Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lương Hạ Mạt chui từ trong chăn ra, quân phục trên người ướt đẫm mồ hôi, rút vài tấm khăn giấy lau sạch những vệt trắng trên tay, cứ nâng lên như vậy mà không muốn động đậy. Anh cảm thấy rối rắm không thôi, lửa nóng trong người vẫn chưa được xuất ra ngoài, ngơ ngác nhìn bức tường da một lúc lâu, mới lười biếng lôi Trì Đông Chí ra khỏi chăn, bẻ ngón tay hai lần, “Không cho anh chạm vào em. A? Ông đây lái máy bay đâm em bây giờ.”

Chiêu này là do anh đọc được từ trong sách, nhịn không được liền lấy ảnh chụp của Trì Đông Chí ra đánh thử, sau này anh còn kể chuyện này cho Trì Đông Chí nghe, cô nghe xong trong ánh mắt liền xuất hiện sự ngượng ngùng và phẫn nộ.

Nhớ lại chuyện từ hai tháng trước, sau bữa sáng không vui đó, dường như Trì Đông Chí muốn phát điên đòi ly hôn với anh, tư thế hiên ngang đến mức anh cũng không thể chống lại được, cả nửa đời này anh cũng chưa từng thấy Trì Đông Chí hùng hùng hổ hổ như vậy. Lương Hạ Mạt cảm thấy không thể nuông chiều cô được nữa, liền gọi điện thoại cho Tiết Bình, xem mẹ em quản con gái kiểu gì?

Tiết Bình ở bên kia điện thoại mắng chửi, “Hai đứa mày thấy nhà họ Lương không thể nói được như mẹ sao? Hai đứa cố ý bêu xấu mẹ phải không?”

Ngày hôm sau Lương Hạ Mạt đúng giờ đến nhà ăn gặp Tiết Bình, một thân quân trang, quả nhiên là giống khuông cẩu dạng, người phục vụ bưng cà phê đến cũng vụng trộm đánh giá anh một lúc, Lương Hạ Mạt nhướng mày nói cảm ơn, ai nói anh không đắc ý thì đúng là mắt mù rồi. Diễễn๖ۣۜ đàànLêê๖ۣۜ Quý☀ýĐôôn Thẩm Linh có nói sau này anh sẽ là con chim Khổng Tước, chỉ có thể nhìn về phía trước, phía trước còn có nhưng vinh quang có thể đắp lên mặt, nhưng phía sau lại không thể, phía sau đã sớm bị Trì Đông Chí nhổ cho trụi lụi thành người Nguyên Thủy rồi, Lương Hạ Mạt cũng vì mười phần thích thú này mà buồn bực mấy ngày vì lời so sánh của Thẩm Linh.

*Khuông cậu dạng: ý nói vẻ bề ngoài thì đạo mạo nhưng bên trong thối nát.

Tiết Bình đến muộn nửa giờ, Lương Hạ Mạt đã hút gần nửa gói thuốc, nhìn thấy mẹ vợ đến, chân chó lập tức bước đến đẩy ghế mời người ngồi. Tiết Bình che miệng ho khan vài tiếng, “Sao ở đây không có quạt hút khói?”

Lương Hạ Mạt có chuyện muốn nhờ, lập tức dập khói, bàn tay quat quat giữa không trung vài cái, cười hèn hạ, “Mẹ không thích có mùi khói thì con sẽ không hút, ngài hạ lệnh con chấp hành.”

Tiết Bình trợn tròn mắt bĩu môi, “Mặt trời mọc hướng Bắc sao?”

Lương Hạ Mạt xoa xoa tay rồi cười, đôi mắt tìm tòi xung quanh Tiết Bình, “Mẹ có mang cho con không?”

Tiết Bình lấy hộp tiện lợi từ trong túi xách đặt lên trên bàn, “Không biết hai ta là ai nhờ ai nhỉ, còn phải mang quà cho con.”

Bốn hộp tiện lợi được xếp ngay ngắn, Lương Hạ Mạt vừa mở ra, lập tức khoa trương khịt khịt mũi. Tôm viên màu cam, sườn giòn tan, đậu phụ thịt còn có gà chiên, thật thơm, từ nhỏ Lương Hạ Mạt đã rất thích ăn những món ăn mà Tiết Bình làm, có cơ hội thì phải tranh thủ một chút.

Bị nghẹn miếng đậu phụ thịt, anh lập tức ho lên. Tiết Bình nhanh chóng đưa cho anh một cốc nước, oán giận nói, “Đứa nhỏ này gấp gáp cái gì, cái này hơi mặn, con ăn thêm chút cơm đi.” Tiện gọi người phục vụ đến, gọi thêm một phần cơm thịt kho củ cải.

Lương Hạ Mạt sau khi uống vài ngụm nước, “Thức ăn này đã lâu không ăn, ngài cũng biết là con thèm ăn bao lâu, đúng rồi, sao lại không có làm món thịt hầm?”

Tiết bình nhướng mày cười ý vị sâu xa, Lương Hạ Mạt lập tức hiểu ý, giơ ngón tay cái lên, “Biện pháp hay, nếu Đông Tử có một nửa sáng suốt của ngài, thì con cũng đã không phải chịu khổ rồi.”

“Ngay trước mặt ta mà dám chê con gái ta ngu ngốc, con muốn đánh đòn không hả?” Tiết Bình hung hăng gõ bàn, “Con gái của ta không có ngốc đâu, chỉ là đụng đến chuyện của con thì liền trở nên ngốc nghếch.”

Lương Hạ Mạt im lặng, thức ăn cũng không còn mùi vị gì, “Cô ấy muốn ly hôn với con.”

“Thái độ của con dành cho nó không mặn không nhạt, khi hai đứa kết hôn thì mẹ biết rồi cũng sẽ có ngày này. Diễễn☀đàànLêêQuýý♓Đôôn Hạ Mạt, đến bây giờ ta vẫn không hiểu con đối với Đông Chí là thói quen hay là chân thành yêu thương nó.”

“Mẹ vớ vẩn, nói cái gì đó.”

“Được rồi, chuyện của hai đứa ta cũng không muốn đi theo làm rộn.” Tiết Bình bỏ câu chuyện qua một bên, lấy điện thoại di động gọi cho Trì Đông Chí, bộ dạng nói dối rất nghiêm chỉnh.

Lương Hạ Mạt nghĩ rằng, nhắc đến hai mẹ con không hề giống nhau, vậy khẳng định là tay này rồi, Trì Đông Chí nói rằng cho dù bị đánh chết cũng không nói dối, còn Tiết Bình thì nói dối mặt không đỏ tim không đập lại không cần đến bản nháp.

“Đúng đúng, dượng Vệ của con thân thể không tốt, mỗi ngày đều nhắc đến con, buổi tối về nhà ăn cơm, để mẹ làm thịt hầm…..”

“Con có ngang ngược thì ngang ngược với mẹ đây, dượng Vệ cũng không có chọc đến con, cứ như vậy đi.”

Lương Hạ Mạt tha thiết nhìn bà đặt điện thoại xuống, “Đồng ý rồi sao?”

Tiết Bình hung hăng đánh vào ót anh, “Lần cuối cùng ta giúp con đó, về sau còn dám ức hiếp con gái ta, xem ta trừng trị con thế nào.”

****

Trì Đông Chí đặt điện thoại xuống liền đoán được kẻ chủ mưu phía sau, điểm này thì Lương Hạ Mạt được lợi, một mình gặp mặt thì mình ra sức khước từ, kiểu gì cũng phải đem Tiết Bình ra làm lá chắn mới yên tâm.

Phải lấy cơ là bận rộn công việc để không phải đi nhưng cũng không xong, mỗi khi mẹ đem Vệ Biên Cương ra thì không dễ dàng rồi. ๖ۣۜDiễễn☃đàànL♓êêQuýý๖ۣۜ Đôôn Vệ Biên Cương không có con gái, ngoài mặt đối xử với cô rất bình thường, nhưng thực ra thì móc tim móc phổi ra để đối xử với cô. Từ thời niên thiếu Trì Đông Chí đối với ông là địch ý nhưng đến khi thành niên là từ từ bị cảm động, tất cả quá trình này đều là Vệ Biên Cương thành tâm thành ý xem cô như con gái.

Trì Đông Chí do dự cắn cắn di động, Tiểu đồ đệ ngồi ở bên cạnh cũng nhìn thấy không vừa mắt, “Sư phụ đại nhân, ngài đang gây khó dễ cho điện thoại di động sao?”

“Ta bị thiếu canxi.” Cô cắn răng nói.

“Cậu nên tặng cô ấy chút xương cốt, phải cứu chiếc điện thoại này ra.” Đại Lý ở cùng nhóm trêu ghẹo, Trì Đông Chí liền cuộn tờ báo ném tới, lại đúng lúc trúng phải Tiểu đồ đệ Chu Nhiễm đang mang nước đến cho cô.

“Thật xin lỗi, có nóng lắm không?” Chu Nhiễm vội vàng nắm lấy tay cô kiểm ra, Trì Đông Chí rút ra không để lại dấu vết, “Không có chuyện gì, là do tôi không cẩn thận, cậu đem hồ sơ tháng trước nghiên cứu lại một chút, không biết có thể hỏi tôi.” Cô cố gắng dùng giọng điệu của một người thầy để nói chuyện, bản thân có chút không thể thục nữ được, quay đầu lôi kéo Cốc Tử lại, “Chao ôi, cô nhóc, nói chuyện với chị một chút nào, không muốn gặp chồng thì phải tìm cái cớ gì đây?”

“Cái gì cái gì, em còn chưa kết hôn đâu.” Cốc Tử lớn tiếng nói, để tỏ rõ trong sạch.

“Vậy bạn trai đâu?” Trì Đông Chí hỏi.

Cốc Tử nhìn một lượt xung quanh, nhỏ giọng nói, “Chỉ có anh ấy không muốn gặp em, chứ cho đến bây giờ có khi nào em không muốn gặp anh ấy đâu. A, mà ai nói với chị là em có bạn trai?”

Trì Đông Chí bĩu môi, “Tiểu Phái xuất thân là một cảnh sát nhân dân nhỏ mà, làm sao mà không biết chứ.”

Cốc Tử cười cười, “Cách mạng chưa thành công, bây giờ em vẫn còn đang bị thử thách. Thương lượng với sư phụ chuyện này, anh ấy sắp được điều đến đội cảnh sát hình sự, đến lúc đó chị và lão Tân phải vất vả mang anh ấy đi theo biết không, để cho em có thể tiếp cận lâu dài.”

Trì Đông Chí ghét bỏ xoay mặt đi, không biết cái cô nương rụt rè năm đó đi đâu mất rồi, đúng là thời gian làm con người thay đổi.

Trì Đông Chí mang hai tay trống trơn đi đến đại viện nhà họ Vệ trong quân khu, sau khi gọi điện thoại xác minh thân phận thì cô mới được đi vào, đi đến nửa đường, từ xa xa Trì Đông Chí đã nhìn thấy Vệ Biên Cương, vội vàng chạy đến chào, “Dượng Vệ, sau người lại đi ra ngoài, cẩn thận một chút.”

“Còn khỏe lắm.” Vệ Biên Cương cứng rắn trả lời, “Cũng rất rảnh rỗi, đi ra ngoài tản bộ.”

Trì Đông Chí biết đây là do ông cố ý đến đón cô, cũng không vạch trần, ông ấy đều như vậy, mỗi lần cô đến đều đúng lúc đi ra ngoài tản bộ. ๖ۣۜDiễễn☃đàànL♓êêQuýý๖ۣۜ Đôôn Nhà họ Vệ là nhà làm quan lớn, con cái đều ở trong quân đội, tổ tiên là anh hùng kháng Nhật, anh hùng Viện binh, có bảy người là liệt sĩ, hiện nay trong nhà họ Vệ có ba trưởng bối người ngoài quân hàm Trung tướng, còn những người vai dưới thì vô số kể.

Trung tướng Vệ Biên Cương, ủy viên quân ủy, Tư lệnh viên quân khu S, cả đời oai phong lẫm liệt, cương trực công chính, nhưng nào có ai biết rằng ông còn có tính trẻ con như những ông lão ở nhà bình thường.

Đôi khi Trì Đông Chí cũng thấy tiếc nuối thay ông, Vệ Biên Cương không có con, ông từng có một cuộc hôn nhân mười lăm năm, vợ ông qua đời sau đó mới tái hôn cùng với Tiết Bình. Khi đó Tiết Bình mới được ba mươi tư mùa xuân xanh, muốn sinh một đứa bé cũng không phải là không có hy vọng, nhưng Vệ Biên Cương lại không đồng ý, nói rằng sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm, mất nhiều hơn được, lại nói rằng bọn họ có Trì Đông Chí là đủ rồi.

Nhưng Trì Đông Chí còn không biết tốt xấu, sống chết không chịu đi theo Tiết Bình tái giá, còn Vệ Biên Cương lại xem chuyện này là do lỗi của mình, đối xử với Trì Đông Chí có chút dè dặt cẩn trọng, khi lớn lên Trì Đông Chí mới hiểu chuyện hai người ở chung với nhau có chút giống cha và con gái.

Dọc đường đi đều có người chào hỏi Vệ Biên Cương, “Con gái Tư lệnh Vệ trở về thăm sao?” Vệ Biên Cương trầm mặt xuống trả lời, ngực ưỡn lên cao.

Trì Đông Chí vẫn còn nhớ rõ, hồi nhỏ bị Vương Thục Hiền dồn ép cũng tới vài lần, khi đó Vệ Biên Cương gặp ai cũng giới thiệu, “Đây là con gái tôi, rất ngoan, so với tiểu tử nhà cậu thì nha đầu này mạnh hơn.” Nhưng khi đó cô cảm thấy nếu thân thiết với Vệ Biên Cương thì chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với cha mình, vài lần sau thì khóc không chịu đến, thật ra cho đến bây giờ, hễ có thể tránh được, cô cũng không bằng lòng đi đến nơi này, nhưng thái độ của Vệ Biên Cương cũng có vài phần thân quen.

“Đông Tử, có chuyện con nên khuyên nhủ Hạ Mạt.” Vệ Biên Cương đột nhiên nói.

“Chuyện gì?”

“Chính là chuyện để cho nó vào sở nghiên cứu, đứng mãi ở đó không phát triển, không có tiền đồ.”

Trì Đông Chí nở nụ cười, người này đúng là không khiêm nhường chút nào, nếu là mười mấy năm về trước, có đánh chết Vệ Biên Cương cũng sẽ không nói những lời này, khi đó ở trong mắt ông tham gia quân ngũ là việc nên xông vào nơi nguy hiểm nhất, nếu không tại sao nhà nước lại nuôi không mấy đứa. D☃iễễn❦đààn๖ۣۜ LêêQuýýĐ❦ôôn Hơn nữa bây giờ ông nói cái gì mà không có tiền đồ chỉ là cái cớ, đáp án chỉ có một, ông không muốn Lương Hạ Mạt đứng ở nơi nguy hiểm, người già đi, lòng cũng mềm theo, không thể chịu được sinh ly tử biệt.

“Chuyện này tôi nói anh ấy cũng không nghe, anh ấy lại tranh cãi với dượng?”

“Hừ, tiểu tử này. Nếu như nó thực sự không có năng lực còn chưa tính, con nói xem nó là một nhân tài cao cấp, để chỗ nào cũng sáng rực rỡ, nó còn không phải không như ta mong muốn.”

“Dượng Vệ, anh ấy bây giờ cũng giống như ngài khi còn trẻ, tràn đầy nhiệt huyết, hơn nữa so với Phó trạm trưởng thì anh ấy có năng lực hơn, cũng không cam tâm tình nguyện dừng lại, anh ấy muốn làm gì thì cứ làm cái đó.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cây Xương Sườn Thứ Hai

BÌNH LUẬN FACEBOOK