Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 75: Vứt sách cho chó gặm.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Tiêu đề này là một tiêu đề quan hệ công chúng điển hình, nhưng Khúc Phương Trai là cửa hàng lâu đời nổi tiếng ở Yến Kinh, nghe nói chủ cửa hàng kiêm thợ cả làm điểm tâm là truyền nhân của ngự trù trong hoàng cung, với đôi tay thiện nghệ làm ra chiếc bánh vị đào giòn ngọt đậm đà khiến thực khách ăn một lần là nhớ mãi. Vì thế bài viết này thu hút vô số lượt tương tác.

Mấu chốt là chủ bài viết nói có sách mách có chứng, ảnh chụp giấy khám bệnh về ngộ độc thực phẩm đăng kèm đều là thông tin xác thật, không phải là vu khống.

“Ông ngoại của tôi không ăn gì khác cả, chỉ ăn miếng bánh đào thì bị ngộ độc. Dù sao cũng là cửa hàng lâu đời nên chúng tôi không nghi ngờ gì, chẳng qua là tới cửa hàng hỏi thăm một chút. Không ngờ thái độ của ông chủ lại hống hách hơn cả nạn nhân.”

Chủ bài viết đăng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai bên.

Ông chủ của cửa hàng Khúc Phương Trai chưa nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì đã nhảy vào họng chủ bài viết nói “Không liên quan gì đến chúng tôi.”

“Thế thì tại sao ông ngoại của tôi lại bị ngộ độc vào bệnh viện? Chẳng lẽ chúng tôi bỏ thuốc độc vào bánh cho ông ngoại mình ăn à?”

“Ai mà biết!” Ông chủ nạt nộ.

Chỉ vài ba câu thoại đơn giản đã miêu tả sinh động tình huống lúc bấy giờ.

Mà khiến người ta khiếp sợ chính là chuyện xảy ra tiếp theo.

Chủ bài viết không nhịn được nữa muốn báo cảnh sát, khi anh ta đi theo cảnh sát vào phòng bếp của cửa hàng thì phát hiện dầu ăn mà Khúc Phương Trai dùng hóa ra lại là dầu cống rãnh.

Trong ba bức ảnh đăng kèm, dầu trong chảo đều là màu đen sẫm, vừa nhìn là biết ngay có vấn đề.

Chủ thớt: Tôi không biết loại dầu ăn nào lại có màu sắc như thế này, một hộp bánh đào chiên hai mươi cái giá bốn mươi tệ, vị chi một cái là hai tệ. Ông ngoại tôi từ nước ngoài xa xôi trở về nên rất muốn thưởng thức hương vị quê nhà. Không ngờ suýt chút nữa là không còn mạng!

Thật hay giả? Mục Từ Túc cảm thấy chuyện này quá vi diệu, nhưng khổ chủ kể lể quá mức chân thật, từng câu từng chữ thốt ra đều chứa đầy sự phẫn nộ với chủ cửa hàng và nỗi lo lắng cho bệnh tình của người nhà.

Tiếp tục lướt xuống dưới xem kết quả điều tra của công tố viên, tất cả đều là nội dung gây bất lợi cho ông chủ của Khúc Phương Trai.

Chỉ có thể nói công tố viên cũng không dễ dàng gì. Trong vụ án này, một bên là Hoa kiều về nước, một bên là cửa hàng nổi tiếng lâu đời, vì thế bọn họ phải làm việc cực kỳ cẩn thận.

Mặc dù không thể kiểm tra phần bánh đào chiên mà ông lão đã ăn, nhưng có thể kiểm tra ngày làm ra phần bánh đào chiên này. Nhưng lần kiểm tra này thật sự là có vấn đề, bởi vì việc cửa hàng sử dụng dầu cống rãnh là hoàn toàn có thật.

Bằng chứng gần như là xác thật nên công tố viên lập tức tiến hành khởi tố.

Phó Chiêu Hoa thấy anh xem xong, lập tức lên tiếng “Lúc em nhận phần tài liệu này đã có hỏi qua, theo lời giải thích của công tố viên, vụ án này trăm phần trăm không thể lật ngược, hơn nữa bên phía Khúc Phương Trai đã bị cưỡng chế đóng cửa hồi đầu tết.”

“Nhưng ông chủ của Khúc Phương Trai luôn nói rằng ông ấy bị oan. Ông ấy nói sở dĩ thái độ hôm đó của mình không tốt là vì xảy ra vấn đề trong khâu mua hàng, chỗ dầu cống rãnh đó bọn họ không định tiếp tục dùng để chiên bánh nữa, mà là muốn đưa đi tiêu hủy.

“Nếu muốn tiêu hủy thì tại sao làm ra nhiều mẻ bánh rồi mới phát hiện dầu ăn có vấn đề? Rõ ràng ông chủ là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.” Mục Từ Túc cảm thấy chỗ này rất mâu thuẫn.

“Đúng vậy, nhưng bị cáo nói hôm đó vì bị cảm nên tới trễ, vì thế người rót dầu vào trong chảo không phải là ông ấy, mà là người khác. Còn về phần người phụ trách mua dầu, khi thu mua lô dầu cống rãnh thì được bọn người bán tuyên bố đây là loại dầu chiết xuất từ đậu nành nguyên chất. Ông chủ cũng đã kiểm tra hàng và không phát hiện có vấn đề gì, thế nên lúc đầu mới không để ý.”

“Nhưng khi chiên bánh xong thì ông chủ cảm thấy màu sắc của bánh không đúng, ăn thử một miếng thì lập tức phát hiện mùi vị rất khó chịu, khi kiểm tra lại lô dầu mua về thì phát hiện mình bị lừa.”

“Ngay hôm đó nguyên cáo đến nhà tìm bị cáo, ông ấy vừa mới mắng nhân viên phụ trách mua dầu một trận nên thái độ mới nóng nảy như thế.”

“Khúc Phương Trai muốn mở thêm chi nhánh nên toàn bộ tiền đều tiêu tốn vào cửa tiệm mới mở, nếu lô dầu này không dùng được thì ông ấy sẽ bị lỗ nặng.” Phó Chiêu Hoa nói với Mục Từ Túc những chi tiết mà cậu tự tìm hiểu.

“Mặc dù hợp lý nhưng không khỏi quá mức trùng hợp.”

“Công tố viên cũng rất cẩn thận, vì thế đã trực tiếp đến tìm người phụ trách mua dầu ăn, nhưng người đó lại nói ông chủ kêu anh ta phải mua đúng loại dầu của nhà này. Mà lần này lại không có đối chứng vì nhà bán dầu kia vừa nghe phong phanh thì lập tức dọn đồ chạy mất, không thể bắt được người. Hơn nữa sau khi điều tra việc mua dầu thì không tra ra được điểm đáng nghi nào, chỉ có thể để người mua dầu kia về.”

“Biết rồi.” Mục Từ Túc lật về trang đầu tiên của tập tài liệu và đọc lại từ đầu.

Phó Chiêu Hoa hỏi anh “Anh thấy chuyện này thế nào? Đúng lúc là cuối năm, không ít người đã đến mua bánh đào chiên ở cửa hàng Khúc Phương Trai, bây giờ trên mạng đang rất ầm ĩ.”

“Có thêm nhà nào tố giác ăn bánh đào chiên bị ngộ độc nữa không?”

“Không có. Nhưng phản ứng sau khi ăn xong đều rất khó chịu, có nhiều trường hợp bị đau bụng đi ngoài. Tình trạng như vậy thường không có giấy chẩn đoán của bác sĩ nhưng người ta nói rất có lý. Lúc ấy không có để ý gì nhiều, uống thuốc là khỏi. bây giờ suy nghĩ lại thì cảm thấy bánh của Khúc Phương Trai đúng thật là có vấn đề.”

“Trăm người trăm ý, tốt xấu lẫn lộn.” Mục Từ Túc đặt tài liệu xuống “Đi đến Khúc Phương Trai xem sao.”

“Vâng.” Phó Chiêu Hoa vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi theo Mục Từ Túc.

Khi hai người sắp đi ra khỏi cửa chính, Mục Từ Túc bỗng nhiên nhớ ra gì đó và cầm lấy đồ trong tay Phó Chiêu Hoa.

“Anh?”

“Quấn khăn quàng cho kỹ vào, anh đi bắt xe, em ở đây đợi.”

“Không sao đâu anh.” Phó Chiêu Hoa lắc đầu.

“Không sợ lạnh? Mới lập đông mà anh thấy tay em lạnh ngắt suốt, em chỉ mới hai chục tuổi đầu thôi đó.” Mục Từ Túc giúp Phó Chiêu Hoa quấn kỹ khăn quàng rồi đi ngoài bắt xe.

Phó Chiêu Hoa nhìn bóng lưng của Mục Từ Túc, không nhịn được khẽ bật cười. Cậu cảm thấy Mục Từ Túc quan tâm cậu hơn hẳn những người khác.

Mà cậu lại vô cùng thỏa mãn với sự quan tâm đặc biệt này.

Xe nhanh chóng đến trước cửa, Mục Từ Túc gửi một tin nhắn cho Phó Chiêu Hoa, cậu lập tức đi ra ngoài.

“Anh, giờ chúng ta đi đâu? Gặp thân chủ?”

“Không.” Mục Từ Túc lắc đầu “Đến nhà ông ấy trước.”

“Dạ.” Phó Chiêu Hoa biết ý định của Mục Từ Túc. Lời kháng cáo của bị cáo rất rõ ràng, là bào chữa vô tội. Mà trong vụ án này, bên phía công tố viên gần như đã có đầy đủ bằng chứng xác thật, thái độ cũng rất nghiêm túc. Chỉ có người thân của bị cáo là không tỏ thái độ gì cho đến bây giờ, với phong cách làm việc của Mục Từ Túc thì tất nhiên anh sẽ ra tay từ nơi này.

Theo thông tin trong tài liệu, gia đình ông chủ lấy nhà của mình làm cơ sở chính của Khúc Phương Trai, sân sau cửa hàng là nơi ở của cả nhà họ, vì vậy Mục Từ Túc nói với tài xế “Đến Khúc Phương Trai.”

Kết quả là bị tài xế ngăn cản.

“Đến mua bánh đào chiên? Đừng đến đó! Phải biết giữ mạng chứ!” Mặc dù tài xế thấy hai người họ đi ra từ Trung tâm viện trợ pháp luật nhưng Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa đều còn khá trẻ, nhất thời không nghĩ bọn họ tới đó là để điều tra vụ án, cho nên có lòng tốt muốn nhắc nhở họ đôi câu.

Phó Chiêu Hoa và Mục Từ Túc nhìn nhau, anh mở miệng tiếp lời “Anh cũng nghe qua vụ án của Khúc Phương Trai?”

“Chậc! Không ai ở Yến Kinh mà không biết vụ án này! Tài xế bắt đầu nói liến thoắng “ Không dối gì hai vị, hồi đầu tết, khách đi xe của tôi mua bánh để mang biếu tết đã kể với tôi chuyện này.”

“Cô ấy phụ trách mua quà tết cho công ty, thật đúng là xui xẻo. Cô ấy đặt đơn hàng ở Khúc Phương Trai hồi đầu tháng mười hai, kết quả bánh đào chiên được gửi đến, vừa định phân phát cho các nhân viên thì xảy ra chuyện ngộ độc. Giờ thì hay rồi, một trăm hộp bánh đào chiên đều chất đống ở nhà, toàn bộ đều do cô ấy mua, cổ vừa kể vừa khóc trông thật tội nghiệp.”

“Chậc chậc chậc, đúng là gây nghiệp mà!”

“Vậy trong khoảng thời gian đó đều đã ăn rồi?”

“Tôi không biết đã ăn hay chưa, nhưng bị mắng cũng rất nhiều. Hơn nữa cửa hàng kia bị cưỡng chế đóng cửa ngay mùng một tết, cô gái đó và bạn của cổ chạy tới nhưng trễ một bước. Tôi thấy có cửa hàng tên Đạo Hương Thôn ở gần đó bán đồ ăn cũng rất ngon, hai anh có thể tới đó mua ăn thử, với lại còn dùng dầu ăn của hãng quốc dân, giá cả cũng hợp lý. Bây giờ ăn bên ngoài phải cẩn thận.”

“Không phải, chúng tôi là đi điều tra.”

“Úi! Tôi đúng là không có mắt nhìn, trông hai cậu còn trẻ tuổi nên không nghĩ hai cậu tới đó để điều tra.” Tài xế vừa nói vừa liếc mắt quan sát Mục Từ Túc mấy lần “Trông cậu khá quen, có phải đã từng xuất hiện trên ti vi?”

“Không, chắc là người giống người.” Mục Từ Túc nói xong, tài xế nghe vậy cũng thức thời không hỏi tiếp.

Mục Từ Túc tranh thủ thời gian mở điện thoại lên mạng, vào ô tìm kiếm gõ từ khóa, lập tức trên màn hình hiện ra một đống lời chửi rủa.

“Mất lương tâm!”

“Là cửa hàng lâu đời vậy mà lại dùng dầu cống rãnh, nói không chừng toàn bộ Yến Kinh này bọn họ là người khởi xướng việc múc dầu dưới cống lên nấu!”

“Vụ này phải điều tra kỹ vào, người ta đều nói món bánh đào chiên của cửa hàng này ăn một lần là nhớ mãi mà. Còn tôi thì lại thấy mấy cái bánh nát đó có gì đặc biệt đâu mà tung hô ghê vậy, chắc chắn bên trong có bỏ thêm gì đó mà chúng ta không biết.”

Mục Từ Túc vào tài khoản weibo và Taobao của Khúc Phương Trai thì thấy tất cả bài viết đều tràn ngập những bình luận chửi bới thậm tệ.

Mà tài khoản bên ứng dụng Taobao cũng lên thông báo chính thức tạm thời đóng cửa hàng vì vấn đề an toàn thực phẩm, hiện đang chờ điều tra.

Xem ra sự việc vô cùng nghiêm trọng, với phản ứng dư luận lớn như vậy, Mục Từ Túc có thể đoán trước việc bào chữa vô tội là nằm mơ giữa ban ngày. Chưa nói đến những vấn đề khác, ngay cả tài xế cũng có thể nói ra ‘đừng mua, giữ mạng’ là có thể thấy tình hình đã lên men đến mức nào.

Đột nhiên vào lúc này, radio trong xe phát ra một tin tức.

“Chủ cửa hàng Khúc Phương Trai đã bị bắt, theo thông tin từ phóng viên, thủ phạm đã nhờ Trung tâm viện trợ pháp luật giúp đỡ, cầu xin trung tâm cử ra một luật sư giỏi để giúp ông ta bào chữa vô tội.”

“Úi xời, bào chữa vô tội cơ đấy, đã hại người mà còn mơ mộng hão huyền! Bại hoại từ trong ra ngoài.” Tài xế lầu bầu một hồi rồi nhìn Mục Từ Túc “Hai cậu đi điều tra là đi giúp kẻ này?”

Mục Từ Túc không đáp.

Tài xế nói “Nhân lúc còn sớm thì hãy dừng tay lại đi, cái thứ tâm địa độc ác này phải để nó ngồi tù cả đời cho biết mùi!”

Phó Chiêu Hoa nghe không lọt tai, muốn lên tiếng thì bị Mục Từ Túc cản lại “Bác tài, có tội hay vô tội thì phải xem tòa tuyên án thế nào.”

“Tuyên án gì nữa! Ông cụ nhà người ta còn đang nằm hấp hối trong bệnh viện kia kìa, người ta là Hoa kiều mới về nước, tiền không thiếu, việc gì phải lừa gạt hãm hại một cái tiệm nhỏ.”

“Tôi thấy cậu cũng sáng sủa ngay thẳng, sao lại không phân biệt rõ trắng đen như vậy!”

Phó Chiêu Hoa rất ghét Mục Từ Túc bị người khác sỉ vả, trực tiếp lên tiếng đáp trả “Pháp luật là pháp luật của công dân, có tội hay vô tội không phải để cho dư luận phán xét. Tôi cũng rất tò mò một chuyện, nếu ông chủ kia thật sự vô tội, anh có thể đến trước mặt người ta nói một câu xin lỗi không?”

“Xin lỗi? Mắc gì tôi phải xin lỗi một tên tội phạm giết người? Xuống xe ngay! Hôm nay mới mở hàng mà gặp phải cô hồn!”

“Thứ gì đâu!”

Tài xế nói chuyện không sạch sẽ, nhưng Phó Chiêu Hoa đột nhiên bật cười “Khuyên anh nên tích nhiều khẩu đức, tránh cho sau này dính vào thị phi.”

Giọng điệu của Phó Chiêu Hoa rất nghiêm túc, đôi mắt đào hoa giờ đây tràn ngập khí thế mang theo chút lạnh lẽo thấu xương, một lúc lâu sau, tài xế không nói lời nào dứt khoát dừng xe ngay ven đường.

Mục Từ Túc lập tức dắt Phó Chiêu Hoa xuống xe, mà trước khi xuống xe, anh vẫn muốn nói ra hết ý của mình.

“Thứ nhất vụ án này vẫn chưa kết án, còn đang chờ truy tố. Thứ hai, mặc dù có tội, nhưng không phải là tội giết người. Mà người ngồi ở đây tuyên truyền thông tin sai lệch cho khách hàng như anh mới là có tội.”

“Điều 38 của quy định: Không được xâm phạm nhân phẩm của công dân Trung Hoa, không được xúc phạm, vu khống hoặc buộc tội công dân bằng mọi cách.”

“Xin anh tự trọng cho!”

Khi Mục Từ Túc nói về luật pháp thì luôn luôn ăn nói mạnh mẽ, không để đối phương xen vào được câu nào. Tài xế vừa bị Phó Chiêu Hoa dọa sợ, giờ lại bị Mục Từ Túc nói cho á khẩu, cuối cùng chỉ có thể hằn học phun ra một câu.

“Má nó! Toàn là lũ rác rưởi! Học luật cho cố vô rồi quăng cho chó gặm, tiếp tay cho tội phạm!” Anh ta nói xong thì đạp ga phóng đi.

Phó Chiêu Hoa lấy điện thoại ra muốn khiếu nại thì bị Mục Từ Túc ngăn lại “Khỏi, cứ trực tiếp gửi công văn luật sư là được.”

“?” Phó Chiêu Hoa không ngờ Mục Từ Túc lại xử lý trực tiếp như vậy, sự tức giận trên mặt cậu cũng tản bớt.

Mục Từ Túc nói “Bào chữa vô tội cho bị cáo không phải là tiếp tay cho kẻ xấu, mà là duy trì sự công bằng của pháp luật theo một nghĩa khác.”

“Phạm vào tội gì, phải đền tội thế nào thì nên đền tội thế đó. Chứ không phải bất kì tội gì cũng chụp cái mũ giết người lên.”

“Huống chi, thân chủ của chúng ta đang ở trong tù, hận không thể lấy cái chết ra chứng minh sự trong sạch của bản thân.”

Mục Từ Túc nói xong thì bắt một chiếc xe khác. Lần này anh không nói chuyện phiếm với tài xế nữa, nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là chuyến đi đến nhà bị cáo lần này được thuận lợi.

Quãng đường còn lại chỉ còn mười phút đi xe.

Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa vừa bước xuống xe thì thấy có vài người đang chặn trước cửa hàng Khúc Phương Trai, tuổi tác không lớn, đều là thanh niên hai mấy tuổi đầu, nam có nữ có.

Bọn họ đang vây quanh một cặp đôi trẻ, trên mặt cậu trai có vài vết bầm tím, còn cô gái thì thê thảm hơn, mái tóc dài dính đầy thứ nhớt nhớt dinh dính trông giống mủ cây cao su, hơn nữa trên người hai người họ còn bốc ra mùi hôi gay mũi.

Trông có vẻ như là bị đổ lên người rất nhiều dầu ăn cống rãnh? Mà quá đáng hơn là những người đó thừa dịp cậu trai không chú ý, túm tóc cô gái kéo lê ra ngoài.

“Mau! Hung thủ giết người nhà mày mau lập tức quỳ xuống xin lỗi!” Có vẻ như đang phát sóng trực tiếp, có người cầm điện thoại gần như dí sát vào khuôn mặt tái xanh của cô gái để quay hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook