Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 38: Thường tiền hàng.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

(Thường tiền hàng: nghĩa đen là món hàng phải bù thêm tiền, nghĩa bóng là mỉa mai con gái ngày xưa, ý chỉ sinh ra tốn cơm không được tích sự gì.)

"Sao trễ rồi mà chị còn dắt Kinh Mặc đến đây?" Mục Từ Túc nhíu mày lo lắng.

"Đừng nói nữa, nhà chú nó bên cạnh tối nào cũng ầm ĩ, ba thằng bé có đi sang đó khuyên can nhưng không được, sợ Kinh Mặc bị hoảng sợ nên anh ấy kêu chị đưa thằng bé đến đây." Mẹ Kinh Mặc không khỏi thở dài khi nhắc đến chuyện nhà chú.

"Tiểu Mục, em ăn cơm chưa? Buổi tối chị có hấp nồi bánh bao mang đến cho em này. Em cầm theo ăn trên xe để lót dạ. Hai ngày trước chị có nghe Kinh Mặc nói em bị đau bao tử, đã bận bịu rồi còn bỏ bữa, không tốt cho sức khỏe đâu."

"Chị Dương chu đáo quá."

"Lớn rồi mà không khiến người ta bớt lo." Mẹ Kinh Mặc thở dài, lại dặn dò Mục Từ Túc thêm vài câu, lúc này mới thật sự yên tâm.

Mục Từ Túc thấy thế liền túm Kinh Mặc trốn sau lưng mẹ ra, nhéo mũi bé nói "Biết mách lẻo rồi há!"

"Tại anh không chịu chăm sóc bản thân chứ bộ!" Kinh Mặc nũng nịu ôm cổ Mục Từ Túc.

Những lo lắng trong lòng anh thoáng vơi đi một nửa, chỉ có thể ôm nhóc con mềm mềm này vào lòng mà xoa xoa bóp bóp một phen coi như trả thù. Kinh Mặc ngoẹo đầu để anh xoa nắn, đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập ý cười.

Mục Từ Túc nhìn bé con dễ thương hoạt bát trước mắt, muộn phiền trong lòng cũng tan biến rất nhiều. Cho dù vậy, trước khi đi, Mục Từ Túc vẫn kêu Kinh Mặc tới nói vài câu riêng với nhóc "Nhà chú của em ồn ào như vậy, là ba em tính mua nhà hay gì?"

"Đều đã hẹn xong xuôi, tuần tới sẽ gặp mặt đưa tiền."

"Được, đến lúc đó em nhớ đưa anh xem trước hợp đồng mua nhà, đừng vội ký tên."

"Anh cứ yên tâm! Em nói với ba rồi, ba cũng đã đồng ý, còn nói dọn tới nhà mới sẽ mời anh nè, mời vợ chồng chú Chương nữa, đến ăn tiệc tân gia."

"Được, bọn anh chờ đó." Mục Từ Túc gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói "Nhớ số di động của anh chưa?"

"Dạ nhớ rồi!" Kinh Mặc đọc lại một lần. Nhưng do dự một hồi, cậu bé lén nhìn mẹ mình đang chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho Mục Từ Túc lên xe lửa, âm thầm hỏi anh "Anh ơi, em có thể đưa số của anh cho người khác không?"

"Em muốn đưa cho ai?"

"Hạ Hạ. Chính là đứa trẻ ở nhà em trai của ba em. Em muốn đưa số của anh cho bạn ấy, có được không?"

"Cậu bé đó xảy ra chuyện gì sao?" Mục Từ Túc nhớ đến sự kỳ lạ của gia đình Kinh Mặc trong khoảng thời gian trước đó, bản năng anh mách bảo sắp có chuyện không may xảy ra.

Nhưng Kinh Mặc lắc đầu nói "Bây giờ không có chuyện gì hết, chờ mấy năm nữa bạn ấy kiếm được tiền sẽ đến tìm anh?"

Kinh Mặc vừa nói vừa cảm thấy mông lung. Dù thông minh đến mấy đi nữa thì cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ mới năm tuổi.

Mục Từ Túc gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu bé, còn nói thêm "Em có thể nói cậu bạn nhỏ đó nếu thật sự cần giúp đỡ thì không cần đợi đến mấy năm sau đâu, anh là luật sư trợ giúp pháp lý, bạn ấy không cần phải đợi đến lúc có thể kiếm được tiền mới tới tìm anh."

"Dạ, ngày mai em sẽ nói bạn ấy. Anh cũng vậy đó nha, cố gắng lên!"

"Yên tâm đi!" Mục Từ Túc đồng ý, đúng lúc mẹ Kinh Mặc đã giúp anh chuẩn bị xong xuôi, Mục Từ Túc xách hành lý xuống lầu.

Mục Từ Túc đứng dưới lầu ngửa đầu nhìn lên.

Lần này anh rời đi, mỗi ngày mẹ Kinh Mặc sẽ đúng giờ đến dọn dẹp, không còn phải lo lắng tình huống đi công tác lâu ngày về phải đối mặt với căn nhà còn dơ hơn cái chuồng heo.

Có thể thấy cuộc sống đang dần dần tốt lên.

.

.

.

Mục Từ Túc ngồi xe lửa đến hai giờ sáng, sau đó đi xe khách đến quê của Vinh Quân cũng đã là tám giờ sáng.

"Làm phiền, bác biết nhà ông Vinh ở đâu không ạ?" Trước cổng thôn, Mục Từ Túc hỏi một người đi đường.

"Nhà ông Vinh nào?"

"Chính là nhà có hai cô con gái đều đã được gả đi."

"A! Tôi biết rồi. Anh đi về phía đông, thấy cái nhà lầu giống biệt thự nhỏ ở cuối đường là nó đó!" Thôn dân kia rất nhiệt tình "Đúng rồi, nếu anh muốn tìm hai đứa con trai của nhà đó thì phải lên thành phố tìm, bọn họ xây nhà lầu mua xe hơi ở trển á, giàu kinh!"

"Cám ơn." Mục Từ Túc nói cảm ơn xong liền đi vào trong. Xa xa có thể nghe tiếng người hét "Ông Vinh đúng là có số hưởng, hai đứa con gái đều gả cho nhà có tiền!"

Lúc đến nơi thì mới thấy đó đúng là một ngôi nhà khang trang rộng rãi, mái nhà được lợp ngói đỏ, trong sân nuôi rất nhiều gà vịt, trông rất giàu sức sống. Nhưng ai có thể ngờ, những gia đình bậc trung lưu khá giả này đều kiếm lợi bằng máu và nước mắt của con gái mình?

Mà cảnh tưởng khiến tam quan của Mục Từ Túc bị vỡ nát chính là một cô bé đang ngồi trong sân giặt quần áo.

Rõ ràng là một gia đình có điều kiện mà lại để cô bé mặc bộ đồ rách rưới còn hơn cả ăn mày.

Nhưng ngay sau đó, hình ảnh cô bé cặm cụi giặt quần đã biến mất.

Một gã đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi từ trong nhà đi ra, ông ta cúi đầu nhìn tốc độ giặt đồ của cô bé, lập tức giáng một cú tát vào mặt cô bé, mở mồm mắng to "Cái đồ thường tiền hàng vô tích sự nhà mày! Làm không xong công việc hôm nay thì đừng hòng ăn cơm!"

Vừa nói ông ta vừa vứt thêm vài cái quần mặc làm ruộng vào thau. Chất liệu vải của quần dùng cho việc đồng áng rất thô và dày, bây giờ đống quần đó dính đầy bùn đất, chưa kể cô bé mới tám tuổi, đàn ông bình thường còn có khó có thể giặt sạch.

Cô bé kia thấy vậy liền trực tiếp sụp đổ, nhưng dù vậy cô bé không dám ngơi tay, giơ tay xoa xoa bên má bị đánh sưng vù, nước mắt rưng rưng chực trào nhưng không dám để chảy xuống. Thế nhưng gã đàn ông kia vẫn là nhìn cô bé không vừa mắt, nhẫn tâm đá một cú vào lưng cô bé.

"Khóc khóc khóc! Tao còn chưa có chết! Này thì khóc!"

"Không phải, không phải, ngày mai cháu phải đi học, cháu sợ làm bài tập không kịp, ông nội..." Nhưng chưa nói xong thì đã bị cắt ngang.

"Bài tập cái gì? Mày lớn vậy rồi đi học có được tích sự gì không? Gả cũng chẳng có ma nào thèm lấy, chui nhủi ở nhà cả đời đi!" Gã đàn ông vừa nói vừa giơ tay lên tính tát cô bé thêm cái nữa.

Mục Từ Túc nhìn đến đây thì chịu không nổi mà gõ cổng.

"Ai đó!" Gã đàn ông bực bội ngẩng đầu lên quan sát Mục Từ Túc một hồi, vẻ mặt vốn giận dữ nhanh chóng chuyển sang nịnh nọt "Ông chủ từ đâu đến thế!"

"Yến Kinh, tôi tới tìm Vinh Vân." Mục Từ Túc không nhiều lời nói nhảm với người này, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính "Thuận tiện nhắc luôn, ông tốt hơn hết là không nên ra tay đánh cô bé này, cho dù là người thân, việc ngược đãi nhi đồng là phạm pháp."

"Đệt mợ! Tao đánh cháu gái tao không tới lượt người ngoài xen vào!" Gã đàn ông nghe nửa câu đầu còn muốn nói gì đó với Mục Từ Túc, nhưng khi nghe có liên quan đến chuyện cô bé thì trên mặt ông ta lộ ra vẻ khinh khỉnh "Tao biết rồi, mày là luật sư luật siếc gì đó phải không!"

Trước khi lên đường, Mục Từ Túc đã liên lạc với người nhà của chị em Vinh Quân, người nghe máy là gã đàn ông trước mắt này. Ông ta vốn tưởng Mục Từ Túc coi trọng đứa cháu gái, thầm nghĩ cháu gái ở nhà không khác gì con hầu, nuôi chỉ tốn cơm, không bằng bán quách cho Mục Từ Túc. Mục Từ Túc nghe giọng ông ta qua điện thoại là đã thấy khó chịu rồi, còn bây giờ tìm đến cửa thì càng cảm thấy đáng ghét hơn.

"Tao thấy mày tuổi không lớn lắm, khôn hồn thì đừng chõ mũi vào chuyện người khác! Thường tiền hàng nhà tao, tao muốn đánh là đánh!" Gã đàn ông vừa nói vừa muốn ra tay đánh tiếp.

Cô bé lập tức nhắm chặt hai mắt, nhưng lần này có một đôi tay ấm áp kéo cô bé ra phía sau lưng.

"Tôi muốn ông biết rõ một điều, đây không phải là chuyện của người khác, mà chính xác là ông đã vi phạm pháp luật."

"Luật pháp, tao cmn đầu năm nay còn có luật pháp tìm đến tận cửa cơ đấy? Mà mày nói tao nghe xem, tao làm gì mà phạm pháp?"

Mục Từ Túc nhìn hắn "Theo điều thứ 10 của , cha mẹ hoặc người giám hộ phải tạo một môi trường tốt, một gia đình hòa thuận và thực hiện nghĩa vụ giám hộ và nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với trẻ vị thành niên theo quy định của pháp luật."

"Cấm thực hiện hành vi bạo lực gia đình đối với trẻ vị thành niên, cấm ngược đãi, cấm bỏ rơi trẻ vị thành niên, cấm hành vi giết chết cũng như các hành vi tàn ác khác đối với trẻ sơ sinh, không được phân biệt đối xử đối với phái nữ chưa thành niên hoặc trẻ vị thành niên khuyết tật."

"Ông vô duyên vô cớ đánh đập cô bé, chính là xâm phạm quyền lợi của trẻ em. Tôi có thể mang cô bé đi khám nghiệm thương tích. Chỉ cần một vết thương nhẹ phù hợp là có thể lấy tội danh ngược đãi và cố ý gây thương tích để truy tố ông!"

"Còn việc ông không cho cô bé đi học là vi phạm điều thứ mười ba."

"Theo điều thứ 13 của , cha mẹ hoặc người giám hộ phải tôn trọng quyền được học tập của trẻ vị thành niên, phải cho trẻ vị thành niên đến trường hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, không được bắt trẻ vị thành niên đang thực hiện nghĩa vụ học tập thôi học."

"Vì vậy, nếu cô bé này nguyện ý truy tố, ông sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cho việc này!"

Mục Từ Túc lý lẽ hùng hồn khiến gã đàn ông á khẩu không trả lời được. Ông ta nhìn Mục Từ Túc vài giây, sau đó không biết xấu hổ mà tự ngã xuống đất la làng la xóm "Không được! Bớ bà con! Có người cậy có tiền tới bắt nạt người hiền lành kìa!!"

"Muốn trắng trợn cướp cháu tôi kìa trời ơi!"

Cái thôn này tuy lớn nhưng giọng của gã đàn ông này rất khỏe, kêu một tiếng còn bự hơn cái loa phát thanh, nhất thời có không ít người chạy tới xem. Có người đến vì hóng hớt, có người đến vì giúp đỡ, trong phút chốc trong sân trở nên ồn ào náo nhiệt.

"Bà con nhìn đi! Bà con hãy mở to mắt ra nhìn đi! Cái thằng này tự xưng là luật sư Yến cái gì Kinh, nhân mô cẩu dạng, dám trắng trợn cướp cháu tôi ngay trước mặt tôi, mà con ranh Nhị Nha này lại không có lương tâm, muốn kiện ông nội ruột của nó!" Gã đàn ông thấy người quen tới liền lăn một vòng rồi bò dậy, trên cái mặt khốn nạn của gã dính đầy đất cát.

"Hơn nữa nó còn đánh tôi, mau, mau báo cảnh sát đi, kêu thôn trưởng tới luôn, tôi không sống nổi nữa! Đây là muốn giết người!!"

"Sao lại xảy ra chuyện hoang đường này?" Có không ít thôn dân nhìn chằm chằm vào Mục Từ Túc, thậm chí còn có kẻ ngứa miệng mắng Nhị Nha "Thân là cháu gái không được giúp người ngoài kiện ông nội của mình! Nhanh lên! Mau! Xin lỗi ông nội mày đi!"

"Đúng vậy! Báo cảnh sát, báo cảnh sát! Dám ở đây đánh người? Coi thường thôn chúng ta không có ai à!"

Trong nhất thời miệng người này nối tiếp miệng người kia oang oang cả một vùng, vài ba lời liền đổ hết tội lỗi lên người, thậm chí còn có người gào đòi tiền Mục Từ Túc.

Hai đời kiện cáo, không biết lên tòa bao nhiêu lần, có lẽ đây là lần tuyên án đầu tiên khiến Mục Từ Túc phải bật cười.

Nhị Nha bị dọa sợ đến phát run cả người, nhưng Mục Từ Túc vẫn bình tĩnh như cũ, thay vì sợ hãi, anh trực tiếp móc điện thoại ra bấm gọi cảnh sát ngay trước mặt thôn dân, hơn nữa còn mở loa ngoài với âm lượng lớn.

Khi nghe cảnh sát ở đầu dây bên kia trả lời sẽ xuất phát tới đây, những thôn dân còn hô đánh hô chửi hô đòi tiền đồng loạt im bặt.

"Không nói nữa?" Mục Từ Túc nhìn vẻ mặt của bọn họ "Vậy cho tôi nói hai câu nhé?"

Mục Từ Túc đi đến trước mặt gã đàn ông, cúi đầu nhìn ông ta "Có phải ông nói tôi ra tay đánh ông? Thế thì xin hỏi ông bị thương ở đâu?"

"Ở..."

"Nghĩ kỹ rồi nói." Mục Từ Túc cắt ngang lời giải bày của ông ta "Đánh nhau có thể bị dính líu đến tội danh tụ tập mọi người ẩu đả hoặc tội danh gây sự vô cớ. Tôi đã trình bày rõ ràng tình huống với cảnh sát, nếu ông nói dối thì ông phải chịu xử phạt hình sự vì tội khai man."

"Còn về phần các người, tụ tập đám đông gây mất trật tự, cũng giống như vậy."

Người trong thôn không hiểu luật pháp, đây là lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này. Đặc biệt là Mục Từ Túc nói năng vô cùng hùng hồn, không loạn câu chữ, cho nên càng làm tăng độ tin cậy.

Trong phút chốc, không ít người vây quanh lùi ra sau, còn gã đàn ông sống chết đổ tội Mục Từ Túc đánh người cướp cháu gái của ông ta cũng im lặng không dám nói gì.

Rất nhanh, cảnh sát tới đưa Nhị Nha và cha của Vinh Quân đi. Mục Từ Túc cũng đi theo.

"Cô bé, cháu có ổn không?" Trên xe, nữ cảnh sát đau lòng vết sưng trên mặt Nhị Nha, không khỏi hỏi thăm vài câu, nhưng mặc kệ cô quan tâm hỏi han thế nào, Nhị Nha đều cúi đầu im lặng.

"Haizz. Vẫn là câu chuyện trọng nam khinh nữ." Nữ cảnh sát thở dài, càng thương xót cô bé tội nghiệp này. Nhưng chuyện này không hiếm lạ ở nông thôn, có thể có biện pháp gì đây?

Nữ cảnh sát cảm thấy cho dù chuyện lần này có bị làm lớn nhưng cuộc sống sau này của cô bé sẽ không khá hơn là bao.

Cứ thế trong xe im lặng suốt đường đi, lúc đến trước đồn cảnh sát, Mục Từ Túc mở cửa xuống xe, nhưng chưa đi được hai bước thì đột nhiên bị túm vạt áo.

Là cô bé Nhị Nha im lặng suốt dọc đường.

"Sao vậy?" Mục Từ Túc quay đầu hỏi cô bé.

Nhị Nha im lặng một lát rồi rụt rè hỏi "Thưa, thưa ngài, ngài mua con được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook