Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lịch biểu diễn tăng cường của nhóm cá heo bởi vì giám đốc bị túm cổ mà xử lý rất thỏa đáng, trong lòng Trình Tuấn cũng được trấn an rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, tâm tình của Trình Tuấn lại rất bức bách.

Lúc trước đã thỏa thuận với ông chủ trong một tháng phải sẽ giải quyết xong vụ thẻ căn cước của Tiểu Ngũ, cam đoan trong thời gian một tháng sẽ giúp hắn làm tốt thủ tục nhập chức, nhưng hiện tại đã qua hơn hai mươi ngày hắn cũng chưa thể nghĩ ra biện pháp tốt để giải quyết.

“Trình Tuấn, thẻ căn cước của Trình Tiểu Ngũ thế nào rồi? Sắp tới kỳ hạn một tháng rồi.” Giám đốc bộ phận nhân sự Từ Phương Phỉ trước lúc tan tầm cố ý đường vòng đến khu cá heo đề cập với Trình Tuấn.

Trình Tuấn đương nhiên biết thời gian sắp hết, trong lòng so với cô còn sốt ruột hơn nhiều, nhưng hắn chỉ là một công dân nhỏ bé, cũng không quen biết đại nhân vật có quyền thế...

Lúc trước Lý Tĩnh Như đề nghị đi tới chợ đêm mua một thân phận chứng minh, bị Trình Tuấn cự tuyệt, thẻ căn cước chính là việc tạm thời, không có khả năng kéo dài lâu được, hơn nữa nếu không may bị điều tra sẽ rất phiền hà.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có người quen trong cục cảnh sát mới dễ làm, đáng tiếc Trình Tuấn không có.

Không, Trình Tuấn bản thân mình không có, nhưng có một người có, chính là chồng hiện tại của mẹ Trình Tuấn.

Chồng hiện giờ của mẹ Trình Tuấn là Trang Nghị Thần nhà giàu nức tiếng ở thành phố Lâm, mẹ hắn sau khi tái hôn với người đàn ông siêu cấp có tiền kia sinh một trai một gái, cho nên địa vị trong nhà rất cao.

Trang Nghị Thần tướng mạo không quá xuất chúng, nhưng người cũng là không tồi. Đừng nhìn hắn ở thành Lâm là một trong mười phú hào, nhưng làm người cũng là một người vô cùng nghiêm cẩn, là người đàn ông rất có tự chế, hơn nữa đối với mẹ Trình Tuấn cực kì trân trọng, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, là một nam nhân rất coi trọng gia đình.

Điểm này năm đó từ cách xử lý chuyện Trình Tuấn, lo hắn sẽ kéo chân sau mẹ mình có thể nhìn ra một phần.

Năm đó Trang Nghị Thần nói, hắn có thể cho Trình Tuấn một cuộc sống sinh hoạt không buồn không lo, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn bước chân vào nhà họ Trang, hắn ở trước mặt bà ngoại với Trình Tuấn nói rất rõ ràng, hắn cùng với mẹ Trình Tuấn kết hôn về sau nhất định sẽ có những đứa con thuộc về bọn hắn, hắn có thể đối với Trình Tuấn tốt, lại không có khả năng đem hắn như con trai ruột mà đối đãi.

Trang Nghị Thần mười mấy tuổi đã bắt đầu việc buôn bán, trên cơ bản là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua sóng to gió lớn, cho nên hắn chưa bao giờ tin tưởng người ngoài. Hắn không cho Trình Tuấn vào nhà họ Trang, cũng là vì phòng ngừa đứa con riêng sau này khi lớn lên nhìn trộm gia tài nhà của hắn nhà hắn, đối với con của mình bất lợi.

Từ điểm này nhìn vào, Trang Nghị Thần đích thật là rất coi trọng con cái nhà mình, chẳng qua đứng ở trên lập trường Trình Tuấn thì rất vô tình.

Bất quá, Trình Tuấn đối với việc này cũng chưa bao giờ để ý qua, hắn với Trang Nghị Thần không thân cũng chẳng quen, người ta không cho hắn vào nhà căn bản không cần bất luận lý do gì.

Hắn biết rõ điểm này, huống hồ, hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hâm mộ Trang Nghị Thần có tiền có thế, cũng chưa bao giờ ghen tị mấy đứa em trai em gái sinh ra miệng đã ngậm hòm vàng khóa bạc, hắn chính là ngẫu nhiên khống chế không được có chút hận bọn nó từ nhỏ đã có đầy đủ tình thương của cả ba lẫn mẹ mà thôi, nhưng chút ý hận này cũng không có lớn đến mức khiến hắn sinh ra tâm lý u ám.

Bất quá trừ bỏ chuyện này, ở những chuyện khác Trang Nghị Thần đối với Trình Tuấn vẫn vô cùng hào phóng, trước lúc Trình Tuấn tốt nghiệp đại học, phí sinh hoạt cùng với tiền tiêu vặt mỗi tháng, còn có tiền lì xì vào những ngày lễ tết tương đối đầy đủ, thậm chí thời điểm hắn tốt nghiệp đại học, Trang Nghị Thần còn ở thành T bên này mua một căn phòng giá trị hơn một trăm vạn gần trung tâm thành phố cùng với một chiếc xe ước chừng năm mươi vạn cho hắn.

Trình Tuấn lúc ấy một mực từ chối, trước mười tám tuổi phí nuôi nấng cùng với học phí trước khi tốt nghiệp đại học, đây đều là gánh nặng của mẹ hắn với Trang Nghị Thần, nhưng trừ cái này ra thì những đồ vật khác hắn sẽ không cần, bởi vì kia không phải của hắn.

Sau đó không lâu, ba Trình Tuấn mua một căn phòng cách trung tâm thành phố khá xa mà hắn hiện tại đang ở, Trình Tuấn yên tâm thoải mái nhận, với hắn mà nói, cái này cũng là do ba hắn vì hắn mà làm.

Trang Nghị Thần sau đó biết được, gọi điện thoại hỏi Trình Tuấn, vì cái gì có thể nhận căn phòng nhỏ như vậy, vị trí lại bất tiện mà không muốn sử dụng căn phòng lớn cùng xe mà hắn đưa.

Trình Tuấn thản nhiên cười cười, chậm rãi nói: “Bởi vì chú không phải là ba của tôi.”

Lúc ấy, Trang Nghị Thần ở trong điện thoại trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu nói, “Sau này nếu có chuyện gì khó xử nhớ rõ tới tìm ta, có thể giúp cháu thì nhất định ta sẽ cố hết sức.”

Trình Tuấn cho tới bây giờ cũng không làm phiền Trang Nghị Thần, sau khi tốt nghiệp sáu năm qua cũng chưa từng có.

Hắn cũng có lòng tự tôn cùng kiên trì của mình, cùng Trang Nghị Thần duy trì một khoảng cách chỉ là quan hệ người quen là được, hắn không hy vọng người khác ở sau lưng nói hắn nịnh bợ Trang Nghị Thần.

Đáng tiếc hắn lúc trước kiên trì, hiện tại vì Tiểu Ngũ khả năng có ngoại lệ.

Cũng không biết, câu nói kia của Trang Nghị Thần năm đó có còn được tính hay không.

Trình Tuấn lớn như vậy chỉ đi tới nhà họ Trang hai lần, một lần là thi đậu trường trung học trọng điểm kia ở thành T, mẹ chủ động tới đón hắn đi qua, nói là chú Trang bảo bà tới đón hắn qua chơi vài ngày, chúc mừng hắn thi đậu trường học tốt như vậy. Một lần khác chính là lúc tốt nghiệp đại học, Trang Nghị Thần tự mình lái xe tới đón hắn đi nhà họ Trang.

Hai lần kia ghé tới nhà họ cũng chỉ là việc bình thường, Trình Tuấn vốn cũng không nghĩ bọn họ là người thân gì của mình, cho nên coi như mình đến nhà bọn họ du lịch ngắm cảnh, lúc bước vào khu nhà cấp cao kia cũng không có cảm giác đặc biệt gì.

Em trai,em gái của hắn lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng không thể nào nhiệt tình, trên danh nghĩa là là anh em, nhưng nói cho cùng cũng là người chẳng quen gì với bọn họ, hơn nữa hoàn cảnh trưởng thành kém nhiều như vậy, sẽ nhiệt tình mới là lạ.

Lại hết một tuần hôm nay được nghỉ, Trình Tuấn chuẩn bị tự mình đi thành Lâm một chuyến.

Một buổi tối trước ngày xuất phát, Trình Tuấn gọi điện thoại cho Trang Nghị Thần, nói cho hắn biết mình sẽ đi qua.

Trang Nghị Thần trong giọng nói có chút cao hứng, “Phải không? Ta đây báo cho mẹ cháu buổi sáng ngày mai chuẩn bị thêm nhiều món ngon.”

Bởi vì có việc muốn nhờ, Trình Tuấn hơi có chút xấu hổ, lòng bàn tay cầm di động đổ cả mồ hôi, “Không cần làm phiền bà, cháu... Là có chuyện muốn tìm chú Trang ngài, chúng ta cứ gặp mặt ở bên ngoài là tốt rồi, cháu mời chú Trang tới khách sạn Á Long ăn cơm.”

Khách sạn Á Long là khách sạn năm sao rất nổi tiếng ở thành S, ở nơi đó ăn một bữa tùy tiện đã ngốn cả một hai ngàn, uống thêm chút rượu, chốc lát năm nghìn dễ dàng vụt bay.

Hiện tại trong xã hội này chính là nếp sống như vậy, khi nhờ người làm giúp việc gì, không mời khách tặng lễ là không được, hơn nữa đối phương là Trang Nghị Thần, Trình Tuấn lại càng chú trọng tới việc này, trong tiềm thức, hắn không nghĩ mượn ánh sáng của mẹ mình, không muốn nợ nhân tình của Trang Nghị Thần.

Trang Nghị Thần bên kia trầm mặc một chút, lúc trước giọng nói thoáng qua có chút cao hứng thì lúc nào giảm bớt một độ, “... Có chuyện gì không tiện nói ở nhà sao? Chính là trở về ăn bữa cơm, mẹ rất nhớ con.”

Trong giây lát im lặng ngắn này làm cho Trình Tuấn như treo lơ lửng, “Cũng không phải chuyện gì đại sự, nhưng, nhất định phải giáp mặt nói với ngài.”

“Vậy được rồi, chúng ta gặp mặt ở khách sạn Á Long, nhưng sau khi nói xong việc, cháu phải theo ta về nhà ăn một bữa cơm.”

Trình Tuấn nhẹ nhàng thở ra, cười nói: “Dạ được!”

Sáng sớm hôm sau, Trình Tuấn đem bộ quần áo hắn rất ít khi mặc, quần dài với giày da, cả người rực rỡ hẳn lên. Khi đi vào phòng tắm soi gương, phát hiện Tiểu Ngũ ngủ ở trong bồn tắm lớn, mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng sau khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức mở con mắt đang nhắm kia.

Trình Tuấn đi đến trước bồn tắm lớn ngồi xổm xuống, tay trái tưới một vốc nước lên trên mặt Tiểu Ngũ, bất đắc dĩ mà nói: “Cậu tại sao lại ngủ thẳng bên trong bồn tắm lớn a? Tháng này phí chi trả nước không ngừng tăng gấp đôi.”

Trình Tuấn cho rằng Tiểu Ngũ nếu muốn sinh hoạt cùng nhân loại phải bỏ thói quen của chính mình, thích ứng với xã hội loài người, đầu tiên chính là không thể luôn ngủ ở trong bồn tắm lớn.

Nhưng Tiểu Ngũ luôn sau khi Trình Tuấn trở về phòng ngủ thì luôn trộm chạy vào phòng tắm, đem nước xả đầy bồn tắm rồi nằm vào bên trong.

Sau đó ngày hôm sau khi Trình Tuấn rời giường thức dậy, xả hết nước trong bồn tắm, trở lại trên ghế sa lông nằm xuống, chế tạo ra biểu hiện giả dối là hắn tối hôm qua ngoan ngoãn ngủ ở trong sô pha.

Nhưng hai ngày trước thời điểm Trình Tuấn đi nộp tiền nước kinh ngạc phát hiện tháng này so trước kia tăng gấp đôi, lúc này mới phát hiện chân tướng.

Chân tướng bị phát hiện, Tiểu Ngũ trừ bỏ ngay từ đầu có chút chột dạ, sau đó liền bình thưởng chẳng hề gì, dù sao Trình Tuấn trừ bỏ sẽ oán giận hai câu về vấn đề tiền nước căn bản không có trách hắn, ngay cả một lời nói nặng cũng chưa từng.

Mặc kệ là người hay là động vật đều không thể từ bỏ “thói quen”, Trình Tuấn “quen nuông chìu “ Tiểu Ngũ như vậy, Tiểu Ngũ không đạp cái mũi lên mặt mới là lạ.

“Anh muốn ra ngoài!” Nhìn bộ dáng Trình Tuấn lúc bình thường hoàn toàn không giống như vậy, Tiểu Ngũ ghé vào mép bồn hỏi hắn: “Tuấn, muốn đi đâu vậy?”

Trình Tuấn sửng sốt, “Cái này cậu cũng có thể cảm giác được hả!”

Tiểu Ngũ đột nhiên rướn cổ lên tiến tới chỗ cằm Trình Tuấn, trên người mang theo một hơi nước lành lạnh, làm cho Trình Tuấn tim đập mạnh.

Tiểu Ngũ ngửi ngửi, lùi về trong bồn tắm lớn, “Trên người của anh rất thơm!”

Đó là mùi nước hoa mà Trình Tuấn xịt một tí, mùi hương rất nhạt, không dồn hết tâm trí sẽ không thể nào nghe thấy.

Hắn sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, đứng lên, “Tôi hôm nay muốn tới thành S một chuyến, trong tủ lạnh có cá đã làm sẵn, cậu biết cách dùng lò vi ba rồi đi? Giữa trưa đói bụng thì tự mình lấy ra ăn, 5h chiều đừng quên đón con, tôi có khả năng đến tối mới có thể trở về.”

Tiểu Ngũ sắc mặt khẽ biến, ẩn ẩn có chút kinh ngạc, “Nói cách khác, anh cả ngày hôm nay cũng sẽ không ở nhà!!!”

Trình Tuấn cúi đầu xem kỹ từ trên xuống dưới của mình một chút, vỗ vỗ chỗ hơi nhàu, thuận miệng đáp: “Đúng vậy, cho nên đang rất lo lắng chỉ có một mình cậu ở nhà đâu.”

Tiểu Ngũ lập tức từ trong bồn tắm lớn đứng dậy, rầm một tiếng, toàn thân trần như nhộng, hai mắt phát sáng, “Vậy mang tôi cùng đi đi.”

Trình Tuấn bưng cái mũi chạy ra phòng tắm: “Không được!”

Từ thành phố T ngồi xe lửa đến thành S chỉ cần bốn mươi phút, Trình Tuấn xuống xe lửa trực tiếp đón xe tới khách sạn Á Long.

Hẹn với Trang Nghị Thần vào lúc 11h 30 phút, vừa vặn là lúc ăn cơm trưa. Trình Tuấn ngồi trong một cái ghế lô*, xa hoa mà an tĩnh.

(ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Trang Nghị Thần đến trước nửa giờ.

Tuy rằng mấy năm nay không có ngừng liên lạc, nhưng số lần gặp mặt cũng thật sự không nhiều lắm, khoảng cách Trình Tuấn lần cuối nhìn thấy Trang Nghị Thần đã được một năm rưỡi, cách lâu như vậy mới gặp lại, hơn nữa có việc muốn nhờ, Trình Tuấn hơi hơi có chút câu nệ.

Trang Nghị Thần đã hơn năm mươi, bình thường bận bịu việc của công ty, trên đỉnh đầu cũng thiếu rất nhiều tóc so với một năm trước, hơn nữa hai bên tóc mai cũng bắt đầu hoa râm.

Lúc tuổi còn trẻ thân hình cao cường tráng từ sau khi hai đứa nhỏ sinh ra rồi lớn dần, hiện giờ chỉ thấy một người đàn ông bụng phệ so với phụ nữ mang thai càng lớn hơn, đi mấy bước chân cũng phải thở dốc, thoạt nhìn so với tuổi thực còn già hơn một ít.

“Con đã đến bao lâu rồi?” Trang Nghị Thần kéo ghế dựa ngồi xuống, hướng Trình Tuấn đứng lên chuẩn bị giúp hắn rót nước vẫy tay, “Không vội không vội, loại chuyện này gọi nhân viên phục vụ là được.”

Nhìn ra được, Trang Nghị Thần gặp Trình Tuấn vẫn có chút cao hứng, trên mặt từ khi vào cửa liền treo ý cười, không nói đến hắn là thật sự cao hứng hay là giả vờ, thái độ đối với hắn luôn một mực hòa ái, Trình Tuấn trong lòng cũng khẩn trương.

Trình Tuấn gọi mấy món tinh xảo xa hoa, hai người vừa ăn vừa tán gẫu chút việc vặt trong cuộc sống, cũng không có lập tức nói đến Tiểu Ngũ, thẳng đến khi ăn xong, Trang Nghị Thần mới chủ động hỏi.

“Muốn ta giúp con việc gì vậy?”

Trình Tuấn đem lí do thoái thác lúc trước đã chuẩn bị tốt mang ra: “Bên phía bà ngoại có một người thân thích, không cha không mẹ, trước đó không lâu lưu lạc đến thành phố T, cháu trong lúc vô ý biết được hắn là thân thích bên kia của bà ngoại liền thu lưu hắn, sau lại ông chủ chúng cháu bảo hắn ở lại viện hải dương công tác, nhưng là, hắn không có thẻ căn cước chứng minh.”

Nói tới đây, Trình Tuấn ân cần nhìn Trang Nghị Thần, “Cháu biết chú Trang có quen với công an bên thành phố T, ngài có thể nhờ hắn giúp cháu một chuyện hay không, giúp Tiểu Ngũ làm cái thẻ căn cước chứng minh, đem hộ tịch* của hắn nhập vào hộ khẩu của cháu.”

+ Xác nhận các sự kiện: sinh; kết hôn; tử; nuôi con nuôi; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; xác định lại giới tính; xác định lại dân tộc;

+ Ghi vào sổ hộ tịch các việc: xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi.

----------

Trang Nghị Thần ha ha mỉm cười, “Ta còn tưởng rằng cháu có cái chuyện trọng yếu gì muốn ta giúp đâu, hóa ra chỉ là một chuyện nhỏ như vậy.”

Trình Tuấn ngẩn người, “Làm thẻ căn cước cùng với nhập hộ khẩu rất khó đi, cháu có người đồng nghiệp lúc trước vì để nhập con trai hắn vào trong hộ khẩu phải chạy hơn nửa năm mới làm xong xuôi.”

Trang Nghị Thần gật đầu nói: “Cháu không cần lo lắng chuyện kia.” Hắn cầm lấy khăn ăn trước mặt chậm rãi lau tay, “Chẳng qua, cháu có thể nói cho ta biết, người mà cháu muốn nhập vào sổ, hắn rốt cuộc là ai không? Ông bà ngoại cháu, hai bên đều là con một, trừ mẹ con cùng con, ở vịnh người cá bên kia, không phải không có người mà được gọi là thân thích đi!”

Trình Tuấn ngốc! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK