Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 47: Tôi báo cảnh sát rồi!

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Bán Hạ quay đầu lại nhìn, giống như Mục Từ Túc đã nói, ba Kinh Mặc, sau đó là Kinh Mặc và mẹ Kinh Mặc, mặc dù giữa cậu bé và gia đình bọn họ không có máu mủ ruột thịt gì, nhưng những người chăm nom lo lắng cho cậu, ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt đau lòng và xót xa.

Cho nên cậu có thể tin tưởng sao?

Bán Hạ hé miệng muốn nói gì đó. Kinh Mặc đang được mẹ bồng đột nhiên ngọ ngoạy trèo xuống, đi tới trước mặt Bán Hạ, cậu bé móc trong túi ra một cái ví nhỏ chứa đầy đồng xu lẻ.

“Bán Hạ, Bán Hạ anh đừng khóc, em cho anh tiền tiêu vặt của em nè, anh cầm đi khám bệnh cho thím, không cần trả lại đâu, anh đừng buồn nữa.”

Cậu bé vừa nói vừa móc túi quần còn lại ra một cái khóa trường thọ làm bằng bạc “Còn cái này nữa… Là ba tặng cho em nhân dịp sinh nhật, em cho anh luôn.”

(Khóa trường thọ, hay còn gọi là Khóa đỡ đầu, là tập tục nuôi trẻ bên Trung Quốc, phổ biến ở mọi miền đất nước. Khóa trường thọ là một loại linh vật kiêm đồ trang sức: được làm bằng kim loại (chủ yếu là bạc), có hình dạng của một chiếc khóa cổ, trên đó có khắc dòng chữ “Tuổi thọ trăm năm” hoặc “Phú quý trăm năm”.)

“Mẹ nói với em những cái này đều đáng tiền, thím nhất định sẽ không sao đâu, anh đừng buồn nữa.”

“…” Bán Hạ siết chặt ví tiền trong tay, đờ đẫn để Kinh Mặc nhét hết cái này đến cái khác vào tay mình, mãi đến một lâu sau, cậu bé mới vươn tay ôm chầm lấy Kinh Mặc khóc rống lên.

Đúng vậy, Mục Từ Túc nói đúng. Nhiều khi, tiếp nhận thiện chí của người khác không có nghĩa là ăn nhờ ở đậu, giống như Kinh Mặc vậy, chỉ là vì lo lắng cho cậu nên mới móc hết tài sản của mình ra mà giúp.

Nhưng tình cảm thuần túy như vậy, sau này cậu bé lớn lên có thể trả lại hết sao?

Trong lòng Bán Hạ vừa chua xót vừa khó chịu, càng khóc dữ dội hơn.

Kinh Mặc sợ hết hồn, vội vã ôm lấy cậu “Đừng khóc, anh đừng sợ nè, mọi người vẫn luôn ở bên anh!”

Mục Từ Túc thở dài, vươn tay ôm lấy hai đứa trẻ ôm nhau cứng ngắc khóc bù lu bù loa vào lòng.

Thế giới này quá tàn khốc, đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải học cách sinh tồn. Nhưng may mắn thay, ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn ấm áp, ngay cả khi khó khăn trắc trở cũng sẽ có người nguyện ý cho bạn biết thế nào đùm bọc thương yêu.

Mục Từ Túc vất vả dỗ dành hai đứa bé xong, sau đó anh nhanh chóng trở về Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh.

Dù sao công văn của luật sư cần phải có dấu mộc chính thức, và vụ việc liên quan đến Trác Tử Dung cũng phải được báo cáo.

Nhưng anh vừa về phòng làm việc thì cảm thấy nhức đầu, có quá nhiều thứ. Đặc biệt là bằng chứng về trường hợp của Thời Cảnh Xuân, không biết nằm ở đâu trong đống hồ sơ chất thành núi trước mặt.

Mục Từ Túc lại quay đầu nhìn đống hồ sơ của mấy vụ kiện đang chờ tuyên án bên cạnh, thậm chí anh còn ngờ ngợ nếu vừa đụng nhẹ vào là nó sẽ lập tức sập xuống chôn vùi anh.

Nhất định phải tìm một trợ lý, nếu không thì không biết mất bao lâu mới sắp xếp xong đống hồ sơ chất chồng này.

Mục Từ Túc thở dài một hơi, bất đắc dĩ đẩy chồng hồ sơ qua một bên định tìm tờ đơn có in dấu mộc sẵn, nhưng năm phút sau đành phải bỏ cuộc, mở máy tính lên đánh một tờ đơn mới.

Quá khó khăn. Hơn nữa điều khiến Mục Từ Túc muốn xỉu là anh phải đọc lại và chỉnh sửa các hồ sơ này, chậm nhất là phải hoàn tất vào tuần tới.

“…”

Mục Từ Túc in tờ đơn ra rồi điền thông tin, đóng mộc và gửi đi, sau đó anh tới phòng nhân sự để yêu cầu tuyển trợ lý.

Bất ngờ là khi Mục Từ Túc vừa nói xong thì bên phía nhân sự không khỏi sửng sốt.

“Khoan đã, luật sư Mục, ngài vẫn chưa có trợ lý sao?” Nhân viên phụ trách tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không có.” Mục Từ Túc lắc đầu.

“…” Nhân viên phụ trách suy nghĩ một lát thì không khỏi bật cười. Anh ta rốt cuộc cũng nhớ ra Mục Từ Túc đúng thật là không có trợ lý, nhưng việc này không phải là Trung tâm viện trợ pháp luật bỏ mặc, mà là do bản thân Mục Từ Túc.

Trong thời gian học đại học, Mục Từ Túc đã từng thực tập tại đây. Sau khi tốt nghiệp vào làm ở Trung tâm viện trợ pháp luật thì đang là thời điểm thiếu nhân lực.

Khác với sinh viên năm nhất thường gặp, Mục Từ Túc đã theo chân thầy xử lý nhiều vụ án lớn, cho nên kinh nghiệm dồi dào phong phú, hơn nữa anh còn có phương pháp giải quyết vụ án của riêng mình, có thể thấy anh còn giàu kinh nghiệm hơn các vị luật sư vào nghề lâu năm.

Vì thế không lâu sau, Mục Từ Túc trở thành luật sư chính thức có thể tiếp nhận vụ kiện một cách độc lập.

Thông thường, anh hẳn là được phân phối một người trợ lý từ sớm. Nhưng Mục Từ Túc thấy vụ án mình tiếp nhận không nhiều và cũng cảm thấy không cần thiết, do đó nếu không cấp bách thì anh tạm thời chưa cần tới trợ lý.

Tuy nhiên sau nửa cuối năm ngoái, Mục Từ Túc tiếp nhận ngày càng nhiều vụ án, bận rộn bù đầu bù cổ, bộ phận nhân sự từng nhiều lần đến văn phòng gặp anh để nói về việc này nhưng đều không thấy người đâu.

Đặc biệt là vụ án của Kiều Tây và Trác Tử Dung, cả hai đều là truy tố hình sự tư nhân. Mục Từ Túc vì tìm bằng chứng nên hầu như phần lớn thời gian đều vắng nhà, chứ đừng nói là ở văn phòng.

Cuối cùng vẫn là không có trợ lý.

Mục Từ Túc nghĩ lại cũng không khỏi bật cười “Vậy thì làm phiền tuyển cho tôi một trợ lý. Phòng làm việc của tôi bây giờ không còn chỗ để đặt chân.”

“Được được được, tôi sẽ gửi thông tin tuyển dụng vào chiều nay.”

“Được! Tôi sẽ đợi” Anh thật sự cần phải tìm một trợ lý, Mục Từ Túc vừa nghĩ về chuyện trợ lý vừa nghĩ về chuyện gia đình nhà ngoại của Bán Hạ, quả thật có hơi rắc rối.

Nói chung là trước đây công văn của luật sư thường được gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện. Nhưng thời buổi bây giờ đã tân tiến hơn nhiều, có thể gửi bằng nhiều phương tiện khác như qua mail, fax, vân vân.

Căn hộ mà cha ruột Bán Hạ để lại nằm ở khu chung cư tương đối mới và có máy fax ở dưới tầng trệt. Vì thế, Mục Từ Túc gửi công văn của luật sư đến không chỉ phát cho mỗi nhà ngoại Bán Hạ, mà còn sao chép ra nhiều bản và gửi ở những chỗ khác.

Trong đó có một bản sao sẽ được gửi đến văn phòng chuyển giao tài sản tại căn hộ của cha ruột Bán Hạ.

Thời buổi công nghệ thông tin phát triển, mặc dù máy fax rất phổ biến nhưng ít người dùng. Vì thế khi máy fax trong văn phòng chuyển giao tài sản vang lên, trong phút chốc cả nhà ngoại Bán Hạ đều trở thành tâm điểm chú ý của khu chung cư.

Bởi vì ngay sau đó, người phụ trách cầm tờ fax đi đến gõ cửa nhà cậu của Bán Hạ.

“Xin chào, chủ sở hữu căn hộ số 709 đã gửi công văn luật sư đến, yêu cầu văn phòng chuyển giao tài sản chúng tôi phối hợp mời các người rời khỏi đây. Trễ nhất là vào sáng ngày mai, nếu các người không nhanh chóng thu dọn rời khỏi căn hộ, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết.”

“Có ý gì? Đây chính là nhà của tôi! Nó dựa vào đâu mà kêu chúng tôi dọn ra ngoài?” Cậu của Bán Hạ còn muốn già mồm át lẽ phải, nhưng lập tức bị người phụ trách đáp trả lại.

“Thật xin lỗi, dựa theo đăng ký của chủ sở hữu thì chủ nhân căn hộ này chính là Bán Hạ.”

“…”

“Chúng tôi chỉ phụ trách thông báo, nếu ngài từ chối dọn đi, tối nay chúng tôi sẽ cho cúp điện nước, sáng sớm ngày mai lập tức báo cảnh sát!” Người phụ trách nói xong liền xoay người rời đi.

Hàng xóm xung quanh đều ló đầu ra nhìn, cậu và bà ngoại của Bán Hạ vô cùng xấu hổ. Nhưng người còn xấu hổ hơn bọn họ chính là mợ Bán Hạ, cô ta gần như bùng nổ ngay tại chỗ.

“Chuyện này rốt cuộc là sao? Đây không phải là căn hộ của anh? Không phải anh nói sau khi sinh con ra, mẹ anh sẽ sang tên căn hộ cho anh? Kết quả đây không phải là căn hộ của anh?”

“Không phải, thật sự đúng là của anh, đều tại thằng con trai bị điên của em gái anh gây chuyện, em chờ đi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Chờ sinh con ra, căn hộ này sẽ là của vợ chồng mình.”

“Anh đừng có rót bùa mê thuốc lú cho tôi! Tôi cũng không phải là đồ ngu!” Mợ Bán Hạ tức muốn chết “Sinh con cái gì! Giải quyết cho xong chuyện căn hộ đi rồi nói!”

Mợ Bán Hạ nói xong liền quay người rời đi, để lại bà ngoại và cậu Bán Hạ kêu la ỏm tỏi.

“Thằng ranh con này, muốn bức chết người thân của nó đây mà!” Bà ngoại Bán Hạ lại giở trò cũ, ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm.

Nhưng lần này lại không có hiệu nghiệm, thậm chí mấy nhà hàng xóm hóng chuyện cũng chỉ đi tới vỗ vai bà ta rồi nói “Bác gái à, ngồi ở đây la hét cũng vô ích thôi, tòa án người ta không nghe bác nói đâu. Nhà của ai người nấy ở. Tôi khuyên bác một là tìm người cháu ngoại kia để giảng hòa, hai là kiện. Chung cư bên đây không có phận sự giải quyết cho bác.”

“Đúng đó, đây là nhà của cháu ngoại bà. Người ta đã ra hạn chót cho bà dọn đi rồi, chung cư chỉ thông báo mà thôi. Với lại cháu ngoại của bà là chủ sở hữu căn hộ, yêu cầu cúp điện nước là hợp tình hợp lý, bộ phận chuyển giao tài sản của chung cư chỉ biết phối hợp làm theo mà thôi.”

“Hợp tình hợp lý, thế nào là hợp tình hợp lý? Rõ ràng là đồ bất hiếu! Tôi còn muốn kiện nó tội không phụng dưỡng bà già này nữa đấy!” Bà ngoại Bán Hạ nghe thế trực tiếp ngu người tại chỗ, sau đó bắt đầu khóc lóc ăn vạ.

Hàng xóm thấy bà ta như vậy thì cũng không nói gì nữa.

Kiện Bán Hạ không phụng dưỡng bà ta? Đúng là nói mà không biết ngượng mồm. Mẹ của Bán Hạ còn đang hôn mê, với lại cậu bé cũng chỉ mới tám tuổi, phục bà ta còn có thể nói ra những lời này.

“Lương tâm thật tồi tệ!” Không ít người nói nhỏ trong miệng, còn bà ngoại Bán Hạ ngồi dưới đất khóc lóc om sòm cũng chỉ trở thành tuồng kịch miễn phí trong mắt mọi người.

Một tiếng sau, bà ngoại Bán Hạ khóc mệt than mệt chỉ có thể lết về nhà. Nhưng bà ta không ngờ là tối hôm đó, chung cư thật sự cho cắt hết điện nước.

“Không phải, luật sư, tình huống bây giờ của chúng tôi không còn cách giải quyết nào khác sao? Ít ra phải kêu bọn họ trả lại điện nước chứ!” Cậu Bán Hạ gọi điện hỏi ý kiến luật sư cả đêm, nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời bọn họ không thể thắng kiện.

“Thằng ranh con, hòa thượng chạy được nhưng miếu chạy không được, ngay mai mày cứ đi làm bình thường, còn tao sẽ đến trường học tìm nó!”

“Tao không tin không dạy dỗ được thằng chó con này!” Bà ta nín một bụng lửa giận, chực chờ đến ngày mai tìm Bán Hạ xả ra hết.

Vì vậy sáng sớm hôm sau, bà ta lập tức lên đường đến trường học Bán Hạ hòng chặn người.

Tuy nhiên, bà ngoại Bán Hạ có tính toán kỹ lưỡng đến đâu nhưng khi đến trường học thì phát hiện Bán Hạ đã xin nghỉ.

“Xin lỗi bác, Bán Hạ thật sự không có ở trường.” Chủ nhiệm lớp của Bán Hạ lịch sự giải thích.

“Cô chính là bao che cho nó! Nói đi! Có phải cô cũng nhắm trúng cái căn hộ kia không? Tôi nói cho cô biết, vô ích thôi! Đó là của tôi! Của con trai tôi! Của cháu trai tôi!”

“Đó là chuyện nhà của bác, tôi đã nói xong, giờ phải về lớp dạy học tiếp. Bác còn ở đây gây ồn nữa là tôi báo bảo vệ.”

“Có ngon kêu bảo vệ tới đi! Hôm nay tao không tìm được thằng ranh kia thì tao sẽ ngồi lì ở đây không đi đâu hết!”

“Có thể. Đây là quyền lợi của bác!” Chủ nhiệm lớp nói xong liền trở về lớp học.

Bà ngoại Bán Hạ tức giận đứng trong trường mắng chửi một lúc lâu, nhưng cái bà ta chờ được cũng chỉ là bảo vệ mặt lạnh.

Cuối cùng, bà ta vẫn là bị bảo vệ cưỡng ép đi ra khỏi trường học. Còn bên phía bệnh viện cũng đã liệt bà ta vào danh sách cấm cửa. Ngay cả cửa ra vào của khu điều dưỡng bệnh nhân bà ta cũng không được phép bén mảng tới, nhác thấy bóng dáng bà ta là bác sĩ và y tá lập tức xông ra cản người lại.

Đi đâu cũng bị vấp té, bà ngoại Bán Hạ nhất thời cảm thấy mê mang. Bà ta quay về căn hộ trong trạng thái hoàn toàn ngơ ngác không biết nên làm gì. Trong lúc này, bên phía cậu mợ của Bán Hạ còn thảm hơn bà ta.

Không sai, ngay lúc bọn họ đang làm việc tại cơ quan, đột nhiên cảnh sát tiến vào mang bọn họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook