Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 99: Không phải tôi ép anh ấy.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"..." Mục Từ Túc thường xuyên nói những lời này với người khác, nhưng khi bản thân trở thành đối tượng được an ủi thì cảm giác chua xót không nói nên lời ập đến khiến hai mắt anh đỏ hoe.

Cuối cùng Mục Từ Túc vẫn là đẩy sư huynh ra rồi lắc đầu không nói gì, nhưng sắc mặt anh còn tái nhợt hơn lúc trước.

"Em không sao đâu, sư huynh vào xem cậu ấy sao rồi đi. Em đi hít thở một lát." Mục Từ Túc nói xong liền quay người rời đi, trông như là chạy trối chết.

Giống như sư huynh đã nói, anh thật sự rất khó chịu, thậm chí có thể nói là đau đến không muốn sống nữa. Vụ án trong tay anh hiện vẫn còn trong mớ bòng bong, lại thêm Phó Chiêu Hoa vì anh mà phải nhập viện. Tất cả áp lực tụ lại một chỗ, đã thế còn dính dáng đến tình cảm cá nhân. Cho dù đứng dưới góc độ nào đi nữa thì cũng đều khiến Mục Từ Túc mệt mỏi muốn suy sụp.

Mặc dù vậy, anh vẫn không thể lộ ra vẻ yếu đuối khóc lóc giống như sư huynh đã nói.

Hoặc là nói Mục Từ Túc không dám.

Con người có bản tính phụ thuộc, đặc biệt vào lúc khó khăn, phản ứng đầu tiên là hy vọng có thể được người khác trợ giúp. Nhưng Mục Từ Túc từ nhỏ đến lớn đã hiểu rõ ý nghĩa của việc nhờ giúp đỡ.

Bao gồm cả đời trước sau khi được hệ thống trợ giúp, anh cũng có một khoảng thời gian dài trong tình trạng ăn bữa hôm lo bữa nay, bữa cơm này ăn xong rồi thì không biết bữa sau sẽ phải ăn ở đâu.

Sống trong cuộc sống như vậy quá lâu khiến Mục Từ Túc không có cảm giác an toàn. Anh không dám tùy tiện để bản thân dựa dẫm vào người khác, cũng không lúc nào là không bức ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí hình thành tiềm thức trở thành chỗ dựa, cam tâm tình nguyện làm ô dù bảo vệ người khác.

Giống như chỉ có làm vậy thì anh mới có thể vững vàng bước tiếp, sẽ không còn tứ cố vô thân, sẽ không còn yếu ớt nhỏ bé đến mức không bảo vệ nổi người hoặc vật bên cạnh mình, hoặc sẽ không còn phải hối tiếc cả đời vì sự bất lực của bản thân.

Anh vẫn luôn sinh tồn như vậy, nhưng bước chín mươi chín bước đến ngày hôm nay, sư huynh lại nói anh đừng quá mạnh mẽ mà hãy một lần yếu đuối khóc lóc cho thỏa nỗi lòng, anh sao có thể làm như vậy được?

Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nỗi lo lắng khôn tả bao trùm lấy tâm trạng của Mục Từ Túc, anh dựa người vào lan can, ánh mắt dần trở nên mông lung.

Xung quanh có nhiều người đang trò chuyện rôm rả, Mục Từ Túc nghe rõ vào tai nhưng lại không có phản ứng gì. Anh vô thức siết chặt nắm tay, cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến làm anh tỉnh táo hơn phần nào.

Giống như là có được ám chỉ nào đó, Mục Từ Túc luôn cảm thấy nếu làm bản thân đau một chút thì có thể lấy lại được quyền kiểm soát thân thể.

Mục Từ Túc cắn mạnh đầu lưỡi, chớp mắt máu chảy, anh cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn ra.

Anh hơi lảo đảo rồi vịn lan can đứng vững lại, một cơn gió lạnh thổi qua, Mục Từ Túc rùng mình, nhất thời tìm về sự bình tĩnh vốn có của mình.

"Cậu gì đó ơi, cậu đến đây thăm người bệnh hả?" Bên cạnh có người hỏi anh.

Mục Từ Túc cúi đầu thì thấy đó là một bác gái đã lớn tuổi, tóc hoa râm, trên người mặc áo bông dày cộm.

Mục Từ Túc vô thức đẩy xe lăn của bác gái vào trong để tránh gió.



"Tốt bụng đấy!" Bác gái mỉm cười gật đầu, thuận tiện trò chuyện vài câu với Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc luôn không thiếu kiên nhẫn, anh yên lặng nghe bác gái kể lể về ngôi nhà ở quê sắp bị dỡ vì quy hoạch, về căn bệnh ung thư đến nay đã được mười ngày, về mấy đứa con trai con dâu lâu rồi không gặp giờ lại quây quần bên cạnh không thiếu đứa nào.

"Vậy bác đã biết bọn họ đến đây là vì tài sản?" Mục Từ Túc kinh ngạc khi nghe bác gái kể về những chuyện không vui của mình bằng giọng điệu vô cùng thoải mái.

Mà nụ cười trên môi bác gái không hề giảm "Đúng vậy! Nhưng cậu thử nghĩ xem, cho dù làm vì tiền nhưng phục vụ một bà già mắc bệnh ung thư như tôi thì quả là một công việc khó khăn, mà mắc ung thư coi như hết thuốc chữa rồi nhỉ! Nhưng bác sĩ bảo sau khi cắt bỏ khối u và cố gắng điều dưỡng cho tốt thì ít ra có thể sống thêm dăm ba năm. Còn chúng nó vì muốn có được số tiền trong tay tôi mà cố sống cố chết phục vụ tận tình như thể tôi sắp chầu trời tới nơi rồi vậy."

"Nhưng con người vốn là sinh vật có tình cảm, dù sao người mẹ ruột như tôi cũng đã nuôi lớn chúng nó."

"Cậu nhìn thằng con cả của tôi kìa, có phải trông đặc biệt thiếu đánh không? Từ nhỏ đến lớn chỉ khóc có ba lần, một lần là lúc bé lỡ nghĩ oan cho nó, một lần là ba nó mất, một lần là lúc tôi chuẩn bị phẫu thuật."

"..." Mục Từ Túc nhìn theo ngón tay bác gái chỉ, nơi đó có một người đàn ông trung niên to cao đang đứng, vẻ mặt anh ta trông bực mình mất kiên nhẫn, nhưng trong tay lại cầm một chiếc khăn choàng cổ rất dày.

"Là dâu cả của tôi đan cho đấy. Chúng tôi ở chung không hòa thuận, hở ra là cãi nhau suốt, hai ba năm gần đây tết nhất cũng không thèm về thăm tôi. Nói cái khăn choàng cổ này là nó tiện tay mua ở sạp bán ven đường về, nhưng tôi đâu có bị mù, mua bên ngoài mà mua được cái khăn vừa dày vừa chất lượng như vậy á?"

"Con mình lớn lên có gia đình riêng, trong lòng nhiều suy tính cũng là bình thường. Nhưng đứng trước giường hầu hạ bà già này mặc kệ là vì cái gì, tại sao lại không có chút thật lòng nào chứ?" Bác gái nói xong thì vỗ vào tay vịn xe lăn, người đàn ông trung niên đứng đối diện vội vàng chạy tới đẩy bà về phòng.

Trước khi đi bác gái còn ngoái đầu lại dặn dò Mục Từ Túc "Tuổi trẻ vấp ngã là bình thường, nếu không sao có thể thành công?"

Chẳng lẽ bác gái này là sợ anh nghĩ quẩn nhảy lầu? Mục Từ Túc sửng sốt một lát, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì.

Đây là tầng bảy, chỗ anh đứng lại sát rạt bên cạnh cửa sổ. Với vóc người của Mục Từ Túc thì có thể dễ dàng chui qua khỏi cửa sổ để nhảy xuống.

"Cám ơn bác." Mục Từ Túc hơi lớn giọng nói lời cảm ơn với bác gái rồi chủ động rời xa cửa sổ. Nhưng cũng thật tình cờ, không biết có phải cuộc trò chuyện vừa rồi với bác gái đã giác ngộ cho Mục Từ Túc không, anh suy nghĩ một hồi đột nhiên cảm thấy trong lòng thông suốt rất nhiều.

Nhưng trong lúc này vì Mục Từ Túc đột ngột muốn ra ngoài hóng mát nên sư huynh cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên, còn Phó Chiêu Hoa ở trong phòng bệnh nghe được cuộc nói chuyện giữa Mục Từ Túc và sư huynh nên ánh mắt cậu cũng tràn ngập lo âu. Mà sự yên lặng của Phó Chiêu Hoa nhanh chóng bị thầy đánh vỡ.

"Cậu biết rõ nó không muốn nhưng tại sao vẫn cố ép buộc?" Thầy hiển nhiên biết Phó Chiêu Hoa đã làm gì.

Nhưng khi Phó Chiêu Hoa nghe xong thì không khỏi nhếch mép cười khẩy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt Mục Từ Túc "Thầy biết vốn rõ tâm tư của tôi là gì mà, nhưng sao vẫn để tôi làm trợ lý cho anh ấy?"

"Thầy là vì thật sự tin tưởng nhân phẩm của tôi, hay là xem trọng lợi ích tôi mang đến cho anh ấy? Hay là nói, trong tương lai tôi có thể mang đến lợi ích cho Trung tâm viện trợ pháp luật?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Bộ tôi nói sai à? Họ của tôi, năng lực của tôi, đều là những thứ mà Trung tâm không có và đang rất cần. Khoảng hai năm nữa là thầy về hưu, nhưng Trung tâm lại không có ai có đủ năng lực tiếp quản, trừ anh ấy."

"Nhưng anh ấy còn quá trẻ, về mặt công việc thì anh ấy khôn khéo hơn đám cáo già kia, nhưng nếu liên quan đến lợi ích tranh đấu thì anh ấy không thể làm được. Vì thế thầy đã nhìn trúng tôi, muốn biến tôi thành công cụ cho anh ấy sử dụng, nhưng càng hy vọng nhà họ Phó có thể trở thành chỗ dựa cho Trung tâm. Như vậy sự công bằng và công chứng mà thầy muốn sẽ được tiếp tục duy trì!"



"Con người khi cùng đường mạt vận thì sẽ cúng bái cầu xin Phật tổ phù hộ độ trì. Nhưng thầy lại quá tự tin vào sự sắp xếp hoàn hảo vô khuyết của mình mà không nghĩ rằng với tâm tư như vậy của tôi thì lấy gì bảo đảm sau này tôi sẽ không bao giờ phản bội anh ấy?"

"..." Thầy bị hỏi đến á khẩu không trả lời được.

Phó Chiêu Hoa cuối cùng cũng cười rộ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng "Không phải tôi ép buộc anh ấy, là tất cả chúng ta đều đang ép buộc anh ấy." Phó Chiêu Hoa nói trúng trọng điểm "Thời gian của thầy không còn nhiều, ít nhất hai năm nữa anh ấy sẽ phải cáng đáng toàn bộ Trung tâm viện trợ pháp luật, đúng chứ?"

"Tôi..." Thầy muốn tranh cãi nhưng bị Phó Chiêu cắt ngang.

"Anh ấy tài hoa giỏi giang như vậy, rời khỏi Trung tâm này mới có thể sải cánh tung bay tự do. Không phải lúc đầu là thầy dùng ơn nghĩa để trói chân anh ấy ở đây sao?"

"Nếu đổi sang bất kì một công ty luật nào đó bên ngoài, e rằng giá trị của anh ấy còn hơn cả bạc triệu! Sẽ không còn giống như lúc trước vì một căn nhà mấy chục mét vuông mà bị tên tiểu nhân Thời Cẩm ép vào đường cùng!"

"Khi anh ấy ở Quảng Châu không một xu dính túi, anh ấy còn phải nghĩ ra cách kiếm tiền trên diễn đàn luật sư. Khi anh ấy dẫn bọn trẻ đi tố cáo nhà họ Vu, suốt hơn một tháng đều không có đêm nào ngủ đủ giấc. Sau khi về Yến Kinh, vì vụ án của Thời Cảnh Xuân mà hao tổn biết bao tâm sức, vì cứu một đứa bé mà suýt bị chém chết ở quê của Vinh Vân!"

"Thầy biết rõ, lỡ nếu như anh ấy không làm được thì sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào, tại sao lúc trước đã phát hiện ra thì không lập tức uốn nắn anh ấy? Bản thân anh ấy vốn đã rất khổ sở rồi, tại sao lại cố ý dẫn dắt anh ấy đi theo con đường của thầy trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn?"

"Thầy thật sự không biết hay là sau khi biết chuyện thì vô cùng áy náy nên giả vờ không biết?"

"!" Thầy chật vật đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Phó Chiêu Hoa ngồi ở đầu giường không nhúc nhích, bàn tay siết chặt góc chăn như muốn tứa máu.

Còn về sư huynh đứng ở góc phòng thì choáng váng há hốc miệng như thể mới lần đầu quen biết hai người họ.

Phó Chiêu Hoa quay đầu nói những lời tàn nhẫn với anh ta "Anh là sư huynh thân thiết nhất của anh ấy, chẳng lẽ anh không phát hiện lý do vì sao Mục Từ Túc lại vô tư thiện lương như trời sinh ra đã vậy?"

"..." Sắc mặt của sư huynh bỗng chốc phờ phạc, anh ta nhớ lại hồi còn đi học.

Mục Từ Túc đẹp trai, tốt tính, lại được thầy tiến cử, vừa vào kí túc xá là trở thành em út được tất cả sư huynh yêu mến. Đặc biệt là bọn họ đều không có em trai, sau khi biết được hoàn cảnh của Mục Từ Túc thì càng cưng chiều anh như em ruột máu mủ của mình.

Mục Từ Túc cũng không phụ lòng yêu thương của bọn họ, anh ưu tú hơn bất kỳ người bạn cùng lứa nào, ngoại trừ chuyện tình cảm với Thời Cẩm.

Nhìn kỹ lại thì lúc đó toàn bộ trường đại học ngoài Thời Cẩm ra thì không còn ai theo đuổi Mục Từ Túc. Cho dù là những cô gái lúc đầu cảm thấy rung động với anh, sau khi tiếp xúc được hai ngày thì không còn muốn theo đuổi anh nữa.

Không, không chỉ là trường học, bao gồm cả công việc sau này, tính tình của Mục Từ Túc dịu dàng, biết cách an ủi và cũng đủ mạnh mẽ nên có thể che gió che mưa cho người khác, hơn nữa chỉ có vụ án anh không kiện được chứ không có vụ án nào mà anh không dám kiện nếu có thể. Không cần biết thân phận đối phương là gì, Mục Từ Túc chỉ nhìn đúng sai công bằng.

Nhưng dù vậy, đa số người tiếp xúc anh chỉ xem anh như là anh trai, chứ không có ai thật sự động lòng vì anh.

Cẩn thận nói về nguyên nhân, Mục Từ Túc quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không giống như một người sống. Phảng phất như là một tờ giấy được thiết lập sẵn trên cương vị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook