Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Ngũ vô cùng nghiêm túc chuẩn bị hôn lên miệng Tư Thần, nhưng ở khi cách bờ môi của hắn một centimet thì dừng lại, nhăn nhíu mày, lui lại quay đầu nhìn về phía Trình Tuấn đang bước nhanh chạy tới chỗ hắn.

“Cậu cái người này...” Trình Tuấn nhẹ nhàng thở ra, hắn đang sợ hãi không kịp ngăn cản Tiểu Ngũ muốn tự mình hôn cái thằng nhóc Tư Thần kia, may mắn vào thời khắc mấu chốt hắn không có hôn xuống.

Nhưng là ——

Vì cái gì trái lại đích thân hôn mình đâu? Nhưng lại dùng thái độ cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc đem đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng của hắn, thật sự thực nghiêm túc a, sau khi duỗi đi vào cái gì cũng không có làm, lùi trở về.

Tiểu Ngũ dựng thẳng ngón trỏ lên, nói với Tư Thần: “Nhìn thấy chưa? Đây mới là phương thức biểu đạt thân mật chính xác!”

Trình Tuấn: “...”

Lý Tĩnh Như: “...”

Tư Thần: “... Phải không? Thật sự là thật cám ơn cậu!” Vì thế đi đến trước mặt Lý Tĩnh Như, hắn một lần nữa biểu đạt lại sự “thân mật” chính xác, sau khi xong việc hắn chỉ vào Tiểu Ngũ nói: “Anh là vì không để cho hắn cho rằng anh là một người có năng lực tiếp thu kém, thật sự!”

Lý Tĩnh Như: “...”

Cái gì gọi là lấy đá đập chân của mình, Trình Tuấn giờ này đã sâu sắc lĩnh hội.

——sáng sớm ngày hôm nay, Trình Tiểu Ngũ ở trước cửa viện hải dương cường hôn Trình Tuấn

Tin tức này đã lan truyền khắp viện hải dương với tốc độ kinh hồn, trong lúc nhất thời, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn Trình Tuấn với Tiểu Ngũ có khẩn trương, có châm chọc cười nhạo, có khó có thể ti, có đơn thuần cảm thấy tò mò, có ghê tởm né tránh, còn có hưng phấn quỷ dị... Tóm lại, đại đa số mọi người đi đường cũng bắt đầu tránh né hai người bọn họ, đương nhiên, trong “đại đa số mọi người” này cơ bản đều là đàn ông, có một vài phụ nữ đã kết hôn.

Nhóm mấy cô gái trẻ chưa lập gia đình thì không biểu hiện ra cảm xúc chán ghét, ngược lại khi theo dõi hai người bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Dư lại vài đồng nghiệp nam quan hệ thân thiết với Trình Tuấn thái độ hoàn toàn là không tin lời đồn đãi, vô cùng kiên quyết.

Trình Tuấn nói thầm lần này xong đời, hắn cùng Tiểu Ngũ đã bị người ta xem thành đồng tính luyến ái, hiểu lầm này nói không chừng sẽ khiến cho hắn với Tiểu Ngũ đều thất nghiệp, thậm chí có khả năng sau này ở thành T cũng rất khó có thể sống yên ——

Có đơn vị hay công ty nào nguyện ý thuê đàn ông đồng tính luyến ái làm việc?

Đây là Trung Quốc, cũng không phải là nước ngoài.

Buổi sáng có biểu diễn, cho nên không có cơ hội giải thích với người ta, đến giữa trưa thời gian ăn cơm, mọi người nhìn thấy Tiểu Ngũ cùng Trình Tuấn đồng thời xuất hiện tại quán cơm, vốn là một đám người đang yên lành ngồi đột nhiên đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Trình Tuấn sửng sốt.

Lý Tĩnh Như nhìn không được, đập mạnh tay xuống bàn ăn, phát ra tiếng vang thật lớn.

Mọi người đã bị kinh hách, toàn bộ quán cơm tức khắc an tĩnh.

Lý Tĩnh Như cười lạnh một tiếng, nói: “Bất quá chỉ là nói cho vui mà thôi, một đám các người liền lén lút truyền tin khó nghe như vậy, sát có chuyện gì lạ hả. Tôi lúc ấy ở ngay đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì bộ tôi không biết hay sao?

Chỉ là bọn hắn cùng bạn trai tôi đùa chút xíu, các người xem thử coi một đám đàn ông con trai mấy người làm sao lại nhiều chuyện như vậy chứ hả? Còn có chút mặt mũi đàn ông hay không vậy? Các anh còn không bằng mấy bác gái đâm bị thóc chọc bị gạo ở trên đường cái nữa.”

Lý Tĩnh Như vừa lên tiếng, bốn năm cậu chàng quan hệ thân thiết với Trình Tuấn cũng kiềm chế không nỗi nữa, sôi nổi đứng ra khiển trách những người truyền bá lời đồn đãi đó.

Có người không cam lòng bị chỉ trích, bắt đầu phản bác, nói cái gì hai nam nhân hôn môi cho dù là nói giỡn cũng phải biết rất ghê tởm, có người phụ họa nói nam nhân bình thường căn bản là sẽ không hôn đàn ông, căn bản là hai người bọn họ tâm lý không bình thường.

Tiểu Ngũ là hoàn toàn không làm hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang tốt tự nhiên ầm ỉ cả lên đâu?

Trình Tuấn lúc ban đầu rất khẩn trương, nhưng nhìn thấy tình cảnh lúc này hắn ngược lại cũng không hề thấy gì. Hắn cười cười, lôi kéo Tiểu Ngũ đến chỗ lấy đồ ăn. Đầu bếp căn tin là một chú béo trung niên, bên ngoài bởi vì chuyện liên quan tới Trình Tuấn cùng với Tiểu Ngũ líu ríu tranh cãi ầm ĩ, hai mắt hắn không khỏi nhìn thêm Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ.

“Bọn họ nói không phải là thật sao, bằng không hai ngươi làm sao lại giống như không có việc gì hết thế?” Chú béo một bên nhanh nhẹn múc đồ ăn cho Trình Tuấn một bên nói chuyện.

Trình Tuấn dựng thẳng ngón cái lên với béo sư phụ, “Ngài thật anh minh!”

Chú béo nở nụ cười, cằm run rẩy, “Thanh giả tự thanh!”

Câu này nghĩa là người ngay thẳng thì cho dù không cần phải giải thích hay biện hộ gì thì bản chất người ta cũng vẫn ngay thẳng. Cụ thể hơn ví dụ bị vu cáo hãm hại hay bị nghi oan hoặc giả là bị người ta nói xấu gì thì không cần thanh minh thanh nga gì hết dần dà sự thật cũng được phơi bày.

Còn người xấu xa thì cho dù có lấp liếm thế nào rốt cuộc cái bản chất xấu xa cũng sẽ bị lộ ra mà thôi.

Trình Tuấn với Tiểu Ngũ bưng mâm thức ăn trở về, tìm cái bàn đặt xuống, đi đến bên người Lý Tĩnh Như cùng với mấy người bạn của hắn, vỗ vỗ bả vai bọn họ cười nói với đám người bên kia: “Đi, mọi người không cần tránh tôi làm gì, tôi cho dù là yêu đàn ông đi nữa cũng chướng mắt loại này của các cậu, muốn diện mạo không có diện mạo, muốn dáng người không có dáng người, đừng đem bay cao như thế.” Quay đầu lại bảo với Lý Tĩnh Như cùng với mấy đồng nghiệp nam, “Chúng ta trở về ăn cơm đi, ai thích nói gì thì nói đi.”

Trình Tuấn bộ dạng thản nhiên cũng không sợ bị người ta nói này nói nọ làm cho mọi người bối rối không thôi.

Hắn cùng với Tiểu Ngũ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lời nói và việc làm như thường khiến cho mọi người cảm thấy bọn họ thật sự là không có quan hệ ái muội gì, hơn nữa có “bằng chứng” Lý Tĩnh Như, cho nên trải qua một buổi chiều, trò khôi hài này đã biến thành một nét vẽ “ở mặt ngoài” mà thôi.

Sở dĩ nói “ở mặt ngoài” chính là bởi vì vẫn có mấy người nhìn Trình Tuấn không vừa mắt lén lút nghị luận chuyện này, ánh mắt nhìn Trình Tuấn đủ các loại hàm ý không rõ.

Trình Tuấn mặc xác bọn họ, tâm tính tiểu nhân hẹp hòi mà thôi, chả nhấc nổi sóng, không cần để ý.

Ngược lại là Tiểu Ngũ, Trình Tuấn rất hối hận, vì cái gì phải thuận miệng nói bậy như vậy đâu? Cũng không phải không biết Tiểu Ngũ đứa nhỏ này đơn thuần thẳng thắn, làm chi giải thích bậy bạ cho hắn khiến cho mọi chuyện rối rắm như thế chứ? Làm hại tên kia thiếu chút nữa hôn bạn trai Lý Tĩnh Như Tư Thần...

Nói tới cái này, Trình Tuấn lúc đối mặt với lời nghị luận của người ta vẫn có chút chột dạ, hắn đích thật là đối với Tiểu Ngũ có ý nghĩ không an phận, bằng không đêm hôm đó khi về nhà hắn sẽ không nhất thời xúc động hôn hắn.

Mỗi lần sau khi gặp mẹ, Trình Tuấn tâm tình đều rất bực bội phiền muộn, không thể ức chế nhớ tới những chuyện đã trải qua khi còn bé, tâm linh trong đêm cô đơn những ngày đó sẽ trở về dây dưa hắn.

Mấy lần trước kia sau khi gặp mặt về đến nhà chỉ có thể đối với gương mặt ngủ say của nhóc nhà hắn ngẩn người, không ngừng tự nói với mình đã có con, sau này không còn tịch mịch, không phải là một người, tịch mịch phù phiếm cũng sẽ không còn... Nhưng thực tế khi hắn phấn đấu để cho nhóc con nhà hắn một cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đầy đủ cùng với ý thức trách nhiệm, sự bất đắc dĩ cùng với cảm xúc tịch mịch mà mẹ hắn mang tới vẫn không thể giải quyết.

Chính là ngày đó hắn trở về nhà, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là của Tiểu Ngũ, khi đó hắn bất thình lình có một loại cảm giác ấm áp “Mình cuối cùng cũng trở về nhà “, bởi vì ánh mắt Tiểu Ngũ nhìn hắn lấp lánh như thế, giống như luôn luôn ở đó chờ đợi hắn trở về, làm cho nỗi mệt mỏi cùng tịch mịch trên suốt quản đường trở về trong hắn một khắc ấy biến mất không còn một mảnh.

Vì thế hắn nhịn không được hôn hắn.

Hôn môi là hành động biểu đạt tình yêu với cảm tình, nếu một người đối một người khác không có một chút tình cảm, hắn là sẽ không làm ra loại hôn môi này, hơn nữa còn đem đầu lưỡi vói vào trong khoang miệng đối phương.

Ít nhất Trình Tuấn là người rất xem trọng ý nghĩa của nụ hôn môi.

Nuông chiều Tiểu Ngũ, không chỉ bởi vì biết hắn là cá heo mà mình thích, cũng bởi vì mình là loại người bị bề ngoài cuốn hút, từ lần đầu tiên giúp hắn tắm rửa, tẩy sạch sẽ làm lộ ra bề ngoài xinh đẹp của hắn, quả tim vẫn luôn yên lặng lần đầu trật nhịp.

Nhưng loại tâm tình này, Trình Tuấn đối với Tiểu Ngũ không thể nói nên lời, hắn cũng không phải là con người, hoàn toàn không hiểu thế giới tình cảm phức tạp của con người. Hắn có chính là bản năng động vật, muốn cùng hắn sinh hoạt một chỗ khả năng không lớn đi.

Trình Tuấn vẫn luôn âm thầm thương cảm như vậy.

“Tiểu Ngũ, về sau ở bên ngoài không cần tùy tùy tiện tiện liền hôn như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với chúng ta.” Buổi tối về đến nhà, Trình Tuấn kiên nhẫn giải thích với Tiểu Ngũ, “Biết hôm nay vì cái gì những người đó lại trốn tránh chúng ta như vậy không? Chính là bởi vì cậu hôn tôi, để cho người khác cảm thấy không thoải mái.”

Tiểu Ngũ không hiểu: “Vì cái gì không thoải mái? Tôi hôn chính là anh chứ có phải hôn bọn họ đâu. Vì cái gì làm như không quen chúng ta?”

Trình Tuấn nhẫn nại giải thích: “Bởi vì trong xã hội loài người, hai nam nhân hôn môi là hành vi rất biến thái, cho nên tất cả mọi người không thích.”

“Cái gì là hành vi biến thái?”

Trình Tuấn nghĩ nghĩ, nói: “Hôn môi kỳ thật là một loại phương thức biểu đạt tình yêu, hầu hết các quốc gia hôn môi chỉ giới hạn trong quan hệ nam nữ, giữa nam với nam hoặc là nữ với nữ sẽ bị coi là vi phạm quy luật tự nhiên, không được mọi người tiếp thu, sẽ phải chịu kỳ thị cùng với thành kiến, có nơi thậm chí còn cho rằng nam nhân cùng nam nhân hôn môi hoặc là phát sinh hành vi X còn phạm tội tử hình.

Cho nên a, người trong viện hải dương nhìn thấy cậu hôn tôi, liền liên tưởng đến chuyện giữa tôi với cậu có quan hệ không bình thường, vì thế họ khinh thường chúng ta, cho rằng chúng ta ghê tởm.”

Tiểu Ngũ lại càng không thể nào lý giải, một bộ biểu tình giống như là nhìn nguời ngoài hành tinh trừng Trình Tuấn, “Con người các anh thật đúng là kỳ quái, chủng tộc cá heo chúng ta giữa giống đực cùng với giống đực phát sinh hành vi giao phối hoàn toàn không có đã bị kỳ thị a.

Tình cảm giữa chúng nó phi thường vững chắc, không cho phép bên thứ ba chen chân, cả tộc cá heo đều sẽ chúc phúc chúng nó.”

Trình Tuấn sửng sốt, “Ờ?”

“Giống đực cùng giống đực cùng một chỗ không phải rất bình thường hay sao? Vì cái gì loài người các anh lại không thể chịu được khi nhìn giống đực cùng với giống đực ở cùng một chỗ. Con người các anh đầu óc rốt cuộc là phát dục như thế nào, rốt cuộc là trong óc chứa phân à? Vì cái gì luôn có nhiều ý tưởng kì quái không hiểu gì hết như vậy...”

Trình Tuấn đứng dậy đè lại cảm xúc kích động Tiểu Ngũ, “Tôi van cậu, cậu nói cứ như là tôi kỳ thị đồng tính luyến ái ấy? Tôi hoàn toàn không có cái loại suy nghĩ này á.”

Tiểu Ngũ trừng Trình Tuấn, “Chẳng lẽ anh không có sao? Ở trong lòng anh nhất định cũng cho rằng giống đực cùng với giống đực cùng một chỗ là rất biến thái đi, bằng không anh cần gì mà để ý thái độ những người đó như vậy?”

Được thôi, người này lập tức đem mũi nhọn nhắm ngay hắn!

“Tôi tuyệt đối không có suy nghĩ kỳ thị đồng tính!” Trình Tuấn dở khóc dở cười, chỉ lên trời thề.

Tiểu Ngũ nghi ngờ nhìn hắn vài lần, “Tốt nhất là không có, bằng không tôi để cho anh cả đời này điều không thể nào chỉ huy Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam chúng nó.”

Trình Tuấn vì thế lại một lần nữa thề rồi thề, mới làm cho biểu tình Tiểu Ngũ trở nên tươi sáng một chút. Nhưng là hiện tại trong óc Trình Tuấn đều bị một cái hiện tượng mà Tiểu Ngũ nhắc tới chiếm đầy, hắn đem Tiểu Ngũ ấn ngồi xuống ghế dựa, hỏi hắn: “Cậu vừa mới nói cá heo các cậu có rất nhiều giống đực cùng với giống đực sinh hoạt cùng một chỗ?”

Tiểu Ngũ nói: “Có a, rất nhiều, mỗi khi đến kỳ động dục liền có rất nhiều cá heo giống đực cùng một chỗ giao phối.”

“Vậy còn cậu? Thời điểm cậu ở ngoài biển có cùng với giống đực như vậy qua hay không?”

Tiểu Ngũ há miệng thở dốc, bỗng nhiên lại nhắm lại, hai mắt trừng Trình Tuấn, trên gương mặt trắng nõn thản nhiên nổi lên hai mảnh phấn hồng.

Trình Tuấn rất có tính nhẫn nại mà chờ Tiểu Ngũ trả lời, hai mắt bắn ra ánh sáng lập lòe, nhìn biểu tình này của Tiểu Ngũ, hiển nhiên là có, nói như vậy, nếu Tiểu Ngũ là cùng với giống đực giao phối, nói không chừng hắn sẽ tiếp thu được một người nam nhân đi?

Tốt thôi, Trình Tuấn thừa nhận bản mình có lòng riêng, hắn đã bị tin tức này khiến cho nhiệt huyết sôi trào.

“Có hay không a?” Tiểu Ngũ một hồi lâu không nói lời nào, Trình Tuấn chờ đến nóng nảy.

Tiểu Ngũ đuôi lông mày vô ý thức mà rút rút hai cái, nói: “Có a.”

“Thật sự!” Trình Tuấn hưng phấn cất cao giọng, “Đối tượng đâu? Đối tượng là giống đực như thế nào? Cậu ở mặt trên hay ở phía dưới?”

Từ trong miệng Trình Tuấn vấn đề càng ngày càng trắng ra, Tiểu Ngũ quẫn bách trên mặt cũng càng ngày càng hồng, cuối cùng hắn nhảy dựng lên, một tay quật Trình Tuấn ngã lên trên mặt đất, chính mình ngồi khóa bên trên, dùng sức bóp cổ của hắn ——

“Rùa biển gia gia nói được quả nhiên không sai, loài người các anh quả nhiên cũng không phải thứ tốt. Mệt tôi đây từ xa chạy đến tìm anh cùng với con, kết quả anh cư nhiên đến bây giờ cũng còn chưa nhớ ra được, còn hỏi tôi có cùng cá heo giống đực giao phối qua chưa nữa... Anh cái tên xấu xa này!”

Tiểu Ngũ đột nhiên nổi loạn, Trình Tuấn mờ mịt, không hiểu ra sao căn bản còn chẳng hiểu bây giờ là xảy ra chuyện gì nữa, bị Tiểu Ngũ hai tay bóp chặt cổ không thể hô hấp, bản năng muốn sống hắn bắt lấy tay của Tiểu Ngũ, dùng sức đem hắn đẩy ra.

“Cậu đột nhiên nổi điên cái gì a!” Chung quy thân thể của Trình Tuấn tố chất quá tốt, không tốn chút sức đã đem Tiểu Ngũ đẩy ra, hắn ngồi xuống, tiếp tục túm lấy tay Tiểu Ngũ, căm tức không thôi, “Tôi tại sao lại thành người xấu? Tôi đối với cậu không tốt sao? Cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Ngũ đôi mắt phiếm hồng, ngồi ở trên đùi Trình Tuấn, thẳng tắp nhìn hắn, thấp thấp nói: “Bảy năm trước anh ở trên bờ biển uống rượu, ngủ với tôi, anh còn không nhớ rõ?”

Trình Tuấn rõ ràng nghe thấy trong đầu có cái gì ‘ phựt’ một tiếng bị cắt đứt, ngay sau đó đầu óc trống rỗng khẽ chớp mắt, hắn máy móc hỏi: “Cậu nói gì?”

Tiểu Ngũ buồn bực tăng thêm âm lượng cùng ngữ khí, nói: “Tôi chính là con cá heo kia!”

“Ử?” Trình Tuấn không nghe hiểu được, Tiểu Ngũ là cá heo chuyện này hắn không phải là đã biết rồi hay sao.

“Con của anh là tôi sinh!”

“A?” Chẳng lẽ thực sự chuyện lạ?

“Anh từng ngủ với tôi!”

“... Lúc nào?” Trình Tuấn tiếng nói bật khỏi cổ họng, trời biết hắn đời này trừ bỏ mơ vài lần mộng xuân kích thích, súng thật đạn thật cái gì hoàn toàn chưa làm qua a! Nhưng là Tiểu Ngũ nói vậy khiến cho hắn càng ngày càng làm hắn nhớ ra cái cảm giác gì đó rất quen thuộc.

“Bảy năm trước.”

“Ở chỗ nào?” Trình Tuấn giọng nói bắt đầu phát run, tựa hồ có một việc đang chậm rãi tới gần với dự đoán của hắn, chân tướng có khả năng chính là một quả boom siêu siêu lớn, nói không chừng sẽ đem hắn nổ tan xác, bốn phía bốc mùi thịt người.

Tiểu Ngũ tức giận, phát tiết mà kéo hai bên quai hàm Trình Tuấn, gào thét lớn: “Bờ biển nha, anh uống rượu say mèm, ở phía sau kênh đào vịnh người cá kia, anh đè nặng tôi cùng tôi giao bội, sau lại tôi liền mang thai, sinh đứa nhỏ, tôi đem hắn đưa đến nhà anh, nhưng là anh đã không còn ở trong phòng kia. Vì thế tôi liền để lại đứa nhỏ trở lại biển. Sau đó tôi lại quay lên bờ tìm con, ngay cả bà ngoại cũng không còn ở nơi đó...”

Quai hàm đau quá!

Xem ra hắn không có xuất hiện ảo giác nghe lầm, cũng không có nằm mơ!

Hóa ra lúc trước hình ảnh mà hắn tưởng nằm mộng căn bản là sự thật, hơn nữa đối tượng trong mộng cư nhiên là Tiểu Ngũ!!!

Còn có, hắn nói cái gì? Nói Trình Hiểu Hải là hắn sinh, là sau khi hắn ngủ cùng mang thai sinh... Ha ha, làm sao có thể đâu? Một con cá heo như thế nào lại sinh ra một đứa trẻ loài người?

Không đúng không đúng không đúng, nếu người cùng Tiểu Ngũ ngủ là Trình Tuấn hắn, Trình Tuấn là con người mà a a, tinh trùng là do hắn cống hiến đi, vậy Tiểu Ngũ sinh đứa nhỏ loài người cũng không phải là không có khả năng...

Cũng không đúng a, mặc kệ nói như thế nào, Tiểu Ngũ hắn là một con cá heo giống đực a! Giống đực căn bản sẽ không sinh đẻ mà, đây là vi phạm định luật thiên nhiên a a...

Đầu choáng váng!

Trình Tuấn giương nửa miệng, ánh mắt bắt đầu tan rã.

Tiểu Ngũ còn đang thở phì phì quở trách hành vi phạm tội của Trình Tuấn, lải nhải, hắn thề đây là lần đầu tiên kể từ sau khi hắn biến thành bộ dáng người nói chuyện nhiều nhất, nói đến hắn miệng khô lưỡi khô, cố tình người xấu Trình Tuấn này còn không nói một câu... A không đúng, từ từ, từ từ, ánh mắt của Trình Tuấn xảy ra chuyện gì?

“Này, Tuấn, anh làm sao vậy?” Tiểu Ngũ phát hiện thân thể Trình Tuấn lắc lắc a lắc lắc, nghiêng về phía sau, nhanh chóng ôm lấy thân thể hắn, khẩn trương lên, “Tuấn! Tuấn! Anh vẫn ổn đi?”

Chính là cuối cùng hai mắt Trình Tuấn lật một cái, triệt để hôn mê bất tỉnh.

Tiểu Ngũ kinh ngạc: “... Sẽ không bị chuyện tôi nói mà bị hù chết đi! A không cần a!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK