Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển

Chương 21: Chương 21

Nghịch Lâu

17/10/2016

Kim Tại Trung hiện tại đã quen với việc trước khi ngủ nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, lúc tỉnh dậy chỉ có chiếc giường trống trải. Từ trên giường ngồi dậy, vô tình quay đầu, Kim Tại Trung liền nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên tủ đầu giường:

“Hôm nay A Dũng và A chí sẽ dạy cậu những thứ cậu nhất định phải học”.

Tên Trịnh Duẫn Hạo này cứ luôn như vậy, làm gì cũng không giải thích với cậu. Nhưng có việc để làm vẫn hơn là không việc gì làm, vô vị nhìn trời nhìn mây.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim Tại Trung theo Dũng, Cương hai người đến tầng bốn của khu luyện tập, vào một phòng tập, Kim Tại Trung còn không biết hôm nay Trịnh Duẫn Hạo muốn dạy cậu cái gì.

“Một lát chúng ta làm gì?”

“Học cách tự mình cởi trói, hay mở còng tay.”

Mở còng tay cậu biết, nhưng không biết “tự mình cởi trói” có giống cách lí giải của cậu hay không.

“Ta cùng A Chí sẽ làm mẫu cho Kim thiếu gia.”

Còn Kim Tại Trung chỉ có thể đứng một bên nhìn Đặng Dũng dùng dây thừng buột chặt tay của Đào Chí Cương ra sau lưng.

“Kim thiếu gia, chú ý động tác của ta và A Chí, đặc biệt là A Chí.”

“Uh.”

Kim Tại Trung ngiêm túc nhìn: Đặng Dũng đặt trên cổ tay của Đào Chí Cương sau đó thắt nút. Kim Tại Trung khẳng định Đặng Dũng đã thắt rất chặt, nhưng Đào Chí Cương chỉ tốn không đến một phút để cởi trói.

“Kim thiếu gia nhìn có hiểu không?”

“Ân, Ta muốn thử.”

Kim Tại Trung lần đầu thử bị thất bại, điều này khiến cậu rất chán nản. Cậu rõ ràng thấy Đào Chí Cương cũng làm như vậy.

“Kim thiếu gia quả nhiên là Kim thiếu gia, vừa nhìn đã hiểu. Cậu không cởi trói được là vì lúc ta giúp cậu buột dây, động tác của cậu quá mạnh, động cơ rất rõ ràng, nên ta thắt dây chặt hơn. Kim thiếu gia cậu nhớ rõ, lúc đối phương rõ ràng mạnh hơn bản thân, cậu không thể phản kích trực tiếp, thì phải dùng cách mềm yếu. Cậu vốn không có thân thủ, đã khiến người khác gỡ bỏ nghi ngờ, nên chỉ cần giả vớ yếu đuối thì đối phương sẽ thả lỏng cảnh giác. Gặp những trường hợp này, lúc bị người ta trói động tác của cổ tay không nên quá mạnh, không được để đối phương phát hiện ý đồ của cậu, như vậy cơ hội cậu có thể cởi trói mới lớn. Chúng ta làm thêm lần nữa.”

Lần thứ hai, Kim Tại Trung đã thành công, chỉ là tốn nhiều thời gian một chút. Vốn Đặng Dũng nói như vậy là được, nhưng Kim Tại Trung kiên trì muốn làm thêm vài lần hai người không có cách chỉ có thể tuân lệnh. Cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, cho đến khi thời gian Kim Tại Trung cởi trói cũng bằng Đào Chí Cương, mới chịu chuyển sang cái tiếp theo.

Tiếp đến là mở còng tay, cái đó so với cởi trói còn khó hơn nhiều, nhưng chỉ với một ngày, Kim Tại Trung đã mở được tất cả các loại còng tay. Hai cổ tay cũng để lại vết hằn đỏ, hơi rướm máu.

Vốn dĩ không đau, nhưng vừa chạm vào nước liền đau rát. Kim Tại Trung nằm trong bồn tắm đưa hai tay của mình lên, chỉ có thể thở dài bất lực.



Trịnh Duẫn Hạo bây giờ muốn cậu học cái này, là chuẩn bị cho tương lai, phòng ngừa sẵn ah? Thân phận của cậu cũng thật nguy hiểm?

Trịnh Duẫn Hạo ……cậu bây giờ đã quen với mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo, những đêm hắn ta về cậu sẽ ngủ ngon hơn. Cậu biết bản thân đã thính Trịnh Duẫn Hạo rồi, thích nhiều như thế nào cậu không biết. Cũng không biết bản thân tại sao không hận hắn không ghét hắn, lại thích hắn, cậu không biết Trịnh Duẫn Hạo chỗ nào thu hút mình, sự mập hợp của cơ thể là một lí do, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chính. Là sự mạnh mẽ của hắn ta? Sự bá đạo của hắn? Sự ôn nhu của hắn. Tóm lại bản thân chính là thích hắn như vậy, nên ghét cái loại “gặp mặt nhưng không có gì để nói” của hai người, cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại cảm thấy như đang ở hai nơi khác nhau. Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Duẫn Hạo nếu đã đưa cậu sang Mĩ, tại sao thái độ đối với cậu còn không bằng lúc ở Trung Quốc? Chẳng lẽ hắn vì việc cậu từ chối mà tức giận?

Quan hệ của họ trở nên bế tắc thật sự là từ lúc cậu từ chối Trịnh Duẫn Hạo, lúc đó Trịnh Duẫn Hạo thật sự là có tức giận, nhưng ngữ khí của hắn vẫn hơn bây giờ không nhạt không mặn. Đúng, nhìn thấy biểu hiện lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo là trước khi cậu ngất đi, sau khi uống xong li rượu đó, lúc đó nhìn thấy biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo, lúc ngất xỉu cậu còn tưởng mình đã chết.Trịnh Duẫn Hạo tại sao lại lộ ra biểu tình đó? Li rượu đó? Đợi một chút, li rượu đó, giao dịch của họ….lúc đó cậu dùng điều kiện kết thúc mối quan hệ trước đó để giao dịch với Trịnh Duẫn Hạo.Kì thực cậu tự biết, điều kiện kết thúc quan hệ chẳng qua là để che giấu sự lo lắng của bản thân, hỏi cậu thật sự muốn kết thúc quan hệ với Trịnh Duẫn Hạo? Cậu cũng rất mâu thuẫn. Hôm đó giận dữ bỏ đi không phải vì Trịnh Duẫn Hạo không đáp ứng điều kiện đó, mà vì Trịnh Duẫn Hạo không tin cậu. Hôm đó uống li rượu đó, cũng vì quen với mệnh lệnh của Trịnh Duẫn Hạo, cậu không có lựa chọn khác. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo không phải cậu, Trịnh Duẫn Hạo sẽ cảm thấy như thế nào? Trịnh Duẫn Hạo từng hỏi cậu “nói cậu thích ai?”, dường như từ sau khi cậu trả lời, Trịnh Duẫn Hạo mới thật sự tức giận. Nên li rượu đó “Kim Tại Trung đã quyết tâm kết thúc quan hệ với mình”. Hắn sẽ nghĩ như vậy chứ?

Xem tình trạng sau này, cho dù lúc đó cậu không uống li rượu đó, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ tìm đủ mọi cách để đưa cậu sang đây, li rượu đó chỉ muốn xe xem thái độ của cậu, đó là hạ hạ sách. Nhưng kết quả vẫn như vậy, nhưng ý nghĩa không giống nhau, cậu uống li rượu là “ cuối cùng vẫn chọn kết thúc quan hệ”, đây chính là suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo phải không, nên hắn mới có biểu tình đó. Vậy bây giờ? Nếu như bản thân thật sự như là Trịnh Duẫn Hạo nói “khác với bọn họ”, vậy tại sao lại đối với bản thân như vậy?

“Cậu chỉ cần uống li rượu trên bàn, quan hệ trước đây của chúng ta coi như kết thúc.”

Đây là lời Trịnh Duẫn Hạo nói hôm đó, quan hệ trước đây….trước đây, đúng! Chỉ là quan hệ trước đây kết thúc! Trước đây mặc cho là chuyện gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng không quan tâm cậu có nguyện ý hay không, đặc biệt là chuyện trên giường, chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo muốn thì cậu phải chấp nhận. Đến đây lâu như vậy, đêm qua hắn mới vào phòng tắm, là vẫn đang đợi mình đồng ý? Tối qua giữ chặt cậu để hôn, cậu đứng thẳng lưng nghiêng mặt sang một bên, Trịnh Duẫn Hạo sẽ hiểu thành cậu từ chối, nên mới không tiếp tục sau đó rời khỏi phòng tắm? Nói như vậy nghĩa là bây giờ trong một số chuyện cậu có quyền từ chối Trịnh Duẫn Hạo? Cậu không đồng ý Trịnh Duẫn Hạo sẽ không ép cậu?

Nghĩ đến đau đầu, Kim Tại Trung bước ra từ bồn nước đã lạnh, lau khô người mặc áo choàng tắm vào đi ra khỏi phòng tắm. Đang nghĩ không biết lần sau gặp Trịnh Duẫn Hạo sẽ thế nào, thì thấy Trịnh Duẫn Hạo đang mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm khác.

Trịnh Duẫn Hạo sau khi nhìn thấy Kim Tại Trung, dừng lại hành động lau khô tóc, đi đến bên giường mở ngăn kéo, lấy ra một hộp gì đó, sau đó ngồi trên giường, nhìn Kim Tại Trung.

“Qua đây.”

Kim Tại Trung vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nghe thấy ngữ khí hôm nay của hắn có chút khác lạ, nghe có vẻ thuận tai hơn, cũng không muốn quan hệ giữa hai người tiếp tục bế tắc như vậy, nên ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo.

“Ngồi xuống, đưa tay ra.”

Không biết Trịnh Duẫn Hạo muốn gì, nhưng Kim Tại Trung vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa tay ra. Trịnh Duẫn Hạo mở chiếc hộp ra, dùng ngón tay lấy một ít chất trong suốt bên trong ra, một tay giữa lấy tay Kim Tại Trung, nhẹ nhàng thoa nó lên chiếc “vòng tay màu đỏ” trên tay cậu. Cảm giác mát lạnh lan toả trên da, Kim Tại Trung cảm thấy cái đau lúc nãy cũng không còn.

“Trước hết đừng thả xuống, đừng để tay áo đụng vào.”

Trịnh Duẫn Hạo nói xong lại quệt thêm một ít, lặp lại việc trước đó lên cổ tay còn lại của Kim Tại Trung. Sau khi thoa xong, Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy hai tay của Kim Tại Trung, khẽ thổi lên phần được thoa thuốc, thổi một lúc lại lấy cuộn băng gạc trong ngăn kéo ra, cẩn thận giúp Kim Tại Trung băng lại.

Nhìn động tác của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung nhớ đến hình ảnh Trịnh Duẫn Hạo giúp mình băng bó, sau khi cậu nổi giận làm cho bản thân bị thương, mũi cảm thấy hơi xót, nhịn không được hít thở mạnh, Trịnh Duẫn Hạo ngước đầu nhìn thấy khoé mắt của Kim Tại Trung ửng đỏ.

“Rất đau sao? Ngày mai sẽ khỏi.”

“Tại sao đột nhiên bỏ đi?”

“…..Sòng bạc bên Las Vegas có vấn đề cần ta đi giải quyết.”



“Không phải. Là…. Lúc ở trong phòng tắm.”

Kim Tại Trung cảm nhận được mặt của mình chắc chắn đang đỏ bừng lên, nhưng vẫn nhẫn nhịn không cúi thấp đầu.

“Ta đã nói, quan hệ trước đây của chúng ta đã kết thúc. Cậu không đồng ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng.”

“…..Ta không có….”

Giọng của Kim Tại Trung nhỏ dần, đầu cũng rụt xuống, nắm chặt ngón tay của mình.

“Không có…. không đồng ý.”

Khoảng chừng năm giây sau, tay của Trịnh Duẫn Hạo đặt lên khuôn mặt đỏ bừng của Kim Tại Trung, ngón tay thon dài lướt tới cằm của cậu, nâng lên, ấn môi xuống, tay nhẹ nhàng đặt lên phần xương quai đòn, mân mê hình xăm tường vi.

Kim Tại Trung lần đầu tiên chủ động tách môi ra, dễ dàng để Trịnh Duẫn Hạo trườn lưỡi vào. Nhẹ nhàng đặt Kim Tại Trung xuống giường, Trịnh Duẫn Hạo cởi bỏ đai áo choàng tắm, thân đè lên người cậu….

.

Ngày thứ hai tỉnh dậy. Trên giường cũng chỉ còn một mình cậu, Kim Tại Trung quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, quả nhiên là có một tờ giấy ghi chú, đưa tay nắm lấy.

“Trưa cứ nghỉ ngơi, Chiều bọn họ sẽ dạy cậu một vài thứ khác. Còn nữa, Hạ Phương sẽ đến.”

Sau cái câu “Hạ Phương sẽ đến” Trịnh Duẫn Hạp còn viết một câu, nhưng đã dùng bút gạch đi, Kim Tại Trung cầm tờ giấy lên nhìn cả ngày cũng không nhìn thấy được cái câu bị gạch đi.

Tên Trịnh Duẫn Hạo này thật là! Không muốn để cậu nhìn thấy thì đừng viết! Viết rồi lại gạch đi, khiến cho người ta tò mò lại không cho người ta biết! Chắc chắn là cố ý!

Còn về Hạ Phương, Kim Tại Trung lúc trước có nghe Đào Chí Cương nói qua. Hôm đó trong lúc “ học tập” bang quy, Đào Chí Cương liền giới thiệu sơ lược về những thuộc hạ của đương nhiệm bang chủ Trịnh Duẫn Hạo:

Dương Húc Huy, đôi tay của Trịnh Duẫn Hạo, kỉ hồ như là đương gia thứ hai của Bang Băng Diễm. Lúc Trịnh Duẫn Hạo không ở Mĩ, những sự vụ chủ yếu trong bang đều do ông ta sử lí. Ông ta lớn hơn Trịnh Duẫn Hạo một tuổi, là người bạn từ lúc mặc tã cùng nhau lớn lên với Trịnh Duẫn Hạo.

Tân Tử Phong, là người được Trịnh Duẫn Hạo nổi lòng từ bi cứu sống, sau khi được cứu sống thì gia nhập Bang Băng Diễm, làm việc dưới tay của Dương Húc Huy. Đào Chí Cương nói, Tân Tử Phong là người đẹp trai nhất trong bảy người bọn họ (bao gồm cả Hồ Ba đã chết).

Hàn kính, vì phải trị bệnh cho mẹ, nên vào sòng bạc của Trịnh Duẫn Hạo, kết quả là nợ Trịnh Duẫn Hạo một số tiền, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại không có cho người lấy một đồng của anh ta. Do sự bắt ép của cuộc sống, cuối cùng gia nhập vào Bang Băng Diễm, đến bây giờ đã được tám năm.

Còn Đặng Dũng và Đào Chí Cương là quen với Trịnh Duẫn Hạo trong nhà trẻ. Lúc đó ba người cùng thích một bạn học nữ trong lớp, kết quả ba người “không đánh không quen biết”. Trịnh Duẫn Hạo mười tuổi đã không còn đến trường nữa, bọn họ đều theo Trịnh Duẫn Hạo bỏ học, ở bên Trịnh Duẫn Hạo cho đến bây giờ.

Còn quan hệ của Hà Phương với Trịnh Duẫn Hạo có phần đặc biệt hơn. Hà gia đời đời đều theo nghề y, từ đời bố của ông cố của Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu, Trịnh Hạ hai nhà có quan hệ đặc biệt, ông chủ thực sự sau lưng bệnh viện Hà Thị chính là Trịnh gia. Còn tất cả các thành viên của Bang Băng Diễm đều đến bệnh viện Hà Thị để chữa trị, tránh khỏi sự phiền phức của cảnh sát. Người kế thừa mỗi đời của Hà gia đều là bác sĩ riêng của đương gia mỗi đời của Bang Băng Diễm. Hà Phương cùng Dương Húc Huy giống nhau, là người cùng nhau lớn lên với Trịnh Duẫn Hạo, sự khác biệt chính là, anh ta là người duy nhất trong bọn họ dám nói đùa với Trịnh Duẫn Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cây Tường Vi Màu Xanh Nước Biển

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook