Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 21: Tất thắng kiện!

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"Trăm phần trăm." Theo quy tắc, luật sư không nên nói trước tỷ lệ thắng của vụ kiện, nhưng lần này Mục Từ Túc lựa chọn vi phạm. Nguyên nhân là vì đứa trẻ trước mắt này đã tuyệt vọng đến mức không gượng dậy nổi được nữa.

Cho dù vậy, một thông tin tốt cũng không thể để Hàn Trì hoàn toàn cởi bỏ lòng cảnh giác.

Cậu ta nhìn chằm chằm Mục Từ Túc một hồi lâu, tựa hồ muốn xem anh rốt cuộc là nói dối hay nói thật.

Mãi đến một lúc lâu sau, cậu mới xoắn xuýt thở hắt ra, đứng dậy lau tay rồi nói với Mục Từ Túc "Anh đi theo tôi."

Hàn Trì dẫn Mục Từ Túc đến một chỗ cách tiệm cơm nhỏ không xa, đó là một căn phòng dưới tầng tầm.

"Hơi bừa bộn, anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi." Cậu ta cúi đầu nói với Mục Từ Túc rồi đi đến bên cạnh giường và lật tấm nệm lên, lấy ra một tấm hình nhét ở góc giường.

"Cho anh xem."

Mục Từ Túc nhận lấy, bất ngờ thay đây là ảnh chụp Trần Học chết vào đêm đó. Điều quan trọng nhất chính là trong bức hình không chỉ nhìn rõ Trần Học, mà còn nhìn rõ cả khuôn mặt của Dư Sinh đẩy cậu bé ngã xuống!

Mục Từ Túc nhíu mày "Đây là ảnh thật?"

"Hoàn toàn chính xác, là tự tay tôi chụp!" Hàn Trì dường như nghĩ tới điều gì đó mà cắn môi dưới, vành mắt cũng dần dần đỏ hoe.

"Trần Học vốn không phải tự sát, là do chính tay tên Dư Sinh khốn kiếp kia đẩy xuống!" Hàn Trì nắm chặt mười ngón tay, giọng nói tràn ngập phẫn nộ "Không giống những kẻ bắt nạt khác, Dư Sinh... Luôn giả bộ hiền lành tử tế, thậm chí lúc chúng tôi bị bắt nạt, hắn sẽ chủ động đứng ra che chở cho chúng tôi."

"Anh dám tin không? Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, tôi còn nghĩ Dư Sinh và Trần Học là đôi bạn thân nhất!"

"Đôi bạn thân nhất?" Mục Từ Túc đột nhiên hiểu ra tại sao Trần Học có thể để lại những con số của tên nhóm chat kia, cũng hiểu tại sao Trần Học biết nhiều chuyện hơn những người khác, nếu không có cậu bé đứng ra vạch trần thì sẽ không bao giờ biết được người bạn thân nhất này chính là kẻ cầm đầu lũ bắt nạt, tình cảm bạn bè từ đầu đến cuối hoàn toàn là giả dối. Hơn nữa, Trần Học đã từng trải nghiệm qua chuyện này nên mới phát hiện ra nhanh hơn người khác.

Mục Từ Túc thở dài nói "Còn có ai khác nhìn thấy bức ảnh này không?"

"Không có." Hàn Trì lắc đầu "Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng sau đó phát hiện người của trường học đã lấy hết di vật của Trần Học đi, thậm chí còn không báo người nhà mà cưỡng ép đưa cậu ấy đi hỏa táng, tôi cũng biết trong chuyện này có mờ ám."

"Sau đó, Dư Sinh còn quay lại trường học, ngay tối hôm đó bắt đầu điều tra những người chưa về kí túc xá. Tôi lập tức chạy trốn."

"Không phải là tôi không nói, mà vì bọn chúng..." Hàn Trì cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng "Dư Sinh sao lại có thể... Trần Học thật sự coi hắn là bạn thân nhất!"

"Có lẽ là, tại tôi đã sai." Hàn Trì nhắm chặt mắt, cúi đầu ăn năn hối hận.

Khi đó, cậu ta và Dư Sinh cùng lúc nhập học trường trung học quốc tế. Hàn Trì tuổi trẻ đầy sức sống, đám súc sinh là tới tìm cậu ta trước, nhưng Trần Học giúp cậu ta ra mặt, hoàn toàn đắc tội tên Dư Sinh ma quỷ kia.

"Anh không biết đâu, tên Dư Sinh đó âm thầm kêu người làm..." Hàn Trì nhớ lại những ký ức khủng khiếp, cả người giống như bị ngâm vào thùng nước đá, lạnh rét từ đầu đến chân.

"Bọn chúng muốn chích ống tiêm bị nhiễm AIDS vào người Trần Học, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dư Sinh nhảy ra giải cứu Trần Học, chỉ như vậy là có được lòng tin của cậu ấy."

"Sau đó, hắn vừa làm bạn với Trần Học, vừa theo dõi thăm dò bí mật của Trần Học, sau đó lợi dụng những bí mật này để cho đám khốn kiếp kia có thể nắm thóp mà bắt nạt triệt để cậu ấy!"

"Nếu không phải vì Trần Học đã... Hắn còn có thể chơi lâu thêm chút nữa."

"...Là sao?"

"Trần Học đã phát hiện ra bí mật của bọn chúng." Hàn Trì ngồi xổm ôm đầu "Cậu ấy quá thông minh."

"Danh sách tàn sát." Mục Từ Túc nhắm mắt.

"Đêm hôm đó, không phải tôi vô duyên vô cớ chứng kiến đâu. Là lúc xế chiều, Trần Học kêu tôi buổi tối tới chỗ này và đem theo máy ảnh, còn nói không được lên lầu, kiếm chỗ nào kín đáo nấp vào. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không nên kích động mà hãy bình tĩnh lưu lại chứng cứ, cái này đủ để tiễn đám người Dư Sinh vào tù." Hàn Trì ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc "Tôi chỉ có một bằng chứng này, lúc trước tôi không dám nói vì sợ rước họa vào thân."

"Cho nên... Anh nhất định phải tống cổ Dư Sinh vào tù, hắn chính là ma quỷ chứ không phải người!"

"Ừ." Mục Từ Túc gật đầu, đưa tay nhận lấy bức ảnh của Hàn Trì rồi rời đi.

Tin tức hôm nay đúng là ngoài dự đoán của anh. Mục Từ Túc chỉ mới suy đoán cái chết của Trần Học có uẩn khúc, nhưng sau khi xác nhận đây là một vụ giết người, tâm tình của anh ngược lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Quan trọng nhất là vụ án giết người của Dư Sinh cần phải được xử lý riêng!

Giết người đền mạng, Mục Từ Túc nhớ rõ ngày Trần Học chết cũng là ngày Dư Sinh tròn mười tám tuổi, đã trưởng thành!

.

.

.

Cuối cùng, Mục Từ Túc quyết định đưa tất cả bằng chứng chi tiết có liên quan đến Trần Học lên tòa. Theo lời kể của Hàn Trì, Mục Từ Túc không khó suy đoán ra đám người Vu Mỹ Thiến chỉ là nhận lệnh hành động, còn kẻ núp sau lưng bày mưu tính kế chính là Dư Sinh.

Vì vậy, Mục Từ Túc không bứt dây động rừng để tránh hắn tìm cách lọt lưới pháp luật.

Trong lúc đó, bài đăng trên diễn đàn cũng có bước tiến triển mới.

Có lẽ vì sắp thấy được hy vọng đòi lại công bằng, hoặc là vì không chịu nổi được nữa.

Càng ngày càng có nhiều người từng bị bạo lực học đường ở trường trung học quốc tế tìm đến Mục Từ Túc, hơn nữa còn chủ động kể ra quá khứ của mình.

Mục Từ Túc cũng công bố tất cả những chuyện này lên mạng dưới sự đồng ý của bọn họ. Tất nhiên, vì bảo vệ danh tính của những đứa trẻ này, Mục Từ Túc đều dùng tên giả.

Mặc dù dùng tên giả nhưng sự việc là hoàn toàn có thật.

Ngày x tháng xx, số lượng bắt đầu tăng.

Ngày x tháng xx, số lượng tăng lên ba.

Ngày x tháng xx, số lượng tăng thêm mười hai.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi đã tổng hợp hơn hai mươi trường hợp liên quan. Hành vi bạo lực của mỗi trường hợp đều không giống nhau.

Có rất nhiều trường hợp bị bạo lực lạnh, bị chửi mắng liên tục, bị chọc ghẹo, bị đặt những biệt danh khó nghe. Cũng có trường hợp bị bạo lực thể xác, bị uy hiếp, bị đánh vào chỗ hiểm, thậm chí là... Trấn lột tiền bạc.

"Trời ạ! Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong cùng một ngôi trường! Mấy đứa này bị điên hết rồi sao!"

"Thiệt không dám tin tưởng, làm ra những chuyện như vậy mà thầy cô có thể phớt lờ được à? Bị đui hay là não có vấn đề thế!"

"Hay là tại giao bài tập về nhà quá ít! Ngay cả trẻ con mà cũng có thể đảo lộn trời đất! Tôi cũng là người ở Quảng Châu, có nghe quảng cáo về cái trường học này, nào là nơi đào tạo nhiều nhân tài, nền giáo dục tuyệt vời nhất bla bla các kiểu, nhưng không ngờ lại là địa ngục trần gian."

Đúng vậy, nhưng còn hơn cả địa ngục trần gian!

Thành lập trường được mười năm, tất cả những sự việc liên quan đến bạo lực học đường đều quy tụ tại đây, con số đều lên đến hai mươi hoặc ba mươi. Trong đây, học sinh nào thông minh thì sẽ thôi học sớm, nhằm tránh những thương tổn không đáng có. Còn những ai giống như Kiều Tây không thể rời khỏi, mỗi ngày trôi qua đều là ác mộng.

Trọng điểm là mọi người đều biết những học sinh tốt nghiệp ở đây thi đậu vào các trường đại học hàng đầu quốc gia với tỷ lệ rất cao, tệ nhất là trường cao đẳng hạng nhất, và hầu hết các học sinh đều theo học ở các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Không còn nghi ngờ gì nữa, miễn là trong tương lai bọn chúng không có lên trời thì bọn chúng sẽ trở thành doanh nhân, nhà khoa học kỹ thuật và thậm chí là các nhà lãnh đạo chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Nghĩ tới đây thôi cũng đủ để mọi người phải khiếp sợ.

"Sao cái trường rách nát này chưa đóng cửa đi!"

"Lũ học sinh này phải bị bắt bỏ tù!"

"Liên quan đến mạng người đã không còn là bạo lực học đường nữa, mà chính là phạm tội!"

Phút chốc toàn bộ mạng xã hội đều sôi sùng sục.

Mà bài đăng của Mục Từ Túc từ diễn đàn bát quái được chia sẻ đến weibo, sau đó được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, nhanh chóng trở thành điểm nóng của mọi người, có mặt khắp các trang mạng, trên hot search và từ khóa.

Trong nhóm chat Thay trời hành đạo, đám người Vu Mỹ Thiến đã hoàn toàn rối loạn. Đặc biệt là trừ hai tên đánh đập Vương Minh Dương đã bị bắt đi, số còn lại đều lo lắng cho an nguy của bản thân.

"Làm sao bây giờ? Hai đứa nó không kín miệng, không chừng sẽ khai sạch tụi mình ra mất!"

"Không đâu. Nếu khai chúng ta ra chẳng khác gì tự kéo mình xuống nước. Hai đứa nó sẽ không ngu như thế đâu."

"Đúng, đừng sợ, chuyện trên mạng sẽ bị đè xuống nhanh thôi. Cha mẹ chúng ta chắc chắn đã sắp xếp mọi chuyện, kéo hot search xuống!"

"Chỉ mong là vậy!" Vu Mỹ Thiến lần này thật sự đã biết sợ "Tao luôn cảm thấy chuyện này còn chưa chấm dứt, sắp sửa sẽ xảy ra phiền phức lớn."

"Đừng có ở đó tự dọa mình, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!"

Mấy tên này ngoài miệng thì an ủi lẫn nhau, nhưng trong lòng đã hoảng loạn như chó. Chưa kể Dư Sinh đã không còn ở trong nhóm chat này nữa, nguyên nhân là hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm, đang suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Một tiếng sau, căng thẳng nội bộ vẫn chưa nguôi ngoai. Nhưng đám người Vu Mỹ Thiến hơi yên tâm một chút vì nhà bọn chúng đã ra tay. Giống như bọn chúng dự đoán, tiêu đề vừa treo ở vị trí số 1 trên hot search chưa được bao lâu liền bị bọn chúng kéo xuống đá văng khỏi hot search.

Lúc đầu có nhiều người không phản ứng kịp, nhưng dần dần những người đã bấm vào hot search trước đó không khỏi cảm thấy bất thường.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng bình luận và lượt chia sẻ đang tăng lên, nhưng tại sao vị trí hot search lại liên tục rớt hạng?"

"Điều này thật vô lý! Bạn bè của tôi đều biết chuyện này và đang chú ý theo dõi, còn những người sau khi biết chuyện cũng đều lục đục bắt đầu chú ý. Kết quả vẫn chưa có, tại sao hot search lại rớt nhanh như vậy?"

"Có phải đám người kia dùng tiền dập hot search?"

"Đựu má! Lũ ranh con này muốn lấy tiền đè người à!"

Trong thoáng chốc, không ít người nổi cơn thịnh nộ. Dù sao sự việc lần này gây kinh động quá lớn.

Nếu đổi thành tiểu minh tinh nào đó ngoại tình sau khi kết hôn, e rằng vẫn có thể kịp lúc dập xuống. Nhưng lần này đám người Vu Mỹ Thiến đoán sai rồi, dập hot search không chỉ không thể hạ nhiệt độ xuống mà còn trực tiếp khơi dậy lửa giận của mọi người.

Một xã hội pháp trị, sao có thể giải quyết mọi thứ bằng tiền được? Coi thường Trung Hoa không có pháp luật công bằng sao!

Không ít người nổi giận bấm liên tục vào để đẩy hot search lên, còn có người trực tiếp gọi cảnh sát để hỏi bọn họ có thể xử lý vụ việc này không.

Còn vị thành niên thì sao, làm chuyện ác phải trả giá, ngàn vạn lần đừng tha cho giống loài xấu xí này!

Càng áp chế càng phản kháng. Chỉ có thể nói lần này ngay cả ông trời cũng không giúp đám người Vu Mỹ Thiến, bởi vì lửa giận của dân chúng một khi có người lãnh đạo thì sẽ cho ngọn lửa này bùng phát mạnh mẽ hơn. Hơn nữa vụ việc lần này có liên quan đến kẻ cầm đầu bạo lực học đường ở trường trung học quốc tế, sự đoàn kết của mọi người vượt xa hơn sức tưởng tượng của bọn chúng.

Một vị ảnh đế tài đức song toàn, fan hâm mô vô số, vừa đăng một bài viết lên weibo liền khiến lưu lượng bùng nổ!

Ảnh đế: Tôi muốn đưa đám người cặn bã này lên hot serach.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook