Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 95: Rốt cuộc ai mới là nạn nhân?

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Chỉ có thể nói nếu như không phải thật sự có vấn đề thì công trường dưới danh nghĩa nhà họ Mạnh này đã quá trắng trợn.

Dù sao Mục Từ Túc cũng nổi danh là luật sư 'liều mạng', cảnh sát không dám tranh cao thấp với anh, đám cậu ấm cô chiêu gặp anh cũng phải tự soi lại bản thân có chỗ nào sai sót không, nhưng công trường thiếu nợ lương công nhân lại mở rộng cánh cửa chào đón anh.

"Mời luật sư Mục vào! Chúng tôi đã đợi anh từ sáng sớm." Tiếp đón Mục Từ Túc là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt tràn đầy ý cười, là kiểu người vừa tiếp xúc liền làm người ta cảm thấy thân thiết.

Nhưng Mục Từ Túc lại cảm thấy sự thân thiết này của hắn giống như đang che giấu trò bịp bợm nào đó, và đã lặp đi lặp lại nhiều lần như một thói quen.

Rõ ràng là anh còn chưa lên tiếng thì người đàn ông sau lưng anh đã tỏ ra bối rối.

Dù sao người phụ trách này thật dễ nói chuyện.

Về phần những cuộc gặp gỡ tiếp theo cũng thuận lợi suôn sẻ.

Chẳng qua Mục Từ Túc chỉ là luật sư được ủy thác đến đây để liên lạc và xác minh, nhưng khi đối phương lấy bằng chứng ra, giấy trắng mực đen trên tờ giấy đã dập tắt khói súng chưa kịp bốc ra.

"Tôi biết anh tới đây là vì chuyện gì, tôi cũng hiểu rõ tâm tình của vị đồng nghiệp này. Đều ra ngoài làm công ăn lương như nhau, còn phải nuôi sống gia đình qua ngày thật sự không dễ dàng gì."

Mục Từ Túc từ chối cho ý kiến, im lặng chờ đối phương nói tiếp, nhưng người đàn ông không chịu nổi, bật thốt lên yêu cầu của mình "Thế thì tại sao các người không trả tiền lương cho tôi!"

"Tiền lương?" Người phụ trách lấy tay xoa xoa huyệt thái dương nom đau đầu lắm "Người anh em, chúng ta làm người không thể quá tham lam, những gì nên trả chúng tôi đều đã trả hết rồi. Anh làm công tạm thời cho chúng tôi tổng cộng ba tháng, chúng tôi đã trả tiền lương rồi mà?"

"Nói bậy! Hồi tết tôi vẫn còn làm việc ở đây, vị, vị luật sư này đã nói chuyện với tôi ngay lúc đó!"

"Ồ? Vậy à? Ở bên trong công trường?" Người phụ trách đột nhiên không cười nữa "Cho anh xem cái này."

Hắn đưa cho bọn anh xem camera giám sát của công trường, đúng là ba tháng trước có quay lại cảnh làm việc của người đàn ông, cũng quay luôn cảnh kế toán trả lương.

Nhưng cảnh quay tiếp theo không thân thiện như vậy.

Lần thứ ba phát tiền lương, trong tay người đàn ông cầm phong bì còn dày hơn lần trước, người phụ trách mặt mũi hiền lành này cũng bắt đầu nói chuyện "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh đã nghỉ việc vào tháng thứ ba, sếp của chúng tôi rất đặc biệt quan tâm những nông dân lên thành phố làm việc như anh, thường sẽ thưởng thêm ít tiền vào tháng cuối cùng làm việc."

"Khi đó, chúng tôi vì thấy anh tận tâm trong công việc nên đặc biệt chủ động thưởng nhiều hơn. Nhưng không thể ngờ anh thế mà quay lại bêu xấu chúng tôi?"

"Rốt cuộc là ai xúi giục anh? Rốt cuộc là ai cho anh lá gan làm chuyện này?"

"Anh nói bậy!"

"Tôi nói chuyện có bằng chứng hẳn hoi! Luật sư Mục chờ một chút." Người nọ khách khí nói với Mục Từ Túc rồi quay đầu kêu bảy, tám công nhân đi vào, bất ngờ đây đều là nhân viên tạp vụ ở chung phòng trọ với người đàn ông.

"Lão Dương à, sao chú có thể làm như vậy được? Công trường đối đãi với chú không tệ, sao chú có thể lòng lang dạ sói như thế hả?"

"Lúc trước tôi nghe anh ta nói chuyện điện thoại với người khác, hình như muốn làm chuyện lớn gì đó, chắc đây là chuyện lớn mà anh ta muốn làm đó!"

"Không chỉ có vậy! Lúc đầu là anh kí hợp đồng lao động tạm thời trong ba tháng, lúc ấy công ty còn đóng bảo hiểm xã hội cho anh, chẳng lẽ anh không biết chuyện này sao?"

Trăm miệng trăm lời nháo nhào cả lên, từng cái nồi oan ức đập bôm bốp vào người đàn ông, làm anh ta không thể thở nổi.

Người đàn ông muốn lên tiếng giải bày nhưng miệng lưỡi vụng về, chỉ có thể sốt ruột trông chờ Mục Từ Túc nói gì đó.

Nhưng lúc này đây, Mục Từ Túc vẫn im lặng không lên tiếng, không chỉ không nói chuyện, anh còn cẩn thận lui về sau một bước, tựa hồ muốn bảo vệ người sau lưng mình.

Anh đã trải qua nhiều sóng gió, không hề 'ngây thơ' giống người đàn ông, vì thế rất nhiều chuyện chỉ cần có một đầu mối thì có thể nhận ra vô số cảnh báo trong đó.

Ví dụ như bây giờ, bằng chứng nhân chứng đều đầy đủ hoàn thiện, thậm chí còn đưa ra lý do hãm hại vô cùng thuyết phục, cùng với một đám đàn ông nông dân đồng loạt tỏ vẻ căm phẫn chê trách anh ta vô ơn, lên tiếng đòi lại công bằng cho công ty của mình. Tất cả giống như một tấm lưới lớn, không cần nghĩ cũng biết trước kết cục.

Càng hỗn loạn Mục Từ Túc càng tỉnh táo, trong hoàn cảnh trắng đen lẫn lộn ầm ĩ này, anh đột nhiên nhớ đến một vấn đề vô cùng quan trọng. Người đàn ông này rốt cuộc sống ở đâu?

Một người vì lo tiền học phí cho con gái mà lặn lội đến Yến Kinh làm việc, nếu anh ta có bạn bè ở Yến Kinh thì ít ra ba mươi tết sẽ có một người đến thăm anh ta, tặng anh ta một chén sủi cảo chứ không phải một thân một mình ở công trường làm việc hì hục.

Anh còn nhớ vẻ mặt đượm buồn của người đàn ông này khi bế tắc không có tiền đóng học phí cho con gái.

"Trong tháng giêng, có thể về nhà đều đã về nhà hết, toàn bộ Yến Kinh vắng vẻ ít người, chỉ có vài người trong số chúng tôi là còn ở công trường làm việc."

Chỉ có vài người trong số họ... Chứng tỏ không có ai đến thăm anh ta, với lại người bạn kia lại ở gần chỗ anh ta sống, khi anh ta xảy ra chuyện thì không dành thời gian đi thăm anh ta, nhưng tại sao khi anh ta vướng vào kiện cáo, bế tắc đến mức muốn đi liều mạng với quản lý công trường thì mới đứng ra cưu mang giúp đỡ?

Bản thân điều này vốn là một mâu thuẫn.

"Xin lỗi, giữa tôi và thân chủ có vấn đề cần giải quyết, hôm nay lỗ mãng đến thăm đã gây thêm phiền toái cho các vị. Tôi sẽ trông chừng anh ta cẩn thận." Mục Từ Túc nắm lấy cổ tay của người đàn ông muốn dắt người ra ngoài.

Đồng thời anh mở điện thoại bấm số của sư huynh.

Thời gian gấp rút, Mục Từ Túc có dự cảm nếu bọn anh không lập tức rời đi, sợ rằng tình cảnh xảy ra tiếp theo tuyệt đối còn phiền phức hơn anh nghĩ.

Nhưng điện thoại của Mục Từ Túc vẫn chưa nối máy thì có một đám người đẩy cửa phòng đi vào.

Người đi đầu là vị cảnh sát mà Mục Từ Túc biết mặt, hai bên vừa gặp nhau liền chào hỏi, nhưng gã đàn ông nhìn có vẻ an phận đi theo sau cảnh sát làm sắc mặt của thân chủ Mục Từ Túc bỗng chốc trở nên khó coi.

"Chính là hắn, Dương Thiên Xương, tôi tốt bụng cưu mang hắn, nhưng hắn... Hắn lại ở nhà tôi làm ra chuyện mất hết tính người..." Người nọ run lẩy bẩy chỉ tay vào người đàn ông như bị tức giận đến phát run "Nếu không phải con gái nhà tôi nghịch ngợm đụng rớt cái túi kia của hắn, tôi cũng không ngờ trong túi lại nhiều tiền như vậy. Mau bắt hắn đi đi, chúng tôi thật sự vô tội, tôi có lòng tốt cưu mang hắn mà không ngờ lại rước sói vào nhà."

"Tiền gì..." Chuyện đến nước này dù Dương Thiên Xương có ngu ngốc đến mấy cũng vô cùng hoang mang sợ hãi, anh ta vội vàng nhìn Mục Từ Túc xin giúp đỡ.

Mà cảnh sát cũng nhanh chóng giải đáp nghi ngờ của anh ta "Có biết hay không thì hãy đi theo chúng tôi về đồn! Người phụ trách công trường và bạn của anh báo cảnh sát nói anh nhận tiền rồi mà còn vu khống bọn họ nợ tiền lương của anh."

"Không, tôi không có! Là bọn họ vu khống tôi mới đúng!" Dương Thiên Xương hoàn toàn luống cuống, anh ta chộp lấy cổ tay Mục Từ Túc, muốn giải thích với anh. Nhưng tay của cảnh sát cũng đã đặt lên bả vai của anh ta.

"Thôi, miễn là anh không làm thì không cần phải sợ, đây chỉ là quy trình bình thường. Chúng tôi kêu anh về đồn cũng là để phối hợp điều tra. Hay là luật sư Mục giúp tôi khuyên nhủ anh ta đi." Cảnh sát cũng không biết phải làm sao.

Nhân chứng tố giác có bằng chứng xác thật, lại còn dính líu đến xí nghiệp nổi tiếng như nhà họ Mạnh, vì thế cấp trên ra lệnh lập tức bắt giữ, hơn nữa vụ án này vô cùng đơn giản nên không cần đăng công văn thông báo cho thành phố biết. Nhưng không ngờ lại đụng trúng Mục Từ Túc, mà Mục Từ Túc cũng đến đây vì chuyện tiền lương của Dương Thiên Xương.

Đều là người lâu năm trong nghề, vừa nhìn là biết tỏng mánh khóe và thủ đoạn trong việc này. Cho nên anh ta cũng không nói thẳng ra, chỉ đành nói tránh là dẫn người về phối hợp điều tra.

Mục Từ Túc nghe hiểu điểm này, càng hiểu hơn về kết cục của chuyến đến công trường ngày hôm nay vốn đã được thiết kế từ đầu.

Nhưng mọi chuyện diễn ra không khỏi quá nhanh. Mục Từ Túc vừa gặp Dương Thiên Xương hôm qua, hôm nay lại rơi vào cái lưới được giăng sẵn, nếu người nhà họ Mạnh đã ra tay, sợ là tốc độ này có chút quá chớp nhoáng.

Suy cho cùng cũng chỉ là chuyện xin tiền lương nhỏ nhoi mà thôi, với lại công trường này còn thuộc sở hữu của nhà họ Mạnh, còn là công trình đầu voi đuôi chuột được được nhà họ Thời mua lại từ chỗ ất ơ nào đó, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà họ Mạnh, trái lại nói không chừng còn được tiếng thơm quản lý công trình chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Đối đáp vòng vo như vậy thật quá phiền phức, Mục Từ Túc cảm thấy bây giờ không nên bị người khác kiêng kỵ, trừ khi người đàn ông Dương Thiên Xương này có gì đó kì lạ,

Điều kì lạ này có thể làm rung chuyển căn cơ của nhà họ Mạnh, vì thế anh ta không thể không chết.

Trong thoáng chốc, trong đầu Mục Từ Túc nảy ra nhiều chi tiết, mỗi một đầu mối giống như dãy số nhị phân trong máy tính, cùng nhau chảy về một mối duy nhất. Nhưng bây giờ thiếu một chi tiết cốt lõi để kết nối chúng lại với nhau.

Nhưng tình cảnh trước mắt này không phải là nơi thích hợp để anh suy nghĩ kỹ càng. Mục Từ Túc nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt, sau đó dặn dò Dương Thiên Xương một câu "Cảnh sát kêu anh khai gì thì anh cứ khai cái đó, nếu sợ thì có thể khoan hãy khai, tôi sẽ đến gặp anh nhanh thôi."

"Vâng." Dương Thiên Xương vốn còn rất hốt hoảng, nhưng câu nói này của Mục Từ Túc làm anh ta tạm thời bình tĩnh lại.

Cảnh sát dẫn người đi, nhân chứng cũng đi theo. Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong phòng làm việc giờ chỉ còn lại Mục Từ Túc và người phụ trách công trường kia.

"Luật sư Mục không lo lắng đi theo thân chủ của mình à?" Hắn có vẻ rất kinh ngạc vì Mục Từ Túc còn ở lại đây.

Mục Từ Túc không trả lời.

Người phụ trách không quan tâm, trái lại còn tự nhiên rót cho Mục Từ Túc một ly nước "Luật sư Mục còn vấn đề gì nữa không? Yên tâm, chúng tôi là công dân lương thiện luôn tuân thủ pháp luật."

"Không có gì, chẳng qua là cảm thấy mọi việc thật trùng hợp." Mục Từ Túc chăm chú nhìn người phụ trách, sau đó quay người rời khỏi phòng làm việc.

Đám người này không phải là đồ ngu, có thể làm tới mức này thì thấy bọn chúng không sợ gì cả, ít ra nhìn vẻ bề ngoài của bọn chúng sử dụng thủ đoạn không có bất kì sơ hở nào, nếu không bọn chúng sẽ không ung dung thản nhiên như vậy.

Mục Từ Túc không bao giờ làm việc vô ích, hơn nữa toàn cảnh vụ việc này vẫn chưa được xác minh rõ.

Bất kể là thật hay giả hoặc có tồn tại điểm kì lạ hay không, trong mắt anh đều chưa thể đưa ra một định nghĩa chính xác.

Vì thế Mục Từ Túc dự định rời đi trước, điều tra xong rồi mới đưa ra quyết định.

Nhưng khi anh sắp bước ra khỏi cửa thì đột nhiên người phụ trách nói một câu với Mục Từ Túc "Luật sư Mục, Mạnh tổng của chúng tôi rất thưởng thức anh, hy vọng lần sau gặp lại sẽ không còn trong tình cảnh như vậy nữa, chắc hẳn các vị có thể trò chuyện vui vẻ với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook