Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 65: Chúng sanh đều khổ.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Cảnh tượng trong phòng thật lộn xộn và ngột ngạt khiến người khác muốn nghẹt thở, Phó Chiêu Hoa biết Mục Từ Túc có nhiều sách, nhưng không nghĩ tới là sẽ nhiều đến như vậy. Chủ yếu là trong này còn kẹp theo không ít hồ sơ các thứ, Mục Từ Túc không có thói quen gọn gàng, mỗi lần dùng xong là chất bừa ở đâu đó, cứ thế dần dần chất thành một đống cao.

Lần này thì hay rồi, đống này kề vai sát cánh với đống kia, cả căn phòng chìm ngập trong mớ hồ sơ sách vở.

"..." Mục Từ Túc cũng vô cùng xấu hổ, anh im lặng một lát rồi giải thích "Gần đây phải tra xét vài thứ nên tài liệu hơi bị nhiều."

"Vâng, anh vất vả rồi ạ!" Phó Chiêu Hoa gật đầu rồi nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng.

Dù sao cảnh tượng lần đầu tiên cậu bước chân vào phòng làm việc của Mục Từ Túc không xê xích gì nhiều so với cảnh tượng trước mặt bây giờ. Cậu thầm nghĩ Mục Từ Túc cũng không giỏi trong việc quán xuyến nhà cửa nên cậu cảm thấy nơi này có biến thành chuồng heo thì cũng không có gì lạ.

Phó Chiêu nghĩ như thế, cậu bắt đầu nhặt lên những đồ dùng vứt lung tung chắn ở lối đi vào, sau đó kéo Mục Từ Túc ra khỏi phòng, thuận tiện trấn an anh một chút "Đừng lo lắng, ngày mai em sẽ giúp anh sắp xếp lại đống tài liệu này."

"..." Mục Từ Túc nhìn nụ cười trên môi Phó Chiêu Hoa, không hiểu sao anh lại cảm thấy không được tự nhiên, giống như mình được đứa nhỏ nhà mình cưng chìu yêu thương vậy.

"Ừm." Phó Chiêu Hoa đi theo Mục Từ Túc đến phòng bếp.

Có bước nhạc đệm trước đó, Phó Chiêu Hoa cũng không cẩn trọng nữa, cậu thoải mái đi theo Mục Từ Túc đến phòng bếp.

Làm cơm cho hai người ăn, cậu mở tủ lạnh nhìn một chút rồi lấy bó rau cải ra làm một món xào đơn giản.

Mục Từ Túc đứng tựa lưng vào cửa phòng bếp nhìn cậu bận rộn, cảm thấy thật khác với lúc nhìn sư huynh và chị dâu nấu cơm.

Dù gì cũng xuất thân từ danh môn thế gia, trên người Phó Chiêu Hoa luôn có niềm kiêu hãnh của một vị công tử nhà giàu. Nhưng bây giờ bận rộn với việc bếp núc thì trông cậu trở nên vô cùng dịu dàng.

"Anh?" Mục Từ Túc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, Phó Chiêu Hoa vô thức ngẩng đầu nhìn anh.

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi chừng nào có cơm ăn."

"Khoảng ba phút nữa là cơm chính, có thể ăn." Cậu nói thế, tay lại cầm đũa gắp một miếng thịt đút cho Mục Từ Túc "Ăn ngon không?"

Động tác đút ăn không khỏi quá mức tự nhiên, nhưng không có vẻ thân mật gì, trái lại còn tỏ ra mờ ám.

Trong nhất thời Mục Từ Túc không nếm ra là vị gì, nhưng anh vẫn nói một câu "Cũng được." rồi bưng dĩa đồ xào ra ngoài.

Không hiểu tại sao anh cảm thấy dù gì mình cũng xem như là anh trai, thế mà lại bị em trai ghẹo?

Nhưng đây chỉ là lo lắng nhất thời của Mục Từ Túc, sau đó anh nhanh chóng quăng ra sau gáy.

Ăn xong bữa cơm đơn giản, hai người cùng nhau rửa chén, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Mục Từ Túc thấy trong nhà chỉ có một cái giường, ghế sofa ngoài phòng khách thì vừa nhỏ vừa hẹp. Mục Từ Túc thương lượng với Phó Chiêu Hoa một hồi rồi quyết định ngủ chung một giường.

Phó Chiêu Hoa mượn đồ ngủ của Mục Từ Túc và đi tắm trước, một lát sau cậu thay đồ đi ra.

Mục Từ Túc vừa mới chuẩn bị chăn gối xong, nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn.

Bình thường trông Phó Chiêu Hoa có vẻ gầy, bây giờ thay một bộ đồ ngủ thì trông có chút khác lạ. Mục Từ Túc nhìn ống quần ngủ quá ngắn so với chân của Phó Chiêu Hoa thì cảm thấy không biết phải làm sao. Cuối cùng vì sợ cậu không thoải mái nên anh muốn hỏi xem cậu có muốn đổi cái quần khác không.

Kết quả là Phó Chiêu Hoa trực tiếp chui tọt vào trong chăn.

"Trời lạnh, em ngại thay đồ khác lắm!" Phó Chiêu bọc chăn thành cái kén, ló đầu ra nhìn Mục Từ Túc.

"...Có ngốc không vậy?" Mục Từ Túc xoa đầu cậu. Phó Chiêu Hoa vừa mới sấy tóc xong, chạm vào rất mềm mại.

Bận rộn cả một ngày trời, bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cứ thế ngẩng đầu cho Mục Từ Túc sờ, bộ dáng híp mắt ngoan ngoãn hưởng thụ của cậu thật sự manh chết người.

"Còn lạnh không?" Mục Từ Túc nhớ đến thể chất sợ lạnh của cậu, anh sợ chăn không đủ ấm.

"Không ạ. Giường của anh ấm lắm."

"Cậu thật biết nói chuyện." Mục Từ Túc đẩy người vào bên trong giường, sau đó lấy thêm một cái chăn đặt bên cạnh cậu "Nếu thấy lạnh thì lấy đắp thêm."

"Dạ, anh đi tắm đi!"

"Ừm."

Mục Từ Túc cầm khăn lông và quần áo đi tắm. Lúc đi ra thì thấy Phó Chiêu Hoa vẫn chưa ngủ mà đang vùi đầu vào gối cầm điện thoại chơi.

Vì ngày mai không đi làm nên Mục Từ Túc cũng không giục cậu đi ngủ sớm, anh tắt đèn lớn và mở đèn ngủ ở đầu giường lên, sau đó cầm một quyển sách tựa lưng vào đầu giường đọc.

"Anh đang đọc cái gì vậy?"

"Những vụ án hình sự năm nay chưa được kết án." Đây là thói quen của Mục Từ Túc, chỉ cần có chút thời gian rảnh là anh lại đọc những cái này, một là để tìm hiểu thói quen cân nhắc mức án phạt của tòa án, đồng thời tự luyện cho bản thân độ nhạy bén.

Nhưng Phó Chiêu Hoa lại không nghĩ như vậy, cậu nhìn lướt vài chữ trong sách rồi nói "Nhưng sau khi đọc xong không ngủ được thì sao?" Phó Chiêu Hoa nhíu mày "Dù sao..."

"Dù sao đều là vụ án liên quan đến mạng người, nhìn khó chịu lắm phải không?" Mục Từ Túc tiếp lời cậu.

"Vâng. Vụ án hình sự chính là như vậy, cảm thấy tất cả chúng sanh đều đau khổ."

Tất cả chúng sanh đều đau khổ... Mục Từ Túc nghiền ngẫm câu nói này, hồi lâu sau không có đáp lại.

Trái lại Phó Chiêu Hoa tự nhiên nói thêm một câu "Có điều không cần gấp, anh đọc vụ án hình sự xong rồi nhìn em nhiều một chút là được."

"Tại sao?" Mục Từ Túc bị cậu nói không phản ứng kịp.

Phó Chiêu Hoa tỉnh như ruồi nói "Vì em ngọt."

Mục Từ Túc "...Thôi mau đi ngủ sớm đi ông tướng!"

Mục Từ Túc nghẹn hồi lâu không nói nên lời, chỉ có thể vươn tay vò đầu Phó Chiêu Hoa rồi dúi người vào trong chăn, để cậu im miệng đi ngủ.

Đúng là mệt chết, cách nói chuyện của bé con nhà mình ngày càng đòi mạng, nhất định là tại những lời tỏ tình sến súa trên cái chai nước kia. Vì thế Mục Từ Túc quyết định ngăn không cho Phó Chiêu Hoa mua nước suối của nhãn hàng đó nữa!

Mục Từ Túc nghĩ như vậy, anh vội vàng nhét chăn cho Phó Chiêu Hoa rồi giục cậu ngủ. Sau đó anh mới khép sách lại đặt ở đầu giường rồi tắt đèn ngủ. Nhưng một lát sau, Phó Chiêu Hoa nhích lại dựa vào người Mục Từ Túc mà ngủ.

Mới ba giây mà đã ngủ say rồi, đúng là con nít! Mục Từ Túc lắc đầu không nhịn được cười. Sau đó anh cũng nằm xuống đắp chăn ngủ.

Cả đêm qua Mục Từ Túc ngủ rất ngon, nhưng lúc gần tờ mờ sáng, anh đột nhiên mở mắt ra cúi đầu nhìn xuống.

Anh luôn cảm thấy trong ngực nằng nặng, nhưng sau khi nhìn thì cạn lời.

Thì ra Phó Chiêu Hoa vốn ngủ say không biết lăn vào chăn của anh từ lúc nào, cậu áp mặt vào ngực Mục Từ Túc, vai và lưng đều lộ hết ra bên ngoài chăn.

Mục Từ Túc vươn tay sờ vai của cậu, dưới lớp quần áo mà vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trên da thịt của cậu, vì thế anh vội vàng kéo chăn đắp cho cậu. Nhưng chỉ với động tác như vậy lại làm cho cả người Phó Chiêu Hoa đều vùi vào trong lòng Mục Từ Túc.

...Làm gì có ai ngủ nổi trong tư thế này. Mục Từ Túc cũng là bó tay, anh nhìn khuôn mặt dán chặt vào ngực mình, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhắm lại, phần đuôi mắt có chút hồng nhạt khiến người ta không khỏi mê mẩn...

Biết rõ anh thích đàn ông mà không đề phòng gì cả, đứa nhỏ này thiệt là...

Mục Từ Túc lắc đầu, trái lại càng ôm chặt người trong lòng rồi từ từ thiếp đi.

Thỏ không ăn cỏ gần hang, đứa trẻ này gọi anh một tiếng anh trai, thì Mục Từ Túc tất nhiên sẽ không vô đạo đức mà ra tay với cậu.

Vẫn là một đêm ngon giấc, lúc Mục Từ Túc tỉnh lại thì đã là giữa trưa, anh vén chân xuống giường đánh rang rửa mặt, còn chưa đi đến phòng khách thì ngửi thấy mùi thơm.

"Chào buổi sáng." Phó Chiêu Hoa bưng chén đũa đi ra từ phòng bếp.

Mục Từ Túc chào lại rồi phụ cậu chuẩn bị bữa sáng.

Cháo trắng và những món ăn kèm đều rất ngon, không biết Phó Chiêu mua được mì ở đâu mà ăn vừa giòn vừa dai, còn hấp thêm một lồng bánh bao thịt.

Đừng nghĩ cậu là tiểu thiếu gia, cậu còn biết tự chăm sóc bản thân hơn hẳn Mục Từ Túc sống một mình nhiều năm.

Mục Từ Túc ăn bữa sáng do Phó Chiêu Hoa làm, đột nhiên cảm thấy có một người ở bên cạnh chăm sóc cũng không tệ.

"Cậu học nấu ăn thế nào vậy?" Mục Từ Túc thuận miệng hỏi một câu.

"Lúc còn sống ở trên núi, sư phụ nấu cơm không ngon, sau đó em tự mày mò học được."

"Lúc đó cậu mấy tuổi?"

"Khoảng sáu, bảy tuổi! Em lên núi từ nhỏ, đến mười sáu tuổi mới xuống núi."

"Đúng là quá sớm." Mục Từ Túc không khỏi tưởng tượng ra một Phó Chiêu Hoa nho nhỏ đeo tạp dề loay hoay bên bếp củi, nhất thời tự mình manh chết mình.

Quả nhiên bé con nhà anh là đáng yêu nhất.

"Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát rồi tôi sẽ chở cậu về." Mục Từ Túc gõ bàn quyết định lịch trình tiếp theo.

"Dạ." Phó Chiêu Hoa cũng gật đầu đồng ý.

Vì vậy nửa tiếng sau, hai người ăn cơm xong liền cùng nhau đi dạo bên ngoài khu chung cư. Phó Chiêu Hoa vừa đi vừa nói rõ những vị trí để tài liệu trong thư phòng của Mục Từ Túc.

Không sai, lúc Mục Từ Túc còn đang ngủ, Phó Chiêu Hoa đã sắp xếp lại toàn bộ thư phòng của Mục Từ Túc.

"Anh à, sau này đừng xếp chồng tài liệu cao như thế nữa, nếu lỡ ngã trúng đầu thì sẽ rất nguy hiểm." Nói đến đây, Phó Chiêu Hoa không nhịn được lải nhải thêm vài câu với Mục Từ Túc.

"Được được được, đều nghe em hết." Mục Từ Túc mỉm cười đồng ý.

Hai người đang nói thì đột nhiên điện thoại của Mục Từ Túc reo lên, là một dãy số lạ.

"Xin chào, tôi là Mục Từ Túc." Mục Từ Túc nhận điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng nam nghe có vẻ rất lo lắng.

"Chào luật sư Mục, tôi là bạn trai của Mễ Nhã, xin hỏi lúc này anh vẫn còn ở nhà hay sao ạ? Anh có thể qua bên nhà Mễ Nhã được không? Có thể Mễ Nhã đã xảy ra chuyện rồi."

"Giờ tôi đang ở nhà, vị trí nhà của Mễ Nhã ở đâu để tôi qua đó."

"Nhà của cô ấy nằm trong khu dân cư cũ. Bây giờ tôi đang ở công ty, không tiện qua đó được. Lúc nãy Mễ Nhã vừa gọi điện cho tôi, nghe giọng có vẻ không ổn lắm, tôi thật sự không còn cách nào nên mới làm phiền anh trong lúc này. Hai chúng tôi đến Yến Kinh làm việc, không có ai thân thích ở đây cả, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không sao đâu, đừng lo lắng, tôi lập tức qua đó ngay." Mục Từ Túc cúp điện thoại, quay đầu nói với Phó Chiêu Hoa "Bây giờ chúng ta qua đó xem thử, bạn trai của Mễ Nhã gọi điện đến, nói cô ấy xảy ra chuyện."

"Dạ được." Phó Chiêu Hoa đi theo sau Mục Từ Túc đến khu dân cư cũ.

Chỗ ở của Mục Từ Túc là khu chung cư mới xây nằm ở phía ngoài, còn chỗ ở của dì Vương và Mễ Nhã nằm ở khu dân cư cũ ngay phía sau. Hai người đi tới đó cũng chỉ mất có năm phút.

Nhưng càng đi thì bọn họ càng cảm thấy không đúng. Bình thường vào thứ bảy hàng tuần, trong khu dân cư có nhiều con nít ra ngoài vui chơi, các dì các cô nội trợ ra ban công phơi chăn nệm và tám chuyện rôm rả, nhưng hôm nay thì lại vắng hoe không một bóng người.

Giống như tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đi đâu đó vậy.

Nhất thời Mục Từ Túc có linh cảm không lành, bước chân cũng nhanh hơn. Đúng như dự đoán, khi đến quảng trường nhỏ trước nhà Mễ Nhã, Mục Từ Túc phát hiện ở đó có rất nhiều người tụ tập, trong đó cũng thấp thoáng vài nhân viên bảo vệ. Thật giống như đang tranh chấp cái gì đó.

Từ phía xa xa đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng thét chói tai và tiếng chửi rủa.

"Giết được thì giết hết đi! Loại súc sinh đi hoang này không thể sống ở đây!"

"Đúng vậy! Khắp người hôi thối tanh tưởi làm ô uế cả nơi này, đem tụi nó đến đây sống đã hỏi ý kiến của mọi người chưa?"

"Ngày hôm trước cháu tôi bị mèo hoang dọa sợ, rặt một đám gây rắc rối! Tôi nói cho cô biết, cho dù hôm nay bảo vệ không giải quyết được, thì ngày mai bọn tôi sẽ báo lên tổ dân phố, tổ dân phố không muốn cũng phải xử lý cho xong chuyện này!"

Cho nên vẫn là chuyện lũ mèo? Mục Từ Túc lo lắng trong lòng, vội vàng đẩy đám người ra đi vào bên trong.

Đúng như dự đoán, người bị vây bên trong mắng chửi là Mễ Nhã. Cô gái trẻ tuổi này bây giờ đầu tóc rối bời, ngồi khom lưng ôm chặt mấy con mèo vào lòng.

Mà trước mặt cô là các nhân viên bảo vệ tay cầm cái móc sắt, giống như muốn ra tay với đám mèo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook