Trang Chủ
Tiểu thuyết
Cha Của Con Tôi Là Cá Heo
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Ngũ thân cao 1m76, không mập không gầy, mua quần áo rất dễ dàng, theo lời Trình Tuấn nói chính là, hắn khoác một miếng vải rách trên người cũng rất dễ nhìn.

Mua quần áo và giày dép cơ hồ không tốn chút thời gian nào, lúc mua quần lót xảy ra chút nhạc đệm.

Nguyên nhân là do Tiểu Ngũ không chịu mặc quần lót.

Điều này cũng không trách Tiểu Ngũ hành vi cổ quái, hắn là cá heo, ở ngoài biển quen tự do tự tại cho nên việc mặc quần áo với hắn mà nói chính là một loại trói buộc, giống như tình trạng thân thể bị trói chặt.

Trước đó hắn mặc quần lót của Trình Tuấn, cỡ người Trình Tuấn rộng hơn hắn nhiều, thân cao 1m89, quần lót mặc ở trên người Tiểu Ngũ phải thắt dây thun buộc nút lưng quần ngắn lại mới vừa vặn.

Quần lót của Trình Tuấn lớn, không có cảm giác bị buộc chặt nhưng hiện tại Trình Tuấn giúp Tiểu Ngũ chọn lựa quần lót vừa người, bảo hắn đến phòng thay đồ thử một lần nhưng hắn không chịu.

Tiểu Ngũ xoắn xuýt nhìn Trình Tuấn, “Có thể không mặc quần lót được không? Mặc cái đó không thoải mái.”

Trình Tuấn nhíu lông mày, hai tay ôm cánh tay, cương quyết, “Không được.”

“Rất khó chịu.”

“Không được, đàn ông mà không mặc quần lót chính là kẻ lưu manh đó có biết hay không.”

“Lưu manh là cái gì?”

“Chính là... đừng có mà chuyển đề tài, phải mua quần lót.”

Tiểu Ngũ mắt xoay chuyển, ôm lấy cánh tay Trình Tuấn êm ái gọi hắn: “Tuấn...”

Dịu dàng quyến luyến bên trong lộ ra ý tứ làm nũng nhẹ nhàng hàm xúc, thiếu chút nữa làm cho Trình Tuấn hai chân mềm nhũn quỵ xuống, đây quả thực là khảo nghiệm sức chịu đựng đối với trái tim hắn mà.

Trình Tuấn giữ vững mặt trận, một chút cũng không nhượng bộ, chuyển tầm mắt sang một bên: “Có gọi tên tôi cũng không được, đừng có nghĩ không mặc quần lót?”

Tiểu Ngũ mím chặt môi, đầu mày khẽ nhíu trừng mắt nhìn Trình Tuấn, ý tứ thề sống chết không theo.

Trình Tuấn nghĩ nghĩ, dựng thẳng ngón trỏ, nói: “Tôi cho cậu biết, Trình Hiểu Hải là con trai cậu, cậu là cha ruột của hắn, nhất định phải làm một tấm gương tốt để cho nó noi theo, không mặc quần lót đối với người...” Liếc liếc mắt một cái nhìn người về phía bán hàng tránh ở quầytrong, đè thấp âm lượng,“Loại này mà nói, là một chuyện rất mắc cở, sẽ bị người ta cười nhạo. Cậu cũng không muốn con bị người khác chê cười chứ? Vậy cậu làm ba ba phải làm gương tốt, bằng không hắn sẽ học xấu theo cậu, tương lai nhất định sẽ bị người cười chết.”

Quả nhiên, nhắc tới đến nhóc con, Tiểu Ngũ đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn chọn bốn cái quần lót màu đen trắng.

Buổi sáng đi dạo quanh chợ, xế chiều đi thăm Cao Thắng Bình.

Tay phảiCao Thắng Bình khâu năm mũi, giờ đang nghỉ ngơi ở nhà, mỗi ngày kiên trì theo lời bác sĩ ghé tới bệnh viện chích một mũi thuốc. Hắn có cô bạn gái, làm ở phòng quản lí nhân sự trong cửa hàng bách hóa, mỗi buổi chiều sau khi tan ca sẽ ghé qua đây chiếu cố sinh hoạt của hắn, là một cô gái hiền lành lại mạnh mẽ.

Khi Trình Tuấn với Tiểu Ngũ tới nhà hắn, Cao Thắng Bình vừa vặn chích thuốc từ bệnh viện trở về, bạn gái của hắn Lam Tâm đang giúp hắn sắc thuốc.

“Mấy ngày trước đã muốn tới thăm anh, bất quá Tiểu Ngũ với giám đốc có chút mâu thuẫn náo loạn, kéo dài tới hiện tại.” Trình Tuấn đem hoa quả cùng thuốc bổ đặt ở trên bàn trà phòng khách, giải thích nguyên nhân bọn họ một tuần sau mới đến thăm bệnh với Cao Thắng Bình.

Bình thường quan hệ giữa Trình Tuấn và Cao Thắng Bình cũng không tệ lắm, bởi vì thường xuyên biểu diễn cùng cho nên quan hệ so với những đồng sự khác thì gần gũi hơn, cho nên chậm trễ nhiều ngày như vậy mới đến thăm, thân là người anh em tốt, Trình Tuấn trong lòng kỳ thật có chút ngại ngùng.

“Nhìn cậu nói cái gì kia, chẳng lẽ tôi lại là người lòng dạ hẹp hòi như vậy sao?” Cao Thắng Bình bị thương ở tay phải, hơn phân nửa bàn tay quấn băng gạc, hắn dùng tay trái để ly nước mát đặt ở trước mặt hai người, cười giễu, “Cũng chỉ có cậu đến thăm tôi, những người khác đâu có quan tâm tới chuyện tôi sống hay chết chứ?”

Lời này nói chính là sự thật, Cao Thắng Bình bị thương một tuần nay, trừ bỏ bộ phận nhân sự ghé tới bệnh viện thanh toán phí chữa bệnh cho hắn, khi tới xách theo một giỏ hoa quả cho hắn, những đồng sự khác một người cũng chưa từng ghé ngang, sau khi xuất viện về nhà tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này cũng chỉ có Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ đến.

Mùa hè nhiệt độ cao, Trình Tuấn mới vừa vào cửa trên trán còn thấm một tầng mồ hôi. Hắn bưng ly nước một hơi uống sạch sẽ, thuận tay lau vệt nước dính ở khóe miệng, cười sảng sảng: “Trong viện hải dương dạo này công việc nhiều, cũng hơi bận rộn. Anh xem xem bình thường chúng ta, thời điểm mỗi ngày sau khi tan tầm không phải là mệt bở hơi tai? Mọi người ai cũng như thế nha.”

Cao Thắng Bình không thèm để ý khoát tay, cười nói: “Tôi cũng không quan tâm, cậu với Tiểu Ngũ có thể tới thăm tôi như vầy, tôi rất vui. Đúng rồi, mấy ngày nay tôi không ở đó, mấy đứa con gái nhà tôi vẫn khỏe chứ? Tôi gọi điện thoại hỏi Tiểu Tần, nhưng hắn không nói chuyện mấy đứa nhỏ với tôi, Trình Tuấn, sư tử biển sẽ không vô duyên vô cớ tức giận, bản mình tôi một tay huấn luyện ra cho nên động vật của tôi tôi hiểu rất rõ ràng, cậu nói cho tôi biết, bác sĩ thú y kiểm tra sau đó nói gì?”

Trình Tuấn vẻ mặt chìm xuống, trầm mặc một hồi mới chớp mắt nói: “Con gái nhà anh có vấn đề về mắt, sau khi bác sĩ thú y làm kiểm tra, xác định là bệnh đục tinh thể.”

Cao Thắng Bình lắp bắp kinh hãi, “Bệnh đục tinh thể?!”

“Ừm, nó sở dĩ cắn anh, đại khái chính là bởi vì tầm mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ, thấy không rõ đồ vật cho nên tính tình nôn nóng.”

“Làm sao sẽ... Lúc trước cũng không có phát hiện ra nó có gì khác thường thường mà.” Cao Thắng Bình cả người đều ngây dại.

Vừa nói đến chuyện này, Tiểu Ngũ liền đối với Cao Thắng Bình bất mãn, hắn mặt không đổi sắc mà nói: “Nhóc kia mắt khó chịu, sẽ không ngừng chớp mắt. Anh là thuần dưỡng viên của nó, anhi lại không phát giác, kém cỏi! Còn dùng cách xử phạt về thể xác với nó, người xấu!”

Trình Tuấn che miệng Tiểu Ngũ, cười ngượng giải thích với Cao Thắng Bình: “Anh đừng có để ý, Tiểu Ngũ hắn nói chuyện cứ như vậy đó, với tôi còn lợi hại hơn nữa.”

Cao Thắng Bình cúi thấp đầu, lắc lắc hai cái, suy sụp mà nói: “Tiểu Ngũ không có nói sai, tôi rất kém cỏi, kỳ thật trước đó nhóc con quả thực từng có động tác chớp mắt thường xuyên, nhưng mấy ngày này giám đốc thúc dục tiết mục mới, trong lòng tôi cảm thấy sốt ruột, một lòng lao vào việc huấn luyện xem nhẹ chuyện này.” Hắn dùng tay trái cào cào tóc, thở dài, “Chuyện này đều tại tôi không phát hiện kịp thời, bị cắn thật đúng là xứng đáng.”

Trình Tuấn trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, ám chỉ hắn không nên nói lung tung.

Cao Thắng Bình huấn luyện động vật tuy có hơi nghiêm khắc một ít, nhưng cũng không phải độc ác vô tình, hắn rất thương sư tử biển, nghe thấy tin chúng nó sinh bệnh, người đau lòng nhất sẽ cũng chính là bản thân.

“Bác sĩ thú y kia nói như thế nào? Hiện nay có nghiêm trọng...”

Trình Tuấn trấn an hắn, “Đừng có gấp, bác sĩ thú y nói do được phát hiện đúng lúc, chỉ cần trị liệu nhỏ sẽ hồi phục trăm phần trăm.”

Cao Thắng Bình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi, nói như vậy, tôi phải nhanh nhanh khỏi bệnh, đến lúc đó mới có thể chiếu cố nó. Tuy bình thường tôi đối với nó có chút gay gắt nhưng thật sự, chỉ có tôi mới hiểu biết tập tính sinh hoạt của nó, mới biết làm như thế nào mới chăm sóc tốt cho nó.”

Trình Tuấn trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói ra, “Nói thật lão Cao này, về sau anh không thể lại tiếp tục huấn luyện quá độ như vậy. Động vật cũng có tâm, cũng có tình cảm, sinh mệnh không nhiều, tập luyện quá độ sẽ khiến thân thể chúng nó mệt mỏi, đối chúng nó mà nói chính là tra tấn.” Tầm mắt dừng trên vết thương ở tay của Cao Thắng Bình, “Nếu không phải là bị bức đến không có biện pháp, chúng nó cũng sẽ không chủ động công kích người.”

Cao Thắng Bình rủ mặt mày, hình như có chút xúc động gật nhẹ đầu, “Cậu nói đúng.” Nghe tin con gái bị bệnh, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người giội nước đá, giống như nghi thức xối nước lên đầu vậy, lúc này rất hối hận những gì đã làm thời gian qua.

Tiểu Ngũ vẫn rất không vừa lòng dùng ánh mắt địch ý nhìn chăm chăm Cao Thắng Bình, nhưng Trình Tuấn không cho phép hắn nói lung tung, cũng chỉ có thể trừng như vậy.

Ngày đó tan tầm sau hắn đi nhìn con bé, trò chuyện với nó một chút, mới biết được bình thường Cao Thắng Bình vô cùng nghiêm khắc, huấn luyện cường độ cao cơ hồ làm cho với một bạn khác không có thời gian thở dốc, vì để tránh bị dùng cách xử phạt về thể xác, vì không muốn bụng đói, chúng nó đành phải liều mạng làm được tốt nhất, nhưng sau một lúc, thân thể ăn cũng không tiêu.

Tiểu Ngũ nhất thời đối với Cao Thắng Bình tràn ngập địch ý, tuy rằng sư tử biển không cùng tộc với hắn, nhưng tốt xấu cũng là hàng xóm, vì phần tình cảm này, hắn cũng không có khả năng thừa nhận Cao Thắng Bình.

Lúc sau không khí nhất thời yên lặng, chuyện bé sư tử biển bị bệnh quả là một đề tài trầm trọng. Trình Tuấn tin tưởng, trải qua chuyện này, Cao Thắng Bình hẳn là phải nhận được một ít giáo huấn, thật hy vọng sau này hắn không cần nghiêm khắc huấn luyện cường độ cao như vậy, cũng để cho nhóm sư tử biển có thời gian nghỉ thở hơi.

“Trình Tuấn, cám ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này.” Cao Thắng Bình chấm dứt dòng suy nghĩ sâu xa, cảm kích cười với Trình Tuấn, “Hôm nay Lam Tâm mua rất nhiều thức ăn ngon, các ngươi nhất định phải lưu lại ăn cơm tối.”

Có lẽ là nghe thấy được những lời này, bạn gái Cao Thắng Bình Lam Tâm từ phòng bếp nhô đầu ra, cao giọng nói: “Đúng vậy anh Trình, em đã bắc cơm, đồ ăn cũng sắp chín rồi nhất định phải ở lại ăn cơm. A đúng rồi, hai người có kiêng gì không?”

Từ sau khi hẹn hò cùng với Cao Thắng Bình, Lam Tâm cũng quen Trình Tuấn, bất quá lại không biết Tiểu Ngũ, vì vậy mới hỏi.

Trình Tuấn nhìn Tiểu Ngũ, cười nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tôi thì không có gì đặc biệt, chính là em trai tôi tương đối thích ăn cá, không có thể ăn cay, ách, tốt nhất là cá hấp hương vị nhạt một chút.”

“Ồ, cá hấp xì dầu vừa lúc chính là món tủ của em.” Lam Tâm lùi về, thanh âm lại truyền tới, “Thắng Bình a, trong tủ lạnh em đã rửa sẵn táo với nho đó, anh lấy đĩa đựng trái cây đem hoa quả bưng ra cho anh Trình bọn họ ăn a. Anh người này thật là, em mà không nói anh cái gì cũng không biết, khách tới chơi mà anh rót hai chén lọc, thật không có chút ý tứ gì cả!”

Cao Thắng Bình ngượng ngùng cười, lập tức đứng dậy đi lấy hoa quả, miệng còn không quên lấy lòng Lam Tâm, “Ai, anh lâu rồi chưa gặp Trình Tuấn nên nhất thời cao hứng quên mất thôi mà.”

Lam Tâm từ trong phòng bếp ló đầu ra, cười một tiếng, “Đàn ông các anh, trong nhà không có phụ nữ là không được.”

Cao Thắng Bình bật người tiếp lời: “Phải phải phải, nhất là anh, không có em anh quả thực sống không nổi!”

Lam Tâm có chút thẹn thùng mà trừng hắn liếc mắt một cái, đem đầu lùi về.

Cao Thắng Bình cười ha ha bưng đĩa hoa quả tới, có táo có nho, “Trình Tuấn, Tiểu Ngũ, ăn hoa quả đi.”

Trình Tuấn ừ một tiếng, nhưng Tiểu Ngũ không phản ứng. Vừa rồi nghe thấy Trình Tuấn dặn dò Lam Tâm nhất định phải làm cá hấp xì dầu, còn dặn cô nàng nhớ không cần cho ớt, Tiểu Ngũ trong lòng cao hứng vô cùng, vì thế nãy giờ vẫn nhìn Trình Tuấn cười, ánh mắt chuyên chú.

Cao Thắng Bình nhìn Tiểu Ngũ liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, rồi lại không biết vì cái gì đột nhiên có loại cảm giác này. Tựa hồ là do ánh mắt của Tiểu Ngũ khi nhìn Trình Tuấn quá mức... gì nhỉ, Cao Thắng Bình không thể nói rõ được, chính là cảm giác không được tự nhiên.

Trình Tuấn mắt sắc phát hiện sắc mặt Cao Thắng Bình không đúng lắm, theo bản năng chuyển hướng nhìn sang Tiểu Ngũ, này vừa nhìn một cái, trái tim nhỏ bé của hắn bùm một tiếng ——

Vốn là một đôi mắt hoa đào trong suốt, màu lam biếc tựa như một viên đá rực rỡ sắc màu dù không cười, cũng tản ra một cỗ khí tức mị hoặc. Lúc này trong khóe mắt hơi hơi chứa ý cười, chuyên chú, phối hợp với cái đầu nghiêng nghiêng, thật sự câu hồn người.

“Khụ, tôi đi nhìn thử xem đồ ăn Lam Tâm làm như thế nào.” Cao Thắng Bình bị hai người đàn ông đối diện khiến cho ruột gan rối bời khó hiểu, mất tự nhiên lấy cớ, đứng dậy rời đi.

Trình Tuấn đáp lại ánh mắt Tiểu Ngũ, rút khóe miệng nói: “Về sau đừng nhìn tôi như vậy, nhất là trước mặt người ngoài.”

Tiểu Ngũ:????

Tay nghề của Lam Tâm rất tuyệt, nhìn cô mặc thường phục vây tạp dề, mái tóc dài nhìn rất dịu dàng, mặt mày vui vẻ, thật sự không giống như nữ giám đốc khôn khéo già giặn trên đại thương trường. Nàng thân thiện mà tiếp đón Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ ăn nhiều đồ ăn, nghiễm nhiên một bộ tư thế nữ chủ nhân.

Trình Tuấn cười hỏi Cao Thắng Bình: “Lúc nào thì mời tôi tới uống rượu mừng a?”

Lam Tâm ngại ngùng.

Cao Thắng Bình khuôn mặt chữ quốc cũng lộ ra vài phần ngượng ngùng, nhìn Lam Tâm liếc mắt một cái, ấp úng mà nói: “Cái này phải xem người nào đó mua phiếu cơm dài hạn anh đây hay không đã!”

Tiểu Ngũ sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Trình Tuấn: “Phiếu cơm dài hạn là cái gì?”

Trình Tuấn khụ một tiếng, giải thích nói: “Cái này chỉ là phép so sánh thôi mà, là nói một nam một nữ cùng một chỗ tạo thành gia đình, nam sẽ nuôi nữ cả đời.”

Tiểu Ngũ nghiêng đầu nhìn thẳng Trình Tuấn, cuối cùng nói: “Vậy anh lúc trước nói nuôi tôi, anh có coi tôi là phiếu cơm dài hạn không? Tuy rằng tôi là giống đực!”

“Phốc khụ khụ khụ...” Trình Tuấn miệng còn nhai đồ ăn, kết quả...

Cao Thắng Bình cùng Lam Tâm nghẹn họng nhìn trân trối Tiểu Ngũ, thần tình khiếp sợ biểu tình hệt như không hiểu tình huống lúc này là làm sao.

Trình Tuấn đầu choáng váng tạm biệt hai người Cao Thắng Bình, bước chân lơ lửng rời đi.

Lại qua hai ngày, Cao Thắng Bình trở lại làm việc.

Bạn nhỏ sư tử biển hiện tại đã bị đưa đến bệnh viện thú y hiện nay đang được điều trị qua tuần có thể tiếp nhận phẫu thuật.

Chuyện lần này, giám đốc thông báo cho toàn bộ nhân viên, phí chưa bệnh Cao Thắng Bình cùng với phí trị liệu sư tử biển toàn bộ được viện hải dương phụ trách, tạm thời hủy bỏ tiết mục biểu diễn của sư tử biển.

Nhưng, bởi vì thiếu sư tử biển, cho nên chỗ khuyết này dồn thêm thời gian biểu diễn của Trình Tuấn với nhóm cá heo vào.

“Giám đốc, đối với sự sắp xếp của ngài tôi không đồng ý. Cá heo mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu đều kín lịch biểu diễn, có hai ngày nghỉ so bình thường còn nhiều một ngày. Lịch biểu diễn như thế đã đủ cho chúng nó mệt chết, hiện tại ngài còn muốn thứ năm với thứ sáu còn tăng thêm thời gian, cá heo của tôi làm sao mà chịu nổi?”

Trình Tuấn lần này thực thông minh không có lựa chọn phản bác sự an bài của giám đốc, mà là tránh đi tầm mắt của người, tự mình đi tìm giám đốc lý luận. Nếu bản thân hắn chịu chút ủy khuất cũng không có gì, nhưng hắn không thể để cho cá heo của hắn gặp áp lực nặng nề như vậy.

Giám đốc đem một phần văn kiện quẳng trên bàn làm việc, “Cậu có biết tháng trước thành tích viện hải dương giảm sút bao nhiêu không? Chúng ta là mở cửa buôn bán mục đích là kiếm tiền, phải nuôi bao nhiêu người các cậu như vậy, nếu như không có thành tích, lấy cái gì nuôi sống các cậu? Tháng này không có tiết mục biểu diễn của sư tử biển, chẳng khác nào thiếu một khoảng lớn, vì để bảo đảm hiệu quả và lợi ích, thì chen thêm tiết mục biểu diễn của động vật khác vào là biện pháp khách quan nhất lại có bảo đảm có thể không giảm sút hiệu quả và lợi ích so với tháng trước. Nếu cậu có ý kiến gì thì từ chức đi.”

Trình Tuấn yên lặng cắn răng, nói cái gì thành tích, cái gì hiệu quả và lợi ích... A!”Chính là một tháng mà thôi, kiếm ít đi một chút sẽ chết người sao?”

Giám đốc cười lạnh một tiếng, “Tốt thôi, phần lợi ích bị giảm xuống cứ trừ vào tiền lương các cậu thế nào?”

“Anh...” Con mẹ nó thế này ai lại đồng ý chứ, cho dù Trình Tuấn không cần tiền lương, người khác làm sao có thể không cần.

“Đừng có ngây thơ thế chứ Trình Tuấn, tôi biết hoàn cảnh nhà cậu, muốn kiếm tiền đừng nói tới cái loại tình cảm vô dụng này, tự bản thân cậu ngẫm lại là sinh hoạt cuộc sống quan trọng, hay là những động vật dùng để kiếm tiền kia quan trọng hơn.”

Trình Tuấn muốn cho hắn một quyền.

Trình Tuấn âm trầm buồn bực cả tối không mở miệng, trạng thái như đi vào cõi thần tiên. Tiểu Ngũ thấy hắn tinh thần tan rã, nhân cơ hội chạy vào trong bồn tắm lớn ngủ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

BÌNH LUẬN FACEBOOK