Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 98: Đừng vội.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Nhưng phản ứng của Phó Chiêu Hoa nhanh hơn Mục Từ Túc rất nhiều, giống như không cảm nhận được cơn đau trên người mình, cậu mượn lực đỡ của Mục Từ Túc để gượng đứng dậy và kéo anh chạy ra ngoài. Nhưng chạy chưa được hai bước thì lại loạng choạng.

"Em đừng cử động!" Mục Từ Túc vội vàng giữ chặt người.

Sắc mặt của Phó Chiêu Hoa trắng bệch không chút máu, cậu thở hổn hển vài hơi rồi mới nói với Mục Từ Túc "Anh, đi với em, có người... Muốn hại anh."

Dĩ nhiên là Mục Từ Túc biết ý của cậu.

Hồi nãy ở trong quán cơm nhỏ, Mục Từ Túc đã có linh cảm không lành, hơn nữa mới nãy lại bất ngờ xảy ra nguy hiểm, tất nhiên là anh biết mình đã đụng phải chuyện gì.

Nghề luật sư không phải là không có nguy hiểm. Vùng vẫy giữa ranh giới trắng đen, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng như chơi.

Mục Từ Túc cúi đầu im lặng nhìn Phó Chiêu Hoa đứng loạng choạng không vững, anh đỡ cậu đi theo hướng mà cậu chỉ, cách đó không xa chỗ khúc quẹo có đậu một chiếc ô tô màu đen quen thuộc.

Chính là chiếc xe mà Phó Chiêu Hoa đã ngồi sau lần gặp mặt lần đầu ở Quảng Châu.

Nhìn khoảng cách này thì có vẻ như Phó Chiêu Hoa chỉ vừa mới tới đây, chẳng qua là không thể lái xe vào nên cậu mới một mình chạy vào tìm anh.

Mục Từ Túc không chần chừ, lập tức đỡ Phó Chiêu Hoa lên xe rồi cũng ngồi vào theo.

Sau khi cửa xe đóng lại liền nhanh chóng rời khỏi khu phố cũ. Cơ thể Phó Chiêu Hoa vốn gồng cứng vì sợ hãi cuối cùng cũng thả lỏng sau khi rời khỏi nơi đó.

Giống như là thở phào nhẹ nhõm, cậu mềm nhũn dựa người vào Mục Từ Túc, làm bộ đáng thương kêu với Mục Từ Túc một tiếng "Đau."

Mục Từ Túc không biết phải nói gì, Phó Chiêu Hoa khẽ nâng tay giật giật ống tay áo của Mục Từ Túc.

"Phó Chiêu Hoa! Em dứt khoát..." Mục Từ Túc rất muốn nói em dứt khoát lấy mạng anh luôn đi. Nhưng lời vừa nói ra một nửa, anh nhìn thấy ánh mắt cố chấp của cậu thì không đành lòng nói hết ra.

Cuối cùng chỉ có thể vươn tay ôm cậu vào lòng "Cố chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện."

Nói là vậy nhưng đúng thật là vết thương trên người Phó Chiêu Hoa không nhẹ. Khi xe đến trước bệnh viện, bên trong toàn là mùi máu tươi nồng nặc.

Mục Từ Túc xuống xe trước, muốn đỡ Phó Chiêu Hoa nhưng tay lại không có sức.

"Anh đừng lo, em không sao đâu." Phó Chiêu Hoa nhìn vẻ mặt lo lắng của anh thì vội vàng an ủi.

Mục Từ Túc giống như không nghe thấy cậu nói, anh thở ra một hơi rồi trực tiếp cõng người lên, sau đó chạy nhanh vào bệnh viện.

Đoạn đường này không xa cũng không gần.

Vì bị quần áo che khuất nên Mục Từ Túc không biết vết thương trên người Phó Chiêu Hoa nằm ở đâu, chỉ có thể hỏi cậu "Vết thương của em ở đâu? Nếu đau thì nói cho anh biết."

Phó Chiêu Hoa vội vàng lắc đầu "Không nặng lắm, anh bình tĩnh lại đi."

Nhưng Mục Từ Túc thật sự rối loạn, khi đến phòng cấp cứu, chỉ có Phó Chiêu Hoa bình tĩnh trả lời câu hỏi của bác sĩ.

Mục Từ Túc giúp bác sĩ cắt ống quần và ống tay áo của Phó Chiêu Hoa, khi cắt mất lớp quần thì thấy trên đùi Phó Chiêu Hoa bị tróc một mảng da lớn, vì thế mới chảy nhiều máu như vậy, còn về phần cánh tay thì bị rạch một vết sâu hoắm khoảng mười cm.

"Anh ra ngoài chờ em đi, khâu vài mũi là ổn thôi." Phó Chiêu Hoa thật sự không mấy quan tâm vết thương trên người mình.

Nhưng Mục Từ Túc lại lắc đầu, anh nhìn Phó Chiêu Hoa như đang đăm chiêu điều gì đó.

Đến khi Phó Chiêu Hoa nằm trên giường bệnh truyền nước biển và y tá bác sĩ đều đã ra ngoài hết, Mục Từ Túc mới đi tới ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Anh..." Phó Chiêu Hoa dè dặt.

Cậu có chút sợ hãi, lúc trước cậu và Mục Từ Túc tan rã trong không vui, sau đó Mục Từ Túc liên tục ra ngoài điều tra vụ án suốt mấy ngày, trong thời gian này cậu không gặp anh, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Khi Phó Chiêu Hoa mới đi theo Mục Từ Túc, quan hệ giữa hai người cũng không mặn không nhạt như vậy. Nhưng lúc đó Mục Từ Túc chưa thân với cậu, tất nhiên anh sẽ không chủ động liên lạc, còn bây giờ thì lại khác.

Phó Chiêu Hoa đã quen mỗi ngày ở bên cạnh Mục Từ Túc, chỉ cần rời xa anh một giây thôi là cậu đã cảm thấy chịu không nổi, huống chi là liên tục mấy ngày.

Mặc dù vậy cậu cũng không dám yêu cầu điều gì. Cậu sợ mình sẽ đẩy Mục Từ Túc xa lại càng xa.

Con người thường có xu hướng như vậy, càng cẩn thận càng dè dặt thì càng có ngăn cách.

Không được đáp lại, Phó Chiêu Hoa dần dần an tĩnh. Mục Từ Túc vốn rối rắm nãy giờ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, có thể bình tĩnh đối mặt với Phó Chiêu Hoa.

Mấy ngày không gặp, bé con đã gầy hơn lúc trước. Sắc mặt cũng không tốt, nào còn dáng vẻ hăng hái xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ? Thậm chí còn có chút luộm thuộm.

Dù sao cũng đã từng đặt trong lòng mà cưng chiều, Mục Từ Túc vẫn là không nỡ, anh im lặng một lúc rồi nói với cậu "Không được có lần sau."

Cả đời này của Mục Từ Túc sợ nhất là hai chuyện, một là không giữ được sơ tâm, hai là không bảo vệ được người bên cạnh mình. Nhưng cố ý Phó Chiêu Hoa lại đạp trúng ranh giới cuối cùng của anh một lần lại một lần.

"Anh ơi, em không sao đâu." Phó Chiêu Hoa vừa mở miệng liền nức nở, giọng nói lạnh lùng của Mục Từ Túc làm cậu sợ hãi, cậu vô thức túm lấy cổ tay anh, giống như lo lắng một giây sau anh sẽ đứng dậy rời đi.

Mục Từ Túc biết suy nghĩ cậu, không khỏi thở dài.

"Đừng nói, nghỉ ngơi cho khỏe đi." Anh xoa đầu Phó Chiêu Hoa, rõ ràng người bị thương là Phó Chiêu Hoa nhưng trông Mục Từ Túc còn mệt mỏi hơn cả cậu.

Mắt của Phó Chiêu Hoa đột nhiên đỏ hoe.

"Đừng như vậy." Mục Từ Túc vươn tay che mắt cậu lại, nhưng giọng điệu lại bối rối hiếm thấy.

Phó Chiêu Hoa mở to mắt nhìn, lông mi dài gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Trái tim của Mục Từ Túc bị cậu làm cho rung động, mãi đến lúc lâu sau anh mới nhỏ giọng dịu dàng an ủi cậu "Anh biết trong lòng em nghĩ gì, đừng vội, cứ chờ đã."

Rốt cuộc Mục Từ Túc vẫn là lùi lại một bước.

Trước khi gặp lại, Mục Từ Túc còn có thể nhẫn tâm từ chối Phó Chiêu Hoa, thậm chí còn chán ghét Phó Chiêu Hoa vì sự kiềm chế dè dặt và cảm giác bị đùa giỡn vi diệu mà cậu mang lại cho anh, nhưng sau khi gặp lại Phó Chiêu Hoa, rốt cuộc những cố chấp này dần dần bị tan rã.

Đặc biệt là sau khi Phó Chiêu Hoa vì cứu anh mà bị thương, cho dù Mục Từ Túc có mười ngàn câu từ chối thì cũng không thể nào nói với Phó Chiêu Hoa trong lúc này được.

Mục Từ Túc đã hiểu vấn đề mấu chốt vốn nằm ở nơi anh. Lúc đầu đối mặt với Thời Cẩm, anh có thể không chút do dự tiễn gã xuống địa ngục, huống chi là Phó Chiêu Hoa hiện tại.

Vẫn là không nên lấy oán trả ơn... Mục Từ Túc suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng thông suốt và nhẹ lòng.

Nhưng câu nói của Mục Từ Túc khiến vành mắt Phó Chiêu Hoa bỗng nhiên ươn ướt.

Mục Từ Túc nói với cậu là anh hiểu, bảo cậu đừng vội mà hãy chờ. Nhưng Mục Từ Túc bảo cậu chờ cái gì? Đương nhiên là chờ đến khi Mục Từ Túc hoàn toàn mềm lòng với cậu, quân lính tan rã, cuối cùng chỉ có thể đồng ý ở bên cạnh cậu!

Nước mắt của Phó Chiêu Hoa rơi lã chã.

Bởi vì vào khoảnh khắc Mục Từ Túc buông tay rời đi, cậu cảm thấy bản thân thật bỉ ổi chẳng khác gì Thời Cẩm.

Thời Cẩm cũng là ỷ vào Mục Từ Túc mềm lòng mà ép anh thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Nhưng bản thân cậu cũng cậy sủng sinh kiêu, có được sự cưng chiều của Mục Từ Túc mà không quan tâm cảm nhận của anh, từng bước được đòi voi tiên.

Ngay cả việc hôm nay cậu lao ra cứu người, trong đó có bao nhiêu phần là thật lòng, có bao nhiêu phần là muốn ỷ vào khổ nhục kế để ép Mục Từ Túc hòa giải với mình?

Nhưng rõ ràng là cậu biết rõ hơn bất kì ai, biết rõ Mục Từ Túc vốn sống rất khó khăn.

Thời Cẩm cũng vậy, cậu cũng vậy, đều đang ép buộc anh.

Phó Chiêu Hoa khóc đến mức mắt mờ không thấy rõ khuôn mặt của Mục Từ Túc. Nhưng dù vậy cậu vẫn không muốn buông tay, càng không để Mục Từ Túc rời đi.

Bởi vì Mục Từ Túc là lí do duy nhất để cậu vẫn còn ở đây. Cậu thật sự rất thích Mục Từ Túc, thích đến mức chỉ cần đến gần một chút thôi là mỗi một giọt máu trong người cậu liền sôi trào.

Nhưng cậu lại tự tay tổn thương người mà mình thích, để anh phải khó chịu, ép anh đau đến không muốn sống.

Đột nhiên Phó Chiêu Hoa cảm thấy bản thân vẫn luôn vô dụng như vậy. Mặc dù theo đuổi anh đã lâu nhưng không có chút tiến bộ nào, cũng không mang lại ích lợi gì cho anh.

Phó Chiêu Hoa khóc lóc dữ dội làm Mục Từ Túc ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Anh vươn tay ôm cậu vào lòng và xoa đầu. Mãi đến một lúc lâu sau, anh cảm thấy cảm xúc của Phó Chiêu Hoa đã bình tĩnh lại thì mới cười mắng "Bộ anh bắt nạt em hay gì? Từ chối cũng khóc, đồng ý cũng khóc."

"Không phải vậy." Phó Chiêu Hoa tựa đầu lên vai Mục Từ Túc "Anh không cần phải đồng ý với em điều gì cả, anh đừng khó chịu."

"..." Cho nên thật ra Phó Chiêu Hoa đều hiểu tất cả, nhất thời Mục Từ Túc biết được lí do cậu khóc. Nhưng càng như vậy thì anh lại càng lúng túng không biết nên xử lý mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể thở dài không nói gì.

.

.

.

Chuyện Phó Chiêu Hoa bị thương nhanh chóng lan truyền đến bên phía Trung tâm viện trợ pháp luật, kết quả là chưa thấy người nhà họ Phó đến mà trái lại là thầy và sư huynh đến trước.

Thầy và Phó Chiêu Hoa nói chuyện trong phòng bệnh, còn Mục Từ Túc và sư huynh đứng bên ngoài tán gẫu.

"Chú đó!" Sư huynh vừa gặp là muốn đánh người, khi anh ta đến thì Mục Từ Túc đang đút nước cho Phó Chiêu Hoa. Chỉ cần nhìn Mục Từ Túc đối xử với Phó Chiêu Hoa còn dịu dàng hơn lúc bình thường rất nhiều thì còn cái gì mà không hiểu nữa.

Mục Từ Túc cúi đầu im lặng, coi như là chấp nhận suy đoán của sư huynh.

"Cho nên bây giờ lại tới thêm một đứa đòi chết đòi sống nữa?" Sư huynh không khỏi cười nhạt.

Mặc dù sư huynh biết rõ Phó Chiêu Hoa không phải loại khốn nạn như Thời Cẩm nhưng anh ta vẫn không thể không tức giận.

Anh ta thừa biết Mục Từ Túc là người như thế nào? Chuyên gia mềm lòng, hơn nữa Phó Chiêu Hoa vì cứu anh mà bị thương, lúc này dù cậu muốn hái sao trên trời thì chắc chắn Mục Từ Túc sẽ bất chấp hái xuống cho cậu, huống chi là xác định một mối quan hệ.

Nhưng không ngờ là Mục Từ Túc lắc đầu nói "Không, đứa bé này chỉ cần đỏ mắt thôi là em đã không nỡ rồi."

Mục Từ Túc suy nghĩ thêm chút rồi nói tiếp "Sư huynh đừng hiểu lầm, cậu ấy không phải loại người như vậy."

Mục Từ Túc nói giống như là phần tâm ý anh dành cho Phó Chiêu Hoa ở ngoài mặt, nhưng thực ra trong lòng lại cố dằn nén sự không cam tâm và bối rối không biết phải làm sao với cậu.

Trong lòng Mục Từ Túc hiểu rõ anh và Phó Chiêu Hoa đi đến ngày hôm nay một phần là do bản thân anh đã động lòng. Nhưng sự động lòng này của anh có bao nhiêu phần là được Phó Chiêu Hoa tính toán mà có thì ngay cả bản thân anh cũng không rõ.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là phải thỏa hiệp với Phó Chiêu Hoa, cho dù anh biết rõ bé con nhìn thấu được sự mềm lòng của anh.

Nhưng anh không thể không sa vào dương mưu này, chỉ vì Phó Chiêu Hoa là hai tay dâng lên tấm lòng chân thành của mình đến trước mặt anh.

Sư huynh sao có thể không hiểu Mục Từ Túc đang cố kiềm nén cái gì?

"Mục Mục, chú tới đây." Hai anh em cũng từng nhiều lần chơi đùa với nhau, nhưng hiếm khi thấy sư huynh dịu dàng như bây giờ.

Mục Từ Túc vô thức đi tới một bước thì bất ngờ bị sư huynh ôm vào lòng.

"Khó chịu thì cứ khóc, sư huynh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook