Trang Chủ
Ngôn Tình
Cây Xương Sườn Thứ Hai
Chương 17

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ban đêm ngủ không yên, đã nhiều lần suy đoán, tại sao Tô Nhượng trở lại? Là tới đón Thẩm Linh, hay là tới kích thích cô ấy? Mặc kệ lý do tại sao, cuối cùng anh ta đã thành công. Trong lòng càng thấy áy náy, ban đầu chính mình thêm dầu đổ củi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc của anh. Cô cũng có trách nhiệm trong bất hạnh của Tô Nhượng.

Buổi sáng bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, bốn phía một mảnh xám mù mịt, sương mù đầy trời khắp nơi màu đen, nơi nào cũng không có người, chỉ có cô là người duy nhất chung quanh va chạm. Đột nhiên cảm thấy một người nào đó âm thầm kéo cô trở lại. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, xuất hiện ở trước mắt là mặt Lương Hạ Mạt có chút nóng nảy lo lắng.

"Làm sao vậy Đông Tử? Em gặp ác mộng à?"

"oh." ~.~~.~

Trì Đông Chí cố sức xoa bóp huyệt Thái Dương, chậm rãi ngồi dậy.

"Sao anh trở về sớm như vậy?"

"Anh. . . . . . Sắp tới có nhiệm vụ, phải về bộ đội huấn luyện, nên thời gian này anh được nghỉ phép."

Có thể là hơi bị cảm, lúc này nhức đầu lắm. Lương Hạ Mạt hình như nhìn ra cô không thoải mái, đôi tay khẽ xoa ấn lên huyệt Thái Dương của cô.

Đây là một đôi tay khác biệt với tay quân nhân thường xuyên cầm súng, thon dài, linh hoạt, có mùi vị nhàn nhạt khói thuốc súng. Dĩ nhiên Trì Đông Chí biết đôi tay này có bao nhiêu lợi hại,quả bom tinh vi phức tạp nhất trong tay anh cũng giống như đứa bé biết nghe lời. Thật ra thì cô cũng không có xem qua dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Lương Hạ Mạt, chỉ có thể tưởng tượng ra, như thế nào là một hình ảnh nghiêm túc cẩn thận.

Lương Hạ Mạt nghiêm túc cẩn thận? ? ! ! Trì Đông Chí gần như cười phá lên, rất khó đem dáng vẻ anh lúc làm việc cùng ngày thường ở nhà la lối om sòm xỏ lá, chỉ còn thiếu nước biến thành một đứa bé ngồi xuống đất lăn lộn.

"Em cười cái gì?"

Lương Hạ Mạt tức giận nói thầm, hai tai ửng đỏ như muốn rỉ máu, có thể tưởng tượng, làm những chuyện này lấy lòng người, anh thật sự không được tự nhiên.

Hôm nay hai người đều được nghỉ, đương nhiên phải ở lại nhà mẹ chồng. Bữa ăn sáng còn là Lương Hạ Mạt chuẩn bị, toàn là cháo trắng rau dưa, Vương Thục Hiền ăn rất hài lòng, cơm nước xong bảo Lương Hạ Mạt theo bà xuống lầu đi dạo một chút, cũng chẳng biết là nói những gì với anh, Lương Hạ Mạt một thân một mình lên lầu, ngồi ở trên ghế sa lon, mặt có chút đờ đẫn nhìn theo bóng dáng của cô.

"Mẹ đi đâu rồi?"

" Qua nhà thím Dương ngồi một chút."

Cuối cùng Lương Hạ Mạt giống như là lấy hết dũng khí, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, rất nghiêm túc gọi tên của cô.

" Đông chí, em qua đây đi, chúng ta nói chuyện một chút."

Trì Đông Chí ít thấy anh nghiêm túc như vậy không giải thích được, lau khô nước trên tay ngồi xuống.

"Chuyện gì à?"

"Anh không đồng ý ly hôn, anh không cho phép em rời khỏi anh."

Lương Hạ Mạt nhíu mày mở miệng, trong mắt đều là không cam lòng vẻ mặt lại bị thương, miệng lại không chịu nói ra lời dịu dàng, còn cánh tay ngang ngược giữ chặt vòng eo cô.

Trì Đông Chí yên lặng thu hồi hai chữ ‘trịnh trọng’ kia, híp mắt nhìn anh bất chấp đạo lý nhiều năm như một ngày, nghĩ tới có phải hay không cô không đồng ý, bước kế tiếp lại đã trên giường giải quyết?

Bị cô xem xét như vậy, trong lòng Lương Hạ Mạt lại trống rỗng, lấy lại bình tĩnh cố ưỡn ngực giả bộ trấn định, ngang ngược giải thích.

"Anh và Thẩm Linh chẳng có chuyện gì cả, em còn không biết anh sao, cho dù có tâm tư đó cũng không có can đảm đó, huống chi tám cây cột không đánh chết được, anh thật sự không có cái tâm tư đó, em là vợ anh, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em."

Những thứ này cô biết, người có dành sự yêu thương cho anh sẽ hiểu rõ anh, phẩm cách và tính cách con người, thì cái gì đó càng sâu đậm càng không biểu hiện ra ngoài, làm sao cô có thể động vào đây? Cô lại không phải là giun đũa trong bụng anh.

Trong lòng Trì Đông Chí không thể tránh khỏi ê ẩm, uyển chuyển đứng lên. Cho dù mọi người trên toàn thế giới đều chỉ trích Lương Hạ Mạt không xứng đáng với tình cảm mà cô đã bỏ ra, cho dù bản thân cô cũng cho là như vậy. Nhưng tình yêu của cô, chưa bao giờ vì như vậy mà thay đổi. Thậm chí cô bắt đầu ác độc so sánh, thân phận làm chồng Lương Hạ Mạt cùng Tô Nhượng, Lương Hạ Mạt. . . . . . Làm rất tốt.

"Mẹ nói với anh cái gì?"

" Không cần để ý đến bà nói cái gì. Đông Tử, anh không muốn người khác, Quá Khứ, Hiện Tại, Tương Lai đều chỉ có một mình em, anh và Thẩm Linh thật sự không có chuyện gì. Nếu em không hài lòng, về sau anh cũng không gặp lại cô ấy nữa, được không? Chúng ta hòa thuận sống qua ngày."

"Em suy nghĩ một chút." ~.~~.~

Trì Đông Chí suy nghĩ hồi lâu, ném cho anh một câu như vậy.

Mấy ngày hôm trước cô muốn ly hôn, anh lo lắng, hôm nay anh nghĩ làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhất định Trì Đông Chí cô cũng lo lắng. Hôn nhân không giống như vở kịch, càng không phải là tiểu thuyết, trong tiểu thuyết người ta có thể hoàn toàn thản nhiên vứt bỏ hôn nhân xoay người bước đi, hoặc buồn bã hoặc thản nhiên, nhưng ai cũng dứt khoát. Trong cuộc sống thực tế thì không thể, cô có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ. Cho dù không đến mức lo lắng kia, cô cũng sẽ không buông bỏ được chướng ngại vật. Huống chi bọn họ kiên quyết không rời, thật ra là không quá cam lòng rời bỏ.

"Cô đã thấy vợ chồng ly hôn còn có thể làm anh em không?"

Trong đêm tối tăm, Trì Đông Chí tự hỏi mình như vậy, dĩ nhiên là không có đáp án. Cô có thể trơ mắt nhìn Lương Hạ Mạt ôm người đàn bà khác sao? Tất nhiên là không thể. Còn Vương Thục Hiền làm sao bây giờ?

Trì Đông Chí cắn góc chăn, nước mắt gần như rơi xuống, cô không thể không muốn Vương Thục Hiền, không nhìn nổi Lương Hạ Mạt ở cùng một chỗ với người đàn bà khác, nhưng hôn nhân kéo dài đến bây giờ, trừ những thứ này không có nửa điểm gửi gắm, chỗ của anh không đáng tin, trái tim cần phải để ở nơi nào?

Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, nửa bên đầu óc đều là tê liệt, đột nhiên một cánh tay mềm mại vòng xung quanh eo cô.

"Đông Tử, chúng ta làm hòa đi, sinh đứa bé, hòa thuận sống qua ngày."

Hai mắt Trì Đông Chí mở thật to, trong lòng cuồng loạn, một hồi lâu chợt xoay người, vội vàng đến gần như thô bạo hướng về đôi môi Lương Hạ Mạt. Không đợi anh kịp làm bất kỳ cử động nào, lật người lên trên, vừa nhấc hai cánh tay, áo ngủ rơi ra, trước ngực ‘rẹt’ một cái cảnh tượng đẹp nhất bật ra ngoài, mái tóc dài hất ra sau lưng, nó thực sự là một dáng vẻ quyến rũ chưa từng có.

Lương Hạ Mạt như đóng băng, bàn tay như có sinh mạng dò tìm hướng về phía trước, sau đó, hơi giãy giụa ngồi xuống, mạnh mẽ ngậm lấy.

Toàn thân Trì Đông Chí run rẩy, tốc độ quen thuộc | cảm giác hòa cùng đau nhói, thô bạo, sức lực không chút nào dịu dàng, cực kỳ mãnh liệt hút lấy nhau, còn có bụng dưới đang trướng lên và đâm thủng. Muốn anh, linh hồn có thể khống chế, nhưng không thể kiểm soát thân thể, ham muốn càng khó chịu đựng hơn.

Kế tiếp không cần cô làm cái gì, chỉ cần nằm ở trên giường tiếp nhận, đưa ánh mắt mông lung nhìn anh, nghe anh rên rỉ gọi tên người mình yêu thích, hoặc là không có những thứ này cũng được, cũng không thể ảnh hưởng đến việc anh trên giường vừa bá đạo vừa dã man lại vừa thỏa mãn mình.

Lương Hạ Mạt đem hai chân cô cũng giắt trong khuỷu tay mình, vùi đầu tiến vào bức tranh trắng noãn mà anh yêu thích nhất, da thịt chạm vào da thịt, hạ thân đối xứng với hạ thân, tiếng va chạm vang lên, cảm giác mãnh liệt nhanh chóng tiến đến.

Sau hồi lâu, Lương Hạ Mạt bộc phát, trước mắt là một mảnh ngũ sắc (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen). Trong lúc này, thân thể của cô đang nơi nào, tuyệt đối không phải là nhân gian, là vượt ra Thiên Đường, là chỗ sâu địa ngục, dính vào làm sao có thể phóng khoáng.

Sau đó, Lương Hạ Mạt lại để cho lưng cô dán vào trong ngực mình, bàn tay lưu luyến gắn vào trước ngực. Anh luôn xem bộ ngực của cô gái trước mặt là trân châu canh cánh trong lòng, cũng không có việc gì nhất định phải vuốt ve chúng trong tay, lúc nhàn rỗi xem ti vi chung quy đem Trì Đông Chí kéo vào trong ngực, tay lại đặt lên vị trí đó, sau đó thấy bọn nó ở trong tay chính mình biến hóa thành đủ loại hình dạng, món ăn ngon tuyệt đỉnh.

Toàn thân Trì Đông Chí thả lỏng ra giống như con mèo nhỏ, cả người vùi vào trong ngực Lương Hạ Mạt, phần cơ thể trên người đau nhức được xoa vô cùng thoải mái.

Thời điểm Lương Hạ Mạt lười biếng gặm bả vai của cô, lại lật thân gắn vào phía trên, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có hứng thú sáng rực. Sau đó cúi đầu, kéo một nụ hôn dọc theo đường viền của đôi môi vô cùng mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

"Đông Tử, hai ta sinh một đứa bé đi, trước kia sợ em đau lòng vẫn không dám nhắc tới, thật sự anh rất thích trẻ con, giống như bộ dáng ngây ngốc của em ngày bé, anh đem em và đứa bé đều đặt ở

Ban đêm ngủ không yên, đã nhiều lần suy đoán, tại sao Tô Nhượng trở lại? Là tới đón Thẩm Linh, hay là tới kích thích cô ấy? Mặc kệ lý do tại sao, cuối cùng anh ta đã thành công. Trong lòng càng thấy áy náy, ban đầu chính mình thêm dầu đổ củi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc của anh. Cô cũng có trách nhiệm trong bất hạnh của Tô Nhượng.

Buổi sáng bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, bốn phía một mảnh xám mù mịt, sương mù đầy trời khắp nơi màu đen, nơi nào cũng không có người, chỉ có cô là người duy nhất chung quanh va chạm. Đột nhiên cảm thấy một người nào đó âm thầm kéo cô trở lại. Cuối cùng cô cũng tỉnh dậy, xuất hiện ở trước mắt là mặt Lương Hạ Mạt có chút nóng nảy lo lắng.

“Làm sao vậy Đông Tử? Em gặp ác mộng à?”

“Oh”

Trì Đông Chí cố sức xoa bóp huyệt Thái Dương, chậm rãi ngồi dậy.

“Sao anh trở về sớm như vậy?”

“Anh….. Sắp tới có nhiệm vụ, phải về bộ đội huấn luyện, nên thời gian này anh được nghỉ phép.”

Có thể là hơi bị cảm, lúc này nhức đầu lắm. Lương Hạ Mạt hình như nhìn ra cô không thoải mái, đôi tay khẽ xoa ấn lên huyệt Thái Dương của cô.

Đây là một đôi tay khác biệt với tay quân nhân thường xuyên cầm súng, thon dài, linh hoạt, có mùi vị nhàn nhạt khói thuốc súng. Dĩ nhiên Trì Đông Chí biết đôi tay này có bao nhiêu lợi hại, quả bom tinh vi phức tạp nhất trong tay anh cũng giống như đứa bé biết nghe lời. Thật ra thì cô cũng không có xem qua dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Lương Hạ Mạt, chỉ có thể tưởng tượng ra, như thế nào là một hình ảnh nghiêm túc cẩn thận.

Lương Hạ Mạt nghiêm túc cẩn thận?? !! Trì Đông Chí gần như cười phá lên, rất khó đem dáng vẻ anh lúc làm việc cùng ngày thường ở nhà la lối om sòm xỏ lá, chỉ còn thiếu nước biến thành một đứa bé ngồi xuống đất lăn lộn.

“Em cười cái gì?”

Lương Hạ Mạt tức giận nói thầm, hai tai ửng đỏ như muốn rỉ máu, có thể tưởng tượng, làm những chuyện lấy lòng người, anh thật sự không được tự nhiên.

Hô nay hai người đều được nghỉ, đương nhiên phải ở lại nhà mẹ chồng. Bữa ăn sáng còn là Lương Hạ Mạt chuẩn bị, toàn là cháo trắng rau dưa, Vương Thục Hiền ăn rất hài lòng, cơm nước xong bảo Lương Hạ Mạt theo bà xuống lầu đi dạo một chút, cũng chẳng biết là nói những gì với anh, Lương Hạ Mạt một thân một mình lên lầu, ngồi trên ghế sa lon, mặt có chút đờ đẫn nhìn theo bóng dáng của cô.

“Mẹ đi đâu rồi?”

“Qua nhà thím Dương ngồi một chút.”

Cuối cùng Lương Hạ Mạt giống như là lấy hết dũng khí, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, rất nghiêm túc gọi tên của cô.

“Đông Chí, em qua đây đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

Trì Đông Chí ít thấy anh nghiêm túc như vậy không giải thích được, lau khô nước trên tay ngồi xuống.

“Chuyện gì à?”

“Anh không đồng ý ly hôn, anh không cho phép em rời khỏi anh.”

Lương Hạ Mạt nhíu mày mở miệng, trong mắt đều là không cam lòng vẻ mặt lại bị thương, miệng lại không chịu nói ra lời dịu dàng, còn cánh tay ngang ngược giữ chặt vòng eo cô.

Trì Đông Chí yên lặng thu hồi hai chữ ‘trịnh trọng’ kia, híp mắt nhìn anh bất chấp đạo lý nhiều năm như một ngày, nghĩ tới có phải hay không cô không đồng ý, bước kế tiếp lại đã trên giường giải quyết?

Bị cô xem xét như vậy, trong lòng Lương Hạ Mạt lại trống rỗng, lấy lại bình tĩnh cố ưỡn ngực giả bộ trấn định, ngang ngược giải thích.

“Anh và Thẩm Linh chẳng có chuyện gì cả, em còn không biết anh sao, cho dù có tâm tư đó cũng không có can đảm đó, huống chi tám cây cột không đánh chết được, anh thật sự không có cái tâm tư đó, em là vợ anh, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.”

Những thứ này cô biết, người có dành sự yêu thương cho anh sẽ hiểu rõ anh, phẩm cách và tính cách con người, thì cái gì đó càng sâu đậm càng không biểu hiện ra ngoài, làm sao cô có thể động vào đây? Cô lại không phải là giun trong bụng anh.

Trong lòng Trì Đông Chí không thể tránh khỏi ê ẩm, uyển chuyển đứng lên. Cho dù mọi người trên toàn thế giới đều chỉ trích Lương Hạ Mạt không xứng đáng với tình cảm mà cô đã bỏ ra, cho dù bản thân cô cũng cho là như vậy. Nhưng tình yêu của cô, chưa bao giờ vì như vậy mà thay đổi. Thậm chí cô bắt đầu ác độc so sánh, thân phận làm chồng Lương Hạ Mạt cùng Tô Nhượng, Lương Hạ Mạt……làm rất tốt.

“Mẹ nói với anh cái gì?”

“Không cần để ý đến bà nói cái gì. Đông Tử, anh không muốn người khác, quá khứ, hiện tại, tương lai đều chỉ có một mình em, anh và Thẩm Linh thật sự không có chuyện gì. Nếu em không hài lòng, về sau anh cũng không gặp lại cô ấy nữa, được không? Chúng ta hòa thuận sống qua ngày.”

“Em suy nghĩ một chút.”

Trì Đông Chí suy nghĩ hồi lâu, ném cho anh một câu như vậy.

Mấy ngày hôm trước cô muốn ly hôn, anh lo lắng, hôm nay anh nghĩ làm sao để tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhất định Trì Đông Chí cô cũng lo lắng. Hôn nhân không giống như vở kịch, càng không phải là tiểu thuyết, trong tiểu thuyết người ta có thể hoàn toàn thản nhiên vứt bỏ hôn nhân xoay người bước đi, hoặc buồn bã hoặc thản nhiên, nhưng ai cũng dứt khoát. Trong cuộc sống thực tế thì không thể, cô có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ. Cho dù không đến mức lo lắng kia, cô cũng sẽ không buông bỏ được chướng ngại vật. Huống cho bọn họ kiên quyết không rời, thật ra là không quá cam lòng rời bỏ.

“Cô đã thấy vợ chồng ly hôn còn có thể làm anh em không?”

Trong đêm tối tăm, Trì Đông Chí tự hỏi mình như vậy, dĩ nhiên là không có đáp án. Cô có thể trơ mắt nhìn Lương Hạ Mạt ôm người đàn bà khác sao? Tất nhiên là không thể. Còn Vương Thục Hiền làm sao bây giờ?

Trì Đông Chí cắn góc chăn, nước mắt gần như rơi xuống, cô không thể không muốn Vương Thục Hiền. không nhìn nổi Lương Hạ Mạt ở cùng một chỗ với người đàn bà khác, nhưng hôn nhân kéo dài đến bây giờ, trừ những thứ này không có nửa điểm gửi gắm, chỗ của anh không đáng tin, trái tim cần phải để ở nơi nào?

Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, nửa bên đầu óc đều là tê liệt, đột nhiên một cánh tay mềm mại vòng xung quanh eo cô.

“Đông Tử, chúng ta làm hòa đi, sinh đứa bé, hòa thuận sống qua ngày.”

Hai mắt Trì Đông Chí mở thật to, trong lòng cuồng loạn, một hổi lâu chợt xoay người, vội vàng đến gần như thô bạo hướng về đôi môi Lương Hạ Mạt. Không đợi anh kịp làm bất kỳ cử động nào, lật người lên trên, vừa nhấc hai cánh tay, áo ngủ rơi ra, trước ngực ‘rẹt’ một cái cảnh tượng đẹp nhất bật ra ngoài, mái tóc dài hất ra sau lưng, nó thực sự là một dáng vẻ quyến rũ chưa từng có.

Lương Hạ Mạt như đóng băng, bàn tay như có sinh mạng dò tìm hướng về phía trước, sau đó, hơi giãy giụa ngồi xuống, mạnh mẽ ngậm lấy.

Toàn thân Trì Đông Chí run rẩy, tốc độ quen thuộc cảm giác hòa cùng đau nhói, thô bạo, sức lực không chút nào dịu dàng, cực kỳ mãnh liệt hút lấy nhau, còn có bụng dưới đang trướng lên và đêm thủng. Muốn anh, linh hồn có thể khống chế, nhưng không thể kiểm soát thân thể, ham muốn càng khó chịu đựng hơn.

Kế tiếp không cần cô làm gì, chỉ cần nằm ở trên giường tiếp nhận, đưa ánh mắt mông lung nhìn anh, nghe anh rên rỉ gọi tên người mình yêu thích, hoặc là không có những thứ này cũng được, cũng không thể ảnh hưởng đến việc anh trên giường vừa bá đạo vừa dã man lại vừa thỏa mãn mình.

Lương Hạ Mạt đem hai chân cô cũng giắt trong khuỷu tay mình, vùi đầu tiến vào bức tranh trắng noãn mà anh yêu thích nhất, da thịt chạm vào da thịt, hạ thân đối xứng với hạ thân, tiếng va chạm vang lên, cảm giác mãnh liệt nhanh chóng tiến đến.

Sau hồi lâu, Lương Hạ Mạt bộc phát, trước mắt là một mảnh ngũ sắc (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen). Trong lúc này, thân thể của cô đang nơi nào, tuyệt đối không phải là nhân gian, là vượt ra Thiên Đường, là chỗ sâu địa ngục, dính vào làm sao có thể phóng khoáng.

Sau đó, Lương Hạ Mạt lại để cho lưng cô dán vào trong ngực mình, bàn tay lưu luyến gắn vào trước ngực. Anh luôn xem bộ ngực của cô gái trước mặt là trân châu canh cánh trong lòng, cũng không có việc gì nhất định phải vuốt ve chúng trong tay, lúc nhàn rỗi xem ti vi chung quy đem Trì Đông Chí kéo vào trong ngực, tay lại đặt lên vị trí đó, sau đó thấy bọn nó ở trong tay chính mình biến hóa thành đủ loại hình dạng, món ăn ngon tuyệt đỉnh.

Toàn thân Trì Đông Chí thả lỏng ra giống như con mèo nhỏ, cả người vùi vào trong ngực Lương Hạ Mạt, phần cơ thể trên người đau nhức được xoa vô cùng thoải mái.

Thời điểm Lương Hạ Mạt lười biếng gặm bả vai của cô, lại lật thân gắn vào phía trên, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, có hứng thú sáng rực. Sau đó cúi đầu, kéo một nụ hôn dọc theo đường viền của đôi môi vô cùng mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

“Đông Tử, hai ta sinh một đứa bé đi, trước kia sợ em đau lòng vẫn không dám nhắc tới, thật sự anh rất thích trẻ con, giống như bộ dáng ngây ngốc của em ngày bé, anh đem em và đứa bé đều đặt ở trong trái tim thương yêu, đồng ý với anh, được không?”

Lương Hạ Mạt thay đổi, mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể cảm thấy anh lớn lên trong sự gian nan, Trì Đông Chí không có cười nhạo anh đến khi sắp mất đi mới quý trọng, mà có loại cảm giác vui sướng vì bé trai nhà ta rốt cuộc đã trưởng thành. Có lẽ cô cũng nên tự xem xét lại, đã qua hai mươi mấy năm, có phải mình đã quá phóng túng cưng chiều anh hay không, hôm nay vừa quay đầu liền muốn rời đi, bức bách anh bới gân khoét xương thay đổi bản chất.

Trong lúc cô suy tư, Lương Hạ Mạt lại tiến vào trong thân thể cô một lần nữa, anh muốn thế nào cũng không đủ, trời sanh phù hợp, giống như là trói buộc anh vào nơi này,

“Anh nhẹ thôi sẽ đánh thức mẹ.”

“Không, mẹ sẽ vô cùng vui vẻ.”

Một đêm tả tơi trôi qua, giống như thời gian không kết thúc. Lương Hạ Mạt thay đổi các loại góc độ muốn cô, nhanh chóng thay đổi mức đô, rút ra khỏi toàn bộ, rồi lại đâm vào, từng phát từng phát vừa thâm sâu vừa ngoan tuyệt, vẻ mặt cẩn thận chuyên chú, giống như khi anh dỡ bỏ đầu đạn tinh vi nhất, tất cả lực chú ý đều tập trung ở nơi này, dù là lúc này trời đang đổ *mưa máu cũng không thể ngăn trở anh tiếp tục.

*Mưa máu là một hiện tượng nước từ trên trời rơi xuống giống mưa, nhưng lại có màu đỏ giống như máu. Đây là một hiện tượng bí ẩn mà các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra câu trả lời cho hiện tượng này. Điều lạ là ở chỗ, các giọt nước đỏ này không hề có cấu tạo AND như máu thường nhưng lại có thể sinh sôi và tồn tại tốt khi nhiệt độ lên tới 300 độ C..Sự xuất hiện của mưa máu được coi là một điều xấu.

Anh làm rất lâu, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của cô bắt đầu không tập trung, anh biết cô sắp tới cao trào, Lương Hạ Mạt cưng chiều hôn môi của cô, chợt gia tăng tốc độ, tiếng vỗ đánh khổng lồ xen lẫn trong tiếng nước chảy rất yếu ớt, sau đó hít sâu một hơi bắn vào beenn trong cô.

Tình yêu, thứ anh phóng thích không chỉ là dục vọng, có vẻ giống như rất nhiều tuyết và băng đang tan chảy, dù bướng bỉnh thế nào cũng sụp đổ.

Hậu quả của ham muốn, đau lưng là điều không thể tránh khỏi. Nhìn gương mặt ửng hồng của cô, Cốc Tử trêu ghẹo cô, sư phụ của thầy thể lực tốt, nhìn xem sư phụ đã phục vụ cô đẹp tới thế này. Trì Đông Chí nhào tới quậy thành một trận cùng với cô ấy, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nhiễm ở bên cạnh, lúng túng đứng ngồi không yên. Cái này gọi là cái gì ấy nhỉ, *ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây? Hay là thời thế thay đổi? Thời xưa là đàn ông trêu đùa phụ nữa, được gọi là giở trò lưu manh, hiện nay toàn bộ đã đảo ngược, không còn gọi là giở trò lưu manh nữa rồi, gọi là **hủ nữ.

*ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: Ý nói ba mươi năm nước chảy về hướng Đông, ba mươi năm nước chảy về hướng Tây. Ý bảo thời thế thay đổi bất thường. Việt Nam ta cũng có câu: Sông có khúc người có lúc.

**Hủ nữ, gọi đầy đủ là Hủ nữ tử(Fujoshi, dùng cho các nhân vật nữ trong truyện tranh Nhật Bản, mà các nhân vật này lại thích BL(Boy’s love) hoặc GL(Girl’s love), sống trong mơ tưởng tình yêu thuần khiết giữa boy với boy hoặc girl với girl. Đây là một từ Nhật gốc Hán, bắt nguồn từ cách dùng của người Nhật(tức từ chữ Hán Nhật – Kanji). Chữ Hủ trong từ Hủ nữ nghĩa gốc chữ Hán là mục nát, cổ lỗ sỹ, nhưng do đây là từ Hán Nhật nên nghĩa trong tiếng Nhật lại là vô phương cứu chữa, hết cách, bó tay. Cách gọi này hài hước trào lộng vì trong tiếng Nhật phát âm giống từ Phụ nữ tử )

“Sư phụ, Chu Nhiễm có tình ý.”

Cốc Tử lại gần nói nhỏ.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Nhất định là đã yêu người nào đó, nếu không tại sao lại thường xuyên mất hồn.”

Trì Đông Chí cũng nghĩ đến khả năng này.

“Vậy là ai đây? Em à?”

Lại hoài nghi liếc nhìn cô ấy một cái.

Cốc Tử vội vàng khoát tay.

“Chị tha cho em đi, để cho vợ con mấy anh cảnh sát nghe được lại không để ý tới em.”

“Cái người không có tiền đồ này.”

Trì Đông Chí cười mắng cô ấy không có tiền đồ, ngón tay từng cái gõ lên trên mặt bàn suy tư.

“Không phải em thì là ai đây? Khác tổ còn có người ở nghành khác hay sao?”

“Vậy thì em cũng không biết, cũng không có thấy cậu ta chạy đi nơi khác, có lẽ yêu là đã yêu phải sư phó chị đấy.”

“Câm miệng.”

Cốc Tử ngoan ngoãn im lặng, nhưng lại không nhịn được lập tức mở miệng ra một lần nữa.

“Sự phụ, em vừa nói chơi thôi, chị cũng đừng tưởng là thật.”

“Em nghĩ chị là em sao?”

Lúc này cô và Tiểu Cốc Tử đang cười giỡn ở bên trong, nhưng dù thế nào Trì Đông Chí cũng không ngờ, câu thần chú vô tình lúc này lại trở thành sự thật, tình yêu của Chu Nhiễm, hèn mọn đến nỗi khiến cô đau lòng !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cây Xương Sườn Thứ Hai

BÌNH LUẬN FACEBOOK