Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 71: Đầu sỏ.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

"Bọn trẻ nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, không thể nào ăn đồ bậy bạ bên ngoài được. Nếu nói là có tiếp xúc gì đó thì hôm nay thằng bé bị té ngã, tay chà xuống đất bị dơ. Sau đó không vội về nhà mà đến chỗ đài phun nước trong khu dân cư. Đến khi về nhà thì trực tiếp cầm ăn trái cây, quên mất dặn nó phải rửa tay, đến tối thì bị tiêu chảy ói mửa."

Mục Từ Túc nghe đến đây thì cũng nắm chắc chín, mười phần "Hẳn chính là điểm này."

Anh vội vàng gọi điện cho cảnh sát, bên phía cảnh sát nhận được tin tức liền xuất cảnh cả đêm để điều tra.

Ba giờ rạng sáng, pháp y đã cho ra kết quả, quả nhiên là ở trong nước! Lần này cảnh sát cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức cho phong tỏa đài phun nước.

Chỉ có thể nói là may mắn, do một số vấn đề với đường ống thoát nước trong hai ngày qua nên nước ở đài phun chưa được thay, nếu một khi thay nước thì không biết chỗ nào sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Tám con mèo ba con chó, cộng thêm một đứa bé, địa điểm hạ độc là trong nước, lần này toàn bộ xóm trên xóm dưới của khu dân cư cũ đều khiếp sợ.

Điều này hoàn toàn khác với lúc bọn họ mang tâm tình đi hóng chuyện xử lý bầy mèo hoang của Mễ Nhã, dù sao những con mèo kia đều không có xâm hại đến lợi ích. Nhưng bây giờ thì không giống, không biết mục đích đầu độc ban đầu của hung thủ là gì, cuối cùng đã có người bị hại, trong mắt bọn họ, đó chính là tội phạm! Phải bị bắt lại!

Lúc này trong nhóm chat của khu dân cư loạn xạ thành một nùi, chủ nhân của con chó Bắc Kinh kia ngày nào cũng đứng trước cửa chửi không ngớt miệng.

"Đuổi mèo thì đuổi mèo đi, quốc gia có can thiệp vào đâu? Báo cảnh sát cũng sẽ đuổi những con mèo hoang đi mà? Đang yên đang lành đầu độc cái gì? Chó nhà tao làm cm gì mày hả? Đồ thất đức, đừng có làm rùa rút đầu, sớm muộn gì tao cũng sẽ lôi cái đầu chó mày ra!"

"Chị hàng xóm ơi bình tĩnh chút đi, chó mất thì cũng đã mất rồi, đứng đây chửi có đòi về được không. Tôi nghe nói có đứa bé ở tầng sáu nửa đêm phải đưa đi cấp cứu. Chắc là cũng bị trúng độc."

"Chó má! Ngay cả con nít cũng không tha! Sao rồi? Không nói đến đám mèo hoang, ngay cả con nít cũng muốn giết?"

Có một người lúc trước cũng gia nhập cầm đầu đám người đòi xử lý đám mèo của Mễ Nhã cũng góp miệng vào chửi "Một lũ khốn kiếp! Tôi hỏi thẳng cái phòng ở lầu mười tám kia! Bà mau chường cái mặt ra đây! Có phải chính bà làm chuyện này không!"

"Phắc, nhất định là bả làm, giả vờ giả vịt cái gì, chính mắt tôi trông thấy. Mau gô cổ bả đến đồn cảnh sát đi!"

Có người mở đầu thì chắc chắn sẽ có một đám hùa theo. Bây giờ cả khu dân cư đều ngồi chung một cái thuyền rách, mạng ai cũng khó giữ, làm gì còn quan tâm mặt mũi nữa?

Người này vừa lên tiếng, những người biết chút phong phanh cũng lên tiếng theo.

"Chuyện đã đến nước này rồi, không cần phải giữ mặt mũi cho ai cả. Hàng xóm của bà ta mất mèo là do chính bà ta làm. Hôm đó tôi thấy bà ta đứng bên cửa sổ nhà bả nhìn qua cửa sổ nhà bên cạnh miết."

"Không chỉ có vậy, tôi đi bệnh viện thú cưng thì gặp được dì bị mất mèo kia. Con của dì ấy bị bắt cóc, vì tìm con mà phát sóng trực tiếp lên mạng. Bà ta dựa vào đoạn video đó bắt chước bọn bắt cóc gọi điện đe dọa dì ấy, dì ấy bị dọa ngất lên ngất xuống. Tôi nhìn mà cũng muốn nổi điên luôn." Người nói chuyện là cô gái bữa hổm gặp dì Vương trong bệnh viện.

Nhưng người lên tiếng tiếp theo càng nói những lời đáng sợ hơn "Không chỉ là những con mèo kia! Chuyện chị gái ở tầng mười tám mất con ai cũng biết cả, không phải chính nhà bà ta ngày nào cũng rao tin này cho cả cái khu dân cư biết sao?"

"Tôi mặc kệ! Tôi đứng đây nói như thế là vì sức khỏe của con tôi và muốn tìm ra tên đầu sỏ hạ độc!"

Khi đoàn người đoàn kết lại với nhau, chẳng ngoài gì khác là lợi ích hoặc mạng sống của họ bị đe dọa. Đúng lúc vụ án hạ độc bừa bãi xảy ra ngay tại đây.

Mục Từ Túc kêu Mễ Nhã đi dán thông báo trước, chính là muốn lợi dụng lòng người để cạy miệng những người hàng xóm mặt dày lại nhiều chuyện này. Tuy nhiên sự việc tưởng như vô ích này lại cứu không ít mạng người.

Rất nhiều người thường tụ tập ở chỗ đài phun nước để tập thể dục hoặc hóng mát tám chuyện, nếu không phải nhờ vào bản thông báo của Mễ Nhã thì cũng không ai biết chuyện này, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

Mặc dù vậy, mọi người cũng không phải đồ ngu, đều biết rõ kẻ hạ độc là ai, nhưng khổ nỗi là không có bằng chứng buộc tội mà thôi.

Có điều sức mạnh của quần chúng luôn luôn mạnh mẽ, toàn bộ dân cư ở đây từ già đến trẻ đều đoàn kết lại, họ cố gắng tìm ra bằng chứng hạ độc, kết quả là thật sự tìm được!

Kẻ bị tình nghi không phải ai xa lạ, mà chính là hàng xóm ở tầng mười tám của bọn họ.

Kẻ hiềm nghi này ở chung tầng với họ, có gan làm không có gan chịu, ngày đêm thấp thỏm ngủ không yên, hay lấm lét nhìn mọi người, hành động cẩn thận dè dặt.

Cứ như thế, một ngày hai tiếp theo, mọi người quả thật tìm được vài thứ không mấy hay ho.

Là rác thải do tầng trên vứt xuống, bên trong có vài nắp chai khác thường.

Hàng xóm đi vứt rác cảm thấy kì lạ, tìm một cây gậy khều bịch rác ra thì phát hiện chỉ có nắp chai, không thấy chai rỗng đâu.

Mấy ngày kế tiếp, người hàng xóm kia mang lòng sinh nghi. Vì thế mỗi ngày anh ta đều theo dõi tầng trên vứt rác xuống.

Vào một ngày, anh ta tìm thấy nhiều mảnh thủy tin vụn trong bịch rác, càng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tại sao chai lọ đều sứt mẻ không có một cái hoàn chỉnh? Còn chia ngày ra vứt, tôi cảm thấy không ổn nên vội vàng đưa cho cảnh sát xem xét."

Khi tra ra kết quả, quả nhiên là thuốc độc đã hại chết bầy mèo hoang và chó hoang.

Đã có được bằng chứng mấu chốt.

Vào cùng ngày tra ra kết quả, cảnh sát lập tức lục soát đến tận cửa. Đúng như dự đoán, bọn họ tìm được càng nhiều bằng chứng hơn.

Bọn họ còn kiểm tra lịch sử trình duyệt trên máy tính và điện thoại của nhà này. Phát hiện bằng chứng trong điện thoại đã bị xóa, nhưng trên máy tính vẫn còn lưu lại hai trang web.

Một trang web là mục hỏi đáp, làm thế nào để giết chết mèo. Trang web còn lại là video live stream tìm con của dì Vương.

Các chuỗi bằng chứng đã liên kết lại với nhau, chính là người hàng xóm này có hù hằn với dì Vương và Mễ Nhã, cho nên cố ý trả thù họ.

"Không phải! Không phải như vậy! Tôi không có ý định hại người. Tôi chỉ là muốn bảo vệ quyền lợi của mình nên mới hạ độc đám mèo kia!" Hàng xóm kia luống cuống, bà ta vừa giãy giụa vừa cố gắng giải thích.

Vụ án xảy ra nhiều ngày như vậy, bà ta cũng tra xét không ít tin tức liên quan, tất nhiên biết bản thân đã phạm tội gì, sẽ phải gặp rắc rối gì. Vì thế bà ta mới lẩn trốn, hành động dè dặt, sợ người ta túm được cái đuôi.

Bà ta, bà ta không muốn ngồi tù đâu!

Nhưng cảnh sát không quan tâm lời biện bạch của bà ta, bắt buộc phải dẫn người đi, đồng thời cũng thông báo với con trai và con dâu của người hàng xóm này, kêu bọn họ trở về phối hợp điều tra.

Con trai và con dâu của người hàng xóm còn đang làm việc ở công ty, vốn không biết ở nhà xảy ra chuyện gì. Vừa nhận được tin cũng bị dọa hết hồn.

"Mẹ, mẹ điên rồi sao! Mèo hoang có liên quan gì đến mẹ đâu mà mẹ lại làm như vậy? Mẹ có bệnh thì tụi con dẫn mẹ đi chữa, mắc mớ gì phải hạ độc?" Hai người họ quả thật không dám tin tưởng, cảm thấy mẹ của mình liệu có phải bị vấn đề gì về mặt thần kinh không?

Người hàng xóm nghe con cái mình trách mắng cũng chịu không nổi, khóc lóc om sòm "Mẹ là vì ai hả! Còn không phải vì cháu trai nhà này à!"

"Nếu không phải vì một con ranh từ vùng khác tới bắt nạt cháu mẹ, mẹ đâu có đến mức làm như vậy chứ?"

"Bắt nạt? Người ta đã làm gì?" Con trai của người hàng xóm nghe thế liền sáng mắt lên "Đồng chí cảnh sát, có phải trong chuyện này còn có uẩn khúc gì đó?"

"Chính xác là có uẩn khúc!" Mễ Nhã đi theo tới nghe thế cũng không nhịn nổi nữa, bật video lên ngay trước mặt mọi người "Mọi người hãy xem thật kỹ vào, đây chính là bắt nạt trong miệng của bà ta!"

Không sai, video mà mà Mễ Nhã mở lên cũng là video gây nên mối thù giữa cô và bà hàng xóm kia.

Trong điện thoại di động, bà hàng xóm kia ngồi cách đó không xa đang cười vui vẻ, nhìn đứa trẻ ở trung tâm video đang dùng đôi tay non nớt bóp cổ một con mèo con chưa dứt sữa, trong video còn truyền ra tiếng cười khúc khích đầy vẻ đắc ý của đứa trẻ.

"Hi hi hi, bà ơi bà nhìn nè, con đã giết chết nó rồi! Vì khu dân cư trừ hại!"

Tiếng trẻ con tràn ngập sự ngây thơ vang lên, làm tất cả mọi người ở đây lạnh cả người.

"Lúc đó tôi đang phát sóng trực tiếp, đúng lúc gặp phải chuyện này nên đã ngăn lại. Những người xem live stream khi đó đều chỉ trích đứa trẻ này thiếu giáo dục, hùa theo bà nội làm điều xằng bậy, nói không ít lời lẽ khó nghe. Đây chính là bắt nạt trong miệng của mẹ hai người đấy."

"Vì dân trừ hại, lý do này đủ đường đường chính chính, nhưng đứa trẻ của bà ta mới mấy tuổi? Chưa được bốn tuổi phải không? Nó có biết nó đang cầm trong tay một sinh mạng không?"

"Không, trong mắt các người, đây cũng chỉ là một con súc sinh. Giết chết nó chỉ tổ làm dơ bẩn bàn tay cao quý của các người!" Trong mắt Mễ Nhã tràn ngập oán giận "Nhưng dù vậy, còn nhỏ như thế mà đã biết ngược đãi động vật để mua vui, chờ lớn thêm một chút nữa, không biết chừng có thể thẳng tay giết người để mua vui thì sao?"

Lời nói này của Mễ Nhã quả thật mang tính sát thương rất cao, không ít người thay đổi ánh nhìn với bà hàng xóm này.

Bà hàng xóm run rẩy phản bác "Nó chỉ là súc sinh!"

Mục Từ Túc giúp bà ta hạ xuống thông điệp cuối cùng "Nhưng bây giờ bà nên trả giá cho hành vi của mình, ngoài ra, tôi nhắc nhở bà một câu, hành vi đầu độc vô tội vạ của bà không chỉ làm mèo chó bị bỏ mạng, thậm chí còn liên lụy đến mạng sống của một đứa trẻ vô tội!"

"Đây là phạm tội hình sự, càng không phải là thay trời hành đạo như bà đã nói!"

"Đi!" Cảnh sát trực tiếp mang người đi, không thèm điếm xỉa đến lời biện bạch khóc lóc của bà ta. Còn những người trong khu dân cư đến vây xem, tất cả đều mang lòng sợ hãi với chuyện này.

Đúng là người tổn thương động vật thì không cần đền mạng. Nhưng đây cũng không đại diện cho việc con người có quyền lợi chi phối sống chết của động vật.

Sinh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh đều không thoát khỏi vòng luân hồi này, ai cao quý hơn ai chứ?

Mục Từ Túc gật đầu với Mễ Nhã, sau đó dẫn Phó Chiêu Hoa trở về.

Mễ Nhã cũng không vì đầu sỏ bị bắt mà yên tâm nghỉ ngơi. Cô trở về căn hộ của mình, mở máy tính viết một bài viết kèm theo hình ảnh lên Weibo.

Mà bài đăng của Mễ Nhã lên Weibo chưa tới một tiếng đồng hồ đã có hơn mười ngàn lượt chia sẻ.

#Sinh mạng của tám con mèo hoang không đổi lại được một câu tha thứ của con người#, tựa đề của bài đăng vô cùng bi thương, chỉ cần đọc tiêu đề là có thể đoán ra nội dung trong đó.

Mặc dù vậy, khi người đọc bấm vào xem nội dung trong đó thì vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Thậm chí nhiều người nuôi thú cưng cũng bị làm cho cảm động.

Mễ Nhã viết mở đầu như thế này.

"Tôi từng là một người cứu trợ. Vài ngày trước, ở khu dân cư nơi tôi sống đã xảy ra một chuyện lớn làm thay đổi toàn bộ. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống, vì vậy bây giờ tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình."

"Xem như đây là kỷ niệm về khoảng thời gian có tụi nhỏ bầu bạn bên cạnh, cũng như một bước ngoặt để tạm biệt quá khứ."

"Tôi đã từng có những đứa trẻ nhát gan nhưng vô cùng ấm áp."

Bức ảnh đầu tiên là ảnh cắt từ màn hình live stream của Mễ Nhã, cô gái với nụ cười tỏa nắng, xung quanh là những chú mèo lấm lem bụi bẩn nhưng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.

Dưới ánh đèn đường, bọn họ cùng nhau chia sẻ bữa ăn đạm bạc, nhưng cho dù là người hay mèo thì họ đều vô cùng hạnh phúc.

"Tôi cứ nghĩ đây là cuộc sống có thể kéo dài mãi mãi, nhưng sau này tôi nhận ra, tôi sai rồi."

Tiếp theo là video Mễ Nhã bị trích sau khi phát sóng trực tiếp tìm người nhận nuôi cho bầy mèo. Trong video, cô chèn rất nhiều chữ viết, mà quan trọng là ánh mắt của mỗi một con mèo đều chứa đầy sự sợ hãi.

Mặc dù cảnh tượng trong video khá bi thảm, nhưng Mễ Nhã lại miêu tả rất bình thản, không có ý thiên vị hay miệt thị bên thứ ba. Nhưng chính sự bình thản này lại khiến người đọc không tự chủ đè lại ngực mình, cảm thấy trái tim nhoi nhói.

Hàng xóm phía đối lập kiên quyết muốn tẩy chay cô và bầy mèo, kèm theo những lời lẽ tràn ngập ác ý và miệt thị.

"Tôi không biết tại sao lại trộm một con mèo để tổn thương một người mẹ đã phải chịu nổi đau mất con trong quá khứ? Tôi cũng không hiểu, vì sự ích kỷ của bản thân mà đi tổn thương giống loài khác sao có thể gọi là thay trời hành đạo được?"

"Tôi chỉ biết, trong khi bọn họ đang hả hê thì những người như chúng tôi, chính là đang bị vùi lấp trong đau khổ."

"Tôi nuôi, tôi phụ trách, nhưng bọn họ lại không buông tha."

"Vào buổi tối tuần trước, tôi rốt cuộc chứng kiến cái gọi là ác mộng thật sự."

Hình ảnh tám con mèo chết trong bỗng chốc gây nên sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook