Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 60: Mèo bị bắt cóc.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Mèo bị bắt cóc? Là một trò đùa hay thật sự nghiêm túc vậy? Chưa kể các luật sự trẻ thường ghé thăm diễn đàn đều khá là tò mò, ngay cả Mục Từ Túc cũng cảm thấy vấn đề này thật mới mẻ.

Anh dứt khoát nhấp vào xem thử, nhưng sau khi đọc xong thì nhíu mày lại. Bởi vì vụ án này không phải là khó kiện, mà là không thể kiện!

Người hỏi ý kiến cũng không phải là người bị hại, mà là bạn của người bị hại.

"Tôi biết nhà bác gái này nuôi một con mèo lông vằn, trông rất đáng yêu, bác gái yêu thương con mèo đó như con của mình vậy. Nhưng ba ngày trước, bác gái ra ngoài đi chợ, ai đó đã nhân cơ hội vén tấm rèm mỏng bên cửa sổ ra, bế trộm mèo đi mất."

"Lúc đầu bác gái cho là mèo nhà mình chuồn qua cửa sổ ra ngoài chơi, nên đã dán giấy tìm mèo lạc khắp nơi. Tối hôm đó có người gọi điện thoại cho chúng tôi nói là đã tìm thấy mèo, chúng tôi vô cùng biết ơn. Nhưng người này liên tục cho chúng tôi leo cây đến bốn, năm lần. Mỗi lần đều nói đi chỗ nào, tiếp theo đi đến đâu để nhận mèo, nhưng khi chúng tôi đến chỗ hẹn thì người đó lại kiếm cớ có chuyện bận không thể đến được."

"Rất giống với hành vi bắt cóc được thực hiện trên TV, chúng tôi không thể không báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không quan tâm, nói rằng đó không phải là hành vi tội phạm, đề nghị chúng tôi hỏi tòa án. Nhưng thẩm phán xử lý khâu đệ trình vụ án lại bảo chúng tôi không biết kẻ bắt mèo là ai thì căn bản không thể truy tố được."

"Bây giờ bé mèo bị bắt đi cũng đã được bốn ngày. Trừ ba, bốn cuộc gọi mỗi ngày ra, chúng tôi không nhận được bất kì thông tin nào về bé mèo. Bác gái vô cùng suy sụp, đến nỗi phải đi điều trị tâm lý. Tôi khẩn cầu các vị luật sư ở đây giúp đỡ chúng tôi. Nếu có biện pháp tìm được bé mèo về, chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn."

Số tiền treo thưởng là năm ngàn.

Ở khu phố này, năm ngàn là số tiền treo thưởng khá cao. Nhưng dù có treo giải cao đến mấy cũng vô dụng.

"Anh ơi, cái này phải làm sao?" Phó Chiêu Hoa ngồi trước máy tính xem xong vấn đề của chủ bài viết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra biện pháp lập án.

Sắp xếp và sàng lọc tất cả các biện pháp mà mình nghĩ ra nhưng không thu được kết quả gì.

"Mèo là mèo hoang, dù có thuộc về tài sản cá nhân thì không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để lập án. Mà người này lại vô cùng xảo quyệt, mỗi lần nói chuyện qua điện thoại đều không đề cập gì đến tiền bạc, không thể cấu thành tội tống tiền hoặc lừa đảo."

"Nhưng đây không phải là điều khó khăn nhất."

"Đúng." Phó Chiêu Hoa hiểu ý Mục Từ Túc "Khó khăn nhất là chủ bài viết chưa xác định được bằng chứng trực tiếp của vụ trộm. Trong khu chung cư cũ không có camera giám sát, trong nhà cũng giống vậy, không biết mèo nhà mình là chạy ra ngoài chơi hay là bị người ta bắt mất. Hơn nữa nhà cũng không mất tài sản gì, cảnh sát càng không thể lập án được."

"Đúng, chính là như vậy. Vì thế vụ án này e là khó làm." Mục Từ Túc đánh dấu trang này lại.

Chiêu Hoa nhìn chằm chằm Mục Từ Túc một hồi, đột nhiên hỏi "Chẳng qua chỉ là khó làm chứ không phải là không thể giải quyết, đúng chứ ạ?"

"Cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à?" Mục Từ Túc ngạc nhiên nhìn Phó Chiêu Hoa, giống như Phó Chiêu Hoa đã nói, anh có chút ý tưởng trong đầu, nhưng đây là trên mạng xã hội không thể gặp mặt, anh còn rất nhiều chi tiết liên quan muốn trực tiếp hỏi. Không gặp được người trong cuộc, anh không thể đưa ra kết quả đánh giá cuối cùng.

Mục Từ Túc nghĩ vậy, anh gửi một tin nhắn riêng cho chủ bài viết, muốn tiếp xúc để hỏi thăm tình huống cụ thể.

Nhưng có nằm mơ cũng không ngờ là khi vấn đề này được đưa lên mục hỏi đáp thì như đá chìm đáy biển, không ai quan tâm. Mấy phút sau thì bị nhân viên quản lý của diễn đàn cưỡng chế xóa bỏ.

Chuyện này là sao? Mục Từ Túc không hiểu, nhìn lý do xóa bài của nhân viên quản lý là vượt quá quyền hạn của khách truy cập.

Có lẽ chủ bài viết này vô cùng nóng lòng và không có hiểu rõ về quy định viết bài, cho nên chỉ cần thấy bài viết của mình không hiện lên ở trang đầu tiên thì sẽ tiếp tục đăng một bài mới.

Ân huệ là ân huệ, cũng biết là cô rất nóng lòng nhưng diễn đàn có quy định của diễn đàn, nếu ai cũng cuống cuồng lo lắng như thế thì chẳng phải sẽ làm rối tung toàn bộ mục hỏi đáp của diễn đàn hay sao?

Bây giờ không có biện pháp gì. Mục Từ Túc thở dài, khổ chủ không có ở đây, dù anh có ý định giúp đỡ nhưng người ta cũng không nghe được.

"Được rồi, đi ăn cơm thôi!" Mục Từ Túc nhìn đồng hồ rồi kêu Phó Chiêu Hoa ra ngoài.

Bọn họ còn phải đến tòa án vào buổi chiều, vụ án xét xử trước đó đã có kết quả, Mục Từ Túc phải đi cùng với thân chủ đến lấy vài thứ, đồng thời cần phải làm một vài việc trước khi hoàn tất.

"Luật sư Mục đi ra ngoài nha!"

"Ừ. Dẫn bé con nhà tôi ra ngoài làm việc." Mục Từ Túc chỉ Phó Chiêu Hoa đứng sau lưng mình, giọng điệu của anh nghe như đùa giỡn nhưng lại tỏ ra vô cùng thân mật "Đây sẽ là công việc của cậu ấy sau này, bây giờ tập làm quen trước với nội dung công việc."

Nâng cao đạp thấp vốn là thói đời ngày nay, lần trước là do Mục Từ Túc sơ suất để người khác có ánh nhìn sai lệch về Phó Chiêu Hoa. Nhưng Mục Từ Túc là một tay bao che khuyết điểm, tất nhiên phải phá bỏ những tin đồn thất thiệt này.

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu Phó nhìn là biết có thể đảm đương được." Vị đồng nghiệp kia giờ mới để ý đến sự tồn tại của Phó Chiêu Hoa, vội vàng cười xòa.

Nhưng Phó Chiêu Hoa chỉ lạnh nhạt gật đầu, coi như là chào hỏi. Ngoài Mục Từ Túc ra, cậu hiếm khi mặt mày vui vẻ nói chuyện với người khác. Mục Từ Túc cũng quen với thái độ của cậu, dù sao người ta cũng là tiểu thiếu gia nhà họ Phó, sao có thể không có chút cáu kỉnh được.

Hai người thầm hiểu trong lòng, vị đồng nghiệp kia cũng lúng túng, Mục Từ Túc không để ý anh ta, trực tiếp dẫn Phó Chiêu Hoa ra ngoài.

Không phải là anh không cho mặt mũi, ai bảo anh ta chính là người đầu tiên nói xiên nói xỏ Phó Chiêu Hoa trong lúc anh vắng mặt!

Hành trình kế tiếp cũng rất thuận lợi, nhưng trong lòng Mục Từ Túc vẫn không sao bình tĩnh nổi.

"Anh còn đang lo lắng về vụ án hồi sáng sao?"

"Cậu lại biết?" Mục Từ Túc sắp quen với việc Phó Chiêu Hoa đi guốc trong bụng mình, có điều lần này Phó Chiêu Hoa không trả lời ngay, trái lại cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi.

"Nếu không chúng ta về đơn vị?"

"Giờ vẫn còn sớm, cậu có đồ gì muốn quay về lấy không?" Lúc này là ba giờ chiều, theo lẽ thường bọn họ ra ngoài làm việc, đến giờ tan làm là có thể về thẳng nhà. Dù sao bây giờ quay về Trung tâm viện trợ pháp luật cũng chỉ để chấm công, không tính là bỏ bê công việc.

Nhưng hôm nay Phó Chiêu Hoa lại kiên trì ngoài ý muốn. Cậu luôn rất thông minh, loại chuyện nhỏ này Mục Từ Túc cũng sẽ chiều theo ý cậu.

Nếu đã đưa ra quyết định, Mục Từ Túc nhanh chóng bắt xe, hai người trực tiếp trở về Trung tâm viện trợ pháp luật.

Nhưng bất ngờ là khi bọn họ vừa bước xuống xe thì lập tức bị một cô gái trẻ tuổi cản lại.

"Làm phiền, anh là Mục Từ Túc phải không?" Cô gái ăn mặc hợp mốt, ngũ quan xinh đẹp, nếu không phải vì trên mặt thấm đầy mệt mỏi thì sợ là hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.

Bất kể từ góc độ nào, cô gái này giống như không cần phải tới Trung tâm viện trợ pháp luật để xin giúp đỡ.

Nhưng Mục Từ Túc lại dừng chân và hỏi "Vâng, cô tìm tôi có việc gì?"

"Có, tôi nghe người ta nói không có vụ án nào mà anh không khởi kiện được đúng không? Cầu xin anh giúp chúng tôi đi."

Chúng tôi là chỉ số nhiều, Mục Từ Túc đưa mắt nhìn sang thì thấy một phụ nữ trung niên vẻ mặt thật thà đang ngồi ở bồn hoa trước cổng Trung tâm viện trợ pháp luật. Giống như đã khóc cạn nước mặt vậy, đôi mắt sưng húp của cô đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tổ hợp một già một trẻ này làm Mục Từ Túc vô thức cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã xem ở đâu đó.

Còn Phó Chiêu Hoa thì lại thuần thục lấy sổ tay ra, chuẩn bị bắt đầu ghi chép.

"Con mèo của dì Vương bị bắt cóc."

"..." Cô gái vừa nói ra câu đầu tiên thì Mục Từ Túc lập tức biết phần sau là gì.

Đúng là một vụ án quen thuộc, chính là cô gái đã viết bài xin giúp đỡ ở mục hỏi đáp trên diễn đàn luật sư hồi sáng. Chẳng qua là không ngờ cô gái này cũng là người Yến Kinh.

"Vào trong trước đã! Đi tới phòng làm việc của tôi." Trước cổng lớn không phải chỗ nói chuyện, Mục Từ Túc dẫn người đi vào.

Sau khi đi vào và hỏi chi tiết sự việc, cảm thấy thật tình cờ.

Cô gái này không chỉ là người Yến Kinh mà chỗ ở cũng cách Mục Từ Túc rất gần, ở cùng một khu chung cư với anh.

"Tôi tên là Mễ Nhã, nhân viên văn phòng bình thường, hiện đang cứu trợ mèo hoang, xem như có chút nổi tiếng trên mạng." Có vẻ như sợ Mục Từ Túc hiểu lầm, cô gái giải thích thêm một câu "Tôi không phải là hạng lừa gạt vô đạo đức đâu, cũng sẽ không vì cứu mèo hoang quá mức mà gây ảnh hưởng đến sinh thái. Trên cơ bản tôi cứu mèo hoang cũng sẽ triệt sản cho tụi nó, cũng sẽ cố gắng tìm người nhận nuôi tụi nó. Còn số tiền kiếm được khi livestream cũng sẽ dùng hết cho tụi nó, tôi không phải loại làm chuyện tốt chỉ để kiếm fame, mà là thật lòng."

"Ừm." Mục Từ Túc gật đầu, tỏ ý cô gái không cần phải sốt sắng thái quá.

Mễ Nhã thấy thái độ của anh ôn hòa cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bình tĩnh nói tiếp.

"Tôi và dì Vương quen biết nhau khi tôi đang tìm người nhận nuôi mèo, bác ấy nhận nuôi một bé mèo lông vằn từ tay tôi."

Nội dung tiếp theo cũng tương tự những gì mà Mục Từ Túc đã xem trên mạng.

"Vì thế người kia hỏi đòi tiền hai người?"

"Không có." Mễ Nhã cũng rất bối rối "Khó là khó ở chính chỗ này. Hai ngày trước chúng tôi đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ, cảnh sát chìm cũng rất nhiệt tình hỗ trợ chúng tôi, nhưng cuối cùng đành bó tay hết cách. Người đó một mực không lấy tiền, cũng không có đe dọa tính mạng của Lê Lê gì cả. Chỉ đơn giản là hẹn gặp mặt rồi cho leo cây hết lần này đến lần khác."

"Không tạo thành trách nhiệm hình sự, không thuộc quyền quản lý của cảnh sát."

"Đúng! Sau đó chúng tôi tới tòa án, nhưng lại không thể lập án. Bởi vì chúng tôi không biết người này là ai, tên gì, số chứng minh nhân dân, và cả số điện thoại nữa."

"Tại sao không biết số điện thoại?"

"Anh xem đi." Mễ Nhã đưa số điện thoại cho Mục Từ Túc, mỗi cuộc gọi trên đó đều biểu thị cuộc gọi trên mạng.

Mục Từ Túc lắc đầu "Đúng thật là không tìm được. Kiểu bấm số gọi ẩn danh này sẽ không hiển thị số thực, nếu biết được loại phần mềm chuyên về điện thoại mạng thì may ra có thể liên hệ với công ty ứng dụng để điều tra. Còn bây giờ thì chẳng khác gì mò kim đáy biển. Trừ khi bộ an ninh mạng đồng ý tham gia."

"Vâng. Cho nên mới nói vấn đề khó khăn nhất là ở chỗ này." Mễ Nhã nóng lòng không thôi "Cảnh sát chìm không có thẩm quyền trong chuyện này, họ nói với chúng tôi là bên phía tòa án phải phát ra thông báo phối hợp điều tra, mà nếu muốn tòa án truy cứu trách nhiệm thì nhất định phải có thông tin chính xác của đối phương, khi đó mới có thể tố cáo."

"Luật sư Mục, xin anh giúp đỡ chúng tôi đi!" Mễ Nhã nôn nóng đến nổi không thể ngồi yên trên ghế "Lê Lê mới có ba tháng tuổi, vẫn còn là mèo con! Mèo con nhỏ như vậy, không ăn không uống trong một ngày thì dù thân thể có khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ xuất hiện tình trạng đuối sức vì mất nước, nếu là ba bốn ngày liên tục thì dù có giữ được mạng sống nhưng dạ dày của bé sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề."

"Tôi biết trong mắt nhiều người, đây chỉ là một con vật nhỏ bé không đáng tiền, nhưng đối với chúng tôi mà nói tụi nó giống như là người thân trong gia đình vậy."

"Xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi!"

"Khoan hãy nóng vội." Mục Từ Túc muốn khuyên cô vài câu, nhưng ngay lúc này điện thoại trên bàn bất thình lình đổ chuông.

Là người kia!

Dì Vương nãy giờ ngồi im thin thít là người đầu tiên xông lên bắt lấy điện thoại. Khác với những lần trước, lần này trong điện thoại không truyền đến giọng nói bị máy móc làm biến âm nữa, mà là tiếng mèo con kêu yếu ớt.

"Lê Lê, Lê Lê..." Dì Vương vuốt ve điện thoại giống như đang vuốt ve bảo bối của lòng mình vậy.

Dù động tác dịu dàng như vậy nhưng cũng không thể mang đến an ủi cho bé mèo ở đầu dây bên kia, bỗng nhiên không biết xảy ra chuyện gì mà bên kia vang lên một tiếng động thật lớn, tiếng mèo con kêu yếu ớt thay đổi giai điệu.

"Méo—!" Không biết là bị cái gì làm hoảng sợ, tiếng kêu vô cùng chói tai thê lương, phảng phất như đang cầu cứu chủ nhân "Mau cứu con!"

"Đừng, đừng... Đừng làm tổn thương nó..." Dì Vương lẩm bẩm, ánh mắt đờ đẫn của cô chớp vài cái, sau đó rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook