Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 10: Tiên liêu giả tiện

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

(Tiên liêu giả tiện(先撩者贱): chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão.)

Nhưng Mục Từ Túc chờ đến tám giờ tối vẫn không chờ được người.

Nhà Lục Tiêu đã xảy ra chuyện, hay là nói, từ lúc anh đặt chân vào thành phố này, khối u ác tính tồn đọng đã hoàn toàn bùng phát.

Buổi trưa, một người khách đến quán cơm của nhà họ Lục ăn cơm, lúc chuẩn bị tính tiền thì phát hiện cái ví để trên bàn không cánh mà bay. Lẽ ra đây chỉ là chuyện nhỏ, một quán cơm nhỏ bình thường thì không thể nào kiểm soát được chuyện ăn cắp, hơn nữa khách khứa lui tới phức tạp nên càng khó mà điều tra rõ.

"Không được thì báo cảnh sát đi!" Sau khi tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn không tìm được, còn nghe khách nói toàn bộ giấy tờ quan trọng đều để trong đó, cha mẹ Lục Tiêu lập tức đề nghị nhờ cảnh sát giúp đỡ.

Mà người khách này cũng đồng ý.

Đáng ra chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng ông trời lại trêu ngươi, vị khách đó sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, hắn trực tiếp đăng nhập vào ứng dụng đánh giá quán ăn, đăng hình ảnh quán cơm này lên, còn kèm theo dòng chữ "Có một tên trộm trong quán nhưng chủ quán lại chối đẩy trách nhiệm, cầu xin mọi người giúp tôi tìm."

Nhưng ẩn ý trong dòng chữ này không hề đơn giản, giống như bức hình mà hắn đăng lên ứng dụng lại chụp trúng Lục Tiêu vừa mới đi học về, hơn nữa tay của cậu lại tình cờ đặt lên cái bàn đã để cái ví tiền.

Mọi chuyện bỗng trở nên vi diệu.

"Có phải cậu bé này trộm không? Ánh mắt lấm la lấm lét, giống như có tật giật mình." Rất nhanh đã có người bình luận suy đoán, mà những bình luận hùa theo càng lúc càng nhiều.

Mấu chốt là vị trí đặt ví tiền cũng quá tình cờ. Chính bản thân hắn không nhớ gì trong lúc ăn cơm, nhiều người qua đường đều để lại bình luận như vậy, hắn cũng cảm thấy Lục Tiêu chính là kẻ trộm, dứt khoát sửa lại dòng chữ đánh giá.

"Tôi nói ví tiền của mình bị mất và không thể tìm lại được! Thì ra là do con trai của chủ tiệm ăn trộm! Đúng là xấu xa cả nhà mà!"

Lúc này, ứng dụng đánh giá vẫn còn trong thời đại mọi người thường hay a dua hùa theo những tin tức không biết thật hay giả, vì thế trong phút chốc, bài đăng của vị khách kia trở thành tiêu đề nóng bỏng. Những người sống gần nhà của Lục Tiêu cũng mò đến bình luận trong bài viết này.

"Trời ạ, tui thấy nhà này hiền lành dễ mến lắm mà, họ dám làm như vậy sao?"

"Haizz, đúng là không thể nhìn một người qua vẻ bề ngoài được, trông thật thà chất phác thế kia mà, đúng là nhìn không ra."

Hơn nữa còn có một bình luận trông có vẻ hiểu rõ nhà Lục Tiêu đã trực tiếp nói thẳng "Hình như đây là đứa trẻ lúc trước học ở Quảng Châu bị bắt vì tội ăn cắp."

Cho nên quả nhiên là nó ăn trộm!

Rõ ràng không có chứng cứ nhưng vô số lời đồn đãi lại vô tình đổ mọi tội lỗi lên đầu Lục Tiêu. Chiều hôm đó Lục Tiêu đang học trong trường thì có hai vị cảnh sát mặt đồ bình thường đến dẫn cậu đi với danh nghĩa là trợ giúp điều tra. Nhưng sau khi Lục Tiêu rời khỏi lớp, học sinh trong phòng liền xúm lại xì xào bàn tán một từ – Ăn trộm!

Chẳng khác gì lúc còn ở cái trường trung học quốc tế địa ngục đó.

Bảy giờ tối vốn là thời gian bận rộn nhất trong ngày của các quán ăn, vậy mà hôm nay ở nhà họ Lục lại im lặng đến nghẹt thở.

Sau khi Lục Tiêu được cha mẹ đón từ đồn cảnh sát về nhà, cậu lập tức vào phòng lặng lẽ mở sách ra làm bài, giống như chuyện chiều nay không liên quan gì đến cậu cả.

Nhưng mẹ Lục Tiêu không cầm nổi nước mắt.

"Sao lại cuộc đời này lại khốn nạn như vậy?" Cô thật sự không hiểu. Đánh đổi tất cả để đến đây bắt đầu lại từ đầu, nhưng lại là một bắt đầu nặng nề đầy u ám.

"Một lũ súc sinh, bây giờ chúng có thể ăn ngon ngủ yên đến trường học tập, đúng là đại thiếu gia đại tiểu thư có khác, nhà chúng ta đã gây nên tội tình gì cơ chứ, không thể để thằng bé yên ổn sống qua ngày được sao." Mẹ Lục Tiêu đang trên bờ vực sụp đổ.

"Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nếu không được... Chúng ta lại dọn đi nơi khác!" Cha Lục Tiêu khuyên vợ mình, nhưng mẹ Lục Tiêu lại không chịu đựng được nữa.

"Dọn, dọn, dọn đi đâu đây!" Cô cũng biết chồng mình cũng buồn bã không kém, không có ý giận cá chém thớt, nhưng... Nhưng cô thật sự không thể chịu nổi. Vì oan ức của con trai, vì cuộc sống quá đỗi khó khăn này.

Thậm chí trong thoáng chốc, cô hận không thể cầm dao đi liều mạng với những kẻ đó.

"Đi ngủ trước đã." Cuối cùng, mẹ Lục Tiêu cũng khóc đến lặng người. Cô lảo đảo đứng dậy định về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai có việc của ngày mai, dù cho người không ra người quỷ không ra quỷ đi chăng nữa thì cuộc sống cũng sẽ tiếp tục trôi qua, dầu gì một nhà ba người còn ở bên nhau là may mắn lắm rồi.

Mẹ Lục Tiêu tự an ủi mình xong rồi tắt đèn phòng khách. Nhưng lúc cô ngả lưng nằm xuống thì phát hiện ở đầu giường có gì đó không đúng, hình như thiếu thiếu cái gì.

"Sao vậy?" Cha Lục Tiêu hỏi cô.

"Không biết nữa." Mẹ Lục Tiêu im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi "Thuốc hạ huyết áp của em đâu?"

Ngay sau đó hai vợ chống đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng phát hiện từ lúc về nhà đến giờ không thấy Lục Tiêu ra khỏi phòng.

Nguy rồi! Hai vợ chồng luống cuống chạy tới phòng của con trai, phát hiện cửa bị khóa trái, họ lập tức đá văng cửa ra thì thấy Lục Tiêu nằm trên giường trong bộ dáng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa trong tay cầm lọ thuốc hạ huyết áp còn non nửa.

"Đi, đi, đi bệnh viện, nhanh lên! Gọi 120!"

.

.

.

Chỉ có thể nói là phước lớn mạng lớn, mặc dù Lục Tiêu nuốt nhiều thuốc nhưng phát hiện kịp thời, nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm, mà cha mẹ Lục Tiêu ngồi đợi ngoài phòng cấp cứu gần như đã tuyệt vọng.

Bọn họ cũng biết Lục Tiêu là bị đám người đó dồn đến chỗ chết.

Con người sinh ra có cái lưỡi chính là để nói lời hay ý đẹp. Còn Lục Tiêu thì lại bị tàn nhẫn cướp mất quyền ngôn luận của mình.

Không phải bạn biện giải bạn bị oan, mà là tôi cảm thấy bạn có bị oan hay không. Lần đầu tiên bị vu khống là ăn trộm cũng không có bằng chứng xác thực như video hay hình ảnh gì. Nhưng lần thứ hai lại bị vu oan nữa, cho dù oan ức hơn cả Đậu Nga nhưng những lời đồn đãi này đủ để dìm chết một người. Mà năm nay Lục Tiêu chỉ mới mười bảy tuổi thôi, không còn là cái tuổi dễ quên như hồi còn ba, bốn tuổi. Lần này may mắn thoát chết, nhưng lần sau thì sao? Cho dù lần sau có bị nữa thì ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì?

Mẹ Lục Tiêu tự hỏi lòng mình, cố gắng cứu Lục Tiêu sống lại chính là để thằng bé tiếp tục bị vu oan sao?

"Mau gọi cho luật sư kia, gọi ngay bây giờ!" Mẹ Lục Tiêu run rẩy lấy tờ danh thiếp đã nhăn nhúm tự bao giờ của Mục Từ Túc ra "Không phải anh ta có thể nộp đơn kiện bạo lực học đường sao? Ông xã, chúng ta, chúng ta cũng kiện đi, cho con trai... Cho thằng bé một cái công bằng!"

Vì vậy, lúc Mục Từ Túc đến bệnh viện, người đầu tiên anh nhìn thấy là Lục Tiêu vừa mới tỉnh lại nhưng vẫn cúi đầu im lặng như bao ngày, với cả cha mẹ Lục Tiêu ngồi bên mép giường lặng lẽ rơi lệ.

"Luật sư Mục, nếu anh có thể giúp con trai tôi rửa sạch oan khuất, tôi đồng ý ra tòa làm chứng!" Mẹ Lục Tiêu nhác thấy Mục Từ Túc liền vội vã chạy tới, hơn nữa còn nói ra điều kiện của mình.

Mặc dù đây là bước chuyển ngoặt quan trọng đối với vụ án của Kiều Tây nhưng lại khiến anh bộc phát những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Anh quay đầu nhìn thiếu niên nhợt nhạt nằm trên giường, trong lòng không có bất kỳ niềm vui sướng nào.

Bởi vì công bằng vốn không nên đánh đổi bằng mạng người.

.

.

.

Năm phút sau, Mục Từ Túc nghe xong đầu đuôi sự việc, vừa cẩn thận hỏi những chi tiết đáng chú ý, sau đó anh mở ứng dụng đánh giá quán ăn xem bài đăng của vị khách kia.

"Tôi có hai giải pháp, tùy thuộc vào hai người muốn chọn cái nào." Đầu tiên Mục Từ Túc tìm kiếm cách giải quyết.

"Giải pháp thứ nhất chính là tôi có thể lấy danh nghĩa luật sư gửi công văn đến bộ phận pháp chế của ứng dụng, với lý do bịa đặt vu khống, yêu cầu chủ ứng dụng xóa bài đăng, người đăng bài phải đứng ra giải thích rõ và xin lỗi. Giải pháp này tương đối nhanh gọn lẹ."

(Bộ phận pháp chế: là một bộ phận có chức năng đảm bảo về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, giúp cho người quản lý và doanh nghiệp hoạt động trong hành lang pháp lý an toàn.)

"Nếu người khách đó không muốn thì sao?" Mẹ Lục Tiêu nhớ đến vẻ mặt của vị khách kia, không nghĩ giải pháp này là khả thi.

"Vậy thì chọn giải pháp thứ hai, trực tiếp truy tố, không cần khởi kiện vụ án dân sự, mà là truy tố hình sự."

"Tội xúc phạm danh dự người khác, khiến người bị hại tự sát là có thể nộp đơn tự khởi tố vụ án hình sự. Đồng thời, việc xem xét và thụ lý của án hình sự khác với án dân sự. Quá trình có lẽ sẽ vụn vặt không chặt chẽ, nhưng phán quyết của tòa án thì lại rất nhanh! Cũng sẽ bớt đi những tranh chấp không cần thiết."

(Tự khởi tố là một phương thức tố tụng hình sự, người bị hại khởi tố với Viện kiểm sát.)

"Nhưng một khi vụ án được đệ trình, sẽ mất một thời gian dài. Vụ kiện bây giờ của Lục Tiêu khá đơn giản, bằng chứng xác thực, nhưng sẽ phải mất ít nhất là ba tháng. Hai vị có chờ được không?"

(Đệ trình: gửi lên, trình lên cho người có chức quyền, ví dụ như Thủ tướng, cách nói trang trọng.)

Chờ hay không chờ? Câu hỏi này giống như một hồi chuông vang lên trong tim mỗi người ở đây. Trước lúc dọn tới đây, bọn họ cũng đã chờ, nhưng cuối cùng không chờ được cái gọi là công bằng công lý, mà chính là sỉ nhục ác ý và xua đuổi. Vì thế lần này bọn họ lại nghe đến chữ "chờ", trong nhất thời hai vợ chồng đều hoang mang không biết mình nên làm gì. Hoặc là nói, bọn họ còn có thể làm được những gì cho đứa con trai tội nghiệp của mình.

Mục Từ Túc cũng không thúc giục.

Lục Tiêu nằm trên giường im hơi lặng tiếng nãy giờ đột nhiên nói "Tôi, muốn kiện tên đó. Muốn hắn... Phải xin lỗi tôi!"

"Con trai..." Mẹ Lục Tiêu cúi đầu nhìn con mình, có chút không kịp phản ứng lại. Nhưng Lục Tiêu giống như được bơm thêm sức mạnh, liều mạng giãy giụa ngồi dậy.

"Tôi muốn kiện hắn! Dựa vào cái gì, tôi không làm gì cả, tại sao phải bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu! Tôi vốn không có ăn trộm!"

"Xin anh, xin anh hãy giúp tôi!" Lục Tiêu nhìn chằm chằm vào Mục Từ Túc, giọng nói của cậu cũng lộ ra chút tuyệt vọng cầu xin "Anh có thể giúp Kiều Tây nộp đơn kiện ở Quảng Châu, tôi cũng có thể, phải không!"

"Yên tâm, cậu nằm xuống trước đã." Lục Tiêu vừa mới tỉnh lại, nếu tâm trạng kích động như vậy sẽ không tốt cho thân thể cậu ấy. Mục Từ Túc vội vàng đỡ người nằm xuống "Đều giao cho tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Có thật không?"

"Thật."

Giọng nói của Mục Từ Túc như có ma lực làm cho người nghe tăng thêm niềm tin, Lục Tiêu siết chặt tay áo của anh, cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không thấy "Vậy em chờ anh."

"Nghỉ ngơi cho khỏe, sau khi tỉnh lại tất cả đều ổn." Mục Từ Túc dỗ Lục Tiêu ngủ thiếp đi rồi lập tức rời đi, định quay về phòng trọ để lên kế hoạch và sắp xếp công việc tiếp theo.

Nhưng vừa mới ra khỏi bệnh viện thì bị cha Lục Tiêu gọi lại "Phí luật sư..."

"Không cần." Mục Từ Túc đưa tài liệu cho ông xem. Không giống như giấy phép hành nghề của luật sư thường gặp, trên thẻ luật sư của Mục Từ Túc có viết sáu chữ, giấy phép hành nghề luật sư. Đây là giấy phép độc quyền của luật sư ở Trung tâm viện trợ pháp luật. Các luật sư ở đây đều thuộc về Nhà nước, mục đích của công việc không phải là kiếm lợi nhuận, mà là hỗ trợ những người thiệt thòi không đủ khă năng thuê luật sư.

"Dù kết quả có ra sao, tôi xin chân thành cảm ơn." Cha Lục Tiêu nhìn chăm chú Mục Từ Túc một hồi, đột nhiên cúi người kính cẩn chào anh.

Cũng không phải là khách khí mà là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, sau một năm, cuối cùng bọn họ cũng chờ được một người nguyện ý vươn tay ra giúp đỡ mình.

.

.

.

Sau khi Mục Từ Túc nhận ủy thác, anh lập tức lao đầu vào công việc. Năng suất làm việc của anh cực kỳ cao, bây giờ là buổi tối, tất nhiên không có cơ hội đến văn phòng công chứng để làm công chứng cho bằng chứng và đi nộp đơn kiện lên tòa án. Nhưng việc này vẫn không làm khó anh nghĩ cách xóa bài viết gây bất lợi cho Lục Tiêu trong ứng dụng đánh giá quán ăn kia.

Vì vậy, chưa tới hai tiếng, bộ phận pháp chế của ứng dụng đánh giá quán ăn đã nhận được một công văn luật sư đầy lời lẽ sắc bén. Yêu cầu ứng dụng xóa hết những bình luận gây ảnh hưởng tiêu cực đến quán ăn của gia đình Lục Tiêu, ngoài ra yêu cầu vị khách kia xóa bài đăng tung tin vịt vu oan Lục Tiêu tội ăn trộm, đồng thời đứng ra xin lỗi bằng tên thật.

Mà người phụ trách bộ phận pháp chế của ứng dụng chỉ vừa mới nhậm chức, sau khi đọc xong liền đực mặt ra. Đầu năm nay có một vị minh tinh vì bị bạo lực mạng mà phải nhờ luật sư ra mặt phát công văn, sao ngay cả chuyện này cũng ập lên đầu bọn họ rồi!

Dù có nghi ngờ đến mấy thì anh ta cũng nhạy bén cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Cho nên anh ta lập tức gọi điện lên cấp trên để xin chỉ thị.

Nửa tiếng sau, bộ phận dịch vụ khách hàng nhận được thông báo và gọi điện cho vị khách kia "Đề nghị quý khách lập tức dùng tên thật nói lời xin lỗi và giải thích rõ ràng, nếu không chúng tôi không dám bảo đảm hậu quả."

"Cái gì? Đã ăn cắp còn kiện ngược lại tôi? Tên luật sư ngạo mạn kia có ngon phát công văn đến công ty của tôi đi! Sợ đách gì!" Người khách kia cũng coi thường, thái độ nói chuyện càng thêm chanh chua cay nghiệt "Tự sát vì tôi xúc phạm danh dự có chủ ý? Ha ha ha, cười chết, thằng nhãi đó là búp bê thủy tinh mong manh dễ vỡ à? Ranh con ăn cắp quen tay mà cũng dám vênh váo, bộ nó định kiện khổ chủ như tôi ngồi tù chắc!"

"Vậy tùy ngài." Bên bộ phận dịch vụ khách hàng đã tận tâm hoàn thành nghĩa vụ thông báo, nói xong liền cúp điện thoại rồi lập tức bắt tay vào xử lý. Đầu tiên là đăng công văn luật sư của Mục Từ Túc lên trang chủ của ứng dụng, đồng thời khóa tài khoản của tên khách đó rồi xóa luôn cả bài viết của hắn.

Mặc dù vậy cũng không có tác dụng gì nhiều. Bởi vì khi mọi người xúm lại ăn dưa thì cũng chỉ ăn miếng dưa thơm ngon nhất, đến khi chỉ còn lại vỏ dưa và vài mẫu dưa thúi thì không còn ai ăn nữa. (ăn dưa = hóng chiện)

Tuy nhiên, tên khách kia vẫn giữ thái độ hống hách không chịu từ bỏ, khi thấy tài khoản của mình bị khóa, hắn gọi điện đến bộ phận dịch vụ khách hàng, há mồm muốn khiếu nại tài khoản bị khóa.

"Nếu ngài muốn khiếu nại thì chúng tôi không còn gì để nói."

Bên dịch vụ khách hàng bình tĩnh trả lời, họ còn tốt bụng nhắc lại nội dung trong công văn luật sư.

"Luật sư của Trung tâm viện trợ pháp luật, ý anh là..." Tên khách rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó sai sai.

"Tức là vị luật sư này chuyên nhận các vụ án khó nhằn, hơn nữa đối tượng chủ yếu là các thanh thiếu niên. Nếu anh không xin lỗi và giải thích rõ ràng, anh ta sẽ kiện anh lên tòa dưới hình thức truy tố hình sự."

"Bộ phận pháp chế của chúng tôi đã điều tra qua, chính vụ án bạo lực mạng xúc phạm danh dự rầm rộ đầu năm nay đã khiến nguyên đơn phải bị kết án một năm tù. Nếu anh cảm thấy không có vấn đề, anh có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn. Nhưng bên bộ phận pháp chế của chúng tôi sẽ nộp thông tin liên quan đến anh lên tòa án theo quy trình, hoặc trực tiếp gửi cho luật sư của đối phương."

(Nguyên đơn: người được giả thuyết có quyền hoặc lợi ích hợp pháp bị vi phạm hay tranh chấp nên khởi kiện, hoặc bị người khác khởi kiện, khởi tố theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ những quyền lợi đó.)

"Không, không được, đây là quyền riêng tư của tôi!" Tên khách kia lập tức cuống quýt cả lên, mà bên dịch vụ khách hàng đã cúp máy, thậm chí cảm thấy hắn là tự làm tự chịu.

Nội tâm đen đúa tới cỡ nào mà có thể làm ra chuyện như vậy. Tự dưng vô cớ bêu xấu một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, thậm chí còn dồn ép con người ta vào chỗ chết. Thứ đồ rác rưởi này đừng nói xử một năm, mười tám năm cũng chưa thể bù đắp được chấn thương tâm lý của cậu bé kia.

Rác rưởi không xứng đáng được đồng tình.

Rất nhanh, sáng hôm sau, tên khách kia trong lúc làm việc cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy các đồng nghiệp nhìn mình với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Đặc biệt là lúc đi trong hành lang, tựa hồ người nào thấy hắn cũng đều chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Chuyện này là sao?" Hắn vội vàng kéo một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt với hắn lại hỏi nhưng bị hất tay ra.

"Mới sáng sớm anh giở chứng gì vậy?"

"Còn anh thì sao? Có phải ép chết một đứa trẻ mới khiến anh cảm thấy tự hào?" Vị đồng nghiệp kia vừa chê vừa lùi ra sau, rồi đi vòng qua hắn trở về chỗ làm việc.

"Đúng là kinh tởm!"

Tại sao bọn họ lại biết chuyện này? Tên khách đứng đực mặt tại chỗ, một giây sau, hắn bị cấp trên cầm công văn luật sư vỗ một phát vào mặt.

Bởi vì lần thứ hai tên khách này sửa lại bài đăng chỉ trích Lục Tiêu ăn cắp là dùng máy tính của công ty. Vì vậy, sau khi Mục Từ Túc điều tra địa chỉ IP liền trực tiếp gửi công văn luật sư đến công ty của hắn.

Do đó bây giờ, toàn bộ người trong công ty đều biết tên khốn lòng lang dạ sói này ngày hôm qua suýt chút nữa đã hại chết một thiếu niên vô tội!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook