Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 23: Mở phiên tòa tiếp theo.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Năm ngày sau, Tòa án nhân dân Quảng Châu.

Mới chín giờ sáng đã có rất nhiều người tập trung tại đây.

Đây là vụ án bạo lực học đường rầm rộ nhất trong năm nay ở Trung Hoa. Theo thời gian trôi qua, mức độ phổ biến của vụ án không chỉ giảm xuống mà ngày càng nhiều bằng chứng bị tung ra và được nhiều người chú ý đến.

"Không thể bỏ qua cho bọn chúng được!"

"Bạo lực học đường là có tội!"

"Luật bảo vệ vị thành niên không phải là ô dù bảo vệ tội phạm vị thành niên!"

Những tiếng hô như thế liên tục vang lên. Bởi vì liên quan đến trẻ vị thành niên nên lúc đầu vốn không định xét xử công khai, nhưng vì để chứng minh tính công bằng của luật pháp, Tòa án nhân dân Quảng Châu cuối cùng đưa ra quyết định phát sóng trực tiếp tại phiên tòa và toàn bộ quá trình xét xử sẽ được công khai.

Đồng thời còn gia tăng số lượng người dự thính, hầu hết trong số đó là tình nguyện viên có thâm niên của Bộ giáo dục và Hiệp hội bảo vệ thanh thiếu niên.

Khác với phiên tòa đợt trước, lần này có thêm người ngồi ở vị trí nguyên cáo và bị cáo.

Đặc biệt là khi ông bà nội Trần Học được người đỡ vào, nhiều người đang xem không khỏi chực khóc.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau như vậy mấy ai có thể chịu được.

Nhưng đám người ngồi ở chỗ bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối lối gì. Thậm chí có kẻ trong đó tỏ vẻ dửng dưng, giống như đi xem phim chứ không phải đi hầu tòa, không liên quan gì đến bọn chúng.

Quả nhiên là thối rữa từ trong xương tủy.

"Đừng sợ." Mục Từ Túc trấn an tụi nhỏ, sau đó chuẩn bị tài liệu cho buổi xét xử.

Đi một trăm bước chỉ còn một bước nữa là trọn vẹn, bây giờ là giây phút quan trọng nhất, trong buổi xét xử ngày hôm nay, anh nhất định phải khiến đám người Vu Mỹ Thiến nhận tội đền tội!

Như thường lệ sẽ chuẩn bị và phát biểu trước phiên tòa. Bởi vì đã từng mở phiên tòa một lần nên những chuyện này được giải quyết rất nhanh. Cuối cùng cũng đến thẩm tra chéo.

Lần này bên phía Mục Từ Túc được hỏi trước. Không giống với câu hỏi mở màn của các luật sư nói chung, Mục Từ Túc không nóng vội hỏi nhân chứng mà trực tiếp hỏi các bị cáo.

"Xin hỏi bạn còn nhớ nguyên cáo ngồi đây không?"

"Không nhớ, ai biết nó là ai?" Đám bị cáo ngồi đối diện không hề coi anh ra gì, Mục Từ Túc cũng không tức giận, bình tĩnh hỏi tiếp.

"Thật sự không nhớ? Các bạn đã bắt nạt cậu ấy khoảng chừng một năm mà lại không nhớ mặt sao?"

"Anh bị điên à! Đã bảo tôi không nhớ! Thân phận như tôi mà lại đi nhớ đến một thằng nhà quê!"

Mục Từ Túc không phản bác, anh quay đầu hỏi Duẫn Ngôn "Em nhớ trong những người ngồi đây, có ai đã từng bắt nạt em không? Bắt nạt như thế nào?"

"Em nhớ, bọn họ đã từng bắt nạt em." Duẫn Ngôn vẫn còn tỉnh táo.

"Từng bắt nạt bao nhiêu lần?"

Duẫn Ngôn nhớ lại trong tiềm thức "Rất nhiều lần, đặc biệt rất nhiều lần, không, hầu như ngày nào ở trong trường em cũng đều bị bắt nạt."

"Bắt đầu từ lúc nào?"

Duẫn Ngôn nhắm mắt "Sau khi em giành được giải nhất cuộc thi tranh sơn dầu, em trở về trường học, chuyện đầu tiên mà bọn họ làm là ném chiếc cup của em vào bồn cầu, sau đó bắt em thò tay xuống lấy lên."

"Em rất sợ, từ ngày đó liền bắt đầu tránh né khắp nơi. Nhưng bọn họ không tha cho em."

"Ngày đó... Bọn họ lôi em ra từ phòng ngủ rồi bắt em tới phòng mỹ thuật. Trước đó có buổi học thạch cao, bọn họ cởi sạch quần áo của em rồi trét thạch cao lên khắp cả người em..."

Bị vạch trần tội ác trong quá khứ ngay trong lúc này, đám người Vu Mỹ Thiến rốt cuộc không thể ngồi yên "Nói bậy! Lời nói của một kẻ điên sao có thể tin được!"

Bọn chúng còn nhớ rõ tình huống của Duẫn Ngôn, không khỏi rối rít mở miệng phản bác.

Duẫn Ngôn vô thức nhắm chặt hai mắt, cả người co rúm lại.

"Trật tự!" Quan tòa gõ bàn. Lúc này luật sư của đối phương đứng lên nói.

"Tôi phản đối, những gì bên phía nguyên cáo nói đều không có bằng chứng, theo tôi, tất cả đều là vu khống bịa đặt!"

"Đúng là trong nhóm chat có nhắc đến điểm cộng cho mỗi hành vi, nhưng ai có thể chứng minh được những điểm số này là do bắt nạt người mà có được?"

"Những thứ này đều là trò chơi của đứa trẻ, giống như chơi trò chiến đấu với kẻ thù trong tưởng tượng vậy."

"Tôi xin phép được đệ trình chứng cứ mới."

"Cho phép." Quan tòa đồng ý. Luật sư của đối phương nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp dẹp nhỏ đưa cho thư ký quan tòa.

Là một đĩa game, được làm hết sức chân thật, trên đó có tên của Duẫn Ngôn bọn trẻ, đồng thời có một vài thủ đoạn chọc ghẹo trả thù.

Đương nhiên những thủ đoạn này cũng không tốt lành gì, nhưng so với chân ướt chân ráo hại người thì cũng coi như có chút trình độ.

"Mọi người đều biết, thân chủ của tôi đúng là rất ghét nguyên cáo, nhưng không có hành vi ác ý như những gì nguyên cáo đã nói, chẳng qua chỉ thông qua trò chơi trong đĩa game để trút giận mà thôi. Còn về lịch sử trò chuyện liên quan đến danh sách tàn sát cũng không phải là áp dụng vào thực tế để bắt nạt, chỉ đơn giản là một trò chơi."

"Đĩa game này là bằng chứng tốt nhất. Bên trong có ghi lại tất cả các chi tiết liên quan đến lịch sử trò chuyện của nhóm chat trong mấy năm gần đây. Xin quan tòa hãy suy xét lại tính xác thật của lời khai bên nguyên cáo."

Vì vậy những gì bọn họ nói, tất cả bi kịch đều chỉ là một đĩa game?

Cả hội trường xôn xao, không ai lường trước được sẽ xảy ra biến cố này. Những người ngồi chỗ dự thính đều trố mắt nhìn nhau, cảm thấy thật khiếp sợ. Đến cả những người đang xem phát sóng trực tiếp cũng ngớ người.

"Không phải đâu! Những đứa trẻ đó rất bi thảm, nhìn kiểu gì cũng không phải là nói dối!"

"Tôi cũng cảm thấy vậy, cái đĩa game kia không chừng là cái cớ để trốn tội!"

"Giờ chưa nói trước được điều gì, cho dù hôm nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, hãy hỏi luật sư bị cáo xem có bao nhiêu mạng sống đã bị cướp mất trong tay thân chủ của hắn!"

Trong phút chốc xôn xao cả lên, tất cả mọi người đều biết đây chẳng qua chỉ là cưỡng từ đoạt lý, nhưng cái đĩa game đó lại không có một tí lỗ hổng nào.

Rốt cuộc luật sư của đối phương đã dành được quyền chủ động, bắt đầu điên cuồng phán bác Mục Từ Túc cắt câu lấy nghĩa, bêu xấu thân chủ của hắn bạo lực học đường.

"Trò chơi trong miệng bọn trẻ chính là đĩa game bình thường này." Luật sư tuyên bố. Nhưng đáng giận là tất cả mọi người đều biết cái đĩa game kia nhất định có mờ ám, nhưng một mực trên đĩa game kia lại có khắc thời gian sản xuất, và lời khai của nhân chứng liên quan hoàn toàn trùng khớp, không lộ ra bất kỳ lỗ hổng nào, không thể tìm ra nửa lỗi sai trong đó.

Kiều Tây đã từng ra tòa một lần nên có thể miễn cưỡng duy trì bình tĩnh. Nhưng Duẫn Ngôn và Lục Tiêu thì tức đến run rẩy cả người trước cái bản mặt dày không biết xấu hổ đảo lộn trắng đen của đối phương.

Mà có tức thì cũng chẳng làm gì được. Quan tòa chỉ nói chuyện dựa vào chứng cứ.

Dư Sinh ngồi ở ghế bị cáo liếc mắt lạnh nhìn sự việc đang diễn ra, cười thầm trong lòng. Đây là bằng chứng mà hắn đã sớm chuẩn bị mấy năm trước để dọn sẵn một đường lui, hôm nay tự nhiên trở thành bùa hộ mệnh của hắn.

Luật sư vẫn đang nói nước miếng tung bay, còn định dùng tình cảm hòng thuyết phục mọi người.

"Tôi tha thiết cầu xin mọi người hãy nghĩ cho hoàn cảnh của thân chủ thôi. Bọn họ đều được hưởng giáo dục ưu tú, có gia đình tốt đẹp, lớn lên trong một một trường lành mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Đứa trẻ như vậy cho dù có ghét thì cũng không dám làm gì cả. Càng không thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy."

"Còn những người ngồi đối diện bên đó thì sao?" Nước bẩn bắt đầu trút xuống ào ạt.

"Một gia đình có người bị điên đã nhận ba trăm ngàn tệ tiền hòa giải nhưng lại lật lọng đòi kiện cáo tới cùng. Một thiếu niên có hiềm nghi tội ăn cắp, còn người cuối cùng này lại mắc chứng hoang tưởng và bệnh trầm cảm nặng!"

"Ba người như vậy sao lại có tư cách ngồi ở vị trí nguyên cáo!"

Nghe đến đây, Mục Từ Túc liền đứng dậy lên tiếng "Phản đối! Những gì bên phía bị cáo nói về thân chủ của tôi đều là phiến diện, hơn nữa tính hợp lệ của lời khai trong trường hợp này hoàn toàn là suy đoán chủ quan!"

"Phản đối có hiệu lực!" Quan tòa đồng ý với quan điểm của Mục Từ Túc.

Nhưng luật sư của đối phương cũng không tức giận, ngược lại còn cắn chết không nhả "Đúng là những gì tôi nói đều là suy luận, nhưng chẩn đoán mắc bệnh tâm thần và tội danh trộm cắp vị thành niên là hoàn toàn có thật! Thưa quan tòa, tôi yêu cầu tạm dừng phiên tòa để lấy bằng chứng quan trọng."

Bằng chứng được lấy ra là giấy giám định tinh thần của Kiều Tây và Duẫn Ngôn, cùng với đơn hòa giải mà mẹ Tiêu đã ký trong lúc Lục Tiêu bị cảnh sát đưa đi.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, giám định bệnh tật của Kiều Tây và Duẫn Ngôn là thật, tội danh của Lục Tiêu cũng là thật.

Luật sư của đối phương đã có dự tính trong lòng "Tôi muốn hỏi quan tòa, liệu lời buộc tội của nguyên cáo trong trường hợp này có thực sự đủ để tố cáo sao?"

Cả hội trường im lặng như thóc. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ba người Kiều Tây. Đặc biệt là Lục Tiêu, dù sao chuyện bị cảnh sát bắt đi vì có dính líu đến trộm cắp thật sự đã từng xảy ra.

Lục Tiêu không khỏi lén quan sát xung quanh, nhác thấy những ánh mắt tò mò nhìn về phía mình, cậu bé vô thức núp sau lưng Mục Từ Túc. Thật ra thì Lục Tiêu cũng biết những người đó chưa chắc đã tin cậu ăn cắp. Mặc dù vậy, những ánh mắt đó làm cậu không khỏi nhớ lại ký ức đáng xấu hổ hai lần bị cảnh sát đến trường dẫn đi.

Tất cả mọi người đều nhìn cậu.

Bọn họ cũng đang chê cười châm chọc cô bé.

"Tôi không có, tôi không có..." Sắc mặt của Lục Tiêu ngày càng trắng bệch, hình ảnh uống thuốc tự sát vào tối hôm đó không ngừng lặp đi lặp lại trước mắt cậu.

Ngay tại lúc này, Mục Từ Túc đột nhiên đứng lên nói "Tôi có lời muốn nói."

Lục Tiêu đờ đẫn nhìn bóng lưng của Mục Từ Túc.

"Tôi muốn phản đối luật sư bị cáo lén đổi khái niệm, bêu xấu thân chủ của tôi."

"Xin mọi người nhìn vào những bức tranh này." Đây là chứng cứ đầu tiên mà Mục Từ Túc đưa ra trong phiên tòa.

"Phản đối! Cái đó cũng không thể chứng minh được gì." Luật sư bị cáo không muốn cho anh có cơ hội thẩm tra chéo, nhưng rõ ràng trình độ của Mục Từ Túc cao tay hơn hắn nhiều, dễ dàng hóa giải ý đồ gây khó dễ của hắn.

"Kính thưa quan tòa, Duẫn Ngôn am hiểu nhất là vẽ tranh sơn dầu. Đối với một họa sĩ, còn điều gì có thể phản ánh trạng thái tâm lý của cậu ấy hơn một bức tranh do chính cậu ấy vẽ?"

"Phản đối không hiệu lực!"

Mục Từ Túc đưa ra một xấp tranh, bức đầu vẽ khung cảnh với đủ loại màu sắc rực rỡ, các bức tiếp theo dần dần bị màu đen u ám thay thế. Xấp tranh này hầu như phản ánh toàn bộ quá trình thay đổi tâm lý của Duẫn Ngôn, cũng khiến cho mọi người ở đây đều vỡ òa. Quả nhiên không hổ là quán quân cuộc thi vẽ tranh sơn dầu, bức tranh của Duẫn Ngôn thực sự rất tinh tế và đầy xúc cảm.

Lúc này Mục Từ Túc cũng tổng kết lại.

"Mọi người có biết vì sao thân chủ của tôi bị điên không?" Anh vươn tay tựa đầu của Duẫn Ngôn vào ngực mình, tay kia giơ lên bức tranh cuối cùng.

Khủng bố, máu tanh, đám quỷ trong bức tranh như muốn xé toạt tờ giấy lao ra cắn nuốt tất cả mọi thứ. Và đây cũng là bức tranh cuối cùng trước khi Duẫn Ngôn phát điên.

Tất cả mọi người đều bị dọa khiếp sợ, Mục Từ Túc nhìn chằm chằm những kẻ ngồi ở vị trí bị cáo, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại "Các người còn nhớ không? Sau khi vẽ xong bức tranh này, các người tự tay trói thân chủ của tôi lại, còn bịt kín mắt cậu ấy nữa, sau đó ném cậu ấy nằm lên bức tranh này trong phòng tối suốt một ngày một đêm!"

"Cậu ấy bị điên, nhưng bị các người ép tới mức phải phát điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook