Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 26: Khúc ca an nghỉ.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"Yên tâm đi, tất cả bọn chúng đều đã nhận tội đền tội. Đặc biệt là Dư Sinh, hắn sẽ đền mạng cho em." Mục Từ Túc đặt đơn kiện trước bia mộ của Trần Học, anh nhìn người trong ảnh hồi lâu rồi nói "Cảm ơn em đã để lại đầu mối, cũng cảm ơn em đã giúp bọn trẻ lấy lại công bằng!"

"Cám ơn anh." Bọn trẻ Kiều Tây đi theo sau lưng Mục Từ Túc, ai cũng đều kính cẩn cúi chào Trần Học.

Trong lòng mỗi người ở đây đều rất đau buồn, nhưng bọn họ cũng cố gắng kìm nén không rơi nước mắt.

Bởi vì cuộc sống đã bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, tương lai đang ở trước mắt, bọn trẻ mang theo quá khứ cùng với Trần Học mà cố gắng bước tiếp.

Sinh ra làm người luôn sẽ gặp trắc trở khó khăn, nhưng chúng sanh ngang hàng, không cần phải hạ thấp bản thân vì kẻ khác!

.

.

.

Có gặp gỡ tất có chia ly, trước cổng nghĩa trang, Mục Từ Túc và bọn trẻ Kiều Tây nói lời tạm biệt.

Bọn trẻ Kiều Tây phải tiếp tục đi học, gần đây gia đình tụi trẻ đều ở đây vì án kiện. Cha mẹ Lục Tiêu quyết định dọn về Quảng Châu, cha mẹ của Kiều Tây cũng dự định sẽ ở lại thành phố tiếp tục làm việc.

Lần này dọn lên thành phố sống, bọn họ phát hiện ở đây kiếm được nhiều tiền hơn là làm nông dưới quê, hơn nữa còn được ở bên con gái nên quyết định thường trú tại đây.

Nhắc tới cũng đúng dịp, trường mới của Kiều Tây là trường công lập cấp ba ở Quảng Châu, vừa vặn chung trường với Lục Tiêu.

Còn hai anh em Duẫn Ngôn sẽ quay về Yến Kinh, sau khi gỡ bỏ được nút thắt, tình huống của Duẫn Ngôn đã có chuyển biến tốt hơn nhiều, bây giờ cầm cọ vẽ cũng không còn phản cảm kịch liệt như lúc trước, có lẽ không bao lâu nữa cậu bé có thể vẽ vời lại như trước, đây cũng là một chuyện tốt.

Đối với bản thân Mục Từ Túc, anh vẫn còn có việc cần phải xử lý nốt. Đám người Vu Mỹ Thiến xác thật đã bị kết án, Dư Sinh cũng sẽ phải sẽ trả giá những tội nghiệt mà hắn đã gây ra bằng cả quãng đời còn lại của mình. Nhưng đối với Mục Từ Túc, vụ án này vẫn chưa kết thúc, còn có người chưa nhận hình phạt.

Dạy con không nghiêm là lỗi của cha. Đám người Vu Mỹ Thiến đã thối nát từ tận xương tủy, bây giờ đám súc sinh này lại làm ra những chuyện không bằng cả súc sinh, tất nhiên sẽ phải trả giá thật lớn.

Hơn nữa Mục Từ Túc cũng lo lắng sau khi anh rời khỏi đây, gia đình của đám người Vu Mỹ Thiến sẽ trả thù bọn trẻ Kiều Tây. Dù sao cũng đã có tiền lệ, với lại bây giờ anh đã tống đám người Vu Mỹ Thiến vào tù, nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn lũ cáo già đó sẽ không từ bỏ ý đồ.

Đặc biệt là gia đình của Dư Sinh, lần này Dư Sinh nhất định không thoát khỏi án tử hình, chó cùng đường sẽ quay lại cắn người, ông bà nội Trần Học sẽ không có sức phản kháng.

Dĩ nhiên, bây giờ là đỉnh điểm của dư luận, bọn chúng sẽ không dám động tay động chân, đó cũng là sự bình yên trước bão tố.

Mục Từ Túc làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, tất nhiên sẽ không tha cho bọn chúng. Nhổ cỏ phải nhổ tận góc, tránh để lại tai họa sau này!

Với lại bây giờ thời gian đã hết, và cũng là lúc sử dụng những tư liệu ở đời trước. Không cần người khác, Mục Từ Túc nhớ sư huynh của anh chịu trách nhiệm chính cho các vụ án về mảng kinh tế sau khi tốt nghiệp, hơn nữa sư huynh vẫn còn đang trong giai đoạn thăng chức. Nếu đưa những tư liệu này cho sư huynh, nhất định sẽ giúp anh ấy nắm chắc cơ hội trong tay.

Khi đó, sư huynh vì bị anh liên lụy rớt vào cái hố do Thời Cẩm đào, đến nỗi phải lâm vào cảnh cửa nát nhà tan, đời này cũng nên báo thù cho sư huynh. Cho dù bây giờ anh chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên mặt Mục Từ Túc không có cảm xúc gì nhưng trong lòng cũng đã sắp xếp những chuyện sau này đâu ra đấy. Xe lửa chở Mục Từ Túc cũng đã đến đúng giờ.

Mấy đứa nhỏ không nỡ xa anh, lúc trước quen có anh bên cạnh, bây giờ thấy anh thật sự phải đi, đứa nào đứa nấy cũng bám dính cứng ngắc lên người anh.

Mục Từ Túc bó tay, đành cười gượng với nhân viên xoát vé, sau đó xoa đầu từng đứa một "Được rồi được rồi, cũng không phải là không còn gặp lại nhau."

"Nhưng cũng phải đến mấy năm không gặp nhau." Kiều Tây không nhìn được vùi đầu cọ cọ vào ngực Mục Từ Túc, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với anh "Anh Mục, chờ em lên đại học, em sẽ đến Yến Kinh tìm anh!"

Kiều Tây thề thốt chân thành, tuy sắc mặt của cô bé vẫn còn xanh xao nhưng có thể loáng thoáng thấy được dáng vẻ tự tin tỏa sáng như ban đầu.

Lục Tiêu đứng bên cạnh anh cũng nở nụ cười rạng rỡ, cậu hơi ngượng ngùng hỏi Mục Từ Túc "Anh Mục, ngành luật học có khó không?"

"Không khó. Sau này em muốn theo học ngành luật?" Mục Từ Túc hơi kinh ngạc, trạng thái tinh thần của Lục Tiêu vẫn chưa khá lên từ sau khi kết thúc phiên tòa, bây giờ nhìn lại, có vẻ như cậu bé đã tìm được mục tiêu mới cho cuộc sống.

"Dạ." Lục Tiêu gật đầu "Em muốn trở thành luật sư giống như anh Mục, sau này nhất định sẽ lấy lại công lý cho những người bị hại!"

"Vậy thì hãy cố gắng lên! Điểm thi đầu vào của trường luật không thấp đâu!"

"Em sẽ làm được!" Lục Tiêu được khích lệ, ánh mắt cũng sáng rực lên.

Còn hai anh em Duẫn Ngôn đứng bên cạnh cũng không nói gì, bọn họ cũng ở Yến Kinh, sau này có rất nhiều cơ hội gặp Mục Từ Túc, không cần phải bịn rịn lưu luyến.

Lưu luyến một hồi rồi ai về nhà nấy, Mục Từ Túc ngồi xe lửa trở về Yến Kinh, hiếm khi được thảnh thơi, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Hai tiếng sau xe lửa đến trạm, Mục Từ Túc mở mắt ra cầm hành lý xuống xe.

Ở cổng ra trạm xe lửa, sư huynh đang mặt lạnh đứng đợi anh. Nhác thấy anh đi ra, anh ta không nói hai lời liền tát một cái thật mạnh lên đầu Mục Từ Túc.

"Giỏi lắm! Gây ra chuyện lớn như vậy mà không biết báo cho anh chị một tiếng!"

"Em là sợ anh và chị dâu phiền lòng chứ bộ." Mục Từ Túc cười meo meo.

"Thế thì càng phải bị ăn đòn." Sư huynh thấy Mục Từ Túc còn đứng đó cười ngu, không khỏi bực bội trong lòng "Giờ về nhà anh trước đã, chị dâu vì lo cho chú mà hai ngày qua ăn ngủ không yên kia kìa. Vụ án kết thúc rồi cũng không về ngay, hai ngày trước thầy có nhắc đến chú đấy, đúng là không khiến người ta bớt lo..."

Nói nói một hồi, sư huynh không nhịn được mà nhắc nhở Mục Từ Túc. Anh ta thật sự lo lắng cho Mục Từ Túc, tuy là nói quốc có quốc pháp gia có gia quy, nhưng thực ra Mục Từ Túc tay không chống lại mấy nhà quyền quý. Từ khi mở phiên tòa xét xử vụ án đó, anh ta đã đứng ngồi không yên rồi, nhưng may là thắng kiện, người cũng bình an trở về.

"Ngày mai anh sẽ đi gặp thầy, nhờ thầy trông chừng chú." Sư huynh cảnh cáo anh.

Mục Từ Túc vội vàng lái đề tài sang hướng khác "Hôm nay chị dâu nấu món ngon gì vậy? Ngồi xe lửa suốt hai tiếng, bụng em đói meo rồi nè."

"Cho chú chết đói luôn!"

"Sư huynh..." Mục Từ Túc cũng không cãi lại, chỉ nở nụ cười lấy lòng sư huynh nhà mình, đôi mắt cong cong linh động sặc mùi nịnh nọt ton hót.

Sư huynh nhìn bộ dáng cà chớn không tim không phổi của anh, cuối cùng chỉ đành thở dài, nhét người vào xe chở về nhà.

Yến Kinh rộng lớn hơn Quảng Châu rất nhiều, dù không có kẹt xe nhưng từ trạm xe lửa về đến nhà cũng phải mất khoảng một tiếng đồng hồ.

"Mục Mục về rồi?" Mục Từ Túc vừa mới bước vào nhà liền bị chị dâu cản lại, cô quét mắt quan sát một vòng quanh người Mục Từ Túc từ đầu xuống chân từ trong ra ngoài, cuối cùng thở dài nói "Sao lại gầy đi nhiều rồi?"

Sau đó nhấn Mục Từ Túc ngồi xuống sofa, đưa cho anh đĩa bánh ngọt "Ăn lót dạ trước, lát nữa cơm mới chín."

"Dạ." Mục Từ Túc gật đầu, tiện thể làm ổ trên sofa. Bôn ba suốt mấy ngày qua làm anh cũng phải mệt mỏi đến mức chỉ còn sức cắn hai miếng bánh ngọt rồi bỏ lại đĩa, sau đó dựa lưng vào sofa ngủ say.

"Đúng là mệt lả." Chị dậu rón rén đi tới đắp chăn cho anh.

"Ai biểu nó khoe tài!" Sư huynh vẫn chưa nguôi giận, nhưng cái tay rất thành thật chỉnh điều hòa cao thêm mấy độ để tránh Mục Từ Túc bị lạnh.

Mục Từ Túc là bị mùi cơm đánh thức, anh vừa mở mắt ra là chị dâu kêu tới ăn cơm, anh lập tức đi rửa mặt rồi ngồi vào mâm.

Hai vợ chồng sư huynh mắng thì mắng nhưng vẫn rất đau lòng Mục Từ Túc, mâm cơm tối toàn là những món anh thích ăn. Sau khi ăn tối xong, ba người ngồi tụ lại bắt đầu nói chuyện chính.

"Nhưng tư liệu này là thật?" Sư huynh nhìn bìa hồ sơ mà Mục Từ Túc lấy ra, giấy tờ bên trong làm anh ta phải giật mình kinh hãi, đó chính là tình hình thuế vụ của sản nghiệp gia tộc đám người Vu Mỹ Thiến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những giấy tờ này có vấn đề, đều là trốn thuế. Nhưng những công ty này đều có danh tiếng rất tốt, nếu không phải lần này bị đám người Vu Mỹ Thiến gây chuyện, e là vài công ty trong số đó sẽ có cơ hội tham gia buổi bầu chọn mười doanh nghiệp xuất sắc nhất vào cuối năm nay.

"Hoàn toàn là sự thật." Mục Từ Túc chỉ bìa hồ sơ "Anh cũng biết quan hệ giữa em và Thời Cẩm, có vài thứ muốn lấy cũng không phải quá khó khăn."

"Được rồi, anh sẽ giữ cái này, chú hiểu rõ là tốt rồi." Sư huynh cất bìa hồ sơ đi, Mục Từ Túc biết sư huynh đã đồng ý phối hợp chỉnh đốn mấy nhà quyền quý kia.

Đều nhờ vào ăn bánh bao máu người để thăng quan tiến chức, rốt cuộc cũng đến ngày phải trả giá.

Mục Từ Túc và sư huynh bàn bạc thêm một lúc lâu nữa, mãi đến tận mười giờ tối, sư huynh mới chở Mục Từ Túc về nhà

Mục Từ Túc nhìn ngôi nhà cũ trước mặt, trong mắt đong đầy sự hoài niệm. Còn sư huynh chợt nghĩ ra gì đó, nói "Đúng rồi, chú có biết chuyện nhà của chú đã được giải quyết chưa?"

"Dạ?"

"Đợi mai đi làm thầy sẽ nói cho chú biết. Coi như trong cái rủi có cái may, vụ án bạo lực học đường lớn nhất năm nay đại thắng vẻ vang, hầu như có thể trực tiếp lấy đây làm án lệ đặc biệt, hơn nữa chú còn sẽ được thưởng lớn nữa đấy."

"Đều là nhờ ơn dạy bảo của thầy! Có được một ngôi nhà ở Yến Kinh là điều không dễ dàng gì."

"Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh có được một người như chú mới là điều không dễ dàng." Sư huynh nói xong chỉ chỉ trên lầu "Nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi, trở về Yến Kinh cũng đừng thoải mái sớm quá."

Sư huynh không nói huỵch toẹt ra, nghe nói Thời Cẩm từ sau khi về Yến Kinh vẫn luôn làm ổ trong nhà, nên anh ta cảm thấy đây không phải điềm tốt. Chó sủa là chó không cắn người, anh ta sợ Thời Cẩm im ỉm như vậy là muốn tìm thời cơ trả thù Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc rất hiểu nỗi lo lắng của sư huynh nhà mình. Anh thật sự không thèm để ý Thời Cẩm, bởi vì gã sắp xong đời rồi. Anh chỉ là đang chờ cơ hội thích hợp mà thôi.

Hai anh em cứ thế trò chuyện thêm dăm ba câu rồi tạm biệt nhau.

Lúc Mục Từ Túc định mở cửa thì đột nhiên nhớ tới gì đó "Sư huynh! Người giúp việc nhà làm theo giờ của em nghỉ rồi, anh hỏi chị dâu xem có bà con họ hàng gì đó muốn làm không?"

"Đúng là có một cô chị hai." Sư huynh lập tức đề cử "Không nói nhiều, làm việc chăm chỉ, nhưng hơi phiền là chị ấy đi làm phải dẫn con trai theo, nhưng đứa bé rất ngoan và hiểu chuyện, không ồn ào quậy phá."

"Vậy cũng được, anh về đưa số điện thoại cho em, tự em liên lạc với bên kia." Mục Từ Túc nói xong liền mở cửa vào nhà.

Một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau, Mục Từ Túc bị tiếng gõ cửa của người giúp việc theo giờ đánh thức.

"Ai vậy?" Mục Từ Túc còn ngái ngủ đi ra mở cửa, bên ngoài là hai khuôn mặt xa lạ, người lớn thì cẩn trọng, đứa bé thì rụt rè.

Mục Từ Túc ngớ người vài giây mới sực nhớ ra mình đã thuê giúp việc theo giờ.

"Mời vào! Xin lỗi tôi vừa mới ngủ dậy."

"Không không không, là tôi tới quá sớm." Người phụ nữ dè dặt.

Mục Từ Túc thấy cô khẩn trương nên cũng không nói thêm gì, đơn giản nói sơ qua công việc quét dọn rồi quay về phòng.

Vì bên ngoài có người nên Mục Từ Túc không thể ngủ tiếp, anh dứt khoát rời giường sắp xếp lại hành lý từ Quảng Châu về.

Bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, quần áo sạch thì treo vào tủ. Còn quà ăn vặt... Mục Từ Túc nhìn cây kẹo mút tự làm nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương thì không khỏi bật cười.

Con nhỏ Kiều Tây này! Anh thở dài đặt kẹo mút lên bàn, nhưng lúc này bỗng nghe thấy tiếng tiếng cửa mở nhẹ ra.

Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn qua thì thấy con trai của cô giúp việc đang bưng ly trà đứng ở cửa, có lẽ là cô giúp việc dặn dò.

Có điều đứa bé này không biết là ngây ngô hay là sợ Mục Từ Túc, cứ đứng mãi đó không dám đi vào.

Mục Từ Túc suy nghĩ một lát rồi cầm lấy kẹo mút trên bàn giơ giơ về phía đứa bé.

"Có muốn ăn không?" Mục Từ Túc mỉm cười nói.

Đứa bé chớp mắt vài cái, không nói chuyện, nhưng cái đầu lại chuyển động trái phải lên xuống theo cái tay cầm kẹo của Mục Từ Túc.

"Phụt." Mục Từ Túc bị chọc cười, nhưng một giây sau nụ cười của anh liền biến mất.

Mục Từ Túc phát hiện trên cổ của đứa bé có dấu tay năm ngón vô cùng rõ ràng, giống như là từng bị người lớn dùng lực bóp rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook