Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 66: Mèo của tôi.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"Khoan đã!" Mục Từ Túc vội vàng chạy tới chắn trước mặt Mễ Nhã.

Nhân viên bảo vệ có ấn tượng với anh, biết Mục Từ Túc là luật sư có tiếng nên liền dừng tay lại. Nhưng lời nên nói thì vẫn phải nói.

"Luật sư Mục, không phải chúng tôi bắt nạt cô gái này đâu, nhưng thật sự không có biện pháp nào. Nếu không phiền anh giúp chúng tôi khuyên cô ấy đi, may ra tìm được hướng giải quyết phù hợp." Nhân viên bảo vệ cũng bó tay.

Nhân viên bảo vệ bọn họ đều biết chuyện Mễ Nhã cho mèo ăn trong khu dân cư. Lúc trước bọn họ không quan tâm là vì thấy cô không gây sự, còn đưa đám mèo đi triệt sản, hơn nữa cũng thấy số lượng mèo hoang trong khu dân cư cũng vơi dần, vì thế bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dù sao cũng là sinh linh, nếu cứ thế mà giết chết hoặc đưa đến những tổ chức thu lưu động vật hoang dã để chờ chết, bọn họ đều cảm thấy thật tạo nghiệt.

Nhưng bây giờ không giống như vậy, sáng nay mấy nhà hàng xóm cùng tầng lầu với Mễ Nhã đến chỗ bảo vệ gây ầm ĩ, nói là cháu của họ bị mèo hoang cào rách da, bây giờ đang ở bệnh viện chưa về, kêu la ầm ĩ muốn xử lý đám mèo đi hoang.

Nếu bọn họ mặc kệ thì bên phía này sẽ báo cảnh sát, bọn họ không thể không đứng ra chịu trách nhiệm. Đều làm công ăn lương như nhau, ai cũng vất vả không dễ dàng gì, quả thật không có biện pháp.

"Tôi biết, mọi người đều có khó khăn. Đừng gấp, để tôi hỏi rõ tình huống trước đã."

Mục Từ Túc quay đầu nhìn Mễ Nhã, muốn hỏi cô đã xảy chuyện gì.

Một mình Mễ Nhã che chở đám mèo này đã hao hết sức lực, cô mấp máy miệng không thốt ra được lời nào.

Nhưng cô không nói thì những người hàng xóm xúm lại gây chuyện lại có lời muốn nói. Đặc biệt là nghe thấy Mục Từ Túc là luật sư, lập tức vây quanh anh đòi xét xử cho ra lẽ.

"Anh nói đi, xe cộ nhà chúng tôi đều bị đám mèo hoang này cào trầy xước, nếu đưa việc này lên tòa án thì tòa sẽ xét xử thế nào?"

"Không riêng gì xe của họ, ban công nhà tôi có trồng vài cây rau củ, cây chưa ra trái thì bị đám mèo hoang phá nát, điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi!"

"Đúng vậy, còn thằng bé nhà tôi nữa, đang đi trên đường thì bị mèo hoang tấn công, giờ mới từ bệnh viện trở về. Chúng tôi thật sự không nhịn được nên mới kêu bảo vệ đến xử lý."

"Đúng đó! Mèo đáng thương nhưng người không đáng thương chắc! Đây là chỗ ở của con người!"

"Mau dọn dẹp sạch sẽ chúng nó đi! Ngày đêm đi hoang kêu la ầm ĩ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người!"

"Đúng! Mau xử lý tụi nó đi!"

Từng lời từng câu nói ra đều là chỉ trích. Mễ Nhã ngẩng đầu nhìn những khuôn mặt buông lời cay nghiệt kia, chỉ cảm thấy tất cả đều trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Những lời buộc tội chỉ trích văng vẳng bên tai dần dần đẩy chân tướng vào vũng nước đục.

Cô biết rõ hơn ai hết về những đứa trẻ được cô tận tay chăm sóc. Thậm chí cô còn biết chính xác những đứa trẻ này là từ đâu đến đây.

Con mèo bị vu oan cào xước xe là vào mùa đông năm ngoái, nó và một ổ mèo con năm lứa mới đẻ và mèo mẹ bị chủ nhân vứt bỏ bên đường , nếu không phải bạn trai của Mễ Nhã đi làm ca đêm về thấy thì e là sau một đêm đông giá rét này cũng chỉ còn lại sáu cái xác mèo lạnh ngắt.

Mặc dù được cứu nhưng quá muộn. Ngày hôm sau, mèo mẹ không gượng nổi đã qua đời, là một tay Mễ Nhã nuôi nấng năm bé mèo con và tìm chủ nhân mới cho chúng.

Còn người kia nói bị mèo hoang dẫm hư cây cỏ... Chính là nói bậy.

Ban công nhà cô ta toàn trồng những loại rau củ nặng mùi gây khó chịu cho mèo, đừng nói là dẫm hư rau củ, dù mèo có đụng trúng thì cũng sẽ né ra đi đường vòng.

Nhưng những người này đã mạnh miệng nhận định thì ai sẽ dư hơi nghe cô giải thích chứ?

"Luật sư Mục, anh nghe tôi, tụi nó không có làm như vậy, là những người này nói bậy bạ! Tôi rất hiểu những con mèo mình nuôi, tụi nó thật sự không có làm vậy."

"Đừng khóc, chúng ta giải quyết chuyện này trước đã." Mục Từ Túc thấy tâm trạng của Mễ Nhã không ổn, anh chỉ có thể tạm thời trấn an cô trước, sau đó nghĩ cách giải quyết rắc rối trước mắt.

Nói trắng ra, đây chính là mâu thuẫn lớn nhất giữa mèo hoang và người dân trong khu phố này.

Một bộ phận người cứu trợ mèo hoang không cứu trợ một cách khoa học như là không triệt sản hay tìm chủ nhận nuôi để kiểm soát số lượng mèo đi hoang, hơn nữa mèo hoang vì có nguồn thức ăn phong phú và điều kiện sống an nhàn nên sẽ bùng nổ về mặt số lượng, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho người dân sống ở khu phố này, cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quang môi trường.

Một khi khái niệm này bị cắm rễ thì cho dù người cứu trợ động vật như Mễ Nhã vừa nuôi vừa cố gắng giảm bớt số lượng mèo hoang thì cũng sẽ khó có thể được mọi người ủng hộ.

Giống như tình cảnh bị lên án hiện tại.

Mục Từ Túc vươn tay muốn đỡ Mễ Nhã đứng dậy nhưng Mễ Nhã lại lắc đầu, cố chấp che chở mấy con mèo con trong lòng mình. Một lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh với Mục Từ Túc "Luật sư Mục, bọn họ đều không nói thật, tôi nuôi dạy đám mèo này rất tốt, tụi nó thật sự không gây ảnh hưởng đến người khác."

Nhưng mấy lời này của cô bị bà Vương hàng xóm nghe được, lại thêm một trận mắng xối xả "Nói chúng tôi ăn nói bậy bạ? Khổ chủ còn đang đứng ở đây này, vậy mà cô vẫn già mồm cãi láo cho bằng được!"

"Cái con nhỏ từ chỗ khác dọn tới này thật sự mở mồm nói câu nào là thối câu đó!"

Một câu nói này gần như khơi dậy tất cả sự bất bình trong Mễ Nhã, cô luôn nhẫn nhịn vì lũ mèo, bây giờ thì quả thật không thể chịu được nữa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía bà Vương hàng xóm kia, rốt cuộc cũng lên tiếng "Tôi từ nơi khác tới thì thế nào? Tôi không trả tiền thuê nhà hay là không đóng thuế?"

"Tôi ăn cơm nhà các ngươi hay gì? Xem thường người từ vùng khác đến, các người có giỏi thì khiếu nại lên chính quyền Yến Kinh đi, kêu họ cấm người vùng khác tới như tôi làm việc ở đây đi. Các người xem thường chúng tôi, có giỏi thì gánh hết công việc ở đây đi!"

"Há miệng ngậm mồm sặc mùi khinh thường người vùng khác, bây giờ là thời đại nào rồi, miễn là có thể đóng bảo hiểm liên tục trong năm năm, thì người vùng khác như chúng tôi có thể tậu một căn nhà ở Bắc Kinh đấy!"

"Vậy cô đến Bắc Kinh mua nhà đi! Mắc mớ gì ở đây thuê nhà với chúng tôi chi?"

"Đúng đó, tự cô đi mua một căn nhà đi, muốn làm gì thì làm, cô có tiền mua biệt thự, nuôi một sân đầy mèo cũng đếch liên quan gì đến chúng tôi!"

"Đi mua đi!"

"Đúng vậy, đi mua đi!"

Những lời này làm Mễ Nhã nuốt hết những gì muốn nói ra.

Đúng vậy, nếu cô có một căn nhà riêng... Hôm nay cô chắc chắn sẽ dẫn hết lũ mèo về nhà mình, sau này người và mèo sống vui vẻ bên nhau không còn bị làm phiền nữa. Nhưng thực tế thì cô chẳng làm được gì cả.

Hai mắt của Mễ Nhã đỏ lên, giống như một giây sau sẽ khóc òa lên.

Mục Từ Túc im lặng nhìn tình huống trước mắt, cuối cùng hỏi Mễ Nhã một câu "Cô có nguyện ý chịu trách nhiệm không?"

"Là sao?"

"Tôi có một biện pháp có thể tạm thời giữ lũ mèo ở lại, nhưng nếu bọn nó gây bất kì ảnh hưởng gì đến người trong khu phố, cô phải chịu tất cả mọi trách nhiệm. Cô có đồng ý không?" Mục Từ Túc cũng không nói điều này đối với Mễ Nhã là tốt hay xấu.

Tất nhiên Mễ Nhã mặc kệ tất cả mà đồng ý.

"Tôi nguyện ý! Tôi nuôi tụi nó lớn lên, tôi nguyện gánh tất cả trách nhiệm. Chỉ cần có thể cứu tụi nó, cho tôi thời gian ba ngày, tôi nhất định sẽ tìm được người nhận nuôi tụi nó."

Lời nói của Mục Từ Túc làm cho Mễ Nhã chút hy vọng.

Dù gì Mễ Nhã cũng là một streamer có tiếng trong giới, lúc đầu cô muốn tìm nhà cho lũ mèo ở trong thành phố này, cộng thêm phải khảo sát cẩn thận nên tốc độ nhận nuôi cũng chậm theo. Nhưng nếu đặt phạm vi trên toàn nước, mười mấy con mèo muốn tìm người nhận nuôi thì sẽ không có nhiều khó khăn.

Mễ Nhã cảm thấy nếu các đại fan thường xuyên tặng quà cho cô nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ thì chắc hẳn cũng sẽ giảm bớt không ít khó khăn.

Không, khẳng định có thể, cho dù bọn họ không được thì lúc livestream thì cũng có khoảng chừng mười mấy nghìn người đang xem, có thể nhờ bọn họ giúp tìm người nhận nuôi cho mười mấy con mèo, chỉ cần trong một ngàn người có một người chịu đồng ý, thì những đứa trẻ này sẽ có con đường sống.

Có nhà còn đỡ hơn lưu lạc đầu đường xó chợ. Những con mèo cô nuôi đều rất thích gần gũi người, còn nếu phải vận chuyển đường xa thì cô cũng sẵn sàng chi trả phí ship. Chỉ cần giữ được mạng sống của tụi nhỏ.

"Luật sư Mục, tôi bảo đảm nhiều nhất là ba ngày, tôi sẽ tìm người nhận nuôi cho tất cả tụi nó. Không để tụi nó ở trong khu phố này nữa, còn về bồi thường gì thì tôi nguyện ý!" Ánh mắt của Mễ Nhã vô cùng kiên quyết, vỗ ngực bảo đảm với Mục Từ Túc.

"Được, vậy chuyện còn lại giao cho tôi." Mục Từ Túc đứng dậy đối mặt với vẻ mặt giận dữ của những người hàng xóm, bình tĩnh giải thích rõ ràng tình huống với họ.

"Vừa nãy tôi đã bàn bạc xong với Mễ Nhã, cô ấy nguyện ý chịu trách nhiệm với tất cả mèo hoang trong khu dân cư. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, mọi người không có quyền xử lý những con mèo này, bây giờ bọn nó thuộc quyền sở hữu của Mễ Nhã."

"Là sao? Tất cả chúng nó đều là của cô ta? Vậy cô ta mau đem bọn chúng đi đi! Để bọn chúng ở trong khu phố coi sao được?"

"Đúng, cô ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho lũ mèo. Nhưng cần phải có thời gian, cho dù bây giờ mọi người báo cảnh sát thì họ cũng sẽ xử lý giống như vậy thôi. Bởi vì lũ mèo này không còn vô chủ nữa."

"Vậy cô ta phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi!" Bà Vương hàng xóm chua ngoa nói.

Mục Từ Túc vẫn bình thản tiếp lời "Bồi thường, không ai nói thì sẽ không ai lỗ. Hôm nay mọi người nói chính là vấn đề này? Xử lý, bây giờ tôi sẽ giải thích vấn đề này. Mễ Nhã đáp ứng trong ba ngày sẽ tìm nhà ở cho tất cả lũ mèo hoang trong khu dân cư, như vậy bây giờ chúng ta sẽ nói đến vấn đề này."

"Vậy thì mau đưa tiền đây! Tiền khám bệnh của cháu tôi là ba ngàn tệ, mau mau đưa tiền!" Hàng xóm đứng trên cao nhìn xuống Mễ Nhã, tựa hồ thấy Mễ Nhã không đền nổi. Còn những người khác cũng lom lom nhìn, chuẩn bị lên tiếng thét giá.

Nhưng bị Mục Từ Túc cắt ngang "Mọi người chờ một chút, bồi thường là bồi thường. Nhưng đền thế nào, làm sao để đền thì phải tính theo quy tắc."

Mục Từ Túc nhìn Phó Chiêu Hoa, Phó Chiêu Hoa lập tức hiểu ý và lấy sổ tay ra. Đi tới trước mặt vị hàng xóm nói xe của mình bị mèo cào xước, trực tiếp hỏi thẳng cô ta "Cô nói xe của cô bị mèo cào xước, vậy xin hỏi có bằng chứng gì không?"

Khác với sự ôn hòa của Mục Từ Túc, Phó Chiêu Hoa nói chuyện với người khác tuy không mất lễ phép nhưng lại khá là lãnh đạm, một câu nói giải quyết hết vấn đề làm cho mấy bà già nhiều chuyện muốn gây khó dễ phải câm mồm lại. Ngay cả người hàng xóm được hỏi kia cũng im re, bởi vì cô ta không trả lời được.

Phó Chiêu Hoa quay đầu nhìn Mục Từ Túc, Mục Từ Túc tổng kết vấn đề "Lúc cô đi sửa xe có nhận biên lai không? Và cả giấy tờ chứng minh cô đã đem xe đi sửa nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook