Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 89: Xin lỗi.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Trong lúc này, tất cả những người muốn tham gia bình luận đều im lặng, thậm chí đại đa số cảm thấy bối rối không nói nên lời.

Ai mà ngờ, vụ án này lại bắt đầu với những lời lẽ mắng chửi bóc phốt trên mạng, kế tiếp là những ngôn luận đổi trắng thay đen, nhiều lần châm ngòi bạo lực mạng dẫn đến hai vụ tự sát của nạn nhân, nhưng cuối cùng người đã cứu nạn nhân không phải là những người tự xưng chính nghĩa kia, mà là một cô gái đủ kiên cường dù đã bị mạng xã hội tổn thương.

Cô gái đáng thương ấy là người đã mang đến nguồn vui vẻ cho bọn họ cười cợt giải trí vào đầu năm nay.

Còn về bản thân bọn họ, ngay cả trong vụ án, ngoại trừ lúc đầu là nghe bóng nghe gió hoặc là hiếu kì, hoặc là ăn dưa bở ra, còn lại thì không làm gì cả.

Có người không nhịn được nói “Không chỉ là Khúc Mính và gia đình bác sĩ Từ, có lẽ chúng ta còn nợ cô gái này một lời xin lỗi.” Nhưng rất nhanh bị phản bác.

Không ít người cũng đang bày tỏ một con ngựa là một con ngựa, cứu người và tính cách cực phẩm không thể gộp chung với nhau, lời nói của những người có lý có tình dần trở nên khá chí lý, chân thành và trung hậu vào lúc này.

“Không phải, cô ấy đứng ra giúp đỡ sao lại không liên quan gì đến những chuyện cực phẩm cổ làm! Tôi bội phục lòng tốt cứu người của cổ, nhưng những chuyện cực phẩm cổ làm trước đó đáng bị mọi người chỉ trích chê cười!”

“Con người có hàng triệu tính cách, cho dù cổ show ân ái thì cũng đâu có ăn hạt gạo nào của nhà các người, dựa vào đâu mà bị các người lấy ra làm trò cười?”

“Chung quy tất cả đều tại đứa viết bài bốc phốt kia mới đúng! Bài bốc phốt kia cũng đã nổi tiếng, sao lại không tìm ra được người thật?”

Bỗng chốc mâu thuẫn bị đổ dồn về người viết bài “Rốt cuộc có tìm ra không?” “Rốt cuộc có nói thật không?” “Rốt cuộc có phải là vu hãm không?”

Người đăng bài bóc phốt làm gì còn dám thò mặt ra nói chuyện? “Tóm lại là vu khống đúng chứ?” “Có ác ý muốn dẫn dắt dư luận mắng chửi cô gái kia phải không?” “Có phải cảm thấy dắt mũi mọi người rất vui?”

Giống như nhân quả tuần hoàn, chỉ cần có thêm một cơn sóng nữa là sẽ tạo thành một trận bạo lực mạng mới ngay. Nhưng mà người sắp sửa bị bạo lực mạng cũng chẳng phải vô tội gì cho cam, vì thế lời mắng chửi của dư luận càng ác liệt hơn.

“Tôi thật sự không chịu nổi, bài viết của tôi đúng là có vài chỗ phóng đại, ngoài chi tiết ‘vừa vào nhà liền leo lên giường nằm’ là hư cấu ra, tất cả còn lại đều là thật! Tôi bốc phốt cho các người ăn dưa giải trí là đôi bên có lợi, bạn tình tôi nguyện, tại sao bây giờ lại kéo đến mắng chửi tôi?” Người viết bài cuối cùng chịu không nổi đứng ra mắng chửi tay đôi với dân mạng.

Cô ta cảm thấy thật uất ức, chỉ là lên mạng xả stress thôi, tại sao cuối cùng lại thành ra như vậy? Trong lúc suy sụp tinh thần, cô ta còn để lại lời nhắn “Nếu cô ta thật sự oan ức thì tại sao không ủy thác luật sư đang hot kia tới kiện tôi? Phát công văn luật sư cho tôi? Chứ không phải vì toàn bộ những gì tôi nói đều là thật à?”

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng sau đó cô ta thật sự được Mục Từ Túc trả lời “Nếu bạn muốn, chúng ta có thể gặp nhau trên tòa.”

Đồng thời, Mục Từ Túc cũng nói với công chúng một câu “Một trận bạo lực khác sẽ không bao giờ bù đắp được những tổn thương đã gây ra, đối với nạn nhân, điều bọn họ cần nhất là một lời xin lỗi chân thành.”

“Nếu thật sự ép chết cô ấy, các bạn sẽ thắng lợi? Hay là nói quốc gia không có pháp luật! Cần gì một lần lại một lần đi vào con đường phạm tội và sắp phạm tội như thế?”

Nếu câu hỏi này của Mục Từ Túc là được hỏi với tư cách luật sư thì tất nhiên sẽ bị cắn trả, nhưng anh không giống. Việc phát công văn luật sư với quy mô lớn và đưa những kẻ cầm đầu bạo lực mạng lên trước vành móng ngựa trước đó đều là do một tay Mục Từ Túc làm ra. Vì thế câu hỏi này của anh thật sự có trọng lượng.

Vừa nhắc nhở những anh hùng bàn phím khoác cái áo chính nghĩa đang chực chờ gõ phím tấn công người khác, vừa nhắc nhở những con vịt chết vì mạnh miệng không muốn công khai xin lỗi người viết bài.

“Xin lỗi.” Không biết là vì tỉnh ngộ hay sợ hãi thủ đoạn của Mục Từ Túc, cuối cùng người viết bài cũng đứng ra xin lỗi vì ngôn từ ác ý của mình. Nhưng buồn cười là phần lớn những kẻ từng xem qua bài viết và giễu cợt cô gái đều rúc đầu làm rùa đen, ngoại trừ số ít vài người biết lỗi xin lỗi.

Ngay cả lời xin lỗi đơn giản mà bọn họ cũng không nói được.

Nhưng cô gái đã đáp lại những kẻ mặt người gan chuột dám làm không dám chịu kia “Không sao, hai chữ xin lỗi rất khó để nói ra. Tôi biết các bạn cần mặt mũi, sau này không làm thế nữa là tốt rồi.”

Cần mặt mũi, câu nói này thật đáng buồn cười biết bao. Nhưng bọn họ cần mặt mũi, chẳng lẽ cô gái không cần sao?

Lúc bị toàn mạng đem ra chế giễu là loại gái cực phẩm không bình thường, cô cũng không cần mặt mũi sao?

Nếu là trước kia thì sẽ có rất nhiều người sẽ dè bỉu nói cô là bạch liên hoa giả tạo, nhưng khi đặt trên người cô gái này, không ai dám có suy nghĩ như vậy.

Bởi vì cô ấy thật sự hiền lành tốt bụng. Cô ấy dường như dùng tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của mình để bao dung người lạ.

Vào trang cá nhân của cô gái trên weibo… Lâu rồi chưa đăng bài viết mới. Mà những bài đăng cũ phần lớn đều là tự cổ vũ cho bản thân, động viên bản thân cố gắng lên, tự nhủ ngày mai sẽ tốt hơn, nhất định chuyện tốt sẽ đến, nếu có thì phải biết ơn, như thế may mắn sẽ mỉm cười với mình.

May mắn thật sự mỉm cười với cô? Cô hết lòng yêu thương dịu dàng với thế giới, nhưng thế giới lại đáp trả lại cô là gì?

Những lời chế giễu hả hê trong quá khứ như mũi kim đâm vào tim, lại càng giống như hòn đá đập thẳng vào ngực khiến người ta thấy khó thở. Mỗi người hồi tưởng lại mình từng góp vui cho trận bạo lực mạng cô bé này thì cảm thấy bản thân thật hèn hạ vô sỉ.

“Xin lỗi, thật, thật sự vô cùng xin lỗi.” Cuối cùng cũng có người không chịu nổi lương tâm cắn rứt lên tiếng xin lỗi.

Sau lời xin lỗi đầu tiên này, lập tức có nhiều người dồn dập mở miệng.

“Thật sự xin lỗi, tôi không nên hùa theo lời đồn ác ý mà chế giễu bạn.”

“Thật sự xin lỗi, tôi đã có những suy nghĩ không hay về bạn, mong bạn tha lỗi cho tôi.”

“Thật sự xin lỗi, tôi chỉ mãi xem trò vui mà không nghĩ tới tâm trạng của bạn.”

Cuối cùng người viết bài đứng ra xin lỗi thêm lần nữa “Thành thật xin lỗi.”

Những lời xin lỗi không biết có bao nhiêu phần là thật lòng thì đối với dư luận, đối với cô gái kia, và đối với Mục Từ Túc mà nói, đều đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì người, luôn phải tạm biệt quá khứ để bước tiếp tới tương lai.

Một tháng sau, những kẻ khủng bố Khúc Mính đều đã có kết quả xét xử, kẻ cầm đầu Đại Vũ bị kết án 2 năm 6 tháng tù với các tội danh cố ý gây thương tích, xâm phạm tài sản và phỉ báng người khác.

Những kẻ tòng phạm khác lần lượt bị kết án từ ba tháng đến một năm tù.

Liên quan đến vụ tự sát của Khúc Mính và Từ Minh Xương do bạo lực mạng cũng đưa ra kết quả xét xử trong một tuần sau đó. Chánh phạm bị kết án một năm tù với tội danh phỉ báng người khác. Về đồng phạm, trường hợp nghiêm trọng bị kết án từ ba tháng đến sáu tháng tù, trường hợp nhẹ bị tạm giam và công khai xin lỗi để tiêu trừ ảnh hưởng.

Còn tiền bồi thường dân sự thì không nhiều, chỉ đủ tiền thuốc men cho hai người thôi.

Nhưng kết quả như vậy đã quá đủ đối với Khúc Mính và gia đình bác sĩ Từ. Bởi vì điều bọn họ muốn từ đầu đến cuối không gì khác ngoài hai chữ công bằng.

Phần còn lại là bản án của Nam Tự Trai. Có điều thời gian truy tố khá lâu, e là phải chờ thêm một khoảng thời gian. Còn về tổn thất quá lớn của Khúc Phương Trai do vụ án này gây ra, có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể từ từ khôi phục lại.

Nhưng may mắn, vào ngày ông chủ của Nam Tự Trai bị đưa lên tòa, ông cụ Hoa kiều cuối cùng cũng tỉnh lại.

Có lẽ cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi một người ở đây còn sống thì đã là niềm vui lớn nhất.

Hiếm khi không ra ngoài chạy án, Mục Từ Túc ngồi trước bàn làm việc vừa sắp xếp lại tài liệu, vừa nghe đàn chị ở đầu dây điện thoại bên kia thảo luận về vụ án cũng như dự định sắp tới.

“Từ Túc, chị đã bàn bạc với sở, dự định sau này sẽ mở một nhóm tham vấn đặc biệt về bạo lực mạng, nó mang tính chất phúc lợi công cộng.” Giọng điệu của đàn chị nghe vô cùng thổn thức, những năm gần đây, mạng xã hội dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, cô cũng giống vậy không thể rời bỏ mạng xã hội. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bạo lực mạng có bao nhiêu đáng sợ, đáng sợ đến nỗi có thể dễ dàng dùng chữ viết ép chết một con người.

Mục Từ Túc nghe xong cũng trả lời tương tự “Không chỉ có chị, Trung tâm viện trợ pháp luật bên này cũng vậy. Thầy dường như có ý định đề xuất cơ chế dùng tên thật trên mạng xã hội, gần đây bọn em cũng đang giúp thu thập thông tin.”

“Đúng vậy, suy cho cùng tự do nhưng không phải là tự do ngoài vòng pháp luật, vẫn nên có hạn chế.”

Hai người nói thêm vài chi tiết rồi cúp điện thoại. Mục Từ Túc nhớ lại chút chuyện ở đời trước, dù là cô gái hay vụ án của Khúc Phương Trai thì cuối cùng đều chìm ngập trong nước miếng của dư luận. Mà đến khi công chúng thật sự nhận ra sự đáng sợ của tòa án dư luận thì cũng đã là hai, ba năm sau, khi liên tục có những minh tinh tự sát vì trầm cảm, chính điều đó mới làm bọn họ sáng mắt ra.

Tình huống bây giờ xem như đã tốt hơn rất nhiều!

Mục Từ Túc nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng nhắc nhở thư mới. Mục Từ Túc mở ra xem thì thấy một tấm hình.

Là cô gái kia gửi cho anh. Trong ảnh, cô ấy đang đứng trên đỉnh núi có tầm nhìn đẹp ở Yến Kinh, mỉm cười giơ tay hình chữ V trước ống kính.

Người vẫn mập, nhưng nụ cười của cô trông rạng rỡ hơn trước nhiều, mà những người nam nữ đứng bên cạnh cô cũng đều nở nụ cười như vậy.

“Luật sư Mục, anh nói đúng, thế giới mấy tỉ dân số, những gì tôi đã gặp qua chỉ như hạt cát trong sa mạc. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, sau một cuộc trò chuyện dài với bạn trai, anh ấy rốt cuộc cũng biết quan tâm tôi nhiều hơn. Chúng tôi cùng nhau đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ.”

“Dù ba mẹ tôi vẫn… Nhưng anh ấy vẫn yêu tôi, sẽ ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Tôi bắt đầu uống thuốc đúng giờ, tích cực phối hợp điều trị. Bạn trai tôi đang giúp tôi giảm cân. Đến tháng sáu năm sau, tôi nhất định sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất và gả cho anh ấy.”

“Chúng tôi còn tham gia chuyến du lịch leo núi, gặp được nhiều bạn bè tốt, họ không chê cười tôi mà còn khích lệ tôi nữa, họ cũng sẽ kéo tôi lên khi tôi mệt không nhúc nhích nổi. Bây giờ tôi có thể đi bộ được bốn cây số. Tôi sẽ chăm chỉ cố gắng nhiều hơn nữa.”

“Tôi đã từng muốn đi nhảy bungee vì muốn biết cảm giác sắp chết nó như thế nào. Như vậy là mình sẽ không còn sợ cái chết nữa, từ đó sẽ càng cố gắng tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, tôi thật sự đã không còn sợ nữa.”

“Còn sống thì hãy sống cho tốt, chết có gì đáng sợ?”

“Luật sư Mục, cảm ơn anh.”

Đây là lời cuối thư của cô gái, Mục Từ Túc đọc xong thì không khỏi bật cười.

Có một cậu thực tập sinh tới đưa đồ cho anh, thấy vậy thì bèn hỏi “Anh Mục, anh nhìn gì mà cười vui vẻ thế?”

Mục Từ Túc thuận tay cầm tấm thiệp mời trong góc bàn lên quơ quơ “Khúc Phương Trai khai trương lần nữa, hôm nay đại hạ giá, mua hai tặng một, đi không?”

“Đi đi đi! Em nhớ mùi vị này muốn chớt!”

Đúng lúc đang là giờ nghỉ trưa, Mục Từ Túc dứt khoát dẫn người đến Khúc Phương Trai. Lúc đến thì thấy Khúc Mính đang bận rộn tiếp đãi khách, mặc dù khách trong tiệm không đông như lúc trước nhưng cũng không phải là quá ít.

“Luật sư Mục!” Khúc Mính thấy Mục Từ Túc vào cửa thì lập tức chạy tới, nụ cười trên mặt cô gái vô cùng rạng rỡ và thoải mái, giống như đã đi ra khỏi sương mù.

“Gần đây có khỏe không?”

“Khỏe như vâm! Luật sư Mục nếm thử nha?” Khúc Mính như làm ảo thuật, cô chớp nhoáng cầm một khay bánh đào chiên từ phía sau lưng đưa ra trước mặt Mục Từ Túc.

“Đây là…” Mục Từ Túc hơi chần chờ, rõ ràng bánh đào chiên trên khay không phải do tay nghề lâu năm của Khúc Ái Quốc làm ra.

“Là em làm đó. Thiết nghĩ nhiều năm như vậy, lại trải qua nhiều chuyện thăng trầm, cho nên bây giờ vẫn là quyết định kế thừa tay nghề của ba. Anh nếm thử đi, tuy hình dáng không được đẹp nhưng mùi vị vẫn rất được. Chỉ là em không thường xuyên làm, cứ coi như đây là đứa trẻ mới tập làm bánh đi!”

Mục Từ Túc cắn một miếng, vị ngọt và hương thơm êm dịu của ngũ cốc bùng nổ nơi đầu lưỡi, sau đó hòa tan trong khoang miệng “Ăn ngon lắm, là hương vị của nhà họ Khúc.”

“Dĩ nhiên! Bánh đào chiên của nhà họ Khúc là đệ nhất thiên hạ!” Khúc Mính cười rất tự tin, cô quay đầu chỉ bảng hiệu mới của Khúc Phương Trai để Mục Từ Túc xem “Không thể dùng lại tấm bảng cũ được. Nhưng mà ba em nói không quan trọng, tuy cái cũ trăm năm đã không còn, nhưng chúng em sẽ cố gắng tạo ra cái mới trăm năm!”

“Chúng ta nhất định sẽ cố gắng!”

“Nhất định có thể.” Mục Từ Túc mỉm cười gật đầu.

Ngay lúc này, một người ló đầu ra khỏi bếp gọi Khúc Mính “Chào khách tới kìa con!”

“Dạ!” Khúc Mính đáp lại, cô nói một câu xin lỗi với Mục từ Túc rồi nhanh chân chạy ra cửa đón khách.

Mục Từ Túc nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều. Một lát sau, anh xách ba hộp bánh đào chiên ra khỏi cửa hàng, dẫn mấy cậu thực tập sinh của mình trở về.

Nhưng khi về đến Trung tâm, Mục Từ Túc cảm thấy hơi nhiều nên dứt khoát gửi cho sư huynh một hộp và nhà Kinh Mặc một hộp.

Anh nhớ chị dâu thích món bánh này, hai đứa bé Kinh Mặc và Bán Hạ cũng đều rất thích.

Còn về phần anh… Dĩ nhiên là mới bước vào cửa thì đã bị thầy tịch thu.

“Nhường miếng bánh cho con đi, thầy không nên ăn nhiều đồ ngọt.” Mục Từ Túc và thầy tranh nhau miếng bánh cuối cùng.

“Cho tiểu Phó?” Không hổ là thầy gãi đúng ngay chỗ ngứa. Mục Từ Túc không hảo ngọt, hôm nay anh tới đó vốn là thăm hỏi tình huống của nhà họ Khúc, còn mua bánh đào chiên về cũng là để mang tặng. Nếu anh muốn chừa lại một miếng thì chỉ có thể là cho người đang bận rộn trong phòng làm việc.

“Dạ.” Mục Từ Túc thẳng thắn gật đầu thừa nhận, cầm miếng bánh đào chiên rời khỏi phòng của thầy về phòng mình.

Gần đây Phó Chiêu Hoa hay theo anh chạy đông chạy tây nên cũng rất là mệt mỏi, cần phải thưởng chút gì đó cho cậu.

Phó Chiêu Hoa đang ở trong phòng làm việc sắp xếp lại đống tài liệu của Mục Từ Túc. Anh thưởng thức dáng vẻ làm việc nghiêm túc của bé con nhà mình, sau đó cầm miếng bánh đào chiên đút vào miệng cậu.

“Ngọt không?” Mục Từ Túc trêu cậu.

Phó Chiêu Hoa ngẩng đầu mỉm cười nhìn Mục Từ Túc “Dạ, ngọt.” Đôi mắt đào hoa xinh đẹp lấp lánh như chưa đựng hàng triệu vì sao.

Mục Từ Túc khẽ sửng sốt, đột nhiên cảm thấy tim mình đập bum bum loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook