Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 41: Toàn lưới hiệp lực.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Theo như lời nữ cảnh sát đã nói, Mục Từ Túc vừa đến trước cửa đồn thì lập tức được cảnh sát phụ trách vụ án lần này mời vào.

“Luật sư Mục, lần này làm phiền anh rồi, chúng tôi cần anh cung cấp bằng chứng liên quan, nếu có thể chứng minh nguồn gốc thì càng tốt.”

“Có thể.” Mục Từ Túc nhanh chóng đưa bằng chứng cho cảnh sát, nhưng khi cảnh sát xem qua thì không khỏi chau mày.

“Ý anh là, Thời Cảnh Xuân không chỉ hãm hại mỗi mình Vinh Quân, mà còn có rất nhiều cô gái khác giống Vinh Vân?”

“Đúng, chính là như vậy! Cho tôi mượn máy tính của đồng chí.” May mắn là trước đó anh đã biết cách truy cập trang web, Mục Từ Túc nhanh chóng tìm ra trang web của Thời Cảnh Xuân, hơn nữa còn cho mọi người xem nội dung trên đó.

“Lũ súc sinh này!” Những cảnh sát ở đây đều còn trẻ, vừa nhìn thấy nội dung thì đã không chịu nổi mà mắng chửi.

Đúng là trong thời đại này, rất ít người biết đến SM là gì, nhưng đối với những người tương đối cởi mở thì vẫn có thể biết được đôi chút.

Ngược lại không phải là kỳ thị gì, dù sao cá nhân mỗi người đều có quyền sống và lựa chọn của riêng mình. Miễn sao một người thật sự là S và một người thật sự là M, một bên đánh một bên tự nguyện chịu đòn, không chơi ra mạng người hay gây tổn thương nặng thì chẳng có ai rảnh mà xen vào chuyện của người khác. Nhưng bây giờ những thứ trên trang web này lại hoàn toàn bất đồng.

Những kẻ ở đây rêu rao ‘Có tồn tại tức hợp lý’ này đơn giản là bọn chúng có máu biến thái và cuồng ngược đãi, cộng thêm có vấn đề về tâm lý. Bọn chúng nhân danh tình yêu hòng dụ dỗ những cô gái vô tội không có gia đình nương thân, sau đó từng bước dùng thủ đoạn ngược đãi chà đạp tôn nghiêm của các cô gái, cướp đi quyền làm người của bọn họ.

Cho dù là súc sinh thì cũng không thể nào làm tới mức này.

“Đi, đi kêu bộ phận kỹ thuật đến đây, cắt bỏ hết toàn bộ những bức ảnh trên trang web này xuống, lập tức tra ra thân phận của các cô gái trong đó, và cả vị trí hiện tại của họ. Lập tức phát thông báo phối hợp điều tra ở khắp các nơi, trong vòng hai mươi bốn tiếng, nhất định phải tìm cho ra những người bị hại!”

Tổ trưởng phụ trách vụ án nghiến răng ra lệnh, tất cả cảnh sát lập tức đi làm việc.

Bên phía bộ phận kỹ thuật, có vài cảnh sát nữ phụ trách lấy bằng chứng nhìn thấy mấy bức ảnh trên đó không khỏi đỏ mắt, ngay cả những cảnh sát nam kiên cường cũng phải bị những thứ đó làm cho nghẹt thở, khiến họ càng quyết tâm điều tra vụ án này tới cùng.

Nhưng không phải chứng cứ đặt sẵn trước mắt là có thể thuận buồm xuôi gió. Đối với bọn họ mà nói, khó khăn nhất không phải là không có chứng cứ, mà là vấn đề về thời gian.

Trong lòng ai cũng vô cùng sốt ruột như lửa đốt. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nghe có vẻ ngắn ngủi nhưng đối với các cô gái đó mà nói, có thể còn dài đằng đẵng hơn cả một cuộc đời.

Thời gian sáu tiếng trôi qua trong chớp mắt, việc phân tích điều tra những bức hình của bộ phận kỹ thuật về cơ bản đã hoàn tất. Nhưng kết quả lại không đạt yêu cầu, chỉ tra ra được danh tính của 50% cô gái trong đó.

Số phần trăm còn lại, ngay cả thẻ căn cước cũng không có ghi hộ khẩu.

“Có vài gia đình nông thôn còn trọng nam khinh nữ, họ nghĩ sinh con gái chỉ tốn kém nên không ghi tên con gái vào sổ hộ khẩu.

“Không có hộ khẩu thì làm sao đi học được!?” Một vị cảnh sát trẻ tuổi không khỏi thốt lên, nhưng vừa nói xong thì lại chán chường cúi đầu.

Đi học, ngay cả sổ hộ khẩu còn không có tên, thậm chí còn nhẫn tâm đem bán, sao có thể cho con gái đi học được chứ!

Và lý do tại sao những cô gái bị ngược đãi trên trang web này không trốn thoát, không phải vì bất kì điều gì khác, là bởi vì họ thậm chí còn không biết chữ. Từ nhỏ đã sống trong loại gia đình như thế, bị tiêm nhiễm vào đầu bản thân là thường tiền hàng vô tích sự, nên cần phải biết ơn khi được cho ăn cho uống, sợ rằng các cô gái ngay cả chạy trốn còn không dám nghĩ đến.

Ở trên thế giới này, con người có thể hèn mọn đến mức độ nào?

Đội trưởng vuốt mặt nói tiếp “Đầu tiên phát thông báo danh sách những người đã được tra ra danh tính để cảnh sát địa phương ở các nơi lập tức xuất cảnh cứu người!”

“Vâng.” Đây là một công việc vô cùng áp lực. Từ sau khi Mục Từ Túc báo cảnh sát vì Nhị Nha, những vị cảnh sát vẫn luôn bận rộn chân không chạm đất. Bây giờ đã hơn mười tám tiếng, mọi người bao gồm cả Mục Từ Túc đều chưa có miếng cơm vào bụng, thậm chí nước cũng chưa uống.

Nhưng không ai cảm thấy vất vả cả, bởi vì trong mắt bọn họ, mạng người quan trọng hơn tất cả. Lãng phí một giây, những cô gái kia cách nguy hiểm càng gần thêm một bước.

Đây được coi là vụ ngược đãi lớn nhất Trung Hoa trong năm nay, số người liên quan ước chừng hơn một trăm người.

Bên phía Hào Thành vừa phát thông báo ra, các cục cảnh sát địa phương lập tức xuất phát.

Tại Vân Quý, nơi có phong cảnh non nước tuyệt đẹp, cục cảnh sát thành phố Vân Quý nhanh chóng theo bản tin ghi chép địa phương, đã đi điều tra suốt một đêm, cuối cùng tìm được một thôn nhỏ phía tây của Vân Quý.

Khác với ấn tượng nghèo nàn ban đầu, người dân trong thôn này dường như rất có tiền. Đặc biệt là ngôi nhà xây tầng lâu ở phía bên kia. Bọn họ gõ cửa đi vào, điều thứ nhất bọn họ làm chính là hỏi con gái nhà này đang ở đâu!

“Gả ra ngoài rồi!” Ông lão kia dụi mắt, trông có vẻ thờ ơ.

Cảnh sát kiên nhẫn nói rõ tình hình với ông ta, nhưng lại không có tác dụng gì, đã thế còn bị giễu cợt châm chọc.

“Gì cơ? Mấy người nói con rể tôi có vấn đề? Không thể nào, nó làm sao có vấn đề được?”

“…” Biết rõ tính mạng con gái đang bị đe dọa mà còn có thể nói một cách dửng dưng như vậy. Cảnh sát phụ trách thu thập bằng chứng coi như đã hiểu, cuối cùng không còn cách nào đành phải mang cả nhà lên đồn để thẩm tra.

Mà cảnh tượng này cũng xảy ra giống như đúc ở các khu vực còn lại.

Khi thời gian sắp chạm mốc hai mươi bốn tiếng, đồn cảnh sát Hào Thành thống kê lại phản hồi, chỉ có mười bốn cô gái là chắc chắn còn sống.

“Con gái cũng là người, con gái cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ già, bây giờ cũng đâu còn là xã hội cũ nữa, vai trò của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng, dựa vào đâu mà lại đối xử với con gái ruột của mình như thế!” Những cảnh sát tham gia vụ án muốn đóng băng.

Bọn họ thật sự bất lực. Bởi vì vụ án này không đơn giản là vụ án mua bán dân khẩu bình thường. Gia đình của các cô gái này bán con bằng việc thu sính lễ giá cao như một hình thức hợp pháp. Còn về bên mua có làm giấy đăng ký kết hôn sau khi đem cô gái đi hay không thì làm sao mà biết được?

Không, phải nói là phần lớn trong số các cô gái này không thể làm giấy đăng kết hôn được vì họ không có chứng minh nhân dân! Nói thẳng ra, nếu các cô gái có chết bên ngoài thì cũng không thể điều tra ra được!

Đội trưởng hít mạnh vài hơi khói thuốc, cuối cùng ra lệnh “Đầu tiên cứu mười bốn cô gái này ra trước, số còn lại…”

“Tôi sẽ báo cáo với cấp trên số người còn lại, nếu không được nữa thì mở rộng phạm vi tìm kiếm trên khắp cả nước!” Anh ta nói xong xoay người trở về phòng làm việc của mình. Chính bản thân anh ta cũng có con gái, bình thường yếu ớt mong manh, cứ nghĩ đến tương lai gả con bé ra ngoài chỉ được ở nhà chồng thì anh ta lại cảm thấy khó chịu. Bây giờ nhìn những cô gái vô tội đáng thương trong vụ án này càng làm trái tim anh ta đau nhói.

Anh ta muốn trực tiếp gọi điện lên cấp trên, một giây cũng không chờ được!

Mạng người là quan trọng nhất, lần này hiệu suất làm việc của cảnh sát cao hơn bao giờ hết. Mười mấy đồn cảnh sát đều nhận được thông báo và lập tức xuất cảnh cứu người.

Trong một căn nhà lầu tại thành phố S, các cảnh sát tìm được một cô gái gầy trơ xương với đôi mắt vô thần, mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử như tiếng của chó mèo.

Chu Xảo, người Vân Quý, bị bán tới đây đã được một năm lẻ sáu tháng.

Trong một căn biệt thự tại thành phố A, cảnh sát địa phương mặc thường phục phá cửa sau vào nhà, bế ra một phụ nữ trung niên đang run cầm cập từ trong chuồng chó ở nhà kính trồng hoa. Cả người cô đều là vết thương, lúc bị bế đi còn nhìn căn biệt thự phía sau với đôi mắt đong đầy sợ hãi.

Mễ Tuyết Phỉ, người Dung Thành, bị bán tới đây khoảng chừng bảy năm.

Theo phản hồi của hai tin tức này, trong bốn tiếng tiếp theo, ngày càng có nhiều báo cáo điều tra được gửi về.

Mỗi lần cứu được một người, gánh nặng trong lòng những cảnh sát này vơi đi một chút. Thật may, vẫn còn kịp, người còn sống.

Lại qua hai tiếng đồng hồ, bọn họ nhận thêm hai phản hồi. Cho đến bây giờ, chỉ còn lại tin tức của hai cô gái chưa được báo cáo về.

“Sẽ không có chuyện gì đi! Dù sao cũng là bị mua về, không thể…” Có cảnh sát suy đoán như vậy, nhưng thực tế trong lòng bọn họ đều hiểu, coi như mua về thì sao chứ? Trong mắt lũ người này, mạng người chỉ là cỏ rác!

Thậm chí còn không bằng mạng sống của thú cưng mà họ tiện tay nhặt về nuôi.

Lại bốn tiếng trôi qua, trong lúc mọi người đang sốt ruột chờ đợi, cuối cùng hai tin tức còn lại cũng được gửi về.

“…Đã biết, cảm ơn.” Sau khi cảnh sát nữ nhận thông tin phản hồi, cô đặt ống nghe xuống và bụm mặt.

“Sao rồi?”

“Nói đi! Rốt cuộc thế nào rồi?”

“Xác… Xác nhận đã chết.” Cảnh sát nữ gian nan nói xong liền lập tức vỡ òa.

“Má nó! Lũ khốn nạn!” Toàn bộ tổ trọng án chớp mắt bùng nổ, không phải bọn họ không bình tĩnh, mà là vì vụ án này thật sự quá đau lòng.

Mười bốn cô gái, vẫn có thể điều tra ra địa chỉ của mười bốn cô gái, mà trong đó đã có hai người chết. Vậy hơn một trăm người còn lại thì sao?”

“Chúng ta cmn là một đám vô dụng!” Có cảnh sát tính tình nóng nảy tự tát một phát lên mặt mình.

Quá bất lực, cái cảm giác bất lực này thậm chí còn khiến bọn họ phải hổ thẹn với quốc huy đeo trước ngực.

“Bình tĩnh lại đã.” Mục Từ Túc nghe được tin này cũng đau đớn trong lòng. Nhưng anh cũng đã từng trải nên vẫn có thể tỉnh táo trong lúc này “Tìm người quan trọng, đầu tiên đi hỏi thử xem có thể phát tin tức trên mạng xã hội được không?”

“Anh muốn, nguyên nhân những cô gái này bị mua là do nhan sắc không tệ. Còn về những kẻ phạm tội, bọn chúng làm loại chuyện này chưa chắc là không để lại dấu vết. Bây giờ là thời đại công nghệ thông tin, nếu chỉ dựa vào quy củ thì khó có thể tìm được người, không bằng phát động quần chúng.”

“Một người sống sờ sờ, coi như không nhìn thấy mặt trời thì không có khả năng giấu kín trăm phần trăm!”

“Đúng, anh nói có lý. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi đội trưởng.”

“Không cần, tôi đã nhận được phản hồi từ cấp trên, đồng ý cho chúng ta công khai một phần sự thật và đăng thông báo truy tìm lên mạng xã hội.” Đội trưởng mở cửa phòng làm việc đi ra “Đồng thời, tin tức sáng mai ở các nơi bao gồm đài truyền hình quốc gia cũng sẽ phối hợp với chúng ta.”

Vào lúc một giờ sáng, các nền tảng xã hội lớn như weibo, QQ, webchat cũng sẽ cập nhật tin tức đính kèm.

Không ít cú đêm chưa ngủ tò mò nhấp vào, lập tức toàn bộ đều bùng nổ.

#Là yêu hay ngược đãi? Hàng trăm cô gái vô tội đau khổ, bạn đành nhẫn tâm bỏ mặc sao?#

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook