Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 49: Đầu mối mới.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Sư huynh nói xong, bên phía Mục Từ Túc cũng im lặng.

“Mục Mục, có những việc mình không thể làm được, nó chẳng khác gì châu chấu đá xe. Không phải là không giúp chú, lúc chú tiếp nhận vụ án của Vu Mỹ Thiến, thầy cũng đã bí mật đưa tài nguyên và mạng lưới giao thiệp cho chú. Chuyện của Thời Cảnh Xuân gây ầm ĩ quá lớn, người bị hại nhiều hơn con số một trăm, chú nghĩ cấp trên không muốn để lộ chân tướng sao? Cần phải có bằng chứng xác thực mới được!”

“Không phải chú hiểu rất rõ bốn chữ suy đoán vô tội à?”

(Suy đoán vô tội hay giả định vô tội, là một trong những nguyên tắc cơ bản, được ứng dụng rộng rãi trong nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Nguyên tắc này được áp dụng trong các cáo buộc của phiên tòa hình sự, theo Wiki)

“…” Mục Từ Túc thở hổn hển một lát mới hỏi ngược lại sư huynh “Đúng, suy đoán vô tội, nhưng đó dùng để bảo vệ những người vô tội, chứ không phải là để bảo vệ tên khốn nạn Thời Vọng Tuyền kia.”

“Nếu ngay cả ông ta cũng thuộc diện suy đoán vô tội, vậy thì những người chân chính bị ông ta và người họ Thời hãm hại thì sao đây?”

“Thời Cảnh Xuân chắc chắn sẽ ngồi tù mà?”

“Nhưng chỉ có nhiêu đó liệu đã đủ chưa? Không phải toàn bộ những kẻ có tội đều bị trừng phạt, những người bị hại thì bị đặt vào một kết quả sẵn có, nhận chút tiền bồi thường, sau đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống qua mười mấy năm, trơ mắt nhìn Thời Vọng Tuyền và nhà họ Thời trở lại thời kỳ hoàng kim?”

“Sư huynh, chúng ta vào nghề nhiều năm rồi, không phải chưa từng thấy người bị hại trầy trụa không nơi tố khổ, trơ mắt nhìn hung thu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“Vụ án của Trác Tử Dung cũng vậy, ngay cả Vinh Quân bị hại chết thê thảm cũng chỉ nhận được nhiều lắm là mấy trăm ngàn tệ tiền bồi thường. Thiệt mẹ nó còn không bằng cái đồng hồ đeo tay hàng hiệu của Thời Vọng Tuyền.”

“Còn những người bị hại còn sống kia nữa, ngồi chờ đợi hai chữ công bằng đến mòn mỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không chờ được. Luật pháp vốn là vì bảo vệ mọi người, từ lúc nào biến thành ô dù bảo vệ kẻ hại người thế?”

“Sư huynh, anh nói đi, tại sao em phải cho ông ta một con đường sống?”

“Bao gồm cả việc chú tế luôn cả mạng sống của mình vào đó?” Sư huynh dường như hơi mất kiểm soát “Mục Từ Túc, có phải chú cảm thấy mạng sống của mình không có giá trị?”

Mục Từ Túc thoáng im lặng rồi kiên quyết trả lời “Mạng của ai cũng đều là mạng người!”

Nếu hôm nay người khuyên anh là một người khác, Mục Từ Túc sẽ không thèm phản ứng lại. Nhưng bây giờ người đang nói những lời này lại là sư huynh, người đã dạy cho anh đạo đức nghề nghiệp và cách ứng xử nên có của một vị luật sư từ khi anh đặt bước chân đầu tiên vào nghề.

Mục Từ Túc chỉ cảm thấy lố bịch đến mức phải cười ra tiếng!

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề. Mục Từ Túc xả hết một phát xong, im lặng chờ sư huynh trả lời.

Nhưng sư huynh lại không đáp lại, anh ta chỉ thở dài một tiếng rồi dứt khoát cúp máy.

“Mục Mục vẫn chưa chịu buông tay phải không?” Chị dâu thấy nét mặt của chồng, cũng biết hai anh em giải tán trong không vui.

“Haizz.” Sư huynh ôm vợ vào lòng, không biết nên giải thích thế nào. Anh ta không phải vô duyên vô cớ nói ra những lời này, mà là bị cấp trên nhắc nhở.

Không ai hiểu tính tình của Mục Từ Túc bằng anh ta, Thời Vọng Tuyền dứt khoát phủi sạch, đường đường là một gia chủ của thế gia mà lại tự tay chuyển nhượng sản nghiệp của mình cho người khác. Như vậy, nếu Mục Từ Túc còn cố chấp đeo theo tới cùng, ép Thời Vọng Tuyền chó cùng rứt giậu quay lại cắn ngược thì an nguy của Mục Từ Túc khó lòng đảm bảo.

Trên cái thế giới này ắt có vài thủ đoạn đặt biệt. Ngay cả mạng của mình cũng dám bỏ ra, huống chi là người khác? Mục Từ Túc luôn một mình bôn ba ở bên ngoài, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không một ai biết cả.

Nhưng bên phía Mục Từ Túc sau khi cúp điện thoại thì cũng im lặng.

“Mục Mục…” Trác Tử Dung gọi anh, có vẻ như muốn nói gì đó.

Mục Từ Túc lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì. Sau đó anh miêu tả ngắn gọn về tiến triển tiếp theo của vụ án cho cô.

“Vụ án của Thời Cảnh Xuân chắc chắn sẽ đi công tố, nhưng tôi có nộp đơn để thêm cô và chị của cô ra tòa với tư cách là người bị hại.”

Sau khi nói rõ đại khái, Mục Từ Túc đưa các tài liệu có thể dùng trong phiên tòa cho Trác Tử Dung, còn mình thì thu dọn vài thứ định rời đi. Vì trong lòng có tâm sự nên anh có hơi bất cẩn.

Khi anh sắp đi đến cửa thì Trác Tử Dung đột nhiên gọi anh.

“Mục Từ Túc!” Trác Tử Dung gọi cả tên lẫn họ khiến anh hơi sửng sốt.

“Sắc mặt của anh không được tốt, tối nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Trác Tử Dung chân thành khuyên. Lúc trước cô nghe nói Mục Từ Túc vì cứu một bé gái mà bị thương nhẹ, bây giờ khẳng định không tiện hoạt động nhiều, sau khi về đây cũng không nghỉ ngơi, có vẻ như đang xử lý vụ án bạo lực gia đình, rồi lại tiếp tục bôn ba, trông anh dường như còn gầy hơn cả lần đầu gặp mặt.

“Công bằng có thể đến sớm hoặc đến muộn chứ không phải không đến, chúng tôi có thể chờ.” Trác Tử Dung nghiêm túc nói.

Mục Từ Túc nhìn cô một lát rồi bỗng hỏi một câu “Vậy cô cam tâm sao?”

“…” Không cam lòng thì có thể làm gì được? Mục Từ Túc là người duy nhất nguyện ý tận tâm tận lực giúp đỡ cô, chẳng lẽ cô vì hận thù mà ép ân nhân của mình đi vào chỗ chết?

Trong lòng cô biết rõ vòng xoáy vẩn đục trong cái giới luật sư này và cả những lời nói ám chỉ của sư huynh Mục Từ Túc. Tay chân của lão Thời Vọng Tuyền kia từ trước đến nay đều không sạch sẽ.

Trác Tử Dung cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

Mục Từ Túc đứng tại chỗ một lát rồi nói “Tôi không sao, đừng lo lắng.” Sau đó xoay người rời đi.

Anh hiếm khi nói chuyện với người bằng giọng điệu gay gắt như vậy, bởi vì bây giờ anh có chút không kiểm soát được cảm xúc.

Kiếp trước, anh cuối cùng cũng làm nhà họ Thời sụp đổ, để Thời Vọng Tuyền trơ mắt nhìn đám con cháu bất hiếu của mình đấu đá xâu xé nhau giành giật tài sản, cuối cùng bị tươi sống tức chết.

Nhưng toàn bộ quá trình anh làm khoảng chừng có hai năm. Điều quan trọng là nhà họ Thời đúng là bị sụp đổ, nhưng những người bị bọn chúng làm tổn thương chung quy vẫn không có được một phiên tòa xét xử công bằng.

Lần này rốt cuộc có thể làm lại, Mục Từ Túc vốn cho là có ký ức của cả hai kiếp, cộng thêm hệ thống vả mặt giúp anh học được cách lật đổ nhà họ Thời, nhưng quay đi ngoảnh lại thì vẫn là bị bó chân bó cẳng ở chỗ Thời Vọng Tuyền.

Thoáng nghĩ như thế làm anh không khỏi cảm thấy bực dọc.

Anh đi bộ trên đường thuận tiện ghé cửa hàng tiện lợi mua một chai rượu, nhưng anh vẫn không uống. Năng lực tự chủ của Mục Từ Túc rất mạnh, mặc dù bây giờ là lúc tốt nhất để mượn rượu giải sầu, nhưng anh không muốn để chất cồn làm tê liệt thần kinh của mình.

Còn mua về thì đơn giản chỉ là muốn mua, tựa như nếu không làm vậy thì không thể trút hết bất mãn được.

Kiểu tự lừa mình dối người này y hệt vẻ mặt đầy tính toán của Trác Tử Dung khi lần đầu gặp anh.

Mục Từ Túc nhếch môi cười giễu, lúc này đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông.

“Luật sư Mục, xin hỏi vụ án của Bán Hạ thuộc về loại nào ạ?” Là cậu trợ lý mới.

“Tố tụng dân sự.” Mục Từ Túc trả lời theo thói quen, sau đó mới phản ứng lại “Cậu vẫn chưa tan làm?”

“Vâng, còn chút việc nữa là xong.” Có lẽ vì không có tăng ca nên giọng nói của cậu trợ lý nghe ra rất vui vẻ “Luật sư Mục đã làm xong công việc chưa? Ăn cơm chưa?”

“Chưa, còn cậu?”

“Em ăn rồi.”

“…” Mục Từ Túc bị cậu ta chọc cười “Người bình thường hẳn nên nói là chưa ăn rồi kiện sếp mình quá nghiêm khắc thì mới hợp lý chứ nhỉ?”

“Không phải vậy đâu.” Không biết có phải ảo giác hay không mà giọng nói của thanh niên nghe dịu dàng hơn trước nhiều “Luật sư Mục sẽ không chèn ép trợ lý, mà dù có nghiêm khắc thì cũng vì tốt cho thân chủ của mình, luật pháp không dung thứ sai lầm.”

“Cậu cảm thấy vậy à?” Nỗi uất nghẹn nãy giờ của Mục Từ Túc không thể kìm nén được nữa. Luật pháp không dung thứ sai lầm, nhưng lại luôn bị người thừa cơ lợi dụng.

Nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia đúng lúc an ủi anh “Đúng vậy. Mặc dù có người sẽ thừa cơ lợi dụng, nhưng có luật sư Mục ở đây rồi, sẽ không để bọn họ trở thành cá lọt lưới. Không phải luật sư chính là duy trì công bằng của luật pháp sao?”

“…” Lời nói của trợ lý làm Mục Từ Túc bỗng im lặng.

“Sao vậy? Có phải em đã nói sai gì rồi?”

“Không có, cậu nói hay lắm.” Mục Từ Túc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như trợ lý đã nói, lần đầu bước chân vào cái nghề này anh cũng đã nắm rõ tình huống, thật ra những lận đận trước mắt này mà nói chẳng có gì to tát.

Nhà họ Thời bây giờ đã nỏ mạnh hết đà, cho dù Thời Vọng Tuyền có thật sự chó cùng rứt giậu đi chăng nữa thì chẳng lẽ còn khó hơn cả nhà họ Thời toàn thắng sao?

Trước mắt vụ án này đã dần hé lộ chân tướng, chắc chắn anh đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó.

“Cám ơn cậu.” Tâm trạng nặng nề rốt cuộc cũng được giải tỏa, Mục Từ Túc nghiêm túc nói lời cảm ơn với cậu trợ lý ở đầu dây bên kia.

“Không cần cảm ơn, luật sư Mục đừng bao giờ nói lời cảm ơn với em.” Cậu trợ lý khẽ ngập ngừng rồi nói thêm “Hôm nay anh nhớ nghỉ ngơi sớm chút nha!”

“Được.”

“Phải nhớ ăn cơm, nếu không có khẩu vị thì có thể ăn một ít mì hoặc cháo, chứ đừng để bụng rỗng đi ngủ, sẽ bị đau bao tử.”

“Ừm.”

“Vậy em cúp máy đây.”

“Tạm biệt.” Không hiểu tại sao hai người họ nói chuyện với nhau qua điện thoại chẳng khác gì một cặp vợ chồng già. Hơn nữa giọng nói mềm mại du dương của cậu trợ lý làm người ta không thể nào ghét bỏ được, chỉ cảm thấy thật dịu dàng ấm áp.

Mục Từ Túc thầm nghĩ quả là một đứa trẻ tốt bụng, sau đó nhấc chân trở về viện điều dưỡng.

Sư huynh đã nói chỉ cần anh tìm được bằng chứng có thể chứng minh xác thật tội lỗi của Thời Vọng Tuyền. Thời Cảnh Xuân đã rớt đài, anh chỉ cần tìm được bằng chứng Thời Vọng Tuyền và Thời Cảnh Xuân có liên quan với nhau là có thể đưa bọn hắn lên hầu tòa.

Điều quan trọng nhất là sau khi nghe cậu trợ lý nói, Mục Từ Túc đột nhiên nhớ tới một chi tiết nhỏ mà anh đã bỏ qua— Vợ trước của Thời Cảnh Xuân.

Rõ ràng Trác Tử Dung là một trong những nạn nhân lớn nhất của vụ án nhưng trên thực tế lại không có chứng cứ xác thật nào.

Người chết cũng biết nói chuyện huống chi là bệnh nhân? Mặc dù cô ấy bị điên nhưng đâu chỉ vì lý do bị điên này mà phải vào viện điều dưỡng?

Đứa con bị sinh non và bị chồng ngược đãi, nghe qua giống như là điều hiển nhiên, nhưng qua lời kể của Trác Tử Dung và Hoa Phượng Xu, vợ trước của Thời Cảnh Xuân hẳn là có tính cách rất dịu dàng và giỏi chịu khó, cho nên mới có thể kiên trì sống tiếp qua nhiều năm như vậy.

Phận là phụ nữ tất nhiên vì mất con mà trở nên điên loạn, nhưng đúng hơn là vì mất con mà trở nên xấu xa độc ác, thậm chí có thể liều chết mạng đền mạng với Thời Cảnh Xuân, chứ không phải là tan nát cõi lòng tìm đến cái chết như vậy.

Trừ khi trong chuyện này còn điều gì đó ẩn khuất. Huống chi Thời Cảnh Xuân mặc dù ra tay tàn độc với phụ nữ nhưng cũng không phải là không muốn có con nối dõi.

Lúc trước Mục Từ Túc có nghe Thời Cẩm bâng quơ nói Thời Cảnh Xuân có một đứa con riêng, được nuôi nấng cẩn thận, suýt nữa là đưa người mẹ lên làm vợ chính thức, đáng tiếc sống chưa tới hai tuổi thì đoản mệnh.

Vì một đứa con riêng mà có thể cưới bồ nhí làm vợ, huống chi vợ hợp pháp của hắn ta còn đang mang thai, sao có thể ra tay tàn nhẫn như thế được?

Trừ khi… Đứa bé này có vấn đề!

Mục Từ Túc hồi tưởng về tình huống đột nhiên phát điên của vợ trước của Thời Cảnh Xuân, bỗng nhiên trong đầu anh xẹt qua suy nghĩ khiến cả người anh phải rét lạnh.

Chắc không đâu. Hoặc nếu thật sự đúng là như vậy thì nhà họ Thời có chết đến trăm ngàn lần cũng không đủ! Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, không lập tức chạy đến viện điều dưỡng mà là đi đến bệnh viện phụ sản Yến Kinh, nơi mà vợ trước của Thời Cảnh Xuân đã từng khám thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook