Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 46: Chiếm đoạt trái phép tài sản của người khác.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

“Anh là ai? Nói thế là sao?” Cha Kinh Mặc trực tiếp đứng chắn trước người Bán Hạ.

“Tao là cậu của thằng ranh này, mày là ai mà xen vào chuyện của người khác?” Người đàn ông này khá kiêu căng, ăn nói bỗ bã, bà ngoại Bán Hạ đứng sau lưng hắn nhận ra cha Kinh Mặc, vội vàng ngăn lại rồi nói nhỏ vài câu vào tai hắn.

“Thì ra là sui gia, vậy thì càng không nên ngăn tôi. Tôi làm thế là vì tốt cho mọi người!”

“Anh…” Cha Kinh Mặc ăn nói vụng về, trong nhất thời bị chặn họng không thể nói gì.

Mục Từ Túc vừa mới trở lại thì đã nhìn thấy một màn giằng co này.

“Anh Mục…” Bán Hạ nhác thấy Mục Từ Túc liền lập tức chạy đến bên cạnh anh.

“Không sao.” Mục Từ Túc xoa đầu Bán Hạ.

Cậu của Bán Hạ đứng phía đối diện liếc mắt đánh giá Mục Từ Túc, một lát sau đột nhiên hung tợn quát “Mày chính là tên luật sư lòng dạ đen tối luôn xúi giục em gái tao và thằng cháu tao tố cáo cha ruột phải không!”

“Đừng nói bậy, luật sư Mục toàn giúp người kiện cáo miễn phí.” Cha Kinh Mặc vội vàng giải thích.

“Thôi đi! Đừng nói hắn có thu phí hay không. Hôm qua tôi đã điều tra rồi, luật sư của Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh chứ gì! Bọn hắn làm miễn phí là vì bọn hắn muốn có danh tiếng!”

“Thật sự muốn tốt cho mẹ con Bán Hạ? Phụt! Dóc láo!”

“Luật sư kia, tao chỉ hỏi mày một câu, nếu cha dượng của Bán Hạ vào tù và có tiền án, sau này Bán Hạ có thể thi cử sao?”

“Là sao?” Cha Kinh Mặc sợ hết hồn.

“Không biết chứ gì! Cha mẹ có tiền án, con cái sẽ không thể tham gia các cuộc thi tổ chức công khai và không thể làm các công việc liên quan đến tư pháp. Xúi giục Bán Hạ kiện cha nó, nếu thắng kiện tương lai của Bán Hạ sẽ bị hủy!”

Cha Kinh Mặc nhíu mày, vô thức quay đầu nhìn Mục Từ Túc, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Nhưng Mục Từ Túc lại đột nhiên bật cười “Có phải anh đã hiểu lầm một chuyện rồi không? Thứ nhất, chính sách rà soát chính trị của mỗi địa phương là khác nhau, ngay cả khi có yêu cầu rõ ràng, cha mẹ không được có ghi chép tiền án hình sự, nhưng từ kết quả của các phiên tòa chính trị mấy năm gần đây ở Yến Kinh cho thấy, đã không còn phiên tòa chính trị nào phán xử cha mẹ tội bạo hành cả.”

“Anh nghĩ quốc gia lập ra pháp luật để làm gì? Là vì bảo vệ an toàn của mỗi công dân, chứ không phải để các người lách luật! Những thủ tục pháp lý nào cần thực hiện đối với hành vi bạo lực gia đình thì cứ theo quy trình mà làm, tương lai của Bán Hạ sẽ không vì thế mà bị ảnh hưởng.”

“Thứ hai, nếu các người đã xem qua pháp luật thì cũng biết chuyện này không nằm trong phạm vi hòa giải. Mẹ của Bán Hạ còn hôn mê chưa tỉnh, thời gian cấp cứu vượt quá sáu tiếng đồng hồ, anh cảm thấy đây chỉ đơn giản là gia đình lục đục thôi sao? Không, mà chân chính là phạm tội hình sự!”

“Không sai!” Bán Hạ cũng nghe rõ, cậu bé thò đầu ra từ sau lưng Mục Từ Túc hét với cậu của mình “Tôi sẽ không hòa giải đâu! Cũng sẽ không làm chứng giả, các người đừng có nằm mơ!”

“Mấy người ai muốn cứu ông ta thì cứ việc cứu, không liên quan đến mẹ con tôi!”

“Mày!” Cậu của Bán Hạ tức muốn chết, nhưng ngay lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra.

“Bác sĩ, người sao rồi?” Hai nhóm người đang giương cung bạt kiếm với nhau đồng loạt xông tới hỏi. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người đều quan tâm, trừ Bán Hạ, Mục Từ Túc và cha mẹ Kinh Mặc, bên phía bà ngoại Bán Hạ chỉ là muốn hỏi người còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì sẽ thuận tiện làm chứng không phải bị bạo hành mà là xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Bác sĩ cũng bị đám người này làm cho hết hồn, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói “Tình huống không khả quan, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng nếu trong ba ngày bệnh nhân không tỉnh lại, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Người thực vật?”

“Ôi trời! Phải làm sao đây? Vậy là không thể làm chứng được rồi!”

Cho nên bọn họ xúm tới hỏi han không phải vì người mẹ, mà là chút lợi ích cỏn con này. Bán Hạ thật sự muốn hỏi rốt cuộc lão cha dượng đã cho bọn họ bao nhiêu tiền mà có thể khiến bọn họ ngay cả tình thân cũng vứt bỏ.

Nhưng trên thực tế, vấn đề này vốn không cần phải đắn đo suy nghĩ làm gì, bởi vì bọn họ chưa bao giờ xem hai mẹ con cậu bé là người nhà, mà chỉ coi là máy ATM muốn rút bao nhiêu thì rút, hơn nữa loại người khốn kiếp chỉ biết hút máu này lại là người thân ruột thịt duy nhất của cậu bé.

Bán Hạ không kiềm nổi cảm xúc trực tiếp bùng nổ giống như một pháo đạn nhỏ chợt xông ra, cậu bé vươn hai tay đẩy cậu mình “Cút!”

Đôi mắt của cậu bé đỏ bừng, tất cả đều là hận ý tức nước vỡ bờ “Tôi và mẹ tôi không liên quan gì đến mấy người! Cút ngay!”

“Được thôi, cút thì cút! Mà mày cũng đừng quỳ xin bọn tao quay về. Tiền thuốc men của mẹ mày móc đâu ra trả đây? Mẹ mày còn hôn mê bất tỉnh trong đó kia kìa!”

“…” Bán Hạ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người cậu trước mặt, thân thể run rẩy liên tục.

Đây là đang uy hiếp cậu bé sao? Mẹ cậu bé đã bỏ bao nhiêu tiền của vì cái nhà này?

Trước khi gả cho lão cha dượng kia, bao nhiêu tiền lương kiếm được đều nộp lên hết, ngay cả một bộ quần áo mới cũng không có. Sau khi gả cho cha dượng, nhà bà ngoại liền chiếm lấy căn hộ ba ruột của cậu bé để lại.

Bán Hạ đã suy nghĩ về điều này vô số lần, nếu không phải nhà bà ngoại luôn vịn vào cớ cha dượng bạo hành mẹ Bán Hạ mà đòi tiền thì làm sao ông ta có thể không kiêng kỵ ra tay đánh đập mẹ Bán Hạ càng ngày càng tàn nhẫn hơn?

Nhưng cậu bé có thể làm được gì đây? Bây giờ tiền viện phí của mẹ đều do cha mẹ Kinh Mặc trả. Nếu là bà con thân thích thì không sao, nhưng bọn họ không phải! Không chỉ không có máu mủ ruột thịt, hơn nữa cha Kinh Mặc còn đưa cha dượng của cậu bé và cũng là em trai ruột của ông vào tù.

Vậy các khoản chi phí chữa bệnh sau này của mẹ phải tính làm sao? Chẳng lẽ đành ngồi chờ chết? Bán Hạ rơi nước mắt, nghẹn ngào nhìn từng khuôn mặt kinh tởm của đám thân thích trước mắt.

Người cậu của Bán Hạ đứng phía đối diện thấy mình nắm được thóp, quay đầu vênh váo đắc ý nhìn Mục Từ Túc “Mày là luật sư mà? Chuyện này nên giải quyết thế nào đây nhỉ?”

Đúng vậy, vấn đề này không thể giải quyết trong phút chốc. Vụ kiện vẫn chưa kết thúc nên chưa thể nhận tiền bồi thường, phải tự bỏ tiền túi ra mà trả viện phí. Bán Hạ còn nhỏ, mẹ của cậu bé chỉ có thể nằm chờ chết.

Nếu đổi là người khác thì chỉ đành ngậm bồ hòn, tiếc là chức nghiệp luật sư luôn có biện pháp tốt hơn để giải quyết những vấn đề này.

“Mẹ con Bán Hạ không cần các người trả tiền thuốc men.” Câu nói đầu tiên của Mục Từ Túc cắt đứt ý muốn của hắn.

“Chẳng lẽ mày trả thay?”

“Không hề. Trong trường hợp người bị hại của án hình sự không thể thanh toán viện phí, có thể yêu cầu đối phương thanh toán trước, sau đó chờ cảnh sát điều tra xong và gửi tới viện kiểm sát, tiếp theo tòa án sẽ xét xử.”

“Vì vậy cũng không cần các người bỏ tiền ra, trực tiếp thông qua cảnh sát đòi tiền cha dượng Bán Hạ là được.”

“…”

“Hơn nữa tôi cho rằng các người không có tư cách đứng đây khoa chân múa tay với Bán Hạ, chẳng lẽ không nên cầu xin cậu bé tiếp tục cho các người ở nhờ sao?”

“Mày muốn nói gì?”

“Có phải các người đang ở trong căn hộ mà cha ruột Bán Hạ để lại?”

“Thế thì sao?” Người cậu không hiểu tại sao lại bẻ lái sang vấn đề này.

Mục Từ Túc nói “Theo luật thừa kế, Bán Hạ và mẹ cậu bé mới là người kế thừa căn hộ hợp pháp, bao gồm cả di sản để lại vào lúc đó. Nếu Bán Hạ đồng ý, các người tất nhiên được ở nhờ, nhưng nếu Bán Hạ không đồng ý, các người nên dọn đi.”

“Cho nên Bán Hạ, em muốn thế nào?” Mục Từ Túc cúi đầu nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh mình.

“Em muốn tất cả bọn họ dọn đi! Đó là nhà cha em để lại!”

“Được.” Mục Từ Túc nhận được câu trả lời lại quay sang hỏi cậu Bán Hạ “Các người nghe rõ chưa? Một tiếng sau, tôi sẽ lấy danh nghĩa Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh phát công văn luật sư cho các người. Nếu không dọn đi trong thời gian quy định, xin lỗi, tôi sẽ lấy tội danh xâm phạm tài sản của người để truy tố các người!”

“Một đứa con nít hôi sữa mà dám làm thế hả ôi cái thân già của tôi!” Bà ngoại Bán Hạ ngồi bệch xuống đất tính giở trò khóc lóc ăn vạ, nhưng các bác sĩ y tá trong bệnh viện nhìn nãy giờ đã không chịu nổi nữa, trực tiếp báo cảnh sát tới đem những người này ra khỏi đây.

“Làm loạn! Còn bắt nạt người thân của bệnh nhân nữa, các đồng chí mau đưa mấy người này đi hết đi!” Các bác sĩ y tá đều sớm ngứa mắt.

Thứ đồ gì, ngay cả đứa trẻ mà cũng ăn hiếp cho bằng được.

Sau khi đưa tiễn đám người kia đi, Mục Từ Túc cũng nhanh chóng lấy laptop ra bắt đầu soạn thảo công văn luật sư.

Không sai, anh không có hù chơi mà thật sự muốn giúp Bán Hạ lấy lại tài sản.

“Anh Mục, chuyện này có ích lợi gì không? Lấy về rồi phải làm gì? Em không phải là…” Sau khi Bán Hạ bình tĩnh lại thì lại thấy sợ. Cậu bé chỉ tới tám tuổi, chưa đến tuổi đi làm kiếm tiền, còn mẹ không biết bao giờ tỉnh lại, bên cạnh không có người thân, cũng không biết mẹ gửi tiền trong ngân hàng còn bao nhiêu. Cho dù lấy được nhà thì có thể làm gì?

E là cuối cùng đành phải tìm một người giám hộ hợp pháp? Nếu thật sự đưa cậu bé đến chỗ đám họ hàng thân thích bên ngoại kia, sợ rằng tương lai không có quả ngọt để ăn. Bán Hạ nghĩ như vậy, trong lòng rối bời không biết làm sao.

Mục Từ Túc im lặng xoa đầu cậu bé “Đừng lo, chuyện tìm người giám hộ sẽ hỏi qua ý kiến của em trước, tuyệt đối sẽ không để em rơi vào tay loại người như cậu của em. Nếu không được nữa thì em có thể suy xét gia đình Kinh Mặc nha!”

Mục Từ Túc vừa gõ chữ vừa giải thích cho Bán Hạ nghe, đến khi hoàn tất công văn luật sư bao gồm cả những nội dung liên quan trong đó xong, anh cho Bán Hạ đọc lại một lần, nhìn xem cậu bé còn muốn bổ sung thêm gì nữa không.

“Cứ như vậy đi.” Sau khi Bán Hạ quyết định xong, Mục Từ Túc đem công văn luật sư về văn phòng đóng dấu.

Bán Hạ nhìn anh phải đi, không khỏi níu lấy vạt áo của anh.

“Sao vậy?”

“Anh Mục, lúc trước Kinh Mặc có kể anh cũng giống tụi em, cha đã…”

“Đúng vậy, có điều không chỉ là cha anh mà cả mẹ anh đều qua đời trong tai nạn giao thông. Tình cảnh lúc đó không khác em bao nhiêu, cũng có mấy người họ hàng thân thích cực phẩm cướp đi nhà ở và tiền bạc của anh. Anh trông giữ tro cốt của cha mẹ mình, ngay cả bia mộ cũng không mua nổi.”

“Vậy sau đó anh làm sao?”

“Anh tới Trung tâm pháp luật nhờ giúp đỡ, lúc đó luật sư của Trung tâm pháp luật giúp anh thắng kiện, anh lấy lại tài sản, mới có thể an táng cho cha mẹ.”

“Sau khi vụ kiện kết thúc, cuộc sống của anh ra sao? Ăn nhờ ở đậu hàng xóm sao?”

Bỗng chốc Mục Từ Túc nhận ra tại sao Bán Hạ lại hỏi như vậy, cậu bé sợ tương lai của mình sẽ giống như anh.

Mục Từ Túc thở dài ôm cậu bé vào lòng “Bán Hạ, đó không phải là ăn nhờ ở đậu, khi còn là trẻ con, đừng ngại tiếp nhận ý tốt của người lớn, sau đó chờ em trưởng thành rồi, trả ơn lại là được.”

“Nhưng người lớn… Không có tốt như vậy.”

“Nhưng cũng có người tốt mà? Lúc em gặp nạn, đều phải dựa vào lòng tốt mới có thể sống tiếp, đây không phải là bỏ xuống tôn nghiêm để đi ăn xin, mà là bản năng sinh tồn.”

“Em…”

“Em nhìn đi, gia đình Kinh Mặc, anh, còn có sư huynh và chị dâu, không phải bọn anh đều quan tâm chăm sóc em đó à? Chỉ cần tin tưởng bọn anh là tốt rồi, đúng không nào?”

“Bán Hạ, bọn anh thực sự rất lo cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook