Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khóc đủ rồi, ồn ào đủ rồi, rốt cuộc cũng không thể cạy miệng Lương Hạ Mạt, cả người Trì Đông Chí không còn một chút hơi sức, khóc rất thoải mái làm lỗ mũi nghẹt không thể thở. Lương Hạ Mạt để cô nằm xuống rồi cầm khăn giấy lau nước mũi cho cô, "Ngủ đi, tỉnh dậy thì tốt rồi."

Được như thế, cô ngủ đến chết cũng được, nếu như không phải thế, vậy thà rằng cô vẫn tỉnh, trong mộng tốt đẹp, tỉnh mộng lại là hiện thực tàn khốc, vậy chi bằng không ôm hi vọng.

"Anh biết em khó chịu, cố gắng qua một hồi là tốt rồi, chờ bình tĩnh là tốt, Đông Tử, vượt qua chuyện này thì được rồi, cố gắng qua đoạn lúc em thương tâm nhất thì em liền tiêu tan suy nghĩ muốn ly hôn, cho dù em đối với anh là hết hi vọng cũng không sao, chỉ cần em đừng nói ly hôn, anh sẽ đối xử tốt với em, anh sẽ làm lòng em ấm áp lại."

"Hạ Mạt, anh buông tha cho tôi đi, cầu xin anh buông tha cho tôi đi." Mặt Trì Đông Chí đầy nước mắt, tim Lương Hạ Mạt giống như là bị cô một đao cắt vết thương vừa sâu lại vừa to lớn, gần như có một khắc mềm lòng, gần như không hề chú ý đến rời khỏi cô tâm sẽ chết muốn tác thành cho cô, cuối cùng vẫn hung hăng nói cho cô biết, "Anh không thể không có em, em cũng không thể không có anh."

Còn muốn nói thêm điều gì đó, bị anh cúi người xuống chặn miệng lại. Lúc hôn trở nên không còn là hôn, đơn giản chỉ là dùng làm vũ khí đè nén cảm xúc, vậy hôn nhân còn có thể bù đắp chỗ trống sao?

Trì Đông Chí dần dần bình tĩnh lại, cũng có thể là do cuối cùng thuốc cũng có tác dụng, lại ngủ tiếp, chỉ là rất không tốt, một đoạn rồi một đoạn, từng cảnh một, không ngừng lặp đi lặp lại, một lúc là Lương Hạ Mạt ôn vai cô nhìn bóng lưng Thẩm Linh đáy mắt ngấm ngầm chịu đựng buồn bã, một lúc là Tô Nhượng một thân một mình phiêu bạt xứ người trên đường không người nào hỏi han. Trong bóng trăng, anh nói, "Đời này anh chỉ muốn lên giường với một mình em." Đầu đường xe cộ đông nghịt anh liều chết ôm lấy Thẩm Linh đưa cô ta đi khách sạn thuê phòng. Anh nói, "Em là cây xương sườn thứ hai của anh." Cô ở trong giấc mơ mang vấn đề đã giấu trong lòng rất lâu hỏi ra miệng, "Vậy ai là cây xương sườn thứ nhất của anh?" Trong mơ anh trả lời, "Em biết rất rõ mà."

Trên cánh tay vừa sưng lại nóng, đau đớn truyền đến vào trong mộng, Trì Đông Chí trằn trọc khóc thút thít, đau quá, rất đau!

"Sao lại khóc thành như vậy." Bên tai là tiếng thở dài bất đắc dĩ, ngày sau đó là tiếng khóc thật trầm, Trì Đông Chí từ từ tỉnh lại, trên mặt một mảng lạnh như băng.

"Đông Tử con đã tỉnh, còn đau không, nói cho mẹ nghe đau chỗ nào?"

Trì Đông Chí vẫn tỉnh tỉnh mê mê như cũ, quay đầu nhìn lại, là Vương Thục Hiền, vẻ mặt bi thương còn chưa thu về, nước mắt lại chảy xuống.

"Con sao vậy? Nằm mơ rồi khóc, tỉnh lại vẫn còn khóc, con đứa nhỏ này như thế nào lại không để cho người ta bớt lo lắng đây, con muốn gấp chết chúng ta sao?" Vương Thục Hiền giọng nghẹn ngào, trên mặt toàn nước mắt.

"Mẹ, con khó chịu, con...Chỗ này của con kìm nén khó chịu." Nói xong hung hăng nện hai quyền, không thể như trước ung dung giải thích mà miệng hờn dỗi, cứ như vậy cố tình để lộ tâm tư ra ngoài, chỉ vì người trước mặt là Vương Thục Hiền.

Vương Thục Hiền không thể khuyên, cũng không biết khuyên chỗ nào, bà kẹp giữa hai giữa hai người cũng không dễ, không hi vọng bọn họ ly hôn, nhưng lại rất đau lòng Trì Đông Chí, chỉ có thể ôm cô vào ngực cứ vuốt và vuốt tóc cô, "Đều tại mẹ không tốt, mẹ không giáo dục được con trai."

Trì Đông Chí chôn trong ngực mẹ chồng lắc đầu phản bác sức lực cũng không có, có lẽ căn bản không chú ý tới bà nói gì,chỉ một câu chui vào trong tâm tư của cô, cô phải ly hôn, phải rời xa.

"Được rồi, bà cũng đừng theo làm loạn thêm nữa, mà tôi nói Đông Tử cũng không đúng, nó..." Tiết Bình đứng bên cạnh, nói được một nửa đoạn rồi thế nào cũng không nói ra miệng được. Con gái có lỗi gì? Nếu là lỗi, chỉ là lỗi ở chỗ quá yêu Lương Hạ Mạt, nhưng những thứ này không phải là con đường nó tự chọn cho mình sao?

"Đông Tử con nghe lời chút đi, đừng làm cho mẹ chồng con phải tiếp tục lo lắng nữa." Tiết Bình tách hai người ra, cầm tay con gái, bị Trì Đông Chí không dấu vết tránh ra, cô không có thói quen gần gũi với mẹ ruột, bệnh thành như vậy cũng chưa từng, lửa giận Tiết Bình mới vừa bớt xuống được một chút thì nay toàn bộ tâm tình tan thành mây khói, chỉ vào cô và mắng một trận.

Cuối cùng, Trì Đông Chí bị ở lại bệnh viện ngây ngô chừng ba ngày, Vương Thục Hiền ở lại chăm sóc cô, Lương Hạ Mạt vẫn chưa quay lại, thỉnh thoảng cũng muốn biết tung tích của anh, nhìn mẹ chồng lại không tiện mở miệng, cũng không thể để cho bà giúp một tay mang Lương Hạ Mạt về nói chuyện ly hôn, về sau Vương Thục Hiền lại chủ động nói cho cô biết, nói Lương Hạ Mạt đi tới chỗ Vệ Biên Cương.

Buổi chiều Chu Nhiễm lại tới, cầm một bó hoa Cẩm chướng hương thơm lan tỏa mang ý nghĩa mạnh khỏe,Trì Đông Chí cảm giác có lỗi bởi vì mấy ngày trước thất lễ, lại thêm tinh thần cũng đã khôi phục, thế nên trên mặt trông có vẻ có chút nụ cười hiếm có. Chu Nhiễm thừa dịp Vương Thục Hiền đi mua đồ thể hiện bản lĩnh: giống như có phép thuật lôi ra một bình hoa thủy tinh, đổ thêm nước, rồi cắm hoa vào.

Anh cúi thấp đầu, một chút chuyện nhỏ cũng làm hết sức nghiêm túc, Trì Đông Chí liền trêu chọc anh, "Tặng hoa Cẩm chướng, đây là em đang xem chị là mẹ mà."

Mặt Chu Nhiễm đỏ lên, nhỏ giọng phản đối, "Không phải vậy."

Trì Đông Chí không nghe thấy anh nói gì, tự cười nhạo nói, "Không nghĩ tới cuộc đời chị lần đầu tiên nhận hoa lại là hoa Cẩm chướng."

Sống lưng Chu Nhiễm cứng đờ, nhìn kỹ sẽ phát hiện động tác của ngón tay dừng lại một chút, "Bản thân hoa Cẩm chướng là ngụ ý khỏe mạnh, yên bình, vui vẻ, tặng người bệnh là lựa chọn tốt nhất."

Anh em trong đội mà biết là nổi giận ghanh đua thật, Trì Đông Chí lại nhịn cười không được, "Trêu đùa em thôi mà, hơn nữa chị là sư phụ em, tuổi thì có thể làm chị của em, tặng Cẩm chướng cũng không có gì, rất tốt, chị rất thích."

"Chị không phải chị em." Chu Nhiễm vừa nhỏ giọng vừa bĩu môi nói một câu, quay đầu hỏi cô, "Chị là lần đầu tiên nhận được hoa thật sao?"

"Là thật." Trì Đông Chí không hiểu hỏi, "Làm sao vậy?"

"Chị chưa từng nhận được hoa Hồng sao? Lễ tình nhân cũng chưa từng có sao? Anh ta... Lúc cầu hôn cũng không tặng chị hoa Hồng sao?"

Trì Đông Chí sửng sốt, nhớ lại quãng thời gian đã qua lại cảm thấy có khổ đau có ngọt ngào, "Bọn chị từ nhỏ đã ở chung một chỗ, đúng lúc liền kết hôn, hơn nữa khi đó vừa mới mua nhà cửa, cuộc sống trôi qua khó khăn, nào có dư tiền mua hoa Hồng." Hai năm trước quả thật rất cực khổ, cũng chính là từ năm trước bắt đầu trả hết những số tiền mua nhà con thiếu, thoát khỏi mang nợ bộ tộc tư sản.

"Em...Cũng chưa từng tặng hoa cho người khác."

"Cái gì?" Trì Đông Chí không nghe rõ.

"Không có gì, em nói em cũng chưa từng tặng hoa Hồng cho người khác."

"À." Trì Đông Chí suy nghĩ một chút chỉ dạy anh nói, "Con trai lớn rồi sao nói chuyện líu ríu giống như muỗi kêu thế, phóng khoáng chút, đừng nhăn nhó như cụ già."

Lỗ tai Chu Nhiễm cũng đỏ, nhưng vẫn nghe lời gật đầu một cái, thuận tay cầm cây kéo nhỏ bên cạnh bắt đầu tỉa hoa từ thân cho tới lá. Nhìn ra được cậu đối với việc này rất để ý, trong chốc lát đường nét cơ bản nhìn đẹp mắt hơn nhiều.

"Em thích đùa nghịch những thứ này?"

"Vâng." Nói tới điều này ánh mắt Chu Nhiễm lập tức sáng lên, "Nhà em rất nhiều chậu cảnh, đều do em chăm sóc, hôm nào em đưa cho chị mấy chậu."

Trì Đông Chí vội vàng khoát tay, "Chị không cần, chị từng trồng cây xương rồng rồi cũng chết, chị không thể những thứ kia của em đều là đồ tốt, chị lại làm hư nó."

"Không việc gì, em giúp chị trồng." Chu Nhiễm nói, "Công việc làm vườn để em làm, chị chỉ phụ trách mỗi ngày nhìn chúng là được."

Trì Đông Chí đột nhiên cũng không biết hiện tại những năm này trong đầu xanh như dưa của những đứa nhỏ đang suy nghĩ cái gì, đúng ra bọn họ kém nhau chưa đến bốn tuổi, cùng chung sở thích, cùng chung tiếng nói cũng không ít lần, nhưng Trì Đông Chí từ nhỏ không cùng sống với cha mẹ, lại kết hôn sớm, bị Lương Hạ Mạt dày vò nên so với các bạn cùng lứa tuổi thì chững chạc hơn, cũng chính vì vậy nên không theo kịp quá trình diễn biến của thời đại. Bất quá bản tính cô tùy ý, thản nhiên, không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng cùng chung đề tài thì ít đến đáng thương.

Cho nên lúc này Trì Đông Chí đang suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ đàn ông đều yêu thích chơi đùa hoa hoa cỏ cỏ? Lương Hạ Mạt thì không, loại chuyện giống mẹ già càu nhàu lãng phí thời gian lại không có ý nghĩa đánh chết anh cũng sẽ không làm, theo lời anh nói chính là, có khi trong lúc đó lại làm được nhiều việc bằng mấy lần việc đấy, cũng bởi thế nên vì sao Trì Đông Chí đối với những thứ này vốn là không có hứng thú.

Trước kia Cốc Tử cũng đã từng nói, nếu Trì Đông Chí là con gái thanh khiết giữa đám đàn ông, vậy Chu Nhiễm chính là đàn ông giữa ít phụ nữ, vừa nhã nhặn lịch sự vừa dịu dàng. Nghĩ đến lời Cốc Tử nói Trì Đông Chí nhịn không được liền bật cười, làm Chu Nhiễm quay đầu lại. "Chị cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy điều em yêu thích rất tốt."

Không đợi Chu Nhiễm nói gì, Vương Thục Hiền mang theo bình nước nóng đi vào, thấy Trì Đông Chí rốt cuộc tâm tình có chút thả lỏng, cười khóe mắt lộ ra nếp nhăn, mở miệng liền khen ngợi Chu Nhiễm tới tấp, "Đứa nhỏ này thật chững chạc, bây giờ con trai chững chạc như vậy cũng không nhiều."

Lỗ tai Chu Nhiễm lại đỏ, giành bình nước ấm trong tay Vương Thục Hiền, rót hai ly nước ấm đưa cho mỗi người một ly, làm cho mẹ chồng con dâu hai người hai mặt nhìn nhau.

Mãi đến sau khi Chu Nhiễm đi Vương Thục Hiền vẫn còn la hét đứa nhỏ này không tệ, vừa có lễ phép vừa khéo léo, Trì Đông Chí nghe một lúc lâu mới lên tiếng ngắt lời, "Mẹ, Hạ Mạt trở về bộ đội rồi sao?"

Vương Thục Hiền gật đầu một cái, "Về rồi."

"Chú Vệ không làm khó anh ấy sao."

"Làm khó nó cũng đúng." Vương Thục Hiền tức giận vỗ bắp đùi, "Đánh nó mẹ không nỡ, mẹ giúp con xả giận, tìm đồng minh của con là chú Vệ xử lý, đánh gãy nó mẹ cũng không quản, mắt không thấy thì tâm cũng không phiền."

"Tội gì mẹ phải như vậy, chú Vệ tính tình không tốt, Hạ Mạt bị đánh mẹ không đau lòng sao, mẹ cũng không ngăn chú ấy lại."

"Chính nó muốn đi chịu đòn nhận tội, hơn nữa nó bị đánh nói mẹ đau lòng cũng không bằng con đau lòng vì nó. Đông Tử, mấy ngày nay con dọa mẹ hỏng luôn rồi, sốt cao, trong mộng cũng khóc, mẹ đã nghĩ, lần này nhất định Hạ Mạt đã làm tổn thương lòng con."

Trì Đông Chí xoa bóp huyệt thái dương, thật sự đau đầu. Cô không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra Lương Hạ Mạt bị đánh là chủ ý gì, chủ động thẳng thắn, ra tay trước chiếm được lợi thế, mang ngọn nguồn mâu thuẫn nguyên nhân cãi nhau của bọn họ nói trước khi Trì Đông Chí nói rồi trước tiên nói láo lôi kéo dụ dỗ Tiết Bình cùng Vệ Biên Cương, cuối cùng là nhất định hắn làm sai chuyện, chọc vợ tức giận, bị đánh mấy cái để cho Vệ Biên Cương xả bớt tức giận rồi thôi, người nào cũng sẽ không truy cứu nữa, nhưng chuyện dính dáng đến người thứ ba thì không dễ thế, theo tính tình Vệ Biên Cương, vậy tuyệt đối có thể giơ hay tay đồng ý ủng hộ Trì Đông Chí ly hôn.

Trước tiên khiến cho người nhà yên tâm, đây là bước đầu tiên, tiếp sau đó quay đầu tới dụ dỗ Trì Đông Chí, chuyện hai người, thế nào cũng có thể giải quyết, Lương Hạ Mạt trong lòng tính toán ra trận thật khôn khéo, Trì Đông Chí nhìn thấu đáo anh, nhưng chẳng qua lần này anh tính toán sai hết.

"Đông Tử, rốt cuộc hai người các con mâu thuẫn cãi nhau vì cái gì, làm sao mà giày vò ra nông nỗi phải ly hôn?"

Trì Đông Chí không ngẩng đầu lên, gảy gảy quần, "Anh ấy không nói hết sao."

"Lời của nó nói một câu mẹ cũng không tin."

Trì Đông Chí cắn môi, ngập ngừng hồi lâu, "Khúc mắc quá nhiều, lần này vỡ lở ra, chủ yếu là bởi vì ...Thẩm Linh."

Vương Thục Hiền bỗng nhiên tỉnh ngộ, tức giận, vỗ bắp đùi 'Bang bang bang', "Mẹ cũng biết là như vậy, thằng khốn nạn này."

"Mẹ, sợ rằng lần này phải ly hôn."

Vương Thục Hiền lập tức luống cuống, "Đông Tử, đừng xa mẹ được không?"

Trì Đông Chí lắc đầu một cái, "Đi tiếp nữa con sẽ chết, mẹ, ly hôn rồi con cũng vẫn là con gái của mẹ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cây Xương Sườn Thứ Hai

BÌNH LUẬN FACEBOOK