Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 16: Người chết cũng có thể kêu oan.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Đời trước, mãi đến cuối cùng, người nhà của Trần Học vẫn không đứng ra nói một lời nào. Mục Từ Túc tưởng tượng ra nhiều trường hợp có thể xảy ra, một là người nhà đều mất, hai là bị bịt miệng quá ác nên không thể đứng ra.

Nhưng khi bà nội của Trần Học nắm tay anh khóc lóc, Mục Từ Túc nhất thời hiểu ra mọi chuyện.

Không phải vì từ bỏ mà là thực tế không cho phép.

Cũng giống như Kiều Tây, Trần Học là một đứa trẻ đến từ một ngôi làng miền núi hẻo lánh, nhưng khác với Kiều Tây ở chỗ, ba mẹ của Trần Học mất sớm vì tai nạn. Sau khi Trần Học đi theo ba mẹ mình, nhà họ Trần cũng chỉ còn lại hai ông bà nội đã ngoài tám mươi tuổi.

Bọn họ không phải vì không muốn nhờ giúp đỡ và càng không phải thờ ơ trước cái chết của Trần Học, mà là bởi vì bọn họ vốn không biết Trần Học đã trải qua những gì trước khi chết!

Chỉ có thể nói rằng ở đâu đó trong ngôi trường địa ngục kia vẫn còn sót lại chút tình người.

Vụ kiện lần này của Mục Từ Túc làm kinh động rất lớn, mắt thấy sẽ có hy vọng thắng kiện, vì thế sau khi kết thúc phiên tòa đầu tiên, có người lén nói chuyện này cho ông bà nội Trần Học.

Cụ bà sau khi hay tin liền lập tức lên đường, vượt ngàn cây số xa xôi từ vùng quê hẻo lánh đến thành phố phồn hoa, đi tìm Mục Từ Túc để đòi lại công lý cho cháu trai bà.

"Tôi, tôi chỉ là bà lão sắp gần đất xa trời, trước khi nhắm mắt cũng phải đi tìm cậu. Dầu gì nếu có xuống dưới gặp con trai con dâu, thì ít ra cũng có lời giải thích với tụi nó."

"Bà đừng lo lắng quá, cứ bình tĩnh đã." Bà nội Trần Học còn rất kích động, Mục Từ Túc vội vàng dìu người lên phòng mình, để hai ông bà ngồi xuống bình tĩnh uống miếng trà rồi thong thả nói chuyện.

"Cháu biết bây giờ bà đang rất kích động, cho nên cháu sẽ từ từ hỏi từng vấn đề một, đừng lo lắng, cháu nhất định sẽ giúp bà."

"Được! Cậu cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời." Ông nội Trần Học vẫn còn khá bình tĩnh.

"Sao hai ông bà lại biết cháu?"

"Là người khác nói chúng tôi biết. Trong thôn chúng tôi cũng có một đứa trẻ khác lên thành phố học, khi đưa tiễn cháu tôi lần cuối cùng, thằng bé đó nói cháu tôi là bị chết oan."

"Nhưng chúng tôi không còn cách nào cả! Thằng bé mất được sáu, bảy ngày thì chúng tôi mới nhận được thông báo. Tất cả đồ đạc của thằng bé đều bị lấy đi. Khi chúng tôi đến đó, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không gặp được!"

"Không đúng, điều này không phù hợp với quy trình xử lý vụ án!"

"Quy trình xử lý vụ án là cái gì? Không có người báo án! Với lại còn nói là thằng bé tự sát!"

"Thế còn báo cáo pháp y thì sao?"

"Đó là cái gì?" Hai ông bà đưa mắt mờ mịt nhìn nhau, đầu óc cũng mông lung. Bà nội Trần Học run rẩy đưa cặp sách trong tay cho Mục Từ Túc "Đây là những gì thằng bé để lại, cậu nhìn xem có cái gì hữu dụng không?"

"Chúng tôi nghe người ta nói mấy đứa trẻ kia đều là bị bắt nạt, giúp tôi nhìn thử xem, thằng bé nhà tôi có phải cũng bị..."

Cụ bà vừa nói vừa lau nước mắt "Tôi... Tôi không tin! Trần Học là một đứa trẻ ngoan, vô cùng hiếu thảo, vì đi học xa nên rất sợ làm ông bà lo lắng, mỗi lần về nhà đều tươi cười rạng rỡ. Trước đây vào mùa thu hoạch bận rộn, thằng bé để quyển sách bên cạnh vừa học vừa giúp tôi sàng thóc. Sau này lên thành phố học, có tiền cũng gửi về nhà."

"Thằng bé có nhiều bằng khen lắm, để tôi cho cậu xem."

Cụ bà mở cặp sách lấy ra một xấp bằng khen ra cho Mục Từ Túc nhìn.

Ngoài những bằng khen học sinh giỏi từ hồi tiểu học ra, chủ yếu là những bằng khen thi môn toán cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc gia... Mục Từ Túc lật xem từng tờ, có thể thấy rõ Trần Học là một học thần.

Nhưng cho dù cậu bé có ưu tú đến mấy thì người cũng đã không còn nữa.

"Thằng bé nói dẫu có khó khăn đến cỡ nào thì cũng phải đi học, còn nói sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để đón hai ông bà lão này lên thành phố sống cho thoải mái. Thằng bé sẽ không tự sát. Hơn mười năm trước, thằng bé tận mắt nhìn chúng tôi đưa tiễn ba mẹ nó... Thằng bé hiếu thảo lắm, tuyệt đối sẽ không để chúng tôi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu!"

Bà nội Trần Học vừa nói vừa khóc nấc.

Mục Từ Túc vội vàng đỡ bà nằm trên giường, để bà tỉnh táo lại "Bà nội đừng quá lo lắng, bọn cháu nhất định sẽ nghĩ cách cho bà một câu trả lời."

"Vậy, vậy thì trông cậy vào cậu."

"Dạ."

Mục Từ Túc gật đầu đáp ứng, sau đó anh sắp xếp chỗ ở cho hai ông bà rồi mang theo di vật của Trần Học, dự định tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cậu bé.

Mặc dù vậy, Trần Học để lại quá ít thông tin. Cuối cùng Mục Từ Túc gọi điện cho Lục Tiêu, hẹn tập trung lại nhà Kiều Tây.

Suy cho cùng Trần Học là nạn nhân sau Lục Tiêu và trước Kiều Tây, Mục Từ Túc cảm thấy trong đây sẽ có mối liên hệ nào đó.

Khi Mục Từ Túc đến nhà Kiều Tây thì Lục Tiêu đã có mặt ở đó.

Ba người cùng nhau kiểm tra lại di vật của Trần Học, không biết là có phải vì đã từng bị dọn dẹp qua không mà trong đó ngoài những vật dụng thường ngày ra, cũng chỉ còn lại một bức di thư viết chữ nguệch ngoạc.



"Bà nội, con xin lỗi." Lục Tiêu đọc lên liền sững sốt.

"Em cũng cảm thấy đúng không?" Mục Từ Túc hỏi cậu.

"Dạ, nét chữ này nhìn thì giống của Trần Học, nhưng em cảm thấy có gì đó lạ lắm."

Lục Tiêu đã từng nghe về cậu học sinh Trần Học này.

Cậu bé và Kiều Tây không giống nhau. Kiều Tây là cô gái lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ, ở một khía cạnh nào đó sẽ dễ bị tổn thương, huống chi là những chuyện mà Vu Mỹ Thiến đã làm, đối với con gái mà nói, những chuyện đó còn tàn nhẫn hơn cả việc bị lóc từng miếng thịt trên người. Nhưng Trần Học thì khác, Trần Học sớm trưởng thành, tính cách cần cù chịu khó, cũng đủ nhẫn nại. Hơn nữa, Trần Học còn phải trông nom ông bà của mình, đáng ra phải giống như Duẫn Ngôn đã nói, dù cậu bé có điên thì cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy.

"Anh nghi ngờ đây là một vụ giết người. Nhưng mà phải đợi có kết quả giám định nét chữ." Mục Từ Túc cũng có suy nghĩ giống Lục Tiêu, hơn nữa anh luôn cảm thấy việc không báo cảnh sát, không để người nhà nhìn mặt lần cuối mà trường học đã ký đơn đồng ý hỏa táng, và còn lấy đi phần lớn di vật của Trần Học, những việc làm này quá mức kỳ lạ.

Bởi vì theo quy trình xử án thông thường, cho dù là tự sát thì cũng phải báo cảnh sát, thông qua giám định pháp y và đồng thời báo cho người nhà, có người nhà ký tên đồng ý hỏa táng. Ngoài ra, tất cả di vật đều phải được chuyển giao toàn bộ, điểm khả nghi này nói rõ cái chết của Trần Học không hề đơn giản.

Ngay lúc này, Kiều Tây đột nhiên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Mục Từ Túc "Anh Mục, anh xem đây là cái gì?"

Mục Từ Túc nghiêng đầu nhìn, thì ra Kiều Tây phát hiện bản nháp của một phép tính kỳ lạ trên bìa sách toán học.

Hình như trông giống vi tích phân?

Mục Từ Túc học lệch môn toán, Lục Tiêu tất nhiên cũng sẽ không. Còn Kiều Tây thì suy nghĩ một hồi rồi cầm bút lên.

"Em biết?" Lục Tiêu rất kinh ngạc, rõ ràng vi tích phân không nằm trong chương trình toán trung học.

"Dạ. Em nằm trong đội tuyển Olympic toán học mà!" Kiều Tây trả lời rất tự nhiên, cô bé giải thích cho Mục Từ Túc và Lục Tiêu "Mệnh đề này thoạt nhìn thì phức tạp nhưng thật ra chỉ là một trò chơi toán học."

"Khía cạnh nào của trò chơi?"

"Đó di sản của một thầy giáo nước ngoài để lại cho sinh viên. Nếu mình có thể giải được nó là có thể mở được mật khẩu két sắt của ngân hàng."

"Trong két sắt có cái gì?" Mục Từ Túc cũng tò mò.

"Là thành quả nghiên cứu trọn đời của thầy giáo đó về chân lý toán học." Kiều Tây miệng nói tay tính toán nhanh chóng "Đã tính ra, là tám con số."

"Nhưng mà có công dụng gì nhỉ?" Kiều Tây vô cùng mịt mù, lúc nãy cô bé nhìn phép tính của Trần Học để lại còn tưởng là có đầu mối, bây giờ nhìn lại thì không hiểu gì.

Nhưng Mục Từ Túc thoáng nảy sinh một ý tưởng.

"Chân lý... Trăn trối..." Liên tưởng đến điển tích mà Kiêu Tây đã nói, Mục Từ Túc cầm điện thoại mở phần mềm liên lạc, nhập tám con số đó vào ô tìm kiếm.

Năm giây sau, hiện ra một nhóm chat – Thay trời hành đạo.

Nhóm chat gồm 12 thành viên, tất cả đều dùng tên thật. Nhưng sắc mặt của Lục Tiêu nhất thời thay đổi "Anh Mục! Chính là cái nhóm này! Danh sách tàn sát cũng từ đây mà ra!"

Kiều Tây nghe vậy cũng lại gần nhìn, sau đó cô bé cũng sững sờ.

"Em, em biết chủ nhóm này là ai."

"Em biết?"

"Dạ." Kiều Tây gật đầu, không khỏi run lên bần bật "Không thể nào, tại sao lại là học trưởng Dư Sinh? Anh... Anh ta cùng một bọn với Vu Mỹ Thiến ư?"

Kiều Tây đã từng nói với Mục Từ Túc, trong đám học sinh nhà giàu chuyên quyền phách lối kia, nếu tính người tốt thì chỉ có mỗi một học trưởng Dư Sinh.

Mỗi lần Vu Mỹ Thiến bắt nạt Kiều Tây, Dư Sinh nếu thấy thì sẽ lập tức đứng ra ngăn cản. Thậm chí có hai lần hắn còn chủ động cứu Kiều Tây khỏi những trận bắt nạt tập thể. Cho nên Kiều Tây rất biết ơn hắn.

"Học trưởng Dư Sinh còn là tổ trưởng của đội tuyển Olympic toán của bọn em. Em vẫn nghĩ anh ta là người tốt." Kiều Tây không thể tin tưởng nổi, nhưng Lục Tiêu lại nghĩ đến một vài chuyện.

"Khoan đã, em nói tên Dư Sinh này cũng nằm trong đội tuyển Olympic toán?"

"Dạ phải!"

"Khó trách!" Lục Tiêu cười lạnh "Lúc trước anh cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì cho đến nay tất cả nạn nhân đều là học sinh nam, chỉ có em là con gái. Bây giờ cũng đã hiểu ra."

"Chính là tên Dư Sinh này đang giở trò quỷ!"

"Không sai." Mục Từ Túc cũng nhắc tới chi tiết mà mọi người không để ý "Lúc trước ở thành phố S, Lục Tiêu có đề cập đến danh sách tàn sát với anh, còn có nhóm chat này, lúc ấy em có nói mỗi khối lớp ba tên, mà trong nhóm chat tổng cộng là 12 tên lận, lúc đó anh nghĩ, thế thì ba người còn lại là ai?"



"Bây giờ nhìn lại, chắc chắn là đã ra trường!"

Mục Từ Túc nói xong lập tức gọi điện thăm dò hành tung của ba người kia, cuối cùng chân tướng cũng đã phơi bày.

Có ai mà ngờ rằng, trận bạo lực học đường này bắt đầu là bởi vì ghen tị.

Hơn chín mươi lăm phần trăm học sinh trong trường học quốc tế là con nhà giàu.

Ngày nay, đời cha mẹ giàu có sẽ dạy dỗ đời con mình rất nghiêm khắc, cốt để giữ vững cơ nghiệp. Cho nên những gia đình mà có chút tài sản rất coi trọng việc học của con cái, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền tảng giáo dục tinh anh. Vì vậy từ góc độ nào đó mà nói, chính bản thân những đứa trẻ này cũng rất ưu tú ở trong trường.

Nhưng có những lúc hai chữ ưu tú này chẳng là gì cả. Luôn có một vài nguời là được ông trời cho cơm ăn. (được ông trời ưu ái)

Ví dụ như tình huống lúng túng của ba tên học sinh đã tốt nghiệp này, bị ba học sinh mới được đặc tuyển vào cùng lớp cướp sạch nổi trội của bọn chúng.

Vì vậy bọn chúng quyết định trả thù. Chúng nghĩ là những học sinh được đặc tuyển này chính là kẻ phá hư quy tắc và trật tự sân trường.

Duẫn Ngôn bị chọn làm đối tượng trả thù vì cậu đã thắng bạn gái của chủ nhóm chat trong cuộc thi vẽ tranh sơn dầu giành cho thiếu niên. Còn Lục Tiêu là vì cạnh tranh với chủ nhóm chat trong vòng loại của đội tuyển thiếu niên quốc gia.

Còn Trần Học và Kiều Tây, e là bị ghim vì có thiên phú về toán học.

Chi tiết chính ở chỗ, Trần Học và Kiều Tây là bị Dư Sinh, sau khi trở thành chủ nhóm chat lựa chọn.

Dư Sinh chẳng qua là loại bỏ bớt đối thủ cho cuộc thi toán trung học quốc tế sẽ tổ chức vào nửa năm sau!

"Lũ người này thật đáng sợ! Bọn chúng điên rồi sao!"

Kiều Tây hoàn toàn không dám tin những gì vừa nghe thấy.

Nhưng Mục Từ Túc thì lại có một suy nghĩ khác "Kiều Kiều, nếu mục đích của bọn chúng đúng là như vậy, liệu có phải những người đã bị hại trước đó cũng thuộc tình trạng này không?"

"Ý anh là..."

"Có phải mỗi năm trường của em đều có học sinh chuyển trường vì lý do không theo kịp tiến độ học?"

"Dạ đúng."

"Nếu những học sinh đó cũng gặp phải tình trạng tương tự như vậy?"

"Anh Mục, anh định làm gì?"

"Anh muốn đưa trường trung học quốc tế này vào ghế ngồi bị cáo!" Mục Từ Túc híp mắt, bạo lực học đường đã trở thành một tập quán ở đây, học sinh xuất sắc cạnh tranh nhau không chừa bất kỳ thủ đoạn dơ bẩn nào. Nhưng mà hiệu trưởng, trưởng bộ môn, giáo viên, từng người từng người một đều không hề quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng thu hoạch được thành tích để nâng địa vị cũng như vinh dự của bản thân lên giống như cắt rau hẹ đem ra chợ bán vậy.

Loại trường học này, loại hình thức giáo dục dị dạng này vốn không nên tồn tại.

Tối hôm đó, Mục Từ Túc đi tìm anh em họ Duẫn, hỏi bọn họ chi tiết về việc bị bắt nạt ở trường, sau đó anh liên lạc đến tòa án vào sáng hôm sau.

Anh xin gia hạn thời gian thu thập bằng chứng và yêu cầu dùng phần mềm trò chuyện để phối hợp với các chứng cứ liên quan. Đồng thời anh giao tên nhóm chat cho quan tòa.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa vụ án truy tố hình sự và vụ án dân sự. Nếu muốn tự khởi tố vụ án hình sự và có chứng cứ đã được chứng minh có liên quan đến vụ án, thì sau khi xác định khởi tố, có thể cộng tác điều tra với tòa án.

Bây giờ Mục Từ Túc cần phải làm chính là bắt buộc phải lấy được lịch sử trò chuyện của đám người này.

Anh muốn moi sạch tội danh của bọn chúng ra. Không chỉ là bốn người bị hại Kiều Tây, mà tất cả những người bị hại trước đó từ khi nhóm chat này thành lập.

Trong lúc này cả nhà Vu Mỹ Thiến mới bắt đầu biết sợ, hơn nữa danh sách tàn sát trong nhóm chat này cũng có miêu tả sống động những cách hành hạ một người.

Không sai, bọn chúng bắt đầu thấy sợ dưới cơn truy đuổi quyết liệt không tha một ai của Mục Từ Túc.

"Tụi bây nói xem, chúng ta nên làm gì đây?" Vu Mỹ Thiến hoảng muốn khóc, cô ả không ngờ Kiều Tây có thể đi được đến bước này. Tối hôm qua cô ả nghe lén ba mẹ mình nói chuyện, nếu thực sự không được thì phải để cô ả đi nhận lỗi với Kiều Tây.

Bởi vì trên lý lịch của cô ả tuyệt đối không được để một vết nhơ nào.

Dư Sinh vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng "Mỗi lần gặp phải chuyện này chỉ còn cách đưa tiền bị mỏ thôi. Tôi thật tò mò, không biết người khác nghĩ gì."

Lúc đầu Vu Mỹ Thiến chưa hiểu câu nói này lắm, nhưng sau khi về nhà nói chuyện với ba mẹ, ba của Thời Mỹ Thiến đột nhiên nghĩ ra một cách.

Xế chiều hôm đó, luật sư nhà họ Vu định thương lượng chuyện hòa giải với gia đình Kiều Tây. Nhưng lúc này hắn không đi tìm Kiều Tây mà là đi tới công trường, nơi làm việc của ba Kiều Tây.

Hơn nữa sau khi tìm được ba Kiều Tây, câu nói đầu tiên của luật sư nhà họ Vu chính là "Cho ông bao nhiêu tiền thì ông mới đồng ý rút đơn kiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook