Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 19: Ngàn cân treo sợi tóc.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Có lẽ là do trạng thái tinh thần không ổn định nên trong lời kể của Duẫn Ngôn tràn ngập nỗi sợ hãi.

"Tôi, tôi không vẽ được." Bên trong căn phòng bị đồn là có người chết, thiếu niên đang liều mạng giãy giụa một cách tuyệt vọng nhưng không thể trốn thoát được. Còn kẻ bắt nạt càng dùng sức đè nghiến ngón tay của cậu xuống đất.

"Không vẽ, tao sẽ dập nát từng đầu ngón tay mày ra để cho mày khỏi cầm bút vẽ nữa!" Thiếu niên sợ hãi nhìn bạn học cùng lớp với mình phun ra lời đe dọa.

"Không, không được, buông tay, đau, đau quá... Xin cậu, tha cho tôi đi!" Mười ngón tay liền tâm, cơn đau làm cậu bé cơ hồ muốn chết ngất đi, cuối cùng cậu chỉ có thể run rẩy cầm bút lên.

"Tao nhìn mày vẽ, nếu vẽ không giống, tao sẽ tiếp tục dập mấy ngón tay còn lại của mày!" Một tờ giấy bị ném xuống trước mặt, đó là bảng vẽ của một pháp trận nghe nói có thể triệu hồi được quỷ dữ.

Duẫn Ngôn nói "Đặt nét bút đầu tiên xuống, em sợ đến nỗi tay run lên như bị động kinh, nhưng đến nét vẽ thứ hai thứ ba thì càng cảm thấy chết lặng. Quỷ đáng sợ, nhưng liệu có đáng sợ bằng lòng người? Mặc dù vậy, lúc bị trói ném giữa pháp trận, hai mắt bị bịt chặt và cắm nến đang cháy trên đó, em thật sự vẫn rất sợ hãi."

"Có ai, có ai ở đó không? Làm ơn lên tiếng đi, nói chuyện cũng được, cười nhạo cũng được." Đa số người hoạt động nghệ thuật đều có thần kinh rất mỏng manh, khi bị nỗi sợ hãi bao trùm, Duẫn Ngôn căn bản không thể chống cự lại nổi.

"Bị trói như vậy suốt cả đêm?"

"Dạ, không ai đến, một ngày một đêm, nếu không phải buổi tối anh trai em gọi điện không thấy em bắt máy liền đi đến trường tìm em, thì không biết em sẽ bị nhốt ở đó đến bao giờ nữa."

"Có báo cảnh sát không?"

"Có báo." Giọng nói của Duẫn Ngôn tràn ngập tuyệt vọng "Nhưng không có kết quả."

"Tại sao?"

"Không đủ chứng cứ. Năm đó em còn vị thành niên, những người đó cũng vậy. Sau đó hai anh em muốn đi tìm luật sư kiện lên tòa, nhưng Trung tâm viện trợ pháp luật lại khuyên hai anh em nên hòa giải, thế là bọn em liền đồng ý hòa giải."

Chuyện như vậy sao có thể hòa giải được! Không ít người đang xem video đều tỏ ra tức giận lẫn nghi ngờ. Nhưng câu trả lời tiếp theo khiến trái tim bọn họ phải thắt lại.

"Bởi vì em đã bị điên."

"Không có tiền, không có ba mẹ, không hòa giải thì phải làm sao đây?"

Đúng vậy! Phải làm gì đây? Mỗi một giây trên video đều làm người xem phải câm lặng. Nhưng ngay sau đó trong lòng bọn họ bỗng tuôn ra cơn khủng hoảng vô tận.

"Quá kinh khủng, một đám học sinh mà có thể ép người ta vào đường chết?"

"Tôi chỉ cảm thấy thật hoang đường, bạo lực học đường dẫn đến hậu quả khiến học sinh bị phát điên, thế mà trường học lại không đứng ra thanh minh gì cả. Điều này hoàn toàn không hợp lý!"

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu bài đăng này là sự thật thì những học sinh trong trường kia đều là súc vật sao?"

Nhiều người bắt đầu nhao nhao mắng chửi, bọn họ vốn không thể nào tưởng tượng nổi học sinh trung học mà có thể làm ra những chuyện độc ác đến như vậy?

Loại ác ý này không còn dùng hai chữ 'ngây thơ' để miêu tả được nữa, cho dù gán nhân cách phản xã hội lên bọn chúng cũng cảm thấy chưa đủ!

Đây vốn không phải là con người, mà chính là giống loài trời sinh độc ác!

"Tôi là Mục Từ Túc, luật sư đại diện cho vụ án này, đã được sự đồng ý của thân chủ và người giám hộ của thân chủ, tôi quyết định công bố toàn bộ chân tướng. Nhưng đây mới chỉ là một phần nhỏ, nhiều bằng chứng khác sẽ được tiếp tục công bố sau."

"Còn đối với việc bồi thường một trăm triệu, lúc đầu nghe có vẻ là chiêu trò lừa gạt tống tiền, nhưng đâu ai biết được liệu đây có phải là thủ đoạn cắt câu lấy nghĩa nhằm mục đích bêu xấu hay không?"

"Nhân tiện liên quan đến vụ án bạo lực học đường trong trường trung học quốc tế, tòa án sẽ sớm mở phiên tòa tái thẩm. Chúng tôi đã nắm giữ hầu hết các bằng chứng có giá trị, tỉ lệ thắng kiện là rất lớn. Hy vọng những người đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường trong ngôi trường này, có thể can đảm đứng ra làm nhân chứng, trói kẻ ác vào vòng pháp luật."

"Công lý mà các bạn muốn đã gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được!"

"!!!" Nói như vậy là vẫn còn có nhiều nạn nhân khác nữa? Cái trường này thật sự xem bạo lực học đường là một điều vô cùng bình thường sao, thậm chí còn dùng nó để duy trì trật tự trong trường?

Trong nhất thời toàn bộ cư dân mạng đều sợ điếng người. Có nhiều người liên tục share bài đăng này trên khắp mặt trận weibo, càng ngày càng có nhiều người biết đến và bắt đầu muốn tìm hiểu sự thật.

Một chuyện, hai lời giải thích, bên nào cũng đều có chứng cứ xác thật, đều tỏ vẻ chân thành thiết thực, riết rồi mọi người không thể phân đâu là thật đâu là giả.

Vào lúc này ở trường trung học quốc tế, Vương Minh Dương, là người mà Mục Từ Túc tìm đến đầu tiên trong vụ án của Kiều Tây, giờ đang nằm co ro trong chăn, hai mắt đẫm lệ nhìn bài viết trên weibo. Thậm chí trong thoáng chốc, cậu bé rất muốn liên lạc với Mục Từ Túc để kể hết mọi chuyện ra.

Nhưng một giây sau, chăn của cậu bị thô lỗ vén lên.

"Tìm thấy rồi! Nó trốn ở đây này!" Giọng nói vui vẻ giàu sức sống trong độ tuổi thiếu niên nghe rất êm tai, nhưng đối với Vương Minh Dương mà nói thì chẳng khác nào hồi chuông báo tử.

"Các người, các người muốn làm gì? Đừng đụng vào tôi!" Cậu sợ hãi giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn là bị lôi xuống giường.

"Buông ra! Kiều Tây đã tố cáo mấy người, nếu dám làm gì tôi... Tôi... Cũng sẽ..."

"Mày mẹ nó có thể làm gì được!" Một cái tát hung hãn giáng thẳng vào mặt Vương Minh Dương, thiếu niên kia hung tợn nhìn chằm chằm cậu "Chó má, mẹ mày chỉ là một con chó bên cạnh ba tao, miếng cơm cả nhà mày đều dựa vào nhà tao ban cho, ai cho mày lá gan chống lại tụi tao?"

"Tôi... Tôi..." Vương Minh Dương muốn nói gì đó nhưng lại bị tát mạnh một cái vào mặt, lần này cậu không chịu nổi liền té xuống đất, trán đập vào góc bàn, chớp mắt máu văng tung tóe ra ngoài.

Cho dù vậy, chờ đợi cậu không phải là thương hại mà là một trận đánh đập dã man hơn.

"Đánh! Đánh cho mày chết!"

"Chừa lại chút hơi thở, chỉ cần không gây án mạng, muốn đánh thế nào cũng được."

"Thôi dẹp đi, gây ra án mạng thì sao? Ba mẹ nó cũng sẽ mặc xác thôi!"

Đúng vậy, vì không quan tâm nên mới để mặc cậu ở trong trường bị bắt nạt hết lần này đến lần khác. Đôi lúc cậu tự hỏi, mình sống trên đời này để làm gì?

Khắp nơi đều là màu đỏ tươi của máu, trước khi sắp lâm vào hôn mê, Vương Minh Dương vô thức cong người lại, lục tìm di động trong ngực ra, nhấp vào số điện thoại mà nhiều lần cậu muốn gọi nhưng cuối cùng đều từ bỏ.

"Van cầu anh, mau tới cứu..."

Mấy giây sau tại nhà Kiều Tây, điện thoại của Mục Từ Túc bỗng đổ chuông.

"Đây là số điện thoại của ai vậy?" Mục Từ Túc thấy có tin nhắn thoại cầu cứu gửi đến thì cảm thấy bất ngờ, bởi vì anh chưa từng thấy số này bao giờ.

Nhưng Kiều Tây nhìn lướt qua liền nhận ra ngay "Là của Vương Minh Dương đó anh!"

"Vương Minh Dương?" Mục Từ Túc nhớ đến bóng dáng cậu thiếu niên gầy gò bên cửa sổ cầu xin anh đừng hỏi gì thêm vào ngày đó, anh không khỏi lo lắng trong lòng "Thế thì lúc này cậu ấy đang ở đâu? Ở nhà hay sao?"

"Không, không phải! Hôm nay là thứ năm, ở trường! Cậu ấy ở trong kí túc xá!"

"Thôi xong, xảy ra chuyện rồi. Kiều Kiều, mau đi báo cảnh sát đi! Bây giờ anh sẽ tới trường học mấy đứa xem sao."

"Anh Mục, em đi với anh!" Lục Tiêu vội vàng mặc áo khoác vào nhưng bị Mục Từ Túc ngăn lại "Nghe lời, Kiều Kiều là con gái, sức khỏe Duẫn Ngôn không tốt, em ở nhà trông chừng hai đứa, chuyện còn lại để anh lo!"

"Nhưng mà..." Lục Tiêu muốn nói anh không quen đường đi trong trường, nhưng nghĩ lại bản thân cậu cũng đã nghỉ học ở đó hơn một năm, cũng chưa chắc khá hơn anh bao nhiêu.

Trong khi lục Tiêu đang xoắn xuýt thì Mục Từ Túc đã ra khỏi cửa, Kiều Tây cũng đã bấm gọi 110.

"A lô, cháu muốn báo cảnh sát, bạn học của cháu đang gặp nguy hiểm, bạn ấy tên là Vương Minh Dương, bây giờ đang ở kí túc xá của trường trung học quốc tế, các chú nhanh lên đi, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện mất!"

Thời gian rất gấp, cũng không ai biết rõ tình huống cụ thể của Vương Minh Dương. Đồn cảnh sát sau khi nhận được điện thoại từ đường dây nóng 110 liền lập tức xuất phát.

Sự kiện Kiều Tây nhảy lầu lần trước đã làm kinh động không nhỏ, những cảnh sát chìm đã nắm rõ tình hình học sinh trong ngôi trường đó nên không dám chậm trễ thời gian.

"Vụ kiện còn đang diễn ra mà bọn chúng dám cả gan làm loạn!"

Lúc này Mục Từ Túc đã đến trước cổng trường bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng anh lại bị bảo vệ cản lại.

"Không được! Không thể tùy tiện đi vào!" Bảo vệ dùng sức đẩy Mục Từ Túc cách xa cổng trường.

Sau phiên tòa đợt trước, Mục Từ Túc bị liệt vào danh sách những đối tượng nguy hiểm cấm lai vãng gần trường học, đừng nói chỉ là một bảo vệ nho nhỏ, ngay cả hiệu trưởng cũng không để cho anh vào.

"Cút!" Nhưng lần này Mục Từ Túc đặc biệt hùng hổ, anh duỗi tay ra tóm lấy cánh tay của bảo vệ rồi kéo ngã hắn xuống đất. Sau đó anh lấy chùm chìa khóa có thể mở tất cả cánh cửa trong trường học bên hông bảo vệ.

"Anh! Anh làm vậy là ăn cướp, tôi sẽ báo cảnh sát!" Bảo vệ định bấm nút báo động.

Nhưng Mục Từ Túc không hề sợ hãi "Không cần anh báo cảnh sát, chúng tôi đã báo rồi, còn khoảng năm phút nữa là anh có thể gặp họ! Một lũ súc vật!"

Mục Từ Túc nói xong liền xông thẳng vào trong trường.

Trước mắt mà nói, thời gian kể từ khi Vương Minh Dương gửi tin nhắn thoại đến giờ đã hơn mười phút, Mục Từ Túc không dám tưởng tượng trong thời gian đó cậu bé đã trải qua những gì, anh cũng không thể bảo đảm bất cứ điều gì.

Bởi vì những kẻ cầm đầu danh sách tàn sát này chơi đến điên rồi, bọn chúng vốn không coi mạng người ra gì, hoàn toàn xem đó là trò tiêu khiển.

"Rốt cuộc người ở đâu?" Mục Từ Túc tìm khắp tất cả ngõ ngách lẫn góc khuất.

Phòng ngủ không, phòng học cũng không.

Luống hoa không có.

Kho để đồ thể dục cũng không.

Rừng cây nhỏ bên cạnh sân vận động cũng không.

Phòng âm nhạc, không có...

Khắp nơi đều không thấy, chẳng lẽ có thể mọc cánh bay mất sao?

Khoan đã, Mục Từ Túc chợt nhớ đến một chỗ đặc biệt, cũng là một nơi trong trường có liên quan mật thiết đến Vương Minh Dương – Phòng mỹ thuật.

Hành lang bên ngoài vắng tanh không một bóng người, Mục Từ Túc đẩy cửa đi vào.

Trên đất là một mớ hỗn loạn, màu vẽ đỏ tươi bị bôi trét đầy cả sàn nhà, trên mảnh màu đỏ tươi đó mơ hồ còn ngửi thấy mùi rỉ sét.

"Vương Minh Dương!" Mục Từ Túc hô gọi nhưng không ai đáp lại. Anh nhìn xung quanh, thậm chí mở tủ đồ bên cạnh tìm cũng không thấy người.

Mục Từ Túc thở dài, đang định quay người rời đi thì chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.

"Là ai?" Mục Từ Túc quay lưng lại nhưng không có gì cả.

Thật kỳ lạ, Mục Từ Túc cẩn thận kiểm tra từng chỗ một, đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn bức tranh chú hề treo ở một góc tường, hình như tiếng thở dốc lẫn tiếng khóc nỉ non phát ra từ đây.

Khác với phong cách của phòng mỹ thuật bình thường sẽ không treo tranh chú hề, hơn nữa giấy vẽ của bức tranh này hình như hơi lồi ra ngoài một chút, chẳng lẽ...

Trong đầu Mục Từ Túc lóe lên một ý nghĩ, anh đi tới vung tay xé toạt giấy vẽ chú hề trong khung tranh ra, đúng như dự đoán, đằng sau bức tranh là Vương Minh Dương bị trói đứng, mắt miệng đều đều bị dán kín, trên mặt còn bị vẽ thành mặt của chú hề.

"Mau tỉnh lại!" Mục Từ Túc nhận ra tình trạng của Vương Minh Dương không ổn, anh vội vàng đỡ người xuống rồi cõng chạy ra phía cổng trường học, đồng thời bấm gọi 120.

"Nhanh lên! Mau đưa người đến bệnh viện!" Ở cổng trường, Mục Từ Túc gặp phải hiệu trưởng và bảo vệ đang bù lu bù loa với cảnh sát về việc anh tự ý xông vào trường học, thậm chí còn đòi họ bắt anh, Mục Từ Túc vội vàng nói tình huống của Vương Minh Dương cho cảnh sát.

Mà cảnh sát cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức lái xe đưa Vương Minh Dương đến bệnh viện.

Chờ xe cứu thương tới chắc sẽ không kịp, hơi thở của Vương Minh Dương rất yếu, cần phải chữa trị ngay lập tức!

Đúng như dự đoán, năm phút sau ở bệnh viện, bác sĩ trưởng khoa của khoa cấp cứu vừa thấy Vương Minh Dương liền lập tức xếp vào tình huống nguy cấp.

Sau đó thông báo cho phụ huynh tới bệnh viện ký vào đơn xác nhận bệnh tình nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook