Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 55: Nhất đao lưỡng đoạn.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

“Được, em sẽ đi gặp.” Mục Từ Túc lập tức đồng ý. nhưng bên phía sư huynh lại nhíu mày, tỏ vẻ vướng mắc.

Mục Từ Túc biết anh ta lo lắng cái gì “Không sao đâu sư huynh, em biết hắn tìm em là vì chuyện gì, em sẽ không bị lừa lần nữa đâu, chẳng qua là đi đến đó để hỏi một câu.”

Anh còn nhiệm vụ cần phải làm! Trước khi Thời Cẩm đền tội, dù sao cũng phải để gã tự miệng nói chuyện, nếu không sau này muốn nghe gã nói thì rất khó. Hôm nay chính là thời điểm tốt.

Nhưng lời an ủi này của anh vẫn không làm sư huynh yên tâm, ngược lại càng lo thêm.

Trái lo phải nghĩ một hồi, cuối cùng sư huynh tới đón Mục Từ Túc, muốn hộ tống anh đi.

“Anh không sợ chú, chỉ là sợ tên khốn Thời Cẩm kia lại làm ra chuyện gì khác thường.” Lúc học đại học, anh ta đã tận mắt thấy Thời Cẩm nổi điên như thế nào.

Bổ xuống một đao giống như mạng không phải của mình vậy, đừng nói Mục Từ Túc không thể không đồng ý thử hẹn hò với gã, mà cả phòng ký túc xá bọn họ cũng bị dọa trắng mặt.

Có điều khi đó còn trẻ tuổi, nhưng còn bây giờ, đừng nói Thời Cẩm tự sát, cho dù gã mẹ nó chết ngay trước mặt, anh ta cũng có thể bình tĩnh che mắt Mục Từ Túc và kéo anh đi.

Càng nghĩ càng tức, sư huynh siết chặt vô lăng, sau khi tới nơi thì không quên dặn dò “Đừng nói nhảm với hắn, phô khí thế lên tòa của chú ra cho hắn sợ chơi.”

Mục Từ Túc gật đầu “Chỉ cần em ở tòa, hắn sẽ không thể nào giảm nhẹ tội được.”

Mỗi một kẻ ở nhà họ Thời đều ăn máu thịt của người khác mới có được cuộc sống sung túc. Bây giờ là lúc để bọn chúng phải chuộc tội nghiệt!

.

.

.

Trong phòng thăm tù, sau nhiều ngày xa cách, cuối cùng Mục Từ Túc cũng gặp lại Thời Cẩm. Bộ dáng bây giờ của gã hoàn toàn khác một trời một vực với phong thái đại thiếu gia huênh hoang hống hách hồi xưa, thê thảm không thể tả.

Mặc dù không có bị ‘chăm sóc’ đặc biệt gì nhưng có thể nhìn ra tinh thần của gã không được tốt, gã vừa nhìn thấy Mục Từ Túc, đôi mắt của gã liền đỏ quạch.

“Túc Túc…” gã nhẹ nhàng gọi tên Mục Từ Túc, nghe vô cùng thân mật tựa như hai người vẫn còn đang yêu nhau.

Nhưng Mục Từ Túc lại đi thẳng vào vấn đề “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?” Thời Cẩm nhìn anh “Anh biết chuyện nhà họ Thời là do một tay em thúc đẩy. Là bởi vì hận anh sao?”

Nghe như là một câu hỏi bình thường nhưng thật ra là đang lên án.

Mục Từ Túc là luật sư, chính là một người công minh liêm chính. Nếu anh thật sự vì thù riêng mà đuổi giết nhà họ Thời không tha, coi như thắng kiện thì danh tiếng trong nghề của anh sẽ giảm đi phân nửa. Còn những đồng nghiệp làm việc chung với anh sau này ít nhiều gì cũng sẽ đề phòng anh. Không còn thuận lợi như cá gặp nước nữa.

Dù sao cũng là một luật sư chuyên về trợ giúp pháp lý, trợ giúp người khác là vì lợi ích của công dân, nhưng nếu trợ giúp này biến thành mưu danh đoạt lợi thì cho dù là sư huynh thân cận nhất với Mục Từ Túc cũng sẽ vì vậy mà cảm thấy chán ghét.

Cái con người Thời Cẩm này thật sự khắc hai chữ bỉ ổi vào tận trong xương tủy rồi.

Mục Từ Túc không khỏi bật cười “Thời Cẩm, anh còn nhớ tại sao tôi chia tay với anh không?”

“Là vì bị vụ án của con nhỏ quê mùa kia với nhà họ Vu khích bác ly gián.” Vô cùng điêu luyện quăng nồi cho Kiều Tây.

“Đừng giả ngu.” Mục Từ Túc trực tiếp phản bác gã “Anh kêu thư ký của anh truyền lời cho tôi những gì tôi vẫn còn nhớ rõ đấy!”

“Thời Cẩm, cho đến giờ anh luôn hiểu lầm một chuyện. Những gì anh đã làm với tôi, đầu tôi có bệnh mới để anh dắt mũi hết lần này đến lần khác. Sau khi chia tay nếu anh không làm những chuyện táng tận lương tâm thì mắc mớ gì tôi phải dây dưa anh.”

“Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến anh!”

“Thật sự không liên quan sao?” Mục Từ Túc chọt đúng trọng tâm “Thế thì chuyện cả nhà Vu Mỹ Thiến mượn tay dư luận cắn ngược, anh dám nói mình có một chân trong đó?”

“Ngay cả chủ ý đổi luật sư chẳng lẽ không phải do anh đưa ra?”

“Trác Tử Dung là thím hai của anh, chú hai của anh đã làm gì, anh dám nói mình không biết không?”

“Còn cha của anh nữa, anh có từng bao giờ nghĩ tại sao mình không có mẹ không?”

“Không, anh vốn chẳng biết gì cả, mà nói đúng hơn là anh không thèm quan tâm, là vì anh chỉ lo cho bản thân mình thôi!”

“Túc Túc, em hiểu lầm anh rồi!”

Mục Từ Túc mỉm cười “Thời Cẩm, thật ra tôi rất tò mò chuyện.”

“Cái gì?”

“Anh có đúng thật là thích tôi không?”

“Dĩ nhiên, anh luôn yêu em đến cuồng si!”

“Vậy anh có biết người như tôi trong mắt không chứa nổi một hạt cát không. Nếu anh yêu tôi, tất nhiên cũng phải cam tâm tình nguyện nhận tội đền tội để làm tôi vui đi.”

“Mục Từ Túc, mày!”

“Tạm biệt!” Mục Từ Túc không muốn nhiều lời thêm với gã, với lại cũng sắp hết thời gian thăm tù, anh đứng dậy xoay người rời đi.

Trong khoảnh khắc anh bước chân ra khỏi cửa, trong đầu truyền tới giọng nói lười biếng “Nhiệm vụ 1 hoàn thành.”

Mục Từ Túc lập tức sáng tỏ trong lòng.

Y chang những gì mà anh đã suy đoán trước đó, hệ thống này thuộc dạng phật hệ, không chỉ không đưa ra nhiệm vụ hàng ngày, mà cái gọi là công lược tra nam cũng chỉ là làm theo hình thức, chỉ cần đối tượng công lược chính miệng nói ra lời yêu, không cần biết có thật lòng hay không thì đều sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Mà mối quan hệ lằng nhằng hai đời giữa anh và Thời Cẩm xem như chấm dứt sạch sẽ từ đây.

(Phật hệ: mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, coi mọi việc thế nào cũng được.)

.

.

.

Một tháng sau, Mục Từ Túc có ba phiên tòa cần tham gia.

Thứ nhất là vụ án bạo lực gia đình của nhà Vinh Nhị Nha. Thứ hai là vụ án bạo lực gia đình của cha dượng Bán Hạ. Thứ ba là vụ án của Thời Cảnh Xuân và Thời Vọng Tuyền.

Hai cái đầu tiên chỉ thuộc dạng án dân sự thông thường, còn vụ án của nhà họ Thời thì lại dây mơ rễ má với quá nhiều thứ, cũng không có phát sóng trực tiếp. Mặc dù vậy, sau khi vụ kiện của Thời Cảnh Xuân được tuyên án, chủ đề về hôn nhân và mối quan hệ nam nữ được đẩy lên hotsearch.

#Phụ nữ nên bảo vệ bản thân trong hôn nhân như thế nào#

#Trọng nam khinh nữ, phụ nữ trong thời bình#

#Lập nhóm nhỏ theo đuổi đam mê không đồng nghĩa với việc có thể quang minh chính đại phạm tội#

Trong lúc đó, cụm từ ‘cưỡng hiếp trong hôn nhân’ lại bị đào ra.

Dĩ nhiên, không giống với ba chủ đề trước, cụm từ này đưa ra gây nên nhiều ý kiến tranh cãi.

“Để duy trì hôn nhân bền vững, tình yêu và thỏa mãn sinh lý có mối liên kết rất chặt chẽ, huống chi, chẳng lẽ mỗi lần làm chuyện đó là phụ nữ từ chối mãi sao? Không khác gì kiểu thèm muốn lắm mà cứ tỏ vẻ chống cự.”

“Đúng vậy! Đàn ông đi làm cực khổ mỗi ngày để nuôi gia đình, về nhà muốn gần gũi với vợ là lẽ đương nhiên, không phải à? Thân là chồng mà ngay cả quyền lợi cơ bản trong hôn nhân cũng không được hưởng?”

“Hơi ép buộc một tí mà đã kêu là cưỡng hiếp. Vậy cưới vợ về làm gì? Không bằng mua một con búp bê bơm hơi cho rồi.”

Những người này gọi là phe bảo vệ lợi ích hôn nhân của nam giới, mỗi một người phát ngôn đều tỏ ra vô cùng chính đáng. Nhưng bọn họ nhanh chóng bị phản dame đến ngậm miệng.

Là Mục Từ Túc.

Trải qua vụ án bạo lực học đường lần trước, Mục Từ Túc khá là có tiếng tăm trong công chúng. Vì vậy lúc đó anh thuận tiện lập một tài khoản weibo, chứng nhận là luật sư của Trung tâm viện trợ pháp luật.

Mà vụ án của nhà họ Thời lần này lại một lần nữa làm tên tuổi anh vang dội. Weibo có khoảng hai mười ngàn fan.

Thoạt nhìn sức ảnh hưởng không đáng kể nhưng không ảnh hưởng đến việc Mục Từ Túc phổ cập luật pháp cho mọi người.

Nghĩa vụ hôn nhân và gây thương tích cho người thân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sau khi được Trác Tử Dung, Bán Hạ, và cả Vinh Vân đồng ý, Mục Từ Túc đã viết ra những kinh nghiệm của họ bằng ngôn từ dễ hiểu, bao gồm cả những sự việc sau khi vụ án xảy ra, gọi cảnh sát như thế nào, dưới góc độ nào để nộp hồ sơ thành công, tất cả đều được viết ra rõ ràng rành mạch.

Tất nhiên là anh dùng tên giả.

“Nghĩa vụ trong hôn nhân và bạo lực gây ra thương tích là hai khái niệm khác biệt. Điều 48 của quy định: Phụ nữ Trung Hoa được quyền hưởng bình đẳng với nam giới ở tất cả các khía cạnh trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và cuộc sống gia đình.”

“Điều 13 của quy định: Vợ chồng có địa vị ngang vai ngang vế trong gia đình, người chồng có quyền đòi hỏi, người vợ đương nhiên có quyền từ chối.”

“Còn những phái nam không cho phép phụ nữ phản kháng kia, xin hỏi, các bạn có thật sự coi vợ của mình như một đối tượng đối đãi bình đẳng với nhau và dìu dắt nhau đến hết cuộc đời không?”

Có lý có bằng chứng, có người nhanh chóng chia sẻ quan điểm của Mục Từ Túc, còn những người lúc đầu kêu la phản đối ầm ĩ kia dần dần trở nên im lặng.

Bởi vì thực tế… Khác biệt hoàn toàn với tưởng tượng của bọn họ.

Mục Từ Túc là đem án lệ ra nói.

‘Điều giáo ngược đãi mang danh tình yêu’, ‘Vì không sinh được con trai liền bắt đầu bạo lực gia đình’, Dùng hôn nhân làm lá chắn để phạm tội giam giữ trái phép’, những điều này thoạt nhìn có vẻ không to tát gì trong lời tự thuật, nhưng từng câu từng chữ trong đó chính là mạng người đẫm máu.

Những tiếng kêu rên ‘Ai tới cứu tôi, ‘Cầu xin các người buông tha cho tôi’ không lúc nào không vang lên từ miệng của những người bị hại trong hôn nhân, mà phụ nữ lại nằm ở thế yếu trong mối quan hệ này nên khiến họ càng bất lực tuyệt vọng.

‘Người chồng không thể trở thành đối tượng cưỡng hiếp’. Đây là một quy định trong . Vậy còn những người phụ nữ thật sự là nạn nhân thì sao?

Tại sao có thể để bọn họ chịu đựng hết tất cả ngược đãi xong thì nhận về một câu trả lời đương nhiên như vậy?

Phàm là một con người, có ai dám cây ngay không sợ chết đứng bước ra nói với các nạn nhân “Đây là nghĩa vụ phải làm của các người?”

Ai dám? Ai xứng!

Chỉ có thể nói giáo dục bắt buộc chưa được phổ biến rộng rãi đến các vùng sâu vùng xa, địa vị của phụ nữ trong thực tế còn lâu mới sánh ngang bằng nam giới.

“Tôi là nhân viên văn phòng ở thành phố, năm nay ba mươi, tiền lương hàng năm là hai trăm ngàn, nhưng tôi không dám sinh con. Không phải là không thể sinh, mà là sợ sinh con ra sẽ mất việc làm, phải bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu.” —Đây là bình luận cảm khái về công việc của nữ giới.

“Tôi là sinh viên năm cuối ngành cơ khí, năm nay tôi quyết định học lên cao, bởi vì ngành này tốt nghiệp ra rất khó kiếm việc làm.” —Đây là bình luận về sự bất lực trong công ăn việc làm của nữ giới học chuyên ngành.

“Tôi ở một thành phố loại hai, là nội trợ. Tôi đang chăm sóc bốn người già cả nội lẫn ngoại và ba đứa con nhỏ. Từ sáng sớm mở mắt thức dậy đến tối mười giờ canh tụi nhỏ làm bài tập, chưa từng có thời gian rảnh rỗi. Nhưng mọi người xung quanh đều nói tôi đang hưởng phúc, không cần phải đi làm.” —Đây là bình luận tự khai của một bà mẹ trẻ về từ bỏ sự nghiệp vì hôn nhân.

“Tôi là sinh viên dưới tỉnh lên thành phố lập nghiệp, vất vả lắm mới tìm được công việc ổn định, nhưng tôi vừa mới chia tay với người bạn trai quen nhau bốn năm và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Bởi vì nhà tôi đòi ba trăm ngàn tệ tiền hỏi cưới.” —Đây là bình luận thấm đẫm nước mắt của một cô gái có gia đình trọng nam khinh nữ.

Từng người từng người một gõ bình luận kể về cuộc sống của mình vô cùng bình thản và giàu cảm xúc, thậm chí có những câu chuyện mặc dù nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng lại làm người đọc không khỏi xót xa.

Trên thực tế, thân là con gái không phải lý do làm họ chùn bước. Càng không phải là lý do cưỡng ép nói họ không bằng người khác.

Tiếng thảo luận ngày càng lớn, mà lần này, nhu cầu của phụ nữ Trung Hoa cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook