Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 85: Tính sổ.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

“Không, không đâu, người sử dụng weibo nhiều như vậy, tài khoản weibo tôi đang dùng là mua lại của người khác, không thể nào tra ra tôi được.”

“Không sai, bài đăng đó chỉ để lừa đứa nào nhát gan thôi. Có thể làm được gì chứ?”

Nhưng dù có mạnh miệng thế nào thì trong lòng bọn họ vẫn vô cùng sợ hãi. Ít ra những người thích lên mạng chửi bới cho sướng mồm không còn dám sủa lung tung nữa.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, công văn luật sư của Mục Từ Túc nhanh chóng được gửi đến từng người. Mặc dù là thông qua trên mạng nhưng vẫn có hiệu lực pháp luật.

Điểm chính là nội dung trong công văn đều thể hiện một ý nghĩa, không bao giờ hòa giải, một lời xin lỗi cũng vô ích, hẹn gặp trên tòa án.

“Khoan đã, cái người Mục Từ Túc này điên rồi hả? Rốt cuộc muốn kiện bao nhiêu người? Mỗi một người đều phải lên tòa?”

“Tòa án sẽ không nhận vụ án này đâu! Thật hề hước. Pháp không trách chúng mà?”

“Vậy cứ để hắn kiện đi! Chẳng lẽ bây giờ lên mạng nói chuyện còn phải giữ kẽ?”

Ban đầu là sợ hãi, kế tiếp chính là cắn trả.

Những người có thể dẫn dắt dư luận phải có ảnh hưởng nhất định và đồng thời cũng am hiểu cách đầu độc lòng người.

Lý do tại sao Mục Từ Túc truy tố và việc tòa án chấp nhận vụ kiện tức là cho thấy bọn họ đã phạm luật. Kết quả là bị cắt câu lấy nghĩa, biến thành Mục Từ Túc hô hào trên mạng xã hội, từ chối nói chuyện với bất kỳ ai, hạn chế quyền tự do của cá nhân.

“Các người thử nghĩ đi, có bao nhiêu chuyện nổ ra trên cái mạng này? Nếu không có dư luận, bọn họ có thể được chú ý chắc? Ví dụ như sự kiện cứu hỏa kia, không có chúng ta giúp đỡ tuyên truyền thì làm sao mọi người biết được sự cực khổ của lính cứu hỏa?”

“Trong sự kiện kêu gọi vì quyền lợi của phái nữ, chẳng lẽ chúng ta không chạy đông chạy tây giúp đỡ tuyên truyền?”

“Có vụ trẻ sơ sinh quấy khóc trên máy bay bị đôi nam nữ trẻ tuổi kia mắng mỏ, là nhờ chúng ta ra mặt nên người mẹ mới giành được công bằng!”

“Luật pháp trì trệ, cái gì cũng đòi kiện, vậy thì tòa án đã sớm nổ tung rồi! Mỗi một người lên mạng có ai mà không vạ miệng, nếu như xem đó là bạo lực mạng thì có giỏi kêu tất cả dân mạng câm miệng hết đi!”

Câu nói kiểu này thật sự đã gây ra một làn sóng phong trào, có vài người không não giỏi hùa lập tức ra vẻ nghi ngờ này nọ. Nhưng nếu người nào có cái nhìn khách quan thì sẽ nhận ra trong này có không ít thủy quân và tài khoản tiếp thị châm lửa thổi gió. Bọn họ tồn tại nhờ vào thổi phồng dư luận, nếu quả này mà Mục Từ Túc thành công thì có thể dọa sợ đám dân cư mạng, và cả những người sống nhờ vào dư luận, tương đương với việc đạp đổ chén cơm của họ.

Vì thế dưới sự dẫn dắt của người có tâm, lần này đã đưa đến trận phản kháng vô cùng kịch liệt.

Phần bình luận dưới bài viết mới đăng của Mục Từ Túc bỗng chốc ùa vào một đống người, thoạt nhìn người nào người nấy thảo luận có lý có chứng, nhưng thật ra phần lớn đều là chỉ trích.

Bên cạnh đó lại có nhiều người bình tĩnh với sự việc lần này, thậm chí cảm thấy cần phải chấn chỉnh lại mạng xã hội hỗn loạn mất trật tự hiện nay. Bằng không hở một chút là có thể tùy tiện bức tử một người, đây mới thật sự là không có tự do, không có quyền lên tiếng!

Còn về phần Mục Từ Túc châm ngòi trận chiến thì lại không nói lời nào, cho dù là weibo liên tục nhảy thông báo hay hàng trăm bình luận ngờ vực, từ đầu đến cuối anh đều không bày tỏ quan điểm của mình. Rất nhiều người cảm thấy Mục Từ Túc đã giăng lưới xong, còn đưa cả luật pháp vào, hà tất gì phải tiếp tục đánh trận chiến dư luận vô vị này với bọn họ.

Nhưng khác với suy nghĩ của bọn họ, thật ra Mục Từ Túc không làm gì cả. Đầu tiên anh dành thời gian đi tra hỏi các nhân chứng về tình huống của Khúc Phương Trai, sau khi biết không còn liên lạc được, anh lập tức tiến hành kiểm tra một số thông tin rồi đăng toàn bộ lên mạng.

Chỉ phần thông tin này là đủ để làm bọn người đó ngậm miệng lại!

Mục Từ Túc: Đây là cống hiến chính nghĩa vì công chúng của các người!

Những gì Mục Từ Túc đưa ra là một phần hồ sơ điều tra đầy đủ, không chỉ là khoảng thời gian nóng hổi nhất của các sự kiện kia mà còn là kết quả sau khi độ nóng qua đi.

Trong sự kiện hỏa hoạn, những người lính cứu hỏa đã chiến đấu anh dũng với ngọn lửa, quên cả mạng sống để cứu người, là một sự hy sinh cao cả đáng trân trọng. Nhưng liệu có thật sự ca ngợi tôn kính những anh hùng đó không?

Tất nhiên là không phải! Thật ra nguồn đưa tin ban đầu là Nhà nước, chính quyền địa phương và các trang báo mạng chính thống. Sau đó mới đến lượt bọn người này góp nhiệt.

Nhưng lúc đó bọn họ đã làm gì? Hãy mở to mắt ra mà xem đi!

Đầu tiên bọn họ đăng nhiều thông tin về sự việc chứ không phải lời khen ngợi biểu dương gì, mà trong đó vốn là những nội dung mang tính chất tâng bốc quá đà. Điều ghê tởm hơn không phải là những lời tán tụng quá lố mà là sau khi bọn họ khen chán chê thì bắt đầu đi chửi bới người khác!

Chỉ cần có ai đó đưa ra ý kiến phản đối nhưng không thuyết phục thì sẽ bị gán cho tội danh xúc phạm lính cứu hỏa. Ngay cả những lời tuyên dương lính cứu hỏa mà có một chút bất đồng quan điểm thôi là bị mắng chửi hội đồng ngay. Thậm chí còn toxic đến mức không tiếp nhận bất kì câu hỏi nào dù là thiện ý.

Trong đó có một minh tinh có tấm lòng nhân hậu không dằn lòng nổi trước những sinh mệnh ra đi nên đã than thở một câu mạng của lính cứu hỏa cũng là mạng, nếu thật sự không thể cứu nổi thì không nên để lính cứu hỏa phải hi sinh.

Nhưng sự lo lắng thiện ý này lại bị xuyên tạc thành chế giễu năng lực làm việc của lính cứu hỏa. Đám anh hùng bàn phím giống như tìm được một chỗ thích hợp để khẩu nghiệp, lập tức ùn ùn kéo bầy đàn đến chửi rủa suốt ba ngày ba đêm.

Ba ngày trôi qua, sự kiện đánh bom đã giảm bớt nhiệt, những lời mắng chửi kia cũng từ từ chấm dứt. Nhưng còn minh tinh kia thì sao? Sau khi chịu dằn vặt một trận, cuối cùng đã lựa chọn kết thúc sinh mệnh. Đồng thời trong lúc đó, dân mạng mới biết một chuyện vô cùng quan trọng, lúc bắt đầu xảy ra sự kiện hỏa hoạn, vị minh tinh đó đã quyên góp một triệu cho lính cứu hỏa.

Anh ta không phải là minh tinh nổi tiếng nên quyên góp một triệu cũng đã là dốc hết tâm sức.

Còn những người kêu gọi trong sự kiện ủng hộ phái nữ thì lại càng hề chúa hơn. Không phải bọn họ luôn miệng nói “Mạng thông tin luôn có trí nhớ” sao? Mục Từ Túc cũng lợi dụng điều này để tìm ra tất cả đầu đuôi gốc ngọn những phát ngôn vô tội vạ của bọn họ.

Lúc đó bọn họ đã làm gì? Thật sự ủng hộ quyền lợi phái nữ? Không! Bọn họ chỉ hăng say đàm tiếu về nạn nhân!

“Cho nên đây là chính nghĩa mà bọn họ tung hô?” Không ít người buồn cười trước cú vả trực diện này.

Tiếp theo là video về đứa trẻ sơ sinh quấy khóc trên máy bay, đây mới là trận bạo lực mạng ác ý sâu sắc nhất.

Tên video là #Trẻ sơ sinh quấy khóc không dứt trên máy bay, nam thanh niên kêu gọi chăm con cho tốt#

Thoạt nhìn thì đây chỉ là một tựa đề trung lập, nhưng sau khi xem xong thì hoàn toàn khác.

Nam thanh niên kia chỉ nói hai câu, một câu là “Dỗ con cho tốt”, và câu còn lại là “Con của người khác thì không sao, tại sao chỉ có con nhà chị là quấy khóc?”

Mà người mẹ kia cũng không phải dạng vừa, lập tức nạt lại “Đang dỗ nó đây này! Bộ đui sao không thấy!” “Hai cô cậu hay quá thì sau này đừng đẻ con!”

Một đoạn ghi hình không đầu không đuôi, thậm chí ngay cả tiền căn hậu quả tại sao hai bên gây nhau cũng không biết, nhưng phần bình luận phía dưới lại đồng loạt mắng chửi hai người trẻ tuổi kia.

“Nghe không quen thì không biết đeo tai nghe vào à? Con nít khóc cha mẹ không vội thì mắc gì hai người vội?”

“Con nít có biết cái gì đâu, lớn to đầu rồi mà còn so đo!”

“Loại người gì thế này? Từ trong đá chui ra à? Chúc hai người sau này đẻ ra đứa con bị câm!”

Trong bức ảnh được cắt ra từ video, cả ba bình luận đều là mắng hai người trẻ tuổi kia không hiểu chuyện. Nhưng trên thực tế, nếu nhìn video này dưới góc độ khác thì người mẹ kia cũng không hoàn toàn đúng. Trường hợp em bé quấy khóc gây ồn ào nơi công cộng, một câu xin lỗi vì đã làm phiền là có thể được thông cảm, dù sao chịu đựng một chút là được, không đến mức phải so đo với một đứa bé.

Nhưng người mẹ kia lại thô lỗ nói “Đang dỗ nó đây này! Bộ đui sao không thấy!”, thậm chí câu sau lại càng quá đáng hơn “Sau này hai cô cậu đừng sinh con!” Thái độ như vậy không dẫn đến gây gổ thì mới lạ.

Rõ ràng là năm mươi bình luận, nhưng đa số đều nhắm vào hai người trẻ tuổi.

“Không đến mức cực đoan như vậy chứ! Có lẽ ảnh chụp bị cắt quá tình cờ?” Có người thầm nghĩ vậy, nhưng phần bình luận dưới bức ảnh này khiến người xem vô cùng kinh ngạc.

Hơn ba trăm bình luận, trừ một số bình luận cho rằng “Thái độ của hai bên đều có vấn đề” hoặc “Trẻ sơ sinh đúng là không chịu được máy bay, đừng nên mang bé lên máy bay nữa” thì tất cả còn lại là mắng hai người trẻ tuổi.

Mà đây chính là mạng xã hội không có bất kỳ sự kiểm soát nào dưới chế độ ẩn danh!

Giống như chỉ cần bạn mặc một bộ vest thẳng thớm thì bạn có thể tùy ý tấn công nhục mạ bất kỳ ai ngoài vòng pháp luật!

Mục Từ Túc: Chỉ mới hôm qua là đã hai mạng người, tính sơ sơ sẽ còn nhiều hơn nữa, các người thật sự nghĩ ẩn danh trên mạng là không bị kiểm soát sao?

Trong thoáng chốc tất cả đều im lặng. Không chỉ là người qua đường, ngay cả những anh hùng bàn phím bị đánh mặt kia cũng phải khóa mõm.

Người qua đường vì bàng hoàng nên im lặng, còn anh hùng bàn phím là bị vả mặt nên không dám hó hé gì.

Ngay sau đó, thông báo lập án của tòa án cũng khiến những người rêu rao muốn đánh Mục Từ Túc bắt đầu hoảng sợ.

Streamer Đại Vũ đầu têu trong việc đòi đánh đòi giết Khúc Mính bị công tố viên truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Tiếp bước theo vị streamer ‘chính nghĩa’ này là những người cầm đầu đi truy lùng Khúc Mính, tất cả đều bị liệt vào danh sách bị cáo với tội danh xúc phạm, phỉ báng và xâm phạm quyền cá nhân của người khác.

Và cuối cùng chính là bọn người trên mạng.

Không sai, mạng xã hội chưa bao giờ nằm ngoài vòng pháp luật, chỉ cần người trong cuộc truy cứu thì một tên cũng trốn không thoát!

Trong phút chốc weibo trở nên yên tĩnh lạ thường, Mục Từ Túc tắt máy tính, xem như tạm thời yên tâm. Kế tiếp là đợt mở phiên tòa sắp tới phải chạy đôn chạy đáo nhiều, nhưng với kết quả trước mắt này, chắc hẳn sau khi Khúc Mính và Tư Minh Xương tỉnh lại sẽ cảm thấy an ủi phần nào.

“Uống miếng nước đi anh!” Phó Chiêu Hoa đúng lúc đưa ly nước cho Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc uống một hớp, có vị ngọt thoang thoảng của táo. Anh nhìn xuống thì thấy đứa trẻ nhà mình lại pha trà dưỡng sinh cho anh.

“Anh của em mới có hai mấy tuổi thôi.” Mục Từ Túc chợt nghi ngờ trong cơ thể của Phó Chiêu Hoa là một linh hồn ông già, mới đó mà đã muốn dưỡng sinh rồi?

Nhưng ngay sau đó một gói vitamin và các loại thuốc bổ khác được đặt vào tay anh.

“Dạ thì anh mới hăm mấy tuổi, nhưng bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục sinh hoạt không điều độ như thế thì chưa đến năm mươi tuổi sẽ nằm liệt giường!” Phó Chiêu Hoa nhìn chằm chằm Mục Từ Túc cầm ly nước uống hết gói thuốc bổ này vào, đều là thuốc mà bác sĩ đưa hồi nhập viện. Mục Từ Túc không nhớ chỗ thuốc này nên toàn là Phó Chiêu Hoa nhắc anh uống.

Gần đây trời trở lạnh, Mục Từ Túc liên tục thức suốt hai, ba đêm nên sắc mặt hơi tái. Chẳng qua là bản thân anh không quan tâm, giống như thân thể không quan trọng mấy. Thậm chí có những lúc Phó Chiêu Hoa có ảo giác rằng anh không hề bận tâm bản thân có thể sống lâu hay không. Thậm chí anh không có một mục tiêu cố định nào, tựa như trợ giúp người khác hay giúp người kiện cáo chính là tất cả mục đích sống của anh vậy.

Đối mặt với một Mục Từ Túc như thế, Phó Chiêu Hoa vừa lo lắng vừa sợ hãi.

“Anh…” Phó Chiêu Hoa muốn tranh thủ lúc này nói chuyện với Mục Từ Túc, nhưng đột nhiên chuông điện thoại reo lên cắt ngang.

“Xin chào.” Phó Chiêu Hoa nhận điện thoại, vừa nghe bên kia nói thì lập tức nhíu mày.

“Sao vậy? Xảy ra chuyện?” Mục Từ Túc nhìn vẻ mặt thay đổi của cậu có liên quan đến vụ kiện thì cực kỳ sốt sắng.

Nhưng Phó Chiêu Hoa lại lắc đầu “Không phải, công ty đặt mua số lượng lớn bánh đào chiên của Khúc Phương Trai đã liên lạc lại, cũng đã tra ra được người phụ trách mua, có điều bây giờ cũng trễ rồi, chúng ta có đi không?”

“Nếu người ta thuận tiện thì tất nhiên phải đi. Vụ án của Khúc Phương Trai còn ba tuần nữa là mở phiên tòa, nếu muốn bào chữa vô tội thì nhất định phải tìm được bằng chứng.”

Nhưng điện thoại lại gọi tới, đối phương có chút khó khăn “Đúng là như vậy, tôi đưa số điện thoại của cổ cho anh, tính tình của cô gái này hơi kỳ lạ, bây giờ đã nghỉ việc, tôi không chắc cổ có chịu gặp anh không.”

“Không sao, tôi lo được.” Bởi vì đối phương nói có chút khó khăn nên Mục Từ Túc nghĩ là loại con gái hướng nội lầm lì. Nhưng không thể ngờ là sau khi nhận điện thoại, cô gái này rất dễ nói chuyện, giọng nói cũng êm tai hơi hướng văn nghệ.

“Nếu anh tự mình tới thì tôi có thể nói chuyện với anh, nhưng chỉ một mình anh thôi.”

Lời đề nghị này thật kì lạ, trong nhất thời Mục Từ Túc không biết nên trả lời thế nào. Dù sao anh cũng là đàn ông, đối phương lại là một cô gái, mặc dù anh muốn lấy bằng chứng nhưng cũng phải tránh hiềm nghi.

Sau đó cô gái kia lại nói thêm một câu “Anh đừng tới công ty, tôi đã nghỉ việc ở đó rồi, tới… Nhà của tôi.”

“…” Mục Từ Túc và Phó Chiêu bốn mắt nhìn nhau, nhạy bén nhận ra chuyện này có vấn đề.

Sau khi để điện thoại xuống, Phó Chiêu Hoa nói với Mục Từ Túc “Anh đừng đi. Em cảm thấy không thoải mái với chuyện này.”

Nhưng Mục Từ Túc suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định cầm áo khoác đứng lên “Anh cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng không giống với suy nghĩ của em, anh thì lại thấy cô gái này gặp phải chuyện gì đó.”

Phó Chiêu Hoa muốn cản nhưng Mục Từ Túc đã xoay người đi, cậu chỉ có thể đuổi sát theo sau.

Nhà của cô gái kia cách Trung tâm viện trợ pháp luật không xa, chỉ khoảng mười phút đi xe.

Trước cổng ra vào của tòa chung cư, Mục Từ Túc dặn dò Phó Chiêu Hoa “Em ở đây đợi anh, anh sẽ xuống nhanh thôi. Đừng ra ngoài đứng kẻo trúng gió.”

“Em không sao, chủ yếu là anh kìa, máy ghi hình phải luôn mở, em sợ…”

“Ừ, anh lên đây.”

Mục Từ Túc xoay người lên lầu.

Tầng lầu của cô gái này còn cao hơn chỗ ở của Mục Từ Túc, hành lang chật hẹp không nói, hai bên còn để đầy đồ lặt vặt.

Mục Từ Túc đi vòng qua lên lầu, cuối cùng dừng lại trước biển số nhà gắn trên cửa phòng của cô gái.

Mục Từ Túc do dự không biết có nên gõ hay không, nhưng một giây sau cửa liền mở ra. Mục Từ Túc thấy mặt người bên trong thì bỗng chốc sững sờ.

Nghe tiếng không bằng gặp mặt, khác với giọng nói nhỏ nhẹ trong điện thoại, cô gái đứng trước mặt anh có một khuôn mặt khá phù nề, nhìn tiếp xuống dưới, bộ đồ bó sát vào người càng làm lộ rõ vòng eo ngấn mỡ của cô, đã thế còn lại mặc một cái đầm dài màu be.

Thời tiết như vậy mà lại mặc loại quần áo này?

Không biết tại sao Mục Từ Túc lại nhớ đến bài viết bóc phốt bạn thân cực phẩm hôm trước, cô gái quỳnh dao trong bài viết có lối ăn mặc giống ý đúc cô gái trước mặt này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook