Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 79: Thịt người có tội.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Với khẩu hiệu như vậy, trên nền tảng live stream thường xuyên của Đại Vũ trong phút chốc có thêm bốn, năm kênh đang live stream, có người qua đường tò mò vào xem thì lập tức nhận ra đám người này đang tụ tập lại với nhau, ai ai cũng hứng thú bừng bừng giống như định đi ra ngoài tìm người.

(Các nền tảng live stream nổi tiếng như là Kugou Live, Huajiao, Douyin, YY, Inke…)

“Đây là đội chi viện Đại Vũ số 1, bây giờ chúng tôi đang cách bệnh viện Thùy Liễu chưa tới một cây số.” Một streamer đang tường thuật lại tình huống hiện tại, người cầm đầu đội chi viện này nom không già lắm, trông dáng vẻ đoán chừng chưa tới hai mươi, anh ta cười toét miệng, vừa cười nói vừa kêu những người đi cùng đến chụp một bức ảnh.

“Tới đây! Mọi người cùng nhau chụp chung một bức ảnh đi. Đúng, phải tỏ ra thật khí thế!”

“Đúng vậy! Khí thế, chúng ta tràn đầy khí thế, nhất định phải tìm cho ra con điếm kia để tẩy trắng cho Đại Vũ!”

“Vì chính nghĩa!”

“Đúng vậy! Vì chính nghĩa!”

Tuổi tác của đám người này có lớn có nhỏ, trên mặt ai cũng tràn ngập háo hức nóng lòng muốn thử, cũng viết đầy chữ sợ thiên hạ không loạn.

Lần này toàn bộ mạng xã hội đều nổ tung!

Vốn dĩ mọi người không bận tâm những lời mắng chửi phong long trên mạng, thậm chí trong mắt nhiều người đây cũng chỉ là đám chó điên cắn bậy sủa bậy. Nhưng đến khi những lời mắng chửi này thoát ly khỏi mạng xã hội và vận vào ngoài đời, những người qua đường thật sự nhìn không nổi.

“Có bị điên không! Lên mạng mắng chửi coi như trút xả bất mãn, bây giờ ra ngoài đường muốn làm thịt người là sao?”

“Tôi nhìn mà cũng phải sợ hãi, @Cảnh sát mạng Yến Kinh mau ra đây quản lý đi, những kẻ này muốn lật trời đến nơi rồi kìa.”

“Mặc dù tôi cũng nghĩ hiềm nghi Khúc Phương Trai dùng dầu bẩn là không sạch sẽ, nhưng bây giờ vẫn chưa có bằng chứng chứng minh con gái của ông chủ Khúc Phương Trai có vấn đề. Ai có lỗi thì thì xin lỗi, dù có thật sự phạm tội giết người thì đâu có liên quan gì đến gia đình vợ con của họ! Huống chi vụ án của Khúc Phương Trai vẫn chưa có kết luận mà!”

Bất cứ chuyện nào cũng đều có mức độ, trước khi liên quan đến mạng người, thật ra đối với nhiều người mà nói, bất kể là mắng chửi hay tranh luận ầm ĩ, tất cả đều chưa tính là chuyện lớn gì. Mỗi ngày trên mạng đều có nhiều chuyện vui đa dạng, những thứ thị phi này rất nhanh sẽ bị tin tức khác thay thế. Nhưng bây giờ thì khác.

Dù có thờ ơ đến mấy thì cũng là mạng người!

Trong phút chốc, không ít người bắt đầu lục tục báo cáo với cảnh sát mạng, có người trực tiếp gọi 110. Cho dù có xuất cảnh hay không, tối thiểu trước mắt phải ngăn chăn đám ‘bạo dân’ này lại, đừng để Khúc Mính phải bỏ mạng oan uổng.

Mà lúc này bên phía Mục Từ Túc, Phó Chiêu Hoa cũng đã liên lạc với cảnh sát mới gặp hồi ban ngày. Tình huống ngày càng nguy cấp, hiện tại những kẻ live stream tìm người đều tụ tập theo đoàn đội, mấu chốt là không biết rõ số lượng những kẻ không live stream mà offline đi tìm người.

Trong tình cảnh này, chỉ cần một tên trong số bọn chúng tìm được Khúc Mính thì tính mạng của cô gái khó lòng bảo đảm.

“Đường dây nóng 110 bị gọi đến tắc nghẽn, bên chỗ chúng tôi liên tục nhận các cuộc gọi chuyển tiếp. Những đồn cảnh sát gần bệnh viện đã được điều động, bên phía chúng tôi cũng đã cử người đến bệnh viện của Khúc Mính. Yên tâm.”

“Được. Bây giờ tôi và trợ lý sẽ qua đó ngay.” Mục Từ Túc nhanh chóng dẫn Phó Chiêu Hoa đi ra ngoài.

Trên đường đi, hai người họ không nói câu nào, nhưng Mục Từ Túc không nói chuyện là vì anh có linh cảm chẳng lành. Còn Phó Chiêu Hoa im lặng giống như có cùng linh cảm với anh. Không khí trong xe càng trở nên nặng nề.

Đúng như dự đoán, xe vừa tới trước cổng bệnh viện, Mục Từ Túc chỉ thấy bên ngoài cổng có rất nhiều người, cảnh sát vào nhân viên an ninh đang vây quanh họ.

“Luật sư Mục!” Một vị cảnh sát vội vàng chào hỏi Mục Từ Túc “Anh yên tâm, chúng tôi đã khống chế đám người này lại rồi, Khúc Mính vẫn ổn.”

“Ừ, tôi vào đó xem thử.” Mục Từ Túc gật đầu rồi dẫn Phó Chiêu Hoa vào trong.

Khi đi qua những kẻ đang bị khống chế, đột nhiên có một kẻ phun nước miếng vào anh.

“Phụt! Rác rưởi!” Trong đám người miệng bô bô xưng là vì chính nghĩa, thanh niên vừa phun nước miếng kia nhìn chằm chằm Mục Từ Túc với ánh mắt khinh bỉ, đứng thẳng sống lưng tỏ vẻ ta đây là một anh hùng.

Không, trong lòng mình, anh ta chính là anh hùng!

Phó Chiêu Hoa lập tức dừng chân, tựa hồ như không kiềm nén nổi muốn làm gì đó, nhưng nhanh chóng bị Mục Từ Túc giữ cổ tay ngăn lại, sau đó anh quay đầu bình tĩnh hỏi anh ta “Có phải anh cảm thấy mình rất lợi hại?”

“Cái thứ hạ tiện như mày biết đách gì đến sự cao thượng của bọn tao!” Anh ta vừa nói vừa hất mặt lên trời, vốn chẳng xem Mục Từ Túc là cái thá gì.

Anh ta tất nhiên tự cảm thấy bản thân rất lợi hại, trong khi toàn bộ dân mạng đều sợ hãi không dám lên tiếng trước quyền thế của ông chủ Khúc Phương Trai, chỉ có anh ta là dũng cảm bất chấp nguy hiểm muốn lấy lại công bằng cho những người vô tội bị hại. Còn về phần kẻ trợ trụ vi ngược Mục Từ Túc trước mắt này, anh ta dửng dưng bày tỏ quan điểm “Tao phun một cái thì có là gì? Nếu trong tay tao có dao, tao sẽ lập tức đâm chết mày!”

“Một mạng đổi một mạng, có thể đánh đổi mạng sống của bản thân để lấy mạng một kẻ cặn bã, tao có chết cũng không hối tiếc.”

Loại suy luận này ngay cả não tàn cũng phải cảm động, Mục Từ Túc hiếm khi không tổn thương người bằng miệng lưỡi của mình “Đáng tiếc là anh không thể làm gì tôi, bây giờ không những sắp phải bị bắt đi, mà còn lâm vào cảnh tù tội.”

“Ngồi tù thì sao? Tao là vì chính nghĩa!”

“Anh chỉ là vì sự nổi tiếng của bản thân mà thôi!” Mục Từ Túc không kiên nhẫn nữa, trực tiếp vả mặt anh ta. Trong lúc trên đường đến đây, Mục Từ Túc nhận được tài liệu của sư huynh gửi tới, vì thế anh đã sớm biết rõ lai lịch, xuất thân, công việc của những kẻ cầm đầu gây rối trước mắt này. Đồng thời cũng biết cái đức hạnh ghê tởm dưới lớp da dối trá của bọn chúng.

“Anh vốn chỉ là thù ghét nhà giàu. Bạn gái của anh là một streamer bán hàng có tiếng, vì tiền mà chia tay với anh. Sau đó anh nhìn ai cũng thấy chán ghét. Trong vòng nửa năm qua, anh ẩn danh lên mạng mắng chửi bao nhiêu người có tiền rồi? Cho dù người ta có khoe giàu hay không thì cũng trở thành đối tượng bị anh chế nhạo. Còn về cái nhìn của anh với Khúc Mính, chắc tôi không cần phải nói ra nhỉ?”

“Lúc anh sắp đi thì có phát ngôn vài câu trong vòng bạn bè của mình. Tao định sẽ lột trần truồng con ả ra giữa đường phố, để cho nó biết có tiền là vô dụng.”

“Cho dù có tội hay không có tội, tao chỉ muốn đánh chết con ả, tao nhìn không vừa mắt thứ gái đê tiện này.”

“Thằng bạn trai của nó cũng có tiền? Hay lắm, đánh chung một đôi luôn, những kẻ có tiền đều đáng chết!”

Mục Từ Túc thong thả đọc rõ từng câu từng chữ, những người vây xem đều tỏ vẻ kinh ngạc, ngay cả cảnh sát cũng mồm chữ o mắt chữ a.

“Còn anh nữa!” Mục Từ Túc chỉ vào tên thứ hai “Anh luôn miệng nói vì dân trừ hại, nhưng tôi hỏi anh, ông chủ của Khúc Phương Trai tên gì? Vị Hoa kiều về nước kia xảy ra chuyện vào ngày nào?”

“Cái này…”

“Không biết chứ gì!” Mục Từ Túc cười nhạt “Lúc anh sắp đi cũng phát ngôn vài câu tương tự như vậy trong vòng bạn bè, nhưng ngay cả tên của Khúc Mính anh còn gõ sai chữ, nói thẳng ra là anh không biết chuyện xảy ra cụ thể như thế nào, chỉ là muốn đi theo xem kịch vui, đúng không?”

“Với lại, anh còn là thành phần chuyên kick war, không một bài đăng nào trên mạng mà không có dấu răng của anh. Người ta tốt, anh mắng người ta dối trá, người ta chán nản, anh mắng người ta bán thảm. Tốt hay xấu bị anh mắng chửi thậm tệ.”

“Đây là chính nghĩa của các người đấy!”

“…” Trong phút chốc, trước cổng bệnh viện yên lặng như tờ, tựa hồ có thể nghe được tiếng kim rơi.

Những kẻ đến tìm Khúc Mính đều bị kinh hồn vì bản thân bị bóc phốt trần trụi, không ai dám nói lời nào. Còn những người khác thì khiếp sợ với những phát ngôn và hành vi kinh khủng độc ác của đám người hô hào vì chính nghĩa này.

“Cuối cùng, xem như là phổ cập chút kiến thức cho các người thế nào là thịt người phạm pháp. Điều thứ 12 trong , người sử dụng mạng xã hội hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tiết lộ quyền riêng tư cá nhân và các thông tin cá nhân khác như thông tin gen di truyền, hồ sơ bệnh án, dữ liệu kiểm tra sức khỏe, tiền án hình sự, địa chỉ nhà riêng, hoạt động cá nhân vân vân, gây ra tổn hại cho người khác, nếu bên bị xâm phạm yêu cầu bên đó phải chịu trách nhiệm pháp lý thì tòa án nhân dân sẽ hỗ trợ.”

“Những hành vi chửi bới xúc phạm trước kia của các người mặc dù không chính đáng và hợp lý nhưng đó là quyền tự do ngôn luận. Đây cũng là nguyên nhân mà những người bị bạo lực mạng không biết làm thế nào để bảo vệ bản thân.”

“Có điều khoan hãy nói đến vấn đề này, bây giờ các người nhất định phải trả giá lớn cho những gì mà các người đã làm! Chính nghĩa của các người sẽ được giao cho tòa án và cảnh sát xét xử.”

Mục Từ Túc nói xong liền dẫn theo Phó Chiêu Hoa rời đi. Còn những kẻ cầm đầu cũng tỉnh táo lại trong cuộc vui của mình, trong lòng dần dần cảm thấy sợ hãi.

Nhưng bọn họ sợ không bằng nỗi sợ của bạn trai Khúc Mính. Trong lúc nhóm người đòi truy bắt hai người họ diễn ra sôi nổi nhất, Khúc Mính đột nhiên biến mất khỏi bệnh viện.

Không biết cô tự mình bỏ đi hay là bị ai đó bắt đi, bạn trai của Khúc Mính và y tá tìm kiếm một hồi thật lâu, ngay cả camera giám sát cũng đã kiểm tra kỹ nhưng không thấy gì.

“Làm sao đây, luật sư Mục, phải làm sao đây?” Hai mắt của bạn trai Khúc Mính đỏ ngầu, giống như một giây sau anh ta sẽ bật khóc.

“Tôi đi liên lạc với cảnh sát, anh xem có cách nào có thể liên lạc với Khúc Mính không.”

“Tôi thử hết rồi, điện thoại, tin nhắn, weibo…” Anh ta đang đếm thì đột nhiên điện thoại phát ra thông báo nhắc nhở. Bạn trai Khúc Mính cầm lên xem thì thấy là thông báo từ weibo. Bài đăng một phút trước của Khúc Mính.

Tay nghề của ba tôi là đệ nhất thiên hạ: Tôi là Khúc Mính, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Khúc Phương Trai là trong sạch.

“Là tài khoản weibo của Khúc Mính.” Bạn trai Khúc Mính thấy cô xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Có trời mới biết một tiếng qua anh ta đã sợ hãi như thế nào, cơ hồ muốn hồn vía lên mây. Mặc dù không hoàn toàn yên tâm nhưng ít ra cũng đỡ phần nào.

Nhưng Mục Từ Túc vẫn không nói gì, Phó Chiêu Hoa suy nghĩ một hồi lâu thì bỗng nhiên sắc mặt của cậu thay đổi.

“Anh có phải cũng cảm thấy…”

“Ừ.” Mục Từ Túc gật đầu “Em nói xem Khúc Mính làm thế nào để chứng minh Khúc Phương Trai vô tội?”

“…” Đúng vậy, làm thế nào để chứng minh? Bây giờ Khúc Ái Quốc đang bị tạm giam và chuẩn bị ra tòa xét xử, với lại bọn họ cũng chưa tìm ra biện pháp chứng minh vô tội. Nếu Khúc Mính có chứng cứ thật thì tại sao cô ấy lại lên mạng thông báo làm gì? Trực tiếp giao cho cảnh sát không phải tốt hơn sao?

Không, có lẽ còn có một biện pháp có thể chứng minh. Mặc dù luật pháp không đồng ý nhưng lại có thể tạm thời ngăn chặn những tin đồn thất thiệt.

“Dựa vào mạng sống.” Bạn trai Khúc Mính lẩm bẩm, sắc mặt bỗng tái đi, anh ta cố gắng gọi điện cho Khúc Mính nhưng không có ai bắt máy.

Bên phía Mục Từ Túc cũng đang gọi điện cho một vị sư huynh khác của mình đang làm việc ở văn phòng giám sát mạng.

“Mục Mục? Sao lại gọi cho anh thế?”

“Anh đang ở chỗ làm à? Có quyền hạn giúp em tra ra vị trí của một người không?”

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Liên quan đến mạng người, thân chủ của em có khuynh hướng tự sát, đi báo cảnh sát sẽ không kịp. Bây giờ anh giúp em tìm trước đi, em sẽ bổ sung thông tin liên quan vào giấy tờ sau.”

“Tên gì? Lời nhắn cuối cùng ghi ở đâu?”

“Trên weibo, tài khoản là Tay nghề của ba tôi là đệ nhất thiên hạ. Tên thật của cô gái là Khúc Mính, là con gái của ông chủ Khúc Ái Quốc của cửa hàng Khúc Phương Trai. Bây giờ đám người kia đòi truy sát cô ấy.”

“Fuck! Một đám khùng điên gì thế này!” Vị sư huynh này của Mục Từ Túc hiển nhiên có quan hệ rộng rãi, lập tức tìm kiếm vị trí của Khúc Mính.

Nhưng ba phút sau, anh ta nóng nảy nói với Mục Từ Túc “Mục Mục, không tìm được.”

“Không tìm được là sao?”

“Ip ở nước ngoài, cô gái này có thể là dùng Proxy để đổi địa chỉ ip, quyền hạn của anh không đủ. Bây giờ anh sẽ đi xin, em đừng gấp.”

(Proxy là một Internet server làm nhiệm vụ chuyển tiếp thông tin và kiểm soát tạo sự an toàn cho việc truy cập Internet của các máy khách, còn gọi là khách hàng sử dụng dịch vụ Internet. Trạm cài đặt proxy gọi là proxy server. Proxy hay trạm cài đặt proxy có địa chỉ IP và một cổng truy cập cố định.)

“Em biết, bên phía em cũng đã liên lạc với cảnh sát, bây giờ bọn em đang trên đường đi tìm. Xin nhờ vào sư huynh.”

“Luật sư Mục, sao rồi?” Bạn trai Khúc Mính thấy Mục Từ Túc cúp máy liền vội vàng hỏi.

Mục Từ Túc lắc đầu, Phó Chiêu Hoa cũng để điện thoại xuống và báo một tin xấu “Cảnh sát đã đến kiểm tra nhà nhưng không có người.”

Rốt cuộc người đã đi đâu! Bạn trai Khúc Mính thật sự muốn qua đời ngay tại chỗ. Anh ta vừa vội vừa tức, trong lòng sôi sùng sục, chỉ muốn xông tới mạng đổi mạng với đám người kia.

Mục Từ Túc cũng bó tay, mắt thấy giời gian trôi qua từng giây một, nhưng bọn họ lại không thể làm gì.

“Không được, đi tìm một vòng trước xem sao.”

“Đi đâu để tìm? Tìm đâu cũng không thấy người!” Bạn trai Khúc Mính đã phát điên, bây giờ Khúc Mính bị người người hô đánh, không về nhà, cũng không có ở bệnh viện, cô ấy còn có thể đi đâu được!

Ngay lúc này, Phó Chiêu Hoa bỗng nhiên nói một câu “Anh nói một chữ cho tôi nghe đi.”

“Cái gì?”

“Nói chữ.”

“Anh bị điên hả! Bây giờ là lúc nào rồi mà còn giỡn!”

Nhưng Phó Chiêu Hoa lại nhìn thẳng vào anh ta, tầm mắt lạnh lùng nghiêm túc của cậu làm bạn trai Khúc Mính bỗng chốc bình tĩnh lại.

“Chữ đôi trong thổ đôi!” Vì vặn lại Phó Chiêu Hoa, anh ta bực bội nói ra một câu.

(Đôi堆: chồng chất, gò, đồi nhỏ thường đi chung với chữ thổ土để tạo thành thổ đôi土堆 nghĩa là đống đất, ụ đất, gò đất.)

Phó Chiêu Hoa nhắm mắt, sau đó mở miệng nói “Đại hung. Chữ đôi bên trái là đất, chữ thổ bên phải cũng là đất, đất chồng lên đất, ở giữa là một người nằm trong đó.”

“Nghĩa là sao?”

“Một nửa trong đất, mạng sống đang bị đe dọa.”

“Không thể nào, không thể nào.”

“Anh bình tĩnh lại đi.” Mục Từ Túc quay đầu nhìn Phó Chiêu Hoa “Đã nói thì đừng nói một nửa, em có cách nào để biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không?” Mục Từ Túc biết đứa trẻ nhà mình là một bán tiên, lúc trước xem mặt cho Thời Cẩm không trượt phát nào. Bây giờ bọn họ đều bó tay hết cách, không bằng nghe lời cậu.

Mà Phó Chiêu Hoa cũng không phụ lòng tin tưởng của Mục Từ Túc “Chữ đôi là đất trên bề mặt, chữ thổ là đất gần núi, dưới núi là phong cảnh nguy nga hùng vĩ nên gọi là thôi. Nhà họ Thôi có người vợ, mẹ của Khúc Mính có phải họ Thôi?”

“Đúng. Mẹ cô ấy qua đời nhiều năm rồi, nhưng đúng là họ Thôi. Khoan đã, chẳng lẽ là ở đó?” Phó Chiêu Hoa nói đều chính xác, mà cái họ này cũng làm cho bạn trai Khúc Mính bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết. Lúc đầu mẹ Khúc Mính để lại cho Khúc Mính một ngôi nhà, nghe nói là nơi ba mẹ cô ấy cầu hôn nhau. Nếu Khúc Mính không về nhà thì chắc chắn cô ấy sẽ tới đây.

“Mau nói địa chỉ cho tôi!” Mục Từ Túc vội vàng gọi cho cảnh sát, kêu họ lập tức đến đó. Còn anh, Phó Chiêu Hoa và bạn trai Khúc Mính cũng cấp tốc lên đường.

Trên đường ai cũng đều khẩn trương, vì liên quan đến mạng người nên trong lòng mỗi người đều lo lắng khôn nguôi.

Lúc này bên chỗ nhà cũ của mẹ Khúc Mính, cảnh sát sau khi nghe điện thoại hiện liền có mặt tại hiện trường trong vòng năm phút.

“Có người không?” Bọn họ đứng bên ngoài gõ cửa lớn tiếng nói nhưng không có ai đáp lại.

“Phá cửa!” Cảnh sát trưởng nhanh chóng quyết định.

Vài cảnh sát trẻ tuổi còn hơi do dự nhưng cũng mau chóng tông cửa vào. Nhưng trong khoảnh khắc cửa bật mở ra, một luồng máu tanh xộc thẳng vào mũi, khi nhìn thấy hiện trường bên trong, vài vị cảnh sát mới vào nghề không khỏi bụm miệng.

Trên bức tường đối diện cửa ra vào viết đầy chi chít hai chữ oan uổng bằng máu tươi đặc sệt…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook