Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 17: Bầu nhiều phiếu chơi càng vui.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

30/12/2020

Nếu là người mới gặp lần đầu, cha Kiều Tây vẫn có thể duy trì phép lịch sự cơ bản. Nhưng luật sư nhà họ Vu này là tên khốn, trước mặt âm thầm uy hiếp Kiều Tây, sau lưng ngụy tạo chứng cứ, chẳng khác gì một con chó chạy khắp nơi lau mông cho chủ nhân.

Cha Kiều Tây không tìm hắn gây phiền toái đã là nhượng bộ lắm rồi, thế mà hắn lại dám vác xác đến đây tìm chết, ông tức giận nã vào mặt hắn "Cút cút cút! Về nhà trùm mền mà mơ!"

Nhưng tên luật sư không còn bộ dáng nghênh ngang như trước, lần này hắn làm ra vẻ khiêm tốn nhẫn nại, khom người nhẹ giọng nói với cha Kiều Tây "Bác xem, chúng ta đều có con gái như nhau, trong chuyện này là chúng tôi sai, chúng tôi cũng thật lòng muốn đền bù, hy vọng bác có thể rộng lòng tha thứ cho chúng tôi một lần này, cho chúng tôi một con đường sống."

"Anh đúng là không biết xấu hổ." Cha Kiều Tây nghe mà tức cười "Đều là trẻ con ha, thế tại sao lúc con gái của các người ép bức con gái nhà tôi vào đường chết không nói đều là trẻ con đi? Sao không cho con bé một con đường sống đi?"

"Tôi nói anh cút ra khỏi đây ngay!" Nếu không phải Mục Từ Túc đã dặn cha Kiều Tây không thể đánh người để tránh rước thêm rắc rối cho vụ kiện, ông đã sớm bổ một xẻng vào mặt hắn.

Nhưng kỳ lạ chính là đã từ chối đến như vậy rồi mà luật sư kia vẫn kiên trì muốn thương lượng hòa giải.

"Như vậy đi, bác cứ ra giá, chúng tôi lập tức đưa tiền đến trao tận tay bác, cầu xin bác, đây là chuyện hệ trọng cả đời của một đứa trẻ!"

"Cả đời? Được đó! Một trăm triệu anh có không? Bây giờ lập tức đưa tôi một trăm triệu, tôi sẽ rút đơn kiện, thế nào? Các người có nhiều tiền lắm mà? Có ngon lấy tiền đập chết tôi đi!"

"Đừng có hòng, nằm mơ!" Cha Kiều Tây vẫn là không kiềm chế được mà ra tay.

Luật sư kia bị đấm một cú vào mặt rồi bỏ chạy. Cha Kiều Tây giống như bị trút sạch sức lực, ông đặt cái xẻng xuống, tìm một góc tường ngồi xuống châm điếu thuốc.

Nhà họ Vu còn có mặt mũi nói chuyện cả đời của Vu Mỹ Thiến với ông, nhưng còn Kiều Kiều nhà ông thì sao, một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện mà bị hủy hoại cả đời thì ai, ai đến bù đắp đây?

Cha Kiều Tây rít một hơi thật sâu, vành mắt dần dần đỏ hoe.

"Lão Kiều sao rồi, người kia là ai vậy?" Một công nhân làm chung công trường với cha Kiều Tây thấy hai người xích mích, tò mò hỏi.

"Luật sư. Nhà bọn chúng làm chuyện khốn kiếp, giờ muốn lấy tiền đập mặt tôi." Cha Kiều Tây trả lời.

"Vậy anh nói sao?"

"Tôi nói cho tôi một trăm triệu! Lập tức đưa tiền, tôi sẽ tha cho con gái bọn họ, có tiền là ngon lắm sao! Tôi khinh!"

"Bớt giận bớt giận!" Người này khuyên đôi câu rồi quay người rời đi. Sâu trong túi quần của hắn có một cây bút ghi âm, nút đèn trên nắp cây bút lóe lên tia sáng quỷ dị.

.

.

.

Một tiếng sau, luật sư trở về nhà họ Vu, đưa cây bút ghi âm cho cha Vu Mỹ Thiến, mà thật trùng hợp, Thời Cẩm cũng đang có mặt ở đây.

Lúc trước gã bị Mục Từ Túc đánh một trận, lại còn bị vứt trong hẻm, sau khi gã tỉnh lại thì lập tức đến bệnh viện khám thương tật, nhưng không ngờ là cái gì cũng không khám ra được.

Hay, hay lắm! Mục Từ Túc thấy cánh đã cứng cáp nên muốn lật trời đây mà! Thời Cẩm nộ khí xung thiên, dứt khoát ở lại Quảng Châu muốn tìm cơ hội tính sổ với Mục Từ Túc. Mẹ Vu Mỹ Thiến biết gã quỷ kế đa đoan, nên mời gã về cùng nhau bày mưu tính kế.

Cho nên lúc luật sư trở về, một bầy khốn khiếp đều tụ hội đầy đủ.

"Thứ này thật sự hữu dụng?" Mẹ Vu Mỹ Thiến rất hoài nghi "Nhưng chứng cứ trong tay tên Mục Từ Túc kia không ít đâu, nếu chỉ đơn giản là vụ án của Kiều Tây thì chị không nói, mấu chốt là còn có thêm Duẫn Ngôn và Lục Tiêu nữa. Chị có kêu người điều tra đồn cảnh sát ghi chép vụ Lục Tiêu trộm cắp, giấy trắng mực đen không thể làm giả được."

"Sau đó chị định làm gì tiếp theo?" Thời Cẩm mắt lạnh nhìn bà chị ngu xuẩn của mình, ngay cả thằng nhóc Dư Sinh sống chưa được nửa đời người cũng có thể nghĩ ra biện pháp, vậy mà chị ta còn ở đây nghi này nghi nọ, gã bực bội nói "Chị bớt coi thường Mục Từ Túc lại đi, lúc còn thực tập, thằng đó có thể lật ngược lại vụ án xe hơi đâm chết người, đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân đó."

"Đừng nói chị chỉ có chút tiền trong tay, ngay cả người giàu nhất cả nước, chỉ cần cho chút thời gian, Mục Từ Túc cũng có thể đào ra ba tấc đất bắt người bỏ tù!"

"Vậy chúng ta phải sao?"

"Theo như Dư Sinh nói, mượn tay dư luận đánh trận, sau đó đổi luật sư."

"Cái gì?" Cha mẹ Vu Mỹ Thiến kinh ngạc, nhà bọn họ dùng luật sư này lâu lắm rồi, dù sao cũng biết gốc gác người ta nên không lo lắng gì. Giờ nếu tìm người khác thì cũng phải đi tìm những tay luật sư dày dặn kinh nghiệm ở Yến Kinh.

Nhưng nghe ý kiến này của Thời Cẩm thì có vẻ giống như kêu bọn họ đi đến đó tìm một người?

"Không sai, chị đi tìm công tố viên phụ trách vụ án này, sau đó nhờ bọn họ giới thiệu một luật sư đáng tin cậy."

"Nhưng bây giờ mà đi tìm thì có ích gì nữa!" Cha Vu Mỹ Thiến nhíu mày.

Đây là điều thường tình trong giới luật sư, công tố viên cũng có thể giúp người giới thiệu luật sư, mặc dù vậy cũng chỉ là đề cử luật sư giúp xem xét vụ án và hướng dẫn nên đánh kiện như thế nào.

"Sẽ không ảnh hưởng gì đến phiên tòa cuối cùng, nhưng chuyện này không hề nhỏ, luôn sẽ có một vài tin đồn lan truyền ra ngoài. Trong tình huống hiện tại, nếu một thông tin bị lọt ra ngoài tất sẽ bị đào sâu hơn."

"Ngoài ra, anh chị nên tìm luật sư học cùng trường với Mục Từ Túc, thậm chí là cùng một thầy."

"Tại sao?"

"Mạng lưới giao thiệp giống nhau. Bộ chị cho là luật sư chỉ cần mở miệng nói muốn có bằng chứng là có bằng chứng liền à? Chị chưa từng nghĩ làm sao thằng đó có thể tìm được vị trí cụ thể của những nhân chứng kia? Trong giới luật sư, bọn họ luôn có các mối quan hệ đặc biệt, nhất là xuất đạo từ chung một thầy, nên chắc chắn mạng lưới giao thiệp sẽ giống nhau."

"Dù Mục Từ Túc có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ mới ra trường. Chuyện này nhiều quanh co khúc khuỷu lắm, còn mở phiên tòa đợt sau nữa, anh chị hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu hiểu, bây giờ anh chị sẽ lập tức đi tìm. Mà ngoài việc này ra, anh chị còn cần phải làm gì nữa không?

"Làm gì là làm gì?" Thời Cẩm cười khẩy "Không cần làm gì cả, giống như những kẻ hèn mọn bị các người chơi nát trước đây vậy, làm một con gà yên tĩnh là được rồi. Dù sao bán thảm luôn là một biện pháp không bao giờ lỗi thời."

Thời Cẩm ném bút ghi âm cho cha mẹ Vu Mỹ Thiến rồi đi lên sân thượng châm một điếu thuốc. Gã vẫn chưa nói xong, thật ra gã vẫn còn một lá bài tẩy cuối cùng, cũng là một chiêu cuối cùng cắt đứt toàn bộ sự nghiệp của Mục Từ Túc – Tính hướng của Mục Từ Túc là có liên quan đến gã.

Đồng tính luyến ái trong thời đại này mà nói vẫn còn là đề tài cấm kỵ. Đặc biệt là Mục Từ Túc đang làm việc tại Trung tâm viện trợ pháp luật Yến Kinh. Một khi tính hướng bị bại lộ, cho dù anh được thân chủ của mình tin tưởng như thế nào, nhưng Trung tâm viện trợ pháp luật rất có thể sẽ không chịu được áp lực từ dư luận mà sa thải anh.

Không nghe lời thì chỉ có thể bị hủy diệt. Gã chờ Mục Từ Túc hối hận.

.

.

.

Bởi vì thời gian rất gấp nên bên phía nhà họ Vu đã nhanh chóng hành động.

Cũng trong đêm đó trên weibo, một blog mang tên 'Hết mình vì sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên' nhận được một bài viết giấu tên, là một người mẹ xin nhờ giúp đỡ.

"Tôi là mẹ của đứa con bắt nạt bạn bè trong trường, nhưng con tôi vẫn còn nhỏ, đối phương đồng ý hòa giải nhưng số tiền bồi thường quá cao, hơn nữa sự việc bây giờ đã kéo thêm nhiều đứa trẻ vô tội xuống nước. Có cách nào để tôi giải cứu bọn trẻ không?"

Thân là thủ phạm bạo lực học đường, đối phương yêu cầu bồi thường là quá hợp lý! Đáng đời!

Khi chủ blog đọc đoạn đầu tiên thì không khỏi bật cười, thầm nghĩ người này bị điên, nhưng sau khi đọc những dòng tiếp theo, anh ta không khỏi thay đổi sắc mặt.

Phàm là chuyện gì cũng đều có hai mặt, thủ phạm bạo lực học đường này thoạt nghe có vẻ là tội danh đại ác, nhưng thực chất việc làm của đối phương không đến mức như vậy, thậm chí có thể nói là trẻ con bị người lớn bảo bọc quá kỹ nên đâm ra ngây thơ không hiểu sự đời.

Nhưng sai chính là sai, có đáng để tha thứ hay không hoặc là nói khổ chủ có đồng ý tha thứ hay không thì không phải chuyện mà anh ta có thể nhúng tay vào. Mặc dù vậy, từ cảm xúc chủ quan mà nói, vị khổ chủ này thật sự rất quá đáng.

Chủ blog nghĩ như vậy rồi đăng bài viết này lên, bởi vì không biết viết caption như thế nào nên anh ta chỉ để một cái icon mặt cười bất đắc dĩ.

"Người viết bài này có vấn đề về não hả?" Ban đầu, đa số những người đọc lời nói của người mẹ đều cảm thấy cô ta đang giả vờ làm bạch liên hoa, nhưng khi đọc đến nội dung tiếp theo thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Chỉ có thể nói người nhà họ Vu rất am hiểu viết bài kiểu cắt câu lấy nghĩa. Một cô gái Kiều Tây tốt bụng hiền lành bị Vu Mỹ Thiến và đám bạn học bắt nạt đến mức không sống nổi, nhưng bài viết này múa bút viết cô bé thành một người tham phú phụ bần, thích ghen tị với người khác, mang trong mình tư tưởng tôi nghèo tôi mới phải là thịnh thế bạch liên gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn.

"Biết rõ con gái tôi mua một bộ váy không được để bị ẩm mốc, cô bé đó đã đặt một hủ dưa muối dưới váy, khi con gái tôi đi đến buổi tiệc âm nhạc, cả người toàn là mùi dưa muối, làm con gái tôi phải chạy khóc ra khỏi hội trường."

"Mặc dù thành thích học tập rất giỏi nhưng gia đình cô bé đó không đủ khả năng cho đi du học, đó cũng đâu phải lỗi của con gái tôi, vậy mà con bé ở trong phòng ngủ chửi mắng con gái tôi có quan hệ mờ ám với trường học."

"Kinh khủng nhất là con gái tôi được trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài gửi thư mời học, chỉ vì bị cô bé đó tố cáo mà mất sạch tất cả. Bây giờ trăm miệng không thể giãi bày, con gái tôi đang bị trầm cảm nặng."

Trắng đen lẫn lộn, Vu Mỹ Thiến nhất thời biến thành người vô tội!

Có người nóng tính liền trực tiếp gõ bình luận mắng chửi.

"Không cần biết đứa trẻ này xuất thân từ đâu, phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi thư giãn, tại sao có thể để hũ dưa muối vừa thối lại vừa bẩn trong đó? Hơn nữa chính con nhỏ đó không tham gia sinh hoạt tập thể mà, là tự bản thân nó cách ly với bạn học đấy chứ! Người khác không chơi với nó là nó có quyền nói người ta bạo lực lãnh với nó à?"

"Còn thằng nhóc ăn trộm kia nữa, một tên trộm đi học chung với những đứa trẻ bình thường, hơn nữa trẻ em đang ở độ tuổi mắt không chứa nổi một hạt cát (*), hùa nhau cô lập một đứa trẻ thì có gì sai đâu! Nếu là tôi, tôi cũng không muốn chơi với một đứa ăn cắp!"

(*) Câu này đại biểu cho tính cách cầu toàn, không chịu nổi trong sinh hoạt của mình có một tì vết, nếu phát hiện ra tì vết cũng sẽ cố gắng cải thiện nó, cố gắng làm nó hoàn mỹ hơn ngay cả trong điều kiện hoàn cảnh không cho phép. Còn ở đây ý chỉ tụi con nít thường không thích chơi với những đứa trẻ có hoàn cảnh cá biệt như là con tội phạm, không có đầy đủ cha mẹ, đại loại như vậy.

Nhưng điều làm người ta khiếp sợ hơn chính là đoạn ghi âm – "Một trăm triệu! Tôi sẽ giải hòa với các người!"

"Có phải bị điên không vậy?! Cha ruột đem con gái đi bán à!"

"Ở nông thôn không hiếm lạ chuyện trọng nam khinh nữ, đây chính là tiên nhân khiêu chứ còn gì nữa!"

"Tiên nhân khiêu này đúng là quá đáng! Cô bé kia còn suýt nữa là nhảy lầu rồi!"

(Tiên nhân khiêu: một trò lừa đảo tinh vi, lợi dụng tâm lý của nạn nhân để gài bẫy. Nạn nhân dễ gặp phải tiên nhân khiêu là kiểu ngây thơ dễ lừa, háo sắc, tham lam,...)

Trong nhất thời, khu bình luận của bài viết này tràn ngập đủ loại bình luận, nhưng đa số đều cảm thấy cô bé bị bạo lực học đường đó là tự tìm đường chết.

Mặc kệ là nông thôn hay thành phố, hẳn là phải biết quy tắc nhập gia tùy tục.

Theo lý, một bài viết như vậy sẽ không hot được bao lâu, nhưng trùng hợp thay, lần này chưa tới một ngày đã đào lên thân phận của hung thủ bạo lực học đường.

Nguyên nhân là ban đầu, một tài khoản weibo tên Vô Tha của một game thủ nổi tiếng đột nhiên quyên góp một triệu cho tổ chức từ thiện về chăm sóc bệnh nhân trầm cảm, đồng thời khóa tài khoản game lẫn trên weibo, nói muốn rời xa internet.

Đây chính là chuyện lớn, đừng nói là vị game thủ kia hiện đang rất hot, ngay cả bên phía cộng đồng game cũng bị kinh ngạc! Ngay sau đó có người đào ra thân phận của vị game thủ này thật ra chính là một nữ sinh trung học nhà có điều kiện, khi xảy ra chuyện, vì chịu đả kích quá lớn nên mới làm ra hành động này.

Vì vậy, chưa tới năm phút sau, một người bạn trong nhóm chat của vị game thủ này lên tiếng, nói đây chính là người bị tố bạo lực học đường.

"Mọi người không biết nữ sinh kia ti tiện đến mức nào đâu! Đầu tiên là tìm một luật sư, giả vờ làm bạch liên hoa đáng thương vô tội. Sau đó dàn cảnh nhảy lầu, còn báo cảnh sát nữa, nữ sinh đó đứng trên ban công sân thượng gần cả tiếng đồng hồ, sau khi cảnh sát tới cũng nán lại dăm mười phút, cuối cùng luật sư kia tới thì mới thật sự nhảy xuống! Kết quả là người chưa có té xuống mà được kéo lên. Mọi người nghĩ đi, đây có thật sự là tự sát sao?"

"Tởm chết tôi rồi!" Tin tức này vừa tung ra liền làm cả cộng đồng mạng dậy sóng, còn về phía blog kia cũng liên tục nhận được bài viết gửi đến. Đám quần chúng ăn dưa sau khi xem xong liền khiếp sợ há to miệng.

"Trời đất quỷ thần ơi! Có đứa con gái như thế chả trách cha ruột có thể mở miệng đòi một trăm triệu!"

Trên mạng nhất thời sôi sùng sục, các từ khóa như nhảy lầu, con em nhà giàu, được đặc tuyển nhập học đều tụ lại một chỗ, hơn nữa còn từ tài khoản weibo của Vu Mỹ Thiến xác định được vị trí là ở Quảng Châu, sau đó lập tức xác định địa điểm xảy ra chuyện là ở một ngôi trường trung học quốc tế!

Còn tên của Kiều Tây cũng được tìm thấy trong danh sách đối ngoại của tòa án.

"Quá độc ác, là tự khởi tố hình sự!" Có người nhanh chóng phát hiện mấu chốt của vụ án "Nếu vụ kiện này thắng, cuộc đời của cô bé nhà giàu kia hoàn toàn bị hủy hoại!"

"Hủy hoại là sao?"

"Là chịu trách nhiệm hình sự đó! Hơn nữa tình hình cho thấy phiên tòa bị tạm dời lại, cộng thêm cái hố bạo lực học đường này, đối phương chắc chắn có thể tìm thêm bằng chứng làm cho bên bị cáo bị xử nặng hơn!"

"Cho nên bọn họ không chỉ có một người mà còn cả một tập thể? Đều dùng chiêu tiên nhân khiêu?"

"Đúng là quá độc ác!"

Không ít người qua đường bị dắt mũi hùa nhau mắng chửi um sùm, chớp mắt các từ khóa mấu chốt đều bị đẩy lên hot search.

Trong lúc này, Du Du đang lướt weibo cũng nhanh chóng nắm bắt được tin tức, phản ứng đầu tiên của cô bé là gọi cho Kiều Tây.

"Kiều Kiều! Cậu mau liên lạc với anh Mục đi, xảy ra chuyện rồi! Nhà họ Vu đã âm thầm ra tay!"

"Bọn chúng dám!" Kiều Tây nghe xong liền nhăn mặt, lập tức đi tìm Mục Từ Túc.

"Đừng vội, để anh xem tình hình đã." Mục Từ Túc vừa trấn an cô bé vừa mở laptop ra.

Kết quả vừa mới đăng nhập vào weibo liền bị phong cách làm việc của đối phương khiến cho ngạc nhiên.

Chậc, thủ đoạn của tên khốn kiếp này chẳng khác gì đời trước! Mục Từ Túc không khỏi cười khẩy.

"Anh Mục, chúng ta nên làm gì đây..." Kiều Tây lo lắng hỏi Mục Từ Túc, nhưng đúng lúc điện thoại của anh đổ chuông.

"A lô? Được, tôi biết rồi." Mục Từ Túc để điện thoại xuống rồi mở mail lên, nhất thời sáng rực hai mắt.

Chỉ có thể nói ông trời có mắt, kỳ này nhà họ Vu làm chuyện vô ích rồi.

Tới sớm không bằng tới đúng dịp, vừa nãy là tòa án gửi mail, nói rằng đã tra ra được lịch sử nói chuyện của nhóm chat kia.

Mục Từ Túc mở tập tin ra xem, đập vào mắt đầu tiên là câu nói của Vu Mỹ Thiến "Đừng do dự nữa, tất cả đều bỏ phiếu cho con nhỏ nhà quê kia đi, danh sách tàn sát còn chưa chơi với con gái đâu! Lần này chúng ta bầu nhiều phiếu vào để chơi càng vui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook