Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 43: Không phải nhiều người hùa theo là có lý.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

“Anh nói xem có điên không chứ! Cha con nhà họ Vinh không chỉ dính líu bạo lực gia đình, mà còn phạm tội buôn bán dân khẩu nữa. Cô vợ nhà họ Vinh lại chạy đi xúi giục người trong thôn, nói cái gì nhà ai mà không đánh thường tiền hàng? Chẳng lẽ tất cả đều giống như Vinh Nhị Nha tìm một luật sư làm ầm ĩ mọi chuyện lên, bắt cha mẹ vào đồn cảnh sát?”

“Anh cũng biết đó, chỗ chúng tôi chỉ là một địa phương nhỏ, bà con đều không hiểu luật pháp, tất cả tụ tập lại hòng mượn sức đám đông để đòi thả người!”

“Cho nên bọn họ cũng không phải là muốn cứu cha con họ Vinh, chẳng qua chỉ là môi hở răng lạnh?” Mục Từ Túc gãi đúng chỗ ngứa.

“Ầy, anh nói đúng. Dù sao cũng phiền anh đi theo một chuyến, không phải anh đang tiếp quản vụ án của Nhị Nha sao? Cô bé sắp bị đám người đó bức chết tới nơi rồi.”

Có lẽ lời tuyên bố này hơi cường điệu, lúc Mục Từ Túc đến nơi, tình huống ở đồn cảnh sát vô cùng hỗn loạn.

Gần hết cả cái thôn Vinh đều kéo nhau đến, một nhóm đàn ông cường tráng giơ nông cụ xông lên phía trước, giữa bầy là nhóm phụ nữ tay bồng con miệng oang oang kêu to, điều kỳ lạ nhất những người lớn tuổi trong đám kia, có một hai người nằm trên đất, vừa khóc vừa la làng.

“Tất cả tản ra! Tản ra!” Cảnh sát từ Thanh Đàm đến viện trợ và Mục Từ Túc cùng nhau xuống xe, sau khi thấy tình cảnh trước mắt liền lập tức lên kế hoạch giải tán đám người.

Nhưng vì cả thôn đều kéo nhau tới, đừng nói bọn họ có bao nhiêu người, cho dù là mấy chục người thì cũng khó có thể giải tán. Có điều trong thoáng chốc họ bị đẩy đến trước cửa đồn cảnh sát, đứng chung chỗ với những cảnh sát vừa gọi điện cầu cứu lúc nãy.

“Các người là đang cản trở việc nước, là phạm pháp có biết không?” Có cảnh sát không nhịn được hô lớn với đám đông.

“Cản trở việc nước? Phạm pháp? Là các người mắt mù bắt oan người tốt!”

“Đúng đó. Thường tiền hàng có thể làm được gì? Lúc đến chết có nuôi được gia đình không? Chỉ có việc ở nhà sinh con đẻ cái là xong, đánh vài đòn roi thì đã sao?”

“Nhà ai mà không có con dâu phụng dưỡng cha mẹ chồng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phụ tử tòng tử, đó là luật lệ được tổ tiên truyền lại bao đời nay, kiện cha ruột? Tôi thấy lương tâm của nó bị chó gặm nát rồi!”

“Đúng! Thả người ra! Nhanh lên! Nếu không sẽ làm gương xấu cho đám con gái trong thôn noi theo!”

“Thả ai ra? Các người muốn làm loạn sao? Tôi cảnh cáo các người! Bắt hết những kẻ cầm đầu tụ tập đám đông gây rối trật tự lại!” Cảnh sát Thanh Đàm có mặt tại hiện trường xem như cũng thấy được cảnh đời buồn cười, họ móc còng tay sáng loáng ra trước mặt đám đông, có vài người đứng đầu hàng bị dọa sợ lui về sau.

Nhưng trong đám đông vang lên tiếng hô của một người phụ nữ “Mẹ kiếp, chúng tôi tự phát có tổ chức, làm gì có ai cầm đầu!”

“Bà con đừng để bị bọn họ dọa! Bọn họ ở đây làm chúng ta sợ hãi để bảo vệ con ranh trong kia thì có!”

“Không sai! Có ngon thì nhào vô! Đập đồn cảnh sát cứu người đi bà con ơi!” Sợ nhất chính là khiêu khích, những lời này vừa nói ra, những kẻ đi đầu cũng bị kích động cầm nông cụ xông lên.

“Chết tiệt! Mau mang con ranh Nhị Nha ra đây, đồ sao chổi vô lương tâm!” Bọn họ la hét, không coi cảnh sát ra gì ào ào xông vào bên trong.

“Dừng tay! Mau dừng tay! Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!” Những cảnh sát đứng hàng đầu vội vàng ngăn cản đám bạo dân này.

Nhưng chỉ như muối bỏ biển.

Càng ngày càng có nhiều người xô đẩy tiến tới, tuyến phòng vệ của cảnh sát cũng theo đó liên tục lùi về sau, mắt thấy sắp lùi đến cửa phòng làm việc.

Bên cạnh cửa sổ phòng làm việc, Nhị Nha cứ như vậy đứng trơ mắt nhìn, hai tay buông xuôi dần dần siết chặt nắm đấm.

“Đừng sợ, bọn chị nhất định sẽ bảo vệ em.” Cảnh sát nữ ôm cô bé vào lòng, thấy tình huống bên ngoài sắp không xong, cô dứt khoát cầm gậy cảnh sát định xông ra trợ giúp.

Trước khi ra ngoài, cô dẫn Nhị Nhà vào phòng thay quần áo ở tuốt bên trong đồn “Nếu sợ quá thì hãy trốn vào tủ đồ, sau đó khóa trái lại. Em yên tâm, bọn chị tuyệt đối sẽ không để họ bắt em đi đâu.” Cảnh sát nữ nói xong liền quay người chạy ra ngoài.

“Thả người! Mau thả người!”

“Con ranh kia làm gương xấu cũng phải bị đánh chết! Thứ con cái bất hiếu bất nghĩa không nên sinh nó ra!”

Đám thôn dân bên ngoài liên tục hô khẩu hiệu, ngay cả những người phụ nữ cũng hùa theo rêu rao, không có chút hòa giải nào.

Cho nên bọn họ vì Nhị Nha mà tới sao? Cùng một giới tính với nhau, họ cũng cảm thấy cô bé có lỗi? Vinh Nhị Nha đờ đẫn nhìn mọi thứ trước mắt, cả người sắp rơi vào ranh giới tan vỡ.

Khi thấy một vị cảnh sát đang cố gắng cản trở bị một thôn dân hung hãn tát một cú vào mặt, Nhị Nha thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Bởi vì cô bé thấy rõ, biết rõ những người rêu rao đòi xông vào giết chết cô bé.

Những người đang đứng trước mặt này, mỗi một khuôn mặt đều không thể nào quen thuộc hơn. Cũng không phải kẻ thù gì, mà là người thân máu mủ ruột thịt!

Mỗi ngày ra đường gặp nhau đều gọi một tiếng chú, thím, cậu, mợ… Nhưng bây giờ, những người này hận không thể giết chết cô bé, cũng bởi vì cô bé không muốn bị đánh, cũng bởi vì cô bé muốn đi học, cũng bởi vì cô bé muốn đứng lên làm một con người ngay thẳng, nhưng bọn họ lại tức giận, giống như những gì cô bé muốn là mạng sống của họ vậy.

Mà duy nhất có thể giúp cô bé là cảnh sát cũng phải rơi vào nguy hiểm.

Cho nên thân là con gái, chính là sai lầm lớn nhất của cô bé. Nhị Nha nhắm mắt, nhưng nước mắt đã cạn từ bao giờ.

Cô bé từ bỏ.

Kiếp sau đầu thai làm đàn ông đi, nếu như may mắn lập gia đình sinh được cô con gái, cho dù tính tình có ra sao, cô bé nhất định sẽ cho con gái mình sống như là một con người chân chính.

Cứ như vậy đi. Nhị Nha nhờ thân hình nhỏ bé luồn lách một đường về phía trước, lao đầu vào một lưỡi liềm đang chỉa thẳng.

“Mọi người đều dừng lại đi! Chỉ là muốn con chết thôi mà? Vậy con sẽ chết!”

“Nhị Nha không được!” Cảnh sát đứng phía sau đang bận bịu cản người, không thể kịp thời ngăn cản.

Động tác của cô bé quá nhanh, cũng quá gọn gàng sạch sẽ. Thái độ dứt khoát không do dự này đã không còn là tuyệt vọng nữa, mà là quyết tâm muốn chết.

Đây chính là lưỡi liềm gặt lúa, được mài sáng bóng bén ngọt, đừng nói là một cô bé, ngay cả tảng đá cũng phải xẻo rớt mất một miếng, chỉ cần đụng vào chắc chắn sẽ mất mạng ngay.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mắt thấy thân thể của Nhị Nha sắp chạm vào lưỡi liềm, một cánh tay vươn ra chắn trước ngực cô bé. Cô gái nhỏ này thật sự đã quyết tâm muốn chết đến cùng nên sức lực không hề nhỏ, cánh tay duỗi ra kia bị lưỡi liềm sắc bén cứa đứt cả da thịt lẫn tay áo, để lại một đường rách dài ngoằng.

Máu tươi nhiễm đỏ ống tay áo, từng giọt nhỏ tí tách xuống đất, đám người vốn ầm ĩ bỗng chốc im bặt.

Cứu người là Mục Từ Túc.

“Mau, mau, mau đi tìm hộp cứu thương, luật sư Mục không sao chứ…” Bên phía cảnh sát cũng hốt hoảng.

“Không sao.” Mục Từ Túc lắc đầu, vươn tay cánh tay không bị thương ra ôm chặt cô bé vào lòng “Đừng sợ, ngoan, đừng sợ.”

“Em… Em… Em không cố ý.” Nhị Nha nói đứt quãng. Trong chớp mắt đó cô bé không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, trong mắt ngoài sợ hãi ra cũng chỉ còn lại vẻ hoang mang mờ mịt.

“Không sao, không sao.” Mục Từ Túc liên tục vỗ nhẹ sau lưng cô bé “Không phải lỗi của em.”

Lúc này bên phía cảnh sát cũng sắp không kiểm soát nổi, vị đội trưởng dẫn đầu không nhịn được nữa nhảy vọt vào trong đám người, bắt lấy kẻ cầm đầu là mẹ Nhị Nha rồi còng tay cô ta lại, định mang vào phòng tạm giam.

Những cảnh sát khác cũng đều lục tục phản ứng lại xông vào đám đông, rốt rít bắt lấy những kẻ gây ầm ĩ nhất trong đám.

“Thả tôi ra! Tất cả đều gây chuyện mà, sao chỉ bắt mỗi mình tôi? Đừng nghĩ chúng tôi không hiểu luật pháp mà bắt nạt, trước khi tới đây chúng tôi đã tìm hiểu rồi, pháp không trách chúng!”

(Pháp không trách chúng: Đối với một vài hành vi vốn nên truy cứu trách nhiệm pháp luật, nhưng vì hành vi này có quá nhiều người làm nên không tiện truy cứu.)

“Các người không thể làm như vậy…” Còn chưa nói hết thì đã bị còng tay lại.

Đúng là luật không trách chúng, và cũng là vấn đề nan giải trong hệ thống pháp luật của Trung Hoa. Nhưng vấn đề khó khăn này cũng không phải là kim bài miễn tử mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Mạng người quan trọng mà còn dám lươn lẹo, vậy đặt ra luật pháp để làm gì?

“Không được, không được bắt người!” Sau tiếng la hét này, các thôn dân như bơm thêm máu gà tiếp tục xông lên. Cuối cùng cảnh sát không chịu được nữa mà nổ súng.

“Đoàng!” một tiếng vang lên chói tai, họng súng bốc khói tản ra mùi thuốc súng làm cho đám thôn dân kia bủn rủn tay chân.

Sau đó lại thêm một kẻ cầm đầu bị còng tay lôi đầu vào phòng tạm giam.

“Đừng nghĩ chúng tôi không dám ra tay, cảnh sát nhân nhượng là vì quan tâm các người là công dân. Nhưng nếu các người từ bỏ tư cách là một công dân, đối với bạo dân, chúng tôi sẽ nghiêm trị không tha!”

Pháp không trách chúng? Vinh Nhị Nha vẫn còn đứng sờ sờ ra đây! Cái từ ngữ này mà đem ra nói trước mặt người bị hại, chẳng khác gì một trận cười nhạo tàn nhẫn nhất.

Đám thôn dân còn sót lại mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố giằng co. Còn về Mục Từ Túc, sau khi anh tạm thời trấn an Nhị Nha và băng vết thương cầm máu, lúc này anh mới đứng ra nói chuyện.

“Thật ra bà con đã bị lừa.”

“Có ý gì?”

“Bà con có biết nguyên nhân vì sao cha con họ Vinh bị bắt không? Có đúng thật là chỉ đơn giản đánh chửi con gái thôi sao?” Mục Từ Túc chỉ Nhị Nha đứng bên cạnh “Không phải, mà là bọn họ phạm pháp.”

“Phạm pháp?” Thôn dân còn dư lại trố mắt nhìn nhau, có vẻ như không tin lắm.

“Đúng, chính là phạm pháp!” Mục Từ Túc nói rất chắc chắn “Buôn bán dân khẩu, ngược đãi cháu gái, đây mới chính là tội danh của bọn họ.”

“Nhưng con gái nhà ổng là được cưới gả có sính lễ đàng hoàng mà?”

“Cũng không phải như vậy. Theo Luật hôn nhân của Trung Hoa, nếu địa phương có tập tục nhận sính lễ thì xem như là hợp lý, nhưng bọn họ không phải, nhà họ Vinh dùng hình thức nhận sính lễ để che mắt, thực chất là là buôn bán con gái ruột của họ.”

“Bà con không biết sao? Hai cô con gái nhà họ Vinh, trong đó Vinh Quân là bị chồng giết hại. Còn cô con gái út Vinh Vân suýt chút nữa cũng bị giết hại, mấy ngày trước vừa mới được cảnh sát chìm cứu ra.”

“Còn về chuyện của Nhị Nha, lúc tôi gặp cô bé, ông nội cô bé muốn đánh cô bé đến chết, một cô bé mới tám tuổi, phải còng lưng giặt một thau quần áo của cả nhà, giặt không xong là không cho ăn cơm, không cho ngủ, bà con đành lòng làm những chuyện này sao?”

“Chuyện này, chúng tôi không biết.” Mặc dù có đánh có mắng, còn nhận sính lễ, nhưng đúng là không cực phẩm như nhà họ Vinh, bọn họ không dám chơi ra mạng người.

Lần này, những thôn dân bị mẹ Nhị Nha dắt mũi đều lắc đầu lia lịa phủi sạch quan hệ.

Mục Từ Túc thấy vậy hỏi ngược lại một câu “Thế thì bà con sợ cái gì? Tại sao lại hùa theo tới đây?”

“Thì tại sợ con bé đó gây lớn chuyện.”

“Vậy bà con cảm thấy nhà nước không có luật pháp sao? Mà gây lớn chuyện không phải là vấn đề chính, bà con không đánh đứa trẻ, cho dù đứa trẻ có chạy tới tố cáo, miễn là không có bằng chứng thì sẽ không bị thụ lý.”

“Còn Nhị Nha là đã trải qua khám nghiệm thương tật, sau đó mới tiến hành bắt giữ cha con họ Vinh.” Đám thôn dân thấy Mục Từ Túc nói có lý có tình, nhất thời mặt ai cũng hoang mang ngơ ngác.

Mục Từ Túc thấy vậy ném ra quả bom nặng ký.

“Có biết tại sao tôi nói bà con bị lừa không? Bởi vì thật sự không phải bà con đông người hùa theo là có lý, là không phải phạm tội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook