Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Chương 7: Anh không xứng làm người.

Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu

29/12/2020

"Ý của ngài là?" Mục Từ Túc đi thẳng vào vấn đề.

"Là vậy, chúng tôi cũng biết tình hình của anh, tối đa là hai tháng, nếu anh có thể gom đủ tiền nhà thì chúng tôi sẽ chuyển nhượng lại cho anh. Còn nếu không được, e là..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn." Mục Từ Túc nói xong liền cúp điện thoại, anh không phải kẻ ngốc, biết ngay là Thời Cẩm giở trò quỷ. Chuyện trong nhà người ngoài không biết chứ thân là bạn trai tiền nhiệm của Thời Cẩm thì biết rất rõ.

Chỉ có thể nói rằng có những chuyện không thể giải thích rõ trong một câu nói.

Nói ra thì chắc không ai tin, lúc đầu Mục Từ Túc là bị Thời Cẩm dùng mạng của gã uy hiếp, bắt anh quen với gã.

Tên khốn kiếp này nhìn trúng Mục Từ Túc vì anh là người thích mềm không thích cứng, ỷ vào vẻ ngoài đạo mạo của mình, giả vờ là người nhút nhát rụt rè không hòa đồng với mọi người, chỉ thích bám mỗi Mục Từ Túc. Tiếp theo tự bịa hoàn cảnh gia đình không êm ấm, cha không thương mẹ không yêu hòng chiếm lấy lòng thương xót của anh. Sau đó lừa anh diễn vở tình huynh đệ chân tình thực cảm. Khi tỏ tình thất bại, gã không ngần ngại lấy dao cứa đứt cổ tay ép Mục Từ Túc không thể không nhận lời.

"Nếu không thể ở bên em trọn đời này, anh không thiết sống nữa." Vì muốn tóm được con mồi, Thời Cẩm quả đúng là liều mạng không chừa thủ đoạn nào, vết thương trên cổ tay gã bị khâu đến mấy chục mũi.

"Túc Túc, anh yêu em." Nếu không phải Thời Cẩm bất chấp mạng sống để chứng minh tình thâm, Mục Từ Túc đã loại gã ngay từ cổng gửi xe rồi.

Tiếc thay, Mục Từ Túc dùng ba năm để làm bản thân động lòng với Thời Cẩm, khi phát hiện chân tướng, anh mới biết rõ mình chẳng qua chỉ là con mồi khơi dậy dục vọng chinh phục của Thời Cẩm mà thôi.

Đến nỗi rốt cuộc là ai bám dính ai, từ giai đoạn thiếu niên trưởng thành đến lúc tốt nghiệp đại học, chân tướng hoàn toàn bị Thời Cẩm tận lực che giấu. Ngay cả khi cả hai kết thúc mối qua hệ, hầu hết trong mắt mọi người đều cảm thấy anh chỉ là tình nhân nhỏ được Thời Cẩm bao nuôi.

Đặt tay lên ngực trái, nơi đó vốn đã từng đau giờ chẳng còn nữa, dăm ba cái thủ đoạn vặt vãnh đó của Thời Cẩm cũng chẳng là gì đối với anh.

Ở đời trước, tên khốn kiếp kia cũng dùng thủ đoạn đê hèn ép buộc anh thỏa hiệp, thật may là lần này anh đã chuẩn bị sẵn, sớm đã bày binh bố trận, chỉ mong hai tháng sau, Thời Cẩm vẫn còn có thể vênh váo đắc ý trước mặt anh.

Hơn nữa không chỉ có như vậy, sáng hôm nay bên phía Mục Từ Túc đã nhận được giấy triệu tập của tòa án, một tuần sau, vụ án của Kiều Tây sẽ chính thức mở phiên tòa, rốt cuộc cũng có thể đòi lại từng cái một.

Cùng lúc đó, ba mẹ của Vu Mỹ Thiến cũng nhận được thông báo, bởi vì Vu Mỹ Thiến còn vị thành niên nên để ba mẹ cô ả nhận điện thoại.

"Không thể nào!" Mẹ Vu Mỹ Thiến tức giận ném điện thoại đi, bà ta không thể tin nổi hai từ lập án trong miệng của Mục Từ Túc không phải vụ kiện dân sự, mà chân chính là khởi tố hình sự!

Nói đơn giản dễ hiểu, một khi Mục Từ Túc bọn họ thắng kiện, con gái cưng của bọn họ sẽ bị giam giữ, hơn nữa vụ án này sẽ được lưu vào hồ sơ cất trữ.

Vụ án đó đại biểu cái gì? Đại biểu con gái bà ta sẽ có vết nhơ cả đời, sau này khó mà ngẩng đầu nhìn người!

Dù bà ta có là nhân viên công chức hoặc được kế thừa gia sản, chỉ cần có một vết nhơ này, bà ta muốn xin visa ra nước ngoài hoặc vay tiền đều sẽ bị làm khó.

"Không được, không thể để thua kiện!" Không chỉ là mẹ Vu Mỹ Thiến, ngay cả cha Vu Mỹ Thiến cũng lo sốt vó cả lên.

Bọn họ nằm mơ cũng không thể ngờ Mục Từ Túc thế mà lại có thể làm đến bước này. Sở dĩ lúc trước bà ta không kiêng dè là vì luật sư bọn họ nói rằng chuyện này không dễ bị nắm được thóp. Thứ nhất, Vu Mỹ Thiến và đám bạn của cô ả vẫn còn là trẻ vị thành niên, dựa theo Luật bảo vệ vị thành niên hiện hành, chỉ cần không gây ra án mạng, không tạo thành thương vong nghiêm trọng thì không có gì to tát cả, nói thẳng ra chỉ là bạn bè đùa giỡn với nhau. Thứ hai, vụ án này mà kiện lên chẳng khác gì đốt tiền, lục đục kiện được một năm, cho dù được miễn phí hỗ trợ tư vấn pháp luật, nhưng các công chứng tiếp theo và các đợt mở phiên tòa lặp đi lặp lại cũng đủ làm kiệt quệ một người về tiền bạc lẫn tinh thần. Kiều Tây không thể nào chịu đựng nổi.

Nhưng Mục Từ Túc lại khăng khăng khởi kiện cho bằng được, anh không quan tâm đến tiền bồi thường, anh chỉ muốn tống Vu Mỹ Thiến và đám bạn của cô ả vào tù.

"Cái người Mục Từ Túc đó rốt cuộc có lai lịch thế nào?" Mẹ Vu Mỹ Thiến cũng có chút e ngại. Bà ta biết rõ Mục Từ Túc là tình nhân nhỏ của Thời Cẩm, nhưng bây giờ cũng bắt đầu lo lắng liệu có phải anh còn có chỗ dựa nào khác, nếu không tại sao lại không e sợ.

Nhưng ba Vu Mỹ Thiến không quan tâm "Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này, kết thúc vụ án này rồi hẳn nói tiếp!"

"Anh có cách?"

"Với một gia đình nông thôn bần hàn, chỉ cần bồi thường một khoản tiền mà cả đời bọn họ có mơ cũng không được là họ sẽ ngậm miệng lại ngay." Ba Vu Mỹ Thiến thả tờ thông báo triệu tập của tòa xuống, ông ta tương đối tỉnh táo lập tức gọi điện kêu người thăm dò nơi ở của Kiều Tây, hòng tranh thủ hòa giải và rút lại đơn kiện trước ngày mở phiên tòa.

.

.

.

Khu dân cư cũ gần bệnh viện.

Mục Từ Túc làm xong công việc liền nhanh chóng trở về, đúng lúc gặp được một màn kịch hay. Anh chỉ mới đi tới trước cửa nhà liền nghe tiếng hét non nớt của một cô gái "Cút ngay!"

Xảy ra chuyện! Nghe ra giọng nói của Kiều Tây, Mục Từ Túc lập tức đẩy cửa bước vào thì thấy một người đàn ông mặc vest ngồi trước mặt Kiều Tây.

Sắc mặt của Kiều Tây tái nhợt giống như bị cái gì đó kích thích, mà trên đất lại có một tấm chi phiếu nằm trơ trọi, Mục Từ Túc lập tức biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh Mục." Kiều Tây đi tới bên cạnh Mục Từ Túc, níu lấy tay áo của anh.

"Đừng sợ." Mục Từ Túc xoa đầu cô bé "Em vào trong nhà trước đi." Kiều Tây không nói gì, cô bé giống như đang lo lắng gì đó mà bướng bỉnh đứng im không chịu đi.

Mục Từ Túc thở dài, không buộc cô bé đi nữa.

Anh quay đầu nhìn luật sư ngồi trên sofa "Xin chào, tôi là luật sư của Kiều Tây, có gì muốn nói xin hãy nói trực tiếp với tôi."

"Chào ngài Mục, tôi được khách hàng Vu Mỹ Thiến ủy thác tới đây để tiến hành hòa giải với các người."

"Xin lỗi, chúng tôi từ chối."

"Đừng vội từ chối, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước đã." Luật sư kia không hề bị thái độ lạnh lùng của Mục Từ Túc làm lùi bước "Tôi đã xem qua lý lịch của ngài, lúc nhỏ ngài được Trung tâm trợ giúp pháp luật Yến Kinh giúp đỡ, nên sau khi tốt nghiệp ngài đã xin vào làm việc ở đây, là muốn báo đáp cho xã hội, đúng chứ?"

"Có vẻ như chuyện này không liên quan đến vụ kiện."

"Nhưng tôi thì lại không cảm thấy thế. Có lẽ vì đều là người nghèo như nhau... Thứ lỗi cho tôi dùng từ ngữ khách quan này, nên ngài đã đồng cảm với cô bé Kiều Tây."

"Nhưng ngài có cảm thấy có tiền không phải là nguyên tội không, thật ra Kiều Tây cũng có thể trở thành người có tiền, đường đường chính chính sống ở thành phố mà không phải làm ruộng ở trong một hốc núi."

"Anh muốn nói gì?"

"Đều là trẻ con đùa giỡn với nhau thôi mà, khởi tố hình sự thì cũng hơi quá đáng, vì vậy không bằng chúng ta âm thầm giải quyết trong hòa bình."

"Tôi không..." Trên mặt Kiều Tây tràn đầy khuất nhục, cô bé kích động muốn nói gì nhưng cũng thấy Mục Từ Túc đang im lặng.

Mà tên luật sư kia vẫn tiếp tục thuyết phục.

"Tôi vẫn muốn nói, nếu chỉ là vui đùa giữa bạn bè thì nên để mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Dù sao Vu Mỹ Thiến và Kiều Tây cũng là bạn học với nhau, người nhà họ Vu thích giúp đỡ người khác làm niềm vui, thấy gia cảnh Kiều Tây như vậy chắc chắn sẽ sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Chúng tôi sẽ tài trợ Kiều Tây học tập, giúp cô bé đi du học, cũng sẽ cho ba mẹ cô bé mở một cửa hàng ở thành phố, cho cả nhà họ được sinh sống thuận lợi hơn..."

Luật sư luôn miệng ba hoa khoác lác, mỗi một lời nói như là cái bánh nướng thơm phức mà Kiều Tây có nằm mơ cũng không dám mơ. Cho dù vậy, vẫn không thể che giấu được giọng điệu khinh thường không coi ai ra gì của hắn.

Không sai, bọn họ là hung thủ, nhưng bởi vì có quyền có thế nên mới có thể không khai chèn ép người khác. Dù đứng trên tòa cũng sẽ ngang nhiên phách lối như thế.

Kiều Tây cắn chặt môi dưới, vành mắt đỏ hoe. Nhưng cô bé không thể ngờ tên luật sư kia sẽ nói với Mục Từ Túc "Huống chi, ngài là một người hoài niệm, anh sẽ không muốn mình không còn nhà để về đâu nhỉ."

Nếu những lời hắn nói trước đó là thuyết phục thì câu này chính là uy hiếp trắng trợn.

Kiều Tây không phải là đồ ngốc, cô bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc. Cô bé đã hiểu lời nói bóng gió của tên luật sư này, nếu cô bé không đồng ý hòa giải, không chỉ là gia đình mình, mà ngay cả Mục Từ Túc cũng phải chịu liên lụy.

"Tôi..." Kiều Tây thoáng do dự, cô bé không sợ nhà mình chịu khổ, nhưng cô bé sợ Mục Từ Túc bị thương tổn. Bàn tay nắm tay áo của Mục Từ Túc đột nhiên siết chặt lại, Kiều Tây muốn nói rất nhiều nhưng tất cả đều bị mắc nghẹn lại trong cổ họng.

Luật sư kia ung dung cầm bình trà giữ nhiệt của hắn uống một hớp, dáng vẻ tràn đầy tự tin.

Sau khi xem qua vụ án này, hắn thấy rõ Kiều Tây đơn thuần hơn những gì hắn nghĩ, trọng điểm chính là Mục Từ Túc. Chỉ cần thuyết phục được anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn lẹ.

Mà tên luật sư này rất am hiểu đối phó với người như Mục Từ Túc, một dân đen ở dưới đáy xã hội nhưng chưa biết rõ vị trí của mình.

Tuy nhiên, Mục Từ Túc cũng không tức giận vì lời uy hiếp của hắn, anh bình tĩnh hỏi lại "Anh có con gái không?"

"Cái gì?" Luật sư không hiểu.

"Chỉ là trò chuyện một chút thôi." Mục Từ Túc dùng lời lẽ hồi nãy của hắn để nói "Thật ra tôi thấy không quan trọng việc anh có con hay không. Dù sao một đứa trẻ có ba là luật sư lái xe Audi đưa đón tất nhiên sẽ được sống sung sướng không lo nghĩ, chắc hẳn bạn bè chơi cùng cũng giống như vậy. Không cần lo lắng bị người khác coi thường hay bắt nạt."

"Nhưng tôi lại nhớ là, lúc chưa bước chân vào nhà họ Vu, anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường từ dưới quê lên thành phố học, đúng chứ?"

"Anh muốn nói gì?"

"Bảy năm trước, nhà họ Vu bị tố cáo ra tòa vì tội cố ý phá bỏ nhà ở của bà Mạnh, cuối cùng không những không bị phạt tiền, mà ngay cả khoản bồi thường thiệt hại cho nhà bà ấy cũng được miễn xá. Tôi nhớ không lầm thì chính vụ án này đã làm anh bỗng chốc trở nên nổi tiếng."

"Tiếp theo, có vài vụ công nhân tranh chấp ở công trường, còn có những vụ án liên quan đến tai nạn lao động và bồi thường cũng đều do anh phụ trách."

"Lợi hại! Không hổ là tướng quân nổi danh trăm trận trăm thắng của nhà họ Vu, không có án nào mà anh không thắng kiện, mà cho dù có thua thì anh cũng sẽ có cách hòa giải trước khi ra tòa."

"Chuyện này có vẻ không liên quan đến vụ án của chúng ta."

"Tại sao không? Thật ra tôi đây rất là hiếu kỳ, nếu chúng tôi đồng ý hòa giải thì anh sẽ được chia bao nhiêu lợi nhuận?"

"Tôi chỉ là làm việc theo quy tắc."

"Chính xác! Vậy anh có biết những người thua kiện kia sẽ như thế nào không?"

"Sau khi nhà bị phá dỡ, ngày đầu tiên dọn vào chung cư, bà Mạnh đã đập đầu chết tại chỗ! Bởi vì ngôi nhà đó là nơi tưởng nhớ chồng và con trai bà ấy đã qua đời. Ngoài ra về việc tranh chấp bồi thường lao động, những người công nhân đó không nhận được toàn bộ số tiền bồi thường cộng thêm viện phí và thuốc men quá cao, nên sau khi ra viện, họ phải chịu tàn phế cả đời."

"Còn nợ lương nữa, anh biết không? Một công nhân từ quê lên thành phố làm công chui bị nợ lương ba ngàn tệ, là số tiền để cứu mạng con trai anh ta, vì thiếu ba ngàn tệ đó mà con trai anh đã chết trên giường bệnh!"

"Anh có ý gì?"

"Một luật sư bào chữa cho bất kỳ ai cũng đều phải đặt mục tiêu vì công bằng lẽ phải và duy trì trật tự pháp luật xã hội lên trên tất cả. Dù có bào chữa cho tội phạm giết người cũng phải đặt công bằng lẽ phải lên đầu tiên, để thân chủ của mình thấy có tội phải bị xét xử thích đáng, chứ không phải ỷ lại có luật sư mà muốn thoát tội hay giảm nhẹ hình phạt."

"Còn anh thì sao? Đảo lộn trắng đen, lợi dụng lổ hổng của pháp luật để lách luật, tiền trong túi mà anh gom góp được là từ máu và nước mắt của biết bao người vô tội, vợ con anh được hưởng giàu sang sung sướng đều là đánh đổi bằng mạng người. Mỗi một đồng tiền anh kiếm đều không sạch sẽ, anh cầm bằng luật sư trên tay mà không cảm thấy hổ thẹn sao?"

"Anh nhìn huy hiệu quốc gia ghim trên áo mình đi, anh còn nhớ bài học đầu tiên mà thầy đã dạy trong trường luật không?"

"Mấy cái này đều không liên quan đến vụ án của chúng ta, anh đừng có đi xa quá." Tên luật sư rốt cuộc không ngồi yên nổi, nhưng Mục Từ Túc không thèm chừa mặt mũi cho hắn.

"Anh đâu xứng làm luật sư. Không, phải nói là anh không xứng làm một người cha! Làm một con người!"

Lúc Mục Từ Túc vào nhà cũng không có đóng cửa, tiếng nói mâu thuẫn của bọn họ cũng rất lớn, hơn nữa đây cũng không có cách âm, rất nhiều hàng xóm đều nghe được động tĩnh bên trong, những người lấp ló ngoài cửa cũng không khỏi cảm thấy vi diệu.

"Nhìn người ngợm cũng không tệ, ai dè lại hèn hạ như thế!"

"Bớt nói đi, người ta là luật sư, có tiền có thế."

Luật sư kia ít khi bị người khác đứng nói chỉ trỏ như vậy, cuối cùng chỉ có thể đứng lên đi về "Nếu không thể hòa giải, vậy chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa."

"Không tiễn." Mục Từ Túc chỉ cửa nói.

Luật sư chán nản rời đi, trong phòng yên tĩnh trở lại.

Mục Từ Túc đứng dậy quan sát xung quanh căn phòng rồi rồi rót cho Kiều Tây ly nước.

"Ổn không?" Mục Từ Túc đặt ly nước vào tay cô bé.

"Em không sao." Kiều Tây lắc đầu để Mục Từ Túc khỏi lo lắng, nhưng im lặng một hồi, cô bé chần chừ hỏi anh "Anh Mục, bọn họ sẽ tìm anh gây phiền phức sao? Người nhà họ Vu..."

"Đừng lo, anh có cách." Mục Từ Túc xoa đầu Kiều Tây, nói thời gian mở phiên tòa cho cô bé biết.

"Anh Mục, chúng ta sẽ thắng đúng không..." Kiều Tây ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, đôi mắt đen nhánh tràn ngập hoang mang và do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cầu Xin Các Người Cho Con Đường Sống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook