Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đều nói trẻ nhỏ không hiểu chuyện, rất nhiều việc người làm cha làm mẹ không thể tích cực, cần phải dùng tình yêu thương cùng với tính nhẫn nại để lấp đầy, có phương pháp dẫn dắt đường đi nước bước cẩn thận, không thể nổi nóng với bọn nhỏ, càng không thể quát mắng chúng, bằng không tâm linh yếu ớt mẫn cảm của bọn trẻ nhất định sẽ để lại bóng ma, chính là thế nên Trình Tuấn hiện tại hận không thể túm lấy thằng nhóc con nhà hắn quất một trận nhừ đòn.

Bạn thử nghĩ coi một tháng tiền lương của hắn chỉ có ba ngàn năm trăm nguyên*, tiền thưởng hàng năm cũng không quá một vạn, mỗi tháng trừ bỏ chi tiêu hằng ngày sau đó dùng năm trăm mua sắm quần áo cũng đều cảm thấy đau trứng. Cuộc sống kinh tế bản thân cũng không dư dả, còn phải nuôi đứa nhóc hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì với hắn, mỗi tháng có thể cắn răng tiết kiệm nhằm giảm bớt hai trăm đồng phí có thể làm cho hắn cười tới nỗi rụng răng, nhưng thằng nhóc ranh Trình Hiểu Hải này hoàn toàn không thể hiểu rõ hoàn cảnh khốn quẫn của gia đình mình, người làm ba ba là hắn đây đang phải ì ạch lưng chèo chống vất vả vô cùng, còn nhặt một tên đàn ông về nhà cho hắn gánh thêm.

*Nguyên: chỉ đơn vị tiền tệ Đô la Đài Loan (Tân Đài tệ).

Chú ý, thật sự là nhặt về một tên đàn ông trưởng thành lớn xác.

“Nhóc thối con muốn tạo phản à, hai ba con ăn còn không đủ no, con thế nhưng còn nhặt một tên lớn xác như vậy về nhà, con thiếu đòn hả!” Trình Tuấn liếc mắt một cái liền xem xét kỹ càng cái thân hình gầy còm kia không sót chút gì. Hắn đem gấu nhỏ nhà mình kéo sang một bên, lắc nó hai cái, nghiêm mặt đè giọng thấp giáo dục lại nhóc con này.

Trình Hiểu Hải ưỡn ngực, mắt long lanh trợn to: “Ba của con, ngày thường ba không phải dạy con làm người phải hướng thiện, không thể thấy chết mà không cứu hay sao? Chú kia bị lạc đường không tìm thấy đường về nhà, ba không nhìn thấy bộ dáng lúc chú ấy ngồi xổm ở trên đường đâu, rất rất đáng thương.”

Trình Tuấn nhịn không được đẩy cái đầu nho nhỏ của Trình Hiểu Hải một chút, “Nhóc con hướng thiện không sai, nhưng tốt xấu gì con cũng nên cân nhấc của cải nhà chúng ta đi, con có biết ông già nhà con là ba đây kiếm tiền rất vất vả không? Con cảm thấy hắn đáng thương, có thể đem tiền tiêu vặt của con đưa cho hắn là được, nhưng tại sao con có thể đem hắn mang về nhà đâu? Ông già nhà con nuôi sống một mình con đã là cố hết sức, con thật đúng là...”

Trình Hiểu Hải sờ sờ bị ót bị trúng đạn, quyệt quyệt miệng, “Dù sao con cũng đã đem chú ấy mang về, chính ba tự nhìn rồi làmđi.”

“Cái thằng ranh này...”

Trình Hiểu Hải sáu tuổi mới vừa học lớp một cởi túi sách ném xuống bộ sô pha cổ, xoay người vừa chạy vừa nhảy dựng ra khỏi cửa, miệng hô to gọi tên nhóc nhà hàng xóm cùng đi chơi, lưu lại Trình Tuấn bộ mặt hầm hừ quay đầu lại đang nhìn tên ăn mày dơ bẩn, lúc này cả người đều không thoải mái.

Gấu nhỏ đi rồi, Trình Tuấn bắt đầu cẩn thận đánh giá cái tên ăn mày danh xứng với thực mới đến này.

Quần áo che thân trên mình người nọ không biết là từ trong cái thùng rác nào nhặt được, vừa rách lại bẩn, trên hai chân còn có vết máu khô. Nâng mắt từ từ chuyển lên nhìn mặt hắn, đen thui cơ bản không thấy diện mạo như cũ, cái đầu không biết đã bao lâu không gội, tóc bết dính cùng một chỗ rối một nùi, toàn thân tản ra một cỗ hương vị kì quái khó nghe.

Cái tên ăn mày này với những người khác trên đường cũng không có gì khác nhau, bất quá có một chút tương phản làm cho Trình Tuấn rất kỳ quái, trên mặt hắn bẩn đến nhìn không ra tướng mạo sẵn có, nhưng là đôi mắt lại sạch sẽ đến quá đáng, nhất là trong con ngươi lại là màu lam biếc, màu của đại dương vô cùng xinh đẹp.

Nhìn ánh mắt này, Trình Tuấn khó hiểu hơi chút sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó ngay lập tức nhíu mày.

Không cần tùy tiện cùng người xa lạ tiếp xúc là bài học ngay từ khi ở nhà trẻ đã bắt đầu được dạy, điểm này Trình Hiểu Hải từ nhỏ cho đến ngày hôm qua làm thực sự rất tốt không có chỗ nào để chê trách, tất nhiên sẽ không dễ dàng để ý tới người lạ. Nhưng hôm nay thằng nhóc này cư nhiên mang một nam nhân xa lạ mang về, điều này làm cho thân là ba ba của đứa nhỏ Trình Tuấn nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực không thích hợp, không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác.

“Này, anh tên là gì? Vì cái gì tiếp cận con tôi?” Trình Tuấn lui ra phía sau một chút, cảnh giác xem xét người nọ. Hành vi khác thường của con hắn chỉ có thể đỗ lỗi hết trên người nam nhân kỳ quái này mà thôi.

Người nọ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trong chốc lát nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ không nghe hiểu những gì Trình Tuấn nói.

“Tôi hỏi anh tên là gì.”

Người nọ cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, qua vài giây ngẩng đầu, thẳng tắp mà nhìn Trình Tuấn, nói: “Tiểu Ngũ.”

Thanh âm ngoài ý muốn có cảm giác tuổi rất trẻ hơn nữa lại còn rất dễ nghe, giữa mát lạnh mang theo một chút giọng mũi, chính là trong giọng nói không có sự phập phồng hay hồi hộp.

Trình Tuấn lại sửng sốt một chút, hắn đang nghĩ về cái tên “Tiểu Ngũ” này. Cuối tuần trước tại viện Hải Dương mới chuyển giao một con cá heo sang cho hắn thuần dưỡng, cá heo kêu tên là Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn gần đây tâm trạng không thể nào sáng sủa được, nguyên nhân gây ra chính là từ cá heo gọi là Tiểu Ngũ kia. Cái con cá heo kia là cảnh sát thu hồi từ trong tay một người làm ăn phi pháp, vốn là muốn phóng sinh ở ngoài biển, kết quả ông chủ viện hải dương bắt gặp, khi đó trùng hợp là viện hải dương vừa có một cái cá heo mới chết, thế là ông chủ sau khi hoàn thành thủ tục các loại, liền đem con cá heo kia mang về giao trong tay Trình Tuấn.

Trình Tuấn làm việc trong viện hải dương này đã được bốn năm, công việc thuần dưỡng cá heo chỉ có một phương pháp, nhưng chẳng biết tại sao cái con cá heo “Tiểu Ngũ” này căn bản không chịu nghe theo lời hắn chỉ huy, suốt một tháng hắn đem toàn bộ kinh nghiệm tích góp từng tí một trong những năm qua dùng hết trên người con cá heo này nhưng cũng mảy may thu được tí xíu hiệu quả nào.

Quán chủ cho rằng cái loại chính sách dụ dỗ này Trình Tuấn không thích hợp dùng ở trên người con cá heo mười phần dã tính này, muốn hắn dùng cách xử phạt về thể xác.

Trình Tuấn tự nhiên không chịu đáp ứng.

Đoàn du khách thích xem cá heo biểu diễn, thấy bọn cá cùng huấn luyện viên phối hợp ăn ý, cho rằng tình cảm giữa người và động vật thật sự rất gắn bó rất tốt, kỳ thật không phải. Trình Tuấn ở viện hải dương làm việc này đã vài năm mắt cũng nhìn rất nhiều, có một số người thuần dưỡng căn bản không đem động vật trở thành là bạn đồng hành, ở trong mắt bọn họ những con vậy đó chẳng qua chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi. Chúng nó không nghe lời, không muốn huấn luyện, sẽ có nhiều loại trừng phạt chờ chúng nó.

Trình Tuấn không giống với người khác, hắn thuở nhỏ lớn lên ở bờ biển. Hắn biết cá heo là một loại động vật xinh đẹp hơn nữa trí tuệ, hắn thích chúng nó, hắn tuyệt đối sẽ không dùng phương thức trừng phạt đi huấn luyện chúng nó, phương thức hắn dùng chỉ có một, đó là yêu.

Cho nên, khi nghe ông chủ yêu cầu hắn sử dụng thủ đoạn ấy đi huấn luyện “Tiểu Ngũ”, hắn quả quyết cự tuyệt. Cũng không nghĩ đến chính là, cũng bởi vì thái độ kiên quyết của hắn, ngày hôm sau “Tiểu Ngũ” đã bị ông chủ dùng một giấy điều động đưa đến chi nhánh ở thành phố Lâm, để sư phụ già nổi danh bên kia tiến hành thuần dưỡng.

Trình Tuấn tức giận đi tìm ông chủ lý luận, kết quả bị ông chủ giận giữ quát bảo nếu hắn còn xằng bậy nữa sẽ đuổi việc hắn.

Thôi được rồi, Trình Tuấn còn phải nuôi đứa nhỏ, mất đi công việc này hắn với con hắn cũng chỉ có thể ăn không khí mà sống, vì cuộc sống mưu sinh trước mắt, hắn không thể không cúi đầu.

Vì chuyện này hắn buồn bực một tuần, hôm nay vừa mới hơi chút buông xuống một ít, gấu nhỏ Trình Hiểu Hải này lại mang về cho hắn một phiền phức lớn như vậy, quả thực đúng là ngay ở miệng vết thương của hắn đạp thêm một cước.

Bất quá, đối với cái tên “Tiểu Ngũ” này, Trình Tuấn tốt bụng quyết định không so đo với tên ăn mày làm chi.

“Cái kia, Tiểu Ngũ phải không, tôi cho anh một số tiền nhỏ ha, rồi anh trở về nhà đi.” Trình Tuấn từ trong phòng ngủ cầm ra hai trăm tờ tiền mệnh giá lớn cùng một bộ quần áo sạch sẽ, hắn đi qua đưa bộ quần áo cũ tới trước mặt tên ăn mày, “Trẻ con không hiểu chuyện, chúng ta cũng không quen biết, không thân cũng chẳng quen. Anh cũng biết tôi tuyệt đối không có khả năng thật sự giữ anh ở lại, tôi chỉ có thể cho anh một bộ quần áo sạch sẽ, cầm tiền này mua vé xe lửa rồi trở về nhà đi.”

Người như thế hơn phân nửa đều là rời nhà xa quê làm thuê ở tỉnh khác, kết quả không tìm được việc làm hoặc là bị người lừa gạt tiền tài không có tiền về quê nên mới rơi vào bước đường này. Trình Tuấn bản thân cũng không dư dả gì cho kham, có thể làm được như vậy đã là cực hạn của hắn, đổi lại là người khác sớm đã lật mặt, lấy đao lấy gậy gộc hung hăng đem người đuổi đi lâu rồi.

Nhưng là, dù là ăn mày thì cũng là người bằng xương bằng thịt, một người không đến mức cùng đường, ai lại không cần để ý chút mặt mũi mà mặt dày đi xin cơm? Trình Tuấn là người chịu khổ lớn lên, cho nên nhiều ít đối với những người này có một chút đồng tình như vậy, nhưng là chỉ giới hạn trong đồng tình. Hắn không phải là nhà từ thiện, cũng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, loại chuyện “thu lưu” này trừ phi một ngày kia hắn trở thành nhà giàu tài sản đếm bằng tỉ, nếu không phải tuyệt đối sẽ không làm.

Nhưng mà, cái tên ăn mày này nhìn chằm chằm đồ vật ở trong tay Trình Tuấn nhìn đến hai mắt muốn mỏi cũng không có chút phản ứng, thậm chí biểu tình trên mặt đều không đổi, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Tuấn dồn sức mà nhìn.

Sở dĩ nói “cứ tiếp tục”, là vì tên ăn mày từ khi nhìn thấy Trình Tuấn kia cứ như thế bắt đầu dõi mắt nhìn hắn, bởi vì ánh mắt của hắn thực đặc biệt, cho nên Trình Tuấn thực dễ dàng nhận ra tầm mắt của hắn. Đó là một loại nhìn thẳng trắng trợn, nếu để ý kỹ thì trong ánh mắt từ đầu đến đuôi đều lộ ra một chút cảnh giác, một chút cao ngạo, một chút nghi hoặc, một chút phức tạp.

Trình Tuấn chỉ nghĩ là hắn không lễ độ, đối với người xa lạ bảo trì cảnh giác, không để ở trong lòng, nhưng đến khi Trình Tuấn đem tiền cùng quần áo đưa đến trước mặt hắn, hắn vẫn là dùng cái loại ánh mắt này nhìn hắn, đối với tiền cùng quần áo hoàn toàn không có hứng thú, Trình Tuấn lúc bấy giờ mới cảm thấy kỳ quái.

Nghĩ nghĩ một hồi, Trình Tuấn cho rằng tên kia đối với hắn có một loại ý thức phòng bị, vì thế nói: “Anh yên tâm, tôi không có ý xấu gì, chỉ đơn giản giúp anh một chút mà thôi, mấy thứ này anh cứ yên tâm cầm lấy.”

Trình Tuấn ngoài miệng thì nói năng cẩn thận như thế, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ: Bố mày còn chưa có cảnh giác với mày, mày trái lại dám đề phòng bố.

Nói đến nước này, người này chắc hẳn nên yên tâm đi.

Kết quả cái tên bị người coi là ăn mày này vẫn là không động.

Trình Tuấn cuối cùng cũng không thể nhịn được mà nhíu mày.

Bình thường ăn mày gặp được người tốt không hỏi gì mà cho không như vậy, không đến mức cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi nhìn thấy số tiền cùng quần áo này cũng tuyệt đối sẽ lộ ra ánh mắt phát sáng, còn nhanh nhẩu đối với ân nhân ngàn lời cảm ơn vạn lời cảm tạ mới là bình thường, còn cái tên gọi Tiểu Ngũ này lại rất là kỳ quái, đừng nói cảm tạ, hắn giống như không có ý muốn lấy mấy thứ này, càng kỳ quái hơn chính là ánh mắt kia của hắn, nhìn chằm chằm vào Trình Tuấn, nhìn chăm chú đến mức khiến hắn dần dần dựng lên tóc gáy.

Đúng lúc này, gấu nhỏ Trình Hiểu Hải trở lại, vào cửa kêu một tiếng ‘ba ba’ thật vui vẻ.

Rốt cục tầm mắt từ trên mặt Trình Tuấn của Tiểu Ngũ cũng chịu rời đi, lúc này dời đường nhìn dừng ở trên mặt Trình Hiểu Hải đang chơi xấu trên đùi Trình Tuấn muốn đòi tiền mua kem.

Trời nóng nực, Trình Hiểu Hải muốn ăn một cây kem lạnh, mấy đứa nhóc đang chơi cùng đều mua, trên người Trình Hiểu Hải không có tiền, vì thế chạy về nhà xin tiền Trình Tuấn.

“Ba ba, cho con một đồng nha!” Trình Hiểu Hải ôm đùi Trình Tuấn cầu xin.

Trong tay Trình Tuấn còn cầm tiền cùng quần áo, thấy thế liền đưa bàn tay trống không còn lại đến sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc con, nói: “Trước chờ một lát, ba đem người này đuổi đi rồi nói tiếp.”

Nói xong, tầm mắt lần thứ hai nhìn về Tiểu Ngũ.

Trình Tuấn vừa muốn há mồm nói chuyện, Tiểu Ngũ bỗng nhiên giơ tay lên chỉ về phía Trình Hiểu Hải, mắt lại đối mắt với Trình Tuấn, nói: “Con trai.”

Trình Tuấn nháy mắt mấy cái.

Bàn tay Tiểu Ngũ chỉ vào Trình Hiểu Hải vòng vèo trở về, chỉ vào chính mình, nói: “Ba ba!”

Trình Tuấn lại trừng mắt nhìn.

Tiểu Ngũ sau khi nói hai cái từ này bèn không nói gì nữa, buông tay xuống đứng tại chỗ, giống như trước một bộ dạng yên lặng nhìn chằm chằm Trình Tuấn, chẳng qua không có nhìn chằm chằm cùng phòng bị như lúc ban đầu, thêm một tia ôn hòa cùng chờ mong, giống như đang chờ hắn trả lời.

Trình Tuấn bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, theo bản năng lui về phía sau hai bước, quần áo trong tay rơi lả tả trên mặt đất, hắn chống sô pha hoãn lại vài giây, cuối cùng như nhớ ra đập một cái vào ót, phi thường rối rắm mà nhìn về phía Trình Hiểu Hải ——

“Thao, người này chẳng lẽ là…. là cha ruột của Trình Hiểu Hải?” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK