Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 57: Mang em đi khắp nơi.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Đây cũng là một sự trùng hợp!

Mục Từ Túc và sư huynh liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng bỏ qua đề tài này. Sư huynh cúi đầu giúp Mục Từ Túc thu dọn đồ đạc, còn Mục Từ Túc bình tĩnh mở chai nước uống. Nhưng ngay sau khi nếm được vị nước thì bị sặc.

Rõ ràng là nước lọc, sao lại vị ngọt ngào của ô mai?

Nhìn lại bao bì chai nước, trên đó có đánh dấu đặc biệt, là một quả trứng bảy màu ghi thức uống của lời tỏ tình thổ vị là sữa ô mai đặc biệt, giống như hương vị tình yêu thuần khiết.

Tình yêu sao... Nhất thời Mục Từ Túc cầm chai nước muốn uống cũng không được mà muốn đặt xuống cũng không xong.

Trái lại sư huynh ngồi bên giường cười trên sự đau khổ của kẻ khác "Đứa trẻ to xác nhà chú cố ý mua cho chú uống đó, mau uống lẹ lên, đừng phụ ý tốt của người ta."

Mục Từ Túc cạn lời "...Được rồi đó sư huynh, anh bớt nói dùm em, cảm ơn nhiều."

Có điều cũng chỉ là một trò đùa, Mục Từ Túc thật sự không muốn nghĩ về phương diện đó. Xã hội bây giờ không có nhiều đàn ông bộc lộ xu hướng tình dục của mình, có một số khác thì lại không cảm thấy bản thân có sức quyến rũ gì, tùy tiện hẹn hò một người trong giới trong khoảng thời gian đủ lâu thì sẽ coi đó là tình yêu đích thực.

Đặc biệt là Phó Chiêu Hoa thoạt nhìn là một đứa trẻ bình thường, đối với cậu hơn phân nửa cũng chỉ là lòng biết ơn và tâm tư người em ngưỡng mộ anh trai mà thôi. Đời trước, bên cạnh Mục Từ Túc có không ít những đứa trẻ giống như Phó Chiêu Hoa.

Đúng vậy, thể loại này nếu muốn bẻ cong thì không phải là không thể, chỉ là Mục Từ Túc tuyệt đối không ra tay với người như vậy.

Thỏ không ăn cỏ gần hang! Anh không phải hạng rác rưởi như Thời Cẩm.

Suy nghĩ tới đây, Mục Từ Túc không để chuyện này ở trong lòng, tối đó đi ngủ sớm, sáng mai liền chuẩn bị ra viện.

Nói tóm lại, mặc dù lần này bị bệnh không nhẹ nhưng Mục Từ Túc vẫn còn trẻ khỏe. Hôm qua bị sốt cao té xỉu, sau khi nghỉ ngơi bồi bổ tròn một ngày, vừa hạ sốt liền trở nên khỏe mạnh như vâm.

Vì sư huynh có cuộc họp quan trọng nên người tới đón anh là mẹ con Kinh Mặc. Mẹ Kinh Mặc đứng trước cửa phòng bệnh nghe bác sĩ dặn dò, còn Kinh Mặc vừa thấy Mục Từ Túc liền vọt vào phòng bu lấy anh "Anh ơi anh khỏe chưa?"

Kinh Mặc ôm bắp đùi Mục Từ Túc, không khỏi nhìn mu bàn tay của anh.

"Có đau không anh?" Kinh Mặc cẩn thận sờ mu bàn tay Mục Từ Túc, trong mắt bé đều là vẻ đau lòng.

Mục Từ Túc an ủi bé "Không sao, chỉ là cảm vặt."

"Nhưng cũng phải chú ý nha, bị kim chích đau lắm." Kinh Mặc giống như ông cụ non vậy, nhíu mày cằn nhằn Mục Từ Túc "Hơn nữa sau này anh đừng để bị bệnh nữa, phải ăn thiệt nhiều cơm, mọi người sẽ lo lắng cho anh đấy."

"Dạ biết rồi!" Trẻ con ra vẻ người lớn nghiêm túc dặn dò trông thật đáng yêu, Mục Từ Túc không khỏi vươn tay khẽ bẹo má bé, thuận tiện ôm bé vào lòng.

Trẻ con mau lớn, gần đây Kinh Mặc được nuôi dưỡng rất tốt, mắt thấy bé múp hẳn ra, giống như một cái bánh bao tròn ủm vậy.

Mục Từ Túc nhìn xung quanh rồi cúi đầu hôn một cái chóc lên má bé.

"Anh." Kinh Mặc cũng hôn Mục Từ Túc một cái rồi ôm lấy cổ anh.

Mẹ Kinh Mặc bước vào thấy hai anh em ôm nhau chơi đùa thành một mớ hỗn độn cũng bó tay chấm cơm "Tiểu Mục, thu dọn một chút rồi chúng ta về nhà."

Sau đó lại dặn dò Kinh Mặc "Kinh Mặc đi xuống, đừng phá anh nữa."

"Chị Dương không sao đâu, bé Kinh Mặc của chúng ta nhẹ như lông hồng í, đúng không nhờ?" Mục Từ Túc nhìn Kinh Mặc nói.

"Vâng ạ!" Kinh Mặc vừa đáp lời vừa đi cùng anh ra ngoài.

Ừ ừ! Hai anh em quan hệ rất hòa thuận, là cô không đúng. Mẹ Kinh Mặc cũng là dở khóc dở cười.

Cuối cùng, cơm tối hôm may là mẹ Kinh Mặc làm. Đồng thời sư huynh và chị dâu cũng tới.

Không khí bàn cơm vô cùng vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả, đột nhiên sư huynh nhớ đến một chuyện, vội vàng nói với Mục Từ Túc "Chú nghỉ ngơi thấy khỏe rồi thì mau về đơn vị một chuyến đi."

"Sao vậy anh?"

"Cậu trợ lý của chú hơn tám mươi phần trăm là bị bắt nạt, cũng tại vì sơ suất của chú. Người ta là sinh viên mới ra trường, còn lạ lẫm với những việc chú giao, kết quả cấp trên là chú đây hơn nửa năm chưa từng về đơn vị một lần nào, mấy vụ án cũng không để người ta nhúng tay quá nhiều, từ đầu đến cuối toàn dọn dẹp và dọn dẹp, thiếu điều muốn trở thành lao công chứ không phải trợ lý."

"Dù gì cũng tốt nghiệp từ trường pháp luật chính quy, lúc này có không ít kẻ tọc mạch nói đông nói tây đấy!"

"Ai nói? Yến Kinh vẫn còn những người không có mắt nhìn à? Bọn họ ở bộ phận nào vậy?" Mục Từ Túc nghe không hiểu, suy cho cùng anh là tiểu thiếu gia nhà họ Mục, không cần biết trong đầu họ nghĩ những gì, ngay cả ngoài mặt mà cũng dám phách lối?

Nhưng ngay sau đó lập tức nhận ra không phải ai cũng giống Thời Cẩm. Mặc dù họ Phó không phải thế gia nổi tiếng nhưng cũng không độc tài như nhà họ Thời. Nếu Phó Chiêu Hoa không tự mình nói thì không ai biết thân phận của cậu.

Chuyện xảy ra như vậy là do anh không đúng. Khi còn làm trợ lý, thầy nhiều lần dẫn anh đi tham gia các vụ án, giờ đến lượt Mục Từ Túc, anh lại vứt người ta vô xó.

Mà trong mắt người ngoài cũng biết anh bận rộn nhiều vụ án, chứ nếu không còn tưởng anh không có ý định gặp Phó Chiêu Hoa, hoặc là năng lực của Phó Chiêu Hoa có hạn, cho nên anh mới không để cậu đi theo mình.

Đúng là đã làm cậu ấy chịu thiệt thòi. Mục Từ Túc nhớ đến những lần nói chuyện điện thoại, Phó Chiêu Hoa luôn báo tin vui chứ không báo tin buồn, anh cảm thấy hơi khó xử.

"Em biết rồi, ngày mai em sẽ đến đơn vị."

"Ừm." Sư huynh biết anh đã hiểu rõ nên không nói thêm gì nữa.

Sau cơm tối mọi người đều về hết, Mục Từ Túc mở điện thoại di động lên, suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho Chiêu Hoa.

Vừa đổ chuông một tiếng là bên kia đã bắt máy.

"Luật sư Mục?" Giọng nói của Chiêu Hoa lộ ra sự vui vẻ.

"Chưa ngủ à?"

"Vẫn chưa ạ! Anh đã khỏe chưa?"

"Khỏe hơn nhiều rồi, ngày mai tôi sẽ đến đơn vị, cậu nhớ sắp xếp mọi thứ lại."

"Đừng vội." Có vẻ như rất lo lắng cho sức khỏe của anh, Chiêu Hoa muốn khuyên nhưng lại sợ đường đột. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói "Đừng vội, anh có gì muốn chuẩn bị thì với báo với em một tiếng."

Đứa trẻ này không khỏi quá ngoan ngoãn rồi, Mục Từ Túc không nhịn cười được, nói chuyện cũng tự nhiên hơn nhiều "Lần này chờ tôi về tôi sẽ dẫn cậu đi xử lý mấy vụ án, thời gian qua tôi quá bận."

"Coi như đó là giải thích cho sự sơ suất lúc trước của tôi."

"Em biết, không sao đâu ạ."

"Vì vậy những ngày sắp tới sẽ khá là vất vả, các quy định pháp lý cơ bản hẳn là đã thuộc nằm lòng, tôi sẽ kiểm tra cậu bất cứ lúc nào."

"Dạ."

"Cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý, đi theo tôi làm việc sẽ rất mệt."

"Dạ."

"Tôi cũng rất khó tính, không vừa mắt là sẽ mắng mỏ."

Chiêu Hoa cười khẽ "Sẽ không đâu."

"Muốn trả treo với sếp có phải không!" Có lẽ là do bầu không khí quá ôn hòa, mỗi lần gặp Phó Chiêu Hoa, Mục Từ Túc đều không khỏi muốn chọc cậu đôi câu.

Phó Chiêu Hoa cũng nghe ra là anh nói đùa, trái lại càng thêm nghiêm túc phản bác anh "Em biết luật sư Mục sẽ không làm vậy."

Cậu nói xong chính mình cũng phải bật cười.

Mục Từ Túc lại trò chuyện thêm vài câu, khi đặt điện thoại xuống thì là đã mười hai giờ khuya. Thoáng chốc anh không khỏi xúc động, rốt cuộc thầy vẫn là biết nhìn người hơn anh, đều là người trong giới nhưng Phó Chiêu và Thời Cẩm lại khác nhau một trời một vực.

Sáng sớm hôm sau, Mục Từ Túc cầm cặp táp đến Trung tâm viện trợ pháp luật.

Cặp táp của anh vừa phồng vừa nặng, chắc hẳn để không ít đồ. Có điều không phải chuẩn bị cho anh mà là cho Phó Chiêu Hoa. Bên trong là tài liệu về những vụ án trong vòng hai năm qua của anh.

Mỗi một luật sư đều có thói quen xử lý vụ án đặc biệt của riêng mình, là một trợ lý, dù sao Phó Chiêu Hoa cũng nên làm quen với nó.

Ngoài ra, Mục Từ Túc cũng có chút tâm tư. Không cần biết nguyên nhân là gì, Phó Chiêu Hoa đến đây là vì anh, ngẫm lại khoảng thời gian này, tính cách nhân phẩm đều không có vấn đề gì, anh cũng muốn dạy cho cậu chút gì đó, không thể để người ta đi một chuyến uổng công được.

Mục Từ Túc nghĩ thế, trong mắt cũng lóe lên ý cười.

Nhưng khi anh đến chỗ quẹo ở hành lang thì nghe có tiếng người nói chuyện.

"Các anh đoán xem cái cậu Phó Chiêu Hoa kia bị ngó lơ thêm bao lâu nữa"

"Chà! Luật sư Mục chính là học trò cưng của trưởng khoa, tôi nghe bọn họ nói, sau này trung tâm chúng ta sẽ tập trung đào tạo chuyên sâu hơn, tuyển người vào làm cũng khắt khe hơn. Chứ một sinh viên mới ra trường mà đã được đi theo luật sư Mục, coi sao được."

Mục Từ Túc nhíu mày, muốn đi tới xem là ai đang bàn tán thì cổ tay bị kéo lại.

Quay đầu nhìn thì thấy đó là Phó Chiêu Hoa.

"Luật sư Mục, chào buổi sáng."

Mục Từ Túc vô thức chào lại một tiếng. Lúc quay đầu lại muốn xem là ai đang nói chuyện thì người đã đi mất, nhất thời càng nhíu mày chặt hơn.

Mà Phó Chiêu Hoa cũng đã mở cửa phòng làm việc ra.

Khác với căn phòng tràn ngập trong đống hồ sơ như núi muốn đè chết người lúc trước, giờ đây toàn bộ không gian đều đã được cậu sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó. Có lẽ hậu cần đem tới một kệ sách mới, đống tài liệu mới của anh đều được xếp thành một hàng thẳng tắp gọn gàng.

Mục Từ Túc quay đầu nhìn Phó Chiêu Hoa, trong mắt tràn ngập áy náy.

"Luật sư Mục đã ăn sáng chưa?"

"Chưa ăn."

"Vậy là không được. Bác sĩ nói phải ăn cơm đúng giờ." Phó Chiêu Hoa vừa nói vừa lấy một hộp cơm trong cặp táp ra.

Mục Từ Túc nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, lần này anh không từ chối mà nhận lấy nếm thử một miếng.

"Hợp khẩu vị không?"

"Ngon lắm." Nhưng Mục Từ Túc lại tò mò một chuyện khác "Cậu không giận tôi à?" Dù sao vì sự sơ suất của anh mà làm Phó Chiêu Hoa bị người khác chỉ trích.

Đúng như dự đoán, Phó Chiêu Hoa nghiêm túc gật đầu "Có chút."

Mục Từ Túc bật cười, rốt cuộc cũng chịu thẳn thắng, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên trên mặt.

Nhưng không ngờ là Phó Chiêu Hoa lại nói thêm một câu "Thế nên sau này luật sư Mục phải ăn nhiều lên, không có sức khỏe thì làm sao xử lý những vụ án khác?"

"..." Đứa trẻ này thiệt đúng là.

Mục Từ Túc trừng mắt, vươn tay xoa xoa đầu Phó Chiêu Hoa. Phó Chiêu Hoa vô thức cúi đầu xuống cho anh xoa dễ dàng hơn.

Mục Từ Túc vỗ vai cậu rồi nói "Được rồi, cứ như tiểu quản gia, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

"Lần này là anh đây sơ suất quên mất chuyện của cậu. Sau này sẽ không nữa, đi đâu đều sẽ dẫn cậu theo."

Mục Từ Túc ý chỉ những việc công, vì thế Phó Chiêu Hoa nghe thế liền sáng mắt "Nói phải giữ lời!"

"Tất nhiên!" Mục Từ Túc nhìn đôi mắt đào hoa cười cong cong như vầng trăng khuyết, không khỏi lại vươn tay xoa đầu cậu "Sẽ giữ lời."

Sau khi ăn xong, Mục Từ Túc kêu Phó Chiêu Hoa làm một bảng kế hoạch cho công việc ngày hôm nay, còn mình thì mở máy tính lên gõ chữ.

Là nội dung học tập trong một năm tới của Phó Chiêu Hoa. Nếu đã đáp ứng sẽ dẫn dắt Phó Chiêu Hoa thì đương nhiên Mục Từ Túc cần phải tốn chút tâm sức.

Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, anh phải đến gặp thầy, một là báo cáo vụ án trước đó, hai là tiện thể hỏi thăm tình huống của Phó Chiêu Hoa.

"Thành tích không tệ!" Mục Từ Túc cho là những người đó xì xào bàn tán là vì năng lực của Phó Chiêu Hoa có hạn. Nhưng không ngờ lại thuộc loại xuất sắc.

"Đứa trẻ này đang học thì nghỉ khoảng một năm, sau khi trở lại trường tiếp tục hoàn thành các khóa học và tốt nghiệp với số điểm tối đa."

"Sao lại nghỉ học giữa chừng vậy?" Mục Từ Túc đột nhiên lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook