Cây Kéo Của Lý Thợ May

Chương 6

Sơn U Quân

19/12/2020

Editor: Con Dê Bay

Đạo sĩ thấy Lý thợ may đóng cửa, sắc mặt rốt cuộc biến đổi, “Ngươi đóng cửa làm gì?”

Lý thợ may tiến lên mấy bước, chỉ hai má, thở dài nói: “Cả người đều lạnh lên, tiểu đạo trưởng hàng yêu trừ ma lợi hại như vậy sao lại sợ một phàm nhân như ta chứ? Ta chỉ là thấy bên ngoài gió lớn, lo lắng tiểu đạo trưởng sẽ bị lạnh thôi.”

Vừa nói hắn vừa ôn nhu cười, ánh mắt thẳng thắn mà chân thành.

Nhưng đạo sĩ không quên ánh mắt hắn lúc trước, nhớ lại lúc bộ đầu nói với mình người này có thể là hung thủ sát hại vài mạng người, trong lòng nhất thời đau khổ không thể tả. hắn hàng yêu trừ ma là một chuyện, việc đánh nhau với người ta từ nhỏ đến lớn đều phải nhờ bộ đầu giúp, cho dù vậy cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi.

Nếu Lý thợ may thật sự là hung thủ giết người –

Đạo sĩ bất an giật giật chân, dứt khoát nói với hắn: “Ta làm sao biến cây kéo của ngươi vì sao hung sát như thế, để ta đoán không bằng ngươi nói cho ta.”

“Cũng được.” Lý thợ may gật gật đầu nhìn đạo sĩ một cái, nói: “Dĩ nhiên là vì nhuộm huyết.”

Đạo sĩ nín thở chờ nghe tiếp.

Hồi lâu, trong giọng nói của đạo sĩ mang theo mấy phần khẩn cấp: “Sau đó thì sao?”

Lý thợ may mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn: “Tiểu đạo trưởng còn muốn sau đó cái gì?”

Đạo sĩ cơ hồ cho là mình nghe lầm, gương mặt hồng xinh xắn trong chốc lát chuyển đen.

Lý thợ may lúc này mới cười nói: “Cây kéo này trước kia vốn không phải là kéo, mà là một thanh đoản đao, sau đó bị ta nấu chảy làm thành cây kéo.” Hắn rót cho đạo sĩ một tách trà, sau đó ánh mắt dừng ở cây kéo trong hộp, bộ dáng như nhìn thần thánh, trong tiệm yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của hắn, “Nhìu năm trước trong nhà hạn hán, trên mặt đất không một ngọn cỏ, lúc đầu còn có vỏ cây để ăn, khi vỏ cây hết rồi, ngươi đoán xem bọn họ ăn cái gì?”

Đạo sĩ mờ mịt.



“Ăn người.”

Đạo sĩ trong lòng lặng đi, lập tức nhíu chân mày: “Chuyện thương thiên hại lý như vậy chắc chắn sẽ tạo ra oan hồn ác quỷ khắp nơi.”

Lý thợ may không trả lời hắn, mà tiếp tục lời nói của mình: “Huynh đệ tỷ muội chúng ta không ai muốn ăn thịt người, đại ca ra ngoài kiếm thức ăn bị đám người nghèo truy đuổi làm bị thương, sau khi về nhà liền ngã bệnh, năm ấy tỷ tỷ ta mới mười bảy, các đệ đệ đều đói bụng cả người không còn chút sức lực nào, có một ngày có người đến nhà chúng ta, tỷ tỷ đem chúng ta giấu trong đám rơm rạ phía sau nhà, một mình nàng đi ra ngoài ứng phó. Kết quả mấy người kia mới nhìn thấy tỷ tỷ ta lại hung thần ác sát mà đem nàng trói lại, trực tiếp lột da gặm thịt uống máu nàng. Đại ca tức giận không để ý bản thân mình đang bệnh nặng, dùng đoản đao cắt đứt cổ họng bọn họ, sau việc đó huynh ấy cũng thoi thóp.

Đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, Lý thợ may dừng một chút, vẫn cười như gió xuân: “Sau đó đại ca hỏi ta cùng hai ca ca trên ta, các ngươi còn có thể chống đỡ được nữa không? Hai ca ca nhìn thi thể nhị tỷ, nói không chịu đựng nổi, thế nhưng tiểu đệ còn có thể tiếp tục chống đỡ. Ta lúc đó sợ hết hồn, các ca ca sờ mặt ta, nói đệ đệ làm đồ ăn tốt lắm, đệ đệ có cơ hội sống, để cho đệ đệ sống tiếp đi. Ngươi đoán xem sau đó thế nào?”

Đạo sĩ nghi ngờ nói: “Ta chỉ biết là ngươi còn sống.”

Lý thợ may thở dài một cái: “Phải, ta đương nhiên còn sống, các ca ca một tối dùng đoản đao tự sát, đại ca trước khi chết nói với ta, để ta đem máu thịt của bọn họ cũng nuốt xuống, nửa điểm cũng không cần cho người khác, ta làm sao có thể không sống? Sau đó ta xa xứ phiêu bạt đến nơi này, nấu chảy đoản đao mở tiệm may, cây kéo này nhuộm máu không sai, nhưng trên người nó đã có mấy mạng người, sát khí sao lại không nặng chứ? Sự tình như thế, nó có lỗi gì đâu. Bất quá-”

Lý thợ may đứng lên đè lại thanh chắn cửa, lộ ý cười, con ngươi u ám không rõ: “Nó phải bồi ta cả đời, nó muốn lưu lại nhất định phải ăn thịt người, mọi tội ác cũng là từ ta, tiểu đạo trưởng muốn phong ấn nó cũng thật không biết điều. Bằng không, tiểu đạo trưởng thử một lần xem?”

Đạo sĩ sợ hãi nhảy đến một góc: “Ngươi, ngươi muốn giết ta?”

Lý thợ may nghiêng đầu một chút, cả người đều là ý cười: “Có gì không thể?”

“Ta-” Đạo sĩ đang cả kinh không biết phải làm thế nào mới đúng, bỗng nhiên thấy Lý thợ may kéo ván cửa ra, vội vàng dùng hết sức bình sinh nhanh chân kéo cửa rồi chạy đi.

Đợi đạo sĩ đi rồi, Lý thợ may mới lạnh nhạt phất phất bụi bặm trên tay, lắc đầu cảm khái nói: “Trên đời này người có vẻ ngoài tốt thật nhiều, nhưng có đầu óc lại không có bao nhiêu.”

Xong hắn muốn đi xem mỹ nhân ở hậu viên làm gì.

Đợi đến khi hắn tìm một phen không thấy người, mới đứng trong hậu viện không một bóng người mà trong lòng bất đắc dĩ.

“Xem ra người nhà ta cũng không có đầu óc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cây Kéo Của Lý Thợ May

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook