Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 40: Đừng cứu tôi.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Mục Từ Túc không màng gì cả, lập tức đẩy cửa phòng làm việc ra, hô lớn với cảnh sát phía đối diện "Tôi muốn báo cảnh sát, tại địa chỉ số 35 đường Thanh Đàm có một cô gái bị ngược đãi và giam giữ bất hợp pháp!"

"Anh nói gì cơ?" Cảnh sát trong phòng làm việc còn đang tiến hành thuyết phục giáo dục với cha mẹ Nhị Nha, Mục Từ Túc bất ngờ xông vào làm bọn họ giật mình.

"Cô hai Vinh Vân của Nhị Nha, chính là cô gái bị bọn họ đem bán dưới danh nghĩa nhận sính lễ bây giờ đang gặp nguy hiểm. Người chồng đã mua và làm giấy kết hôn với cô ấy có ý định muốn giết cô ấy!"

Hào Thành quanh năm yên bình, hầu hết các trường hợp mà đồn cảnh sát xử lý chỉ là án dân sự thường gặp, ngay cả cảnh sát có thâm niên ở đây cũng chưa từng gặp qua trường hợp liên quan đến mạng người.

"Anh chờ chút đã, đường Thanh Đàm không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi, tôi sẽ liên lạc phía cảnh sát bên kia cho anh, để bọn họ xuất cảnh cứu người!"

"Được, làm phiền đồng chí."

Cảnh sát mặc thường phục bên này cũng lập tức hành động, các nhân viên nội bộ vội vàng liên lạc với đồn cảnh sát trực thuộc quản lý đường Thanh Đàm, hai vị cảnh sát ở phòng làm việc cũng lập tức dẫn Mục Từ Túc đi đến địa chỉ số 35 đường Thanh Đàm.

Hiệu suất làm việc của cảnh sát ở Hào Thành rất cao, sau khi nhận được tin tức liền nhanh chóng xuất phát chạy đến biệt thự không chậm trễ dù chỉ một giây.

Khu biệt thự đường Thanh Đàm.

Khác với những khu biệt thự thường gặp, khu biệt thự đường Thanh Đàm được xây dựng ở trên núi. Khoảng cách giữa các biệt thự rất xa, phải mất vài phút đi xe.

"Thật ra ở đây nhất là vào chiều tối đều đi lại rất khó khăn, sau bảy giờ tối không nên ra ngoài. Có xảy ra chuyện thì gọi rát họng cũng không ai biết đâu." Một vị cảnh sát trẻ tuổi vừa đi tìm đường vừa than thở.

"Chuyện đó nói sau đi, mau nhanh chóng tìm ra địa điểm, mạng người là trên hết."

"Ừm, tôi qua bên kia coi số nhà." Cảnh sát cũng rất lo lắng, thầm thở dài trong lòng, người giàu bây giờ đúng lắm tiền nhiều tật, chơi cái gì cũng bất chấp hậu quả.

Trong lúc này, ở dưới một tầng hầm sâu của căn biệt thự nọ, có một cô gái đang bị trói chặt trên ghế.

Hiện tại, cả người cô gái thê thảm nhớp nhúa như mới bị vớt ra khỏi nước, tay chân đều bị cột chặt bằng thắt lưng da đến mức tím bầm, ngay cả trên cổ còn bị quấn chặt bằng một sợi dây. Vết hằn màu đỏ tím sáng loáng trên làn da thô ráp, đó chính là cô gái tên Vinh Vân mà Mục Từ Túc đang tìm.

"Không... Đau..." Vinh Vân đã không còn sức nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài từ đứt quãng.

Nhưng ngay sau đó một cây roi gai hung hăng quất xuống.

"Mày là nô lệ của tao, chỉ có thể gọi tao là chủ nhân."

"Chủ nhân... Xin lỗi." Thân thể của Vinh Quân bị roi quất theo phản xạ giật nảy lên, nhưng càng làm cho sợi dây quấn trên cổ của cô gái siết chặt hơn.

"Thả, cầu xin ông, thả tôi ra." Đôi môi của cô gái run rẩy lí nhí cầu xin nhưng tiếng quá nhỏ không đủ nghe, thế nhưng căn bản không có chút đồng tình nào, đổi lại chỉ có trừng phạt dữ dội hơn.

"Nô lệ không có nhân cách, không biết đau là gì, không biết khó chịu là gì, cũng không biết thống khổ là gì. Mày chỉ biết tao là chủ nhân của mày." Không biết gã dùng cái gì đắp lên người cô gái.

"Đừng phản kháng, cơn đau này chính là tình yêu anh dành em. Càng đau, càng chứng minh tình yêu anh dành cho em càng đậm sâu." Trên ngực cô gái đặt một ngọn nến đang cháy.

"Ha ha ha ha, có phải cảm thấy vui vẻ lắm không? Có cảm thấy rất hưng phấn?" Mùi thịt cháy từ từ lan tỏa trong không khí.

Tình trạng của Vinh Vân ngày càng nghiêm trọng, nhưng gã đàn ông trước mặt này không còn là người nữa, mà chính là ma quỷ, là ma quỷ kéo cô xuống địa ngục!

"Nói chuyện!" Im lặng chịu đựng đau đớn là sỉ nhục đối với gã đàn ông này, gã hung tợn tát Vinh Vân một bạt tai "Nói, nói mày rất vui vẻ, nói mày rất hạnh phúc!"

"Không, không phải như vậy..." Hưng phấn, vui vẻ, tôi chỉ muốn chết... Vinh Vân cảm thấy bản thân sắp không thở nổi được nữa.

Nhưng phản ứng như vậy của cô gái chỉ làm cho gã đàn ông càng thêm thất vọng.

"Tại sao! Tại sao không trả lời tao? Là tao sai rồi ư?"

"Không, không thể nào, tao là người duy nhất thành công sùng bái Thời tổng một cách chân thành nhất!"

"Chỉ có tao! Chỉ có tao mới có thể làm ra video hoàn mỹ kính dâng lên cho hắn!"

"Đều là lỗi của mày! Tất cả là tại mày! Chính là mày, đồ rác rưởi!" Hai mắt của gã đàn ông đỏ kè, gã giựt mạnh sợi dây trên cổ Vinh Vân, mắt thấy cô gái sắp tắt thở, ngay trong lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra.

"Không được nhúc nhích!" Gã đàn ông sợ hết hồn, chưa kịp làm gì thì đã bị bẻ quặp hai tay ra sau lưng.

Xông vào là bên phía cảnh sát trực thuộc quản lý đường Thanh Đàm, Mục Từ Túc cũng đi theo vào, anh nhìn thấy tình huống trong phòng liền nhanh chóng cởi áo khoác đắp lên người Vinh Vân.

Mục Từ Túc kiểm tra sơ lược tình trạng của cô gái rồi vội vàng hô với cảnh sát "Người còn sống! Mau gọi cấp cứu, nhanh lên!"

Nhưng vạt áo của anh bị người túm lấy.

"Cô sao rồi?" Mục Từ Túc cúi đầu nhìn Vinh Vân "Ráng chịu thêm chút nữa, bác sĩ sắp tới rồi."

"Không muốn..." Đôi môi khô nứt của Vinh Vân suy yếu mấp máy "Đừng cứu tôi, tôi phải đi tìm chị..."

Mục Từ Túc tính đỡ Vinh Vân ngồi dậy thì nháy mắt khựng lại. Nữ cảnh sát chạy đến bên cạnh đúng lúc nhìn thấy cảnh này, cô không khỏi đau lòng, nước mắt cũng rơi xuống.

Vinh Vân nhắm mắt, hô hấp quá yếu làm người ta cảm thấy cô có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Cô mệt mỏi quá rồi, không muốn sống tiếp nữa.

Mục Từ Túc im lặng một lúc lâu, sau đó kề bên tai cô nói "Vinh Vân, tôi biết cô còn nghe được."

"Tôi là Mục Từ Túc, luật sư của Trung tâm viện trợn pháp luật Yến Kinh, bây giờ đang điều tra vụ án của cô."

"Tôi biết bây giờ cô rất đau đớn, cho dù vậy, tôi cũng muốn cầu xin cô hãy cố gắng sống tiếp, ít ra cũng phải mở mắt nhìn những kẻ đã gây tổn thương cho cô nhận tội đền tội."

Luật sư... Điều tra... Nhận tội đền tội? Vinh Vân đột nhiên thở dốc hai lần, ánh mắt tan rã từ từ tập trung nhìn kỹ Mục Từ Túc, có vẻ như muốn nói gì đó. Nhưng cô thực sự rất đau, cũng quá mệt mỏi, nên cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại.

Cô không tin dù chỉ một chữ. Để kẻ có tội nhận tội đền tội? Nhưng nếu ngay cả cha mẹ có tội, con gái ruột có thể tống họ vào tù được sao?

Nói thì dễ lắm, đáng tiếc toàn làm không được, gạt người...

.

.

.

Xe cứu thương đến rất nhanh, tình trạng của Vinh Vân rất nguy cấp, bác sĩ vừa tới liền lập tức cấp cứu cho cô.

Về phần gã đàn ông ngược đãi Vinh Vân kia thẳng đến lúc bị còng tay mang đi vẫn còn mở miệng tru tréo, thậm chí còn nói với cảnh sát "Các người khôn hồn thì thả tôi ra, tôi muốn gọi điện thoại."

Có thể thấy rõ gã có người chống lưng, tin chắc mình có thể lông tóc vô thương bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhưng ngoài dự đoán của gã, thái độ của cảnh sát vô cùng kiên quyết "Yên tâm, anh lập mưu giết người trên đất khách, sau khi chúng tôi dẫn anh về đồn sẽ thông báo hộ tịch của anh cho cơ quan cảnh sát địa phương, ngoài ra sẽ thông báo với người nhà của anh, bảo đảm sẽ thông báo chu đáo chi tiết còn hơn cả anh gọi điện thoại."

"Mang đi!"

Dứt lời liền lập tức lôi gã đàn ông đi.

Mục Từ Túc không đi theo về đồn cảnh sát, mà là theo chân nữ cảnh sát đưa Vinh Vân đến bệnh viện.

"Trong hai người ai là người nhà của bệnh nhân?" Sau khi Vinh Vân vào phòng phẫu thuật, một y tá đi ra hỏi.

Mục Từ Túc và nữ cảnh sát nhìn nhau, nữ cảnh sát chủ động đi tới nhưng kết quả lại nhận một tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch.

Thông báo bệnh tình nguy kịch, sáu chữ này nói ra có vẻ nhẹ nhàng nhưng hàm nghĩa trong đó nặng trĩu đến mức khiến người nghe không thể cầm nổi cây bút.

Nữ cảnh sát run rẩy ký tên lên tờ thông báo, nước mắt rơi lã chã mất kiểm soát.

Mục Từ Túc lục túi quần thì thấy khăn giấy đã đưa hết cho Nhị Nha dùng, nên anh chỉ có thể hỏi mượn y tá bên cạnh.

"Mới tham gia công tác?"

"Vâng, cảm ơn." Nữ cảnh sát vừa nói cảm ơn vừa nhận lấy lau nước mắt "Để anh phải chê cười rồi."

"Không có gì, cô rất giỏi." Mục Từ Túc lắc đầu, hai người họ ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu và chờ đợi kết quả.

Thời gian chờ đợi quá đau khổ, nữ cảnh sát không thể không bắt chuyện với Mục Từ Túc để giết thời gian "Anh là luật sư, có phải luôn thường xuyên gặp những chuyện như vậy?"

"Ừm."

"Hèn gì, anh trông còn bình tĩnh hơn cả tôi." Nữ cảnh sát muốn nói sau này cô cũng sẽ bình tĩnh như vậy, nhưng lời nói vừa đến miệng thì không sao thốt ra được.

Dù sao sự bình tĩnh này nếu đánh đổi từ nỗi khổ nạn của người khác thì cô tình nguyện cả đời này của cô chỉ là một cảnh sát tay mơ.

Vành mắt của nữ cảnh sát lại đỏ lên.

Mục Từ Túc thở dài "Cô có thể thay đổi suy nghĩ."

"Làm sao để thay đổi?"

"Tại sao cô lại muốn làm cảnh sát?"

"Vì thích... Tôi nói anh đừng cười."

"Ừm."

"Vì dân trừ hại." Nữ cảnh sát nhìn lén Mục Từ Túc, thấy anh không cười nhạo thì nhẹ nhõm "Có phải lý do này rất ngốc xít không?"

"Đâu có!" Mục Từ Túc chỉ những bác sĩ đi qua đi lại trước mặt "Rất nhiều người học Y vì muốn cứu sống bệnh nhân. Chúng tôi học luật vì muốn bảo vệ công bằng lẽ phải. Còn cô làm cảnh sát là vì bảo vệ người dân, sao lại nói là ngốc xít?"

"Cô cảm thấy không thoải mái khi gặp những chuyện như vậy, vì thế cô không hy vọng gặp lại nó trong tương lai. Nhưng không phải cô không gặp là có thể giả vờ như thế giới đang hòa bình."

"Vì vậy, gặp chuyện gì giải quyết chuyện đó. Quả thực, khi làm việc càng lâu, cô còn sẽ gặp nhiều người giống như Vinh Vân, nhưng chỉ cần cô giúp đỡ bọn họ thoát khỏi khốn cảnh và bắt đầu một cuộc sống mới, chưa chắc đã là điều xấu."

"Mà những người này, cũng là mục đích tồn tại trong mỗi nghề nghiệp của chúng ta."

"Là như vậy sao." Nữ cảnh sát ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc một lúc rồi gật đầu "Chỉ mong cô ấy có thể vượt qua."

Mục Từ Túc không lên tiếng nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy.

Cứ thế đèn trong phòng cấp cứu sáng cả một đêm, Mục Từ Túc và nữ cảnh sát luôn túc trực ở đây. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, quá trình cấp cứu của Vinh Vân mới kết thúc.

Bác sĩ đầy vẻ mệt mỏi đi ra nói tình huống của bệnh nhân với hai người Mục Từ Túc.

"Tình trạng thân thể đã ổn định, bây giờ phiền phức nhất là tâm lý của người bệnh."

"Tốt hơn hết là để người thân hoặc bạn bè hỗ trợ, ngoài ra sau này còn phải phối hợp với bác sĩ tâm lý để chữa trị. Trải qua chuyện như vậy, sợ rằng gánh nặng tâm lý mới là phiền toái lớn nhất."

Mục Từ Túc lắc đầu "Việc để người thân hỗ trợ mới là phiền toái lớn nhất."

Bác sĩ cũng đoán ra phần nào, đành thở dài "Bệnh viện sẽ cố gắng sắp xếp ổn thỏa chuyện này, hai người cũng đừng quá lo lắng."

"Còn nếu muốn vào thăm bệnh nhân thì phải đợi khoảng vài ngày nữa mới được. Bây giờ thần chí của bệnh nhân vẫn chưa tỉnh táo."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Nữ cảnh sát vội vàng nói lời cảm ơn. Sau khi báo cáo với cấp trên, cô nhận được nhiệm vụ mới là ở lại bệnh viện chăm sóc Vinh Vân trong mấy ngày tới.

"À phải rồi luật sư, sếp chúng tôi mời anh đến đồn cảnh sát một chuyến, họ muốn tìm hiểu thêm về trang web mà các anh đã tra ra được tung tích của Vinh Vân. Ngoài ra, không phải trước đó anh có yêu cầu bằng chứng về trường hợp của chị gái Vinh Quân của Vinh Vân sao?"

"Bên kia nói đã tìm được bằng chứng chứng minh Thời Cảnh Xuân mưu sát Vinh Quân! Chỉ là có quá nhiều người liên quan đến vụ án này, và có vài danh tính... E là cần anh phối hợp điều tra."

Nữ cảnh sát quan sát xung quanh thấy không có người liền xích lại gần Mục Từ Túc nói nhỏ "Sếp kêu tôi lén nói với anh, cấp trên đã đưa ra chỉ thị đây là vụ án nghiêm trọng, cần được điều tra kỹ lưỡng. Tổ trọng án cũng đã được thành lập. Ngoài ra, chuyện của Vinh Quân, chị gái của Vinh Vân về cơ bản có thể tính là tội cố ý giết người. Lúc trước anh muốn khởi tố vụ án hình sự tư nhân về tội ngược đãi trong hôn nhân và tội cố ý gây thương tích của Thời Cảnh Xuân, lần này đã được chuyển sang vụ án công khai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook