Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 56: Thổ vị tỏ tình.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

(Thổ vị tỏ tình: ngôn ngữ mạng, chỉ những lời tâm tình nghe sến rện mắc ói nhưng lại có chút chân chất. Ví dụ: Trên mặt em dính cái gì kìa? Là xinh đẹp đó. Tại sao em lại hại anh? Hại anh yêu em như vậy!)

Một vị đại biểu của Quốc hội Nhân dân Quốc gia tuyên bố công khai rằng cuộc hội nghị sắp tới sẽ thảo luận về vấn đề này. Khái niệm ‘cưỡng hiếp trong hôn nhân’ cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự một lần nữa.

Tất nhiên sẽ phải mất một thời gian dài trước khi đưa ra quyết sách cải cách bộ luật. Nhưng chỉ cần cuộc thảo luận bắt đầu thì tất sẽ có hy vọng.

Sinh ra là phụ nữ, cũng nên ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước.

Có điều lần này, Mục Từ Túc cũng coi như chân chính thành công lui thân. Những gì nên làm anh cũng đã làm, nên xử lý chuyện gì anh cũng đã xử lý. Tính toán thời gian, lần này Mục Từ Túc bận rộn khoảng chừng hơn nửa năm.

Trước mắt vụ kiện rốt cuộc cũng kết án, thể lực của anh đã tiêu hao hầu như không còn.

Ngay cả Trung tâm viện trợ pháp luật cũng không về, Mục Từ Túc trực tiếp xin thầy nghỉ phép một tuần rồi nằm thè le ở nhà.

Anh còn định tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày để lấy lại sức, kết quả tối hôm đó bị sốt cao.

Cơn sốt ập tới bất ngờ, Mục Từ Túc lờ mờ tỉnh lại thì lập tức phát hiện tình huống sức khỏe của bản thân không ổn.

Anh biết mình nên nhanh chóng đến bệnh viện. Nhưng vừa chống tay đứng dậy thì đầu óc choáng váng phải ngồi xuống lại. Mãi đến một lúc lâu sau, cơn chóng mặt nghiêm trọng và cảm giác toàn thân bủn rủn tạm thời suy giảm, anh mới có thể miễn cưỡng vớ đại một cái áo khoác mặc vào và cầm ví tiền xuống lầu đón xe đi bệnh viện.

Vì là khu dân cư cũ nên buổi tối xe cộ vắng tanh. Lên ứng dụng gọi xe thì thấy trong vòng bán kính một cây số đều không có xe nào.

Mục Từ Túc cố dằn cơn khó chịu trong người, gọi xe hết lần cuốc này đến cuốc khác, cảm giác đợi xe như đợi một ngày nào đó bạn thân tới đúng giờ hẹn, cuối cùng vẫn không gọi được cuốc xe nào.

Mục Từ Túc mệt mỏi nhắm mắt lại, cố gắng tránh lãng phí sức lực. Nhưng lúc này di động của anh đột nhiên đổ chuông.

“A lô, là tôi gọi xe.” Mục Từ Túc không mở mắt, vừa bắt máy liền nói thẳng. Nhưng lúc này đã là nửa đêm, Mục Từ Túc vốn tưởng người gọi cho mình là tài xế.

Nhưng bên đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc, là cậu trợ lý.

“Luật sư Mục? Anh sao vậy? Nghe giọng anh không được ổn cho lắm.”

“Xin lỗi, tôi không nhìn màn hình điện thoại, còn tưởng là tài xế gọi tới. Không có gì, tôi bị cảm mạo nên muốn đi bệnh viện.”

“Vậy anh đang ở đâu? Đã gọi được xe chưa?” Cậu trợ lý nghe giọng nói nhuốm đầy mỏi mệt của Mục Từ Túc, giọng nói mềm mại dịu dàng của cậu bất giác trở nên lo lắng dồn dập.

“Ở ven đường, chắc là phải đợi thêm một lát nữa mới gọi được xe.”

“Anh cứ đứng yên đó đừng đi đâu hết, em sẽ qua ngay.”

Mục Từ Túc muốn nói chừng nào cậu đến? Nhưng thể lực ngày càng suy giảm làm cho anh chỉ có thể miễn cưỡng dựa lưng vào lan can bên cạnh và thở hổn hển.

Không biết qua bao lâu, ngay lúc Mục Từ Túc cảm thấy nếu không gọi được xe thì có lẽ anh phải bất tỉnh tại chỗ mất, đột nhiên có một đôi tay lành lạnh đỡ lấy eo anh.

Là ai? Mục Từ Túc giương mắt muốn nhìn nhưng sức cùng lực kiệt. Ấn tượng cuối cùng là một đôi mắt đào hoa tràn ngập lo lắng và một tiếng gọi “Anh ơi.”

Anh ơi? Mục Từ Túc cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng lập tức rơi vào hôn mê.

Khi Mục Từ Túc tỉnh lại thì người đã ở bệnh viện. Hình như đã giảm sốt nhưng cả người lại đau ê ẩm. Mà bên giường bệnh là bác sĩ đang trao đổi bệnh tình với ai đó.

“Bị loét dạ dày, làm việc quá sức, suy dinh dưỡng. Lúc này mới hơn hai mươi tuổi nên còn khỏe, chứ nếu không lo bảo vệ sức khỏe thì về sau rất dễ suy sụp.”

Mục Từ Túc cử động cơ thể, muốn ngồi dậy nói mình không sao, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, bây giờ anh không còn mạnh mẽ như hồi được hệ thống vả mặt cải tạo, chỉ là thân thể của người bình thường.

Trong nửa năm mà phải chạy liên tục hai vụ án, đúng là vượt quá giới hạn.

“Tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?” Người đưa Mục Từ Túc đến bệnh viện rất cẩn thận, Mục Từ Túc vừa tỉnh lại là nhận ra ngay, vội vàng chạy tới hỏi han.

Rốt cuộc Mục Từ Túc cũng nhìn thấy rõ mặt mũi của ân nhân cứu mạng, nhất thời sửng sốt.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp, giọng nói mềm mại dịu dàng, kết hợp lại thành một người quen, chính là tiểu thần côn mà anh đã gặp khi đánh Thời Cẩm ở hẻm nhỏ.

Không, không đúng, giọng nói này. Mục Từ Túc suy nghĩ một lát thì không khỏi ngạc nhiên “Cậu là trợ lý mới?”

“Vâng.” Thanh niên gật đầu nói “Lần đầu gặp mặt, luật sư Mục. Em là Phó Chiêu Hoa.”

“…” Mục Từ Túc nghe xong thì cảm thấy chột dạ. Nói thật không có ông sếp nào vô tâm đến mức giống như anh. Đúng thế, bởi vì anh luôn bôn ba bên ngoài suốt, chỉ có vài lần quay về Trung tâm để làm mấy cái thủ tục và lấy tài liệu rồi lại cắp đít đi mất, cho nên anh mới quên hỏi tên của Phó Chiêu Hoa.

Lúc này nghe cậu tự giới thiệu thì cảm thấy hơi đuối lý. Nhưng một lát sau, anh liền trở lại bình thường và nói “Cám ơn.”

Mục Từ Túc định cảm ơn Chiêu Hoa vì đã dành thời gian tới tìm anh. Nếu không anh thật sự không thể chống đỡ nổi đến lúc gọi được xe, và chắc chắn sẽ té xỉu giữa đường.

Sống một mình đôi khi thật phiền toái. Mục Từ Túc thầm than trong lòng. Nhưng Phó Chiêu Hoa cũng không để bụng.

“Đừng khách khí như vậy.” Cậu vừa nói vừa bưng cháo tới cho Mục Từ Túc “Ăn chút gì đó trước đã, bác sĩ nói dạ dày của anh không khỏe, cho nên phải bồi bổ.”

Cháo gà nóng hổi ăn kèm với dưa muối xào chín. Từng muỗng vào miệng làm cho dạ dày ấm dần lên.

Mục Từ Túc cảm thấy mình như được tái sinh thêm một lần.

Chiêu Hoa thấy anh ăn thỏa mãn, trong mắt cũng vơi bớt lo lắng. Có điều cậu vẫn canh chừng anh ăn cháo, khi thấy anh ăn no được bảy phần liền kêu người dừng lại.

“Em có nấu một chút canh, mấy tiếng sau anh hãy lấy ra uống. Mỗi lần chỉ được ăn một ít và giàn đều ra nhiều bữa, bây giờ anh phải chú ý sức khỏe nhiều vào.” Cậu dặn dò thuận tay thu dọn chén muỗng.

Động tác thành thạo như thế cho thấy thường xuyên làm việc này. Mục Từ Túc nghe Chiêu Hoa nói cũng có thể đoán ra cậu biết nấu ăn, suy nghĩ lại thì thấy chén cháo vừa rồi rõ ràng không giống mua ở bên ngoài.

“Thật sự làm phiền cậu rồi.”

“Không sao. Nếu anh thích ngày mai em sẽ đem cho anh.” Chiêu Hoa giống như là rất vui vẻ, đôi mắt đào hoa lấp la lấp lánh.

Cậu nhóc này thật thú vị. Mặc dù không gặp mặt, chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại trong hai tháng, Mục Từ Túc có thể cảm nhận rõ ràng sự thân thiết của Phó Chiêu Hoa. Vốn là định hỏi có hiểu lầm gì không, nhưng bây giờ mặt đối mặt, trái lại anh hoàn toàn xác định. Nhưng dù vậy, Mục Từ Túc cũng không nghĩ lệ thuộc quá nhiều vào cậu, dứt khoát từ chối “Thế thì phiền lắm!”

“Không phiền đâu ạ. Em ở một mình, nếu muốn ăn cơm thì cũng ngại nấu, vừa vặn…” Cậu càng nói càng thấy không ổn, nhất thời kịp hiểu ra ý của Mục Từ Túc, hơn nữa Mục Từ Túc đang nhìn chằm chằm vào mình, vành tai của cậu dần dần đỏ lên.

“Xin lỗi, là em đường đột.”

“Tại sao nói xin lỗi?”

Chiêu Hoa bị anh nhìn đến nỗi tay chân luống cuống, muốn giải thích nhưng không biết phải nói thế nào.

Mục Từ Túc lắc đầu, vẫn còn là một đứa trẻ! Anh nhờ cậu lấy điện thoại cho mình rồi gọi cho sư huynh.

Mục Từ Túc không thể bắt nạt trợ lý, nhưng sư huynh của anh lại giỏi mấy cái chuyện này.

Mắt thấy trời sắp sáng, ngày mai lại còn là ngày nghỉ, Mục Từ Túc hỏi địa chỉ của bệnh viện và phòng bệnh của mình rồi bấm máy gọi cho sư huynh, bên kia vừa bắt máy là lập tức bắn súng liên thanh.

Lúc đầu sư huynh tức giận muốn đập anh, nhưng nghe tin anh đã vào bệnh viện nằm thì không khỏi lo lắng.

“Chú đúng là tổ tông của anh mà, nằm yên dưỡng bệnh cho anh. Kêu trợ lý của chú khoan hãy về, anh và chị dâu lập tức đến ngay.”

“Đừng gấp nha anh, em muốn ăn cháo chị dâu nấu.”

“Chị dâu chú chỉ muốn đập chết chú!”

Sư huynh vừa nói vừa cầm chùm chìa khóa trong tay lên. Theo lẽ thường nghe Mục Từ Túc vui vẻ nói đùa như thế hẳn là không có chuyện gì, nhưng càng như vậy thì sư huynh lại càng lo lắng.

Thằng nhóc ba trợn này dù bản thân có mệt chết thì vẫn có thể vui vẻ cười giỡn như không có gì, nếu thật sự không gánh nổi thì chắc chắn anh sẽ không chủ động gọi điện cho anh ta.

Chị dâu cũng vội vàng thay quần áo rồi đi theo sư huynh.

Khi hai người đến nơi thì Mục Từ Túc có vẻ như đã thiu thiu ngủ, chỉ có Chiêu Hoa ngồi trên băng ghế cạnh cửa.

“Luật sư Mục vừa mới ngủ, trước đó còn bị đau dạ dày.”

“Cảm ơn, làm phiền cậu rồi.” Sư huynh không khỏi quan sát Chiêu Hoa kỹ hơn, lúc trước Mục Từ Túc có nói về cậu trợ lý này có tính tình đáng yêu trẻ con, giọng nói mềm mại dễ nghe, đặc biệt trông bộ dáng rất dễ bắt nạt. Nhưng không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy giọng nói của Phó Chiêu Hoa lạnh lẽo dọa người, khí thế xung quanh cậu giống như cái rét của tháng chạp, lạnh đến thấu xương.

Nhưng chị dâu không chú ý đến vẻ nghi ngờ của chồng mình, mà là rón rén đẩy cửa đi vào.

Chị dâu sờ trán Mục Từ Túc thấy vẫn còn nóng, trên mặt cũng đỏ ửng bất thường. Nhưng cánh tay đang truyền nước biển vào cơ thể thì lại lạnh như băng.

Chị dâu quay đầu nhìn chồng mình, nhưng lại thấy Chiêu Hoa đưa tới một bình nước ấm. Tỏ ý kêu cô đặt bên cạnh tay của Mục Từ Túc, tránh cho anh bị lạnh.

“Tôi đã nấu sẵn canh nóng, lát nữa sẽ có người đem đến, nhờ anh trông chừng anh ấy uống. Bác sĩ nói phải nằm viện thêm một ngày, ngày mốt là có thể xuất viện.”

“Hai anh chị ở lại, em về trước.” Cậu nói xong liền rời đi.

Sư huynh và chị dâu đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy cái cậu Phó Chiêu Hoa này có vẻ như quan tâm Mục Từ Túc quá mức bình thường.

“Anh nhớ phải đề phòng, cậu Phó Chiêu Hoa này…” Chị dâu ngập ngừng không nói rõ là tốt hay xấu.

Cô rất sợ sẽ xuất hiện thêm một Thời Cẩm thứ hai.

Mục Từ Túc vốn có vẻ ngoài điển trai, tính cách lại dịu dàng dễ mến. Đặc biệt là những người thiếu yêu hoặc giãy giụa cầu sinh thì rất dễ dàng bị anh hấp dẫn, muốn lại gần anh.

Còn về phần Thời Cẩm, gia đình hòa thuận thì thiếu, trái lại càng nhiều hơn là bằng mặt không bằng lòng. Ngoài ra có quá nhiều tin đồn xoay quanh Phó Chiêu Hoa, mặc dù mặt mũi trông cũng tử tế nhưng chị dâu vẫn rất là lo lắng.

Nhưng Mục Từ Túc tỉnh lại đúng lúc nghe được anh chị mình đang nói chuyện thì không khỏi bật cười.

“Nào có khoa trương như vậy, vẫn còn là một đứa trẻ to xác đó!” Tuổi tác ở hai đời cộng lại của Mục Từ Túc cũng hơn bốn mươi, Phó Chiêu Hoa mới hai mươi tuổi đầu, nói đúng hơn là trông giống một đứa em trai cần chăm sóc.

Sư huynh tức giận muốn đánh anh “Đứa trẻ to xác người ta còn biết xuống bếp nấu canh cho chú ăn đấy! Chú coi lại chú đi, trong vòng nửa năm lết vào bệnh viện đến hai lần, sớm muộn gì cũng chọc tôi tức chết!”

“A! Em sai rồi sai rồi, chị dâu ơi cứu em!” Mục Từ Túc vội vàng vừa xin tha vừa trốn sau lưng chị dâu.

Sư huynh nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ không đáng tin của anh, nhất thời lửa giận cháy gấp đôi. Nhưng cuối cùng niệm tình anh đang bệnh nên đành nín giận bỏ qua.

Cha mẹ nào không đau lòng vì con cái chứ, đúng là kiếp trước mắc nợ thằng nhóc này mà!

Sau khi chị dâu về nhà nấu cơm, anh ta mặt đối mặt với Mục Từ Túc nói về lai lịch của Phó Chiêu Hoa.

“Khó trách…” Mục Từ Túc nghe xong cũng yên tâm hẳn ra “Cậu ấy luôn tỏ vẻ thân thiết em, em không biết lý do là gì, và những chỗ khó hiểu khác nữa. Nhưng nghe anh nói như vậy thì mọi chuyện đều sáng tỏ.”

“Nhưng mà em cứu cậu ấy khi nào nhỉ?” Mục Từ Túc nghĩ đủ đường nhưng vẫn không hiểu.

“Không chừng là chú tiện tay cứu rồi quên mất.” Con người Mục Từ Túc luôn không nhớ mình đối tốt với người khác. Qua đường nhìn thấy con nít suýt bị xe đụng anh sẽ thuận tay kéo về, có lẽ hai chữ cứu mạng trong miệng Phó Chiêu Hoa chính là loại chuyện này.

Có điều thầy đã điều tra, ít ra cũng nói rõ người này không có vấn đề, có thể tin tưởng.

“Được rồi, sau này hãy nói, dù sao tương lai còn dài.” Sư huynh gật đầu, nhìn Mục Từ Túc nói chuyện hồi lâu, vươn tay lấy chai nước cho anh.

Đây là của Phó Chiêu Hoa mua về, Mục Từ Túc thuận tay cầm lấy, không nhịn được mà bật cười.

“Sao vậy?”

“Đúng là con nít!” Anh chỉ chỉ chai nước trong tay.

Nhà máy X dạo gần đây mới đổi bao bì chai nước, giấy bọc thân chai bị xé ngang và chỉ thấy được nửa câu nói, còn nửa câu sau thì ở trong nắp chai, về cơ bản giống như tiết mục có kết thúc úp mở. Nhưng kỹ xảo thiết kế như vậy lại làm chai nước trở thành sản phẩm thú vị và được giới trẻ ưa chuộng.

Phó Chiêu Hoa nhìn rất chững chạc, khi mua đồ lại thuận tay mua luôn cái này, sư huynh cũng không khỏi bật cười “Đứa trẻ to xác này chăm sóc chú cả đêm, chú không cảm ơn mà còn ở đó cười nhạo người ta.”

“Theo em vài tháng thì chính là thằng cu nhà em, người anh trai này trêu chọc vài câu thì có làm sao?” Mục Từ Túc phách lối nói “Để em xem trên đây viết cái gì.”

Anh cầm chai nước lên nhìn thì thấy trên đó viết bốn chữ ‘Làm sao giải sầu’.

“Chỉ khi mình có tiền~ Cũng không có gì đặc biệt.” Mục Từ Túc vừa nói vừa vặn mở nắp chai, sau đó liền sững sờ.

Sư huynh rướn người tới xem thì cũng ngu người luôn.

Nửa câu sau trong nắp chai chính là— Chỉ có ôm em.

Thật làm người ta bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook