà là đối thủ của hắn.

La Thắng Vũ mới vừa bước ra khỏi cánh cửa trường đại học, hai mươi tuổi đầu, gia cảnh cũng không tồi, bác của hắn cũng là người có một ít quyền lực, trên người khó tránh khỏi mang theo chút khí thế lỗ mãng cùng với cảm giác về sự ưu việt tài trí hơn người không biết trời cao đất rộng.

Ở trước mặt Trình Tuấn cũng không chút nào cố kỵ vùng lên. Lão Lưu chịu sự nhờ vả của bác hắn cũng không thể để cho đứa nhỏ này gây sự. Tuy nói công việc thuần dưỡng viên trong viện hải dương cũng không tính là công việc lương cao hấp dẫn, người muốn vào đây làm cũng không ít, những sinh viên tốt nghiệp từ những trường đại học thuỷ sản rất muốn vào đây nhưng hiện tại trong xã hội này, nếu bạn không có chút quan hệ mà muốn vào làm thật không dễ dàng.

La Thắng Vũ thật vất vả cũng có chút mũi nhọn, mắt thấy sắp tới lúc thăng lên thành thuần dưỡng viên, trở thành nhân viên chính thức, lần này lại thình lình nếu còn xảy ra vấn đề nhất định bị đá như vậy rất đáng tiếc.

Lại nói La Thắng Vũ, vừa nhìn thấy Trình Tuấn hoạt động cổ tay chẳng mấy chốc hắn sẽ thành cái bao cát, sợ tới mức thụt người trốn đằng sau sư phụ hắn.

Hắn thân cao khoảng 1 mét 72 nhỏ bé như thế nếu cứ đánh tới còn không bị Trình Tuấn đánh thành đống thịt mới là lạ. Phải biết Trình Tuấn tên kia thân cao 189 cm vừa cao lớn lại cường tráng cơ bắp dẻo dai không phải là đùa, một quyền vừa nãy Trình Tuấn ra tay còn có chút nén lực, bằng không La Thắng Vũ không chỉ rơi rụng một cái răng thế đâu.

Phương pháp lấy bạo chế bạo này đối với người như La Thắng Vũ vẫn tương đối có hiệu quả, thừa dịp sư phụ nhà mìnhlão Lưuđang cùng Trình Tuấn cầu tình, giám đốc ở một bên quát bảo Trình Tuấn ngừnglại, La Thắng Vũ nhanh chóng ngậm miệng không dám nói nữa, một bộ dáng nghe theo sư phụ làm chủ.

Trình Tuấn thấy La Thắng Vũ sợ hãi rõ rệt, lúc này phủi tay rời khỏi khu cá voi.

Trình Tuấn đi rồi, La Thắng Vũ biến hình khuôn mặt đầy vẻ căm giận oán giận, “Vì cái gì giám đốc lại không xử phạt Trình Tuấn? Tôi bị đánh thảm như vậy? Bộ dạng này quả thực là bao che hắn.”

Lão Lưu chỉ hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc cái đầu La Thắng Vũ, nói: “Cậu nghĩ Trình Tuấn làm ở trong này bao nhiêu năm? Cậu nhìn thấy màn biểu diễn do hắn thuần dưỡng chưa hả?

Cậu có biết mỗi ngày có bao nhiêu người sắp hàng xem cá heo của hắn biểu diễn không? Một người thuần dưỡng viên ưu tú phải mất bao lâu mới có thể có được năng lực như Trình Tuấn như vậy?

Cậu cho rằng ông chủ sẽ vì cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ này là sa thải hắn, vậy cậu cũng quá coi thường lực ảnh hưởng của hắn. Đã sớm cảnh cáo cậu làm người khiêm tốn chút đỉnh, nhưng cậu vẫn không nghe lời.

Hiện tại bị đánh một trận cũng tốt để cho cậu nhớ lâu một chút, tiết kiệm chút nước miếng cho ta.”

Mặc kệ nói như thế nào Trình Tuấn cũng là nhân viên lão làng ở trong viện hải dương, hơn nữa thành tích xuất sắc người tài hiếm có như thế, giám đốc thiên vị ai giúp ai nhìn là đã hiểu ngay. Hơn nữa việc xảy ra hôm nay vốn là do La Thắng Vũ không đúng, giám đốc cuối cùng giải quyết như vậy đã coi như là hợp tình hợp lý.

Sư phụ sau một hồi dạy bảo làm cho La Thắng Vũ hơi tỉnh ngộ một chút, cho dù còn rất tức tối bất bình đi chăng nữa thì hắn cũng chả có biện pháp gì.

Hắn có thể vào làm ở đây là do quan hệ, nhưng sau khi vào làm cũng chỉ có thể tự mình xoay sở, biểu hiện không tốt lúc nào cũng có thể bị đá đi, chỗ nào cũng sẽ không nuôi kẻ vô dụng. Chuyện vừa rồi nếu còn day dưa không tha, rõ ràng hắn mới là người có khả năng bị đá.

Sư phụ nói, nếu còn muốn tiếp tục làm ở đây, chuyện này cứ như vậy cho qua!

La Thắng Vũ bất đắc dĩ, ngạnh cổ đáp ứng.

Gãy răng nuốt máu, chính là tình cảnh hiện tại của hắn.

Trình Tuấn sau khi quay về lôi kéo Tiểu Ngũ đi tới phòng khám, kê thuốc tan máu bầm trên mặt thuận tiện lấy thêm hai hộp thuốc giảm nhiệt. Kết quả về đến nhà mới nhớ tới chuyện Tiểu Ngũ mặc dù mang dáng vẻ bên ngoài của con người nhưng hắn bản chất là cá heo mà, dùng thuốc giảm nhiệt của con người không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn chưa cho hắn uống, Trình Tuấn sợ thuốc vào lại bị tác dụng gì không hay. Vì thế lên mạng sưu tầm một ít thực đơn, dựa theo mấy món ăn có tác dụng làm lưu thông máu nhưng lúc ăn cơm Tiểu Ngũ chết sống không chịu há mồm. Trình Tuấn khuyên can mãi, chỉ kém quỳ xuống đất van xin, hắn mới hơi hơi mở ra tôn quý ăn một chút, may mà dưới con mắt van nài của Trình Tuấn không có nhổ ra.

Tắm rửa, Trình Tuấn lấy tăm bông giúp Tiểu Ngũ thoa thuốc một lần nữa, Tiểu Ngũ hỏi Trình Tuấn đàm phán với La Thắng Vũ như thế nào.

Trình Tuấn nghĩ nghĩ liền nói chi tiết cho hắn, dù sao tất cả mọi người đều làm việc cùng một chỗ với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Tiểu Ngũ cho dù giờ không biết nhưng ngày mai khi đi làm vẫn có thể từ trong miệng người khác mà biết.

“Hắn bị thương nghiêm trọng sao?”

Trình Tuấn ở chỗ bôi thuốc thổi thổi, nói: “So với cậu nghiêm trọng hơn, rớt một cái răng.”

“A!” Tiểu Ngũ không cho là đúng, Trình Tuấn bảo hắn nâng cằm lên một chút, hắn nghe lời làm theo, “Kỳ thật, anh không cần đánh trả.”

Tiểu Ngũ làn da sáng bóng như ngọc, vết máu bầm ở trên mặt của hắn đặc biệt lộ rõ kéo dài, Trình Tuấn thật cẩn thận bôi thuốc, vô cùng lo lắng làn da của hắn có thể lưu lại vết sẹo hay không.

“Vì cái gì lại không đánh trả? Người không đụng ta ta không đụng người, người phạm ta ta nhất định sẽ trả lại.

Trong xã hội này, yếu đuối lại rộng lượng quá cũng không phải chuyện tốt, thời điểm nên đánh trả thì phải trả lại, bằng không sẽ khiến cho kẻ khác thấy rằng mình là một người dễ bắt nạt cứ như vậy, những người đó sẽ càng lúc càng khi dễ mình.

Ngày sau ở trước mặt chúng ta, họ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, như vậy cũng không tốt.”

Tiểu Ngũ yên lặng nhìn Trình Tuấn, ánh mắt không hiểu, “Thật phức tạp.”

Trình Tuấn thoa xong đem tăm bông vứt vào thùng rác, đậy nắp bình thuốc, cười xoa bóp nửa mặt bên không bị thương của Tiểu Ngũ, “Cậu không cần phải hiểu, tôi hiểu là được rồi.”

“Ý là nói anh sẽ bảo vệ tôi sao?”

Trình Tuấn phi thường kinh ngạc Tiểu Ngũ cư nhiên có thể hiểu được ý tứ của hắn, “Không tồi nha, càng ngày càng thông minh.”

Tiểu Ngũ không nói chuyện, vẫn luôn dùng ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Trình Tuấn nhìn tới nhìn lui hồi lâu.

Trình Tuấn một bên đem tuýp thuốc với bịch tăm bông cất vào hòm thuốc, vừa cười ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Tiểu Ngũ một cái, mặc hắn nhìn mình chằm chằm.

Hắn biết, từ yêu say đắm một người mà nảy sinh ra ý nghĩ muốn bảo hộ, Tiểu Ngũ chắc là không hiểu loại tình cảm này, cho nên khi hắn dùng ánh mắt này mà nhìn mình mới có thể mê hoặc như vậy.

“Tôi có chút không hiểu, anh là bởi vì tôi sinh con cho anh cho nên cảm kích tôi à?”

Trình Tuấn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình, tên ngu ngốc này làm sao lại kết luận như thế? Bỏ đi, đây cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng cũng không phải là điều quan trọng nhất nha.

“Chỉ có thể tính một nửa nguyên nhân!” Trình Tuấn có chút buồn bực, cùng một động vật giao lưu thật đúng là vất vả. Than thở lắc đầu, hắn đứng dậy đem hòm thuốc cất vào trong tủ.

Tiểu Ngũ dùng ngón tay dính dính thuốc mỡ ở trên mặt, đưa tới mũi ngửi ngửi, nhăn mũi lại, “Thật thối!”

Trình Tuấn nhìn thời gian, “Được rồi, tôi muốn đi tắm, buổi tối hôm nay cậu cứ ngủ trên giường tôi, nghiêng người ngủ tránh đụng tới thuốc ở trên mặt.”

Tiểu Ngũ đứng lên, “Vậy còn anh?”

Trình Tuấn một bên đi vào phòng tắm một bên cởi áo, lộ ra thân mình tráng kiện thuận miệng nói một câu: “Tôi ngủ trên sô pha.” Người đã vào phòng tắm đóng cửa lại, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Trình Tuấn tắm rửa xong thói quen tính mặc quần cộc vào phòng ngủ, kết quả vừa mở cửa ra thiếu chút nữa phụt dòng máu mũi vọt lên trời—— chỉ thấy trên cái giường một thước, Tiểu Ngũ nghiêng người nằm ở bên trên, đầu gối ở trên một cánh tay, mặt nhìn vào cánh cửa, ánh mắt xanh biếc sâu thăm thẳm nhìn mình, nửa người trên trần truồng làn da bóng loáng như ngọc, mỗi một đường cong trên người đều toát ra dáng vẻ gợi cảm, hai chân... Ngọa tào! Không có chân, thay thế vào đó chính là một cái đuôi cá heo to thiệt to!!!!!!!

Ngọa tào trái nghĩa với Khiêu tào = đổi việc liên tục.

Trong môn cờ vua, Ngọa tào mã_ quân mã “nhảy” công thủ toàn diện “

Trong nghề nghiệp, Ngọa tào mã chỉ cách quản lý trong công việc, giữ được người tài, phân bố nhân lực tốt, tìm được chân nhân bất lộ tướng.

Trên mạng, lại có một ý nghĩa khác, có liên quan tới “Ngọa tào nê mã” (lại là một câu chuyện dài khác=v=) là câu cửa miệng của giới trẻ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, đại ý chỉ những người bám trụ công việc trong thời đại người cần việc việc không cần người. Năm 2011 đã đc đưa vào đại từ điển Hán Anh với nghĩa: job hugging.

Tuy nhiên hiện nay văn viết trên mạng, văn nói cũng rất nhiều người dùng từ ngọa tào. Thường gặp ở các tình huống vô cùng hiểm hóc, khiến cho người nói bất ngờ bức xúc…. Có thể hiểu là cách bộc lộ cảm xúc: Vãi =w=… Hoặc cũng có thể hiểu là Follow một vấn đề nào đó.

----------

Trình Tuấn nhanh chóng ‘phanh’ một tiếng đóng cửa phòng lại thuận tiện khóa trái.

“Cậu cậu cậu cậu như thế nào ở nhà mà biến thành như vậy?” Trình Tuấn khẩn trương chạy vội tới trước cửa sổ, hai tay múa may lung tung, “Cậu, cậu như vậy để cho con nhìn thấy sẽ hù chết hắn a!”

May mắn Trình Hiểu Hải sớm ngủ.

Tiểu Ngũ chống đỡ nửa người trên, nói: “Tôi có khả năng bị thương nguyên khí.”

Trình Tuấn ngay từ đầu nghe không hiểu, nhìn thấy vết bầm trên mặt Tiểu Ngũ mới tỉnh ngộ, “Ý của cậu là do bị thương cho nên bây giờ cậu không thể duy trì hình người đầy đủ?”

“Đại khái chính là như vậy đi.”

Trình Tuấn ngồi xuống mép giường, gãi gãi cái trán, nhíu mày, “Vậy cậu cũng quá mảnh mai đi, mới một quyền đã bị thương nguyên khí.”

Tiểu Ngũ nhăn nhíu mày, “Là không thể bị thương.”

“Nha?” Trình Tuấn ngốc ngốc, tiện đà bắt lấy bả vai Tiểu Ngũ dùng sức lắc lắc, “Vậy cậu ngay từ đầu sao không nói với tôi? Chuyện quan trọng như vậy mà cậu lúc này mới nói cho tôi. May mắn là lúc trước cậu không có bị thương, nhưng vạn nhất không chú ý bị thương lại biến trở về nguyên hình, cậu là muốn bị bắt lại đem làm thí nghiệm sao?”

Tiểu Ngũ bị đong đua tròng mắt, “Tôi cho rằng cùng một chỗ với anh sẽ không bị thương.”

“...” Lắc a lắc ngay tức khắc dừng lại, “Thực xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt cho cậu.”

Thì ra Tiểu Ngũ vẫn một mực tin tưởng mình tới vậy, kết quả hắn lại không ý thức được, sơ sẩy để cho hắn bị người tập kích, hơn nữa hắn một khi bị thương sẽ hiện ra nguyên hình. Tiểu Ngũ ngay khi ở bên cạnh hắn lại bị thương tổn, hắn làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình!

Tiểu Ngũ nghiêng đầu nhìn Trình Tuấn, người này mới vừa rồi còn rất nóng tính, trong chớp mắt lại ủ rũ chột dạ áy náy, tốc độ rất là mau lẹ quá đi. Nhưng vì cái gì tâm tình của hắn vì biểu tình biến hóa của Trình Tuấn mà sinh ra một loại cảm giác ấm áp nhỉ?

Nửa đêm trong lúc Trình Tuấn thức dậy đi WC, phát hiện Tiểu Ngũ lại ngủ ở trong bồn tắm lớn vẫn như trước là nửa người nửa cá.

Phòng vệ sinh cùng với phòng tắm dùng chung, phía trước bồn tắm lớn kéo cái mành, Trình Tuấn đi vào phòng vệ sinh Tiểu Ngũ liền mở mắt, có chút chột dạ mà nhìn mình.

Trình Tuấn muốn đi tiểu, nhưng Tiểu Ngũ lại nằm bên trong bồn tắm lớn, biến thành hắn ngại ngùng kéo xuống quần xi-líp, cuối cùng kéo tấm mành che khuất Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn thanh âm xả nước ào ào, Tiểu Ngũ biết đây là con người đang bài tiết, nhưng hắn chưa thấy qua Trình Tuấn bài tiết, vì thế ngay khi Trình Tuấn nhẹ nhàng vui vẻ xả nước, rầm một tiếng kéo tấm mành ra.

Trình Tuấn: “...” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK